Sau lễ Giáng Sinh, Sở Tiêu Dật bay khắp nơi trong nước vì công việc cuối năm bận rộn, Sở Tiêu Tiêu cũng kết thúc kỳ nghỉ trở lại nhà trẻ. Anne hân hoan nói với Sở Tiêu Tiêu, cậu ấy được ông già Noel tặng giày múa, kiến nghị của Sở Tiêu Tiêu có hiệu quả, chủ động báo cáo quả nhiên có tác dụng.
Anne tiếc nuối nói: “Nhưng mẹ đột nhiên đổi chỗ để kem, bây giờ tự tớ lấy không được.”
Trước đó Anne có thể lén lút lấy cái kem thứ hai, bây giờ lại chỉ có thể giương mắt nhìn kem, cần phải nhờ người lớn lấy giúp mình.
Sở Tiêu Tiêu tiện tay cầm lấy một lọ sữa bò, cô chớp chớp mắt, an ủi nói: “Như vậy chẳng tốt à? Cậu sẽ không làm gì sai nữa, sang năm không cần giải thích với ông già Noel nữa rồi.”
“Cũng đúng.” Anne vốn còn hơi buồn bã mất mát, lúc này tâm trạng lại hồi phục, cô tò mò nhìn sữa bò trong tay bạn, nghi hoặc nói, “Tiêu Tiêu, không phải cậu ghét sữa bò à?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhà trẻ sẽ thường phát sữa, nhưng Sở Tiêu Tiêu luôn tránh xa nó, cô thấy sữa bò và phô mai đều có hương vị khó ngửi, không giống Anne đặc biệt thích mấy cái này. Sở Tiêu Tiêu phá lệ chủ động lấy sữa bò, đương nhiên làm Anne khá khiếp sợ.
Sở Tiêu Tiêu cả mặt nghiêm nghị, lời nói chân thành: “Muốn thực hiện kế hoạch của tớ, bỏ chút hy sinh là điều tất nhiên, chờ tớ thành công rồi sẽ không uống nữa.”
Sở Tiêu Tiêu: Chỉ cần mình cao hơn anh trai tiện nghi, mình sẽ không bao giờ uống sữa bò nữa!
Anne cái hiểu cái không gật gật đầu, cô vui vẻ vỗ vỗ tay: “Lời cậu nói y như lời kịch trong phim.”
Sở Tiêu Dật nào biết kế hoạch báo thù của em gái, bây giờ anh bận đến chân không chạm đất, vừa mới xác định lịch trình Xuân vãn, cũng không quên hỏi thăm tình hình gần đây của Sở Tiêu Tiêu sau khi gửi báo cáo hàng ngày. Sau Tết anh phải ra nước ngoài đóng phim một thời gian, tất cả hành trình trong nước đều phải trì hoãn lại, trong đó cũng bao gồm khóa toán học ở nhà.
Sở Tiêu Dật lo lắng dặn dò: “Sở Tiêu Tiêu, gần đây anh không ở nhà, nhóc có làm đề toán học không? Nhóc đừng có thừa dịp anh không nhìn chằm chằm mà quên nhiệm vụ không chuẩn bị tiết học đấy.”
Bây giờ Sở Tiêu Dật tính thời gian, sau Tết lớp vượt trội cấp tiểu học sẽ bắt đầu đăng ký toàn thành phố, hết hạn đăng ký đến lúc thi là tháng 9 hoặc tháng 10, công bố danh sách tuyển sinh hẳn là cuối năm, tiếp đó nửa năm nữa là chính thức nhập học. Qua Nguyên Đán năm nay, Sở Tiêu Tiêu cách lúc thi cũng chỉ còn chín tháng, kỳ thật thời gian khá eo hẹp.
Sở Tiêu Tiêu bất mãn nói: “Ở đâu có kiểu nói chuyện với giáo viên như anh, tất nhiên em có nghiêm túc soạn bài.” Sở Tiêu Tiêu thấy anh trai quá đáng, cô còn chưa phát tiết cảm xúc lên anh lúc giảng bài, anh lại lén nghi ngờ trình độ chuyên nghiệp của mình, cô đương nhiên phải kháng nghị.
Sở Tiêu Dật cảm thấy buồn cười: “Thế anh phải nói chuyện với nhóc như thế nào?”
Sở Tiêu Tiêu: “Một ngày làm thầy cả đời làm cha, anh có xem《 Kungfu Panda 》chưa? Mọi người đều rất khách khí với Shifu.”
