TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 2.242
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tiểu Vinh nhận ra Tiểu Thôi, lúc thấy anh ấy xuất hiện, cô ấy còn tưởng rằng anh ấy đến đón bọn họ. Đang định nhắc chân đi đến đó thì Tiểu Thôi khẽ lườm cô một cái, ra hiệu cho cô ấy không được động đậy.

 

Tiểu Vinh giương mắt nhìn, sau đó cô ấy nhìn thấy một cảnh khiến bản thân ngạc nhiên hơn nữa. Tiểu Thôi dẫn luật sư đi vào phòng thẩm vấn bên cạnh.

 

Đó là phòng thẩm vấn của Ngô Hà.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cảnh tượng sau đó còn gay cấn hơn, chẳng bao lâu sau, Tiểu Thôi ra ngoài rồi đi thẳng ra cửa. Lúc anh ấy quay lại đằng sau còn có một người đi theo.

 

Vóc dáng người đó cao gầy, gương mặt anh tuấn, nhất là đôi mắt của anh, vừa hẹp dài vừa sâu thăm thẳm, trông cực kỳ thu hút.

 

Không biết do tâm trạng không tốt hay là vì chuyện gì khác, vẻ mặt anh rất u ám, lúc nhìn xung quanh còn khẽ nhíu mày.

 

Sau đó, anh nhanh chóng giãn mày, những người khác không hề chú ý đến sự khác thường của anh.

 

Người khác không chú ý nhưng Tống Viện lại nhìn thấy.

 

Cô nhướng mày, khi nhìn thấy ánh mắt của anh, cô đã nuốt những lời đang định nói xuống.

 

Tống Viện khẽ nở một nụ cười châm biếm. Nếu nhìn kỹ còn có thể thấy trong nụ cười đó kèm theo cả sự cô đơn khó phát hiện.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cái liếc mắt đó của Chu Diễn có vẻ như chỉ là vô ý lướt qua, anh không hề dừng lại, thu hồi tầm mắt rồi đi vào phòng thẩm vấn dưới sự dẫn đường của Tiểu Thôi.

 

Cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra rồi lại đóng vào.

 

Cơ thể căng thẳng của Tống Viện không chống đỡ được nữa, cô đột nhiên khuỵu xuống, bàn tay đặt trên bàn hơi run rẩy.

 

Cô thu tay lại đặt trên đùi, hai tay đan chặt vào nhau, tránh cho người khác nhìn ra sự khác thường của cô.

 

Tiểu Vinh hoàn hồn, cô ấy đi đến bên cạnh Tống Viện, kéo tay cô, nói nhỏ: “Chị Viện, giám đốc Chu…”

 

Sao anh lại đi vào trong phòng thẩm vấn?

 

Tống Viện ngước mắt ra hiệu cho Tiểu Vinh im lặng, Tiểu Vinh mím môi không nói nữa.

 

Cảnh sát hỏi xong, đưa bản ghi chép đến trước mặt cô: “Nào, ký tên vào đây.”

 

Tống Viện nhận bút, ký tên mình xuống.

 

Cảnh sát nói rằng bọn họ có thể về trước, có việc gì sẽ tìm bọn họ sau.

 

Tống Viện khẽ gật đầu, tối nay xảy ra quá nhiều chuyện, ngoài sự mệt mỏi ra, cô không còn cảm thấy gì khác.

 

Tiểu Vinh đỡ cô dậy, hai người chậm rãi đi về phía cửa.

 

Chưa đi đưa mấy bước, cánh cửa phòng thẩm vấn đã mở ra. Một hàng người sải bước ra ngoài, dẫn đầu là Chu Diễn.

 

Anh nhìn thẳng về phía trước, lúc đi đến cửa, anh không dừng lại mà lướt qua người Tống Viện, như thể người bên cạnh không hề liên quan gì đến anh vậy.

 

Tay Tống Viện buông thõng bên người hơi co lại. Cô còn nhớ đêm qua người đàn ông này đã làm mưa làm gió trên người cô thế nào, ngậm lấy tai cô như thế nào, anh không ngừng gọi cô ra sao: “Mèo ơi, mèo ơi…”

 

Dấu vết trên người vẫn chưa biến mất, mỉa mai nhất là, vào ngày hôm nay, người tạo ra dấu vết đó gặp cô lại coi cô như người xa lạ.

 

À, không đúng.

 

Còn không bằng cả người lạ.

 

Có lẽ người lạ còn có thể mỉm cười chào hỏi với người không quen biết nhưng thứ mà anh cho cô vĩnh viễn chỉ là một bóng lưng vô tình.

 

Ngô Hà đi đằng sau Chu Diễn, cô ta nở một nụ cười đắc ý, khẽ nói: “Tống Viện, lần sau gặp tôi nhớ đi đường vòng nhé.”

 

Giọng điệu vừa kiêu ngạo vừa ngang ngược khiến người ta chán ghét.

 

Chỉ có bản thân Tống Viện mới được nhìn thấy sự yếu đuối của chính mình, những người khác… đừng có mơ.

 

Cô vội vàng đứng thẳng lưng, thu hồi vẻ khó chịu, lạnh lùng nói: “Cô nghĩ cô là ai.”

 

Ngô Hà liếc mắt nhìn Tiểu Thôi đằng sau, nếu không phải để ý đến hình tượng tiểu thư của mình thì cô ta đã tự mình ra tay từ lâu, cô ta khẽ cười: “Bởi vì… cô không xứng.”

 

Tống Viện trợn mắt: “Cô thì xứng chắc?”

 

Ngô Hà gạt tóc trên vai, chế nhạo: “Ít nhất là xứng hơn cô.”

 

Lúc đi lướt qua, cô ta liếc nhìn cổ tay Tống Viện, khiêu khích: “Chiếc vòng tay đó không phù hợp với cô.”

 

Dừng một chút, cô ta nói: “Cô, không xứng.”

 

Nói rồi cô ta giơ tay lên, lắc lắc, ngón tay gõ nhẹ như muốn nói: “Chỉ có tôi với xúng với chiếc vòng tay như vậy.”

 

Tiểu Vinh tức giận xông lên.

 

Tống Viện ngăn cô ấy lại, cô nở nụ cười xinh đẹp, cửa kính phản chiếu khuôn mặt cô, dáng vẻ lúc cô cười thật sự rất đẹp.

 

Ngô Hà không hiểu cô định làm gì, cô ta đáp lại cô bằng một nụ cười mỉa mai hơn.

 

Nhưng nụ cười còn chưa kịp lộ ra hết, giây tiếp theo cô ta đã không cười được nữa.

 

Đang đi, bỗng nhiên cô ta vấp một cái, nhào về phía trước. Nếu không phải Tiểu Thôi ở đằng sau nhanh tay kéo lại thì chẳng biết có đập phải cửa kính hay không.

 

Ngô Hà kêu lên: “Tống Viện, cô làm gì vậy!”

 

Mắt Tống Viện sáng lên, cô cười nhẹ, nói: “Chị Ngô, tôi đã làm gì?”

 

Ngô Hà tức đến mức khóa váy suýt chút nữa bung cả ra.

 

Mặc dù Tiểu Thôi là người chứng kiến nhưng anh ấy cũng biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Anh ấy cười, nói: “Cô Ngô, không liên quan đến cô Tống, là do đá, do cô vấp phải đá.”

 

Trùng hợp thật, đúng thật là có một viên đá trên đường.

 

Tiểu Thôi cúi người nhặt lên.

 

Mặt Ngô Hà càng xanh hơn, cục đá đó chỉ to bằng hạt đậu tương, sao có thể làm cô ta vấp ngã được.

 

Nhưng người nói chuyện là thư ký của Chu Diễn, có vài lời cô ta không thể tùy ý nói ra được. Cô ta cố gắng kìm nén cơn giận, nhấc chân rời đi.

 

Tiểu Thôi đợi người đi xa rồi thì thầm: “Cô Tống, giám đốc Chu…”

 

Không nhắc đến Chu Diễn thì không sao, vừa nhắc đến Chu Diễn, Tống Viện đã thay đổi sắc mặt. Cô làm như không thấy Tiểu Thôi, chẳng quan tâm đến lời anh ấy nói, cô nói với Tiểu Vinh: “Đi thôi.”

 

Tiểu Vinh lườm Tiểu Thôi một cái rồi vội vàng đi theo.

 

Đúng là chưa đã giận, cô ấy lùi về sau rồi bất ngờ đá Tiểu Thôi một cái, làm mặt hề với anh ấy rồi mới chạy đi.

 

Tiểu Thôi khổ không nói nên lời, suýt chút nữa chết vì đột tử.

 

Bên ngoài sở cảnh sát không có xe riêng, Tiểu Vinh nhìn xung quanh: “Chị Viện, anh Tùng đâu?”

 

Tống Viện lấy điện thoại, cô nhìn thấy tin nhắn Cao Tùng gửi đến: “Anh có việc đi trước, lát nữa sẽ đến đón các em.”

