TÌM NHANH
EM GÁI BA TUỔI RƯỠI CỦA ẢNH ĐẾ
View: 674
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư

Tin Lưu Vận Hàm đến chơi đột nhiên tới, vậy nên Sở Tiêu Tiêu không có sự chuẩn bị, cô đành vội vàng chạy đi báo cho mẹ Sở. Tiêu Bích là giáo viên, bây giờ cũng đang nghỉ hè, bà nhắc nhở: “Tiêu Tiêu, hôm nay con còn có hẹn với Dương Nhân, Kỳ Kỳ đúng không?”

Tiêu Bích không hạn chế chuyện kết bạn của con gái nhỏ, nhưng bà thấy lịch trình hàng ngày của Sở Tiêu Tiêu bận rộn quá, một ngày cần gặp nhiều bạn như vậy, Lưu Vận Hàm đến có vẻ sẽ đụng phải bộ ba của tiểu khu.

Sở Tiêu Tiêu giải thích: “Chị Dương Nhân vẫn chưa từ quê lên, hôm nay chỉ có anh Kỳ Kỳ qua đây.”

Tiêu Bích: “Vậy con nên thương lượng với bạn một chút đi, thằng bé và Vận Hàm đều không quen nhau.”

Dương Nhân và Lương Song Kỳ thường xuyên tới phòng trà làm bài tập, Tiêu Bích cùng Sở Gia Đống tự nhiên cũng quen mặt họ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sở Tiêu Tiêu dứt khoát nhắn tin hỏi Lương Song Kỳ, cậu thật ra cũng không có ý kiến gì, còn báo một lát nữa là đến rồi. Cô nhận được tin nhắn lại của bạn, bấy giờ mới dám trả lời Lưu Vận Hàm, gửi địa chỉ nhà mà lúc trước Sở Tiêu Dật soạn giúp cô cho đối phương, còn báo cho chị ấy biết có cả Lương Song Kỳ.

Lương Song Kỳ rất nhanh đã đến cổng, cậu chào Tiêu Bích xong, ở nhà Sở Tiêu Tiêu xem phim hoạt hình một lát, rồi cùng cô ra cổng tiểu khu đón người. Hôm nay Lương Song Kỳ mặc một bộ quân phục ngắn tay màu xanh lục, nhìn gần còn thấy như quần áo nguỵ trang, cách ăn mặc nhàn nhã hơn ngày trước.

Sở Tiêu Tiêu trên dưới đánh giá một phen, cô lộ ra thần sắc ngoài ý muốn: “Anh Kỳ Kỳ, quần áo của anh hôm nay có vẻ khang khác?”

Bình thường Lương Song Kỳ đều mặc màu đen, trắng, xanh đậm, đôi khi sẽ dùng mấy màu sáng điểm xuyết, nhưng cũng sẽ không có vẻ quá loè loẹt. Quần áo hôm nay chủ đạo là màu xanh lục, còn rất vi phạm quy luật thường ngày.

Lương Song Kỳ bất đắc dĩ nói: “Ba chọn giúp anh đó.”

Ở mức độ nhất định, quần áo đứa trẻ mặc sẽ thể hiện mắt thẩm mỹ của cha mẹ, hiển nhiên cha mẹ của Lương Song Kỳ có ý kiến trái chiều trên phượng diện ăn mặc. Mẹ của Lương Song Kỳ muốn biến cậu thành bạn nhỏ có khí chất văn nhã, ba của Lương Song Kỳ lại muốn biến cậu thành bạn nhỏ có khí chất quân nhân.

Sở Tiêu Tiêu hiểu rõ gật gật đầu, cô và Lương Song Kỳ cùng ra trước cổng tiểu khu, đến trạm xe buýt ở ven đường chờ Lưu Vận Hàm. Lương Song Kỳ hiếu kỳ nói: “Cậu ấy đi từ đâu đến?”

Sở Tiêu Tiêu báo tên trạm mà Lưu Vận Hàm lên, hiện giờ cô còn chưa quen thuộc lắm với đế đô, phạm vi hoạt động khá hữu hạn, tự nhiên không biết vị trí cụ thể của trạm đó.

Lương Song Kỳ nghe vậy lại hơi hơi sửng sốt, nghi hoặc nói: “Vậy cậu ấy được cha mẹ đưa tới à?”

Sở Tiêu Tiêu: “Không, chị ấy bảo đến một mình.”

Lương Song Kỳ cảm thấy kinh ngạc: “Bên kia gần trường tiểu học của anh, cách đây rất xa, cậu ấy vậy mà tự ngồi xe đến đây?”

Trường tiểu học của Lương Song Kỳ là trường nổi danh của đế đô, ở đế đô trình độ giáo viên công lập giỏi hơn tư lập, mà trường nổi danh cơ bản tập trung ở mấy khu nội thành. Ngự Dung Đài ở phía đông đế đô, cách nơi Lưu Vận Hàm lên xe rất xa, ngồi xe buýt mất 90 phút, đi xe riêng mà không tắc đường cũng mất gần một giờ.

Cũng có bạn học của Lương Song Kỳ tự mình bắt xe về nhà, nhưng bọn họ cơ bản chỉ ngồi ba bốn trạm giao thông công cộng, cũng không phải như Lưu Vận Hàm kéo dài qua cả thành phố Bắc Kinh.

Lương Song Kỳ cảm thấy từng đợt kỳ lạ, Sở Tiêu Tiêu lại không hiểu sự ngờ vực của cậu, giải thích nói: “Chị ấy thường ra ngoài đóng phim, có lẽ đã quen ngồi xe.”

Lần trước Sở Tiêu Tiêu đến thăm ban anh trai tiện nghi, cũng phải trải qua một quãng đường ngồi xe thật dài, tất nhiên cho rằng diễn viên nhí Lưu Vận Hàm sẽ không sợ ngồi xe.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người tính toán thời gian khá vừa vặn, họ đợi ở bến xe năm sáu phút, đã thấy Lưu Vận Hàm xuống xe. Lưu Vận Hàm quả nhiên lẻ loi một mình, cô ấy mặc một bộ ngắn tay màu xanh da trời, còn đội mũ cói phong cách thôn quê, che mặt kín mít, sau lưng đeo balo nhỏ màu xanh nước biển.

Hôm nay Sở Tiêu Tiêu mặc váy liền màu hồng đào, cô cao hứng chấn khởi tiến lên chào Lưu Vận Hàm: “Nàng tiên nhỏ Mật Nhi!”

Tâm tình của Lưu Vận Hàm cũng rất tốt, vui vẻ nói: “Nàng tiên nhỏ Tiêu Tiêu!”

Sở Tiêu Tiêu: “Màu quần áo của chúng ta hôm nay rất hợp!” Hồng nhạt và xanh da trời trùng hợp là màu chủ đạo của các nàng tiên nhỏ trong 《Nàng tiên nhỏ Yamira》.

Lưu Vận Hàm: “Chị cố ý mặc màu xanh lam.”

Lương Song Kỳ xanh lục: “?” Nghe không hiểu hai người đang nói gì?

Kho phim hoạt hình của Lương Song Kỳ khá phong phú, nhưng hiển nhiên cậu chưa từng xem qua 《Nàng tiên nhỏ Yamira》, đương nhiên không biết Lưu Vận Hàm. Rốt cuộc 《Nàng tiên nhỏ Yamira》 là phim thiếu nhi không phù hợp với hình tượng văn nhã bừa bãi của Lương Song Kỳ.

Sở Tiêu Tiêu giới thiệu hai bên với nhau, cô thoải mái hào phóng nói: “Đây là Mật…… Đây là Vận Hàm, đây là anh Kỳ Kỳ.”

Lương Song Kỳ lễ phép gật đầu: “Chào cậu, tớ là anh trai của Tiêu Tiêu.”

Lưu Vận Hàm nghe vậy sửng sốt, chần chờ nói: “Thầy Tiêu Dật không phải vẫn ở đoàn phim……”

Lưu Vận Hàm mới xem kỳ đầu tiên của 《 Nhà Tôi Mấy Thế Hệ Người 》, cô có ấn tượng sâu sắc với trình độ ngoại ngữ của Sở Tiêu Tiêu, nhưng vẫn chưa xem đến cuộc chiến giành vị trí anh trai sau đó. Bởi vậy, Lưu Vận Hàm cũng không biết Lương Song Kỳ, cô vẫn giữ thói quen ở đoàn phim, nghĩ anh trai của Tiêu Tiêu là nói Sở Tiêu Dật.

Lương Song Kỳ nghiêm túc nói: “Tớ là anh trai của Tiêu Tiêu, mở ngoặc quân dự bị số 1 đóng ngoặc.”

Lương Song Kỳ: Tôi chỉ lược bớt nội dung trong ngoặc thôi, tôi mới không nói dối.

Lưu Vận Hàm bị câu cú dài của cậu làm sửng sốt, cô yên lặng suy nghĩ vài giây, lại hỏi: “Tiêu Tiêu, sao em gọi cậu ấy là anh trai, nhưng lại trực tiếp gọi tên chị chứ?”

Sở Tiêu Tiêu: “A, em tưởng nàng tiên nhỏ Mật Nhi không để bụng chuyện tuổi tác……”

Sở Tiêu Tiêu quen biết Lưu Vận Hàm thông qua 《Nàng tiên nhỏ Yamira》, cô tự nhiên theo ấn tượng ban đầu giữ thói quen trong phim thiếu nhi, các bạn nhỏ trong phim đều gọi nhau bằng tên, cũng sẽ không xưng hô khác nhau vì chêch lệch tuổi tác.

Lưu Vận Hàm đưa ra vấn đề đánh thẳng vào tâm hồn: “Hai người mấy tuổi rồi?”

Các bạn nhỏ lập tức làm một đợt khai báo tuổi có tính chiến thuật, tất cả đều mưu toan nói mình theo hướng lớn hơn.

Sở Tiêu Tiêu: “Em sắp 4 tuổi.”

Lương Song Kỳ: “Tớ sắp tám tuổi.”

Lưu Vận Hàm: “Chị đã tám tuổi, chị mới là chị gái.”

Sở Tiêu Tiêu thành thật nói: “Chị Vận Hàm.”

Lương Song Kỳ lựa chọn trầm mặc ngậm miệng, cậu cảm thấy Dương Nhân mới được tính là chị, chứ không chấp nhận bị Lưu Vận Hàm áp chế về mặt tuổi tác. Cậu nhìn hai người ở phía trước vừa nói vừa cười, tay cắm túi theo ở phía sau, ý vị không rõ mà hứ một tiếng, nói thầm: “Hoá ra là người bên địch……”

Lương Song Kỳ đã xác định Lưu Vận Hàm thuộc trận doanh của Sở Tiêu Dật, vậy thì hiển nhiên ở phía đối lập với cậu, gây trở ngại kế hoạch trở thành anh trai Tiêu Tiêu của cậu.

Lưu Vận Hàm đến nhà Sở Tiêu Tiêu, lập tức ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi Tiêu Bích. Lương Song Kỳ mượn cơ hội này, lặng lẽ nói với đồng bọn nhỏ: “Tiêu Tiêu, em không cảm thấy cậu ấy kỳ lạ sao?”

Sở Tiêu Tiêu: “Kỳ lạ chỗ nào?”

Lương Song Kỳ: “Cậu ấy đến tìm em chơi, nhưng lại còn mang balo.” Cậu nhìn balo của Lưu Vận Hàm thì cảm thấy khả nghi.

Sở Tiêu Tiêu: “Anne cũng thường đeo balo.” Thỉnh thoảng đi nhà trẻ Anne cũng đeo balo nhỏ, hình như cậu ấy học theo mẹ.

Lương Song Kỳ: “Không giống nhau, chân tướng chỉ có một.”

Sở Tiêu Tiêu: “Anh Kỳ Kỳ, anh muốn xem phim hoạt hình trinh thám sao? Vậy lát nữa chúng ta xem Conan.”

Sở Tiêu Tiêu không hề nghi ngờ bạn bè của mình, cô trời sinh đã có buff màu cảm xúc, tất nhiên chắc chắn Lưu Vận Hàm không có hại gì với mình. Lương Song Kỳ làm người đứng nhìn, cậu cũng không phủ nhận Lưu Vận Hàm thân thiện, nhưng cậu cứ thấy đối phương lộ ra một số chi tiết nhỏ vi diệu.

Đương nhiên, Lương Song Kỳ tuyệt đối không thừa nhận mình cảm nhận được sự uy hiếp, đồng thời trong tiềm thức nghĩ Lưu Vận Hàm là vai ác cùng đội với Sở Tiêu Dật.

Rốt cuộc Sở Tiêu Tiêu cũng hiểu ra tại sao mẹ lại bảo cô tìm hai bên xác nhận trước, hiện tại cô mới phát hiện nhiều bạn quá cũng không tốt lắm, muốn xử lý mọi việc công bằng thật khó. Trước đây Lương Song Kỳ và Dương Nhân không có mâu thuẫn gì, Dương Nhân là chị lớn tính tình tốt lại bao dung, nguyện ý theo hai đứa nhỏ chơi, nhưng Lương Song Kỳ và Lưu Vận Hàm xem như là bạn cùng lứa tuổi.

Nếu bọn họ đều là bạn nhỏ, tự nhiên sẽ nghênh đón vấn đề nan giải từ xưa đến nay, ai mới là bạn tốt nhất của Sở Tiêu Tiêu?

Sở Tiêu Tiêu ôm trái cây mẹ Sở đã rửa sạch trở về, lúc này cô không thể đưa cho từng người, mà phải hai tay hai trái, đồng thời đưa cho Lương Song Kỳ và Lưu Vận Hàm, dùng việc này này thể hiện sự công chính. Nếu cô muốn để người nào đó chọn trước, người còn lại sẽ lặng im nhìn cô, cũng không phải là mở miệng oán giận, nhưng lại khiến lưng cô như kim chích.

Lương Song Kỳ là tín đồ Mã Vân có âm cảm tuyệt đối, Lưu Vận Hàm là đứa trẻ tinh ranh đã ở lâu trong đoàn phim, hai người lần lượt ngồi ở hai bên trái phải của Sở Tiêu Tiêu, chớp mắt có loại cảm giác mạch nước ngầm bắt đầu hoạt động.

Ba người tụ lại một chỗ xem phim hoạt hình, Lưu Vận Hàm bỗng nhiên nói: “Tiêu Tiêu, hôm nay chị ở lại nhà em được không?”

Sở Tiêu Tiêu: “Được chứ.”

Lương Song Kỳ: “Không được.”

Lưu Vận Hàm có vẻ cũng cảm nhận được sự phòng bị của Lương Song Kỳ, cô thị uy khoác vai Sở Tiêu Tiêu, ôm cô nhóc vào trong ngực, vững vàng nói: “Đây là nhà Tiêu Tiêu.”

Lương Song Kỳ không cam lòng yếu thế, cậu gạt tay Lưu Vận Hàm ra, lại kéo Sở Tiêu Tiêu trở về chính giữa, nghiêm túc nói: “Như vậy không hợp quy tắc.”

Lưu Vận Hàm: “Quy tắc gì?”

Lương Song Kỳ: “Rõ ràng là tôi đến trước, tôi còn chưa từng ở lại nhà Tiêu Tiêu, cậu hẳn nên xếp hàng theo trình tự, không thể tùy tiện chen ngang.”

Sở Tiêu Tiêu cả đầu mờ mịt, cô khó hiểu nói: “Hoá ra là có trình tự à……”

Trước đây Lương Song Kỳ chưa từng đề nghị muốn ngủ lại, Sở Tiêu Tiêu tất nhiên nghĩ không có trình tự, Lưu Vận Hàm chủ động hỏi việc này, cô đương nhiên thuận miệng đáp ứng. Ngày trước cô cũng từng ở lại nhà Anne, không cảm thấy việc này có gì không ổn.

Ba người nháy mắt không còn xem phim hoạt hình nữa, mà là ngồi bên cạnh bàn nghiêm túc thảo luận vấn đề trình tự, để Sở Tiêu Tiêu làm trọng tài.

Lương Song Kỳ nói hươu nói vượn một cách có trật tự: “Chúng ta có hệ thống hữu nghị khích lệ riêng, tôi quen Tiêu Tiêu sớm hơn, chơi với nhau lâu hơn, thứ tự của tôi đương nhiên xếp trước cậu ……”

Lương Song Kỳ không có cảm giác bài xích đối với Dương Nhân, một là do chênh lệch tuổi tác, hai là vì Dương Nhân quen Tiêu Tiêu sớm hơn, cậu thuộc loại đến sau. Nhưng Lưu Vận Hàm là bạn Sở Tiêu Tiêu mới quen, cô ấy hẳn nên tự mình hiểu lấy giống cậu, làm việc dựa theo quy tắc mới đúng, không thể tùy tiện chen ngang.

Lưu Vận Hàm cố ý ôm lấy Sở Tiêu Tiêu, cô còn mặt dán mặt với đối phương, mở miệng nói: “Chị có thể chơi trò nàng tiên nhỏ cùng Tiêu Tiêu, nhưng em làm không được, tốc độ thăng cấp của chị nhanh hơn em.”

Lương Song Kỳ nghiêm túc tách hai người ra, bác bỏ: “Tôi có thể cùng Tiêu Tiêu chơi trò chơi điện tử, cậu cũng làm không được, tốc độ thăng cấp là như nhau.”

Lưu Vận Hàm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Nhưng em là con trai, chị là con gái, chúng ta không giống nhau, em không thể ngủ cùng Tiêu Tiêu trên một cái giường.”

Lương Song Kỳ cũng không yếu thế: “Vậy chờ chị Dương Nhân quay lại rồi nói, thứ tự của chị Dương Nhân chắc chắn cao hơn cậu, chờ chị ấy ngủ lại nhà Tiêu Tiêu rồi, cậu mới có thể ở lại nhà Tiêu Tiêu.”

Sở Tiêu Tiêu thật không ngờ sự việc ngày càng phức tạp, cô nhỏ giọng nói: “Anh Kỳ Kỳ, chẳng phải anh rất ga lăng à? Trước kia đều rất khiêm nhượng.”

Ngày trước Lương Song Kỳ là bé trai nhã nhặn lễ phép, đôi khi cậu còn giúp Sở Tiêu Tiêu và Dương Nhân làm việc, vẫn luôn có phong độ quý ông nhường nhịn con gái.

Lương Song Kỳ cả mặt nghiêm túc: “Ga lăng cũng có điểm mấu chốt không thể chạm vào.”

Dưới vỏ bọc lý trí, kỳ thật Lương Song Kỳ là cậu bé có lòng hiếu thắng cao, cậu không thích đàn còn có thể vì không bị mất mặt mà liều mạng luyện tập, huống chi là Lưu Vận Hàm khiêu khích ngay trước mặt. Lưu Vận Hàm không có việc gì lại ôm Sở Tiêu Tiêu một cái cọ cọ, dù con gái đều dùng loại hành vi này thể hiện tình bạn, nhưng Lương Song Kỳ tuyệt đối không chấp nhận, rõ ràng là cậu đến trước!

Lương Song Kỳ và Lưu Vận Hàm ở cạnh bàn tranh luận, Sở Tiêu Tiêu chỉ đành chạy tới thư phòng tìm mẹ Sở, muốn để Tiêu Bích khuyên giải. Ở trong mắt Sở Tiêu Tiêu, Tiêu Bích là vua khuyên giải danh xứng với thực, thậm chí có thể đạt giải Nobel hoà bình.

Sở Tiêu Tiêu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Bọn họ đều quá thích con, bây giờ con hết cách rồi.”

Sở Tiêu Tiêu hiếm khi bị nhiễm tư tưởng kiểu Dật, cảm thấy khó xử trong lòng: Đều tại sức hẫp dẫn hết chỗ chứa này của mình.

Tiêu Bích dở khóc dở cười: “Để Vận Hàm ngủ cùng phòng với con đi, còn Kỳ Kỳ ở phòng của ông trẻ, để mẹ thay khăn trải giường mới cho thằng bé ……”

Tiêu Bích nghĩ nghĩ, bà lại sợ bọn nhỏ cảm thấy bất công, kiến nghị nói: “Bằng không con gọi điện hỏi anh trai, xem Kỳ Kỳ có thể ngủ phòng anh con hay không, sau đó Vận Hàm ở phòng của ông bà trẻ.”

Tiêu Bích làm giáo viên, tất nhiên biết tầm quan trọng của sự công bằng, có đôi khi một chút khác biệt cũng có thể khiến lòng người khổ sở. Nếu bảo Sở Tiêu Tiêu ngủ cùng phòng với cha mẹ, để Lương Song Kỳ và Lưu Vận Hàm chọn phòng, phỏng chừng còn có thể nảy sinh tranh cãi xem ai ở phòng Tiêu Tiêu.

Tiêu Bích đồng ý để hai đứa nhỏ cùng ở lại qua đêm, vốn là một chuyện mọi người cùng vui, tuy nhiên Lương Song Kỳ lại gặp phải cản trở nặng nề khác. Cậu gọi điện báo cho ba, nhưng lập tức bị phụ huynh từ chối, Lương Thần kiên quyết nói: “Con đừng mơ trốn luyện đàn buổi tối, tối nay mẹ con sẽ về đấy!”

“Mọi người đều ở cùng một tiểu khu, ngày mai dậy con lại đi tìm Tiêu Tiêu, không được à?”

Lương Song Kỳ buồn bực cúp máy, phun tào nói: “Bạn vĩnh viễn không biết đồng đội sẽ kéo chân sau như thế nào.”

Lương Song Kỳ: Mắt thấy sắp giành được thắng lợi, trở tay một cái đã bị đồng đội tự huỷ, quả nhiên màu xanh lục sẽ mang đến cho ta bất hạnh, đáng lẽ buổi sáng không nên mặc quần áo ba chọn.

Lưu Vận Hàm lộ ra thần sắc vừa lòng, hiển nhiên cô đã thắng lợi dưới sự trợ công của Lương Thần, thành công đạp đổ Lương Song Kỳ thượng vị, trở thành bạn tốt nhất của Sở Tiêu Tiêu.

Sở Tiêu Tiêu đề nghị: “Vậy em đi nhờ mẹ đổi khăn trải giường.”

Lương Song Kỳ không khỏi nhíu mày, cậu nhìn về phía Lưu Vận Hàm, nghi ngờ nói: “Từ từ, cậu báo với người nhà chưa? Tôi đã gọi điện về nhà, nhưng hình như cậu chưa nói?”

Lưu Vận Hàm ậm ừ nói: “Người nhà chị biết……”

Lương Song Kỳ để Sở Tiêu Tiêu lừa, nhưng sẽ không bị người khác lừa, đôi mắt cậu sâu kín, thấp giọng nói: “Tiêu Tiêu vừa mới đáp ứng cậu nhỉ, nếu em ấy không đồng ý thì sao? Người nhà cậu biết kiểu gì được?”

Tình hình lúc chơi đồ hàng Lương Song Kỳ bị Sở Tiêu Tiêu dắt mũi, đó là vì cậu không muốn quá nghiêm túc với bạn bè, nếu cậu thật sự muốn ganh đua cao thấp với ai, tư duy logic lập tức đột phá, tốt xấu gì cũng là đứa trẻ nghịch ngợm từng bán đồ trang điểm của mẹ.

Lưu Vận Hàm mím chặt môi, đối mặt với ánh mắt hồn nhiên tò mò của Sở Tiêu Tiêu, cô nhất thời đáp không được. Cô ngượng ngùng rất lâu, mới yếu ớt lộ ra chân tướng, buồn buồn lên tiếng: “Chị không muốn về nhà……”

Sở Tiêu Tiêu: “Vì sao?”

Lương Song Kỳ nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, cậu bày ra tư thế kinh điển của Edogawa Conan, vạch trần nói: “Chân tướng vĩnh viễn chỉ có một, bởi vì cậu ấy bỏ nhà đi!”

Sở Tiêu Tiêu: “!!?”

“Bỏ nhà đi?” Lúc Sở Tiêu Dật nhận được điện thoại của em gái, anh cũng cảm thấy kinh ngạc cực kỳ, “Nhóc nói là Lưu Vận Hàm chạy đến nhà mình, còn không muốn về nhà?”

Sở Tiêu Tiêu khó xử nói: “Đúng vậy, mẹ bảo để anh hỏi người trong đoàn phim một chút, xem có thể liên hệ với cha mẹ chị ấy không, sợ người nhà chị ấy sẽ lo lắng……”

Sở Tiêu Tiêu còn chưa hiểu hàm nghĩa của việc bỏ nhà đi, Lương Song Kỳ nói ở trong TV việc này được coi là hành động nguy hiểm, dù sao đứa trẻ nào thử cũng không có hậu quả tốt. Lương Song Kỳ còn nghiêm túc cường điệu với Sở Tiêu Tiêu, không thể bắt chước hành vi của Lưu Vận Hàm, nếu cô bé thật sự muốn trốn đi, có thể lựa chọn tới nhà cậu, cậu sẽ nhường phòng mình cho.

Sở Tiêu Dật nào ngờ được tình hữu nghị ngắn ngủi của trẻ con tự nhiên bị đâm ngang, anh nhanh chóng nhờ Hà Hâm hỏi địa chỉ nhà Lưu Vận Hàm, sau khi tra được tư liệu ở đoàn phim thì càng cảm thấy chấn động. Lưu Vận Hàm vậy mà vượt qua cả đế đô để đến cậy nhờ Sở Tiêu Tiêu, nhà cô bé cách Ngự Dung Đài khá xa xôi, bốn bỏ năm lên có thể tính là đất khách.

Sở Tiêu Dật: May mà em gái là bạn nhỏ căn chính miêu hồng*, chứ không phải bọn buôn người tà ác nguy hiểm, bằng không căn bản chẳng cần lo KPI rồi?

--------------------------------------------

*Căn chính miêu hồng: Chỉ những người có xuất thân gia đình tốt có liên quan đến Cách mạng hoặc những người tử tế, giỏi giang.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)