TÌM NHANH
DƯỠNG THÀNH BẠO QUÂN HÀNG NGÀY
Tác giả: Nguyên Thiếu
View: 360
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 91
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

“Lâm Diệu Diệu.” Cảnh Hi một tay giam tay nàng lên đỉnh đầu, một tay kia nhẹ nhàng giữ chặt vòng eo nàng, cái tư thế này cực kỳ ái muội, lại thêm tiếng thở dốc của hắn, ánh mắt u ám, dù Lâm Diệu Diệu là ngốc tử thì cũng biết hắn đang khát vọng cái gì.

 

Nhưng mà, nhưng mà không được! Này cơ thể mình còn quá nhỏ, chưa thể được sủng hạnh……

 

Không đúng không đúng, vốn dĩ còn chưa thành thân đâu! Sao có thể trực tiếp suy xét đến điều kiện sủng hạnh? Là đời trước bị người này áp bức lâu quá, áp bức đến không có tiền đồ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Làm sao bây giờ?

 

Tuy rằng biết hắn chờ nàng lớn lên không dễ dàng gì, nhưng cũng không thể nóng vội như vậy!

 

Nếu chỉ là chờ nàng lớn lên thì không đến nỗi, cố tình cộng cả đời trước lẫn đời sau, gần như Cảnh Hi đợi nàng nửa đời người, đời trước, nàng chạy theo Bùi Lang, hại hắn làm “hòa thượng” mười năm, đời này, khó khăn có cơ hội sống lại, nhưng nàng mới 6 tuổi, có thể chờ nàng đến 13, Cảnh Hi đều cảm thấy đây là kỳ tích.

 

Bàn tay đang ôm vòng eo nàng của Cảnh Hi tay khẽ siết chặt hơn, Lâm Diệu Diệu run run, nhìn bộ dáng sợ hãi của nàng, Cảnh Hi lại có chút mềm lòng, cúi đầu, tìm đến cánh môi nàng, nhẹ nhàng ma sát, giọng nói khàn khàn, dỗ dành: “Ngoan, ta không chạm vào nàng đâu.”

 

“Thật…… Thật không chạm vào?” Lâm Diệu Diệu nhút nhát sợ sệt hỏi.

 

“Ừ, không chạm vào.” Giọng nói của Cảnh Hi thấp thấp, giàu từ tính, dưới bầu không khí như này, cực kỳ lười biếng êm tai.

 

Tim Lâm Diệu Diệu mềm mại hơn phân nửa, ma xui quỷ khiến nhếch môi cười.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cảnh Hi cong môi: “Lại trêu chọc ta thì ta sẽ không khách khí đâu.”

 

Lâm Diệu Diệu giống như bị hắt một gáo nước lạnh, lập tức ngừng cười!

 

Nhìn khuôn mặt nhỏ đột nhiên cứng đờ của nàng, Cảnh Hi nhịn không được mà cười thành tiếng.

 

“Cười cái gì mà cười?” Lâm Diệu Diệu quay mặt đi, nhỏ giọng nói thầm.

 

Gió nhẹ từ khe hở cửa sổ “bò” vào, thổi tới tấm màn đang được vén lên, cũng thổi mái tóc đen nhánh đang xõa trên giường của nàng, một sợi tóc đen nhẹ lướt qua, mơn trớn khuôn mặt nhỏ trắng nõn của nàng, đôi mắt to tròn ngây thơ, cánh môi đỏ bừng hơi mở ra, nhưng có vẻ chủ nhân của nó không biết dáng vẻ lúc này của mình mê người đến nhường nào.

 

“Nhắm mắt lại.” Cảnh Hi nhẹ nhàng nói.

 

Lâm Diệu Diệu hơi sửng sốt: “Hả?”

 

“Không nhắm cũng được.” Cảnh Hi đối dịu dàng hôn lên cánh môi hồng nhạt mềm mại.

