TÌM NHANH
DƯỠNG THÀNH BẠO QUÂN HÀNG NGÀY
Tác giả: Nguyên Thiếu
View: 468
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Lại là một năm mùng một tháng Bảy, mưa phùn làm ướt mái hiên, lúc chạng vạng, mưa ngừng, tia sang phá mây mà ra, bầu trời trong xanh, một mảnh đỏ ửng.

 

Chùa Bạch Vân bị bao phủ trong ánh sáng màu đỏ đó.

 

Khách nhân ở chùa lục tục tan, trong Vãng Sinh Điện, một thiếu nữ thanh lệ thoát tục mặc áo tím đang cầm khăn, chà lau một cái bài vãng sinh, trên bài vị, là ba chữ được viết bằng chữ thư pháp như gà bay chó sủa—— Cố Thanh Loan.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bên cạnh thiếu nữ, một nam tử trung niên anh tuấn cương nghị đứng cạnh, trước mặt hắn, cũng đặt một cái bài vãng sinh, viết: Phó Vọng Thư.

 

Diêu thị cầm một nén nhang đi tới, khi đi ngang qua người nam tử trung niên, không thèm liếc hắn một cái mà đi thẳng đến chỗ thiếu nữ: “Diệu Diệu, cho con.”

 

Lâm Diệu Diệu nhận hương, lẳng lặng châm lửa, rồi sau đó thành kính khấn vái với bài vị.

 

6 năm trước, Cảnh Vương Phi cùng Phó Vọng Thư rơi từ trà lâu xuống, tuy tầng lầu không cao, nhưng hai người lại bị đập đầu xuống đất, cả hai đều không thể chữa nổi nên đã bỏ mình.

 

Ngay lúc đó, chuyện này ở kinh thành tạo thành oanh động chưa từng có, với ác danh bên ngoài của Cảnh Vương Phi, số người ngóng trông nàng bị té ngã gần như có thể kéo dài từ kinh thành đến Phúc Châu, nhưng ai cũng chẳng ngờ, nàng thật chuyện  ngã, còn ngã đập đầu mà chết.

 

Phó Vọng Thư cũng bởi vậy mà “Thanh danh vang dội”.

Ân oán giữa nàng cùng Cảnh Vương Phi bị lôi ra, chuyện chen chân giữa Bùi Lang và Vinh quận chúa cũng không còn là bí mật nữa, mọi người đều mắng nàng đến máu chó ngập đầu, ngay cả “Phụ thân” Phó Thần Lương của nàng ta cũng một lần được nếm trải cảm giác chuột chạy qua đường.

 

Nhưng chỉ có một Phó Vọng Thư, cũng không đủ để tính kế Cảnh Vương Phi, sau khi Cảnh Vương phủ cùng với quan phủ điều tra rõ ràng, Lâm trắc phi lộ ra dấu vết, biết là nàng ta giúp Phó Vọng Thư lừa Cảnh Vương Phi đến trà lâu, dưới chuyện  giận dữ, Cảnh Vương đã phế bỏ vị trí Trắc phi của nàng ta.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mà căn cứ vào khẩu cung của Huệ Nhân, Nhị hoàng tử cũng trở thành người hiềm nghi cuối cùng của vụ án này, Cảnh Hi vơ vét chứng cứ Nhị hoàng tử cấu kết với Phó Vọng Thư, cũng tra ra Nhị hoàng tử hai lần hãm hại Lâm trắc phi rồi lại giá họa cho Cảnh Vương Phi.

 

Hoàng Thượng cực kỳ coi trọng vụ án này, ra lệnh triển khai tam tư hội thẩm, kết quả của hội thẩm chính là: tội danh mưu hại Cảnh Vương Phi cùng Lâm trắc phi của Nhị hoàng tử được thành lập, bị trục xuất khỏi hoàng thất, biếm làm thứ dân, giam cầm mãi mãi ở Lâm Giang Vương phủ.

 

Người gây thương tổn đến Cảnh Vương Phi, tất cả đều bị trừng phạt đúng tội, Lâm Diệu Diệu nghĩ, Vương phi ở dưới suối vàng, hẳn là có thể an giấc ngàn thu.

 

Lâm Diệu Diệu cắm lương vào lư hương, lại đột nhiên phịch một tiếng, lư hương nát! Lâm Diệu Diệu sắc mặt trắng bệch!

 

Diêu thị vội lấy khăn phủi phủi hương tro bắn tung tóe trên người Lâm Diệu Diệu: “Ai nha, đây là làm sao vậy, lư hương đang êm đẹp, như thế nào lại nát?” Quay đầu, trừng mắt nhìn bài vị của Phó Vọng Thư một cái, “Nhất định là do đứa sát tinh này! Lúc trước thiếp đã nói đừng lập bài vãng sinh cho nó rồi! Loại nữ nhân tâm địa ác độc như nó mà cũng xứng?”

 

Lâm Sùng thở dài: “Người đã chết rồi, nàng bớt tranh cãi đi.”

 

“Đã chết thì sao? Nó làm ra nhiều chuyện xấu như vậy, thiếp nói hai câu cũng không được? Lúc trước nếu không phải do nó, Vương phi cũng sẽ không xảy ra chuyện, Vương phi không ra chuyện, việc hôn nhân của Diệu Diệu cũng sẽ không bị trì hoãn……”Nói đến đây, Diêu thị mẫn cảm nhận ra nữ nhi biến sắc, hắng hắng giọng, không nói chuyện nữa.

 

Đêm hôm Cảnh Vương Phi xảy ra chuyện, Cảnh Hi trùng hợp ở Phong Đường Viện cầu hôn với Diêu thị, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn này thì hôm sau Cảnh Hi sẽ mang sính lễ tới cửa.

 

Vì vong mẫu, giữ đạo hiếu ba năm.

 

Trong ba năm đó, Cảnh Vương phủ có một vị thần y đến, “trị” hết bệnh ngốc của Cảnh Hi. Ngay khi vừa tròn ba năm giữ hiếu, biên quan đột nhiên xảy ra chiến sự, Cảnh Vương lãnh binh xuất chinh, đánh người Bắc Lương đã từng bắt cóc Cảnh Vương Phi cùng Hoàng đế, cũng chính là kẻ đã đẩy Cảnh Vương Phi xuống sườn núi.

 

Cảnh Vương như phát điên mà liên tục cầm kiếm giết địch, vào lúc thắng liên tiếp ba trận chiến dịch thì bất hạnh bị thích khách Bắc Lương đánh lén, trọng thương không tỉnh.

 

Cảnh gia quân như rắn mất đầu, sĩ khí sụt mạnh, mười hai thành ở biên quan liên tục rơi vào tay giặc.

 

Dưới tình thế cấp bách này, Cảnh Hi xin ra trận đánh giặc,Không ai tin tưởng, một người choáng váng mười mấy năm có thể ra trận giết địch, cũng không ai tin tưởng hắn có thể chân chính ổn định long quân, bọn họ đều ở kiên nhẫn mà chờ, chờ biên quan gõ vang tiếng chuông tang của hắn.

 

Chuyện sau đó, Lâm Diệu Diệu không biết nhiều nữa, chỉ ngẫu nhiên từ chỗ phụ thân nghe được đôi câu vài lời, đại khái là, chuông tang chậm chạp chưa có gõ vang, thế tử lại đánh thắng trận, lại thu phục một tòa thành trì.

 

Khi ra khỏi Vãng Sinh Điện, khách hành hương trong chùa đã đi gần hết, ngôi chùa trống rỗng chỉ còn qua lại tăng nhân vẩy nước quét nhà.

 

Đột nhiên, một cục bông trắng mum múp thịt chạy vội tới, hai cánh tay nhỏ hơi hơi mở ra, đôi môi đỏ bừng chảy xuống nước miếng trong suốt: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ……”

 

Đây là nhi tử Lâm Duẫn Chi của Diêu thị và Lâm Sùng, năm nay hai tuổi, trắng trẻo mập mạp, cực kỳ đáng yêu.

 

Lâm Diệu Diệu ôm nhóc lên, lau nước miếng cho nhóc nói: “Sao Duẫn Chi lại tới đây?”

