TÌM NHANH
DƯỠNG THÀNH BẠO QUÂN HÀNG NGÀY
Tác giả: Nguyên Thiếu
View: 519
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Khi Lâm Diệu Diệu đến Tử Trúc Lâm, Cảnh Hi đang buộc cái khung của bàn đu dây.

 

Cái đầu của Cảnh Hi đã cao hơn một chút so với lúc mới quen, vóc dáng của Lâm Diệu Diệu cũng đang cao nhưng không nhanh bằng hắn.

 

Bàn đu dây đã buộc tàm tạm, Cảnh Hi mệt đến mồ hôi đầy đầu. Nhưng mặc dù nóng thành như này thì cũng không thấy hắn cởi áo ngoài ra hoặc vén ống áo lên, thậm chí chưa từng bỏ một nút thắt nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tứ thúc như này có khí chất khác với lúc cầm bút luyện chữ, toàn thân đều tản ra một hơi thở cấm dục, rất mê người.

 

Lâm Diệu Diệu ôm hộp đồ ăn đi tới: “Tứ thúc!”

 

Nghe thấy giọng nói của tiểu ái phi, trên gương mặt lạnh băng của Cảnh Hi hiện lên một nét nhu hòa, thu dọn công cụ, hỏi: “Đến sớm vậy?”

 

Lâm Diệu Diệu lập tức nói: “Nương cháu có việc phải ra ngoài, bảo cháu đến đây luyện chữ, sau đó cơm chiều cũng ăn bên này luôn.”

 

“Đã biết.” Cảnh Hi thấy gương mặt của nàng hơi xị xuống, hỏi: “Sao trông ngươi có vẻ không vui thế?”

 

Lâm Diệu Diệu phồng má nói: “Cháu cảm thấy hình như cha mẹ cháu không cần cháu nữa.” Một khi vội lên là lại ném nàng đến chỗ Tứ thúc, rốt cuộc nàng có phải con ruột của họ không vậy??

 

Canh Hi cong môi: “Bọn họ không cần ngươi, nhưng Tứ thúc muốn ngươi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Diệu Diệu khẽ bĩu môi: “Chờ đến lúc Tứ thúc thành thân thì cũng sẽ không muốn cháu nữa.”

 

Cảnh Hi nhìn nàng một cái thật sâu, lời này sao chua thế? Cũng không nghĩ xem trước kia người thành thân xong lập tức không cần đối phương nữa là ai hả?

 

Cảnh Hi cầm lấy hộp đồ ăn của Lâm Diệu Diệu, ôm nàng lên bàn đu dây.

 

Trước kia ở hoàng cung, tiểu bạo quân cũng sai người làm một bàn đu dây cho nàng, nhưng khi đó nàng đã hai mươi mấy tuổi rồi, nào còn không biết xấu hổ mà chạm vào đồ vật trẻ con đó? Hiện tại làm đứa nhỏ lại cảm thấy nó không hề ấu trí nữa.

 

Lâm Diệu Diệu chơi một lát lá gan phình to, Cảnh Di đẩy bàn đu dây lên cao cao, cho rằng nàng sẽ hét chói tai xin hắn thả nàng xuống, sau đó sẽ nhào vào lòng mình run run một trận, nào ngờ nha đầu này càng chơi càng thấy thích.

 

“Tứ thúc, lại cao hơn nữa đi!”

 

“Dùng sức thêm được không!”

 

Nhớ kỹ lời nàng nói, ái phi.

 

Trẫm sẽ cố gắng dùng sức.

 

Trong con ngươi của Cảnh Hi lóe lên một tia thâm sâu.

 

Lâm Diệu Diệu đung đưa giữa không trung, bỗng dưng cái ót lành lạnh, cảm giác hình như mình bị ai đó tính kế.

 

Lâm Diệu Diệu chơi đến mồ hôi đầu đầu, Cảnh Hi ôm nàng xuống dưới.

 

Thực ra Lâm Diệu Diệu muốn nói, bàn đu dây này rất thấp....

 

Sau đó, Lâm Diệu Diệu luyện chữ nửa canh giờ. Mấy ngày nay được Cảnh Hi dạy dỗ, chữ của nàng đúng thật rất có tiến bộ, dùng cách nói của mẫu thân thì mà miễn cưỡng vượt qua Viên tỷ nhi, chỉ là vẫn không cách nào vừa mắt.

 

Cảnh Hi không chê nàng phiền mà nắm nay nàng viết từng nét bút, lẳng lặng luyện trên tờ giấy trắng. Lâm Diệu Diệu cảm thấy trên tay Tứ thúc có nhiều vết chai hơn, nhưng nàng chưa từng thấy Tứ thúc làm chuyện gì nặng nhọc nha.

 

Thời gian một buổi trưa lặng lẽ trôi qua rất nhanh, Lâm Diệu Diệu ném bút muốn chuồn ra ngoài nhưng đều bị Tứ thúc đè lại. Lâm Diệu Diệu thở dài, cầm lấy giấy bút vào thu dọn mực. Toàn bộ bút đều đểu quay cùng một chiều, giấy không thể cuốn lại, bảng chữ mẫu thì phải xếp theo trình tự, trên bàn không được để lại một giọt mực hay nét mực nào....

 

Ngay từ đầu nhưng cái này Lâm Diệu Diệu không làm, Lâm Diệu Diệu cảm thấy cứ để Tứ thúc thu dọn thì hơi ngại, sau đó nàng tiện miệng nói một câu “Để cháu dọn cho”, từ đây, ác mộng bắt đầu.

 

Lâm Diệu Diệu thử trộm xáo trộn bảng chữ mẫu, Tứ thúc liếc mắt một cái đã bị phát hiện; Lâm Diệu Diệu lại chơi xấu mà khẽ cuốn ở góc mỗi tờ giấy, sau đó đã thấy Tứ thúc từng bước mở ra, lại dùng nghiên mực đè lại, cho đến khi thẳng mới thôi.

 

Tóm lại, càng ở chung với Tứ thúc, nàng càng cảm thấy Tứ thúc người này rất quái lạ.

 

Tử Trúc Lâm không có nữ đầu bếp, bữa tối theo thường lệ giải quyết bên ngoài. Từ khi khẩu vị bị Lâm Diệu Diệu dùng các quán ven đường đầu độc một thời gian, Cảnh Hi không cho Lâm Diệu Diệu cơ hội lựa chọn nữa mà trực tiếp mang người lên một con thuyền hoa xa xỉ.

 

Tháng ba là thời tiết tốt để ăn cá quế, thịt cá quế non mềm, đầy đặn mà tươi ngon, mang đi hấp là ngon nhất nhưng Lâm Diệu Diệu không quen ăn thanh đạm quá nên Cảnh Hi cho người làm thành thịt kho tàu. Cá quế ít xương, ăn rất tiện, nhưng mà Cảnh Hi không ăn cá.

 

Lâm Diệu Diệu nếm một miếng cá ở bụng, ngon đến sắp khóc, gắp một đũa nữa đưa đến miệng Cảnh Hi: “Tứ thúc nếm thử đi, thật sự ăn rất ngon!”

 

Cảnh Hi nhìn chiếc đũa nàng từng cắn, há mồm, ăn vào.

 

Lâm Diệu Diệu bón xong mới nhớ mình không lấy đũa khác, có chút xấu hổ, nhưng nghĩ đến mình vẫn còn là trẻ con, chắc là....không có gì đâu ha.

 

Sau đó, ai nấy tự mình ăn.

 

Cảnh Hi từ sau ngụm kia thì không đụng đũa, nhìn chằm chằm vào Lâm Diệu Diệu, nhìn đến nỗi Lâm Diệu Diệu da đầu tê dại, thầm nghĩ, không phải chỉ đút cho thúc bằng đũa ta đã dùng sao? Thế mà ghê tởm đến nỗi một bữa cơm cũng không ăn?

 

Cảnh Hi thấy Lâm Diệu Diệu chậm chạp không có động tĩnh, cặp mày nhíu chặt.

 

Lâm Diệu Diệu quét một bàn đồ ăn đến lộn xộn, đầu bếp lại dang lên một mẻ bánh sữa dừa, Lâm Diệu Diệu không có sức chống cự với sữa, cầm lấy một miếng bánh muốn cho vào miệng, lại bống dưng nhìn thoáng qua Tứ thúc đang trợn to mắt như hổ sói, dục cầu bất mãn mà nhìn nàng. Trong lòng có chút bực, đưa điểm tâm qua: “Tứ thúc, cho.”

 

Cảnh Hi ăn điểm tâm, vẻ mặt rất thỏa mãn.

 

Lâm Diệu Diệu há hốc mồm, vừa nãy Tứ thúc vẫn luôn không động đũa, sẽ không phải vì....đợi nàng đút chứ?

 

Không thể nào.

 

Tứ thúc không trẻ con thế đâu.

 

Ăn cơm xong, Cảnh Hi với Lâm Diệu Diệu đi lên boong thuyền, cảnh sông ban ngày tú lệ tươi đẹp, nhưng nhìn ban đêm thì lại có một phen lưu uyến khác.

 

Cảnh Hi nắm bàn tay nhỏ mềm mại của Lâm Diệu Diệu, ngữ khí có chủ thổn thức: “Nếu trước kia ngươi cũng nghe lời như này thì tốt rồi.”

 

Lâm Diệu Diệu hoang mang nhướng mày: “Trước kia cháu không chịu nghe lời lắm sao?” Nàng vẫn luôn cực kỳ, cực kỳ nghe lời Tứ thúc nói nha!

 

Cảnh Hi không trả lời, nhìn hàng vạn ngọn đèn dầu bên bờ sông, trong mắt hiện lên những cảm xúc mà Diệu Diệu không hiểu: “Lâm Diệu Diệu.”

 

“Dạ?” Đây là lần đầu tiên Tứ thúc gọi cà họ lẫn tên nàng.

 

“Ngươi thích Tứ thúc không?” Hắn hỏi.

 

Lâm Diệu Diệu không cần nghĩ đã gật đầu, ngoại trừ cha mẹ, người nàng thích nhất chính là Tứ thúc.

 

“Nếu ngươi phát hiện Tứ thúc không giống với những gì ngươi biết, ngươi sẽ còn thích không?” Cảnh Hi nhàn nhạt hỏi.

 

Lâm Diệu Diệu theo bản năng hỏi: “Sẽ có cái gì không giống?”

 

Cảnh Hi vẫn không trả lời.

 

Lâm Diệu Diệu thấy hắn không nói, thức thời không truy hỏi nữa, tay nhỏ gãi gãi lòng bàn tay hắn, nói: “Tứ thúc, người trước kia thúc nói thích.....là cô nương nhà ai?”

 

Cảnh Hi cong môi cười: “Sao? Muốn làm mai thay thúc hả?”

 

Lâm Diệu Diệu xị mặt, nói: “Cháu là một đứa nhỏ, sao làm mai cho thúc được? Nhưng mà nương cháu nói, chuyện chung thân đại sự của thúc bà sẽ để ý, nếu thúc coi trọng cô nương nhà ai, lại không tiện mở miệng thì co thể nhờ nương cháu tới cửa cầu hôn.”

 

“Đó là tất nhiên, hôn sự của Tứ thúc không có nương ngươi là không được.” Cảnh Hi có ý khác mà nói, nói xong, nghĩ đến cái gì, lại kinh hỉ nhìn Lâm Diệu Diệu một cái.

 

Lâm Diệu Diệu trừng lớn con ngươi: “Thúc nhìn cháu như vậy làm gì?”

 

Cảnh Hi đè nén cánh môi lúc nào cũng có thể nhếch lên của mình, sắc mặt như thường nói: “Tứ thúc thích một cô nương, nhưng nàng không muốn gả cho Tứ thúc, ngươi nói nên làm sao bây giờ?”

 

Cô nương nhà ai lại bắt bẻ như thế? Ngay cả Tứ thúc cũng chướng mắt! Thật là!

 

Lâm Diệu Diệu dựa vào lan can, nói: “Cháu nghe nương cháu nói, hôn sự của nữ nhi gia không phải do bản thân làm chủ, cha mẹ đồng ý là được rồi. Nếu Tứ thúc thật sự thích nàng....thì nhờ nương cháu tới cửa cầu hôn, nương cháu mà ra tay thì nhất định sẽ đả động được cha nương nàng ấy.....”

 

Lời còn chưa dứt, Cảnh Hi đã cúi xuống thơm một cái trên gương mặt đỏ bừng của nàng: “Ý kiến hay.”

 

Lâm Diệu Diệu ngây dại.

 

Nơi được môi Tứ thúc hôn, giống như được bàn ủi lăn qua vậy, nóng rát.

 

Kỳ quái chính là, Đại ca cũng từng thơm nàng nha, tại sao nàng lại không thấy nóng như này nhỉ?

 

Mười bảy tháng ba là sinh nhật của Lâm Trắc phi, mời người Lâm gia đến phủ tụ hội. Lâm gia được mời ba lần, trong đó hai lần xảy ra chuyện: một lần đắc tội Cảnh Lịch, một lần chọc phải Vĩnh quận chúa nên Diêu thị thật sự không muốn đi. Nhưng trên thiệp mời Lâm Trắc phi có ghi chú rõ đây là ý của Vương gia, Diêu thị không dám từ chối, chỉ đành mang bọn nhỏ tới Vương phủ.

 

Quách thị không dám cho Lâm Hoán Chi đi, đã có một vết xe đổ Bùi Lang rồi, nàng cũng không dám để nhi tử của mình bị bám lên, về phần hai nữ nhi, cũng ngoan ngoãn ở nhà tương đối thỏa đáng.

 

Bùi Lang là không thể không đi, Vinh quận chúa đang ở Vương phủ chờ hắn đấy.

 

Đến đón bọn họ vẫn là Triệu tổng quản, Triệu tổng quản cười tủm tỉm dẫn đoàn người vào Trắc viện, Diêu thị tặng ông một túi trứng vàng.

 

Lâm Trắc phi mang thai tháng thứ tư, nhưng bụng nhìn qua có vẻ lớn hơn, Diêu thị lập tức nói: “Đây là....”

 

Lâm Trắc phi nhấp môi cười, nhỏ giọng nói: “Thái y nói là song thai.”

 

Diêu thị kinh ngạc: “Ai da, ta đây chúc mừng Trắc phi!” Chuẩn bị không tốt, một lúc tới cái long phượng, quý không thể nói.

 

Lâm Trắc phi làm một cái thủ thế im lặng: “Tam tẩu, chuyện ta hoài song thai đừng nói cho người khác, ngay cả nói với ngài thì ngài phải bảo mật thay ta.”

 

“Này có gì mà cần bảo mật? Đại hỉ sự mà.” Diêu thị nói.

 

Lâm Trắc phi vẫy nha hoàn lui xuống, chỉ để lại mình Lâm Diệu Diệu không hiểu chuyện trong phòng, nói: “Ta sợ Vương phi không vui, làm khó dễ ta.”

 

“Này....” Nếu nói gây khó dễ, đâu có liên quan đến mang thai mấy đứa?

 

Lâm Trắc phi thở dài, nói: “Trước kia Vương Phi cũng từng hoài song thai, nhưng không sinh hạ được.”

 

Làm mẫu thân của đứa nhỏ, nghe loại tin này thì không chịu nổi, Diêu thị đè đè ngực, hơi khó chịu.

 

Lâm Trắc phi cười cười: “Nhìn ta dọa Tam tẩu rồi kìa, được rồi, đừng nói chuyện này nữa, chúng ta đi nghe kịch đi.”

 

Trên mặt cỏ ở Trắc viện có dựng một sân khấu kịch, mời gánh hát từ dân gian đến xướng ê ê a a, Lâm Trắc phi để Diêu thị và Lâm Diệu Diệu chọn vở kịch, Diêu thị tiện tay lật, thế mà lại toàn là những vở nàng thích nghe, tâm trạng lập tức tốt lên: “Ai mời gánh hát thế?”

 

Lâm Trắc phi nói: “Là Triệu tổng quản.”

 

Lâm Diệu Diệu cắn một ngụm bánh hạt dẻ:” Hả? Vương phủ có thể mời gánh hát dân gian sao?”

 

Diêu thị sờ sờ đầu nàng: “Sao con biết không thể?’

 

Lâm Trắc phi cười nói: “Vốn là không thể nhưng Thế tử nói hắn muốn mời gánh hát chúc mừng sinh nhật cho ta, Vương gia liền cho phép.” Tiếc nuối chính là trong những vở kịch này không có cái nào nàng thích nghe cả, nhưng mà không sao, nàng biết trong lòng Thế tử và Vương gia có mình là đủ rồi.

 

“Đây là tiểu bạo...Cảnh Thế tử mời hả?” Lâm Diệu Diệu cười mỉa, “Vậy chờ lát nữa hắn cũng muốn tới sao?”

 

Đừng đừng đừng, ngàn vạn đừng tới ——

 

“Thế tử giá lâm —— “

 

Lâm Diệu Diệu sặc.

___________ 

Tác giả có lời muốn nói: Bạo quân: Ái phi muốn đến gặp trẫm, có phải rất kích động không nào? \(≧▽≦)/


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)