TÌM NHANH
DƯỠNG THÀNH BẠO QUÂN HÀNG NGÀY
Tác giả: Nguyên Thiếu
View: 393
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Cảnh Vương phi ngồi quỳ ở trước bàn nhỏ dùng đồ ăn sáng, theo thứ tự nếm mỗi món mấy miếng, ghét bỏ mà nhăn mày lại: “Người của phòng bếp không muốn làm có phải hay không? Đây là đồ cho người ăn sao? Tổ yến đường phèn làm như thế nào? Không hề có chút vị ngọt nào! Thịt này của ngày hôm qua đúng không, đồ ăn cũng là tùy tiện mua ở vỉa hè hả? Cho bổn Vương phi ăn thứ mà hạ nhân cũng chẳng thèm ăn này, chán sống rồi hử?”

 

Trong phòng, nha hoàn phần phật quỳ sát xuống đất.

 

Huệ Nhân nhìn đồ ăn mới mẻ ngon miệng trên bàn, lại nhìn sắc mặt lạnh băng của Vương phi, không nói gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cảnh Vương phi buông đũa không ăn, đến thư phòng luyện tự.

 

Huệ Nhân một bên mài mực, một bên nói: “Vương phi, nếu không…… Nô tỳ đi đón Lâm tiểu thư tới đây nhé!”

 

“Đón nàng làm cái gì? Vất vả lắm lỗ tai mới yên tĩnh.” Cảnh Vương phi không chút để ý mà nói: “Cả ngày ríu rít, nàng là chim sẻ sao? Còn ăn mấy món không lên nổi mặt bàn, cái gì mà gà sương sụn, sườn heo nướng……Hừ!”

 

Nha hoàn ngoài cửa bẩm báo, Thế tử tới.

 

Huệ Nhân hành lễ với Cảnh Hi, cho nha hoàn lui xuống, mình canh giữ ở cửa.

 

“Mẫu phi.” Cảnh Hi hành lễ, ngồi đối diện Cảnh Vương phi.

 

Cảnh Vương phi liếc mắt nhìn cánh tay phải cứng đờ của hắn, hỏi: “Bị thương?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Xước da chút thôi.” Cảnh Hi thản nhiên nói.

 

Khóe mắt Cảnh Vương phi giật giật, buông bút, muốn xem hắn thương thế, thân mình của hắn hơi ngửa ra sau, bàn tay của Cảnh Vương phi khựng giữa không trung.

 

Nàng thu hồi tay: “Ai làm?”

 

Cảnh Hi nghĩ nghĩ, nói thẳng: “Nhị hoàng tử.”

 

Trong con ngươi của Cảnh Vương phi xẹt qua một tia sáng lạnh: “Hắn phát hiện con giả ngu?”

 

Cảnh Hi vân đạm phong khinh nói: “Hoài nghi thôi, con không để hắn tìm được chứng cứ, con tới tìm mẫu phi là bởi vì chuyện của con có lẽ sẽ bại lộ sớm, những an bài trước kia đều phải làm trước thời hạn.”

 

“Vì cái gì sẽ bại lộ sớm? Con làm cái gì?” Cảnh Vương phi sốt ruột hỏi.

 

“Không có gì, chỉ là đã xảy ra một ít chuyện nằm ngoài hoạch.” Chuyện tờ giấy, chuyện Lâm Diệu Diệu bị bắt cóc. Cảnh Hi trầm ngâm một lát, nói: “Con có biện pháp đối phó, mẫu phi không cần lo lắng, chỉ là có chuyện cần mẫu phi hỗ trợ.”

 

Cảnh Vương phi thở dài, cầm quạt tròn vừa phe phẩy vừa nói: “Muốn ta giúp con không phải không được, nhưng con phải đồng ý với ta một điều kiện.”

 

Cảnh Hi hơi hơi gật đầu: “Được.”

 

Cảnh Vương phi nhướng mày: “Không hỏi ta điều kiện gì mà đã đồng ý?”

 

Cảnh Hi nhàn nhạt mà nói: “Mẫu phi cũng không hỏi con có chuyện gì.”

 

Cảnh Vương phi tự mình lẩm bẩm: “Nhi tử muốn nương giúp đỡ, đương nhiên mặc kệ bận cái gì thì cũng sẽ giúp.”

 

Cảnh Hi thính ta nghe thấy, cong môi nói: “Nhi tử cũng thế, nương nói, vẫn là sẽ nghe.”

 

Khóe môi Cảnh Vương phi nhếch lên một độ cong không đè xuống được: “Từ khi nào miệng trở nên ngọt như vậy?” Liếc xéo nhi tử một cái, nghĩ đến cái gì, cổ quái cười, “Có phải con rất muốn ăn bánh hạt dẻ không?”

 

“Con……”

 

“Vương phủ đã hết rồi!”

 

……

 

Trong thư phòng, Lâm Diệu Diệu đang theo Đan Quất đọc [ Tam Tự Kinh ], vừa đọc vừa ngáp, nước mắt đều chảy ra, Đan Quất nhìn mà đau lòng, đi đến cạnh nàng nói: “Hôm qua lên chùa miếu mệt muốn chết rồi đúng không? Trông tiểu thư có vẻ mệt quá, nếu không, chúng ta không đọc nữa, nghỉ một lát đi?”

 

Quan niệm giáo dục các tiểu thư của Lâm gia không nặng. Dẫu đưa Lâm Hinh, Lâm Mị đi tư thục thì chẳng qua cũng là vì có cái thanh danh tốt, tương lai khi chọn nhà chồng có thể càng có ưu thế hơn mà thôi, các tiểu cô nương như Lâm Diệu Diệu, Lâm Viện, đọc sách hay không không quan trọng.

 

Tuy Diêu thị chịu ảnh hưởng từ Vương phi, bắt đầu chú trọng tới việc bồi dưỡng nữ nhi, nhưng tập tục ở Lâm phủ sao có thể thay đổi trong một sớm một chiều?

 

Lâm Diệu Diệu thầm nghĩ: Nếu đổi thành Huệ Nhân, sớm một thước đánh xuống rồi, còn cho nàng đi ngủ? Đó là nằm mơ đi. Nhưng mà, mọi người ai cũng có chút ỳ lại, ở Vương phủ là do bất đắc dĩ, nhưng về Lâm gia rồi, có thể nhàn hạ thì cớ sao không trộm lười?

 

Lâm Diệu Diệu ngọt ngào cười với Đan Quất, ngay khi muốn trở về phòng nghỉ ngơi thì Thu Nguyệt đột nhiên đi vào bẩm báo: Huệ Nhân tới. Con sâu ngủ trong Lâm Diệu Diệu lập tức bị đánh đến xương cốt cũng không còn! Trong ấn tượng của nàng, sớm đã coi Huệ Nhân với cái thước là cùng như nhau, Huệ Nhân còn giúp nâng cao tinh thần hơn bạc hà, lúc này đừng nói ngủ gà ngủ gật, ngay cả dáng ngồi nàng cũng điều chỉnh tốt rồi!

 

Huệ Nhân vào nhà, thấy tiểu nha đầu ngồi đến ra dáng ra hình, vừa lòng gật gật đầu.

 

Lâm Diệu Diệu đứng dậy, quy quy củ củ hành lễ của học sinh khi gặp lão sư: “Huệ nữ quan.”

 

Đan Quất chưa từng thấy dáng vẻ quy củ như thế của tiểu thư nhà mình, trong lúc nhất thời còn cho rằng mình hoa mắt.

 

Huệ Nhân gật đầu nói: “Không cần đa lễ, ta không tới dạy ngươi học, là Thế tử muốn ăn bánh hạt dẻ của Lâm phủ.”

 

“Vương phủ……không có sao?” Không phải tiểu bạo quân dùng cách đa dạng để tiếp cận nàng chứ?

 

Huệ Nhân nghiêm túc nói: “Vừa khéo không có.” Nhất định phải không có, đầu bếp nào trong phủ nói có thì lập tức có thể cuốn gói rời đi, “Bánh hạt dẻ bên ngoài Thế tử không thích ăn, Lâm gia còn tính thích.”

 

Vì một hộp bánh hạt dẻ mà muốn đến nhà người khác, tiểu bạo quân thật là làm được nha! Lâm Diệu Diệu không thể tưởng tượng mà trợn tròn đôi mắt.

 

Sau nửa canh giờ, Huệ Nhân mangbánh hạt dẻ về Vương phủ, Cảnh Hi đã rời đi, Cảnh Vương phi nhìn hộp đồ ăn trong tay nải trên bàn, khóe mắt ngó ngó ngoài cửa: “Chỉ có bánh hạt dẻ sao?”

 

Huệ Nhân ngẩn ra: “Không phải ngài chỉ cần bánh hạt dẻ sao?”

 

“Hửm?” Cảnh Vương phi kéo dài âm điệu.

 

Huệ Nhân vội nói: “Là Thế tử, Thế tử muốn bánh hạt dẻ.”

 

Cảnh Vương phi phe phẩy quạt tròn mỹ nhân trong tay, không mặn không nhạt mà nói: “Rõ ràng Thế tử muốn bánh hạt dẻ và bánh hạnh nhân.”

 

“Có bánh hạnh nhân?” Huệ Nhân không hiểu ra sao, nàng không hề nghe thấy!

 

Cảnh Vương phi ngạo mạn đảo mắt nhìn nha hoàn trong phòng một lượt: “Các ngươi nghe thấy không?”

 

Lúc ấy chúng nô tỳ căn bản không ở trong phòng!

 

Bọn nha hoàn trăm miệng một lời nói: “Nghe thấy ạ! Thế tử muốn ăn bánh hạt dẻ cùng bánh hạnh nhân!”

 

Huệ Nhân cứng họng.

 

Cảnh Vương phi đắc ý mà nhìn nàng: “Đi một chuyến nữa nhé, Huệ nữ quan.”

 

Huệ Nhân hết cách đành đi, hầu hạ chủ tử nhiều năm như vậy, tuy sớm quen với tính cách thay đổi thất thường của chủ tử, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ bị lăn lộn đến không biết làm sao.

 

kKhi đi đượ nửa đường, Huệ Nhân đụng phải Ninh Uyển Khuynh đến tiệm sách mua sách bản đơn lẻ, xuống xe cùng nàng chào hỏi.

 

Ninh Uyển Khuynh cười hỏi nàng: “Huệ tỷ tỷ muốn đi đâu vậy?”

 

Huệ Nhân nghĩ, dù sao vị này cũng là Thế tử phi mà chủ tử ngầm chọn, cũng tính là người một nhà, không có gì không thể nói, lập tức nói chuyện bánh hạt dẻ và bánh hạnh nhân cho Ninh Uyển Khuynh.

 

Ninh Uyển Khuynh nghe xong, khẽ cười: “Giao cho ta đi, ta đang muốn đi thăm Diệu Diệu, ngày hôm qua sinh nhật nàng, ta hồ đồ thế nào mà lại quên mất, đang muốn bù cho nàng đây. Bên Vương phi ta sẽ giải thích, Huệ tỷ tỷ thỉnh về.”

 

Huệ Nhân thoải mái cười: “Làm phiền Ninh tiểu thư.”

 

Ninh Uyển Khuynh mang lễ vật đi Lâm phủ.

 

Hiện giờ Lâm Diệu Diệu đã có chút thích cái tình địch kiếp trước này rồi, biết đối phương đặc biệt đến tặng bù quà sinh nhật cho mình thì trong lòng cảm động, nhưng khi biết đối phương muốn kéo mình đi thỉnh an Vương phi thì nháy mắt đen mặt lại.

 

Nhưng mà Diêu thị lại cảm thấy nữ nhi được Vương phi chăm sóc rất nhiều, đi thỉnh một cái cũng là chuyện nên làm, bao nhiêu người muốn đến gặp Vương phi cũng chưa cơ hội đâu, Ninh Uyển Khuynh chịu mang theo nữ nhi đến bên kia lộ mặt, nếu truyền ra ngoài, tất nhiên là nữ nhi có thể diện. Tương lai tìm nhà chồng, cũng càng dễ đoạt.

 

Lâm Diệu Diệu bị Ninh Uyển Khuynh kéo vào Vương phủ.

 

Cảnh Vương phi cười cầm tay Ninh Uyển Khuynh: “Ta buổi sáng thức dậy còn đau đầu nhức óc, vừa thấy đến Khuynh nhi ngươi thì cả người đều thoải mái ngay!” Ánh mắt đảo qua Lâm Diệu Diệu bên cạnh, kiêu căng mà xùy một tiếng, “Nha đầu này theo tới làm cái gì? Làm phiền bổn Vương phi hơn nửa tháng, còn ngại không đủ?”

 

Lâm Diệu Diệu bĩu bĩu môi: “Đâu phải ta muốn đến.”

 

Cảnh Vương phi trừng to mắt, Ninh Uyển Khuynh vội nắm tay Cảnh Vương phi nói: “Là tiểu nữ, tiểu nữ thấy Lâm tiểu thư ở trong phủ nhàm chán, ngay cả một người bạn chơi cùng cũng không có nên đã dẫn nàng đi cùng.” Dừng một chút, lại cười nói: “Lại nói, tiểu nữ ở Lâm gia quấy rầy khá lâu, cũng được Lâm phu nhân và Lâm tiểu thư quan tâm, vẫn luôn không tìm được cơ hội báo đáp ân tình.”

 

Cảnh Vương phi nhướng mày: “Coi như nể mặt mũi của ngươi, bổn Vương phi không trị tội nàng.”

 

Một buổi sáng, Cảnh Vương phi đều đặc biệt thân thiết với Ninh Uyển Khuynh, với Lâm Diệu Diệu thì mắt không phải mắt, mũi không phải mũi, làm cho Ninh Uyển Khuynh có chút ngượng ngùng, sợ Lâm Diệu Diệu cảm thấy mình cố ý muốn khiến nàng khó chịu mới mang nàng tới Vương phủ. Lâm Diệu Diệu sớm bị Thái Hậu mắng ra kinh nghiệm, trước nay đều là vào tai này ra tai kia, nửa điểm cũng không đặt trong lòng đi. Huống chi hiện giờ Cảnh Vương phi còn không có mắng nàng đâu, lại còn dùng đồ ăn ngon, trà tốt mà chiêu đãi nàng, nàng cao hứng còn chẳng kịp.

 

Lâm Diệu Diệu cùng Tiểu Bảo vô tâm vô phế*mà ăn bánh ngọt, không chú ý tới mặt Cảnh Vương phi đã đen thành than.

(*) vô tâm vô phế: không tim không phổi, chỉ những con người suy nghĩ đơn giản, vô tâm, thậm chí là nhẫn tâm.

 

“Khuynh nhi à.” Cảnh Vương phi đối Ninh Uyển Khuynh, dịu dàng nói: “Ngươi là cô nương ôn nhu hiền đức nhất mà ta từng gặp, lại tri thư đạt lý, không kiêu không ngạo, không giống người nào đó, ồn ào hơn so với chim sẻ. Có thể cưới được ngươi là phúc khí của Hi Nhi nhà chúng ta, chờ Hi Nhi cập quan, ta sẽ để hắn nghênh thú ngươi làm Thế tử phi.”

 

Gương mặt Ninh Uyển Khuynh lập tức đỏ bừng.

 

Cảnh Vương phi lại nhìn về phía Lâm Diệu Diệu: “Lâm tiểu thư, ngươi có chịu không?”

 

“Cái gì được không?” Lâm Diệu Diệu quơ quơ nửa miếng bánh gạch cua trong tay, “Cái này sao? Khá tốt.

Cảnh Vương phi tức ngã ngửa!

 

Giữa trưa, trên bàn bày rất nhiều hai món đồ ăn: gà rút xương chiên giòn và sườn heo nướng.

 

Cảnh Vương phi dùng nhiều thêm nửa chén cơm.

 

Sau khi ba người dùng cơm xong thì ra cửa đi dạo phố, theo cách nói của Cảnh Vương phi  thì là: Ninh Uyển Khuynh đã lâu không tới chơi, bản thân nàng cũng muốn mua vài thứ tặng cho nàng, về phần cái đứa con chồng trước kia, nàng đành từ bi dắt theo.

 

Ninh Uyển Khuynh: Tiểu nữ thật sự không thích đi dạo phố.

 

Lâm Diệu Diệu hưng phấn nhấ, vừa đến trung tâm đường cái đã như con ngựa hoang thoát cương, phần phật nhảy xuống xe, Ninh Uyển Khuynh sợ tới mức biến sắc: “Diệu Diệu!”

 

Lâm Diệu Diệu quay đầu mỉm cười: “Ta không có việc gì, Ninh tỷ tỷ, ngươi cũng mau xuống dưới đi!”

 

Ninh Uyển Khuynh chậm rãi xuống xe ngựa, đi đến trước một chiếc xe ngựa khác, đỡ Cảnh Vương phi xuống dưới.

 

Đây là đường phố phồn hoa nhất kinh thành, sáng sớm và ban đêm là thời điểm náo nhiệt nhất. Hiện tạ là sau giờ nNgọ, bán hàng rong với người đi đường không nhiều lắm, nhưng cũng không tính quạnh quẽ.

 

Cảnh Vương phi không bày ra nghi thức của Vương phi, chỉ dẫn theo Huệ Nhân cùng vài tên thị vệ có võ công, nhưng tuy vậy, khí chất của nàng quá xuất chúng, lại có một tiểu cô nương xinh đẹp dễ thương hơn cả búp bê sứ đi cùng, rước lấy vô số ánh nhìn của người qua đường.

 

Lâm Diệu Diệu cầm một cái vỏ sò của quầy bán hàng ven đường lên, chủ quán nói với Cảnh Vương phi đứng sau nàng: “Phu nhân, mua cho lệnh thiên kim mua một cái đi! Không đắt, chỉ có hai mươi văn!”

 

Lâm Diệu Diệu vội trả lại vỏ sò cho chủ quán: “Ngài nghĩ sai rồi, nàng không phải nương ta.”

 

Chủ quán ngạc nhiên: “Không phải sao? Nhưng hai vị thật sự thực……”

 

Cái nhìn hình viên đạn của Cảnh Vương phi lia tới, chủ quán tắt tiếng.

 

Khi đi dạo được một nửa, ba người chạm mặt Vinh quận chúa và Bùi Lang đang hẹn hò ở một quán trà, hai người hành lễ với Cảnh Vương phi, Lâm Diệu Diệu và Ninh Uyển Khuynh lại hành lễ với Vinh quận chúa. Một đoạn thời gian không gặp, cả người Vinh quận chúa đều gầy một vòng, nghe nói là vì biểu ca mà giảm béo, ngũ quan nàng không khó coi, nếu thật sự gầy được thì tư sắc chưa chắc kém.

 

Toàn bộ quá trình, ánh mắt của Vinh quận chúa không rời khỏi người Bùi Lang. Loại người chậm chạp như Lâm Diệu Diệu cũng cảm nhận được nàng ta ái mộ biểu ca, chỉ là không biết ý của biểu ca với nàng ta là gì? Nghe nói là không thích, nhưng lại không biểu hiện quá rõ ràng.

 

“Biểu ca kia của ngươi, vừa thấy đã biết không thích quận chúa!” Sau khi hai người cáo từ, Cảnh Vương phi mở quạt xếp ra, khinh thường mà nói.

 

Lâm Diệu Diệu bĩu môi, có rõ ràng như vậy sao? Tại sao nàng không nhìn ra? Nhưng mà không thích thì cũng chẳng có gì đáng trách, ai lại đi thích một nữ nhân ngang ngược, vô lại, còn từng tính kế mình?

 

Ánh mắt của Cảnh Vương phi chợt lạnh: “Rõ ràng bàn chuyện cưới gả với quận chúa mà còn câu tam đáp tứ với nữ nhân khác, cho rằng người Cố gia ta dễ bắt nạt sao?”

 

Lâm Diệu Diệu sửng sốt, nữ nhân khác? Sao có thể? Biểu ca ngay cả nha hoàn thông phòng cũng không muốn!

 

“Vương phi, ngài đừng có thành kiến với biểu ca ta.”

 

“Nói ngươi cũng không hiểu, trên người hắn có mùi hương của nữ nhân khác, bổn Vương phi không ngửi lầm, là những kẻ bình dân này đó mới có thể dùng huân hương thấp kém như thế!” Cảnh Vương phi quan sát cửa hàng đối diện bên trái, “Hương Tụng Phường có bán.”

 

……

 

“Cô nương, ngài tới rồi? Vẫn muốn hương liệu lần trước sao?” Tiểu nhị cửa hàng cười tủm tỉm đón một nữ tử mặc xiêm y hồng phấn vào trong cửa hàng, tuổi nữ tử không lớn, ước chừng mười bảy, ăn mặc lại cực kỳ khéo léo. Lần trước nữ tử này một hơi mua một trăm lượng bạc đồ vật nên hắn có ấn tượng rất sâu.

 

Nữ tử gật gật đầu, nói: “Hương liệu lần trước lấy một hộp, kem bảo vệ da và son cũng mỗi loại một hộp.”

 

“Được rồi! Ánh mắt của cô nương ngài thật tốt, đây là hương liệu chiêu bài đắt nhất của Hương Tụng Phường chúng ta, ngay cả nương nương trong cung cũng sử dụng đấy!” Tiểu nhị đóng gói đồ vật xong, đưa tới trên tay nàng, “Vẫn là một trăm lượng, lại tặng ngài một lọ dưỡng nhan cao chúng ta mới ra.”

 

“Đa tạ.” Nữ tử đưa ngân phiếu cho đối phương, cầm đồ vật ra cửa.

 

Khi Lâm Diệu Diệu và Ninh Uyển Khuynh theo Cảnh Vương phi đi vào Hương Tụng Phường, nữ tử vừa mới đi qua ngạch cửa, Lâm Diệu Diệu thoáng nhìn một bên sườn mặt quen thuộc, mày liễu nhíu lại: “Thải Linh?”

 

Nàng không phải nha hoàn của Phó tỷ tỷ sao? Theo Phó tỷ tỷ đi Thanh Châu nha, vì sao lại xuất hiện ở nơi này?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)