TÌM NHANH
DƯỠNG THÀNH BẠO QUÂN HÀNG NGÀY
Tác giả: Nguyên Thiếu
View: 1.108
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chuyện Lâm Diệu Diệu nuôi dưỡng một con chồn tuyết nhanh chóng truyền khắp Lâm phủ, chồn cũng không phải là sủng vật bình thường, người bình thường hoặc là nuôi không nổi, hoặc là nuôi không được, hoặc là…… Là tìm không được, vậy mà Lâm Diệu Diệu lại nhặt được!

 

Lão phu nhân không khỏi sinh ra vài phần tò mò, gọi Lâm Diệu Diệu ôm tiểu chồn tuyết tới Tri Huy viện nhìn một cái.

 

Bởi vì đêm qua tuyết rơi, mặt đất tràn ngập tuyết đọng, chồn kia cực kì lười, vẫn luôn ăn vạ trong lòng Lâm Diệu Diệu không chịu xuống đất, hiện giờ Lâm Diệu Diệu cũng làm “nương” người rồi, ngượng ngùng khi để mẫu thân ôm đi, đành phải bước đi bằng đôi chân ngắn nhỏ, ở trên nền tuyết dày phát ra tiếng xoẹt xoẹt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khó khăn đi tới Tri Huy viện, nửa ống quần đều bị tuyết làm ướt.

 

“Biết rõ lúc trước cháu sinh bệnh, buồn hỏng rồi, nhưng cháu không muốn da của mình phải không? Lại muốn bị đông lạnh thành thế nào mới được? Còn chê tổ mẫu chưa đủ nhọc lòng có phải không?” Lão phu nhân vừa tức vừa đau lòng.

 

“Cháu không lạnh, thật sự, thân thể cháu toàn là mồ hôi, không tin người sờ thử đi.” Lâm Diệu Diệu di chuyển thân hình nhỏ của mình đến trước mặt lão phu nhân.

 

Lão phu nhân còn sờ nơi nào nữa? Mồ hôi trên trán đều nhìn thấy: “Cháu nha!” Gọi Đông Mai đưa cho Lâm Diệu Diệu hai cái quần bông khô để thay, lại nhìn cục bông trắng thông minh kì lạ kia, nói: “Đây là sủng vật mới của cháu?”

 

“Đúng ạ.” Lâm Diệu Diệu đặt tiểu chồn tuyết lên trên bàn nhỏ, “Nó tên là Tiểu Bảo, Tiểu Bảo ngoan, chào hỏi thái phu nhân nào.”

 

Tiểu chồn tuyết giật giật móng vuốt.

 

Lão phu nhân trợn to mắt, cười: “Ơ, thật sự nghe hiểu được tiếng người?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Sao lại không? Tiểu Bảo rất thông minh.” Lâm Diệu Diệu cúi đầu sờ sờ nó, “Tiểu Bảo thích ăn ngọt bánh nhất, bánh hạt dẻ thủy tinh, bánh đậu đỏ, bánh…… Chỉ có phòng bếp làm không được, không gì nó không thích ăn.”

 

Lão phu nhân nghe cháu gái nhỏ nói mặt mày hớn hở như vậy, trong lòng biết là thật sự thích, nhưng nghĩ đến gì đó, hơi hơi che dấu ý cười: “Ta nghe nói nó cào bị thương biểu ca của con.”

 

Lâm Diệu Diệu bĩu môi nhỏ: “Chuyện này cũng qua mấy ngày rồi mà, sao còn có người mang nó ra nói? Lúc đó Tiểu Bảo mới vừa về nhà cùng con, có chút sợ hãi mà, nhưng mà một sợi tóc của con nó cũng chưa có cào xuống đâu.”

 

Tiểu chồn tuyết đang chơi đùa tóc của Lâm Diệu Diệu, nhìn thấy sợi tóc bị mình túm đứt, móng vuốt vội nhét xuống dưới cái gối!

