Sở Tiêu Dật cảm thấy trẻ con bây giờ thật lợi hại, năm đó anh bỏ nhà đi cũng chỉ dám dạo quanh tiểu khu, Lưu Vận Hàm lại có thể tự ngồi xe chạy xa như vậy, quả nhiên ngôi sao nhí ra ngoài làm việc sớm gan đúng là lớn hơn?
Bỏ nhà đi có lẽ là chuyện mà không ít đứa trẻ đã từng làm thời thơ ấu, nguyên nhân bỏ đi có nhiều loại, đa phần vì để người nhà chú ý, muốn có được nhiều tình thương hơn; cũng có phần lớn vì không thể chịu đựng cuộc sống ở nhà, chỉ có thể dựa vào hành vi đó uy hiếp hoặc khiển trách cha mẹ. Chuyện trẻ con có thể làm được có hạn, việc này xem như thủ đoạn đấu tranh ít ỏi của chúng.
Sở Tiêu Dật biết được tin, anh cũng không dám đợi lâu ở đoàn phim, vừa vặn hôm nay anh có nửa ngày không có suất diễn, bèn vội vàng chạy về. Nhóm Hà Hâm còn gửi tài liệu tìm được về Lưu Vận Hàm cho anh, đồng thời nói nhờ tìm người hỏi thăm tình huống gia đình ngôi sao nhí một chút, xem xem vì sao cô bé muốn bỏ nhà đi.
Ngự Dung Đài, Lương Song Kỳ đã tạm biệt về nhà luyện đàn, chỉ còn lại Lưu Vận Hàm không muốn về nhà. Tiêu Bích không thể ép ngôi sao nhí liên lạc với cha mẹ, chỉ đành mềm giọng trấn an cô bé một hồi, để Sở Tiêu Tiêu ở cùng cô bé trước, rồi chờ đợi tin tức từ con trai.
Sở Tiêu Tiêu hiếu kỳ nói: “Chị Vận Hàm, chị định vĩnh viễn không về nhà nữa ư?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lưu Vận Hàm ôm đầu gối rúc thành một cục ở trên ghế, cô lắc lắc đầu, buồn bã lên tiếng: “Vậy không được, mẹ sẽ lo lắng.”
Sở Tiêu Tiêu: “Nhưng mẹ chị lúc này cũng sẽ lo lắng?”
Lưu Vận Hàm uể oải nói: “Nhưng chị thực sự đã không kiên trì được nữa, chỉ cần một ngày thôi, cho chị rời khỏi nhà một ngày cũng được……”
Sở Tiêu Tiêu tự hỏi một lát, đề nghị nói: “Vậy nhờ ba chị khuyên mẹ chị một chút thì sao?”
Sở Tiêu Tiêu nhớ tới chuyện cũ khi Lương Song Kỳ tới tị nạn, sau khi cậu gặp rắc rối thiếu chút nữa bị mẹ đánh, chính là do chú Lương ra mặt ngăn lại, sau đó mới có thể thuận lý thành chương về nhà. Tuy rằng hành vi bỏ nhà đi của Lưu Vận Hàm quá mức nguy hiểm, nhưng để ba của chị ấy ở giữa hoà giải, chẳng phải có thể giảm bớt lửa giận của mẹ Lưu?
Lưu Vận Hàm nhấp nhấp môi, ánh mắt ảm đạm nói: “Ba đã có gia đình mới rồi, cho nên chị càng không thể bỏ lại mẹ.”
Cha mẹ của Lưu Vận Hàm ly dị, ba cô bé hiện tại đã sớm tái hôn, còn có con với vợ mới, không có khả năng toàn tâm toàn ý lo liệu cho Lưu Vận Hàm nữa. Lúc mẹ Lưu ly hôn đã cùng chồng ồn ào rất không thoải mái, bà được chia một số tài sản kha khá, từ đây áo cơm vô lo, nhưng hiển nhiên trong lòng cũng có oán, cho con gái sửa lại họ của mình.
Nếu để Lưu Vận Hàm lựa chọn, cô đương nhiên vẫn sẽ chọn mẹ, dù sao cũng là ba làm sai, mẹ là người bị hại vô tội. Tuy nhiên, lúc này cô dần dần không còn sức chống đỡ trước tình thương của mẹ, thường xuyên có cảm giác không thở nổi, nghĩ rằng bản thân lung lay sắp đổ.