 

“Rốt cuộc nha đầu kia đi đâu rồi? Đã bảo ở thư phòng luyện chữ rồi mà thoắt cái đã không thấy tăm hơi đâu!”

 

Là tiếng của Lâm Sùng!

 

Thân mình hai người đều cứng đờ, không hẹn mà cùng trợn to mắt, nàng nhìn ta, ta nhìn nàng, một cái chớp mắt, lập tức ăn ý hoán đổi tư thế!

 

Lâm Sùng vừa đến cửa, liền nghe thấy tiếng rủ rỉ êm tai từ trong phòng truyền ra: “…… Đúng vậy, Ninh tỷ tỷ bảo ta cần phải chuyển lời đến Thế tử rằng nàng đã tới thăm, chờ Thế tử khỏe lên, phụ thân nàng sẽ tự mình tới cửa bái phỏng.”

 

“Ta đã biết, đa tạ Lâm tiểu thư đặc biệt chạy tới một chuyến.”

 

“Thế tử là khách, đây là việc ta nên làm mà, Thế tử không cần khách khí đâu. Ta còn có công khóa chưa làm xong nên ta đi trước đây, Thế tử cứ yên tâm nghỉ ngơi, có yêu cầu gì thì bảo Triệu tổng quản nói cho cha nương ta.”

 

“Ừ.”

 

Nghe đến đó, Lâm Sùng hoang mang nhíu mày, chẳng lẽ mình hiểu lầm nữ nhi? Nữ nhi không phải tới gặp lén tình lang, là tới truyền tin thay Ninh Uyển Khuynh? Nhưng mà cái đoạn đối thoại rụt rè khách khí như này, sao nghe có chút…… Giấu đầu lòi đuôi?

 

Lâm Sùng ngó vào phòng quan sát, trùng hợp lúc này, Lâm Diệu Diệu từ bên trong đi ra, cha con chạm mặt, nhất thời bị “dọa” nhảy dựng: “A! Phụ thân! Ngài làm gì đó? Tối lửa tắt đèn, ngài đứng ở cửa dọa người lắm nha!”

 

Lâm Sùng hơi xấu hổ khụ khụ vài tiếng, đánh giá nữ nhi từ đầu tới chân một lần, bóng đêm quá mờ, hắn không thấy rõ gương mặt hồng hồng của Lâm Diệu Diệu, chỉ từ y phục chỉnh tề của nàng mà phán đoán ra chắc hẳn nữ nhi chưa làm ra chuyện không thể vãn hồi cùng thằng nhãi kia, sắc mặt của hắn dịu xuống, nói: “Con thân là một cô nương gia, đừng có mà chạy đến phòng nam nhân lúc hơn nửa đêm như này, nếu truyền ra ngoài, danh dự của ngươi sẽ bị hủy hoại, biết chưa?”

 

“Con đã biết, thưa phụ thân.” Lâm Diệu Diệu ngoan ngoãn nói.

 

Lời răn dạy đã lăn đến cổ họng nhưng Lâm Sùng đành vội nuốt trở về, nha đầu này, bình thường nói nó một câu, nó có thể nói lại ngươi ba câu, hôm nay bị làm sao vậy? Sao vâng lời thế? Hắn còn tưởng rằng nó sẽ nói: “Kẻ nào không muốn sống dám lan truyền loại chuyện này ra bên ngoài”?

 

Lại ho nhẹ một tiếng, Lâm Sùng nói: “Ninh cô nương đã tới?”

 

“Vâng, tới một lát rồi lại đi.” Tuy không biết vì sao đi.

 

“Nàng không…… Nói cái gì sao?” Lâm Sùng nói bóng nói gió hỏi.

 

Lâm Diệu Diệu vội đáp: “Không ạ.”

 

Lâm Sùng không hỏi tiếp nữa, có một vài chuyện dù tò mò đến đâu thì cũng phải nhịn, hỏi nhiều sẽ khiến nữ nhi phân tâm: “Được rồi, trở về đi, Thế tử bên này ta sẽ sai người chăm sóc.”