 

Không lâu sau, Tứ tiểu thư của Nhị phòng cũng tới, Tứ tiểu thư Lâm Viện năm nay ba tuổi, là đứa con duy nhất của Thôi thị và Nhị gia, đương nhiên sắp không phải rồi.

 

Lâm Viện tham ăn tham ngủ, béo béo tròn tròn, giống viên thịt nhỏ, ngày thường vào lúc này nàng còn làm ổ trong chăn, hôm nay nghe nói chuyện tiểu chồn tuyết đến nên trời còn chưa sáng đã thức dậy.

 

“Tam tỷ tỷ, Tam tỷ tỷ! Chồn của tỷ đâu?” Nàng giống như một cơn gió, chạy về phía Lâm Diệu Diệu.

 

Mắt thấy nàng sắp bổ nhào lên trên người Lâm Diệu Diệu, Lâm Diệu Diệu nghiêng người tránh, viên thịt nhỏ liền đè lên tiểu bạch cầu.

 

……

 

Lâm Viện rất thích tiểu chồn tuyết, nghe nói nó thích ăn đồ ngọt, liền mang tất cả túi riêng chứa nhiều bánh ngọt nóng lòng mang tặng cho nó.

 

Tiểu chồn tuyết hừ một tiếng, ngẩng đầu kiêu ngạo, cũng không thèm nhìn xem một cái.

 

Lâm Viện còn không biết mình bị ghét bỏ, trong lòng vô cùng kích động, hận không thể ôm tiểu chồn tuyết về phòng ngay lập tức: “Tam tỷ tỷ, tỷ tặng nó cho muội đi! Muội…… Muội…… Sau này kẹo của muội, tất cả đều cho tỷ ăn!”

 

Lâm Diệu Diệu kinh ngạc, kẹo chính là mạng của Tứ muội muội nha, hiện giờ vì một con tiểu chồn tuyết, nàng mà ngay cả “mạng” của chính mình cũng từ bỏ!

 

“Nếu Tứ muội muội thật sự muốn……” Lâm Diệu Diệu nhấp nhấp môi, “Nói Nhị bá mẫu mua cho muội một con đi!”

 

Lâm Viện khóc lóc đi về.

 

Sự việc này cũng không ảnh hưởng đến hứng thú của Lâm Diệu Diệu, Lâm Diệu Diệu vẫn nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, một chút áy náy cũng không có.

 

Kiếp trước Lâm Diệu Diệu thật sự cũng không không giỏi từ chối, cho dù trong lòng không vui, sống chết cũng không nói một chữ ‘không’ kia. Nói dễ nghe một chút, là thiện lương; nói khó nghe một chút, chính là thánh mẫu, còn chết vì sự thánh mẫu của bản thân.

 

Sống lại một đời, hình như da mặt dày hơn rồi nha.

 

Loại cảm giác này, cũng không tệ lắm.

 

Cửa ải cuối năm sắp tới, những chuyện lớn lớn nhỏ nhỏ trong phủ dần dần nhiều lên, chuẩn bị hàng Tết, tổng kết tiền tiêu vặt, chuẩn bị lễ vật năm mới…… Mọi thứ đều không thể qua loa. Chuyện càng nhiều, càng dễ bị loạn, Quách thị quá thành thật, không áp chế được hạ nhân, Thôi thị thì đủ đanh đá, nhưng thiếu kiên nhẫn, cuối cùng, chỉ còn Diêu thị, nàng đành phải ra tay.

 

Diêu thị thở dài: “Mệnh ta chính là cái mệnh lao lực mà!”

 

Lâm Diệu Diệu ở viện của lão phu nhân cho đến trưa, lão phu nhân cho rằng nàng sẽ không ngồi yên được, liền chuẩn bị kêu Bùi Lang tới, nào biết Lâm Diệu Diệu an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở thư phòng tập viết, viết mệt thì chơi đùa với tiểu chồn tuyết một lát, tuyệt không than nhàm chán linh tinh.

 

Lão phu nhân khá ngạc nhiên: “Đông Mai, ngươi nói Diệu nhi làm sao vậy? Giống như thay đổi thành một người khác.”

 

Đông Mai hơi hơi mỉm cười: “Tam tiểu thư sau khi bị bệnh, có lẽ hiểu chuyện rồi.”

 

Diêu thị vội làm xong việc trong tay, mang Lâm Diệu Diệu cùng tiểu chồn tuyết trở về Phong Đường Viện.

 

Vừa mới ngồi xuống, Từ ma ma vén rèm tiến vào: “Phu nhân, Quế Hương tặng một hộp sữa đặc, nói là để Tam tiểu thư nếm thử đồ mới mẻ.”

 

Quế Hương là nha hoàn bên người Thôi thị ở Nhị phòng.

 

“Ừm.” Diêu thị cầm lấy hộp nhìn nhìn, kinh sợ, “Sản xuất ở đâu? Chữ ta không biết.”

 

Từ ma ma nói: “Không phải sắp đến Tết sao? Thôi gia đưa lễ vật năm mới tới. Nghe Quế Hương kể, phô mai này là huynh đệ nhà mẹ đẻ của Nhị phu nhân ra biển, tìm thương nhân ngoại quốc mua, tổng cộng chỉ có năm hộp, toàn bộ đưa tới cho Nhị phu nhân!”

 

Diêu thị mở hộp ra, nhàn nhạt nói: “Huynh đệ Thôi gia năm kia phạm việc, đánh chết một người, còn là thân thích của quan Thị lang, đem hết gia sản ra bồi thường gia đình người kia mới không cáo trạng lên nha môn, sau đó, Thôi gia đã không còn dư thừa gì, đều là Lâm gia tiếp tế, bọn họ mới có thể Đông Sơn tái khởi.”

 

Từ ma ma tỉnh ngộ: “Nô tỳ đã nói mà, nhà bọn họ nhiều hài tử như thế, sao không giữ lại một hộp mà đưa toàn bộ cho Nhị phu nhân?”

 

“Nhị tẩu cũng là một người thông minh.” Diêu thị cầm lấy một viên đút vào miệng Lâm Diệu Diệu, “Ăn ngon không?”

 

Lâm Diệu Diệu nhai nhai, một mùi sữa nồng đậm quanh quẩn ở đầu lưỡi, ngọt mà không ngấy, hương vị thuần túy, so với cửa hàng bán phô mai ăn ngon hơn nhiều. Đương nhiên so với phô mai nàng ăn ở trong Hoàng cung kiếp trước, vẫn là không bằng. Dù sao bán cho thương nhân, cùng với đưa cho Hoàng thất thì vẫn có chút khác biệt.

 

“Nhị tỷ tỷ có không?” Lâm Diệu Diệu đột nhiên hỏi.

 

Từ ma ma không rõ sao Tam tiểu thư đột nhiên hỏi Nhị tiểu thư, dường như ngày thường quan hệ giữa hai người không tốt lắm, nhưng nghi hoặc vẫn là nghi hoặc, nàng vẫn là cười đáp: “Tất nhiên là có.”

 

Nhị tỷ tỷ là thứ nữ của Đại phòng, nếu nàng còn có thì đương nhiên con vợ cả của Đại phòng là Đại tỷ và Đại ca càng phải có. Mà nếu đồ là của Nhị bá nương thì không thể thiếu phần Lâm Viện, cộng thêm mình, vừa tròn 5 hộp.

 

Quả nhiên, Bùi Lang không có.

 

Lâm Diệu Diệu đút cho tiểu chồn tuyết một viên, đóng hộp lại.

 

“Sao không ăn?” Diêu thị hỏi.

 

Lâm Diệu Diệu rũ mắt: “Ngày mai con ăn.”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)