Sau khi ba rời đi, tất cả mọi người đều nói với Lưu Vận Hàm rằng mẹ Lưu đáng thương, mẹ Lưu xác thật cũng dốc sức cho đi gấp đôi tình thương, muốn trợ giúp con gái tiến cao hơn trong sự nghiệp diễn xuất, nhưng nội tâm Lưu Vận Hàm lại càng ngày càng sợ hãi.
“Nếu chị không thể làm tốt, thậm chí có một ngày không diễn nữa, mẹ chị sẽ thất vọng lắm nhỉ.” Lưu Vận Hàm thấp giọng nói, “Rõ ràng ban đầu là chị muốn học biểu diễn, hiện tại lại lật lọng, sẽ chỉ khiến mẹ chị khổ sở……”
Lưu Vận Hàm cảm thấy bản thân ôm ấp ý nghĩ này, quả thực là đứa trẻ hư, cô chủ động nói muốn làm diễn viên, hiện giờ lại bỗng nhiên thay đổi suy nghĩ, ngược lại làm cho người mẹ vẫn luôn trợ giúp mình tiến thoái lưỡng nan. Ngôi sao nhí muốn đi lên thực gian nan, thậm chí thù lao lúc cô đóng 《Nàng tiên nhỏ Yamira》cực kỳ thấp, chỉ là gần đây thù lao mới cao dần, nhận được càng nhiều phim tốt.
Thời điểm Lưu Vận Hàm mới bắt đầu theo nghiệp diễn, trong nhà còn phải chi rất nhiều tiền, chỉ vì thực hiện mộng tưởng diễn viên của cô. Cô nghĩ đến đây thì càng cảm thấy mình không hiểu chuyện, nhưng tinh thần lại luôn quanh quẩn cảm giác mệt mỏi, mặc kệ nghỉ ngơi bao lâu cũng không thể tiêu trừ.
Sở Tiêu Tiêu nghe bạn nói xong, cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ, chần chừ nói: “Nhưng em cảm thấy chị Vận Hàm không cần áy náy như thế, vì chị vẫn chưa từng làm mẹ chị tổn thương mà.”
Lưu Vận Hàm: “Nhưng chị có suy nghĩ không muốn diễn……”
Sở Tiêu Tiêu nghiêm túc nói: “Đó chỉ là suy nghĩ của chị, cũng chưa thực hiện mà? Cho tới giờ chị cũng chưa từng làm việc có lệ, ngay cả hôm nay cũng là không có việc mới chạy đi, đại biểu chị vẫn chưa từng khiến mẹ chị thất vọng.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lưu Vận Hàm nhỏ giọng nói: “Sớm muộn gì chị cũng sẽ khiến mẹ chị thất vọng……”
Sở Tiêu Tiêu nghiêm túc hỏi lại: “Sao chị cứ muốn vào vai ba chị thế?”
Lưu Vận Hàm sửng sốt: “Gì?”
Sở Tiêu Tiêu chớp chớp mắt nói: “Rõ ràng chị không làm gì sai, lại luôn cho rằng mình là người xấu, mẹ chị là người đáng thương.”
Sở Tiêu Tiêu cảm thấy Lưu Vận Hàm thật kỳ lạ, cô là không hiểu gút mắt giữa cha mẹ Lưu Vận Hàm lắm, nhưng cô cho rằng bạn mình không làm gì sai cả. Cho dù mẹ Lưu là người bị hại đáng thương, nhưng Lưu Vận Hàm cũng không phải là người làm hại, chị ấy lại cứ muốn ôm hết sai lầm vào người.
Lưu Vận Hàm thấy mẹ thật đáng thương, cảm thấy mình khiến mẹ thất vọng là tội ác tày trời, cảm thấy có ý định từ bỏ sự nghiệp biểu diễn, bỏ mặc sự vất vả của mẹ là không thể tha thứ. Mỗi ngày chị ấy đều dùng loại suy nghĩ này ám thị bản thân, đương nhiên sẽ cảm thấy tinh thần rất mệt, hoàn toàn không nhấc nổi tinh thần.