 

Tống Viện chỉnh lại áo choàng trên vai, ôm tay nói: “Đợi chút, anh ấy có việc.”

 

Lúc nói chuyện, phía xa truyền đến tiếng cười nói.

 

Ngô Hà híp mắt cười, nói chuyện với Chu Diễn. Giọng cô ta vừa ngọt ngào vừa nũng nịu, loáng thoáng nghe cô ta nói: “Giám đốc Chu, tối nay lại làm phiền anh rồi.”

 

Chu Diễn thản nhiên nói: “Chuyện mà tôi nên làm thôi.”

 

Ngô Hà nhướng mày: “Không biết có thể mời giám đốc Chu uống chén trà được không?”

 

Nửa đêm mà phụ nữ mời đàn ông về nhà uống trà, không cần nói cũng biết muốn làm gì.

 

Người đàn ông biết điều sẽ nhân cơ hội này mà bò lên giường, gật đầu đồng ý.

 

Ngô Hà im lặng đợi Chu Diễn trả lời, không hề thúc giục.

 

Cô ta đã từng chơi trò lạt mềm buộc chặt, cô ta không tin Chu Diễn không mắc bẫy.

 

Tống Viện cũng rất tò mò không biết Chu Diễn sẽ trả lời thế nào. Cô liếc mắt nhìn về phía đó, trong lúc không ai chú ý, móng tay vô thức cắm sâu vào lòng bàn tay.

 

Có một nỗi đau như kiến cắn, như kim châm, đốt cháy trái tim từng chút một.

 

Chu Diễn vẫn chưa trả lời, có tiếng còi ô tô vang lên từ phía sau, chỉ vang lên một lần rồi thôi. Ngô Hà nghe thấy tiếng còi bỗng nhiên tỉnh táo lại.

 

Chu Diễn thản nhiên nói: “Không làm phiền cô Ngô và giám đốc Ngô nữa, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào ngày khác.”

 

Ngô Hà cười không tự nhiên lắm: “Cũng được, hẹn gặp anh sau.”

 

Cô ta không dám nán lại, bước đi về phía chiếc xe đó.

 

Chu Diễn quay người, ánh mắt dừng trên người Tống Viện. Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt cô gái trắng bệch, vài giây sau, điện thoại của Tống Viện vang lên, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông.

 

“Qua đây.”

 

Tống Viện nhìn Tiểu Thôi mở cửa rồi nhìn Chu Diễn cúi người ngồi vào trong xe, từ đầu đến cuối không hề cử động.

 

Giọng Chu Diễn trầm xuống: “Nhanh lên.”

 

Tống Viện không yếu đuối, sở dĩ cô ngoan ngoãn trước mặt Chu Diễn như vậy hoàn toàn là vì cô thích anh, yêu anh. Nhưng yêu không có nghĩa là cô sẽ để mặc mình bị tổn thương.

 

Cô bướng bỉnh nhìn chiếc xe chằm chằm, không nhúc nhích chút nào.

 

Tiểu Thôi thấy vậy chạy qua, nói một tràng những lời tốt đẹp với Tống Viện. Nhưng cho dù nói thế nào cô vẫn không nhúc nhích, anh ấy quay về, vẻ mặt khó xử: “Giám đốc Chu, cô Tống…”

 

Chu Diễn giơ tay xoa ấn đường, nhẹ nhàng nói vào trong điện thoại: “Viện Viện.”

 

 

Tống Viện cảm thấy có lẽ bản thân điên mất rồi, nếu không tại sao sau khi nhìn thấy cảnh đó mà cô còn ngoan ngoãn lên xe.

 

Giây phút cửa xe khóa lại cô mới tỉnh ngộ, đừng mà, cô không muốn ở đây, cô muốn xuống xe.

 

Cô giơ tay đẩy cửa xe nhưng có đẩy thế nào cũng không mở được, cô nói với Chu Diễn: “Mở cửa, thả em xuống.”

 

Chu Diễn kiên nhẫn nói: “Đừng gây chuyện nữa.”

 

Tống Viện nghe anh nói như được nghe một câu chuyện cười, cô chỉ bản thân, nói: “Em gây chuyện? Anh nói em gây chuyện?”

 

Cô tháo chiếc vòng trên tay xuống, tức giận nói: “Chu Diễn, anh thật sự coi em là đồ ngốc à? Tặng quà cho em nhưng Ngô Hà cũng có một món cùng kiểu, chiếc vòng tay này là vậy, dây chuyền cũng thế, anh có ý gì đây? Muốn một chân đạp hai thuyền à!”

