TÌM NHANH
DƯỠNG THÀNH BẠO QUÂN HÀNG NGÀY
Tác giả: Nguyên Thiếu
View: 437
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Lâm Diệu Diệu được gọi đến Như Ý viên, nghe nói Cảnh Vương phi muốn đón nàng đên Vương phủ để tỏ lòng biết ơn, nàng lập tức uyển chuyển từ chối: “Cái này không có gì to tát, Cảnh Vương phi không cần để trong lòng.”

 

Cảnh Vương phi nhìn Diêu thị: “Lâm tiểu thư còn chưa đọc sách nhỉ? Nếu Lâm phu nhân không chê, trong phủ vừa khéo có nữ phu tử thích hợp.”

 

Diêu thị vui vẻ: “Vậy làm phiền Vương phi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Diệu Diệu cười mỉa: “Cảnh Vương phi thật sự không cần cảm tạ chúng ta, chăm sóc Thế tử là việc nên làm, Vương phủ ta không đi đâu.”

 

Cảnh Vương phi dịu dàng nói: “Ngoại trừ giáo dục tri thức, còn có chương trình học nữ hồng và trà đạo.”

 

“Vậy thật sự tốt quá.” Đáy mắt Diêu thị hiện lên ý cười.

 

Lâm Diệu Diệu trừng lớn mắt: “Ta đã nói ta không muốn đi, không ai quan tâm đến ý kiến của ta một chút sao?”

 

Cảnh Vương phi lại nói: “Trên phương diện những quy củ bên ngoài.....”

 

Lâm Diệu Diệu cuống quýt xua tay: “Quy củ của ta không tốt, lỡ va chạm Vương phi và quý nhân trong phủ thì chết, vẫn là không nên đi.”

 

Diêu thị cúi người: “Xin Vương phi dạy dỗ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Diệu Diệu: “Nương!”

 

Chuyện đến Vương phủ cứ quyết định như thế, Lâm Diệu Diệu cảm thấy khắp không trung đều là sắc màu u ám, đáng thương tạm biệt lão phu nhân, hy vọng cảm xúc của mình có thể lay chuyển tổ mẫu, nào biết tổ mẫu còn vui mừng hơn mẫu thân nàng.

 

Lâm Diệu Diệu bị “túm” lên xe ngựa, Cảnh Vương phi quay đầu nở nụ cười đoan trang với Diêu thị: “Yên tâm, ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt.”

 

Diêu thị hành lễ: “Cung tiễn Vương phi.”

 

Lâm Diệu Diệu khóc không ra nước mắt, mẫu thân là người khôn khéo cỡ nào cũng bị kỹ thuật diễn của Cảnh Vương phi lừa gạt, nàng dám cam đoan, Cảnh Vương phi kéo nàng đến Vương phủ tuyệt không phải chuyện tốt.

 

Cùng đi với Lâm Diệu Diệu chính là Thu Nguyệt, đây là lần đầu tiên Thu Nguyệt đến một nơi tôn quý như vậy. nàng ta hưng phấn không chịu được, Đan Quất nhẫn nãi dạy nàng vài câu, nàng cảm động nói: “Cảm tạ ngươi, Đan Quất tỷ tỷ, trước kia ta hiểu lầm ngươi rồi....”

 

Đan Quất thầm nói: “Đều làm việc cho chủ tử, ngươi làm tốt thì nha hoàn chúng ta cũng có thể diện.”

 

Thu Nguyệt vô cùng vui mừng lên xe ngựa.

 

Này thì hay rồi, ngay cả Thu Nguyệt cũng tràn ngập ý chí chiến đấu, Lâm Diệu Diệu nằm vật xuống giường, sống không còn gì luyến tiếc!

 

Sân viện Vương phi ở cũng không nằm tại vị trí trung tâm Vương phủ, nghe nói Vương phi thích yên tĩnh, đặc biệt chọn một sân vừa u tĩnh lại phong cảnh đôc đáo.

 

Sống hia đời, đây là lần đầu tiên đến chính viện Vương phủ, giống như bước vào nơi thế ngoại đào nguyên, nhưng đào nguyên này yên lặng không có một tiếng vang, chỉ có gấm hoa rực rỡ sân viện, bị nắng sớm chiếu vào mà trăm hoa khoe sắc.

 

Đi xuyên qua tiền viện đầy hoa đào nở, lại bước qua cổng nguyệt môn, đó là nơi Vương phi ở. Lâm Diệu Diệu được thu xếp ở ngay sương phòng đầu tiên tại chỗ rẽ, cách phòng Vương phi chỉ mười bước chân.

 

Ở gần bà bà (mẹ chồng) kiếp trước đến tột cùng là loại trải nghiệm gì? Chỉ cần ngẫm lại, Lâm Diệu Diệu đã mềm chân.

 

Trong viện có không ít nha hoàn đang làm việc, nhưng lại không phát ra một chút tiếng động, làm cho Lâm Diệu Diệu đi đường cũng bất giác thả nhẹ bước chân. Gian nan đến phòng mình, nàng nghẹn đến mức người đổ mồ hôi.

 

Lần này tiếp đãi các nàng không phải là Huệ Nhân. Huệ Nhân là nữ quan của Vương phi, chủ yếu xử lý một ít “chính vụ”, công việc bên trong chính viện do Duệ ma ma xử lý. Nghe nói Duệ ma ma từng nuôi Thế tử mấy ngày, cho nên miễn cưỡng tính là nửa nhũ mẫu?

 

Nhưng mà nhũ mẫu này tuổi đủ lớn là được.

 

Duệ ma ma dáng vẻ vô cùng ngạo mạn, lỗ mũi hận không thể hếch lên trời. Thấy Lâm Diệu Diệu mang ít người đến, khẽ hừ, sai khiến hai nha hoàn vào hầu hạ, mặt tròn là Ngọc Bàn, mặt nhọn là Ngọc Chi, tên cũng như dáng người!

 

Ngọc Bàn, Ngọc Chi thì không tự cao tự đại mà có hơi ít nói, Lâm Diệu Diệu không hỏi thì tuyệt không chủ động nói chuyện. Mặc dù Lâm Diệu Diệu có hỏi thì có thể nói một chữ, các nàng tuyệt đối không nói thêm một từ, khiến Thu Nguyệt thích lảm nhảm đều không dám.

 

Lâm Diệu Diệu thở dài: “Sinh hoạt buồn tẻ nhạt nhẽo ở Vương phủ bắt đầu rồi.”

 

Hành trình đầu tiên của Lâm Diệu Diệu chính là tham quan chính viện. Duệ ma ma kiêu ngạo giống con khổng tước già, hất cằm đi trước, vừa đi vừa chỉ vào hai bên: “Bên này là hoa viên nhỏ, ngày thường nếu Lâm tiểu thư mệt mỏi thì có thể đến đây đi dạo. Nhưng chú ý, từng cây hoa ngọn cỏ bên trong đều là bảo bối Vương phi tỉ mỉ trồng, không thể lộn xộn. Bên này, là Tàng Thư Các của Vương phi, mỗi một quyển sách đều được Vương phi cẩn thận đọc và nghiên cứu, Lâm tiểu thư muốn làm bằng hữu của Thế tử thì ít nhất trong bụng phải có chút nước mực (có kiến thức).”

 

Bà nói xong thì dừng chân, Lâm Diệu Diệu vốn buồn đầu đi theo sau, vừa đi vừa ngáp, căn bản không nhìn đường phía trước nên bất thình lình đâm vào bà. Tuổi nàng còn nhỏ, khỏe mạnh kháu khỉnh, đâm vào chỉ sửng sốt chút thôi, còn Duệ ma ma thì lại đau đớn hít một ngụm khí lạnh!

 

Eo già của lão nương.......

 

“Sách trong Tàng Thư Các, Lâm tiểu thư thích quyển nào thì có thể mang về đọc.” Duệ ma ma đừng trước kệ sách đầu tiên, bình thản nói.

 

Lâm Diệu Diệu bĩu môi, nàng mới 6 tuổi, tuổi này căn bản không biết chữ được chưa? Lâm Diệu Diệu tinh mắt, rút ra một quyển [ Luận ký sự xuân tình ]. Hửm? Đây không phải xuân cung đồ sao?

 

Nàng lật lật, oa! Thật thật thật thật thật.....quá ướt át! Quá tiêu hồn! Tư thế này nàng cũng chưa thử qua! Cái này, cái này, còn có cái này.....chưa từng thử với tiểu bạo quân.....

 

Duệ ma ma cho rằng nha đầu một chữ to cũng không biết là nàng đã bị dọa, vừa quay đầu lại đã thấy không biết từ bao giờ nàng đã lấy ra sách vỡ lòng chuyện phòng the mà Vương phi mang đến từ nhà mẹ đẻ, còn xem say sưa! Mặt già của Duệ ma ma lập tức đỏ bừng!

 

Đoạt sách, nhét lại vào rương, nỗ lực bình tĩnh: “Hiện tại, đi xem Tàng Bảo Các.”

 

Lâm Diệu Diệu đi theo Duệ ma ma vào một căn nhà khí lạnh bức người, nàng biết đồ cổ ưa bảo tồn trong tối, nếu không sẽ dễ dàng bị tổn hại, nhưng nơi này cũng âm u quá.

 

“A ——”

“A —— a —— a —— a ——”

 

Vậy mà lại có tiếng vọng lại, Lâm Diệu Diệu vui vẻ.

 

Duệ ma ma che miệng nhỏ của nàng lại: “Không được hét, Vương phi ghét nhất là ồn ào.”

 

Lâm Diệu Diệu le lưỡi.

 

Đi qua căn phòng trống rống, từ phía sau bích họa mở ra một cái cửa bí mật, đây mới chân chính là nơi Vương phi cất chứa. Căn nhà này lớn bao nhiêu, Lâm Diệu Diệu không cách nào đo đạc, chỉ biết bắt đầu từ ngăn tủ đầu tiên, đếm khoảng mười bảy thì mới đếm đến dãy ngăn tủ cuối cùng, mà mỗi ngăn tủ vừa cao lại to, bày bao nhiêu đồ vật rực rỡ muôn màu.

 

Duệ ma ma nói: “Mỗi món bảo bối ở đây đều là vốn riêng của Vương phi, thấy cái bình sứ Thanh Hoa không? Đừng tưởng rằng nhìn qua nó không đẹp mắt mà cảm thấy nó không đáng giá tiền, nó là vật Hoàng đế tiền triều ngự tứ, lưu lạc gân gian hơn 500 năm, Vương phi tiêu một vạn lượng hoàng kim mới mua được nó vào tay.”

 

Một vạn lượng hoàng kim chỉ để mua một cái bình, không hổ là đệ nhất Vương phi triều Đại Chu. Lâm Diệu Diệu cầm lấy cái bình nhìn ngó, thật là, giống hệt cái bình trong Phong Đường viện của nàng! Đồ cổ làm sao vậy, ngoại trừ quý hơn thì có gì khác nhau sao? Có thể khiến hoa chết thành hoa sống sao?

 

Duệ ma ma đi trước lải nhải giới thiệu, phát hiện dưới mặt đất không có bóng của vật nhỏ, quay đầu lại nhìn, vật nhỏ này lại không theo kịp!

 

“Không được lộn xộn! Mau để về chỗ cũ cho ta!”

 

Lâm Diệu Diệu bĩu môi, thả cái bình lên ngăn tủ, không để ổn, cái bình lắc lắc một cái, Duệ ma ma phi thân lên, ôm lấy cái bình.

 

Nào biết, ôm lấy bình rồi nhưng lại dọa Lâm Diệu Diệu giật mình, Lâm Diệu Diệu lùi lại một bước, đụng phải ngăn tủ phía sau, liền thấy ngăn tủ kia lung lay.

 

Trái tim Duệ ma ma như ngừng đập, “Nha đầu thúi ngươi muốn tìm chết phải không?”

 

Bà vội vàng tiến lên túm Lâm Diệu Diệu, Lâm Diệu Diệu bị bà dọa sợ đến mức thân thể nhỏ bé run lên, lại đụng phải ngăn tủ.

 

Ầm!

 

Ngăn tủ đổ.

 

Ngăn tủ đầu tiên ngã vào ngăn tủ thứ hai, tiếp đó, ngăn tủ thứ hai cũng đổ, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm....một cái lại ngã một cái. Tiếng ngăn tủ đâm vào nhau, tiếng đồ vật rơi xuống đất, tiếng vỡ vụn, tiếng Duệ ma ma hét chói tai đan xen thay phiên nhau vang lên, ầm ầm như thiên lôi.

 

Chờ khi Vương phi nghe tin chạy đến, Tàng Bảo Các nàng lấy làm tự hào đã bị hủy đến tan tác rơi rớt, chỉ còn sót lại mỗi cái bình sứ Thanh Hoa được Duệ ma ma ôm trong ngực.

 

“Vương phi!” Duệ ma ma nhào đến thỉnh tội với Vương phi, mỗi tội vác nặng quá nên bị té ngã một cái, sau đó....bình sứ Thanh Hoa cũng không còn......

 

........

 

Lâm Diệu Diệu phạm sai lầm ngồi trong phòng, đầu gục xuống không dám nói lời nào, nghe nói Vương phi tức giận đến ngất đi rồi, cũng không biết khi tỉnh có chém đầu nàng không. Còn nghe nói cái ma ma kia đã bị kéo xuống, nàng......đại khái nàng cũng cách thời gian bị kéo xuống không xa.

 

Ngọc Bàn bưng cơm tiến vào: “Lâm tiểu thư, mời.”

 

Nghe nói tử tù trong nhà lao, trước khi hành hình đều sẽ được ăn một bữa cơm chém đàu phong phú, cái này.....sẽ không phải là cơm chém đầu của nàng chứ?

 

Bào ngư, nhân sâm hầm vịt già, cua biển hấp, tôm biển om, rau trộm rong biển, đậu hủ chao mỡ hành, gà xào hạt dẻ, nấm dại hầm cách thủy, không hổ là Vương phủ, ngay cả cơm chém đầu cũng phong phú như thế.

 

Ngọc Bàn nhìn dáng vẻ đáng thương của tiểu cô nương, nhịn không được khuyên một câu: “Mặc kệ thế nào thì Lâm tiểu thư cứ cố ăn mấy miếng đi, dù không ăn vô....”

 

Lời còn chưa dứt, Lâm Diệu Diệu vứt đũa, cầm cả con của lớn lên gặm.

 

Đây là cơm chém đầu của nàng, khóc lóc cũng muốn ăn xong.

 

Ui chà, con cua ăn ngon thật!

 

Cảnh Vương phi đã tỉnh lại từ cơn ngất, nhớ đến dáng vẻ tan nát của những bảo bối trước mắt mình, đau đến phát điên, đè chặt túi chườm đá trên trán: “Tức chết ta....tức chết ta....Nếu là con ta thì ta sẽ một tát đánh chết nàng....”

 

Huệ Nhân ngồi một bên, không dám thở mạnh.

 

Nghĩ tới gì đó, Cảnh Vương phi nhịn đến run người, hỏi: “Thương thế của Duệ ma ma thế nào?”

 

Huệ Nhân nói: “Đại phu nói vết thương nông, không đáng ngại, chỉ là đầu gối sưng lên, chỉ sợ sẽ nhiều ngày không làm việc được.”

 

“Trông một đứa trẻ cũng trông không xong! Xứng đáng! Nếu khong phải nể tình nàng cho Thế tử uống sữa mấy ngày thì ta đã một phát đánh chết nàng rồi....” Cảnh Vương phi tức giận đến nóng cả người, cầm lấy khăn tay liên tục quạt gió. Nghĩ tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, có thể tưởng tượng đến Duệ ma ma bị người kéo về phòng sẽ thảm thiết như thế nào, lại nuốt lời trừng phạt xuống bụng, mắt đẹp vừa chuyển cười nhạo: “Tiểu nha đầu Lâm phủ kia đâu? Có phải đã sắp khóc chết rồi không? Cũng phải, làm nát nhiều đồ cổ của bổn Vương phi như vậy, khẳng định đã sợ đến linh hồn bé nhỏ cũng chưa quay về.”

 

Trước mắt Huệ Nhân hiện lên hình ảnh Lâm Diệu Diệu từng ngụm từng ngụm gặm cua, khóe môi giật giật, không nói gì.

 

Cảnh Vương phi dựng lỗ tai nghe ngóng, không nghe thấy tiếng động nào, nhướng mày cười: “Lại không dám lớn tiếng khóc, chỉ dám trốn trong chăn khổ sở nức nở, chậc chậc chậc, thật là đứa nhỏ đáng thương.”

 

Trước mắt Huệ Nhân lại xuất hiện hình ảnh Lâm Diệu Diệu há to mồm uống canh, nuôt nuốt nước miếng.

 

Cuối cùng trong lòng Cảnh Vương phi cũng tìm được một tia an ủi, “Cơm đưa đi cũng không ăn được, thôi, nhìn thấy nàng thành tâm ăn năn, gọi nàng đến đây dùng bữa đi, bổn Vương phi muốn thấy nàng khóc, coi như....đồ ăn ăn kèm với cơm.”

 

Huệ Nhân há miệng thở dốc.

 

Cảnh Vương phi nhíu mày: “Sao không đi?”

 

Huệ Nhân nhỏ giọng nói: “Lâm tiểu thư.....đã ăn rồi ạ.”

 

“Nàng làm sai chuyện....vậy mà còn nuốt trôi? Ta hiểu rồi, chắc là mạnh mẽ nuốt xuống chứ gì, chưa ăn được mấy miếng đúng không?” Cảnh Vương phi liếc xéo Huệ Nhân.

 

Huệ Nhân càng nhỏ giọng: “Toàn....tất cả đều ăn hết rồi.” Một bàn đồ ăn tràn đầy, một miếng cũng không thừa, cũng không biết cái bụng nhỏ kia chứa kiểu gì, “Còn hỏi.....có thể thêm cơm không?”

 

Khóe miệng Cảnh Vương phi giật giật, tức muốn khóc!

 

________ 

Tác giả có lời muốn nói: Diệu Diệu: (*^__^*)


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)