Sở Tiêu Tiêu: “Em nghĩ mẹ chị đã là người lớn, cô ấy không đến mức yếu ớt như chị nói.”
Lưu Vận Hàm nhất thời không còn lời gì để nói, cô vẫn chưa thể lập tức thay đổi quan niệm của mình, ai bảo tất cả mọi người chung quanh đều đang đáng thương cảnh ngộ của mẹ, lặp đi lặp lại dặn dò cô phải quan tâm, hiếu kính mẹ, không thể lại khiến bà ấy chịu đả kích. Trong tiềm thức cô đã tiếp nhận gánh nặng của người lớn, bả vai nhỏ lại không có lực chống đỡ, tự nhiên sẽ không thở nổi.
Chính vào lúc này, Sở Tiêu Dật cũng đến Ngự Dung Đài, anh vừa mới bước vào trong phòng, liền thở hồng hộc nói: “Lưu Vận Hàm, hôm nay mẹ em từ ngã cầu thang xuống hơi rạn xương, bây giờ vẫn ở bệnh viện.”
Hôm nay Lưu Vận Hàm đột nhiên bỏ nhà đi, không từ mà biệt, khiến nội tâm mẹ Lưu rất hoảng loạn. Bà chạy khắp nơi tìm kiếm bóng dáng con gái, dò hỏi bạn của cô bé, trong quá trình tìm kiếm lại nhất thời trượt chân, ngã từ cầu thang xuống, được người ta đưa đến bệnh viện.
Lưu Vận Hàm vốn còn không muốn về nhà, lúc này lại lập tức hoảng loạn bật dậy, chân tay luống cuống nói: “Mẹ em ở bệnh viện nào, bây giờ em đi mẹ……”
Sở Tiêu Dật: “Em ngồi xe anh đi đi, cũng báo tiếng bình an cho mẹ em.”
Lưu Vận Hàm nghe tin mẹ mình vào viện, nào còn lo lắng mình vẫn đang bỏ nhà đi, lập tức gọi điện liên lạc với mẹ, lộ ra thần sắc lo lắng sốt ruột. Cô vốn là đứa trẻ hiểu chuyện, luôn không muốn làm tổn thương người lớn, cho nên cảm xúc nội tâm càng ngày càng trầm.
Sở Tiêu Dật thừa dịp Lưu Vận Hàm gọi điện thoại, anh nhịn không được xoa loạn cái đầu nhỏ của em gái, vô cùng cạn lời trước năng lực hút người siêu mạnh của cô bé: “Nhóc là tên buôn người à? Nhóc mới gặp Lưu Vận Hàm một lần, vậy mà có thể vẫy gọi em ấy đến đây?”
Sở Tiêu Dật đương nhiên biết Sở Tiêu Tiêu không làm gì sai, nhưng anh không chắc chắn phụ huynh của Lưu Vận Hàm có nói lý lẽ hay không, nếu người ta ném nồi cho Sở Tiêu Tiêu nói cô bé dạy hư con mình, vậy nên làm sao cho phải?
Sở Tiêu Tiêu tức giận đến dậm chân, duỗi tay gạt bay tay anh, bực mình nói: “Đừng làm ô nhiễm đầu em!”
Sở Tiêu Dật cố ý đối nghịch với cô bé, trêu chọc nói: “Anh cứ ô nhiễm, anh cứ ô nhiễm, có bản lĩnh nhóc cũng bỏ nhà đi đi……”
Sở Tiêu Tiêu nói năng có khí phách: “Em mới không bỏ nhà đi! Em phải đuổi anh khỏi cửa nhà!”
Sở Tiêu Dật: “…… Nhóc đúng là có kế hoạch lớn chí hướng lớn?”
Sở Tiêu Tiêu lại không ngốc, cô tuyệt đối sẽ không từ bỏ đại bản doanh, nếu người nhà dám áp bức cô, cô sẽ đánh người đó ra khỏi cửa nhà, cô mới không đáng thương hề hề lưu lạc đầu đường. Cô cho rằng cách làm của Lưu Vận Hàm là đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại tám trăm, đổi lại là cô thì tuyệt đối sẽ không tự mình chạy ra ngoài, vậy chẳng phải là cô không ăn không uống không chỗ ở à.
Sở Tiêu Tiêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Anh nhìn lịch sử thì nên biết người bỏ nhà đi đều không có kết cục tốt.”
Sở Tiêu Dật buồn cười nói: “Lịch sử gì? Bỏ nhà đi còn có điển cố lịch sử?”
Sở Tiêu Tiêu: “Anh cứ nhìn lịch sử gia đình mình, trước đó bỏ nhà đi chính là anh, bây giờ sống cũng…… haizz, không nhắc nữa, không nhắc nữa!”
Sở Tiêu Tiêu thở dài một tiếng, cô đành chịu xua xua tay, dáng vẻ tiếc hận hệt như ông ngoại thấy được tin tức xấu. Sở Tiêu Dật rời khỏi nhà cũng đã nhiều năm, hiện tại cũng thường xuyên lâu lâu mới trở về, kết quả của anh vô cùng rõ ràng, người sau nên lấy đó làm gương.
Sở Tiêu Dật: “……”
Sở Tiêu Dật lập tức vươn ma trảo về phía em gái, cắn răng nói: “Sở Tiêu Tiêu, nhóc mới không có kết cục tốt! Anh trai nhóc là anh đây vẫn sống tốt lắm!”
Lưu Vận Hàm cho gọi điện thoại cho mẹ xong thì theo xe Sở Tiêu Dật về nhà, anh em hai người cùng đi hộ tống. Cả quãng đường cô đều bất an cúi đầu, tựa hồ đang lo lắng cho tình hình của mẹ, ngồi trên xe không rên một tiếng. Sở Tiêu Tiêu không biết nên nói gì, chỉ đành nắm chặt tay Lưu Vận Hàm, lại cảm nhận được lòng bàn tay chị ấy rất lạnh.
Sở Tiêu Dật an ủi nói: “Mẹ em bị thương không nặng, hiện tại đã về nhà, chúng ta trực tiếp về nhà em nhé.”
Lưu Vận Hàm gật gật đầu, giống như cây non héo rũ.
Nhà Lưu Vận Hàm quả nhiên cách Ngự Dung Đài rất xa, cùng khu với chỗ nhóm bà nội Sở Trân ở, đừng nhìn nhà ở khu phố cổ nhỏ, nhưng nơi này lại là tấc đất tấc vàng, giá cả không phân cao thấp với Ngự Dung Đài. Lưu Vận Hàm đến tiểu khu, tức khắc quen cửa quen nẻo, chỉ là cửa nhà cô còn chen đầy họ hàng.
Lưu Vận Hàm mất tích một cách ly kỳ, mẹ Lưu tự nhiên muốn phát động mọi người tìm kiếm, hiện giờ bảy đại cô tám dì cả thấy đứa trẻ trở về, lập tức hô to gọi nhỏ gào lên: “Lưu Vận Hàm, cháu chạy đi đâu thế? Mẹ cháu sắp lo đến điên lên rồi!”
“Sao cháu ra ngoài cũng không nói một tiếng, mẹ cháu một mình nuôi cháu vốn đã vất vả, sao cháu còn không hiểu chuyện như vậy!?”
“Mẹ cháu đã đủ đáng thương, đừng luôn làm mẹ cháu khổ sở, mẹ cháu sốt ruột tìm cháu mà chạy khắp nơi, còn ngã từ cầu thang xuống……”
Mọi người có lớn tiếng, có nhỏ giọng, nháy mắt huyên náo thành một đoàn, ồn ào đến mức làm đau cả lỗ tai. Các trưởng bối có cao giọng trách cứ, cũng có mềm giọng khuyên bảo, chủ yếu đều đang nói hành vi của Lưu Vận Hàm quá nguy hiểm, làm mẹ Lưu rất đau lòng.
Trước sự lên án công khai sắc mặt Lưu Vận Hàm trắng bệch, cô bé nhất thời không cách nào đáp lời, ở cửa nhà tiến thoái lưỡng nan.
Sở Tiêu Dật đeo khẩu trang màu đen, nào đã gặp qua trường hợp hỗn loạn kiểu này, anh ôm Sở Tiêu Tiêu sững sờ lên tầng, nháy mắt không áp được tính tình nóng nảy của mình, nói thẳng: “Được rồi được rồi, chú dì, đều đang nói cái gì thế? Em ấy lại không cố ý khiến mẹ mình rạn xương, muốn trách cũng là trách cầu thang có tai hoạ ngầm về an toàn, hoặc là đế giày chống trượt không tốt, có quan hệ gì với trẻ con!”
Sở Tiêu Dật không chịu nổi nhất là người khác áp đặt cảm xúc lên người mình, đổi cho anh là Lưu Vận Hàm mỗi ngày bị nhắc mãi, nói không chừng đã sớm bỏ nhà đi 800 lần!
Sở Tiêu Dật: “Đóng cửa lại đó là chuyện nhà, mẹ em ấy sẽ tự dạy bảo em ấy thật tốt, không nhọc lòng các ngài!”
Sở Tiêu Dật ôm Sở Tiêu Tiêu đi lên trước, cứng rắn mở ra một con đường cho Lưu Vận Hàm giữa đám người, để cô bé trở lại nhà mình. Anh lại gọi điện thoại bảo Hà Hâm lên tầng, yêu cầu người đại diện tiễn họ hàng làng xóm ngoài cửa đi, anh không muốn lúc ra ngoài lại thấy một đống lớn tụ tập.
Sở Tiêu Dật mới mặc kệ có làm khó Hà Hâm và đoàn đội không, dù sao đại thiếu gia từ trước đến nay tùy hứng, nói sơ tán là phải sơ tán, mới mặc kệ đối phương là ai. Anh trực tiếp tiễn họ hàng chung quanh đi, nháy mắt khiến Lưu Vận Hàm thở phào một hơi, cô lập tức chạy vào nhà hỏi han mẹ Lưu bị rạn xương.
“Mẹ, con đã về……” Suốt dọc đường Lưu Vận Hàm đều kinh hãi sợ sệt, lúc này thấy mẹ bình yên vô sự, cô cuối cùng cũng yên lòng.
Mẹ Lưu đang dựa vào giường nghỉ ngơi, chân đã được xử lý, bà nhìn Lưu Vận Hàm vành mắt phiếm hồng, tràn ngập lửa giận lại nháy mắt tắt ngúm, run giọng nói: “Coi như con đã trở lại, con sắp hù chết mẹ! Mẹ còn tưởng con bị bắt cóc!”
Mẹ con hai người đoàn tụ bên mép giường, hai người gần như sắp rơi lệ, hiển nhiên không thể rời khỏi nhau. Lúc này Sở Tiêu Tiêu có hơi hiểu được suy nghĩ của Lưu Vận Hàm, mặc dù chị ấy lựa chọn bỏ nhà đi, nhưng trong tiềm thức không định rời khỏi mẹ, mà chỉ đang thả lỏng bằng phương thức đó.
Một lát sau, mẹ Lưu sửa sang lại cảm xúc xong, lại dần dần khôi phục bình tĩnh, dặn dò nói: “Mẹ không thể cùng con tới đoàn phim tiếp theo, mẹ nhờ dì nhỏ đi cùng con, con nhớ rõ mỗi tối phải gọi video báo tiến độ cho mẹ……”
Trên mặt Lưu Vận Hàm hiển lộ thần sắc kinh ngạc, không ngờ mẹ bị thương cũng không quên lịch trình của mình, còn có thể tìm người làm giúp. Cô nhìn cái chân bị thương của mẹ, lại ngẫm lại hành động của mình, cuối cùng nhẫn nhịn cúi đầu, giọng khàn khàn nói: “…… Vâng.”
Ở Ngự Dung Đài Lưu Vận Hàm còn bị lời của Sở Tiêu Tiêu làm lay động, giờ phút này lại nháy mắt bị áy náy đánh tan, cảm thấy mình rất có lỗi với mẹ.
Sở Tiêu Tiêu sao có thể không biết suy nghĩ trong lòng bạn mình, cô thẳng thắn nói: “Cô ơi, dạo này chị Vận Hàm không muốn đóng phim.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận