TÌM NHANH
DƯỠNG THÀNH BẠO QUÂN HÀNG NGÀY
Tác giả: Nguyên Thiếu
View: 555
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

“Tứ thúc, người đang làm gì nha?”

 

“Tứ thúc đi học ở đâu? Khi nào học xong?”

 

“Cháu muốn Tứ thúc, dạy cháu luyện chữ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tổng cộng có ba tờ giấy, nhưng mà hiện tại chỉ có hai tờ, tờ giấy thứ hai không thấy.

 

Nếu bị người nhặt được, nội dung trên đó kết hợp với lần trốn học này đủ để cho người hoài nghi đến tột cùng hắn có phải tên ngốc hay không.

 

Rất nhanh, Triệu tổng quản tới, nói xe ngựa trong cung đã đến rồi, mời Cảnh Hi vào cung.

 

Cảnh Hi nhét tờ giấy vào ngăn kéo, ngồi trên xe lăn ra cửa.

 

Cảnh Vương không yên tâm về nhi tử, cứ dặn dò Triệu tổng quản mãi, nhất định phải trông chặt Thế tử. Không phải hắn sợ con mình bị bắt nạt mà là lo tính tình đứa con này lúc nóng nảy lên thì sẽ đánh Hoàng tử, loại chuyện này làm không ít.

 

Triệu tổng quản cười nói: “Vậy nếu không....nô tài sẽ không mang hai thị vệ lợi hại, đánh không thắng các hoàng tử thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”

 

“Như vậy sao được? Ngộ nhỡ bọn họ bắt nạt Hi Nhi thì sao bây giờ?” So với nhi tử bị bắt nạt, vẫn nên để nhi tử bắt nạt bọn họ đi! Cùng lắm thì đánh xong hắn lại đến chỗ hoàng huynh bồi tội!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó giữa trưa, quả nhiên hắn tiến cung bồi tội với Hoàng đế.

 

**

 

Lại nói từ hôm qua nhìn thấy Tứ thúc ở cửa tiệm vịt quay, tâm trạng của Bùi Lang mất một khoảng thời gian khá lâu cũng chưa thể bình phục. Từ trên người Tứ thúc, hắn cảm nhận được một cỗ hơi thở quen thuộc, một hơi thở không có ý tốt, tuy rằng không thể lộn ngược dòng thay đổi ngọn nguồn, nhưng ít nhất cũng lập tức có thể kiểm tra thực hư.

 

Cơm trưa qua đi, Vinh quận chúa lại phái người tới hẹn hắn, hắn bực bội, nhưng mình đã chấp hành theo “đơn thuốc” ( danh sách những thứ Vinh quận chúa thích) của nhũ mẫu rồi mà sao Vinh quận cháu còn chưa chán hắn? Ngược lại càng dính hắn hơn!

 

Cái này khiến hắn đau đầu cực kỳ!

 

Những nghĩ đến đoàn sương mù trong lòng, hắn lại cảm thấy bản thân cần phỉa đi gặp Vinh quận chúa.

 

Hai người hẹn ở ven hồ, Vinh quận chúa mời Bùi Lang bước lên thuyền hoa của Cố gia, thuyền hoa hết sức xa hoa nhưng Bùi Lang lại không có tâm trạng ngắm nhìn, sau khi uống mấy ngụm trà thì trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Quận chúa, ngày đó trên thuyền ngoại trừ ngươi và mấy tên tiểu thái giám ở ngoài thì còn có ai khác không?”

 

Tất nhiên Vinh quận chúa không muốn khai Cảnh Hi ra, đừng nói Cảnh Vương đã tới cửa tạ lỗi, cho dù không có, nhưng vì không để mọi người cảm thấy nàng ta xui khiến biểu dệ làm thuyền chao đảo thì nàng ta sẽ vẫn lựa chọn lắc đầu: “Không.”

 

Bùi Lang nhìn nàng thật sâu: “Quận chúa, ta không thích nữ nhân nói dối.”

 

Vinh quận chúa bị đôi mắt thâm thúy của hắn nhìn đến mức không có chỗ nào che giấu: “Bùi Lang.....”

 

Bùi Lang khẽ giơ chiết phiến (quạt) lên che mặt.

 

Vinh quận chúa cắn môi: “Được rồi, ta nói là được, nhưng ngươi không được phép nói cho người khác, biểu đệ đã đáng thương lắm rồi, ta không muốn các ngươi vì chuyện này mà hiểu lầm hắn.”

 

Sau khi ra khỏi thuyền hoa, bí ẩn nơi đáy lòng Bùi Lang càng lớn.

 

Trực giác của hắn đã được chứng thực, trong khoang thuyền đúng là có người, nhưng người nọ....là kẻ ngốc.

 

Một kẻ ngốc sẽ nhìn chằm chằm khiến hắn cả người không thoải mái sao?

 

Tên ngốc kia vì sao lại nhìn chằm chằm vào hắn?

 

Nếu hết thảy chỉ là ảo giác của hắn thì cái ảo giác giống hệt hắn cảm nhận được từ trên người Tứ thúc giải thích như thế nào?

 

Cảnh Thế tử, Tứ thúc, Tứ thúc, Cảnh Thế tử.....

 

Bọn họ sẽ là cùng một người sao?

 

Về mặt cảm giác, rất giống.

 

Về mặt logic, không rõ.

 

“Tứ gia! Từ gia ngày nhớ thường xuyên đến nha! Nô gia sẽ nhớ ngài lắm đó~~” Lầu hai của Di Hồng viện truyền đến tiếng nữ tử yêu kiều vũ mị.

 

Bùi Lang theo bản năng mà đẩy màn che ra, liền thấy một thiếu niên mặc áo choàng màu lam bị người nâng lên, say khướt mà đi từ Di Hồng viện ra, khóe môi gã cong lên, cười tà mị: “Biết rồi, gia.....buổi tối sẽ tới......thăm nàng......”

 

Thiếu niên mang mặt nạ ngọc, cực kỳ giống với cái trên mặt Tứ thúc hôm qua hắn thấy, mà nữ tử kia gọi hắn là Tứ gia, chẳng lẽ là Tứ gia của mình?

 

Nếu Tam thẩm biết Tứ thúc tuổi còn trẻ đã dạo chơi phố hoa, sợ là sẽ không cho phép gã lui tới với Diệu Diệu?

 

Thiếu niên lên xe ngựa.

 

Bùi Lang nói với xa phu: “Đuổi kịp chiếc xe phía trước kia.”

 

“Vâng.”

 

Lâm Trường An ở Di Hồng viện qua một đêm, cả người đầy mùi son phấn, hun đến mức hắn cũng phải hắt xì một cái.

 

Một bên thị vệ từ sau khe hở cửa sổ thu mắt, nói: “Tứ gia, chúng ta bị theo dõi.”

 

Lâm Trường An đẩy bức mành ra, nhìn liếc qua một cái, cười nhạo: “Đồ cháu rùa! Đến gia mà cũng dám theo dõi! Dẫn hắn đi vòng vòng!”

 

Thị vệ vén mành đi ra, nói với xa phu: “Ngươi nghỉ chút đi, để ta.”

 

Bùi Lang ngồi trên xe, càng đi càng cảm thấy không đúng: “Sao thế?”

 

Xa phu nói: “Gia, có phải bọn họ đã phát hiện chúng ta theo dõi không? Vẫn luôn dẫn chúng ta chạy vòng vòng.”

 

Bùi Lang nhéo nhéo mi tâm: “Được rồi, đến tiệm vải phía trước thì dừng lại.”

 

Lâm Trường An nhìn xe ngựa kia cuối cùng cũng dừng lại, lạnh lùng nhếch miệng: “Tiểu tử thúi, muốn đấu với Tứ thúc? Ngươi còn non lắm!”

 

Chỉ hôn cho Cảnh Hi được tiến hành cực kỳ không thuận lợi, Hoàng hậu nương nương chọn hơn hai mươi thiên kim thế gia tài đức vẹn toàn, ban đầu vốn định để tuyển phi cho các Hoàng tử chưa lập gia đình, mà nếu Cảnh Hi tới, vậy thì cùng chọn thôi, dù sao cháo nhiều tăng thiếu, tính thêm cả Cảnh Hi thì cũng mới có bốn nam nhân.

 

Cảnh Hi muốn được chọn trước.

 

Điều này không đúng đạo lý lắm, trên đời này chỉ có các Hoàng tử chọn thừa mới đến lượt người khác, nào có người khác chọn thừa mới đến lượt Hoàng tử?

 

Nhưng Cảnh Hi nói, không cho hắn chọn thẻ bài trước thì hắn sẽ không chọn!

 

Cảnh Hi là tên ngốc, giảng đạo lý là giảng không thông, mạnh bao thì Hoàng thượng lại không lên tiếng, ai cũng không dám.

 

Sau đó, Cảnh Hi bắt đầu chọn, một hơi chọn ba người!\

 

Ba người này, vừa khéo là người sáng sớm ba vị Hoàng tử chọn trúng.

 

Mối thù không đội trời chung có hai: một là thù giết cha, hai là hận đoạt vợ.

 

Ba vị Hoàng tử lừa Cảnh Hi đến sau núi, chuẩn bị hung hăng đánh hội đồng tên ngốc này, kết quả bị thị vệ của Cảnh Hi đánh thành chó.

 

Cảnh Hi còn rất ấm ức, khóe môi xụ xuống, nói: “Ta không cần các nàng, hoàng huynh.....hoàng huynh vì các nàng mới đánh ta.......”

 

Đánh được ngươi sao? Đánh được một cọng lông của ngươi sao?!

 

Các Hoàng tử tập thể hỏng mất!

 

Lăn lộn một hồi như vậy, chỉ hôn cũng thất bại.

 

Cảnh Vương không có gì bất ngờ xảy ra, đến Ngự Thư phòng bồi tội với Hoàng đế.

 

Cuộc đời hắn làm nhiều nhất hai chuyện: một là luyện binh đánh giặc, hai là bồi tội cho người.

 

Bồi tội xong, hắn mang Cảnh Hi hồi phủ, dọc theo đường đi, sắc mặt hắn không có tốt lắm, để nhi tử đã ngủ say lên tấm thảm lông, nói với hai gã thị vệ: “Trước đó ta đã nói với các ngươi như nào? Hoàng tử là có thể đánh tùy tiện sao? Mở to mắt mà nhìn nơi các ngươi đánh là đâu? Mông! Mông có gì hay mà đánh? Một chút cũng không đau! Không biết dẫm lên chân sao?”

 

Dám đánh hội đồng con hắn? Bóp chết!

 

**

 

Hoa hải đường trong viện đã nở, Đan Quất hái được mấy đóa đưa tới cho Lâm Diệu Diệu, Lâm Diệu Diệu cầm một đóa, chấm mực nước, in hoa trên giấy.

 

Diêu thị ngồi đối diện lật xem bức họa bà mối đưa tới, vừa nhìn vừa nói với Từ ma ma: “Người này không tồi, duyên dáng văn tĩnh.”

 

Từ ma ma cười nói: “Nguyên quán là ở Giang Ninh, mẫu thân là thiên kim của hàng dệt ở Giang Ninh, tính ra cũng là hoàng thương đó!”

 

Dệt Giang Ninh nổi tiếng nhất trong giới hoàng thương.

 

Ánh mắt Diêu thị dừng ở hàng chữ nhỏ dưới bức họa: “Phụ thân từng tham gia thi cử, đáng tiếc sau khi sinh bệnh bỏ lỡ thi Hội, hiện thở thân thể tốt, lại thi tiếp, không chừng có thể đỗ thi Đình!”

 

Từ ma ma vui mừng nói: “Thế thì chính là thiên kim quan gia rồi! Phu nhân, thừa dịp người ta còn chưa phát tài thì định ra trước đi, nếu không qua thôn này cũng chưa chắc có cửa tiệm này.” (bỏ qua người này thì chưa chắc sẽ tìm được người tốt hơn)

 

Diêu thị cười gật đầu: “Không sai, chúng ta lưu cái này trước.”

 

Lâm Diệu Diệu liếc mắt nhìn một cái, rầm rì nói: “Con thấy cô nương này không tốt!”

 

Diêu thị ngạc nhiên: “Tại sao không tốt?”

 

Lâm Diệu Diệu chỉ vào bức họa: “Dưới mắt nàng có một nốt ruồi giọt lệ! Co nghe nói, giọt lệ không tốt!”

 

“Nói bừa!” Diêu thị trừng mắt với nữ nhi, lại thả bức họa vào trong rổ, cẩm một bức khác lên, đôi mắt hơi sáng ngời, “Vị thiên kim này cũng không tồi, phụ thân là một viên ngoại, mẫu thân đã qua đời, nhưng phụ thân vẫn luôn không tục huyền (đi thêm bước nữa), cực kỳ yêu thương nàng.....”

 

Không đợi Diêu thị nói xong, Lâm Diệu Diệu lập tức hừ: “Lần trước con nghe tổ mẫu tìm tức phụ cho Đại ca có nói với người ta rằng nữ tử mất mẫu thì không cần.”

 

Nữ có năm cái không lấy: đối nghịch với gia đình không lấy, gia định lộn xộn không lấy, thế hệ trước là phạm nhân không lấy, thế hệ trước dó người mắc bệnh hiểm nghèo không lấy, con trưởng tang mẫu không lấy.

 

Diêu thị thở dài, đổi một bức họa tiếp theo.

 

“Tô tiểu thư này vừa nhìn là biết tính tình xấu! Sau này gả vào cửa không chừng sẽ khiến hậu viện của Tứ thúc gà bay chó sủa.”

 

“Cái vị Dương tiểu thư kia vẻ mặt sầu khổ quá, chẳng đẹp chút nào!”

 

“Trương tiểu thư còn được, nhưng là lớn hơn Tứ thúc.....”

 

“Nhà bọn họ nghèo quá, không phải muốn tiền của Tứ thúc chứ.....”

 

“Nhà bọn họ có tiền hơn nhà mình, gây khó dễ với Tứ thúc thì sao?”

 

“Này, này, này......người này cái gì cũng tốt, nhưng vạn nhất ngủ ngáy thì biết làm gì đây?”

 

Một buổi sáng, trôi qua trong sự phủ định của Lâm Diệu Diệu.

 

Diêu thị bị nữ nhi làm cho dở khóc dở cười. Dựa theo tiêu chuẩn của nữ nhi thì tìm cô nương thế nào cho lão Tứ? Lớn lên phải xinh đẹp, khí chất phải ưu nhã, tâm tính trong sạch, hiểu lý lẽ, gia thế trong sạch, à, còn phải ngủ không ngáy khò khè.

 

“Thế này thì sợ không tìm ra rồi.” Diêu thị xoa xoa huyệt thái dương.

 

Từ ma ma xếp gọn tập tranh, nói: “Không khó tìm đâu, phu nhân, ngài không phát hiện dựa theo tiêu chuẩn của Tam tiểu thư, chẳng phái trước mặt chúng ta có một người thích hợp sao?”

 

Lâm Diệu Diệu dựng lỗ tai lên.

 

Diêu thị nhìn Từ ma ma: “Ai?”

 

Từ ma ma mỉm cười, ánh mắt dừng trên người Lâm Diệu Diệu khiến trái tim Lâm Diệu Diệu thót một cái! Không phải nói nàng chứ? Ai da, muốn cười quá làm sao bây giờ?

 

“Tam tiểu thư, ngài cảm thấy Phó cô nương thế nào?”

 

“A?” Lâm Diệu Diệu ngẩn ra.

 

Diêu thị cảm thấy chủ ý này không tồi, tất cả tiêu chuẩn mà nữ nhi đề ra, nghe thì có vẻ bắt bẻ, nhưng cẩn thận nghĩ lại, chẳng phải chính là Phó Vọng Thư sao?

 

Dung mạo của Phó Vọng Thư, khí chất, tài học đều cao hơn thiên kim bình thường. Tuy Phó gia đã xuống dốc nhưng dù sao nàng cũng là học trò của danh sư, lại có Tam gia và mình làm chỗ dựa cho nàng, của hồi môn cũng không thiếu nàng. Ban đầu nàng nghĩ sẽ để Phó Vọng Thư và Bùi Lang ghép thành một đôi, nhưng bây giờ Bùi Lang bị Vinh quận chúa quấn lên, sợ là không có cách thoát. Vừa khéo xứng với lão Tứ!

 

“Phó tỷ tỷ của con ngủ không ngáy.” Diêu thị nhéo nhéo khuôn mặt của nữ nhi, “Thực ra con muốn kết đôi cho Phó tỷ tỷ của con và Tứ thúc đúng không? Nói sớm với nương là được rồi, nương sẽ không đi tìm bà mối phiền toái như thế.”

 

Lâm Diệu Diệu cười không nổi.

 

_________ 

 

Tác giả có lời muốn nói: Diệu Diệu: Hu hu hu, Tứ thúc là của ta~~~


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)