 

“Là hắn dẫn đệ tới.” Bùi Lang chắp tay sau lưng, chậm rãi sải bước trên sân vắng. Hắn mặc một bộ cẩm phục màu đỏ nâu, dáng người cao lớn, mặt mày như họa, bớt đi vẻ ngây ngô thời niên thiếu, bất giác có vài phần nội liễm cùng thành thục. Hiện tại hắn không còn là biểu thiếu gia hèn mọn, ăn nhờ ở đậu nữa, hắn sớm đã trở thành Trạng Nguyên, bước vào Hàn Lâm Viện, mà nay nhậm chức biên tu Chính Thất phẩm.

 

Kiếp trước, Bùi Lang mang Lâm Diệu Diệu trốn khỏi kinh thành, từ bỏ cơ hội khoa khảo, Lâm Diệu Diệu vốn cho rằng dù hắn có đi thi thì cũng sẽ không trúng, đời này tận mắt thấy mới biết, hắn tiềm chất làm quan. Nghe nói người Lễ Bộ, Hồng Lư Tự, Thái Học tất cả đều chú ý tới hắn, còn ngầm tranh đoạt, chuẩn bị đem cướp hắn về địa bàn của mình.

 

Chẳng qua, dù cho hắn có bò cao đến đâu thì vẫn khiêm tốn như cũ.

 

“Biểu ca.” Lâm Diệu Diệu chào hỏi.

 

Bùi Lang ôn nhuận cười: “Đã xong rồi sao? Có thể về nhà?”

 

Lâm Diệu Diệu ừ một tiếng.

 

Tiểu Duẫn Chi không chịu ngồi yên trong lòng ngực, liên tục mà vặn vẹo thân mình, vươn tay với Bùi Lang: “Kỵ, kỵ, kỵ.”

 

“Được rồi!” Bùi Lang ôm Tiểu Duẫn Chi ngồi lên cổ mình.

 

Từ sau khi Bùi Lang cho Tiểu Duẫn Chi cưỡi một lần, Tiểu Duẫn Chi liền nghiện, dọc theo con đường lên núi này đều cưỡi trên cổ Bùi Lang, hiện tại lại muốn cưỡi về.

 

Lâm Diệu Diệu trách cứ, nói với Tiểu Duẫn Chi: “Xuống dưới!”

 

“Không đâu.” Tiểu Duẫn Chi nắm lỗ tai Bùi Lang.

 

Bên kia, Diêu thị cùng Lâm Sùng đã đi tới, thấy nhi tử nhà mình cùng Bùi Lang ở cùng nhau, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy Bùi Lang đã làm quan, nhưng vẫn rất thân thiết với người Lâm gia, đặc biệt là Lâm Diệu Diệu và Tiểu Duẫn Chi, kia quả thực là muốn sủng lên trời. Ban đầu Diêu thị rất coi thường Bùi Lang, một biểu thiếu gia nghèo túng, nào xứng đôi với nữ nhi như hoa như ngọc của nàng? Nhưng hiện giờ, hắn làm Trạng Nguyên lang, không còn là hắn trèo cao nữ nhi nữa, mà là nữ nhi trèo cao hắn.

 

Diêu thị khách khí chào hỏi, Bùi Lang cung cung kính kính hành lễ với hai người: “Tam thúc, Tam thẩm.”

 

Sau khi xuống núi, người một nhà ngồi trên xe ngựa, khi đi ngang qua trung tâm đường cái, Tiểu Duẫn Chi đòi xuống dưới, Lâm Diệu Diệu ôm đệ đệ xuống xe ngựa, Bùi Lang đuổi theo.

 

Dung mạo của Bùi Lang quá xuất chúng, đi trong đám người khiến các cô nương ngoái đầu nhìn lại vô số lần. Hắn cũng coi như là nhân vật phong vân ở kinh thành, tuổi còn trẻ đã đỗ Trạng Nguyên, lớn lên tuấn tú, phẩm hạnh tốt, đối tượng các cô nương ở kinh thành muốn gả nhất chính là hắn, nghe nói ngay cả công chúa cũng “Thèm nhỏ dãi tận ba thước” với hắn, hận nỗi trong lòng hắn chỉ có mình Lâm tiểu thư, toàn kinh thành người nào cũng biết hắn đang đợi Lâm tiểu thư lớn lên, hiện giờ Lâm tiểu thư đã sắp trưởng thành, sợ là chuyện tốt của hai người gần tới rồi.

 

Lâm Diệu Diệu bị loại ánh mắt “Chúc phúc” này khiến cả người không được tự nhiên, ôm đệ đệ, cách Bùi Lang xa một chút.

 

“Đường, đường, đường!” Tiểu Duẫn Chi chỉ vào một chỗ bán kẹo hồ.

 

Bùi Lang mua hai xâu, một xâu cho Tiểu Duẫn Chi, một xâu cho Lâm Diệu Diệu.

 

Lâm Diệu Diệu cười gượng: “Ta không phải tiểu hài tử.”

 

Bùi Lang khẽ mỉm cười: “Mới mười ba mà thôi, sao lại không phải hài tử? Ăn đi.”

 

Lâm Diệu Diệu không ăn.

 

Kẹo trong tay Tiểu Duẫn Chi xoạch một tiếng rơi xuống đất, Lâm Diệu Diệu đang muốn hỏi hắn làm sao vậy thì thấy hắn che bảo bối chim nhỏ của mình lại: “Nước tiểu!”

 

“Ta mang Duẫn Chi đi thôi.” Bùi Lang nói, tổng không thể để một cô nương gia xi tiểu cho Tiểu Duẫn Chi, “Người nhiều, không dễ tìm nơi tiểu đâu.”

 

Lâm Diệu Diệu ôm chặt Tiểu Duẫn Chi: “Không cần, bên kia chính là cửa hàng Lâm gia.”

 

Lâm Diệu Diệu ôm Tiểu Duẫn Chi đi vào hẻm nhỏ, lúc đi được một nửa, Tiểu Duẫn Chi không nín được, ào ào tiểu trên người Lâm Diệu Diệu, Lâm Diệu Diệu bị Lâm Duẫn Chi bị rót một thân nước tiểu đồng tử, vội đặt đệ đệ xuống đất, đệ đệ còn chưa tiểu xong, đứng quay mặt vào bờ tường, xi xi một lúc.

 

“Đệ đó, một ngày không tiểu lên người người khác thì không vui đúng không? Vì sao lúc không nhịn nổi nữa mới nói mình muốn đi tiểu?” Lâm Diệu Diệu u oán trừng mắt nhìn nhóc một cái, lấy khăn lau nước tiểu dính trên ống quần của nhóc, còn trên người mình thì đành để đó.

 

Ngay khi Lâm Diệu Diệu sắp lau xong, muốn ôm Tiểu Duẫn Chi về trên xe ngựa thì không biết một bóng người từ chỗ nào chạy tới, bế Tiểu Duẫn Chi lên, chạy ra khỏi ngõ nhỏ!

 

Đây là……bắt cóc trẻ con trong truyền thuyết?

 

Lâm Diệu Diệu sợ hãi, ra sức mà đuổi theo: “Cứu mạng ——bắt cóc trẻ con——”

 

Bọn buôn người là gã nam tử thành niên, chân cẳng chạy cực nhanh, lại thập phần quen thuộc đối với địa hình vùng này, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong tầm mắt của Lâm Diệu Diệu.

 

Lâm Diệu Diệu chạy đến ngã rẽ nơi hắn biến mất, bên trái là cửa hàng quan tài, bên phải là sòng bạc, đối diện là thanh lâu, rốt cuộc người nọ đi đâu vậy?!

 

Trong hậu viện thanh lâu, một người ăn mặc áo tang bằng vải thô, nữ tử mặc áo tang bị rách đang cầm búa, khí phách bổ củi. Do dinh dưỡng không đủ nên thân hình nữ tử rất mảnh khảnh, nhưng lại có một khuôn mặt trứng ngỗng cực kỳ xinh đẹp, so với bất cứ cô nương đứng đầu bảng ở thanh lâu này đều đẹp hơn nhiều lần. Với tư sắc bậc này, chỉ cần nàng ngoắc ngoắc ngón tay một cái là đã có thể khiến vô số nam nhân quỳ gối dưới váy nàng. Nhưng không biết vì sao, nàng thà rằng đến phòng chứa củi làm việc nặng nhọc, cũng không chịu cười với những gã nam nhân ngoài kia một cái.

