TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 2.604
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Cái tát này đúng là rất vang, giống như tiếng sấm vậy. Tiểu Thôi ngạc nhiên đến phát run, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin.

 

Giám, giám đốc Chu bị đánh?

 

Đệt! Đệt! Đệt!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mẹ nó, cô Tống đúng là mạnh mẽ!

 

Ngón tay run rẩy khiến chìa khóa rơi xuống đất, anh ấy cúi người nhặt lên. Lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt của Chu Diễn, anh ấy không nhịn được rùng mình.

 

“Giám đốc Chu…”

 

“Cút!” Chu Diễn lạnh lùng nói.

 

Tiểu Thôi bị dọa vội vàng quay người chạy ra cổng, mãi tới khi lên xe, chân anh ấy vẫn còn đang run rẩy. Trong đầu hiện lên cảnh tượng lúc nãy, anh ấy đã có thêm nhận thức mới về Tống Viện.

 

Vốn tưởng rằng cô là một con cừu có tính cách hài hòa, dịu dàng nhưng không ngờ cô là một chú cáo nhỏ, tính cách hài hòa, dịu dàng đó chỉ là vỏ bọc giả dối của cô thôi.

 

Không biết giám đốc Chu sẽ đối phó với cô Tống thế nào?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặc dù nghi ngờ nhưng anh ấy không dám ở lại quá lâu, khởi động xe xong bèn rời đi.

 

Tống Viện cũng bị cái tát đó làm cho ngây người. Nói thật, cô không muốn đánh anh nhưng vào giây phút khi tay hạ xuống đó, cơn giận trong lòng cô giảm đi rất nhiều.

 

Nhất là sau khi nhìn thấy vết ngón tay đỏ tươi trên mặt anh, cô còn cảm thấy vui vẻ trong lòng nữa.

 

Ai bảo anh luôn khiến cô phải tức giận, bị đánh đúng là đáng đời.

 

Chu Diễn nhìn cô, không hề để lỡ tia sáng kỳ lạ lóe lên rồi biến mất trong mắt cô. Tay anh dùng sức hơn, bóp mạnh cánh tay cô một cái, lạnh lùng nói: “Chơi vui không?”

 

Trong mắt Chu Diễn, cái tát đó là do Tống Viện cố ý, nếu không tại sao tay lại hạ xuống ngay mặt như vậy chứ?

 

Chơi vui không?

 

Ừm, đúng là rất vui.

 

Trong lòng Tống Viện nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại nói khác, cô giải thích: “Em không cố ý.”

 

Chu Diễn hừ mũi, mắt hơi cụp xuống, che đi ánh mắt sắc bén: “Không cố ý mà có thể đánh mạnh vậy à?”

 

Dừng một lát, anh nói tiếp: “Vậy nếu cố ý thì chẳng phải mặt anh sẽ hỏng luôn sao? Hả?”

 

Mặc dù bình thường anh lạnh lùng nhưng rất ít khi nói chuyện với cô bằng dáng vẻ này. Tính ra thì đây là lần đầu tiên anh như vậy, không biết Tống Viện chột dạ hay sợ mà cơ thể bất giác run lên.

 

“Em thật sự không cố ý mà, anh tin không thì tùy.”

 

Cứ bế như vậy nói chuyện thật sự không phải cách nói chuyện ổn thỏa, Chu Diễn không muốn đứng đây nói nhảm với cô. Anh nhấc chân đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói: “Tống Viện, anh sẽ cho em biết kết quả khi chọc giận anh là gì?”

 

Sau đó Tống Viện mới tự mình được trải nghiệm cái mà anh gọi là ‘hậu quả’ ấy, cổ họng khàn đặc, đau đến mức không nói được, cơ thể như được móc lên một chiếc giá, chỗ nào cũng đau nhức.

 

Quan trọng nhất là vết thắt trên cổ tay, một dấu vết đỏ tươi như một chiếc vòng tay được đặt làm riêng, nhìn trông hơi ghê người.

 

Điều khiến cô phải run rẩy nhất là, ánh mắt anh nhìn cô như muốn nuốt cô vào bụng vậy.

 

Có điều, anh đúng là đã ăn cô thật, ăn sạch sẽ không để lại chút gì. Anh còn giữ lấy cô, bắt cô phải xin tha.

 

Ban đầu cô còn có thể kiên trì không mở miệng nhưng cuối cùng thật sự không chịu được nữa. Ngón tay anh giống như mang theo lửa, chạm đến đâu là nơi đó bỏng rát.

 

Cô bị đốt cháy từ trong ra ngoài, sau khi xong việc cô còn không trở mình được chứ đừng nói là đi tắm.

 

Về điểm này thì Chu Diễn vẫn không quá tồi, anh chủ động ôm cô vào phòng tắm, đến tận giây phút nằm trong bồn tắm cô mới cảm thấy bản thân được sống lại.

 

Hơi thở dần trở nên thông thuận hơn, cảm giác run rẩy cũng biến mất.

 

Chỉ còn lại cảm giác đau đớn.

 

Không chỉ trên người mà cổ tay cũng đau.

 

Cô hơi hé mắt ra nhìn một cái, vết đỏ đó quả thật là thảm đến mức không dám nhìn thẳng.

 

Cô thầm mắng: Đệt, đồ tồi!

 

Sao lại làm hung dữ như vậy chứ.

 

Chu Diễn cũng chú ý đến sự khác thường của cô, ánh mắt anh dừng trên cổ tay cô. Vết hằn do cà vạt thắt hơi sâu, trong lòng anh dâng lên cảm giác xúc động không dễ phát hiện.

 

Chỉ bất chợt lướt qua, còn chưa kịp nắm bắt đã biến mất.

 

Tắm xong, Tống Viện nằm ngủ trên giường, bỗng nhiên có người nắm lấy tay cô. Cô cố gắng mở mắt, mơ màng nói: “Không thể làm nữa đâu, em… mệt.”

 

Chu Diễn nhướng mày, không nói gì.

 

Chốc lát sau, Tống Viện cảm thấy cổ tay hơi mát, cảm giác mát lạnh rất dễ chịu. Cô mở mắt nhìn, thấy đầu ngón tay trắng nõn lạnh lẽo của người đàn ông nhẹ nhàng ấn lên cổ tay cô, bôi gì đó lên vết đỏ.

 

Tống Viện ngửi thấy mùi thuốc, lúc này cô mới biết anh đang bôi thuốc cho cô.

 

Bôi ở cổ tay xong anh nhấc tay lên bôi chỗ khác.

 

Tống Viện kéo chăn trùm kín đầu, vì quá ngượng ngùng, cô không dám nhìn.

 

Chu Diễn vừa bôi thuốc vừa nói: “Anh và Ngô Hà không có quan hệ gì cả, đến sở cảnh sát thật sự là vì yêu cầu của công việc thôi.”

 

Tất cả suy nghĩ của Tống Viện đều tập trung vào cảm giác mát lạnh đó, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, cô khẽ ‘à’ một tiếng.

 

Chu Diễn nói tiếp: “Có vài mối làm ăn phải qua lại.”

 

Giọng Tống Viện nhỏ hơn lúc nãy một chút: “À.”

 

Chu Diễn: “Đừng suy nghĩ linh linh.”

 

Tống Viện mím môi, chậm rãi kéo chăn xuống. Đầu tiên là để lộ cái trái, sau đó là đôi mắt, cái mũi, cuối cùng dừng lại trên môi, cô yếu ớt nói: “Chu Diễn.”

 

Chu Diễn ngước mắt: “Hửm?”

 

Tống Viện lấy hết can đảm nói ra câu hỏi trong lòng mình: “Anh…” Có yêu em không?

 

Mới nói được một chữ điện thoại của Chu Diễn đã vang lên, anh dừng lại, cụp mắt nhìn điện thoại một cái, nhếch miệng cười. Còn chưa nghe Tống Viện nói hết anh đã cầm điện thoại đi ra khỏi phòng ngủ.

 

Phòng làm việc vang lên tiếng nói chuyện.

 

Vì cách xa nên Tống Viện không nghe rõ, chỉ nghe được loáng thoáng Chu Diễn nói: “Được, em quyết định.”

 

“Đi đâu cũng được.”

 

“Ừ, chỉ là đã lâu không gặp nên hơi nhớ em thôi.”

 

“Bé cưng thế nào?”

 

Sau đó Tống Viện quá buồn ngủ nên tai cũng đã bỏ nhà ra đi, không nghe được gì nữa.

 

Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu cô xuất hiện một nghi ngờ. Chu Diễn đang nói chuyện với ai vậy, giọng điệu dịu dàng thật.

 

Hôm nào cô phải hỏi anh mới được.

 

Có điều sau này Tống Viện không hỏi được, nhiều việc bận quá nên cô cũng quên luôn.

 

 

Từ sau cái ngày hai người giày vò nhau đó, đã hơn mười ngày rồi Tống Viện chưa gặp Chu Diễn. Tống Viện quay quảng cáo liên tục mấy ngày liền, còn Chu Diễn thì không biết đang bận gì.

 

Không gọi điện, cũng không gửi tin nhắn trên WeChat.

 

Nhưng may mà Tống Viện đã quen, cô cũng không để bụng, cô nghĩ rằng sau khi quay phim xong rồi đi tìm anh sau.

 

Cuộc sống là vậy, sẽ luôn có những điều ngoài ý muốn như thế này hoặc như thế kia xảy đến.

 

Tống Viện quay phim xong, cô đuổi Tiểu Vinh và Cao Tùng đi, tự mình lái xe đến nhà Chu Diễn. Trên đường, khi đi qua một cửa hàng quần áo, mắt cô sáng lên, bỗng nhớ tới điều gì đó.

 

Chẳng bao lâu sau, xe dừng trước cửa hàng, cô đeo kính râm rồi bước xuống xe.

 

Tính ngày tháng thì bọn họ bên nhau cũng khá lâu nhưng có vẻ như cô vẫn chưa tặng anh món quà nào tử tế, nhân dịp mua tặng anh một bộ Âu phục vậy.

 

Tống Viện vừa đi vừa gọi điện cho Chu Diễn, cô mỉm cười, im lặng đợi anh nhấc máy. Nhưng ai mà người được rằng điện thoại vừa mới reo vài hồi chuông đã bị tắt.

 

Tống Viện tưởng rằng anh bận nên mở ứng dụng WeChat ra.

 

“Anh đang ở đâu?”

 

Chu Diễn trả lời rất nhanh.

 

“Ở công ty.”

 

Tống Viện muốn làm anh bất ngờ nên không tiết lộ cho anh biết mình đã quay phim xong.

 

“Vâng, vậy anh làm việc tiếp đi.”

 

Chu Diễn: “Ừ.”

 

Cô mỉm cười, bước vào trong cửa hàng quần áo.

 

Nhưng đáng tiếc là không có ngạc nhiên, chỉ có sợ hãi.

 

Cô đang cẩn thận đứng chọn trước một dãy đồ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện từ phía sau.

 

“Làm phiền anh quá, bắt một người bận rộn như anh phải gạt công việc sang một bên đi mua quần áo với em.” Cô gái nói.

 

“Không phiền.” Người đàn ông mỉm cười: “Em có thể đến tìm anh bất cứ lúc nào.”

 

“Vậy thì ngại quá.”

 

“Giữa chúng ta còn phải khách sáo như vậy à.”

 

Tống Viện nghe đến đây, người cô chợt run lên, mắt liếc qua đó.

 

Cách đó vài bước có một người đàn ông và một cô gái, người đàn ông dáng người cao gầy, mặt mũi anh tuấn, là Chu Diễn. Cô gái thì ngọt ngào, cô ấy mặc một chiếc váy màu vàng nhạt làm nổi bật làn da trắng như tuyết, là Khương Ngọc Doanh.

 

Bạn trai và bạn thân?

 

Tống Viện bỗng nhiên cảm thấy không hiểu, tại sao bọn họ lại ở cùng nhau?

 

Cô vừa định nhấc chân đi qua đó thì nghe thấy Khương Ngọc Doanh nói: “Gần đây anh có liên lạc với Tống Viện không?”

 

Chu Diễn: “Có, vẫn luôn liên lạc.”

 

Khương Ngọc Doanh: “Tống Viện là một cô gái tốt, anh Diễn, anh không được phụ lòng cô ấy đâu đấy nhé.”

 

Chu Diễn: “Ừ, sẽ không đâu.”

 

Khương Ngọc Doanh: “Anh Diễn, Tống Viện thật sự rất thích anh.”

 

“Ừ, anh biết.” Có vẻ như Chu Diễn không muốn nhắc nhiều đến Tống Viện, anh chủ động đổi chủ đề: “Em định mua bộ complet màu gì?”

 

Khương Ngọc Doanh nói: “Màu xám bạc đi, anh ấy thích màu xám bạc.”

 

Chu Diễn nghe cô ấy nhắc đến ‘anh ấy’, vẻ mặt trở nên u ám nhưng chỉ chốc lát rồi biến mất, anh nở nụ cười: “Được.”

 

Bọn họ đi vào phòng bên trong.

 

Lúc Tống Viện quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Chu Diễn đang cụp mắt nhìn Khương Ngọc Doanh. Ánh mắt của người đàn ông rất chăm chú, trong mắt chợt có tia sáng lóe lên, đuôi mắt cong lên, dường như tâm trạng rất tốt.

 

Chu Diễn chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt như vậy. Tống Viện ghen tị, trong lòng cảm thấy mất mát.

 

Cô thu chân lại, dùng quần áo che người mình.

 

Nắng chói chang, cô nán lại một lúc rồi vội vàng rời đi mà không mua gì. Lên xe, hai tay cô đặt trên vô lăng, cô liếc nhìn cửa hàng đó qua cửa kính một lần nữa.

 

Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại lấy điện thoại ra. gửi tin nhắn trên WeChat cho Chu Diễn.

 

“Có phải công ty nhiều việc lắm không?”

 

Mấy phút sau Chu Diễn trả lời: “Phải.”

 

Tống Viện: “Bao giờ anh hết bận?”

 

Chu Diễn: “Không biết.”

 

Tống Viện: “Nếu bận quá thì nghỉ ngơi một lúc.”

 

Chu Diễn: “Đang họp, không nói nữa.”

 

Chẳng bao lâu sau, người đàn ông trả lời cô ‘đang họp’ bước ra khỏi cửa hàng quần áo.

 

Tống Viện lặng lẽ nhìn, vẻ mặt dần xụ xuống.

 

Chu Diễn…

 

Anh lại lừa em.

 

Đây là lần thứ mấy rồi?

 

Chu Diễn vừa đi vào cửa hàng bên cạnh bỗng nhiên bước ra ngoài, quay người nhìn về phía sau một cái, anh cảm thấy như có người đang nhìn anh.

 

Từng hàng xe ô tô đỗ ngay ngắn, căn bản không nhìn thấy bóng người.

 

Anh nhíu mày, một lúc sau quay lại cửa hàng.

 

Tới khi trời sắp tối, Tống Viện nhận được điện thoại của Chu Diễn.

 

“Bao giờ về?”

 

Tâm trạng Tống Viện phiền muộn nên đã uống rượu cả một buổi chiều, lúc nói chuyện hơi ngập ngừng, cô ngây ngô cười hai tiếng: “Cần anh quan tâm à.”

 

Chu Diễn nghe thấy giọng cô run rẩy, nhíu mày hỏi: “Em uống rượu à?”

 

Tống Viện tiếp tục cười: “Phải, rượu vang ngon lắm.”

 

Giọng Chu Diễn cao hơn: “Cao Tùng làm việc kiểu gì vậy?”

 

“Liên quan gì đến Cao Tùng.” Tống Viện giễu cợt: “Chu Diễn, mẹ nó, anh là đồ khốn!”

 

Chu Diễn bất ngờ bị mắng nên tâm trạng cũng rất xấu: “Tống Viện, em lại gây sự rồi.”

 

“Gây sự?” Tống Viện cầm ly rượu đứng dậy, loạng choạng đi về phía trước, cô không cẩn thận đụng phải cái ghế, lúc ngã xuống đất truyền đến tiếng loảng xoảng.

 

Sau đó Chu Diễn nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng cô nói: “Chu Diễn, anh là tên lừa đảo!”

 

Chu Diễn cúp máy rồi bấm đường dây nội bộ gọi Tiểu Thôi tới.

 

“Bây giờ cô Tống đang ở đâu?”

 

Tiểu Thôi gọi điện cho vệ sĩ, một lúc sau quay lại vào văn phòng, trả lời: “Cô Tống đã quay phim xong và quay về Nam Thành rồi, bây giờ đang ở nhà anh.”

 

Chu Diễn xoa ấn đường: “Cho người trông chừng cô ấy.”

 

Tiểu Thôi gật đầu, vừa đi được mấy bước Chu Diễn lại gọi anh ấy lại: “Thôi, tôi tự đi.”

 

Anh đứng dậy, cầm áo vest trên giá, vừa mặc vừa đi ra ngoài: “Hoãn những công việc tiếp theo lại đi.”

 

Tiểu Thôi nói: “Những việc khác có thể hoãn nhưng cô Ngô thì không ổn lắm, đây là lần thứ ba trong tuần này cô ấy hẹn anh rồi. Nếu anh còn không đi thì tôi sợ…”

 

Chu Diễn dừng bước, quay trở lại bàn làm việc: “Gọi điện trả lời cô Ngô là tôi sẽ đến đúng giờ hẹn.”

 

Tống Viện ngã trên đất, vật lộn một lúc lâu mới đứng dậy được, trên đất toàn là mảnh thủy tinh vỡ, vì uống quá nhiều nên cô không nhìn rõ, vừa đi được một bước lòng bàn chân đã truyền đến cảm giác đau đớn, có máu chảy ra.

 

Cô đã giẫm phải mảnh thủy tinh vỡ.

 

May mà đâm không sâu lắm, cô ngồi lên sofa, nhấc chân lên nhìn rồi dùng sức rút mảnh thủy tinh ra, máu theo đó mà chảy ròng ròng.

 

Tống Viện lấy khăn giấy lau máu, lau được một lúc, bỗng nhiên cô bật khóc vì tủi thân, vừa khóc vừa mắng: “Chu Diễn thối tha, Chu Diễn đáng chết, em bị thương rồi mà anh cũng không về xem em, anh đúng là đồ xấu xa…”

 

Không biết đã mắng bao lâu, máu trên chân cô cũng đã đông lại, cô di chuyển chỗ ngồi, vừa hay ngồi lên điện thoại. Màn hình điện thoại sáng lên, có người gửi tin nhắn cho cô từ năm phút trước.

 

Là địa chỉ của một nhà hàng Tây, tin nhắn viết: Đến không? Có trò hay để xem đó.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)