Sở Tiêu Dật vẻ mặt vi diệu: “…… Đây là lý do nhóc đổi avata WeChat thành gấu trúc?”
Sở Tiêu Dật nhìn avata mới tinh của em gái, phát hiện avata gần đây của cô bé có quan hệ mật thiết với những phim hoạt hình đã xem, trước mắt là gấu trúc Shifu trong 《 Kungfu Panda 》. Trong phim hoạt hình, gấu trúc Shifu dáng người nhỏ xinh, nhưng nét mặt nghiêm túc, cẩn thận kỹ lưỡng, tạo nên sự đối lập rõ nét với gấu trúc Po dáng người khổng lồ nhưng vẻ mặt thật thà.
Sở Tiêu Dật vừa bực mình vừa buồn cười: “Sở Tiêu Tiêu, nếu anh lại mặc kệ nhóc, chắc là nhóc bò lên đầu anh tác oai tác quái luôn nhỉ!”
Sở Tiêu Dật: Nhóc đặc biệt để cái avata như vậy, còn nói cái gì mà một ngày làm thầy cả đời làm cha, muốn ám chỉ kỳ thật nhóc là cha anh? Cha anh biết việc này không?
Sở Tiêu Dật đang trò chuyện thoại với em gái, chợt phát hiện giao diện trò chuyện nhảy ra một tấm hình, anh tò mò cúi đầu xem. Sở Tiêu Tiêu gửi cho anh đi một tấm ảnh chụp màn hình 《 Kungfu Panda 》, trong ảnh là gấu trúc Shifu thảnh thơi đạp lên đầu gấu trúc Po, nó trông rất thản nhiên tự đắc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sở Tiêu Dật: “……” Gớm, gớm, còn học được cách dùng ảnh móc mỉa mình.
Sở Tiêu Tiêu không muốn cùng anh trai nói sâu về chuyện đề toán, vậy nên quay sang hỏi thăm sự nghiệp của anh: “Ba mẹ bảo hình như anh lại muốn tham gia Xuân vãn nữa?”
Sở Tiêu Dật trêu chọc nói: “Đúng vậy, chẳng lẽ nhóc hâm mộ nghệ sĩ nào, muốn nhờ anh làm cầu nối cho?” Anh hãy còn nhớ sự yêu thích của Sở Tiêu Tiêu với Lưu Vận Hàm, hoài nghi em gái có đối tượng hâm mộ mới.
Sở Tiêu Tiêu phủ nhận: “Không, cũng tốt, anh ngã ở đâu thì bò dậy ở đó.”
Cô cảm thấy vui mừng, trải qua một năm nỗ lực, anh trai tiện nghi lại bước lên sân khấu Xuân vãn một lần nữa, không biết sẽ có hiệu quả kiểu gì, có còn là một quả cà chua cô đơn không?
Sở Tiêu Dật: “?”
Sở Tiêu Dật: “Anh ngã lúc nào chứ? Sao anh lại không biết?”
Sở Tiêu Tiêu sợ Sở Tiêu Dật có áp lực, cho dù cô treo trên miệng sự ghét bỏ với anh trai, nhưng trong lòng vẫn ngóng trông anh sống tốt, bèn tốt tính an ủi: “Cho dù một chỗ ngã hai lần cũng không sao, gia đình sẽ mãi là bến đỗ của anh.”
Sở Tiêu Dật cắn răng nói: “…… Anh cường điệu lần nữa, anh chưa từng té ngã!” Sân khấu Xuân vãn của anh rất tốt đấy!
Sở Tiêu Tiêu: “Dạ dạ dạ, chưa từng té ngã, chỉ là mặt đất không cẩn thận hôn hôn mặt anh.”
Sở Tiêu Dật: “……” Hay cho một câu bóng gió của nhà thơ nhí!
Anh vừa định ra tiết mục với đội Xuân vãn, anh và các minh tinh khác hợp xướng một bài hát nổi tiếng quen thuộc. Tuy nhiên tiết mục ca hát này sẽ cải biên bài gốc, nhiệm vụ biên khúc tự nhiên rơi xuống đầu người sắp nổi tiếng trong mảng âm nhạc là Sở Tiêu Dật. Hồi năm ngoái anh ốm nên giọng không tốt, dẫn tới trạng thái lúc thu âm không quá tốt, năm nay bị em gái kích thích, anh thật sự hạ quyết tâm muốn lấy lại mặt mũi, để cô bé kiến thức một phen!
Sở Tiêu Dật nghĩ nghĩ, anh lại đổi avata WeChat của mình thành gấu trúc Po, còn vui rạo rực khoe với người đại diện: “Anh xem avata của em, avata đôi với em gái em!”
Avata của Sở Tiêu Tiêu là gấu trúc Shifu, avata của Sở Tiêu Dật là gấu trúc Po, phong cách rất đồng điệu.
Thấy vẻ mặt ấu trĩ của nghệ sĩ nhà mình, Hà Hâm nhịn không được phun tào: “Nếu cậu làm thế trong giới, đó gọi là cố ý cho không cọ nhiệt, bắt chước người khác tạo ràng buộc, sẽ bị công chúng khinh bỉ.”
Sở Tiêu Tiêu chủ động muốn để avata đôi với Sở Tiêu Dật là một chuyện, Sở Tiêu Dật cố ý bắt chước em gái đổi avata mới là một chuyện khác. Nếu các fan thấy minh tinh nhỏ nào mỗi ngày bắt chước idol nhà mình, chắc chắn sẽ mắng người ta không biết xấu hổ, đồ bắt chước, chắc là muốn nổi đến điên rồi.
Sở Tiêu Dật mặt dày vô sỉ nói: “Đổi avata không thể tính bắt chước, chuyện giữa anh em ruột, có thể cho là bắt chước à? Vậy hai cái tên của chúng em còn bắt chước nhau đấy!”
Hà Hâm: “……” Ngài chính là Sở Ất Kỷ*?
Trước Tết mọi người đều lu bu công việc, muốn xử lý xong công việc tồn đọng trong năm, Tiêu Bích vội vàng cùng học sinh chuẩn bị kỳ thi cuối kỳ, ngay cả Sở Gia Đống cũng phải đóng quân ở công ty mỗi ngày, có vẻ có rất nhiều việc trong buổi họp thường niên. Sở Tiêu Tiêu trở thành người nhàn rỗi ung dung nhất nhà, cô vừa không có áp lực thi cử, cũng không có áp lực công việc, chỉ cần đợi kỳ nghỉ đông là được.
Sở Tiêu Tiêu định kỳ đến lớp tiếng Latinh như cũ, nhưng Trần Quang Tố cùng lớp lại ngoài ý muốn biến mất, thầy dạy thêm nói hình như trong nhà cậu ấy có kế hoạch học tập khác, nên tạm thời gác lại khoá học Latinh.
Phòng trà nước khôi phục nhóm nhỏ ba người dùng cơm, nhưng Lương Song Kỳ lại gặp được phiền toái mới, nhất thời có chút buồn rầu.
Sở Tiêu Tiêu kinh ngạc nói: “Vì anh Kỳ Kỳ làm bài kiểm tra không tốt lắm, cho nên dì nổi giận ở nhà?”
Dương Nhân: “Mỗi môn em thi đại khái bao nhiều điểm thế? Xếp thứ mấy trong lớp?”
Lương Song Kỳ nghiêng đầu tự hỏi, thẳng tuột nói: “Chắc 80 điểm, xếp thứ ba trong lớp.”
Trường mẫu giáo của Sở Tiêu Tiêu áp dụng hệ thống xét cấp bậc bằng chữ cái, chỉ có A, B, C, D, F, cô nhất thời chưa rõ khái niệm điểm số ở tiểu học, tự nhiên có chút sờ không được đầu óc, không hiểu được trình độ của Lương Song Kỳ. Dương Nhân lại cảm thấy kỳ lạ, nghi hoặc nói: “Thành tích này cũng được mà, mẹ em muốn em thi hạng nhất?”
Lương Song Kỳ: “Nếu em không học cùng hai người, hẳn là có thể thi hạng nhất trong bài kiếm tra này.”
Dương Nhân: “?”
Lương Song Kỳ thành thật nói: “Muốn đứng nhất từ dưới lên cũng không dễ như vậy.” Trong lớp cậu vững như Thái sơn đứng nhất từ dưới lên, không ai vượt được.
Sở Tiêu Tiêu chợt phản ứng lại, cô khó tin nói: “Anh Kỳ Kỳ, anh xếp thứ ba từ dưới lên!?”
Sở Tiêu Tiêu và Dương Nhân đồng loạt rơi vào khiếp sợ, hai người đều đứng nhất trong lớp mình, cả hai không dám tin nhìn cậu, như thể nhìn thấy giống loài quý hiếm.
Đối mặt với mẹ Lương Song Kỳ còn bình thản, lúc này đụng phải tầm mắt kinh ngạc của các bạn lại hơi hơi ngượng ngùng, phát ra âm thanh mơ hồ như tiếng mèo kêu, chột dạ lẩm bẩm: “Nhưng em thật sự bó tay, buổi tối em thật sự quá mệt……”
Trừ thiên phú ở phương diện âm nhạc, Lương Song Kỳ chính là một bé trai bình bình thường thường, cũng không có trí lực vượt trội như Sở Tiêu Tiêu. Cậu học ở trường tiểu học đứng đầu toàn thành phố, bạn học trong lớp vốn đã xuất sắc, hơn nữa cậu còn bị việc luyện đàn chiếm hơn phân nửa thời gian, đương nhiên không có nhiều thời gian học tập như những người khác.
Đây là vấn đề chung của trẻ em trong ban nhạc, chơi đàn nói đến cùng cũng coi như là việc thể lực, tiêu tốn rất nhiều tinh lực. Lương Song Kỳ luyện đàn ít nhất hai giờ mỗi ngày, thứ tư và cuối tuần còn phải luyện thêm, phải tham gia buổi tập huấn của ban nhạc trong mỗi kỳ nghỉ. Nếu gần đó ban nhạc muốn tham gia cuộc thi lớn, vậy bọn họ sẽ phải tạm dừng việc học và chuyên tâm chuẩn bị cho cuộc thi, thời gian học lại càng giảm bớt trên diện rộng.
Đề thi tiểu học hiện nay không quá khó, các bạn điểm cao trong lớp đều đạt 90 điểm mỗi môn, còn phần lớn các bạn học bình thường đôi khi có thể xông lên 90 điểm một môn, Lương Song Kỳ mỗi môn đều khoảng 80 điểm, đương nhiên đứng trót khỏi phải bàn. Cậu không tính là đứa trẻ học kém trong ban nhạc, nhưng đặt ở trong lớp chắc chắn không đủ nhìn.
Sở Tiêu Tiêu và Dương Nhân đều bộc lộ thần sắc thấu hiểu, Sở Tiêu Tiêu an ủi: “Không sao, đây chỉ là bài kiểm tra nhỏ, anh Kỳ Kỳ vẫn còn cơ hội mà, cũng không phải là thi cuối kỳ, còn có thời gian để cố gắng.”
Dương Nhân phụ họa: “Đúng vậy, chị cũng sắp thi cuối kỳ, ba người chúng ta cùng nhau cố gắng học tập, nói không chừng lần sau em sẽ thi được hạng ba dương!”
Sở Tiêu Tiêu không có áp lực thi cuối kỳ, nhưng Dương Nhân thì có kỳ thi phải ôn tập, hai người lập tức lên tiếng cổ vũ Lương Song Kỳ, hy vọng cậu có thể vực dậy tinh thần.
Lương Song Kỳ trầm ngâm vài giây, cậu lắc lắc đầu: “Thôi bỏ đi, em không muốn thi được hạng ba dương.”
Dương Nhân kinh ngạc nói: “Vì sao?”
Sở Tiêu Tiêu: “Anh muốn đứng nhất à?” Cô nghĩ có lẽ anh Kỳ Kỳ có chí hướng lớn xa xôi hơn, cũng không có ý định dừng ở hạng ba trong lớp.
Lương Song Kỳ tiếp tục lắc đầu, hiển nhiên cậu vẫn hờn giận việc mẹ nổi nóng ở nhà, cậu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Anh cảm thấy anh không thể chiều mẹ anh, dựa vào cái gì con trai bà ấy chơi đàn giỏi lại còn phải học giỏi, chẳng lẽ chuyện tốt khắp thiên hạ đều phải về tay bà ấy chắc?”
“Anh phải dạy cho bà mẹ trẻ một bài học, anh còn chưa ghét bỏ mẹ anh không thông minh lại có tiền bằng Mã Vân, bà ấy dựa vào cái gì mà trách anh!?” Lương Song Kỳ rõ ràng còn có lòng trả thù nho nhỏ, cậu canh cánh trong lòng với lời mẹ nói, nhất thời khó có thể nguôi giận.
Lương Song Kỳ: Mình còn chưa nói mẹ sao chỉ kiếm được chút tiền ấy, mẹ dựa vào cái gì mà nói mình chỉ thi được từng ấy điểm? Thật sự quá không công bằng!
----------------------
*Có vẻ tác giả lái từ nhân vật Khổng Ất Kỷ - nhân vật chính trong truyện ngắn của Lỗ Tấn. Có thể tìm hiểu thêm trên gg ạ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận