Sau khi về nhà, Sở Tiêu Tiêu vẫn luôn trốn tránh anh trai tiện nghi, cô cảm thấy người này có thể đem mình xoa trọc, thật sự hơi khủng bố.
Hiện giờ trái tim của Sở Tiêu Dật có màu xanh lục giàu sức sống, không còn là màu xanh lam u buồn, như thêm vào màu sắc khác, sinh ra biến hóa thần kỳ. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy rất mới lạ, sau khi cô Mai trở nên thích cô, cơ bản khôi phục thành màu cam, chỉ là mức độ sẽ có sự thay đổi, nhưng màu sắc thì ổn định.
Sở Tiêu Dật thì khác, trái tim của anh giống bảng pha màu, còn có thể chơi hỗn hợp màu.
Sở Tiêu Tiêu: Trong lòng anh trai tôi có một mảnh thảo nguyên xanh xanh, không biết cuối cùng sẽ mọc ra thành quả thế nào.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi Sở Tiêu Dật trở về từ nhà trẻ, lại nói rõ với đoàn đội quay chụp, xác định không có hình ảnh nhóm người cô Mai mới yên lòng.
Người quay phim bất đắc dĩ nói: “Chúng tôi còn chưa đi vào, đương nhiên quay không được, chỉ quay được các cậu từ trong trường ra……”
Nhóm người quay phim không được nhà trẻ thông qua, thì không thể tùy ý đi vào quay chụp. Mic trên người Sở Tiêu Dật thật ra ghi được một số âm thanh, nhưng hình ảnh thì thật sự hoàn toàn không có, chỉ có đoạn tàu lượn siêu tốc hình người trước cổng.
Sở Tiêu Dật: “Vậy thì tốt rồi, không cần quấy rầy giáo viên trong trường, ghi âm cũng xóa đi.” Chuyện giữa cô Mai và Sở Tiêu Tiêu đã kết thúc ở đây, không nên bị bình luận và sự thúc đẩy của dư luận bên ngoài thay đổi, vậy ngược lại là gây thêm nhiều chuyện.
Người quay phim: “Thật ra đoạn ghi âm của cậu nếu phát ra trong chương trình, có lẽ sẽ khiến rất nhiều người thay đổi ấn tượng?”
Nhóm nhân viên công tác cùng quay chụp lúc ấy đều thích thú nghe lén ăn dưa, thật ra ấn tượng của họ với Sở Tiêu Dật đã thay đổi rất lớn, có lẽ đây là con đường tốt để hút fan.
Sở Tiêu Dật sửng sốt, anh suy tư vài giây rồi nói: “Có lẽ đây chỉ là một chương trình đối với mọi người, nhưng với tôi mà nói là một lần nữa quay trở về nhà, cảm xúc sẽ khác nhau.”
Anh thoải mái cười cười: “Có lẽ lúc này tôi không cần thay đổi cái nhìn của người ngoài, mà là cần thay đổi cái nhìn của người nhà.”
Hiện tại Sở Tiêu Dật không cần hút fan, thật sự muốn hút cũng nên là fan trong nhà mới đúng. Trải qua 5 năm, anh đã đạt được rất nhiều thành tích, cũng đánh mất rất nhiều thứ quan trọng, hiện tại anh đang từng bước tìm trở về.
Trước đây Sở Tiêu Dật luôn có một loại cảm giác lo lắng kỳ lạ, anh gấp gáp khát vọng thành công, điên cuồng muốn chứng minh bản thân. Nhưng ngược lại lúc này anh lại không nóng vội, còn hy vọng thời gian đừng trôi quá nhanh. Công việc sẽ vĩnh viễn làm không xong, nhưng mỗi đoạn thời gian trưởng thành của nhóc con nhà mình thì đều không giống nhau, có lẽ chưa đến mấy ngày cô đã lại thay đổi một chút.
Sở Tiêu Dật nhìn nhìn lại cảm thấy mới lạ, cô sẽ vấp ngã ở nơi anh từng ngã, cũng sẽ gặp được những phiền phức mới, nhưng dù nghiêng ngả lảo đảo lại vẫn có thể đi tiếp, có lẽ cha mẹ cũng đã từng chăm chú nhìn anh như thế. Không ai biết tương lai của đứa nhỏ sẽ như thế nào, bọn họ chỉ có thể không chớp mắt mà nhìn chằm chằm.
Khiến người ta tiếc nuối chính là, sau khi quay xong kỳ đầu tiên của chương trình, Sở Tiêu Dật không thể không rời nhà để dấn thân vào sự nghiệp.
Nhưng khi đoàn làm phim rút quân thì lại gặp được vấn đề khó khăn, Sở Tiêu Tiêu không cho phép bọn họ chuyển máy quay ở phòng khách đi.
Sở Tiêu Tiêu lời lẽ chính đáng nói: “Tiểu Hắc muốn ở lại!” Cô và Tiểu Hắc đã trở thành bạn bè, đã thành lập tình hữu nghị cách mạng vững chắc, không thể cho phép nó bị người khác chuyển đi, ngộ nhỡ ý thức tự chủ của nó biến mất thì sao?
Sở Tiêu Dật đau đầu đỡ trán: “Sở Tiêu Tiêu, nhóc đây là muốn anh mua máy quay của họ à?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhóm biên đạo hậu trường không khỏi chột dạ, sao bọn họ có thể không biết xấu hổ để lộ hành vi trêu chọc trẻ nhỏ xấu xa của mình, còn mượn điều này quay được vô số lần Sở Tiêu Tiêu phun tào anh trai. Có người khuyên nhủ nói: “Không sao, nếu không thì để lại đây đi, chúng tôi đóng máy là được, dù sao lần sau cũng phải lắp……”
Sở Tiêu Dật: “Không được, nào có chuyện để lại một cái máy, không thể nuông chiều tật xấu của con bé!”
Sở Tiêu Tiêu: “Không được, không được, Tiểu Hắc không thể đi!”
Sở Tiêu Dật không giận mà cười: “Sở Tiêu Tiêu, nhóc còn mặc kệ anh đi hay không, lại quan tâm một cái máy móc có đi hay không? Cái máy này là anh trai nhóc à!?” Anh sắp phải rời nhà đi làm, cũng không thấy cô để bụng như thế.
Sở Tiêu Tiêu bị nói đến á khẩu không trả lời được, cái miệng nhỏ hơi há ra, lại nói thầm: “…… Vậy nó có thể làm anh trai em không? Nó có thể trở thành thành viên trong gia đình không?” Nếu Tiểu Hắc phải trở thành thành viên mới trong gia đình mới có thể ở lại, vậy cũng không phải không được.
Sở Tiêu Dật: “……”
Sở Tiêu Dật quyết đoán nói: “Nó không thể, anh không cho phép! Anh tuyệt đối sẽ không làm anh em với máy quay!”
Sở Tiêu Dật: Những gia đình khác nuôi mèo nuôi chó rồi tự xưng người nhà thì thôi đi, nhóc lại còn muốn nuôi máy quay?
Máy quay ở phòng khách cuối cùng vẫn bị thu lại, làm cô nhóc tức giận đến mức trực tiếp dậm chân. Các biên đạo chỉ đành lén an ủi Sở Tiêu Tiêu, bọn họ hứa lần sau mang đến vẫn là cái máy này, tuyệt đối không sai nửa điểm, lông tóc không tổn hao gì, giữa lúc mang theo ngay cả chạm cũng sẽ không chạm vào.
Sở Tiêu Tiêu dùng IPAD chụp ảnh Tiểu Hắc, lo lắng nói: “Cháu đều chụp lại rồi, cô chú không thể lấy sai.”
“Nhất định nhất định, tuyệt đối sẽ không sai, cháu nhìn xem nó có đánh số!”
Sau khi Sở Tiêu Dật rời nhà, lại khôi phục tiết tấu làm việc bình thường của mình, nhưng hiện tại anh hình thành thói quen mới, mỗi ngày soạn một tin nhắn thăm hỏi gửi người nhà, còn chuyên môn đặt đồng hồ báo thức vì việc này. Cha mẹ đều nhắn lại rất nhanh, tin nhắn của mẹ Sở là đơn giản lại không mất quan tâm, dặn con trai uống nhiều nước, mặc thêm áo, ba Sở lại mỗi lần đều hận không thể nhắn một bài văn.
Sở Tiêu Dật không nỡ đâm vào lòng ba Sở, anh phát hiện cha già nhà mình lúc online thì tâm sự nhiều hơn, ngược lại lúc hai người gặp mặt lại khó mở lời. Anh chỉ đành mỗi ngày kiên trì đọc hết một đoạn dài.
Ba Sở không có việc gì còn thích gửi một số bài báo kỳ quái cho Sở Tiêu Dật, tỷ như 《 Lâm Thanh Huyền: Chất lượng cuộc sống, chưa bao giờ do tiền tài quyết định 》, 《 Vương Mông: Một số người biết rất nhiều, nhưng không có trí tuệ 》, 《 Nietzsche: Chúng tôi liều mạng như vậy, chẳng qua chỉ muốn thành toàn bản thân 》 v.v.
Sở Tiêu Dật hốt hoảng nhìn tiêu đề bài báo: “……” Ba, đến cùng thì ba muốn ám chỉ cái gì?
Ba Sở thật vất vả gửi đến một bài 《 Bản nhạc anh ấy viết, mỗi người Trung Quốc đều đang hát 》, Sở Tiêu Dật cảm thấy cuối cùng cũng có liên quan với chuyên môn của mình, nói không chừng có thể học tập thật tốt một phen, click mở vừa nhìn thì phát hiện là viết về nhạc sĩ nhân dân—— Niếp Nhĩ.
Sở Tiêu Dật: Vâng, đại sư viết là quốc ca, quả thật mỗi người đều đang háts.
Sở Tiêu Dật cho rằng dã tâm của cha anh rất lớn, lại có thế dũng cảm gửi bài báo về Niếp Nhĩ cho mình xem, chẳng lẽ ông ấy cho rằng con trai mình có thể viết quốc ca? Chẳng lẽ là Niếp Nhĩ cho ông dũng khí!?
Cha mẹ nhắn lại rất nhanh, nhóc con lại thường xuyên không nói không rằng, hai ba ngày mới nhắn lại một tin. Bởi vì cô dùng IPAD, cho nên không phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm tin nhắn, thường cách rất lâu mới trả lời vắn tắt.
Cô trả lời cũng không xa lạ: Fine.
Yi:???
Yi: Sở Tiêu Tiêu, bây giờ nhóc đã bành trướng như vậy rồi? Trả lời anh trai mà như vậy?
Sở Tiêu Tiêu đối mặt với sự hưng sư vấn tội của anh trai cũng rất bình tĩnh, cô lại cách hai ngày mới tiếp tục trả lời: Em đang bận.
Sở Tiêu Dật tâm tình phức tạp nhìn di động: “……” Nhóc hai ngày này ở vùng núi đứt mạng à? Nhóc bận đến độ sắp quên mình có anh trai rồi?
Dưới sự đối lập của cha mẹ và em gái ruột, Sở Tiêu Dật hoàn mỹ cảm nhận được cái gì gọi là “Không chiếm được mãi khiến tâm can rối loạn, kẻ được yêu sẽ không có gì sợ hãi”. Anh làm cẩu mẹ độc thân tạm thời chưa thắp sáng thành tích yêu đương, còn chưa tiếp xúc với yêu đương ngọt ngào, đã từ trong tay em gái trải nghiệm trước một đợt lúc nóng lúc lạnh?
Năm đó ở trong trường anh cũng chưa gặp phải kiểu nữ sinh lạnh nhạt thế này, bây giờ mỗi ngày soi gương đều hoài nghi bản thân xấu đi, nếu không vì sao bị ghét bỏ như thế?
Bên kia, 《 Nhà Tôi Mấy Thế Hệ Người 》 đã bắt đầu cắt nối biên tập hậu kỳ, đồng thời phát thông báo cho chương trình. Đạo diễn Lý gần đây cực kỳ đau đầu, điên cuồng oán giận với Sở Tiêu Dật: “Nhà trẻ của em gái cậu thế mà yêu cầu gửi email xác nhận với từng phụ huynh xuất hiện trên màn hình, giờ tôi cảm thấy sắp điên rồi, tôi chưa từng trải qua áp lực xét duyệt lớn như thế……”
Đạo diễn Lý: Chuyện tổng cục Quảng Điện không làm được, nhà trẻ Quốc tế lại có thể thành công làm được.
Vốn dĩ ông đề nghị mosaic tất các bạn nhỏ khác, vậy mà nhà trẻ cũng không đồng ý, nói có lẽ có người đồng ý lộ mặt. Nhà trường phải trưng cầu ý kiến của phụ huynh và đứa nhỏ, đồng thời mosaic cũng không thể tùy tiện tô vớ vẩn, dễ khiến các bạn nhỏ khác không thoải mái, cần phải giàu tính trẻ con một chút.
Đạo diễn Lý nhẫn nại tính tình chờ nhà trường trả lời, lại dùng động vật hoạt hình dán vào những đứa trẻ không thể lộ mặt, rồi lại lần nữa đưa cho nhà trẻ xét duyệt. Ông vốn tưởng rằng lần này không còn sơ hở, nào đoán được vẫn còn có ý kiến.
Nhà trường cho rằng, chân dung động vật hoạt hình cần suy xét đến dân tộc, chủng tộc, quốc tịch, tôn giáo của đứa trẻ, yêu cầu kiểm tra chân dung động vật đang sử dụng có tiềm tàng vấn đề mẫn cảm hay không.
Đạo diễn Lý: “……” Mấy người còn mở nhà trẻ cái gì? Mấy người đi làm người xét duyệt phim ảnh đi?
Tuy rằng đạo diễn Lý đầy bụng bực tức, nhưng ông luyến tiếc đoạn tư liệu trân quý này, nên vẫn cẩn thận kiểm tra đối chiếu xong, cuối cùng thông qua cửa ải của nhà trường.
《 Nhà Tôi Mấy Thế Hệ Người 》 còn có những gia đình minh tinh khác, lượng quay chụp lần này của Sở Tiêu Dật cơ bản có thể chống đỡ hai ba kỳ. Đương nhiên, chuyện Sở Tiêu Dật muốn tham gia chương trình thực tế, ở trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn, hận không thể bị các antifan bùng nổ chế giễu tại chỗ, đây là một vị từng thả ra lời nói tàn nhẫn sẽ không tham gia chương trình thực tế nữa đấy!
Sở Tiêu Dật là người thế nào? Tuyệt đối là tiểu sinh hiện thời đứng đầu trong việc nói không giữ miệng, anh chỉ kém dùng tính tình liều lĩnh, EQ thấp, không biết ăn nói mà nổi tiếng, trình độ thẳng nam sắt thép tỉ lệ thuận với giá trị nhan sắc. Sở Tiêu Dật thuộc kiểu người thích anh nhìn thế nào cũng tốt, người không thích anh thì hận không thể để anh chết, dư luận hai bên đối lập phân chia vô cùng nghiêm trọng.
Mượn lời của người qua đường nọ để hình dung: Nếu Sở Tiêu Dật không phỏng vấn, không ca hát, anh thật sự là một diễn viên đẹp trai nhất trên đời, rất có tiềm lực trong thế hệ người mới.
Nhóm người qua đường đều sẵn lòng lén lút xem phim của Sở Tiêu Dật, nhưng bọn họ không dám tùy ý phát biểu cái nhìn ở trên mạng, nếu không chờ bị antifan tìm tới cửa đi, trực tiếp bị tẩy não bởi một đợt gói biểu cảm bôi xấu. Đương nhiên, Sở Tiêu Dật cũng cung cấp không ít tư liệu thực tế cho gói biểu cảm hắc liêu của mình, thời trẻ không hiểu chuyện lưu lại rất nhiều “Dật ngôn dật ngữ(1)”.
Trong buổi họp báo, phóng viên cố tình ác ý làm khó dễ, dò hỏi Sở Tiêu Dật về tin tức của đối tượng trong scandal đồng tính, anh lại hung hăng xé đối thủ. Nếu đổi lại là những người khác thì sẽ nói giỡn cho qua, hoặc để người trong đoàn đội chặn đứng vấn đề, dứt khoát ngậm miệng không nói.
Sở Tiêu Dật lại đưa ra một câu trả lời rất tuyệt: “Cái này có gì hay mà hỏi? Sao anh không hỏi ốc biển thần kỳ đi(2)?”
Phóng viên bị anh nói cho ngốc ngay tại chỗ, Hà Hâm lại tức giận đến muốn chửi má nó ở sau sân khấu.
Quả nhiên, Sở Tiêu Dật trong buổi họp báo dỗi người dễ chịu nhất thời, các antifan thì lại dính chặt lấy anh thời gian cực dài, nơi nơi rải rác “Dật ngôn dật ngữ” của anh, sợ người khác không biết anh EQ thấp.
Trước đây Sở Tiêu Dật xuất đạo ở chương trình tuyển tú, thời gian ghi hình trở thành bạn tốt với tuyển thủ nọ. Anh đào tim đào phổi coi người ta là anh em thân thiết, không có việc gì còn muốn tán gẫu âm nhạc với nhau, người nọ và công ty lại làm một đợt trói buộc xào CP, còn âm thầm muốn kéo dẫm(3), hút máu Sở Tiêu Dật, khiến anh trôi qua một đoạn thời gian khổ không nói nổi, cuối cùng hoàn toàn âm ĩ .
Trong chương trình đó anh hiểu rõ sự đau khổ của ác ý cắt nối biên tập, từ đây đối với chương trình giải trí nào cũng duy trì cảnh giác cao độ, thậm chí thả ra lời nói không bao giờ tham gia chương trình giải trí, dùng tác phẩm để chứng minh bản thân. Nếu không phải đạo diễn Lý luân phiên lừa dối, hơn nữa anh có ẩn ẩn áy náy với gia đình, đánh chết anh cũng sẽ không quay chương trình nữa.
Sau khi《 Nhà Tôi Mấy Thế Hệ Người 》 phát sóng, Sở Tiêu Dật đã đoán được bản thân sẽ bị chế giễu đến mức đổ trên mặt đất, anh đã sớm cắt đứt tiếp xúc với internet, tuyệt đối không cho người ta cơ hội bàn luận về mình. Lúc trước trong chương trình anh đã nghĩ rất rõ ràng, anh trở về là để kéo lại quan hệ với người nhà, không phải cố ý diễn cho ai xem, nên ý kiến của dân mạng cũng không quan trọng.
Lần gần đây nhất anh lên mạng, nguyên nhân là phải đăng quảng cáo cho bên nhãn hàng. Anh là bộ máy kinh doanh xứng chức và chuyên nghiệp, cơ bản không cho nhân viên trong đoàn đội làm thay, sẽ tự mình đăng vì ba ba bên A. Cho dù lời quảng cáo của Tiểu Bạch đã được viết từ lâu, nhưng anh vẫn là động động ngón tay sao chép, dán, chú trọng cảm giác lễ nghi của doanh nghiệp.
Sở Tiêu Dật: Thoải mái tận hưởng tinh túy của thời gian, cùng trải qua những khoảnh khắc đẹp đẽ. Khoảnh khắc đẹp đẽ của bạn là gì? Hãy đăng lên và cùng nhau xem nhé! # Tinh hoa của Qingyang sẽ ở bên bạn #
Bánh mì nướng nho: Đăng em gái anh ấy.
Cây nhỏ: Đăng em gái anh ấy 10086
Tiểu Hắc đang nhìn bạn: Đăng em gái anh ấy! Đăng em gái anh ấy! Đăng em gái anh ấy! Tôi sốt ruột tôi sốt ruột tôi sốt ruột!
Sở Tiêu Dật: “……”
Sở Tiêu Dật không muốn ở lại Weibo lâu hơn, tiếc rằng trong một giây khu bình luận của anh đã nổ tung, bình luận hot ánh vào mi mắt. Cũng may anh đã không còn là tay mơ vừa bước ra giang hồ, sẽ không còn bị những bình luận xấu dễ dàng kích thích nỗi lòng, ngược lại trấn định lướt lướt Weibo, nói thầm: “Mấy anh lại mua fan ảo cho em? Gần đây em có tiếp công việc gì à, cần mua đến khoa trương như vậy? Không sợ bị giễu cợt?”
Sở Tiêu Dật liếc mắt qua khu bình luận toàn “Đăng em gái anh ấy”, tấm tắc nói: “Antifan lần này tố chất kém thật, em chỉ đăng một bài quảng cáo, vẫn có thể trực tiếp há mồm ra mắng? Tổ tiếp ứng phản hắc của em đâu?”
Sở Tiêu Dật: Chẳng lẽ mình đã flop bằng vận tốc ánh sáng, đã không còn ai khống bình rồi?
“Ai có tiền nhàn rỗi mà mua fan cho cậu?” Hà Hâm nghe nghệ sĩ nhà mình nói thì không thể hiểu được, anh đi tới nhìn nhìn di động, mặt lại hơi lộ vẻ chần chừ, “Bọn họ không phải mắng chửi cậu đâu? Họ nói hẳn là ý trên mặt chữ?”
Sở Tiêu Dật: “Em gái anh mà không phải mắng chửi người? Chẳng lẽ còn muốn ân cần hỏi thăm mẹ em? Tưởng bở!”
Hà Hâm: “Bọn họ muốn bảo cậu đăng em gái cậu…… Bài có nội dung về em gái cậu nhỉ? Cũng chính là Tiêu Tiêu?”
Tối hôm qua Hà Hâm đã xem xong tập đầu tiên của 《 Nhà Tôi Mấy Thế Hệ Người 》, nhưng Sở Tiêu Dật từ chối xem chương trình bị sỉ nhục, hơn nữa anh còn cố ý tắt mạng vì sợ bị chế giễu, tạm thời chưa cảm nhận được ảnh hưởng của chương trình.
Sở Tiêu Dật: “???”
Sở Tiêu Dật vội vàng lộn trở lại đọc quảng cáo một lần nữa, bỗng nhiên hiểu rõ ý nghĩ chân thật của dân mạng, hình như Hà Hâm không nói sai. Càng quan trọng là, Weibo của anh đã bắt đầu có người tới giúp con trai, cháu trai, cháu ngoại trai xem mắt, vô số ảnh chụp của các bé trai 3-8 tuổi công chiếm khu bình luận!
35521: 6 tuổi, nhà Bắc Kinh, hộ khẩu Bắc Kinh, biển xe Bắc Kinh, thích xem Heo Peppa, có ba căn nhà, nhà học khu(4) hai căn, ở Thông Châu một căn, biết giặt vớ, xào trứng gà, đính hôn hoặc ở rể tùy ý, con cái có thể theo họ nhà gái, sinh hay không sinh cũng không sao cả. Chỉ cần ngài không chê, lập tức đóng gói gửi cho ngài, tiếng thông gia này tôi gọi trước thay sự tôn trọng! [ ôm quyền ][ ảnh chụp ]
Sở Tiêu Dật: “……” Còn chưa đến lượt tôi xem mắt, em gái tôi đã gặp phải trước!?
-----------------------------
(1)Dật ngôn dật ngữ (逸言逸语): Ở đây tác giả chơi chữ từ câu ‘Hồ ngôn loạn ngữ’ thay bằng từ Dật trong tên Sở Tiêu Dật, chỉ những lời nói nhảm, nói lung tung, tùy tiện.
(2)Câu nói lưu hành trên mạng xuất phát từ SpongeBob (chú bọt biển tinh nghịch) ý là đừng hỏi tôi, tôi không muốn trả lời anh vấn đề này.
(3)Kéo dẫm: chỉ việc thông qua làm thấp đi người khác để thổi phồng bản thân hay người mình thích.
(4)Nhà học khu: nhà nằm trong vùng giới hạn tuyển sinh của các trường học chất lượng, có giá cả đắt đỏ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận