TÌM NHANH
DƯỠNG THÀNH BẠO QUÂN HÀNG NGÀY
Tác giả: Nguyên Thiếu
View: 541
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Lâm Diệu Diệu ngồi trong phòng, sau lưng lạnh toát, bỗng dưng có chút bất an trong lòng. Nàng luyện chữ một lát nhưng lại luyện không vào, nghĩ đến bên ngoài hít thở không khí thì đi đâu cũng là tiếng nghị luận về Phó tỷ tỷ, đại khái là Phó tỷ tỷ vong ân phụ nghĩa muốn trèo cao, không biết xấu hổ, ái muội không rõ với Tứ thúc và Đại ca vân vân.

 

Lâm Diệu Diệu nghe mà phiền lòng, hỏi Từ ma ma: “Nương ta đâu?”

 

Từ ma ma lập tức nói: “Đến Mai Lan cư rồi ạ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Diệu Diệu đến Mai Lan Cư thì lại được biết mẫu thân đã rời đi, là đi về hướng Minh Huy viện.

 

Bất an trong lòng ngày càng lớn, Lâm Diệu Diệu bước chân vừa chuyện, chạy về Minh Huy viện.

 

Nửa đường, đụng phải Bùi Lang.

 

Bùi Lang giữ hai vai nàng lại, nói: “Làm sao vậy biểu muội? Gấp như này là xảy ra chuyện gì sao?”

 

Lâm Diệu Diệu nói: “Muội đi tìm nương muội.”

 

Bùi Lang cho là tiểu hài tử nhớ mẫu thân, khẽ mỉm cười nói: “Ta với muội cùng đi tìm nhé, biết nương muội đi đâu không?”

 

“Biết, Minh Huy viện.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người đi dọc theo đường nhỏ lạnh như băng đến Minh Huy viện. Khi tới gần hồ sen thì nghe thấy tiếng nữ tử khóc nức nở cầu xin, gọi “Tam thẩm, Tam thẩm”, sau đó là một tiếng ùm xuống nước, hình như có gì đó rơi xuống hồ sen, tiếng khóc kia cũng im bặt.

 

Bùi Lang nhanh chóng chạy tới, lại thấy Phó Vọng Thư ngồi quỳ ở mép hồ sen, tay che kín miệng, mặt đầy nước mắt. Lại thấy vụn băng di chuyển trên mặt hồ, nơi này đã xảy ra chuyện gì, không cần nói cũng biết.

 

Bùi Lang nhíu mày rậm, lập tức muốn xuống nước cứu người.

 

Nhưng mà lại có người nhanh hơn hắn một bước.

 

Khi Lâm Diệu Diệu chạy đến bên này, Diêu thị đã được Cảnh Hi cứu lên bờ, cả người Cảnh Hi đều là nước, hô hấp cũng đều ra khói trắng, một bên đông lạnh đến run người, một bên giúp Diêu thị bất tỉnh nhân sự đẩy nước ra, sau vài lần đánh phía sau lưng, Diêu thị phun ra một ngụm nước. Cảnh Hi vuốt vuốt phần mạch cổ của nàng, thở phào nhẹ nhàng một hơi.

 

Lâm Diệu Diệu sắp bị một màn này dọa cho choáng váng, bảo sao cả ngày hôm nay nàng luôn thấy bất an, thì ra mẫu thân sắp xảy ra chuyện.

 

“Tứ thúc, nương cháu....”

 

“Còn sống.” Cảnh Hi dùng bàn tay bị nước lạnh ngâm đến cứng đờ xoa xoa đầu nàng, “Đừng sợ, có Tứ thúc ở đây, sẽ không để nương ngươi xảy ra chuyện đâu.”

 

Lâm Diệu Diệu nghẹn ngào gật đầu.

 

Diêu thị được ma ma già Bùi Lang gọi tới đưa về Phong Đường viện. Tin tức truyền đi thật sự nhanh chóng, Quách thị và Thôi thị đều chạy tới, Quách thị phái người đi mời đại phu, Thôi thị thì kêu Nhị gia đưa tin cho Lâm Sùng.