 

Lâm Diệu Diệu nhấp nhấp môi: “Vậy con đi luyện chữ.”

 

Đi xa, Lâm Diệu Diệu dựa người vào cột trụ ở hành lang, từng ngụm từng ngụm thở phì phò: “Vừa rồi thật quá nguy hiểm……”

 

……

 

Cảnh Hi không tĩnh dưỡng ở Lâm gia lâu, sáng sớm hôm sau đã cáo từ trở về Vương phủ. Không phải hắn không muốn ở Lâm gia, mà là xưa đâu bằng nay, mỗi câu nói, từng cử chỉ hành động của hắn đều không thể trắng trợn như lúc còn giả ngốc nữa.

 

Lúc trước, khi lên phía Bắc, không ai tin tưởng một người ngốc nghếch mười mấy năm có thể đánh thắng trận. Nói chính xác hơn, vốn dĩ không chẳng có một ai tin hắn có thể lên chiến trường, toàn bộ đều cho rằng hắn là một chủ tử được một đám phụ tá, hộ vệ bảo vệ kín mít không kẽ hở ở trong phủ thành. Tuy là như thế, thích khách Bắc Lương vẫn muốn bắt hắn, sau đó giết hắn như cách gã ta từng bắt Hoàng Đế và Cảnh Vương phi.

 

Hắn từng bị bắt, từng bị thương, nhưng hắn đều sống sót, sau đó, đánh thắng Bắc Lương. Mọi người đều nói, hắn không chỉ xả nỗi căm giận cho triều Đại Chu mà còn báo huyết hải thâm thù cho đệ đệ muội muội lúc trước chết trong tay thích khách Bắc Lương.

 

Hắn chân trước mới vừa vào Vương phủ, sau lưng lập tức có một cơn sóng triều thần, con em quý tộc ào tới cửa, nhao nhao yêu cầu thăm hắn, chúc mừng hắn.

 

Này may mắn là không ở Lâm gia, nếu không chắc ngạch cửa Lâm gia sẽ bị đạp nát mất.

 

Cảnh Hi lấy lý do cần tĩnh dưỡng để chối từ, không gặp mặt bất cứ ai, chỉ phân phó Triệu tổng quản, nếu Lâm Trường An từ Ninh Quốc hầu phủ trở về thì trực tiếp mang đến gặp hắn.

 

Lúc này, Lâm Trường An đang đưa thiệp của Cảnh Hi cho gã sai vặt, gã sai vặt nhận ra ký hiệu của Cảnh Vương phủ, vội cung cung kính kính mời người vào, nào biết mới đi được vài bước đã chạm mặt Ninh Uyển Khuynh đang đi ra ngoài mua sách. Gã sai vặt dừng lại, hành lễ: “Đại tiểu thư.”

 

Lâm Trường An vừa nghe là thiên kim hầu phủ, vội nhìn đối phương, này đã không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái đã khiến hắn suýt nhảy dựng lên: “Là ngươi?”

 

“Ngươi nhận ra ta……”

 

Cái chữ “ta” mới nói được một nửa, Ninh Uyển Khuynh cũng nhận ra Lâm Trường An, lập tức biến sắc: “Đăng đồ tử?”

 

Lâm Trường An trầm mặt: “Mụ la sát!”

 

Ninh Uyển Khuynh lớn nhường này rồi nhưng chưa từng bị ai mắng chửi, gương mặt xinh đẹp tức giận đến trắng bệch, cất cao âm lượng, nói: “Ngươi mắng ai là mụ la sát?”

 

So xem giọng ai to hơn phải không? Lâm Trường An ưỡn thẳng ngực, hung tợn nói: “Ai đáp lại thì chính là người đó!”

 

“Ngươi cái tên đăng đồ tử! Đồ lưu manh! Cư nhiên còn dám vác mặt đến nhà ta!” Ninh Uyển Khuynh bực bội trừng mắt liếc gã sai vặt một cái, “Ai cho phép ngươi dẫn cái loại người này vào Hầu phủ? Không muốn làm việc nữa đúng không?”

 

Gã sai vặt kinh hồn bạt vía, lập tức quỳ xuống: “Nô tài…… Không đúng không đúng…… Đại tiểu thư…… Hắn…… Hắn là……”

 

Lâm Trường An che trước người gã sai vặt, vẻ mặt lưu manh trừng mắt nhìn Ninh Uyển Khuynh, nói: “Là ta bảo hắn mang ta tiến vào đấy, sao nào? Ngươi là Đại tiểu thư thì ghê gớm lắm à?”

 

Nhìn gã này một thân y phục bình dân, nhưng mà không hề để thiên kim hầu phủ vào mắt, Ninh Uyển Khuynh tức giận đến phát run: “Ngươi còn có mặt mũi tới đây?!”

 

“Sao ta lại không có mặt mũi? Người bị sờ soạng ngực lại không phải ta.” Lâm Trường An cười đầy ngả ngớn.

 

“Ngươi……” Ninh Uyển Khuynh nghẹn, xấu hổ buồn bực mà khoanh tay lại, khẽ quát mấy hạ nhân chung quanh: “Người tới! Đánh cái tên đăng đồ tử này ra ngoài cho ta!”

 

Sau đó, một đoàn thị vệ hầu phủ xông lên ào ào, tay cầm gậy to, đuổi đánh Lâm Trường An ra khỏi hầu phủ……

 

Lâm Trường An vác cái mặt bầm dập bò lên trên xe ngựa, Ninh đại tiểu thư, phải không? Ngươi chờ đó cho Tứ gia, Tứ gia này sẽ làm ngươi khóc!

 

……

 

Ngày sinh thần của lão thái thái, Lâm Diệu Diệu nghỉ học một ngày, Hôm nay, sau khi Cảnh Hi thì lập tức vào thư phòng, quyết định bắt đầu từ lúc này phải chăm chỉ học tập cùng Cố cô nương, cố gắng trở thành một nữ nhân xứng đôi với tiểu bạo quân.

 

Nào biết, Cố cô nương trước nay đều đến sớm hơn nàng mà ngày hôm nay lại chưa thấy bóng dáng đâu.

 

“Ủa? Cố cô nương đi chỗ nào rồi?” Nàng ngó trái ngó phải.

 

“Ở đây này.” Cùng với giọng nói uể oải mỏi mệt là Cố Thanh Loan treo hai cái quầng thâm mắt thật lớn, bước chân lảo đảo đi đến.

 

Lâm Diệu Diệu kinh hoàng, đôi con ngươi rụt lại: “Cố cô nương, ngươi làm sao vậy? Một đêm không ngủ sao? Vì sao đôi mắt lại sưng thế này?”

 

Chẳng phải là một đêm không ngủ sao? Sắp nhớ nhi tử đến phát điên rồi, ngày hôm qua mãi không có cơ hội gặp mặt hẳn hoi nên nằm trên giường cứ lăn qua lộn lại, khó khan lắm mới đợi đến hừng đông thì lại được báo rằng, báo rằng……..người đã về Vương phủ!

 

Hu hu hu……

 

Trái tim lão mẫu của Cố Thanh Loan đang nhỏ máu……

 

Lâm Diệu Diệu đỡ Cố cô nương ngồi xuống ghế. Nói một cách công bằng, nàng rất thích nữ phu tử độc miệng ngạo kiều này, tuy rằng luôn quát nàng, nhưng có lẽ do nàng bị Cảnh Vương Phi quát thành thói quen nên Cố cô nương ngược lại cho nàng một cảm giác rất thân thiết. Nàng rót cho Cố cô nương một ly trà: “Nếu ngài không thoải mái thì nghỉ học một buổi thôi, dù sao hôm nay cha ta ở nhà, để ông dạy ta cũng được.”

 

Cố Thanh Loan cho nàng một cái nhìn xem thường: “Cha ngươi có dạy giỏi như ta không?”

 

Không phải đều như nhau sao?

 

Lâm Diệu Diệu há miệng thở dốc, nhìn đến ánh mắt hận không thể ăn mình của Cố Thanh Loan, da đầu tê rần, nói: “Hình như…… Không có.”

 

Cố Thanh Loan nhướng mày: “Hình như?”

 

“Tuyệt đối.” Lâm Diệu Diệu cắn môi.

 

Cố Thanh Loan vừa lòng, nhướng mày kiêu căng nói: “Phu tử tốt như ta đây, ngươi đi tìm đến mù mắt thì cũng chẳng tìm thấy người thứ hai.”

 

Lâm Diệu Diệu: “……”

 

Cố Thanh Loan lại nói: “Ngươi nhìn xem ta vất vả như này, rốt cuộc là vì ai, vì ai, hả?”

 

Nàng nói, đôi mắt nhìn thẳng về phía Lâm Diệu Diệu.

 

Lâm Diệu Diệu căng da đầu nói: “Vì ta.”

 

“Vậy ngươi nói nói xem, ngươi có muốn học hành tử tế không?” Cố Thanh Loan nghiêm mặt hỏi.

 

Lâm Diệu Diệu gật đầu: “Muốn.”

 

“Đi học không được phân tâm, không được ngủ gà ngủ gật, biết chưa?”

 

“Dạ biết.”

 

“Nhất định không thể ngủ gà ngủ gật!” Cố Thanh Loan nhấn mạnh lần nữa.

 

“Nhất………nhất định.” Lâm Diệu Diệu toát mồ hôi lạnh vì ngữ khí nghiêm khắc của nàng.

 

“Ừ.” Cố Thanh Loan hờ hững nâng chung trà lên, dùng nắp ly khảy khảy lá trà đang bơi ở trong nước trà, “Mở sách ra, hôm nay tiếp tục học《 Kinh Thi 》,bài thơ 《 Cam đường 》.”

Lâm Diệu Diệu ngồi về vị trí của mình, lật đến trang 《 Cam đường 》*.

 

Cố Thanh Loan đã thuộc làu làu Tứ thư Ngũ kinh rồi, tất nhiên không cần sách vở nữa, tùy ý cầm quạt tròn lên phe phẩy, mở miệng niệm:

 

 “Cây cam đường xum xuê, chớ ngắt chớ chặt, vì là nơi ông Thiệu Bá ở. 

 

  Cây cam đương xum xuê, chớ ngắt chớ chặt, vì là nơi Thiệu Bá nghỉ ngơi.

 

  Cây cam đường xum xuê, chớ ngắt chớ chặt…..chớ ngắt chớ chặt… chớ ngắt chớ chặt……” 

 

Lâm Diệu Diệu nhìn chằm chằm vào trang sách của mình, không có nhiều “chớ ngắt chớ chặt” nha, là do sách in ấn sai, hay do Cố cô nương nhớ lầm? 

 

Nàng bèn ngẩng đầu lên, liền thấy Cố Thanh Loan đã lệch hẳn người sang một bên, dựa lưng vào ghế, ngủ rồi.

 

============Chú thích:

 

(*) 《 Cam đường 》là một bài thơ nằm trong tuyển tập bộ thơ ca Trung Quốc cổ đại 《 Kinh Thi 》, bài thơ ca ngợi công đức của Thiệu Bá vì đã đi khắp nước phương Nam để truyền bá việc đức chính của Văn Vương, trên chuyến hành trình truyền bá của mình, đôi lúc ông sẽ nghỉ ngơi dưới cây cam đường. Sau này, người ta nhớ đến công đức của ông, thương mến cây cam đường ấy nên không nỡ làm cho nó bị tổn thương.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)