TÌM NHANH
DƯỠNG THÀNH BẠO QUÂN HÀNG NGÀY
Tác giả: Nguyên Thiếu
View: 443
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Nam nữ bảy tuổi khác biệt, nha đầu, ngươi mấy tuổi rồi?” Cảnh Vương Phi liếc xéo vị khách không mời mà đến đột nhiên xuất hiện, không chút khách khí hỏi. 

 

Lâm Diệu Diệu chớp chớp mắt: “Bảy tuổi.” 

 

Cảnh Vương Phi nhìn Lâm Diệu Diệu, giống như đang hỏi, cho nên? 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cho nên phải duy trì khoảng cách với tiểu bạo quân. 

 

Lâm Diệu Diệu thức thời động động cánh tay, ý đồ rút tay nhỏ từ tay nhỏ bạo quân về, nào biết tiểu bạo quân niết thật chặt, rút thế nào cũng không được. 

 

Cảnh Vương phi ghét nhất ai đó chạm vào người mình, mỗi lần vô ý đụng phải là một lần nàng tức xù lông, trước mắt thật vất vả khắc phục chướng ngại đụng chạm thân thể, lại bị tiểu bạo quân xen vào…… 

 

Thật đủ xấu hổ. 

 

Lâm Diệu Diệu đã không dám nhìn gương mặt đen thui của Cảnh Vương Phi, nhưng nàng càng không dám nhìn tiểu bạo quân, tuy nói sau khi hiểu rõ mọi chuyện nàng đã không hề oán trách những việc tiểu bạo quân làm với biểu ca và Phó tỷ tỷ, nhưng lột da người, hủy xương người là sự thật, hắn vẫn là tiểu bạo quân của tương lai! 

 

Kiếp trước, câu hắn nói nhiều nhất với nàng chính là —— “Lâm Diệu Diệu, muốn chết có phải không?” 

 

Một người là Thái Hậu, một người là tiểu bạo quân, hai người đều không thể trêu vào, Lâm Diệu Diệu gần như bị khí thế cường đại của hai người nghiền áp thành bánh nhân thịt. Kiếp trước chính là như vậy, đời này nàng đều không phải người Cảnh gia bọn họ mà vẫn bị kẹp trong thế khó xử! Mẫu tử bọn họ đấu trí, có thể đừng dùng nàng làm bè không? 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thật muốn mệnh! 

 

Bầu không khí quỷ dị không biết giằng co bao lâu, ngay lúc Lâm Diệu Diệu hận không thể đào tẩu thì Huệ Nhân mở miệng: “Vẫn là mang Tiểu Bảo theo đi, tới bên kia, không cho Cố lão gia nhìn thấy là được.” Cảnh Vương Phi nhướng mày, nhét Tiểu Bảo vào trong lòng Lâm Diệu Diệu: “Ôm đi.” 

 

Cảnh Hi đen mặt. 

 

Lâm Diệu Diệu ôm Tiểu Bảo lên xe

 

…… 

 

Xe ngựa của Cảnh Vương Phi rất lớn, lớn đến mức sáu bảy người cũng có thể ngồi chung, rộng rãi xa hoa, ngay cả sàn xe cũng bằng vàng.

 

Lâm Diệu Diệu ngồi ở giữa trường kỷ, trong lòng ôm Tiểu Bảo, bên trái là vẻ mặt kiêu căng - Cảnh Vương Phi, bên phải là tiểu bạo quân không ai bì nổi, hình ảnh thập phần “hài hòa”. Thông qua hình ảnh “hài hòa” này, Lâm Diệu Diệu xác định một chuyện, đó chính là tiểu bạo quân là người bình thường có chuyện gì cũng sẽ không gạt Cảnh Vương Phi, đương nhiên cũng không gạt nàng, sau đó Cảnh Vương Phi biết tiểu bạo quân không gạt nàng, cho nên, Cảnh Vương Phi sẽ nghĩ như thế nào về quan hệ của nàng với tiểu bạo quân? Coi nàng là đứa nhỏ không cần phòng bị, hay tiểu bạo quân đã nói rõ với Cảnh Vương phi địa vị của nàng trong lòng hắn? 

 

Thật phức tạp, đầu nhỏ của Lâm Diệu Diệu không hoạt động nổi nữa. Cảnh Vương Phi kéo vách ngầm trên xe ra, lấy một cái hộp gấm nhỏ lớn bằng bàn tay, không chút để ý hỏi: “Nha đầu, son môi lần trước đưa cho ngươi sao lại không dùng? Chẳng phải thích đến nước miếng đều chảy xuống sao?” 

 

Nào có chảy nước miếng? Chỉ nhìn nhiều vài lần thôi, Lâm Diệu Diệu giật giật miệng, nói: “Không nỡ dùng.” 

 

Trên thực tế là, mẫu thân không cho nàng dùng, nói con nít con nôi, tô son môi của người lớn làm cái gì? Nàng trộm tô vài lần, bị mẫu thân phát hiện, tịch thu rồi. 

 

“Không phải là ngươi nương không cho ngươi dùng chứ?” Cảnh Vương Phi chậm rì rì hỏi. Lâm Diệu Diệu ho khan một tiếng: “Không, không phải đâu.”

 

Cảnh Vương Phi mở hộp gấm ra, cũng là một lọ son môi, càng hồng nhuận hơn lọ lần trước đưa cho Lâm Diệu Diệu, đôi mắt Lâm Diệu Diệu lập tức sáng rực! Cảnh Vương Phi lấy nước trà rửa sạch tay, đầu ngón tay chấm một chút, nhẹ nhàng bôi lên môi Lâm Diệu Diệu, Lâm Diệu Diệu miệng nhỏ vốn đã đỏ bừng càng thêm hồng nhuận động lòng người.

 

Còn cảm thấy chưa đủ, Cảnh Vương Phi lại điểm một nốt chu sa ở giữa chân mày của Lâm Diệu Diệu.

 

Chỉ tiếc không có gương, nếu có, Lâm Diệu Diệu thật muốn chạy chóng soi soi!

 

Cảnh Vương Phi nhoẻn miệng cười với Cảnh Hi: “Thế nào, xinh đẹp chứ?”

 

Cảnh Hi nhìn Lâm Diệu Diệu khuôn mặt nhỏ, Lâm Diệu Diệu có chút khẩn trương, con ngươi liên tục chớp chớp, hai hàng lông mi dài mảnh nhẹ nhàng rung động như cánh bướm, tia sáng dưới đáy mắt lưu chuyển, như giọt sương sáng sớm treo đầu phiến lá xanh xanh, trong suốt long lanh, xinh đẹp động lòng người. Nhưng mà động lòng người nhất chính là đôi môi đỏ mọng kia, hơi hơi hé mở, như trái anh đào chọc người muốn cắn.

 

“Xấu muốn chết.” Hắn hất mặt nói.

 

Lâm Diệu Diệu đen mặt.

 

Cảnh Vương Phi liếc xéo hắn, nói: “Tiểu tử miệng còn hôi sữa như con thì biết cái gì?”

 

“Ai miệng còn hôi sữa?” Cảnh Hi lạnh mặt.

 

Cảnh Vương Phi đắc ý mà cười: “Ai ba tuổi còn không cai sữa chính là người đó!”

 

“Khụ!” Lâm Diệu Diệu sặc, ba tuổi còn không cai sữa? Đang nói tiểu bạo quân sao? Không phải sự thật chứ? Một người có khí phách lạnh băng như vậy, cư nhiên ăn sữa đến ba tuổi?!

 

Mí mắt Cảnh Hi giật giật, thực mau, khóe môi khẽ cong, nói: “Sao con lại nhớ rõ người nào đó lúc con một tuổi liền đuổi hết bà vú đi?”

Đuổi đi? Không bà vú đều là cần phụng dưỡng cả đời sao? Lâm Diệu Diệu lập tức nhìn Cảnh Vương Phi, không phải là sợ tiểu bạo quân thích bà vú, thích nhiều hơn thích nương ruột là nàng nên mới làm như vậy đi? Đây là dấm của bà vú cũng ăn hả!

 

Cảnh Hi lười biếng khoác cánh tay lên gối mềm phía sau Lâm Diệu Diệu, nhìn qua,như là ôm Lâm Diệu Diệu vào trong lòng ngực: “Sau đó mỗi buổi tối, không biết người nào đó cứ lay con dậy, còn lay đến khi ba tuổi.”

 

Lâm Diệu Diệu tự động bổ não ở trong đầu cảnh tượng Cảnh Vương Phi ban ngày làm bộ như không có việc gì, ban đêm trộm đến phòng cho tiểu bạo quân uống sữa, ha ha ha ha, cười chết mất thôi.

 

……

 

Sau đó, toàn bộ hành trình Cảnh Vương Phi đều đen mặt, mãi cho đến Cố gia cũng không nói thêm câu nào nữa.

 

Tiệc sinh nhật mười chín tuổi của Vinh quận chúa được được tổ chức rất lớn, các nhân vật nổi tiếng ở Kinh thành tất nhiên không cần phải nói, đều nằm trong hàng ngũ đồng ý tham dự, cũng có vài quan liêu nơi khác đến, xe ngựa đỗ bên ngoài gần như xếp đầy cả một con phố.

 

Xe ngựa của Cảnh Vương phủ có lối đi riêng của mình, một đường đi thẳng tới cổng lớn.

 

Gần như là trong nháy mắt Cảnh Vương Phi đã điều chỉnh tốt trạng thái,  đưa tay ngọc cho Huệ Nhân, được Huệ Nhân nâng, ưu nhã thong dong mà đi xuống.

 

Nàng một thân váy trắng, áo khoác sa y vàng nhạt trong suốt, từ xa nhìn lại trông như một gốc cây bạch ngọc lan ngạo nghễ nở rộ trong nắng sớm, thánh khiết, ưu nhã, mỹ lệ không gì sánh được.

 

Nàng xuất hiện, khiến các quý phụ vốn mỗi người mỗi vẻ đều không ngoại lệ mà biến thành dung chi tục phấn*, ngay cả những thiếu nữ đang ở tuổi xuân như hoa cũng bị nàng đè bẹp.

 

 (*) Dung chi tục phấn: bình thường, xoàng xĩnh, tầm thường.

 

Chung quanh vang lên từng đợt thanh âm hít khí lạnh.

 

Cảnh Vương Phi hưởng thụ cực kỳ, lắc lắc quạt xếp trong tay, đi đến trước mặt một vị phu nhân đang trợn mắt há hốc mồm, cười khanh khách nói: “Vị này chính là……”

 

Phu nhân đỏ mặt, ngượng ngùng mà hành lễ: “Vương phi, là ta, Tôn Phương.”

 

Cảnh Vương Phi mở to con ngươi: “Ồ, A Phương à! Có phải đọc sách cùng trường với ta hay không? Ta nhớ rõ hình như ngươi nhỏ hơn ta một tuổi, mà mấy năm không gặp, sao ngươi lại già như vậy? Nhìn gương mặt đầy nếp nhăn này, ngươi không mua chút phấn để che sao? Ta thiếu chút nữa cho rằng nhìn thấy ngươi nương đấy!”

 

Phu nhân Tôn họ tức trắng mặt.

 

Ánh mắt Cảnh Vương Phi vừa chuyển, đi đến chỗ một quý phụ khác, vị phu nhân kia vội vàng trốn ra sau, Cảnh Vương Phi bắt lấy cánh tay nàng ta: “Đây là…… Tiểu Tạ hả? Chúng ta cũng mấy năm không gặp, ta cũng sắp không nhận ra ngươi đâu, nghe nói ngươi theo phu quân đi Tây Bộ có phải không? Chỗ đó ban ngày nắng gắt, khó trách mặt ngươi đều phơi đỏ như mông con khỉ rồi.”

 

“Ta…… Ta…… hình như bên kia có người gọi ta, xin lỗi không tiếp chuyện được.” Phu nhân Tạ họ che gương mặt màu gan heo lại, trốn vào Cố phủ.

 

Lâm Diệu Diệu cạn lời nhìn Cảnh Vương Phi vừa đến đã đi mỉa mai nhiều người đến muốn tìm đường chết, lẩm bẩm hỏi: “Vương phi cần phải…… Ác liệt như vậy không? Đều là bạn bè……”

 

Trên mặt Huệ Nhân lại không hề có một tia đồng tình nào, cười cười, nói: “Lâm tiểu thư còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành thì sẽ hiểu, không phải quen biết là thành bạn bè.” Vương phi cũng từng rất thật lòng đối xử với các nàng, nhưng mà ngài nhận được cái gì? 

 

Cho nên, đối với những kẻ dối trá này, chẳng gì vui sướng hơn việc đâm chọc vào cái chân đau của bọn họ.

 

Khi Lâm Diệu Diệu và Cảnh Hi xuống xe, nhóm phu nhân thiên kim đã bị Cảnh Vương Phi dọa chạy hơn phân nửa, Cảnh Vương Phi khinh thường mà xùy một tiếng, mang theo nhi tử với Lâm Diệu Diệu vào Cố phủ.

 

Với ác danh bên ngoài của đôi mẹ con này, các tân khách thấy bọn họ đều sôi nổi né xa ba thước, chỉ sợ một một khi vô ý va chạm, liền chết như thế nào cũng không biết.

 

Lâm Diệu Diệu chưa từng thấy Cảnh Vương Phi giết người, nhưng chuyện Cảnh Vương Phi đẩy phi tần xuống nước, tát phi tần đã ồn ào huyên náo truyền từ trong cung ra bên ngoài, mọi người đều biết, về phần Cảnh Hi, đồn đãi lại càng nhiều, ngốc tử thì sao, luôn là kẻ không có đúng mực.

 

Người duy nhất có thanh danh không tồi trong Cảnh Vương phủ chính là Cảnh Vương, rốt cuộc người dùng máu tươi phòng thủ biên quan, lại bình định Tứ Hải thì dẫu ở trong quân hay là ở dân gian, đều cực kỳ đức cao vọng trọng, đương nhiên, bị đôi thê nhi “cản” chân nên dù thanh danh có tốt đến đâu thì cũng bị mài mòn kha khá.

 

Cố phủ là trâm anh thế gia mấy trăm năm, chiếm diện tích lớn hơn cả Vương phủ, ước chừng đi mười lăm phút mới đến Vinh An Viện của Vinh quận chúa, buổi tiệc được bày tại Trà Hương Các bên cạnh, bên kia đã dựng sân khấu, ê ê a a mà xướng, so sánh với bên đó, Vinh An Viện an tĩnh hơn nhiều.

 

Vinh An Viện là sân viện được Nội Vụ Phủ tu sửa sau khi Cố Vi Vi được sách phong Quận chúa, quy cách lớn hơn sân viện của thiên kim bình thường rất nhiều, không chỉ có bốn phòng dành cho chủ nhân, sương phòng dành cho khách khứa và cả dãy nhà sau cho hạ nhân, trước sau đều có hoa viên, còn xây một cửa nhỏ ở hai bên hông viện nối liền với một thư phòng chuyên dành cho học tập loại nhỏ, nhưng mà hiện giờ Vinh quận chúa đã không học những cái đó nữa, thư phòng liền để đó.

 

Trong hoa viên trồng một cây quế, hiện tại không phải là mùa hoa quế nên trông cây quế có vẻ hơi quạnh quẽ.

 

Khi đi ngang qua cây quế, Lâm Diệu Diệu dừng lại, ma xui quỷ khiến mà sờ lên lá cây bị ánh mặt trời chiếu ấm.

 

Trong đầu, đột nhiên hiện lên hình ảnh ——

 

Nàng ngồi ở dưới gốc cây quế, Cảnh Hi ngồi xổm, lỗ tai dán trên bụng nàng: “Nhi tử nói, muốn ăn bánh hoa quế.”

 

Nàng dịu dàng cười: “Là chàng muốn ăn đúng không? Thiếp biết rồi, lập tức làm cho chàng đây.”

 

Lâm Diệu Diệu kinh hãi buông lỏng tay ra!



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)