 

Lâm Sùng ở cửa hàng nói chuyện làm ăn với người ta, nghe nói Diêu thị xảy ra chuyện, sinh ý cũng không làm, cưỡi ngựa đuổi về, vừa vào cửa đã nghe thấy đại phu nhẹ giọng nói: “Đừng lo lắng, tánh mạng của Tam phu nhân không có ảnh hưởng, chỉ là trời quá lạnh, nàng lại ở trong nước bị hàn khí xâm nhập, có khả năng ban đêm sẽ sốt cao. Các ngươi cứ sắc thuốc theo đơn của ta, mỗi ngày hai lần, sau khi ăn xong thì cho nàng dùng, thuốc đến bệnh trừ. Nếu có ho khan thì cũng bình thường thôi, uống chút thuốc bột xua hàn khí là đủ rồi, cũng dùng một ngày hai lần, trước khi dùng cơm và sau khi ăn xong không cần kỵ.”

 

“Đa tạ đại phu, ta đưa ngài ra ngoài.” Quách thị dẫn đại phu ra ngoài, đụng phải Lâm Sùng, Lâm Sùng hành lễ với Đại tẩu, Quách thị nói: “Đừng để ý chúng ta, mau vào xem đệ muội đi.”

 

Lâm Sùng vào nhà, Diêu thị nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt. Lâm Diệu Diệu năm tay Diêu thị, nghĩ mà sợ, thân thể nhỏ bé run rẩy không ngừng.

 

Nàng không dám tưởng tưởng nếu Tứ thúc không xuất hiện kịp thời thì mẫu thân sẽ như nào?

 

Có phải sẽ giống kiếp trước, vô thức qua đời trong mùa đông này?

 

Lâm Sùng sờ đầu nữ nhi, nhìn Thôi thị bên kia, nhỏ giọng nói: “Làm phiền Nhị tẩu giúp ta chăm sóc Diệu Diệu chút nhé.”

 

Thôi thị gật đầu: “Ta biết rồi, ngươi bồi Lam Nhi đi, đại phu nói không có gì trở ngại, ngươi cũng đừng lo lắng qua, ta dẫn Diệu tỷ nhi đi ăn cơm.”

 

“Đa tạ Nhị tẩu.” Lâm Sùng ngồi xuống mép giường, nhìn thê tử đang hôn mê, nhịn không được đỏ hốc mắt.

 

Thôi thị nắm tay Lâm Diệu Diệu ra khỏi Phong Đường viện: “Nương cháu không có việc gì đâu, đừng đau lòng, nhé? Khóc nhiều sẽ ảnh hưởng thân thể đấy, ngược lại thành mẫu thân cháu lo cho cháu, bệnh sẽ từ từ khỏi thôi.’

 

Lâm Diệu Diệu hít hít mũi: “Vâng.”

 

Phó Vọng Thư mang đồ ăn mình ninh tới, trong mắt ngân ngấn nước: “Nhị bá nương, Diệu Diệu,Tam thẩm sao rồi? Ta có thể vào xem nàng không? Ta vừa nẫu canh gừng táo đỏ xua hàn khí....”

 

Thôi thị cười lạnh ngắt lời nàng ta: “Canh này ngươi vẫn nên tự để lại mà uống đi, ta sợ Tam phu nhân uống xong sẽ bị tiêu chảy.”

 

Phó Vọng Thư siết chặt bàn tay: ”Nhị bá nương....”

 

“Đừng gọi ta là Nhị bá nương, ta chịu không nổi.” Ấn tượng của Thôi thị với Phó Vọng Thư đã xấu đến cực điểm, thật sự không thể cho nàng ta sắc mặt tốt được, “Quấy đảo nhà chúng ta đến long trời lở đất, lão Tam thật xui xẻo! Gặp phải một cái đứa con chồng trước như ngươi!”

 

Phó Vọng Thư ấm ức gọi: “Nhị bá nương....”

 

“Đừng gọi ta là Nhị bá nương! Tam phu nhân rơi xuống nước như thế nào thì ngươi rõ ràng hơn ai hết!” Thôi thị nghiêm khắc.

 

Phó Vọng Thư khó tin trừng lớn mắt: “Nhị bá nương, không phải ta! Ta không đẩy Tam thẩm xuống nước! Là Tam thẩm tự mình ngã xuống......”

 

Thôi thị ném cho nàng ta ánh mắt xem thường: “A, lời này để lại mà nói với Tam gia đi, ngươi cũng đâu phải người ta mang vào cửa. Diệu tỷ nhi, chúng ta đi!”