 

Cô vứt vòng tay lên người anh, lớn tiếng nói: “Mơ đi!”

 

Chiếc vòng tay đó đập lên mặt Chu Diễn, khóe miệng hơi đau. Anh không nhúc nhích, lặng lẽ nhìn Tống Viện. Đợi cô nổi giận xong anh mới bình tĩnh nhắc lại một lần nữa: “Đừng gây chuyện.”

 

Tống Viện bị giọng điệu bình tĩnh của người đàn ông này chọc cho nổi điên, cô nghiến răng, nặn ra từng chữ: “Chu Diễn, em yêu anh nhưng em cũng có tôn nghiêm của mình, dựa vào đâu mà anh đối xử với em như vậy.”

 

“Anh làm sao?” Chu Diễn hỏi.

 

“Làm sao?” Tống Viện cười khẩy: “Chắc hẳn anh đã quên mất rằng ai mới là bạn gái của anh.”

 

“Tất nhiên bạn gái của anh là em.” Chu Diễn có thể ở bên Tống Viện ba năm cũng là vì Tống Viện ngoan ngoãn, nghe lời. Cho dù anh nói gì, làm gì, cô đều sẽ bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn, nghe theo lời anh.

 

Hôm nay là lần đầu tiên anh gặp phải trường hợp này, ngoài cảm giác khó chịu ra trong lòng còn một loại cảm xúc không tên.

 

“Anh còn biết là em à?” Tống Viện không muốn nhịn nữa, cô lớn giọng chất vấn: “Vậy tại sao anh lại đi gần Ngô Hà như vậy, chơi trò mập mờ thú vị lắm à?”

 

“Không phải chơi trò mập mờ.” Chu Diễn giải thích: “Yêu cầu của công việc thôi.”

 

“Hừ, yêu cầu của công việc.” Tống Viện nói: “Tặng cô ta dây chuyền cũng là yêu cầu của công việc, tặng cô ta vòng tay cũng là yêu cầu của công việc. Vậy em hỏi anh, nếu thật sự có một ngày cần hai người phải lên giường, có phải đó cũng là yêu cầu của công việc không!”

 

Chu Diễn cảm thấy Tống Viện cố tình gây sự, quan hệ giữa anh và Ngô Hà vốn chỉ là do công việc cần phải vậy mà thôi.

 

Anh không khỏi xụ mặt xuống, anh không muốn tranh cãi nên hạ cửa kính xuống, nói với Tiểu Thôi đang đứng bên ngoài hóng gió: “Lên lái xe đi.”

 

Tiểu Thôi vội vàng chạy tới, mở cửa xe ngồi vào ghế lái.

 

Xe đi ra ngoài.

 

Mới cãi nhau được một nửa thì ngừng nên chẳng ai vui vẻ nổi. Tống Viện lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, môi mím chặt.

 

Sắc mặt cô cực kỳ không ổn, ánh mắt còn như mang theo lưỡi dao, không cẩn thận một chút thôi là có thể cắt đứt đầu người khác.

 

Tiểu Thôi rụt cổ, không dám thở mạnh.

 

Sau khi yên tĩnh lại, tâm trạng Chu Diễn tốt hơn lúc nãy nhiều.

 

Một tiếng sau, xe dừng trước biệt thự riêng của Chu Diễn. Tiểu Thôi xuống xe mở cửa đằng sau, mỉm cười nói: “Cô Tống, đến nơi rồi.”

 

Tống Viện ngẩng đầu lên nhìn rồi bình tĩnh nói: “Tôi muốn về nhà tôi.”

 

Tiểu Thôi hơi khó xử: “Cô Tống, thời gian cũng đã muộn rồi, hay là ngày mai tôi đưa cô về nhé.”

 

Tống Viện không chịu.

 

Chu Diễn xuống xe trước, đi vòng qua đuôi xe, không nói lời nào, cúi người ôm Tống Viện từ trong xe ra.

 

Tống Viện vùng vẫy: “Chu Diễn, anh thả em xuống, thả em xuống.”

 

Chu Diễn hạ thấp giọng: “Không thả.”

 

Tống Viện đưa tay đẩy anh: “Em không muốn đến nhà anh, không đi.”

 

Vì dùng cả tay và chân nên lực vung hơi mạnh, lúc cái tát rơi xuống không một ai kịp phản ứng.

 

“Bốp.”

 

Tống Viện tát Chu Diễn.

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)