TÌM NHANH
EM GÁI KHỐN KIẾP CỦA TÔI
Tác giả: Sơn Trà Miêu
View: 231
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58: Ly Hôn 
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Chương 58: Ly Hôn 

 

Chờ Ân Tiểu Mỹ giải quyết xong xuôi từ nhà vệ sinh đi ra, Ân Triết Phi đã đổi lại bộ đồ màu đen mặc trong nhà, ngồi bên mép giường ngẩn người.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thấy cô bước ra, anh vội vàng bước tới quan tâm hỏi: "Em vẫn ổn chứ? Có cần mua cho em chút thuốc uống không?"

 

"Mỗi tháng một lần, sớm đã thành thói quen, anh không cần khẩn trương vậy đâu." Cô ỉu xìu nói: "Xui xẻo..."

 

Ân Triết Phi bật cười, kéo cô vào trong lòng nói: "Em so với anh hình như còn thất vọng hơn."

 

Cô ôm lấy anh, nghiêm túc nói: "Đợi qua một tuần em phải cùng với anh." 

 

Khuôn mặt trắng nõn của anh lại ửng đỏ lên, hơi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cô nói: "Được."

 

Anh ôm cô lên giường nhưng không có buông cô ra, mà vòng tay ôm cô vào lòng mình.

 

"Ân Triết Phi... Em thật sự thích anh..." Cô nhỏ giọng thổ lộ. 

 

Anh vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô, hỏi: "Không ghét anh?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Bởi vì anh không chỉ đẹp trai mà còn rất lớn, chức năng đầy đủ."

 

Ân Triết Phi cười, bất đắc dĩ thở dài nói: "Cảm ơn đã khích lệ... Nhưng em không nhận ra là em như vậy có hơi nông cạn sao?"

 

"Không, như em gọi là biết bản thân nghĩ gì, muốn gì..." Đầu ngón tay của cô vẽ vòng tròn trước ngực anh, động tác êm ái này làm lòng anh ngứa ngáy.

 

Anh cầm lấy móng vuốt không an phận của cô, nhẹ giọng hỏi: "Muốn ngủ luôn hay là ăn chút gì đó?"

 

"Hôm nay em thấy mệt, để mai đi rồi ăn..." Cô nhìn anh cười nói: "Trước đều là hư ảnh của anh ngủ bên cạnh em, hôm nay anh có ngủ với em nữa không?"

 

"Anh sẽ ngủ bên cạnh em." Anh không nhịn được lại hôn lên trán cô, tuy chung đụng như vậy đối với anh mà nói không khác nào là một cực hình nhưng anh tình nguyện uống rượu độc giải khát, cũng không bằng lòng rời khỏi cô.

 

Ân Tiểu Mỹ an tâm nhắm mắt lại, hưởng thụ hơi thở của anh vây quanh bên cạnh mình, thầm nghĩ tối nay có thể cô sẽ mơ một giấc mơ đẹp.

 

~

 

Ngày hôm sau, Ân Triết Phi lái xe đưa Ân Tiểu Mỹ đến đoàn phim, Bạch Lộc đã chờ sẵn ở đó, cô vừa thấy Ân Tiểu Mỹ ở cửa đã bắt đầu hỏi han tình hình ngày hôm qua: "Chị Mã đã nói với chị, ở đâu ra người đàn ông đó vậy, nhận con gái bậy bạ?"

 

Ân Tiểu Mỹ giải thích đơn giản với cô, rồi thở dài nói: "Sau này không thể không đề phòng ông ta bám dính lên người em, có thể tìm đến em lần đầu thì sẽ có lần thứ hai."

 

"Chị nhổ vào!" Gia đình của Bạch Lộc cũng trọng nam khinh nữ, cho nên không nhịn được nói lời thô tục: "Cái lão..." Cô ngưng lại hai chữ "Vương bát đản" không có mắng ra.

 

"Không sao, chị muốn mắng chửi thì mắng đi, ông ta đối với em mà nói chẳng qua chỉ là một người xa lạ." Ân Tiểu Mỹ nhún nhún vai nói thêm: "Em đã đuổi ông ta đi, dù sao thì cũng đi Thụy Sĩ ngay, để xem ông ta đi đâu tìm em!"

 

Nhắc đến sự kiện này, gương mặt Bạch Lộc liền biến sắc...

 

"Hửm? Vẻ mặt của chị là sao đây? Không phải đã nói xong hết rồi sao? Bên kia đổi ý?"

 

"Chị mới vừa biết Hà Ứng Ứng cũng tham gia..." Bạch Lộc phiền não gãi gãi đầu, nói: "Có thể là thành kiến của cô ta đối với chị quá lớn, em lại lấn át danh tiếng của cô ta, gần đây cô ta luôn gây chuyện với em."

 

‘Kính Mặc Chi Hạ’ gặt hái vô số lời khen ngợi hạ thấp ‘Thực Sắc’ đã sớm mất đi hào quang của Hà Ứng Ứng, hơn nữa cộng thêm chuyện gần đây Ân Tiểu Mỹ dùng ưu thế tuyệt đối liên tục giành vô địch trên một trang web xếp hạng nữ thần, còn Hà Ứng Ứng đồng hạng với các tiểu hoa khác, khó tránh bị mang ra so sánh. Đáng tiếc bất kể là dáng người hay là địa vị so ra đều kém hơn Ân Tiểu Mỹ, lần trước bài báo "Sắc đẹp áp đảo" vừa phát hành căn bản không có mấy người mua, còn bị người hâm mộ của Ân Tiểu Mỹ làm một đống tranh phản lại, cộng thêm đoàn đội của cô định thay đổi chiến thuật, cũng cho Hà Ứng Ứng tiếp nhận một bộ phim tình yêu niên đại. cũng mua hot search "Nữ thần Hà Ứng Ứng" và dĩ nhiên cũng tham gia ‘Yêu Địa Cầu’... 

 

"Không quan hệ nữa." Ân Tiểu Mỹ thờ ơ nói: "Nếu cô ta bắt chước theo em mà có thể tốt, vậy cũng được." 

 

"Từ trước đến nay Hà Ứng Ứng làm việc chỉ quan tâm hiệu quả và lợi ích." Bạch Lộc nghĩ ngợi rồi nói: "Cô ta tham gia cái tiết mục này sẽ không đơn thuần là bởi vì ‘Yêu Địa Cầu’ thu hút tỷ số người xem cao, mà còn bởi vì lời đồn đãi gần đây trong giới, lần này tiết mục mất nhiều tiền lực mới mời được bốn khách quý nam, tất cả đều là thanh niên tài giỏi, đẹp trai, kim cương vương lão ngũ. Em nghĩ đi, phần lớn nữ diễn viên đều muốn nổi tiếng, rồi tìm một phú hào gả đi, Hà Ứng Ứng càng thêm như thế."

 

Ân Tiểu Mỹ vừa nghĩ tới đây, thấy cũng đúng, Ân Triết Phi rất xứng với danh hiệu kim cương vương lão ngũ này, còn Hà Ứng Ứng thì mấy tác phẩm liên tiếp dư luận đều quá kém, kém đến bất ngờ, sau này còn muốn kiếm tiền trong giới chắc có thể là phải tổn hao chút sức lực. Tự cô còn có thể nghĩ ra được, cô ta lại không ngốc, dĩ nhiên cũng có thể nghĩ đến, không bằng thừa dịp cơ hội hiện tại tìm một nhà khá giả gả đi.

 

Ngược lại cô rất bội phục thái độ biết xem xét thời thế của Hà Ứng Ứng.

 

"Em phải cẩn thận, cô ta giả dối với em..." Bạch Lộc khó tránh lo lắng nói: "Cô ta không phải một người thích để lại cho người khác lối thoát đâu, nắm được cơ hội sẽ muốn giẫm đạp..."

 

Ban đầu tuy nói là cô ta bám được cành cao nên hủy hợp đồng với Bạch Lộc nhưng Hà Ứng Ứng biết rõ năng lực của Bạch Lộc, vậy nên dù cho bản thân không cần, cô ta cũng sẽ không cho người khác dùng. Lúc ấy Hà Ứng Ứng ở trong giới đang phất cao, có rất nhiều người chịu dưới trướng cô ta, dù là Bạch Lộc nhiều năm ở trong giới giải trí có quan hệ tương ứng và giao thiệp cũng khá khốn đốn.

 

"Chị yên tâm, em cũng không phải là thỏ trắng ngu ngốc, huống chi em còn có trợ thủ nữa đó!" Ân Tiểu Mỹ cười an ủi cô: "Có điều đoán chừng là đến lúc đó, vào ban ngày điện thoại của em sẽ bị tịch thu, chị phải tận lực giúp em nắm trong tay dư luận cho tốt!"

 

"Đó là đương nhiên, chút bản lĩnh này cũng không có thì không dám làm người đại diện của em."

 

Đến tối, Shawn đang nghỉ phép ở Hy Lạp cũng gọi điện qua Skype: "My Queen, Bạch Lộc nói với anh, em vững vàng vô địch phòng bán vé trong nước, thật sự mà nói anh quá bội phục em!"

 

"Ở đó mà nói em, còn anh thì sao, không phải là dẫn theo người nhà đi nghỉ phép à? Em xem hình rồi, Jone cũng đi, anh đây là ra mắt ba mẹ hả?"

 

"Hà hà!" Shawn cười nói: "Em còn rất chú ý anh đấy, chờ gặp mặt sẽ nói với em nhưng anh có một bất ngờ lớn dành cho em!"

 

Shawn thì có thể có cái bất ngờ lớn gì, Ân Tiểu Mỹ thấy rất xem thường, dù sao cũng đang ở Hy Lạp, chắc là lại tìm tòi đồ thủ công mỹ nghệ, tinh mỹ nào đó cho cô, nếu không nữa thì chính là bắt cóc một đàn ông Hy Lạp nhưng xét thấy bạn trai anh cũng ở đó, khả năng vế sau không lớn.

 

Nếu như Shawn biết mình và Ân Triết Phi ở cùng nhau, chắc sẽ kinh ngạc đến mức ngoác to miệng.

 

Trên mặt cô là nụ cười ngọt ngào, giờ cô đã bắt đầu mong đợi cảnh cùng đi chơi với Ân Triết Phi.

 

~

 

Trước đó Thường Mỹ ngồi đợi gặp Ân Nhược Tức, trong lòng vô cùng khẩn trương.

 

Nhưng đến khi cô gặp được người thì ngược lại hoàn toàn bình tĩnh.

 

Còn tâm trạng của Ân Nhược Tức vừa vặn ngược lại.

 

Anh tặng hoa trong tay cho Thường Mỹ, trầm giọng nói: "Em một chút cũng không thay đổi."

 

Thường Mỹ vô cùng tự nhiên nhận lấy hoa, vẫn là dáng vẻ dịu dàng như nước xưa kia, nói: "Em đã già rồi."

 

Trên thực tế, tuy là cô nói như thế nhưng ở Anh cô chính là nữ thần của đàn ông độc thân ở vùng phụ cận, không giống với người ngoại quốc, trên mặt đã sớm trải đầy nếp nhăn, cô được bảo dưỡng kĩ càng, da trắng mịn, cử chỉ ưu nhã, mang theo hơi thở phương Đông thần bí, thường xuyên bị người ta đuổi theo về đến tận nhà!

 

Ân Nhược Tức nhìn cô thật sâu, phảng phất như mình lại biến thành chàng trai trẻ theo đuổi cô năm đó.

 

"Lần này em về là muốn giải quyết cho xong, không muốn kéo dài thêm nữa." Cô đẩy văn kiện tới trước mặt anh, nói: "Em đã ký tên, chúng ta cũng đã ở riêng bốn năm, em nghĩ anh nên đồng ý."

 

"A Mỹ..." Ân Nhược Tức cầm tay của cô nói: "Văn Huyên đã chết, sẽ không có ai uy hiếp được Thiên Tế, sẽ không có ai uy hiếp em, ban đầu là cô ta thừa dịp anh say rượu rồi chụp hình, nếu như trước tiên không tạm thời ổn định cô ta thì có thể công ty sẽ gặp phải đả kích rất lớn. Thường Mỹ, chuyện này là anh làm không tốt, anh không nên giấu giếm em, để em không biết là thông qua đâu biết được loại chuyện ghê tởm này... Nhưng em phải tin tưởng anh, tình yêu anh dành cho em chưa từng thay đổi!"

 

Thường Mỹ lặng lẽ rút tay về.

 

Ân Nhược Tức sửng sốt, buồn bã thu hồi tay lại nhưng anh vẫn giải thích mọi chuyện một lần, giọng anh nhỏ dần nói: "Chuyện tống tiền là như vậy, có một thì có hai, có hai thì có ba, mục đích của cô ta vốn chính là vì tiền, bức ép anh kết hôn đều là như thế."

 

Hoặc giả Văn Huyên đã từng thật sự có tình ý với Ân Nhược Tức nhưng ở trong mắt của anh, đối phương thủy chung chỉ là loại phụ nữ thấp hèn, vì tiền mà không chừa thủ đoạn nào.

 

"Cô ấy mang thai con của anh..." Thường Mỹ do dự nói.

 

"Đó không phải con anh, đứa bé là của bạn trai cô ta, Thường Mỹ, em tin tưởng anh, anh vĩnh viễn sẽ không phản bội em." Anh nóng nảy nói: "Anh đã từng giải thích qua với em... Dĩ nhiên... Đây là anh làm sai, Thường Mỹ, anh hiểu cảm giác của em, là anh có lỗi với em, ban đầu anh không nên gạt em, cầu xin em, đừng dễ dàng kết thúc hôn nhân giữa chúng ta như vậy, cho anh thêm một cơ hội được không... Anh thật sự chỉ là muốn bảo vệ em... Cầu xin em nói cho anh biết anh nên làm như thế nào..."

 

Cô có chút mê mang nhìn người đàn ông mình yêu ở trước mắt, nói ra sự sợ hãi từ tận đáy lòng mình: "Nhược Tức, cách anh xử lý chuyện đó đúng là rất phù hợp với phong cách nhất quán của anh... Đến hôm nay em mới nghĩ ra." Cô thản nhiên cười nói: "Văn Huyên chết anh không cần lo nghĩ sẽ bị lừa gạt, sẽ không ảnh hưởng đến gia đình của anh và càng không uy hiếp được công ty... Anh là người được lợi lớn nhất, hết thảy, hết thảy, đều tựa như trước đây lúc em bị bắt cóc..."

 

Vẻ mặt Ân Nhược Tức chợt trở nên lo lắng không yên.

 

"... Mặc dù em nằm trong vòng nguy hiểm, anh cũng nhất định phải đợi đúng thời cơ mới cứu em ra ngoài, bảo đảm lợi ích của mình tối đa..." Cô đau thương nhìn anh nói: "Em yêu anh, ba mẹ của em cảm thấy anh là người đàn ông tốt nhất trên thế gian, cho đến bây giờ anh cũng vẫn là như thế..."

 

Ân Nhược Tức hoàn toàn cứng người.

 

Thường Mỹ giao thoả thuận ly hôn cho anh nói: "Ký đi, nếu có vấn đề gì chúng ta sẽ liên lạc sau." Nói xong cô xoay người rời đi, không một lần quay đầu nhìn lại.

 

Cô biết... Cái gì cô cũng biết hết...

 

Giờ Ân Nhược Tức mới hiểu được, nhất định Thường Mỹ đã sớm biết được chân tướng sự việc năm đó, thậm chí anh còn có thể suy ra được, nhất định Trương Thần Hi đã coi đây là chuyện bí mật rồi nói với Diêu phi, Diêu phi lỡ miệng nói với Thường Mỹ.

 

Nhưng anh không có tư cách trách cứ bất kì ai, nguồn gốc tội lỗi là do anh, mặc dù anh có thể giải thích nói mình khi đó còn trẻ liều lĩnh, cứ cho hết thảy là bày mưu tính kế nhưng điều này lại không thể che đậy việc anh dùng sự an toàn của Thường Mỹ để toan tính.

 

Là anh không xứng với Thường Mỹ, cho tới bây giờ vẫn là như thế...

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)