 

Phó Vọng Thư kéo tay Lâm Diệu Diệu lại: “Diệu Diệu.....”

 

Lâm Diệu Diệu yên lặng nhìn nàng, nàng tin Phó tỷ tỷ không đẩy mẫu thân xuống nước, tất cả chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng nàng rất muốn hỏi, kiếp trước mẫu thân ra đi ngoài ý muốn có phải cũng vì Phó tỷ tỷ không? Có lẽ không phải một việc này, rốt cuộc kiếp trước không nháo ra chuyện xem mặt, nhưng có thể có chuyện khác không?

 

Lâm Diệu Diệu không có đáp án.

 

Nhìn Phó Vọng Thư trước mặt, lần đầu tiên trong cuộc đời nàng cảm thấy một cỗ xa lạ.

 

Nàng lui về sau một bước.

 

Phó Vọng Thư ngẩn ngơ: “Diệu Diệu.....”

 

Thôi thị tách cái tay nắm tay Lâm Diệu Diệu của Phó Vọng Thư ra, không kiên nhẫn nói: “Ngươi có phiền hay không? Chúng ta còn muốn đi dùng bữa đây! Đừng có dùng cái bộ dạng thông đồng nam nhân với chúng ta!”

 

Tuyết lớn lả tả bay xuống, Phó Vọng Thư nhìn hộp đồ ăn, nước mắt tuôn như suối phun: “Ta không hại Tam thẩm.....Ta không có thông đồng với nam nhân....vì sao không chịu tin ta? Vì sao?”

 

**

 

Cuối cùng Diêu thị cũng không có việc gì, hôn mê đến nửa đêm là tỉnh, uống thuốc, phát hiện cả người hơi lạnh, cơn sốt đã bị đẩy lùi. Không có khẩu vị gì nhưng vẫn cố gắng ăn một chén cháo, sau đó nói với Lâm Sùng chuyện trước khi mình ngã xuống nước.”

 

“.....Ngược lại không phải nàng đẩy thiếp xuống, là thiếp không cẩn thận. Nhưng hài tử kia...” Dừng một chút, nàng vẻ mặt mệt mỏi nói: “Đừng trách thiếp không nể mặt chàng, thật sự nàng không thể tiếp tục ở trong nhà chúng ta nữa đâu.”

 

Nếu tiếp tục ở, Tây phủ và Đông phủ sẽ hoàn toàn thành kẻ thù, nhà nào cũng không muốn tin thúc cháu coi trọng một nữ nhân truyền ra bên ngoài để bị chê cười. Dù cho Lâm Trường An và Bùi Lang không phải thân sinh của lão phu nhân thì cũng chẳng tới lượt Phó Vọng Thư kén cá chọn canh, càng đừng nói còn có liên quan đến Lâm Hoán Chi.

 

Hiện tại Lâm gia có tổng cộng ba nam nhân chưa lập gia đình, đều bị nàng trộn lẫn.

 

Thủ đoạn này của nàng còn mạnh hơn Lâm Trắc phi trước kia nhiều.

 

“Nàng thêu túi tiền cho Lang ca nhi, lại nói thích với Hoán ca nhi, sau đó còn không cự tuyệt lão Tứ, đây là muốn làm gì? Nam nhân Lâm gia chúng ta đều nên bị nàng chơi đùa như vậy sao? Nếu sớm biết nàng đức hạnh bậc này thì lúc trước dù ầm ĩ với chàng một trận, thiếp cũng tuyệt đối không cho nàng vào cửa!” Diêu thị khó nén bực mình mà nói.

 

Lâm Sùng nghĩ nghĩ: “Chuyện này.....có phải có hiểu lầm gì không?”

 

“Thiếp nghe chính miệng nàng thừa nhận, túi tiền kia không phải làm cho Hoán ca nhi! Thời điểm thiếp hỏi có phải làm cho Lang ca nhi không thì sắc mặt nàng thay đổi ngay lập tức!  Này sẽ không có giả! Chàng không đau lòng ta suýt chết trên tay nàng thì cũng phải nghĩ cho hai ca nhi chứ! Còn có lão Tứ, người ta giúp mình nhiều lần như vậy, chúng ta thì khen ngược, khiến hắn chọc phải một chuyện xúi quẩy này!” Diêu thị thật sự hối hận vì làm mai cho lão Tứ, chính xác hơn là hối hận vì chọn Phó Vọng Thư.

