TÌM NHANH
EM GÁI BA TUỔI RƯỠI CỦA ẢNH ĐẾ
View: 1.223
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư
Upload by Mèo Ba Tư

Cô Mai đương nhiên sẽ không nghe Sở Tiêu Dật nói hươu nói vượn, trên mặt cô ấy lộ ra chút ý cười xấu hổ, chần chừ nói: “Thật xin lỗi, ngài nói cái gì……”

Sở Tiêu Dật thở dài một tiếng: “Tôi biết chuyên ngành ngài học có những phương pháp riêng, tỷ như làm cách nào để can thiệp, tăng cường kỷ luật, nghiêm phạt hay khiến đứa trẻ khuất phục…… nhưng những thứ này không có tác dụng với Tiêu Tiêu. Nó có thể sẽ hiệu quả với những đứa trẻ bình thường, nhưng ở mức độ nào đó Tiêu Tiêu đã có trí tuệ như người trưởng thành, dần dần vượt khỏi vẻ ngoài trẻ con.”

Là một kẻ chuyên gây chuyện bị gọi phụ huynh vô số lần, Sở Tiêu Dật đã sớm đúc kết kinh nghiệm từ những lần tiếp xúc với các loại giáo viên. Sự nghiêm khắc hay thân thiện của giáo viên đều chỉ là công cụ để quản lý học sinh. Nghiêm khắc để giữ gìn trật tự, còn thân thiện là để khích lệ, đôi khi cũng không đại diện cho suy nghĩ trong lòng họ.

“Có thể tôi nói chuyện không được lễ phép như mẹ tôi, ngài cứ cho là tất cả đều vì tôi sốt ruột bảo vệ em gái, thuộc về kiểu phụ huynh không nói lý lẽ đi, tôi ở đây nói trước với ngài tiếng xin lỗi.” Sở Tiêu Dật trước tiên tiêm một mũi dự phòng, sau đó nói trắng ra, “Nói thật, lúc đầu ngài mang cảm xúc riêng vào công việc đã là không đúng, nhưng bây giờ cũng không rảnh một mực quấn lấy việc này, Tiêu Tiêu sẽ phản kích với phương pháp nghiêm khắc, lại không ăn dáng vẻ thân thiện kia của ngài, vậy nên bây giờ cũng chỉ còn lại cách chân thành.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 “Em ấy để ý không phải là ai đó có thích em ấy hay không, cái em ấy để ý là thái độ của người đó, thái độ thật sự bình đẳng giao tiếp với em ấy. Tôi bảo ngài bán thảm, tóm lại là để ngài nói hết phiền muộn và nỗi khổ của mình cho em ấy, em ấy nghe xong sẽ hiểu được, đó mới gọi là bắt tay giảng hòa.” Sở Tiêu Dật thấy lần trước bắt tay giảng hòa chỉ là làm theo quá trình, Sở Tiêu Tiêu còn chưa hiểu nguyên nhân bên trong, phỏng chừng cô Mai cũng chưa nói.

Cô Mai có phần không tán đồng: “Chúng tôi không thể nói với trẻ con những thứ này……”

Sở Tiêu Dật: “Các cô cũng không thể mang cảm xúc riêng vào công việc đâu, nếu ngay từ đầu đã mang cảm xúc, vậy dứt khoát mang cảm xúc đến cùng, ít nhất cho em ấy biết nguyên nhân.”

Cô Mai nhất thời không biết nói hơn.

“Tôi không tiện hỏi đến kế hoạch nghề nghiệp của ngài, tôi cũng không biết sau này ngài còn muốn làm giáo viên hay không, nhưng tôi không hy vọng ấn tượng cuối cùng của Tiêu Tiêu về ngài, sẽ chỉ còn ‘vị giáo viên đầu tiên khi còn nhỏ không thích mình và mình cũng không thích vị giáo viên này’.” Sở Tiêu Dật lắc đầu, “Chuyện này ngoại trừ khiến em ấy không thoải mái trong lòng thì không còn tác dụng nào khác, theo đó ấn tượng của em ấy về giáo viên cũng sẽ kém đi.”

Ngày trước anh cũng là người hay gây chuyện trong lớp, anh từng gặp giáo viên tốt, cũng từng gặp giáo viên không tốt với mình. Những giáo viên đó lời trong lời ngoài đều là bất mãn và bác bỏ, khóe mắt lộ ra tia khinh thường. Với anh mà nói là cả đời khó quên, đến bây giờ nghĩ đến vẫn bực bội.

Có đoạn thời gian anh và thầy giáo nọ cãi nhau đến long trời lở đất. Đối phương răn dạy, anh không hề phản ứng; đối phương mềm xuống, anh lại cực kỳ khinh thường. Một khi đã kết ân oán, hai bên như có thù oán tận trời, hận không thể không chết không ngừng.

Cuối cùng, thầy ấy bất lực nói: “Sở Tiêu Dật, thầy cũng chỉ là một người bình thường, thầy thật sự không biết nên quản em thế nào……”

Ông ấy không hề cao giọng la lên hét xuống, cũng không hề làm bộ làm tịch tỏ ra thân thiện, mà thẳng thắn thành khẩn rằng bản thân bất lực, khúc mắc của Sở Tiêu Dật ngược lại được mở ra. Anh bỗng cảm thấy không có thù hận gì với thầy giáo kia, ông ấy cũng không phải người có quyền uy gì mà chỉ là người thường. Nếu là người thường, nào còn có đại thù gì?

Quá khứ, thầy giáo kia có quyền lực nhất định trong trường học, nhìn qua có thể tùy ý áp bức học sinh, tự nhiên sẽ dẫn đến cảm xúc đề phòng cao độ của Sở Tiêu Dật, dù thế nào cũng thấy ông ấy cố ý nhằm vào mình. Nhưng giáo viên tự mình dỡ xuống tôn nghiêm, thẳng thắn thành khẩn bản thân vô lực, anh sẽ không còn làm căng mà chỉ cảm thấy rộng mở thông suốt.

Hai bên không tiếp tục tìm phiền toái lẫn nhau, thỉnh thoảng Sở Tiêu Dật quay về trường còn sẽ đi thăm ông ấy, bọn họ không thích cũng không chán ghét lẫn nhau, chỉ là học sinh và giáo viên bình thường. Sở Tiêu Dật có giáo viên yêu thích, cũng có giáo viên không thích, nhưng cảm giác của anh với vị thầy giáo này rất bình tĩnh, thi thoảng nhớ tới cũng sẽ không phiền lòng.

Sở Tiêu Dật không muốn tương lai khi em gái nhớ tới vị giáo viên đầu tiên lại là chán ghét, chán ghét là một loại cảm xúc sẽ đồng thời làm bản thân không vui vẻ, hơn nữa nó sẽ chôn sâu ở trong lòng. Bạn cho rằng bản thân thành công thoát khỏi giáo viên đáng ghét này, nhưng ảnh hưởng người đó mang đến lại không dễ dàng tiêu tan, mà đôi khi vẫn sẽ đâm một cái.

Bởi vì đó là giáo viên đấy, có lẽ chỉ là một loại nghề nghiệp, nhưng ở trong mắt đứa trẻ chưa trưởng thành, lại là một loại đại diện cho quyền uy. Không có ai thích bị quyền uy phủ định, cho dù ngoài miệng nói không để bụng, trong lòng vẫn sẽ lưu lại dấu vết.

Sở Tiêu Tiêu thích dạy người khác học ngoại ngữ như vậy, sao cô có thể không đặt giáo viên ở trong mắt?

Dọc đường đi theo Sở Tiêu Dật, cô Mai chỉ cảm thấy mỏi mệt xưa nay chưa từng có. Đôi khi cô ấy nghĩ muốn cất bước bỏ chạy, hiện tại dứt khoát trực tiếp từ chức, không cần tiếp xúc với việc này nữa, nhưng lại có hơi không đành lòng. Nếu cô hấp tấp đi luôn, có lẽ Sở Tiêu Tiêu sẽ thật sự lưu lại ấn tượng chán ghét với giáo viên?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô Mai không biết nên ở chung với Sở Tiêu Tiêu như thế nào, cho dù trên mặt cô ấy nỗ lực tươi cười, cô bé đều có dáng vẻ nhìn thấu, khiến cho cô ấy luống cuống chân tay.

“Tiêu Tiêu, cô Mai đến rồi.” Sở Tiêu Dật đứng ở cửa phòng học mở miệng, thấy được cô nhóc trong phòng ngẩng đầu.

Nói thật, Sở Tiêu Dật cũng không rõ lắm kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Dù sao tình huống xấu nhất là hai bên nói chuyện không thành, cô Mai chạy lấy người, trong ký ức thuở nhỏ của Sở Tiêu Tiêu lưu lại một vị giáo viên đáng ghét. Lúc này anh chỉ có thể để lại không gian cho hai người, mọi việc nghe ý trời.

Đóng cửa xong, cô Mai nhìn Sở Tiêu Tiêu đang yên lặng, hơi xấu hổ đứng tại chỗ, không biết nên mở miệng thế nào. Lúc này cô ấy cười cũng không được, không cười cũng không đúng, quản lý vẻ mặt có hơi mất khống chế, rơi vào lặng im thật lâu.

Sở Tiêu Tiêu cũng không biết nên nói cái gì, cô im lặng nhìn cô Mai, không biết đang nhìn gì.

Hai bên y như người gỗ ngây ngốc mười mấy giây, cô Mai dẫn đầu thả lỏng xuống, bất chấp tất cả nói: “Tiêu Tiêu, hiện tại cô cũng không biết nên tiếp xúc với em như thế nào……”

Đây là lời nói thật tình, cô ấy từng dùng một mặt nghiêm khắc, cũng tứng dùng một mặt thân thiện, bây giờ đúng là dùng hết mánh khóe.

Sở Tiêu Tiêu: “Cô ơi, cô là không thích công việc của mình, hay là không thích em?”

Cô Mai đối mặt với quả bóng nghi vấn bất ngờ bay thẳng đến, nháy mắt đã sắp bị đánh tan, theo lý giáo viên không thể làm việc nói bóng gió điều không tốt với trẻ con, vấn đề là cô ấy nói thích, dường như đối phương cũng không tin.

Sở Tiêu Dật nói, Sở Tiêu Tiêu cũng không để ý có thích hay không, cái cô bé để ý là thái độ.

Cô Mai nhớ lại điều này, chỉ đành đắn đo tìm từ, vẻ mặt phức tạp nói: “Ừm, loại sự tình này không có cách nào đơn giản vạch rõ, có đôi khi cô thích công việc này, có đôi khi không thích lắm…… Tất nhiên cũng không thể nói là không thích, phải nói là làm giáo viên quá mệt mỏi, nên không thể kiểm soát tốt cảm xúc.”

Cô Mai cũng không biết đứa trẻ có hiểu hay không, cô ấy chính miệng thừa nhận mỏi mệt của mình, ngược lại có loại cảm giác được thả lỏng, cười khổ nói: “Đây quả thật là cô không tốt, lẽ ra cô phải điều chỉnh trạng thái, không nên ảnh hưởng đến Tiêu Tiêu. Cô giáo cũng không có cách nào duy trì tinh thần tốt đẹp cả ngày, cô chỉ có thể cố hết sức kéo dài thời gian hơn.”

Trước kia cô Mai sẽ không nói loại lời nói này, phần lớn trẻ con ba tuổi cũng không thể hiểu được, chúng vẫn đang ở thời kỳ ngây thơ.

Sở Tiêu Tiêu gật gật đầu, cô nhớ lại một chút cảnh tượng rối loạn trong lần đầu gặp mặt lúc khai giảng, đại khái có thể hiểu được cảm xúc của cô Mai.

Cô Mai lần đầu thấy cô bé lộ ra phản hồi tích cực, căng da đầu nói: “Vậy vì sao Tiêu Tiêu phải làm ra loại chuyện đó? Học kỳ trước chúng ta đã bắt tay giảng hòa mà?”

Sở Tiêu Tiêu: “Chưa bắt tay giảng hòa, cô chưa giảng hòa với em.”

Cô Mai hơi sốt ruột, lại áp chế tính tình nói: “Sao lại chưa? Cô đã thử thay đổi?”

Sở Tiêu Tiêu: “Trên mặt cô cười, trong lòng lại không nghĩ như vậy.”

Cô Mai: “……”

Cô Mai phát hiện Sở Tiêu Tiêu thật sự cực kỳ mẫn cảm, cô ấy dứt khoát thẳng thắn nói: “Bởi vì cô cũng không biết chúng ta đã giảng hòa chưa, lòng cô vẫn cứ không xác định, chỉ có thể truyền thiện ý cho Tiêu Tiêu trước, thử lộ ra tươi cười với em, chờ em đáp lại để xác nhận……”

“Nếu Tiêu Tiêu không đáp lại cô, cô sẽ không biết em suy nghĩ cái gì, cũng càng thêm khó xác định quan hệ của chúng ta.” Cô Mai dứt khoát đi qua ngồi trước mặt Sở Tiêu Tiêu, hết cách nói, “Tiêu Tiêu, em rất ít đáp lại cô.”

Đứa trẻ làm đúng được khen ngợi, làm sai bị phê bình, đây là phản hồi qua lại giữa cô và trò, dựa vào những hành vi này để tiến hành dẫn đường. Nhưng Sở Tiêu Tiêu lại có một loại hệ thống ẩn hình, dường như cô bé đã sớm sàng chọn trước với người xung quanh, vĩnh viễn không đáp lại một số người.

Sở Tiêu Tiêu lộ vẻ suy tư, cô có thể nhìn thấy cảm xúc của cô giáo, nhưng hình như cô giáo không biết cảm xúc của cô.

Trong mắt cô giáo, cô ấy đã đưa ra tín hiệu làm hòa, nhưng Sở Tiêu Tiêu vẫn chậm chạp không tiếp thu, cho nên hiểu lầm càng ngày càng sâu.

Sở Tiêu Tiêu: “Vậy vì sao không lộ ra gương mặt tươi cười ngay từ đầu chứ?” Cô vẫn hơi ngờ vực, ngày thường cô Mai ở lớp học tương đối nghiêm túc, luôn là một khuôn mặt cứng nhắc.

Cô Mai nghe vậy sửng sốt, cô ấy nhịn không được gãi gãi mặt, ánh mắt bay tới một bên, ngượng ngùng cười: “Ban đầu lúc cô làm việc luôn tươi cười, nhưng vẻ mặt ấy ở lớp học không hiệu quả lắm……”

Dáng dấp cô Mai thuộc phái thân thiết đáng yêu, thật ra lúc trước khi mới vào trường cô luôn cười, tiếc rằng căn bản không áp chế được bọn nhỏ. Trẻ con là sinh vật có hơi bắt nạt kẻ yếu, một khi chúng phát hiện bạn dễ nói chuyện, chúng sẽ công kích tập thể, căn bản không màng đến kỷ luật.

Cô Mai thiệt hơn bậc tiền bối vì khuôn mặt, cô ấy chưa thể chỉ dùng một ánh mắt nghiêm khắc đã trấn trụ được đứa trẻ nghịch ngợm, nên đương nhiên cần chút nhân thiết* để tăng thêm hiệu quả. Sở Tiêu Tiêu coi như thuộc về loại hiểu chuyện, nhưng rất nhiều đứa trẻ căn bản không biết bản thân đang làm cái gì, không thêm ngăn cản thì sẽ luôn náo loạn ồn ào.

Cô Mai thật sự đã trút ra hết nhược điểm của mình, cô ấy cũng không biết đang mơ màng hồ đồ nói cái gì, chỉ trắng ra mà bày tỏ thẳng thắn cảm nhận của mình. Trước kia cô có quan niệm làm bạn bè bình đẳng với trẻ con, nhưng không phải mỗi một phần bình đẳng đều sẽ thu được hồi đáp, cũng có trẻ con thích chọn quả hồng mềm mà nắn.

Tất cả nghi hoặc của Sở Tiêu Tiêu đều được giải quyết, cảm xúc hiện tại của cô Mai rất bình tĩnh, khiến cô cũng thả lỏng xuống.

Cô nhẹ nhàng vươn bàn tay nhỏ bé sờ sờ lên mặt cô ấy rồi an ủi: “Không đâu, cô giáo cười lên rất đẹp, chúng em sẽ nghe lời mà.”

Cô Mai không nghĩ tới cô gái nhỏ sẽ làm như vậy, cô ấy không thể tưởng tượng được nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của cô bé, thiếu chút nữa thật sự biểu diễn khóc rống ngay tại chỗ!

Đây có lẽ chính là lúc cô thích công việc!

Sở Tiêu Tiêu cảm nhận được cảm xúc của cô Mai, cô thu lại tay nhìn nhìn, chần chừ nói: “Đây là đáp lại ư?”

Sở Tiêu Tiêu dường như đã hơi hiểu được ý tứ của cô Mai, nếu cô Mai phát ra tín hiệu thiện ý trước, mặc kệ nội tâm cô ấy nghĩ như thế nào, cô phải đáp lại cô ấy ở mức độ nhất định nào đó, tựa như làm đúng thì nên được khen ngợi. Cô Mai nhận được sự khẳng định của cô, cũng sẽ vui vẻ thích cô hơn một chút.

Cô Mai liều mạng gật đầu: “Đúng vậy, bây giờ cô giáo có thể biết được ý nghĩ của Tiêu Tiêu, sẽ không chân tay luống cuống.”

“Cô giáo thu được sự đáp lại, cũng sẽ cảm thấy thật vui vẻ, không cảm thấy công việc mệt mỏi.” Thật ra cô ấy không để bụng lãnh đạo hay thù lao, cái cô ấy muốn chỉ là sự đáp lại của bọn trẻ, nhưng Sở Tiêu Tiêu trước kia chưa từng đáp lại, cô bé tính toán ranh giới hết sức rõ ràng.

Sở Tiêu Tiêu như có điều hiểu ra, lẩm bẩm nói: “Vậy cô giáo thật ra giống như em, khi em nhận được sự đáp lại của cô, cũng sẽ không ghét nhà trẻ.”

Hiện tại Sở Tiêu Tiêu nhận được một chút yêu thích của cô Mai, lại bỗng nhiên cho rằng chuyện trước đây cũng không có gì. Cô hy vọng được người khác thật tình yêu thích, nhưng trước kia cô không hiểu từ yêu thích ngoài mặt đến thật tình yêu thích, còn cần một đoạn quá trình đáp lại.

Cô Mai mềm lòng xuống, cười vươn tay về phía cô: “Bây giờ chúng ta coi như thật sự bắt tay giảng hòa?”

Sở Tiêu Tiêu vươn tay ra, cô cân nhắc vài giây, lại thu tay lại: “Thế nhưng cũng không phải.”

Cô Mai mắt thấy tay nhỏ sắp đến trong tầm tay lại rút về: “???”

Sở Tiêu Dật xoay đi xoay lại ngoài cửa đã lâu, hoàn toàn không biết em gái và cô giáo đang nói cái gì, lại có thể mất nhiều thời gian như vậy. Anh còn thò đầu vào nhìn lén, phát hiện hai người chụm vào một chỗ thảo luận, không khí cũng không căng thẳng lắm, khiến người ta sờ không được đầu óc.

Một lúc sau, Sở Tiêu Tiêu cuối cùng từ phòng học đi ra, có thể theo Sở Tiêu Dật về nhà. Mặt Sở Tiêu Dật tràn đầy ngây ngốc: “Hai người nói gì thế? Cần nhiều thời gian như vậy?”

Sở Tiêu Dật: Hòa hảo hay nói chuyện không thành không phải chuyện trong nháy mắt à, làm sao lại như mất cả một thế kỷ?

Sở Tiêu Tiêu nghiêm trang nói: “Em và cô Mai ở trong phòng dùng di động tra ngữ pháp, cuối cùng đạt được nhất trí về một vấn đề.”

Sở Tiêu Dật: “……” Làm giáo viên của nhóc cũng thật khó.

Cô Mai vì giải quyết vấn đề lưu lại từ quá khứ, ở trong phòng học điên cuồng tải ứng dụng từ điển, dùng nhiều tài liệu khác nhau nghiên cứu thảo luận về điểm khiến hai bên tranh chấp. Hai người cuối cùng đạt được hòa giải trên vấn đề ngữ pháp, lúc này mới xem như chân chính bắt tay giảng hòa.

Sở Tiêu Dật một tay đút túi, một tay dắt cô ra ngoài: “Nhóc và cô giáo không còn chuyện gì rồi?”

Sở Tiêu Tiêu đảo mắt liếc anh một cái, nhàn nhạt nói: “Vốn dĩ đã không có việc gì.”

Sở Tiêu Dật: Không có việc gì mà mời phụ huynh? Bây giờ lại bắt đầu mạnh miệng?

Nhưng Sở Tiêu Tiêu và cô Mai hòa hảo trở lại xem như là cục diện tốt nhất, chỉ cần nút thắt trong lòng Sở Tiêu Tiêu cởi bỏ, cảm xúc xấu kia cũng sẽ không kéo dài lâu lắm, rất nhanh sẽ tan thành mây khói, giống như Sở Tiêu Dật. Bây giờ đôi khi anh nhớ tới vị thầy giáo kia, cũng chỉ lưu lại một chút cảm khái về chuyện cũ, vẫn có thể bước nhanh đi về phía trước.

Sở Tiêu Tiêu vừa mới học được kỷ năng đáp lại, cô cẩn thận nghĩ nghĩ rồi nói: “Anh trai, thật ra bây giờ em có hơi thích anh.”

Thái độ cảm xúc của Sở Tiêu Dật đối với cô đã có thay đổi, nhưng hình như cô vẫn luôn chưa từng đáp lại, còn luôn tỏ vẻ kháng cự.

Cô mới từ trên người cô Mai hiểu ra sự quan trọng của đáp lại, mất bò mới lo làm chuồng, lại cường điệu nói: “Nhưng chỉ thích một chút chút nha……”

Sở Tiêu Dật thấy cô nhóc nghiêng đầu cẩn thận khoa tay múa chân, trong lòng anh có chút mềm mại xúc động, có cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười. Anh dứt khoát một tay ôm cô vào trong ngực, cố ý ném cô bé bay lên bay xuống giữa không trung, cười uy hiếp: “Một chút? Một chút?”

Sở Tiêu Dật: Đúng là vịt chết vẫn còn cứng mỏ, anh còn không trị được nhóc chắc?

Sở Tiêu Tiêu bi thảm bị anh trai hư hỏng ôm, thiếu chút nữa buồn bực đến không thở nổi. Cô cảm nhận được tâm trạng vui sướng của anh, lại bị ép trải nghiệm tàu lượn siêu tốc hình người, khuôn mặt nhỏ nháy mắt tức giận, tức muốn hộc máu la lên: “Em nói là thích một chút! Anh không cần đáp lại em nhiều như vậy!”

Sở Tiêu Tiêu: Em chỉ hơi chút thích anh, xin anh đừng quá mức thích em! Em không chịu nổi!

Sở Tiêu Tiêu bỗng cảm thấy cách đáp lại yêu thích của cô Mai khá ổn, cách yêu thích mãnh liệt của Sở Tiêu Dật lại làm người ta khó có thể chịu đựng, thật sự quá buông thả!

------------------

*Nhân thiết: là hình tượng được thiết lập của một nhân vật hay một người nào đó.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (5 Bình Luận)