TÌM NHANH
DƯỠNG THÀNH BẠO QUÂN HÀNG NGÀY
Tác giả: Nguyên Thiếu
View: 465
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Cảnh Vương phi đã không có kiên nhẫn vào cung rồi, càng đừng nói đến việc bị Trân phi gây chuyện một hồi, nên không đợi Hoàng Hậu đến đã dẫn Lâm Diệu Diệu rời đi.

 

Trân phi sai mấy phi tần đến chỗ Hoàng Hậu bẩm báo. Lúc này Hoàng Hậu vừa mới thay quần áo xong, chuẩn bị đến Ngự Hoa Viên dự tiệc, nghe nữ quan thông truyền liền cho các nàng vào.

 

“Bổn cung nói sẽ đi, có chuyên gì mà phải sốt ruột tìm đến Vị Ương Cung?” Hoàng Hậu nhìn sắc mặt không đúng của mọi người, ôn hòa hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong đoàn người, Trân phi có địa vị cao nhất, nàng ta hành lễ đầu tiên rồi bắt đầu khóc lóc kể lể hành động ác độc của Cảnh Vương phi và Lâm Diệu Diệu, thêm mắm dặm muối các kiểu: “......Ngài không ở đó, không thấy Cửu công chúa bị dọa đến choáng váng, cái tay chảy máu đầm đìa....Còn có Uyên Ương, nàng cũng bị trọng thương! Chẳng qua thần thiếp chỉ đến chỗ Cảnh Vương phi nói lời công bằng, còn chưa kịp nói xong, Cảnh Vương phi đã hất chén trà nóng vào thần thiếp! Ngài nhìn xem!”

 

Cả người nàng ta ướt đẫm.

 

Nhưng Cảnh Vương phi rõ ràng chỉ hắt vào giày nàng ta.

 

Các vị phi tần cúi đầu, không dám lên tiếng.

 

Hoàng Hậu dịu dàng cười cười: “Chắc trong chuyện này có hiểu lầm thôi. Tuy tính tình Thanh Loan hơi kiêu ngạo nhưng nội tâm không xấu. Về phần vết thương của Cửu công chúa thì bổn cung sẽ tự mình đến thăm nàng. Hài tử Lâm gia kia mới tới, không hiểu quy củ, không cần so đo với nàng.”

 

“Nương nương!” Trân phi gấp đến độ dậm chân, nửa làm nũng nử oán giận nói: “Hài tử kia thần thiếp liền không nói, dù sao đúng à còn nhỏ không hiểu chuyện, thần thiếp không phải người hẹp hòi, ngay cả hài tử cũng không tha. Nhưng mà Cảnh Vương phi....ngài có biết hôm nay nàng ta ngoại trừ mạo phạm ta, còn mạo phạm ai không?”

 

Hoàng Hậu nhìn về phía Trân phi, Trân phi kéo Trương quý tần đến cạnh mình: “Nói lại lời Cảnh Vương phi nói với ngươi cho Hoàng Hậu nghe một lần!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trương quý tần run giọng: “Ách....Này.....thần thiếp...này....”

 

“Nói đi!” Trân phi quát lớn.

 

Trương quý tần cắn môi, thuật lại lời nói của Cảnh Vương phi.

 

Trân phi hừ hừ: “Ngài nghe đi, cái gì gọi là ‘đầu lừa’, cái gì là ‘tại hậu cung ăn thịt người sống không đến cuối năm’? Từ khi thần thiếp vào cung tới nay, nhận được sự chiếu cố từ Hoàng Hậu nương nương và chư vị tỷ muội, sống còn tốt hơn ở nhà mẹ đẻ, chưa bao giờ có ai từng hãm hại thần thiếp, ‘hậu cung ăn thịt người’ vừa nói đến tột cùng từ đâu mà có? Ai ăn thịt người? Thần thiếp sao? Chư vị tỷ muội sao? Hay là nương nương ngài?”

 

Một lát sau, Hoàng Hậu cười: “Trân phi không ở chung nhiều với Cảnh Vương phi nên chắc không hiểu tính cách của nàng ấy. nàng ấy hả, chính là bên ngoài nói năng chua ngoa nhưng trong lòng thực ra không giống như các ngươi nghĩ. Các ngươi là phi tần hậu cung, hậu cung này là của bổn cung, cũng là của các ngươi, Cảnh Vương phi là khách, dù thật sự xúc phạm các ngươi đi chăng nữa thì các ngươi cũng nên khoan dung độ lượng. Vừa khéo, chỗ bổn cung có một bộ dạ minh châu mới, Trân phi cầm lấy đưa cho Cửu công chúa xem đi.”

 

Nói đến nước này rồi, Trân phi hiểu Hoàng Hậu không định trách cứ Cảnh Vương phi. Nếu tiếp tục gây ầm ĩ thì sẽ chọc Hoàng Hậu phiền chán, mất nhiều hơn được. Nàng ta lập tức tạ ơn, hồi cung chăm sóc Cửu công chúa thôi.

 

**

 

Cảnh Vương phi và Lâm Diệu Diệu lên xe ngựa hồi phủ.

 

Lâm Diệu Diệu có chút vui mừng nho nhỏ, cũng có hơi lo lắng. Vui mừng là một màn đấu giữa Cảnh Vương phi và Trân phi quá khí phách, nàng nhìn mà nhiệt huyết sôi trào, không hổ là Thái Hậu nàng sợ nhiều năm như vậy! Lo lắng chính là Trân phi sẽ không dễ dàng cho qua. Nàng nhẹ nhàng hỏi: “Vương phi, cái vị Trân phi kia vừa nhìn là biết loại người hay đổi trắng thay đen, nàng có thể chạy đến chỗ Hoàng Hậu làm người xấu tố cáo trước không?”

 

“Chắc chắn.” Cảnh Vương phi ném cho nàng cái nhìn xem thường.

 

Huệ Nhân nói: “Năm năm trước, Quý phi chạy đến chỗ Hoàng Hậu nói Vương phi đánh nữ quan của nàng; ba năm trước Hiền phi cũng tìm Hoàng Hậu nói Vương phi nghịch chết bồn hoa của nàng ta; năm vừa rồi Đức phi nói Vương phi xô nàng xuống nước; năm nay.....năm nay Vương phi còn chưa bị tố cáo.”

 

“Đều là thật chăng?” Lâm Diệu Diệu hỏi.

 

Huệ Nhân nói: “Đương nhiên không phải, những nữ nhân này cứ thích hắt nước bẩn cho Vương phi, Vương phi đã quen rồi.”

 

Vì nguyên nhân này nên mới không thích vào cung dự tiệc sao? Lâm Diệu Diệu bỗng nhiên có hơi đồng tình với Cảnh Vương phi, lại nhìn Huệ Nhân, nói: “Vậy mỗi lần cáo trạng có thắng không?”

 

Huệ Nhân cười nói: “Một lần cũng không có.”


 

Cho nên.....Hoàng Hậu rất che chở Cảnh Vương phi? Ngẫm lại cũng không thấy lạ, Hoàng Thương thương Cảnh Vương, cũng thương tiểu bạo quân, đương nhiên Hoàng Hậu cũng phải thiên vị Cảnh Vương phi. Không đúng, nếu bọn họ thật sự tốt thì tại sao tiểu bạo quân lại phải mưu triều soán vị? Mười lăm tuổi nàng đã rời khỏi Kinh thành, hai lăm tuổi bị tiểu bạo quân đón về, trong khoảng thời gian đó xảy ra chuyện gì, Bùi Lang chưa bao giờ nói cho nàng biết.

 

Nhưng nhất định là một biến cố cực kỳ to lớn, nếu không, vì sao Cảnh Vương phi diễm lệ như ánh sáng mặt trời lại trút bỏ những món đồ rực rỡ?

 

Cảnh Vương phi dựa lưng vào gối mềm, nhắm mắt dưỡng thần.

 

Ánh mắt của Lâm Diệu Diệu dừng trên đôi môi tô son đỏ của nàng, đôi môi đỏ mọng kia đột nhiên hé mở: “Nhìn cái gì mà nhìn? Lại nhìn thì ta móc mắt ngươi xuống đấy!”

 

Lâm Diệu Diệu bĩu môi nhỏ, không nhìn thì không nhìn!

 

Nhịn không được lén liếc mắt một cái, thật muốn có son môi màu đẹp như này, thật là xinh đẹp....

 

Dính ánh sáng của Cảnh Vương phi, lần đầu tiên Lâm Diệu Diệu đi vào Vương phủ từ cửa chính, hoảng hốt cảm thấy sắc màu trong không trung đều khác biệt, nhưng mà, cũng đúng là không giống mọi lần thật, vì trời tối mà.

 

Cảnh Vương phi hỏi Lâm Diệu Diệu còn muốn ăn cơm chiều không, vừa rồi thấy Lâm Diệu Diệu và Tiểu bảo xử lý một bàn lớn điểm tâm, nếu no thì nghỉ ngơi một lát, chờ khuya thì ăn.

 

Lâm Diệu Diệu liếm liếm cánh môi: “Thực ra ta hơi no rồi, bữa tối thì thôi, ăn cua đi, lại thêm một mâm tôm, muốn cái loại tôm to ý, thịt bò tê cay cho thêm đậu giá và đậu phụ phơi khô, một chén canh trứng là đủ rồi, bánh bao cũng không cần nhiều, một lồng là được.....có món gà rút xương chiên giòn không?”

 

Cảnh Vương phi: “.......”

 

Lâm Diệu Diệu ở trong phòng gặm con cua, thanh âm cộp cộp kia gây ồn đến nỗi Cảnh Vương phi không luyện chữ nổi nữa, ném bút sang một bên, nói: “Thế tử đâu?”

 

“Hình như vừa mới kết thúc khóa của Đậu Thái phó.” Huệ Nhân đáp.

 

“Gọi nó tới!”

 

“Vâng.”

 

Khi Cảnh Hi đến chính viên, Lâm Diệu Diệu đã gặm xong con cua, đổi sang gặp gà rút xương chiên giòn, rồm rộp rồm rộp, rồm rộp rồm rộp....

 

Cảnh Vương phi day day trán, sắp phát điên.

 

Mẫu phi như vậy, đã rất nhiều năm Cảnh Hi chưa từng thấy, khóe môi hắn khẽ nhếch một độ cong nhỏ đến khó phát hiện. Vào cửa, ngồi quỳ trên tấm đệm, cúi cúi người: “Mẫu phi.”

 

Rồm rộp rồm rộp.

 

Cảnh Vương phi phát điên, gà rút xương chiên giòn này còn chưa gặp xong sao??

 

Đôi con ngươi thâm thúy của Cảnh Hi xẹt qua một tia hài hước: “Hình như hôm nay mẫu phi khá vui.”

 

“Khá vui?” Cảnh Vương phi cười lạnh, vừa muốn mở miệng răn dạy Lâm Diệu Diệu một tràng thì thanh âm rồm rộp rồm rộp lại vang lên, nàng day day cái trán, “Huệ Nhân.”

 

“Vâng.” Huệ Nhân hành lễ với Cảnh Hi, sau đó, thuật lại “công tích vĩ đại” của Lâm Diệu Diệu trong ngày đầu tiên từ đầu đến đuôi, một chữ cũng không rơi rớt. Nói xong, mặt nàng cũng gượng nổi, Lâm tiểu thư thật biết gây họa, từ Vương phủ đến hoàng cung, chọc một cái đến long trời lở đất.

 

Ái phi trở nên biết lăn lộn rồi, quả nhiên không phí công trọng sinh một hồi, tuy rằng tâm trí vẫn là cái dạng đó, nhưng vận khí lên cao rồi. Tiếng rồm rộp rồm rộp truyền vào tai hắn, hắn cũng hơi đói bụng. Lấy lại bình tĩnh, nói với Cảnh Vương phi: “Một ngày đã gây nhiều họa như thế, nha đầu này thật nghịch ngợm, quên đi, nếu ngay cả mẫu phi cũng không trị được nàng thì dứt khoát đưa nàng về Lâm gia đi, đỡ cả ngày bị nàng chỉnh.”

 

“Ai....ai bị chỉnh? Là bổn Vương phi chỉnh nàng có được không?” Cảnh Vương phi nói, lạnh lùng cười, “Ít dùng phép khích tướng với bổn Vương phi đi, trước khi sửa trị nàng đến vui sướng thì bổn Vương phi sẽ không đưa nàng về Lâm gia đâu, ngươi cứ yên tâm. A, nhưng mà, nàng làm vỡ nhiều đồ cổ của bổn Vương phi như vậy, chuyện này không thể bỏ qua được.”

 

Cảnh Hi tỉnh bơ nói: “Ở U Châu ta phát hiện một mộ cổ của Hoàng phi tiền triều, đồ cổ bên trong chắc không ít so với Tàng Bảo Các của mẫu phi đâu, đưa cho mẫu phi làm lại một cái Tàng Bảo Các mới nhé.”

 

Huyệt mộ Hoàng phi, có bao nhiêu bảo bối? Đừng nói một cái Tàng Bảo Các, mười cái cũng chứa không hết. Cảnh Vương phi cầm lấy quạt hương bồ, đôi mắt lấp lánh ánh nước xoay chuyển, kiêu căng nói: “Toàn bộ đều cho ta?”

 

“Vâng.” Cảnh Hi gật đầu.

 

Thế thì nàng kiếm bội rồi! Tuy rằng đàm luận việc “kiếm” với nhi tử có hơi kỳ quái nhưng nhi tử hiện tại đã sớm không phải nhi tử ngây thơ luôn muốn nhào vào lòng nàng như trước kia nữa rồi, hắn trở nên thần bí mà mạnh mẽ, lạnh lùng mà xa cách, còn khống chế một lực lượng không muốn người biết đến.....Bắt đầu từ khi nào, nàng không biết, nếu không phải xảy ra chuyện kia thì chỉ sợ nàng không biết nhi tử này đã máu lạnh đến nỗi giết người không chớp mắt.

 

Cảnh Vương phi phe phẩy quạt hương bồ, nhướng mày nói: “Đồ vật nàng làm hỏng, dựa vào đâu mà ngươi đến bồi thường? Ngươi là gì của nàng nha?”

 

Cảnh Hi không bị dắt mũi, mà lạnh nhạt nói: “Mẫu phi chỉ cần nói có muốn hay không thôi.”

 

Cảnh Vương phi nhàn hoa viên nhỏ ngoài cửa sổ: “Ngươi cho rằng ta là kẻ cướp sao? Chiếu theo danh sách bồi thường là được rồi, còn thừa ta không cần.”

 

Cảnh Hi nghĩ nghĩ, nói: “Mẫu phi vẫn nên nhận lấy đi, dù sao sau này nàng sẽ thêm vào giá chênh lệch.”

 

Vừa dứt lời, từ phòng Lâm Diệu Diệu truyền đến tiếng đồ sứ vỡ vụn, ngay sau đó, là tiếng Ngọc Bàn hét chói tai: “Trời ơi, đây là đồ cổ tráng men mà Vương phi mua được từ tay người dị quốc! Tiêu tốn một vạn lượng vàng đó!”

 

........

 

Lâm Diệu Diệu lại làm vỡ nát một đôi bình sứ tráng men, không dám ăn gà rút xương chiên giòn nữa, đương nhiên, chủ yếu là cũng no no rồi, ngồi trong phòng giống hệt nàng dâu nhỏ chờ đợi dạy dỗ.

 

Huệ Nhân đến, sai Ngọc Bàn và Ngọc Chi dọn dẹp mảnh vỡ sạch sẽ, sau đó lập tức đi rồi.

 

Không mắng nàng?!

 

Cũng không đưa nàng đến cho Vương phi mắng?!

 

Chắc là ý của Vương phi rồi, thấy nàng tuổi còn nhỏ, lại là khách nhân nên không so đo với nàng.

 

Hình tượng Vương phi trong lòng Lâm Diệu Diệu nháy mắt trở nên to lớn hơn, hơn nữa chuyện xảy ra trong cung thật sự khiến Lâm Diệu Diệu muốn xếp Vương phi vào tấm gương mình muốn noi theo!

 

Lâm Diệu Diệu quyết định phải cảm tạ Vương phi thật tốt, nhưng cảm ơn kiểu gì? Vương phi không thiếu tiền, quyền lực thì nàng cho không được, vẫn nên làm chút đồ gì đó để biểu đạt tâm ý của mình thì hơn.

 

Lâm Diệu Diệu tìm Ngọc Bàn, Ngọc Chi muốn chút giấy mày, chọn một cây nến nhỏ màu hồng nhạt loại thượng đẳng để làm thành một đèn hoa sen hồng phấn bằng cái chén nhỏ, tay nàng nhỏ, sức cũng nhỏ nên làm cũng không dễ dàng, mất khoảng một canh giờ mới xong.

 

Nhìn đèn hoa sen tinh xảo, Lâm Diệu Diệu nở nụ cười vừa lòng, sau đó mang theo nó vào phòng ngủ của Cảnh Vương phi, thấy cửa không khóa liền đi vào.

 

Lách qua bức rèm che, đối diện nàng là một tấm bình phòng mỹ nhân, trong tranh chính là Cảnh Vương phi, một bức là nàng xem sách, một bức là nàng đánh đàn, bốn bức còn lại lần lượt là nhảy múa, ngắm hoa, che ô, ngoái đầu lại mỉm cười.

 

Lâm Diệu Diệu ngây người ngắm nhìn.

 

“Mang khăn vào đây.” Cảnh Vương phi sau bình phòng nói.

 

Lâm muội muội nghĩ rằng Cảnh Vương phi đang gọi mình, lập tức cầm cái khăn trắng trên bàn đi vào sau bình phong.

 

Cảnh Vương phi lúc này đang ngâm mình trong thùng nước mà đọc sách, sách nàng xem chính là quyển [ Luận ký sự xuân tình ], vừa xem vừa tấm tắc lên tiếng bắt bẻ: “Dáng người còn không đẹp như mình....”

 

“Vương phi, cho.” Lâm Diệu Diệu đưa khăn qua, đồng thời biết điều mà rũ mắt, không nhìn lén ngọc thể của Vương phi, tuy rằng nàng rất muốn nhìn một chút.

 

Cảnh Vương phi nghe thấy giọng nói xa lạ, sắc mặt thay đổi, lại nhìn tay nhỏ mum múp thịt kia, nhận ra gì đó, đột nhiên xoay đầu, kinh ngạc đến run tay.

 

Bộp!

 

Sách nện trên mặt sàn nhà trơn bóng.

 

Lâm Diệu Diệu vội khom lưng đi nhặt.

 

Khuôn mặt xinh đẹp của Cảnh Vương phi hoảng sợ: “Không được nhặt!”

 

Đáng tiếc đã chậm, Lâm muội muội đã nhặt sách lên rồi, mắt thấy nàng sắp nhìn thấy tranh chữ bên trong, Cảnh Vương phi đứng bật dậy từ trong nước, vươn tay đoạt lại Đông cung đồ của mình, trớ trêu thay lại bịch một cái, ngã xuống đất.

 

Xong rồi xong rồi, trật khớp cổ mất rồi, nha đầu này đúng là đến khắc nàng.....

 

______________ 

Tác giả có lời muốn nói: 

Vương phi: Vì sao mỗi lần người bị thương đều là ta? Tác giả ngươi mau ra đây, ta đảm bảo không đánh chết ngươi.....

\\\\\\\\(≧▽≦)/


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)