 

Lâm Sùng nắm tay thê tử: “Nàng nói bậy gì đó? Ta không thương nàng thì thương ai? Nàng cũng nói không phải nàng đẩy nàng xuống mà.”

 

“Thiếp.....” Diêu thị nghẹn.

 

“Ta hiểu.” Lâm Sùng rũ mắt, nói: “Tháng sau ta cần tới Thanh Châu bàn chuyện làm ăn, thuận tiện đưa nàng tới đó, tìm một thôn trang tốt cho nàng.”

 

Cuối cùng Diêu thị cũng hòa hoãn.

 

“Bên lão Tứ thì ngày mai ta sẽ tới một chuyến.” Không chỉ giúp nữ nhi hai lần mà còn cứu thê tử, đại ân như vậy nhất định phải tự mình tới cửa cảm tạ.

 

**

 

Bên này Diêu thị chuyển biến tốt đẹp, bên kia Cảnh Hi lại đổ bệnh.

 

Lâm Trường An vừa đảo thuốc, vừa thở dài: “Ngươi thể hiện cái gì hả? Không biết thân thể này của mình có mấy cân lượng sao? Cần gì phải nhảy vào trong hồ sen lạnh băng kia! Chẳng phải có Bùi Lang ở bên cạnh hả? Ngươi cứ để hắn cứu đi chứ!”

 

“Hắt xì!” Cảnh Hi hắt xì một cái, khinh thường nói: “Dựa vào cái gì mà để hắn cứu?” Chết cũng không cho!

 

Lâm Trường An bôi thuốc đã đảo xong lên băng gạc, xốc chăn lên: “Nghiêng người.”

 

Cảnh Hi nghiêng người vào trong, lại hắt xì một cái.

 

Lâm Trường An bôi thuốc mỡ lên phần cổ và các huyệt vị trên lưng hắn: “Haizz, may măn Tứ gia ta không có ý trung nhân nào, càng không có nhạc mẫu nhạc phụ chờ ta tới cứu! Cũng chỉ có tiểu ma ốm ngươi lâu lâu lại chọc phiền toái cho ta.”

 

Cảnh Hi xoay người lại, lạnh nhạt nhìn hắn ta: “Ngươi rất nhàn?”

 

Lâm Trường An nhướng mày: “Bận hơn ngươi một chút đấy nha.”

 

Nghĩ đến cái gì, môi đỏ của Cảnh Hi khẽ nhếch, như cười như không: “Ta nghe nói Lâm gia muốn đưa Phó Vọng Thư tới Thanh Châu, ngươi không cưới được rồi, một vạn lượng, có thể cho ta?”

 

Lâm Trường An đen mặt.

 

Hôm sau, trời còn chưa sáng Lâm Diệu Diệu đã rời khỏi giường, đến phòng mẫu thân, tháy mẫu thân ngoại trừ sốt nhẹ và ho khan thì không còn gì đáng ngại nữa, cục đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất (an tâm).

 

Phó Vọng Thư lại tới một chuyến nữa, muốn cầu kiến Lâm Sùng, Lâm Sùng trầm ngâm một lát, từ chối.

 

Dùng đồ ăn sáng xong, Lâm Sùng sai người đến nhà kho lấy hậu lễ.

 

Lâm Diệu Diệu nhìn chằm chằm vào nhân sâm, tổ yến, lộc nhung, khó hiểu hỏi: “Nhưng cái này đều cho mẫu thân ăn ạ? Nhiều như vậy?”

 

Lâm Sùng nhéo nhéo mũi nhỏ của nàng, cười nói: “Là đưa tới cho Tứ thúc con, lúc này đây chúng ta khiến Tứ thúc con gặp rắc rối, nhưng Tứ thúc con không những không trách chúng ta mà còn cứu mạng nương con. Con nói xem, chúng ta có phải nên cảm tạ người ta thật tốt không?”

 

Lâm Diệu Diệu vui vẻ ôm lấy cánh tay phụ thân: “Con cũng phải đi!”

 

___________ 

Tác giả có lời muốn nói: O(∩_∩)O~

Nhạc phụ gặp tiểu tế ~~

Ngẫm lại liền cảm thấy vui nha ~



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)