TÌM NHANH
EM GÁI BA TUỔI RƯỠI CỦA ẢNH ĐẾ
View: 537
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư

Sở Tiêu Dật vẫn luôn cho rằng mình rất hiểu nhạc pop, khái niệm chính xác là nhạc thương mại, sáng tác vì mục đích lợi nhuận là chủ yếu. Chỉ là người ngoài nghề luôn cho rằng nhạc pop chính là nhạc lưu truyền rộng rãi, trên thực tế đây là cách phân loại rất không khoa học, có thể chia loại ca khúc đại chúng đều biết như《Nghĩa dũng quân tiến hành khúc》ở trong đó, cũng có thể loại bỏ một số bản nhạc pop không phổ biến ở bên ngoài.

Theo nghĩa đen, “Phổ thông” chỉ đơn giản dễ hiểu, “Lưu hành” chỉ lưu truyền rộng rãi, như vậy chỉ có “Nhạc thương mại” là khái niệm khoa học, hợp lý và chính xác nhất, đây mới là “Popular Music” được thảo luận trong phong cách âm nhạc, cách nói nhạc pop là lấy từ đó mà ra.   

Tuy nhiên, đây là chỗ anh thấy khó hiểu, theo lý nhạc của anh có thể thu lợi nhuận là được, nhưng nhạc pop mà anh biết tốt xấu gì cũng phải là trình độ như Châu Kiệt Luân, sao có thể tuột dốc đến nông nỗi như này?

Nhạc của Sở Tiêu Dật trước đây chưa từng nổi, anh chỉ cho là trình độ của mình chưa đủ, nhưng khúc nhạc Giáng Sinh này ngoài ý muốn hot lên, ngược lại làm anh hoài nghi bản thân. Anh sững sờ nhìn chằm chằm bản nhạc đơn giản hoá, quả thực nghĩ trăm lần cũng không ra: “Bài hát này của mình thật sự hay sao?”

Anh tin rằng giai điệu chắc chắn không hay, cho dù ngoài mặt Lương Song Kỳ nhắm mắt thổi phồng Sở Tiêu Tiêu, nội tâm cậu bé cũng có đánh giá chân thật. Hai bản giai điệu không khác biệt, vậy là phương diện hợp âm, phối khí v.v tạo nên chênh lệch, anh cần nhìn lại từ những thứ này.  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh nghiêm túc loay hoay với máy tính, hiện tại anh thành công một cách khó hiểu, đương nhiên muốn biết nguyên nhân thành công.

Hà Hâm thấy anh hết sức chăm chú, thật thà nói: “Kỳ thật anh cảm thấy bản nhạc cậu tặng Tiêu Tiêu ấy rất tẩy não, hơn nữa khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, bản còn lại nghe lại có chút quái quái, không hẳn là khó nghe, chỉ là trước giờ anh chưa từng nghe……”

Sở Tiêu Dật phun tào nói: “Bởi vì bản anh cảm thấy tẩy não đó dùng hợp âm thông dụng*, hận không thể là ai cũng sáng tác được, anh đương nhiên sẽ thấy vừa quen thuộc vừa thoải mái, lỗ tai anh sẽ vĩnh viễn đắm chìm trong loại âm thanh này.”

Hà Hâm ngạc nhiên nói: “Thật ư? Nhưng lúc anh nghe bản đó cảm thấy ca khúc mới toanh, cũng không thấy thông dụng, vậy sử dụng hợp âm thông dụng có tính là đạo nhạc không?”

Sở Tiêu Dật đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, lúc này anh bất giác nhớ tới Lương Song Kỳ, ít nhất đối phương không tính là người ngoài nghề, anh hơi suy sụp nói: “Ừ, không tính…… Nhưng em thực sự rất khó giải thích vấn đề này với người ngoài nghề mấy anh.”

Sở Tiêu Dật bây giờ như nhà thiết kế, đối mặt với bên A cái gì cũng không hiểu còn muốn nói lung tung, há mồm chính là “Đen ánh ngũ sắc rực rỡ”, khiến anh gặp khó khăn về mặt tinh thần.

Hà Hâm ở chỗ Sở Tiêu Dật bị dỗi, chỉ đành bất lực sờ sờ mũi, không biết nên nói gì. Một lát sau, Sở Tiêu Dật lại bỗng nhiên ngồi thẳng người, trong đầu anh chợt loé ra một tia sáng, bỗng tỉnh ngộ hỏi lại: “Vừa nãy anh bảo là thấy ca khúc mới toanh?”

Hà Hâm: “Đúng vậy.”

Sở Tiêu Dật dứt khoát sáng tác một đoạn tại chỗ, như cũ dùng kỹ xảo không đâu với đâu, anh phát cho Hà Hâm nghe: “Vậy anh thấy cái này mới toanh không?”

Hà Hâm gật gật đầu: “Ừ, hơn nữa anh thấy đoạn này còn hay hơn ca khúc Giáng Sinh……”

Ca khúc Giáng Sinh dùng giai điệu Sở Tiêu Tiêu tùy tiện ngâm nga, nhưng đoạn này là do Sở Tiêu Dật tiện tay viết, người trong nghề luôn hơn người ngoài nghề một chút.

Thành công nghiệm chứng suy đoán của bản thân, Sở Tiêu Dật bỗng nhiên học được cách sáng tác ra bài hit, đó chính là đón ý nói hùa theo khiếu thẩm mỹ thông thường của người nghe, điều này với anh mà nói quả thực là dễ như trở bàn tay!

Sở Tiêu Dật và Lương Song Kỳ là người học nhạc, bọn họ nghe qua vô số tác phẩm âm nhạc xuất sắc, đương nhiên chướng mắt dùng đường lối kém cỏi, sẽ chỉ thấy người sáng tác không đủ dụng tâm. Tuy nhiên, lượng bài hát Sở Tiêu Tiêu, Hà Hâm và những người nghe khác từng nghe là có hạn, bọn họ chưa thể nghe hiểu thứ sâu sắc hơn trong đó, hoàn toàn không phân rõ sự khác biệt được.

Sở Tiêu Dật đột nhiên nhận ra cơ hội kinh doanh. Để sáng tác một tác phẩm tốt cần thời gian rất lâu, nhưng một khi bình thường hóa thì anh có thể sản xuất hàng loạt. Chỉ cần sửa đổi và sáng tạo thêm một chút, mấy người Hà Hâm đã nghe không ra khác biệt, trong nháy mắt tiết kiệm được rất nhiều tinh lực.

Một buổi trưa anh hoàn thành ba bài hát, mỗi bài đều được Hà Hâm khen, hơn nữa anh ấy cho rằng mỗi bài đều không giống nhau!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hà Hâm vui vẻ nói: “Anh thấy cứ dùng mấy bài này cho album tiếp theo đi, anh dự cảm trong đó chắc chắn sẽ có bài thành hit!”

Sở Tiêu Dật vừa mới tăng nhiệt huyết, đã cảm thấy giấc mộng ca sĩ gần trong gang tấc, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái viết liên tục ba bài, như thể thấy được đường đến sân khấu lớn ánh vàng rực rỡ. Lúc này, tâm tình kích động của anh dần dần lạnh đi, nhìn ca khúc trên màn hình lại rơi vào mờ mịt, cuối cùng duỗi tay xóa ba bài hát mới ra lò, lẩm bẩm nói: “Thôi bỏ đi, em thấy như vậy không tốt lắm……”

Hà Hâm mắt thấy anh xóa bỏ, vội vàng muốn ngăn cản, kinh ngạc nói: “Không tốt lắm chỗ nào? Bọn anh đều cảm thấy hay mà!”

Sở Tiêu Dật lại cảm thấy sự vô lực quen thuộc nảy lên trong lồng ngực, anh trầm ngâm vài giây, ủ rũ cụp đuôi nói: “Mấy anh không hiểu đương nhiên cảm thấy không có gì không tốt, nhưng nếu em hiểu mà vẫn làm như vậy, sẽ khiến người ta cảm thấy rất đáng khinh.”

Sở Tiêu Dật đương nhiên muốn bước lên sân khấu âm nhạc lớn hơn, nhưng anh cứ thấy lừa gạt như thế chẳng khác nào kẻ trộm đi lối tắt, làm lương tâm bất an. Bài hát mới của anh có các fan quảng bá, chỉ cần hơi chiều theo thẩm mỹ đại chúng chút thì nhất định sẽ thu được thành tích tốt, giống một khúc Giáng Sinh kia, nhưng điều này có đúng đắn không?

Hà Hâm kiên nhẫn khuyên nhủ: “Cho dù cậu không sáng tác những bài hát như thế này thì người khác cũng sẽ sáng tác, nào có cái gì đáng khinh với không đáng khinh? Vốn cậu cũng nói muốn kiếm tiền bằng nhạc của mình!”

Sở Tiêu Dật cười nhạo nói: “Những nhạc sĩ khác không đủ tiền ăn, nhưng em đóng phim vừa kiếm được tiền còn tự hút fans, lại đi đầu làm chuyện kiếm khoản tiền xấu bỏ khoản tiền tốt, truyền ra có còn mặt mũi lăn lộn không? Em còn ngẩng cao đầu trước mặt các nhạc sĩ khác được không?”

Sở Tiêu Dật cho rằng, thân mang lưu lượng còn cố ý phá hỏng thị trường âm nhạc, thực sự là quá không biết xấu hổ. Một số nhạc sĩ nhượng bộ vì sinh tồn thì có thể được người khác hiểu cho, nhưng anh không có áp lực sinh tồn mà nêu gương xấu, thì đó là hành vi thiếu đạo đức.

Hà Hâm sắc mặt cổ quái: “Nhưng cậu bảo nhạc pop chính là nhạc thương mại, là phải chạy theo lợi nhuận!”

Hà Hâm xác thật không hiểu việc sáng tác nhạc, tất nhiên thấy khó hiểu trước sự cố chấp của Sở Tiêu Dật. Anh không cho rằng kiếm tiền là chuyện đáng khinh, lại nói Sở Tiêu Dật cũng không có vết nhơ đạo nhạc, cậu ấy sáng tác nhạc bằng bản lĩnh, còn sợ người trong nghề bàn tán à? Cho dù bọn họ lén bàn tán, đó cũng là vì hâm mộ và ghen tị!

Sở Tiêu Dật thở dài một tiếng, anh bất đắc dĩ nói: “Đó là trước đây em quá ngây thơ, có lẽ em kiếm không được số tiền này, em không qua được cửa ải trong lòng…… Cho dù là nhạc để kiếm tiền, chung quy vẫn phải có điểm mấu chốt.”  

“Mọi người thích ca khúc như vậy, nói đến cùng là lỗi của chúng em, chúng em không sáng tác được nhiều ca khúc xuất sắc cho mọi người nghe, khiến điểm mấu chốt của mọi người không ngừng hạ thấp, chỉ có thể chấp nhận những bài hát hiện có trên thị trường……” Sở Tiêu Dật thấp giọng nói, “Năm nay em mới hơn hai mươi, em tin sớm muộn gì mình cũng có thể viết ra bài hát vừa xuất sắc vừa được chào đón, như vậy thị trường âm nhạc cũng sẽ có ngày thay đổi.”   

Sở Tiêu Dật học được một số thứ trên người Sở Tiêu Tiêu, đó là không nên lừa gạt bản thân, anh có thể lừa được bất cứ kẻ nào, nhưng anh vĩnh viễn không lừa được chính mình. Hiện tại anh dựa vào đầu cơ trục lợi kiếm tiền từ ca khúc hot, nói đến cùng cũng chỉ là kéo thấp trình độ sáng tác của bản thân, không có bất luận ý nghĩa thực tế nào, càng đừng nói là kế lâu dài.

Nếu công chúng ở trong môi trường âm nhạc đầy những ca khúc xuất sắc, số lượng họ nghe cũng đủ nhiều, đương nhiên sẽ càng phân biệt được ưu khuyết của ca khúc, có được khiếu thẩm mỹ càng cao. Tuy nhiên, nhạc sĩ vì kiếm tiền, điên cuồng sáng tác những bài hát chạy theo xu hướng không có chất dinh dưỡng, đó là tự tay hủy đi thị trường tốt đẹp, đạp nát bát cơm của bản thân.

Nhìn vào ngắn hạn, một bộ phận nhạc sĩ kiếm được tiền lời rất cao, dường như đạt được hết thành tựu trong đời; Về lâu về dài, tất cả nhạc sĩ phải gánh chịu hậu quả và trong vòng bị làm cho nát bét hết.

Nền âm nhạc trong nước hỏng bét, quần chúng cũng sẽ không bị ảnh hưởng, một bộ phận người nghe còn có thể thưởng thức nhạc Âu Mỹ, Nhật hay Hàn, chỉ có người làm âm nhạc trong nước ăn không được cơm mà thôi. Cách làm của bọn họ xem như biến tướng của việc đẩy một bộ phận người nghe đi, khiến những người có năng lực thưởng thức mất niềm tin với nền âm nhạc trong nước.

Sở Tiêu Dật sẽ đi lên con đường âm nhạc, là vì thời thơ ấu anh nghe qua vô số bản nhạc pop xuất sắc trong nước, khi đó quả thực là trăm hoa đua nở, hoa cả mắt, hiện giờ lại điêu tàn đầy tiếc nuối. Anh không thể chạy tới so sánh với người khác vì người ta tệ, đó gọi gì là truy đuổi ước mơ?

Hà Hâm vốn còn muốn khuyên tiếp, nhưng nghe giọng điệu chân thành của Sở Tiêu Dật, anh nhận ra đối phương đã hạ quyết tâm, chỉ đành bất đắc dĩ nói: “Được rồi, dù sao cậu làm loại chuyện này cũng không phải một hai lần, anh chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc……”

Sở Tiêu Dật vốn là minh tinh lưu lượng đi ngược lệ thường, Hà Hâm làm việc cùng anh vẫn luôn là vui sướng trong đau khổ, cũng không phải lần đầu đối phương bỏ lỡ cái gọi là cơ hội nổi tiếng. Nếu Sở Tiêu Dật là minh tinh theo lệ thường, anh cũng không có khả năng nói ra nhiều lời đần độn như vậy.

Sở Tiêu Dật thấy người đại diện không kiên trì, anh lập tức cũng thả lỏng hơn, thản nhiên trêu chọc: “Xem lời này của anh, cứ như bình thường em để anh kiếm ít tiền ấy!”

Hà Hâm yếu ớt nói: “Vậy anh còn tìm đối tác kinh doanh cho bài Giáng Sinh này được nữa không?”

Sở Tiêu Dật lời lẽ chính đáng nói: “Đây là quà em tặng em gái em, không phải sáng tác vì lợi nhuận, đương nhiên không thể dính líu tới tiền bạc!”

Sở Tiêu Dật có thể chịu đựng sự tồn tại của ca khúc Giáng Sinh, vì hoàn cảnh nó ra đời là đặc biệt, nhưng bảo anh lấy bài hát đó kiếm tiền, nháy mắt sẽ khiến sự việc biến chất. Anh nghĩ viết nhạc kiểu này để dỗ em gái còn được, nếu thật sự muốn theo đuổi ước mơ âm nhạc, vẫn nên thành thật kiên định đi từng bước một theo đường xưa lối cũ.

Sở Tiêu Dật gỡ bỏ khúc mắc của bản thân, ngay lập tức cảm thấy sáng tỏ thông suốt, dù sao anh còn rất nhiều thời gian, sáng tác nhạc cũng không phải chuyện một lần là xong.

Tuy nhiên Sở Tiêu Dật cũng cảm thấy đau đầu với một sự kiện, đó là Sở Tiêu Tiêu ở nhà liều mạng phát khúc nhạc Giáng Sinh, cô bé hận không thể một ngày nghe mười mấy lần, đến mức Sở Tiêu Dật cũng sắp điên mất. Ban đầu anh còn đắc chí, nhưng cùng cô nghe bài hát của mình mỗi ngày, cũng thực sự khiến người ta chịu không nổi!

Sở Tiêu Dật vừa cao hứng vì em gái khẳng định bài hát của mình, lại bất đắc dĩ vì cô bé yêu thích cuồng nhiệt bài hát này, anh rốt cuộc nhịn không được nói: “Sở Tiêu Tiêu, nhóc có thể nghe mấy bài khác một lúc không, có rất nhiều bài hay hơn bài này.”

Sở Tiêu Tiêu lười nhác nằm bò trên sô pha, cô đưa tay nhỏ nghịch hộp nhạc, chém đinh chặt sắt nói: “Không có bài nào hay hơn bài này.”

Sở Tiêu Dật chưa bao giờ sợ những lời bôi đen, nhưng lúc này được em gái tán dương hết sức thì trong lòng lại hốt hoảng, liên tục xua tay nói: “…… Không không không, không dám nhận không dám nhận, thực sự có rất nhiều bài hay hơn.”

Sở Tiêu Dật: Cho dù bình thường mình không biết xấu hổ hơn nữa, cũng không dám nói bài hát mình viết là thiên hạ đệ nhất!

Sở Tiêu Dật dứt khoát dùng di động phát một bài của vua nhạc pop, lời nói thành khẩn: “Nhóc nghe bài hát này đi, anh tin chắc nó hay hơn bài nhóc phát……”

Sở Tiêu Tiêu: “Không hay.”

Sở Tiêu Dật nhất thời nghẹn lời, anh nghĩ có thể là bài hát này đã cũ xưa, lại chọn một bài hát thần thánh khác gần đây hot ở nước ngoài, kiên nhẫn nói: “Vậy chúng ta lại đổi một bài, trên thế giới tuyệt đối có bài hay hơn bài hát này……”

Sở Tiêu Tiêu như cũ cố chấp: “Không hay.”

Sở Tiêu Dật tràn đầy sửng sốt, anh trầm mặc một lát, rốt cuộc suy sụp ôm đầu: “Vì sao nhóc cứ thích bài này? Nó thật sự không tính là tốt nhất đâu!”

Sở Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, cô nâng cằm nhỏ, nghiêm trang nói: “Bài anh phát cũng rất êm tai, nhưng đều không phải viết cho em. Bài hát này là ông già Noel viết cho em, em đương nhiên cảm thấy nó là bài hát hay nhất thế giới.”

“Có lẽ những người khác sẽ thấy bài hát anh phát hay hơn, nhưng với em mà nói quà của ông già Noel lại khác, em có thể cảm nhận được tâm ý riêng biệt trong đó, đây là điều mà những bài hát khác không có.”

Sở Tiêu Tiêu đương nhiên biết ca khúc anh trai phát là của ca sĩ nổi tiếng, nhưng cũng liên quan gì đến cô đâu? Cho dù ca khúc ông già Noel viết không hay, cô nhận được cũng sẽ rất vui vẻ, đây là bài hát viết cho cô, phần tâm ý này là không thay thế được.

Sở Tiêu Dật thấy thần sắc cô bé nghiêm túc, anh như bị sét đánh sững sờ tại chỗ, bỗng nhiên tỉnh ngộ có lẽ không phải em gái nghe không hiểu âm nhạc, chỉ là với cô bé mà nói tâm ý càng quan trọng hơn bản thân ca khúc!

Tất nhiên cô bé biết có rất nhiều bài hát hay hơn bài hát Giáng Sinh này, nhưng cô bé vẫn mang lòng riêng xếp nó đứng nhất!

Sở Tiêu Dật quả thực sắp khóc vì trái tim ấm áp của em gái, vốn còn buồn rầu vì cô bé không có thẩm mỹ âm nhạc, nhưng sau khi biết được chân tướng anh lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khống chế không được bế bổng nhóc con lên.

Anh cảm động phát ra tiếng ô ô, trái tim bị dân mạng cho một đòn chí mạng cũng được chữa khỏi trong một giây, ôm cô bé xoay vòng vòng tại chỗ, trịnh trọng tuyên bố: “Sau này anh sẽ tiếp tục viết nhạc cho nhóc……”

Sở Tiêu Dật: Em gái nhà mình mới không phải không hiểu âm nhạc, chỉ là em ấy càng rõ tâm ý phía sau âm nhạc hơn!

“?” Sở Tiêu Tiêu hoàn toàn không hiểu anh đang nói cái gì, đã đột nhiên không kịp phòng ngừa bị anh bế lên, bị ép ngồi trên tàu lượn siêu tốc bằng thân người. Cô căn bản không biết Sở Tiêu Dật sao lại cao hứng như thế, bài hát này là ông già Noel viết, liên quan gì tới anh chứ?

Cô không hiểu sao anh trai tiện nghi đột nhiên nổi điên, bị nâng lên thì cảm thấy từng cơn váng đầu, chỉ đành buồn bực túm chặt tóc anh, thét to: “Em sắp nôn đến nơi rồi! Mau thả em xuống!”

Sở Tiêu Tiêu phản kháng chẳng có tác dụng gì, bị anh trai hung tàn và nhiệt tình xoa loạn một hồi, hệt như mèo con bị nhân loại mạnh mẽ vuốt, tràn đầy bực dọc nhưng lại giãy giụa vô ích. Cô vẫn chẳng thể thích ứng được cách thể hiện thân thiết cực độ này, khiến cô cảm thấy mình như cục bột nếp sắp bị một ngụm nuốt xuống, bị xoa tới xoa đi một cách đầy thê thảm.

Sở Tiêu Tiêu: Sao mình không phải là người khổng lồ cao 4, 5 mét chứ? Vậy thì mình cũng có thể ấn anh trai ở sô pha mà xoa.

Sở Tiêu Dật nhặt lại lòng tin từ trên người em gái, anh vui sướng chuồn về phòng, quyết định sáng tác nhân lúc tâm trạng vui vẻ, cảm thấy linh cảm trong đầu ùn ùn không dứt. Bản nhạc Giáng Sinh hoàn chỉnh của anh không được em gái thích, nhưng bài hát hoàn chỉnh của anh trong tương lai nhất định có thể tác động đến em gái, anh tin chắc điểm này!

Sở Tiêu Tiêu thấy Sở Tiêu Dật rốt cuộc rời đi trong vui sướng, cô bắt đầu lén lút ở trong góc tìm kiếm, nhập vào thanh tìm kiếm “Cách để nhanh chóng cao lên”, dự tính âm thầm thực thi kế hoạch.

Cô đã gieo hạt giống báo thù nho nhỏ dưới đáy lòng, bây giờ anh trai tiện nghi cao gấp mấy lần cô, mới có thể ỷ vào ưu thế tùy ý xoa cô, chờ cô lớn lên cao gấp mấy lần anh, thì sẽ khiến anh nếm thử tư vị hồn phi phách tán vì bị xoa điên cuồng!

----------------------------

*Gốc là 烂大街: ý chỉ đồ vật tầm thường, rất nhiều người có hoặc sử dụng, đầy đường chỗ nào cũng có.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (4 Bình Luận)