 

Tú bà Xuân ma ma kiêu căng ngạo mạn đi tới: “Sao rồi Cố Thanh Loan? Nghĩ thông suốt chưa? Chỉ cần ngươi đồng ý tiếp khách, ma ma bảo đảm cho ngươi ăn cơm ngon uống rượu say, mặc vàng đeo bạc, cả đời đều sống thoải mái dễ chịu!”

 

Cố Thanh Loan vứt bỏ rìu, khinh thường mà xuy một tiếng: “Bức bổn…… Bức ta tiếp khách, ngươi ăn gan hùm mật gấu có phải không? Coi chừng ta tru di cửu tộc nhà ngươi!”

 

“Nha nha nha nha nha, ngươi sốt hỏng đầu rồi à? Tru di cửu tộc nhà ta? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Vương phi hả?” Xuân ma ma châm chọc phun hạt dưa trong miệng.

 

Cố Thanh Loan lạnh lùng liếc bà ta một cái.

 

Xuân ma ma xuy nói: “Lại trừng, móc mắt giờ!” Nha đầu này do bà ta tiêu mười lượng bạc để mua từ trong tay bọn buôn người mấy ngày trước, nhìn nàng ta trời sinh đã đẹp như này, vốn định bồi dưỡng thành hoa khôi đầu bảng mới, bản thân nàng ta cũng đồng ý rồi, nào biết sau một hồi bệnh nặng, nha đầu này lập tức trở mặt không nhận! Còn cả ngày nói mấy câu khó hiểu, nếu không phải nể tình nàng ta lớn lên xinh đẹp thì bà đã sớm đánh chết nha đầu điên này rồi!

 

“Xuân ma ma!” Nam nhân ôm Tiểu Duẫn Chi đến.

 

Tiểu Duẫn Chi ngây ngốc cũng không biết mình bị bắt cóc, cho rằng còn đang chơi đùa, vỗ vỗ tay nhỏ nói: “Chạy! Chạy! Tỷ tỷ sắp đuổi kịp rồi!”

 

Xuân ma ma nhéo nhéo khuôn mặt hắn: “Gọi ma ma.”

 

Tiểu Duẫn Chi ngoan ngoãn mà gọi một tiếng ma ma.

 

Xuân ma ma vừa lòng cười: “Không tồi, có thể bán cái giá tốt, không bị người phát hiện chứ?”

 

Nam nhân vỗ vỗ bộ ngực: “Ta làm việc, ngài còn không yên tâm sao? Nhưng đứa nhỏ này xinh đẹp, giá cả……”

 

Xuân ma ma từ trong lòng ngực móc ra một túi tiền nặng trĩu: “Cho.”

 

Nam nhân xem bạc xong, giao hài tử cho Xuân ma ma, vừa lòng rời đi.

 

Tiểu Duẫn Chi mới vừa tiểu xong, quần ướt dầm dề, Xuân ma ma nhíu nhíu mày, ném Tiểu Duẫn Chi vào lòng Cố Thanh Loan: Tắm rửa cho nó đi! Cho ăn chút gì nữa!”

 

Cố Thanh Loan nhấc Tiểu Duẫn Chi lên, ghét bỏ mà nhìn cái quần dính nước tiểu của nhóc: “Hài tử xui xẻo nhà ai đây, ngươi có biết mình bị bắt cóc không? Sao còn cười Ngươi ngốc quá nha, ngươi bị mẹ mìn bắt rồi!”

 

“Bắt, bắt, ha ha ha……” Tiểu Duẫn Chi hưng phấn bật cười, nhìn đôi môi đỏ tươi của Cố Thanh Loan, lại nhớ đến kẹo hồ lô mình chưa gặm xong, bèn vươn lại gần, cắn bẹp một cái! 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)