TÌM NHANH
EM GÁI KHỐN KIẾP CỦA TÔI
Tác giả: Sơn Trà Miêu
View: 211
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57: Phòng Tắm 
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Chương 57: Phòng Tắm 

 

Ân Tiểu Mỹ hiếm khi nũng nịu nói: "Vậy thì gấp chết anh ấy mới tốt..." 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô đi vào phòng ngủ của Ân Triết Phi, nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, vì vậy cô vốn đã bình phục tâm tình lại bắt đầu trở nên khẩn trương.

 

Mà đúng lúc này đột nhiên Carl biến sắc, khẩn trương nói: "Ân lão tiên sinh đến!"

 

"Hả?" Cô ngẩn ra hỏi: "Ai?" 

 

"Ba của Ân tiên sinh, ba nuôi của tiểu thư đến rồi! Đã tới cửa! Shit!"

 

Ân Tiểu Mỹ ngẩn ngơ, gấp gáp đi ra ngoài, mới vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng mở cửa chính ở lầu dưới, sợ quá cô lại rụt cổ về!

 

"A Phi? Con ở nhà à?" Ân Nhược Tức nghe thấy tiếng động trên lầu liền cất giọng hỏi.

 

Carl ở lầu dưới, vội vàng nói: "Ân tiên sinh vừa về được chừng nửa canh giờ, đang tắm ở trên lầu!"

 

"Ừm... Vậy thì tốt." Ân Nhược Tức đi lên lầu nói: "Tôi có chuyện muốn hỏi nó."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ân Tiểu Mỹ thất kinh, ở trong phòng xoay quanh hai vòng, lập tức đẩy cửa phòng tắm ra bước vào! Nhưng cô vừa trốn vào mới biết mình có bao nhiêu ngu ngốc, bởi vì Ân Triết Phi đang cầm khăn lông che đi bộ phận mấu chốt cùng cô mắt to trừng mắt nhỏ!

 

Cho tới tận bây giờ cô chưa từng nhìn thấy bộ dạng ngốc trệ lại mờ mịt của Ân Triết Phi.

 

Ân Tiểu Mỹ vội vàng giải thích: "Ba đến!"

 

Ân Triết Phi rất nhanh liền hiểu được tình huống trước mắt, đích thật rất khó giải thích rõ, anh đang tắm còn Ân Tiểu Mỹ không biết vì sao lại mặc đồ của anh, cho dù là ai bắt gặp cảnh này đều thấy có gian tình. Dĩ nhiên thì tình huống này cũng không đến nổi nào hỏng bét như suy nghĩ của bọn họ nhưng lúc này hai người tâm mang ý xấu, khó tránh khỏi giống như chim sợ ná.

 

"A Phi?" Tiếng Ân Nhược Tức từ bên ngoài truyền đến hỏi: "Con ở đâu?"

 

"A… là ba à con ở đây!" Ân Triết Phi vừa trả lời vừa kéo Ân Tiểu Mỹ vào phòng tắm bằng kính, mở nước nóng nói: "Con đang tắm."

 

"Chỉ một mình con sao? Tiểu Mỹ đâu?" Ân Nhược Tức đi vào phòng của anh.

 

"Tiểu Mỹ đang quay phim ở nội thành giao khu điện ảnh và truyền hình!" Ân Triết Phi liếc mắt thấy nhiệt độ chưa đủ nóng liền mở nước nóng hơn chút.

 

"Con đang làm gì vậy?" Ân Nhược Tức nghe ra giọng điệu quái dị của con trai, bèn mở cửa phòng tắm ra hỏi: "Không xảy ra chuyện gì chứ?"

 

Trong phòng tắm bằng kính, hơi nước mãnh liệt bốc lên, ngay cả trên trần nhà cũng bao phủ một tầng sương mù, cảnh tượng giống y như thiên cung.

 

"Không có!" Ân Triết Phi ngồi trên ghế phủ khăn lông, ở phía sau là Ân Tiểu Mỹ quấn trong khăn, trốn trong góc: "Con chỉ muốn ngâm nước nóng chút thôi." Anh lộ ra một nụ cười mỉm, hết sức thuần phác.

 

Ân Nhược Tức chút không nghi ngờ, thấp giọng hỏi: "Mẹ con bây giờ đang mời luật sư hả?"

 

"Ừm, hình như vậy..." Anh cười khan nói.

 

Ân Nhược Tức thở dài, âm trầm nói: "Ba đi tìm mẹ!"

 

Ân Triết Phi mới vừa thở phào nhẹ nhõm muốn đứng dậy thì bất thình lình Ân Nhược Tức lại quay lại.

 

Anh vội vàng đặt mông ngồi xuống ghế, thuận tiện đẩy Ân Tiểu Mỹ đang định bò ra về lại chỗ cũ.

 

Ông trời ơi! Còn như vậy thêm mấy lần nữa, nhất định tim anh sẽ có vấn đề!

 

"Con với Tiểu Mỹ gần đây vẫn tốt chứ?"

 

"Tốt, tốt vô cùng, gần đây con rất nhường nhịn em ấy..." Ân Triết Phi nghiêm túc nói.

 

"Được rồi, cuối cùng đã có dáng vẻ của một anh trai rồi, để ba gọi điện cho con bé."

 

"Không... không… ba… Tiểu Mỹ nói hôm nay em ấy có cảnh quay khuya, con thấy là ba vẫn nên chờ chút nữa rồi gọi." Ân Triết Phi vội ngăn ba mình lại.

 

"À..." Ân Nhược Tức nghi ngờ nhìn anh.

 

"Ba, ba đi ra ngoài trước đi, con còn phải tắm..."

 

"À à, được." Ân Nhược Tức vội xoay người đi ra ngoài, đại khái là ảo giác của ông rồi, trước giờ con trai vẫn luôn là lạ như thế này, không phải sao?

 

Sau khi Ân Nhược Tức đi ra ngoài, Ân Triết Phi liên tục xác nhận kỹ càng xong mới trở lại phòng tắm, khóa cửa lại, cũng đóng vòi nước nóng.

 

Ân Tiểu Mỹ bị dội nước ướt như chuột lột.

 

"Không sao!" Anh đỡ cô dậy nói: "Ba đi rồi."

 

"Ôi, thật may là em để điện thoại ở chế độ im lặng, nếu không, nếu ba thật sự gọi điện cho em liền xong đời!" Cô khẩn trương đứng dậy, quần áo ướt đẫm, dán sát lên người cô, áo bra màu lam nhạt xuyên thấu qua vải vóc màu trắng, phách lối tuyên thệ sự tồn tại của mình.

 

Ân Triết Phi vội vàng nhắm mắt, vội dùng khăn tắm bọc cô lại, rồi chọn một bộ đồ bộ mới của mình từ tủ âm tường đưa cho cô nói: "Trước hết em thay cái này đi."

 

Toàn thân anh đầy nước, mái tóc đen rủ xuống trán, còn chân mày đen nhánh bởi vì nhiễm hơi nước mà trở nên đen như mực, khuấy động lòng người, Ân Tiểu Mỹ ngơ ngác mặc anh lau khô tóc cho mình, cảm giác tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, hút hết toàn bộ sức lực trên người cô.

 

"Sao vậy?" Ân Triết Phi đang ôm mặt của cô, ý bảo cô hồi hồn, cho là cô sợ đến choáng váng.

 

"Những lời trước đó còn được tính không?" Ân Tiểu Mỹ dõi mắt nhìn anh, nhỏ giọng hỏi.

 

"Lời gì?"

 

"Chỉ cần em muốn hôn anh thì có thể..."

 

Trong lòng anh cả kinh, trên mặt nóng như thiêu đốt: "Vậy em... Trước hết chờ anh mặc quần áo..." Lúc này trên người anh chỉ quấn hờ cái khăn tắm, căn bản không dám đón nhận tiếp xúc thân mật của cô.

 

Ân Tiểu Mỹ ôm lấy anh nói: "Không được, phải là ngay bây giờ..."

 

"Tiểu Mỹ..." Hầu kết anh chuyển động, nói: "Bây giờ trên người em ướt nhẹp, trước tiên cứ thay quần áo đi..."

 

Cô nhón chân lên, hai tay vòng lấy cổ anh, nhẹ nhàng cắn môi anh.

 

Ân Triết Phi phát ra một tiếng kêu không biết là tuyệt vọng hay là vui vẻ.

 

Cô không biết mình bị anh ôm lên giường như thế nào, trong mắt của cô chỉ có chân mày đen nhánh của anh, chỉ có đôi môi ướt át của anh nhưng Ân Triết Phi lại nhẫn nại hỏi: "Tiểu Mỹ, không phải em nói còn cần thời gian tiếp nhận anh..."

 

"Em cần thời gian tiếp nhận anh, chứ không muốn kéo dài thời gian tiếp nhận cơ thể của anh..." Cô nghiêm túc nói: "Anh thật là đẹp trai, em nghĩ em muốn anh."

 

Ân Triết Phi không biết có phải là mọi người con gái đều có thể nói ra những lời mạnh mẽ này hay không nhưng hiển nhiên cô gái kỳ quái trước mắt anh đây không thể dùng lẽ thường để đo lường. Ân Tiểu Mỹ hơi ngẩng đầu lên, nhìn anh ân cần hỏi: "Có phải anh không biết không? Có cần Carl mở video cho anh xem không?"

 

"Ân Tiểu Mỹ!" Anh thiếu chút nữa tức đến tắt thở, trầm giọng nói: "Em coi anh là kẻ ngốc sao? Anh nói vậy vì anh sợ em sẽ hối hận..."

 

"Em sẽ không... Chẳng lẽ anh sẽ vậy sao?" Cô hôn lên vành tai anh, cảm thấy hô hấp nơi cần cổ anh càng trở nên nóng rực.

 

...

 

          To him, her body is so warm and her skin is so soft but no thing can compare with her breast. They are the best fruit soft the world. When he touches her, he feels that his hand is trembling and his breath become she avier. He has no idea how to top lease her but he knows that he is tasting the best part of her and he can't stop. He takes her underwear off and his thirsty kiss is moving to her belly, to her lower do men...

He loves her, he does not just want to give himself to her, he also wants to be together entirely. Her Red Lips, pink breast and her lovely buttocks…

         (Đối với anh, cơ thể của cô thật ấm áp và làn da của cô thật mềm mại nhưng không điều gì có thể so sánh được với bộ ngực của cô, chúng là loại trái cây mềm ngon nhất thế giới, khi chạm vào cô anh cảm thấy tay mình đang run và hơi thở của anh trở nên nóng hơn. Anh không biết làm thế nào để cho cô hài lòng nhưng anh biết rằng anh đang nếm được phần tốt nhất của cô và anh không thể dừng lại. Anh cởi quần lót của cô đồng thời nụ hôn khát khao của anh di chuyển đến bụng cô rồi chuyển dần đến phần bụng dưới của cô...

         Anh yêu cô, anh không chỉ muốn trao thân cho cô, mà anh còn muốn được trọn vẹn ở bên nhau, đôi môi đỏ mọng, bộ ngực hồng hào và cặp mông xinh xắn ...)



 

Đột nhiên Ân Tiểu Mỹ chau mày, cơ thể căng cứng.

 

"Sao vậy? Anh làm đau em?" Anh dịu dàng hỏi.

 

"Không... Không phải… em… đau bụng... A..." Cô ôm bụng thở hắt một hơi, sinh ra một loại dự cảm bất an.

 

"Sao rồi? Cần anh gọi bác sĩ không?" Anh khẩn trương ngồi dậy, ngay sau đó liền nhìn thấy bên dưới khăn lông nhuộm một màu đỏ sẫm.

 

Ân Tiểu Mỹ mờ mịt nhìn cái khăn lông rồi quay sang nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Ân Triết Phi, chán nản nói: "Anh không nên có vẻ mặt đó... Em... Tới dì cả..."

 

"À..." Lúc này anh mới lấy lại tinh thần, nói: "Dì cả, cái này anh biết..."

 

"Vậy nên trong nhà của anh... Có... Cái đó có cánh không..." Cô lúng túng đến mức hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống!

 

"Không có nhưng không sao hết, anh có thể đi mua, à không thì để cho Jimmy kêu người làm đưa tới đây..." Anh hốt hoảng đứng dậy, vội vàng lấy quần áo của mình đắp lên người cô, nói: "Em mặc vào đi… anh đi... Anh đi kêu người tìm..." 

 

Anh đang muốn xoay người đi thì lại bị Ân Tiểu Mỹ kéo tay.

 

"Sao vậy? Có phải còn muốn uống chút đường đỏ gì không?" Anh ngồi xuống lại bên cạnh cô hỏi.

 

Ân Tiểu Mỹ áy náy nói: "Anh... Anh không có bị hù đó chứ..."

 

Anh cười nói: "Anh dễ bị hù dọa như vậy sao?"

 

"Nhưng mới vừa rồi dáng vẻ của anh giống y như là bị giật mình..."

 

"Anh tưởng là do anh làm em bị thương nhưng khi biết em không sao thì tốt rồi..." Anh dịu dàng hôn lên trán cô nói: "Sau này vẫn còn cơ hội, em chờ anh, anh  tìm về cho em nhanh thôi." Anh xoa xoa đầu cô rồi xoay người đi ra ngoài.

 

Ân Tiểu Mỹ chán nản nằm ngã đầu xuống giường...

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)