TÌM NHANH
DƯỠNG THÀNH BẠO QUÂN HÀNG NGÀY
Tác giả: Nguyên Thiếu
View: 629
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Lâm Diệu Diệu bị bệnh.

 

Chắc là do đỉnh đầu bị ướt, cổ áo cũng bị ướt nên bị nhiễm lạnh, nửa đêm bắt đầu sốt nhẹ, nhưng mà tất cả mọi người đều ngủ say, ngay cả tiểu nha hoàn trực đêm nhìn nàng an an tĩnh tĩnh đắp chăn cũng không thấy có gì không ổn, vẫn là Tiểu Bảo phát hiện cái đuôi mình hơi nóng lập tức sủa một trận, làm Diêu thị bừng tỉnh.

 

Suốt đêm mời đại phu đến, khai dược hạ nhiệt độ cơ thể xuống, trẻ con không sợ cái gì khác chỉ sợ bị sốt cao để lại di chứng, cũng may phát hiện kịp thời, chưa gây ra đại họa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Diêu thị xấu hổ vì tính toán để Tiểu Bảo ngủ trên thảm lúc trước, nếu không phải Tiểu Bảo cơ trí thì không chừng nữ nhi đã sốt thành bộ dạng gì rồi.

 

Diêu thị khen thưởng Tiểu Bảo một miếng bánh hạt dẻ, cùng với tư cách “thị tẩm” lâu dài. Sau đó, nàng sai Từ ma ma gọi Đan Quất và Thu Nguyệt tới, sở dĩ nữ nhi bị bệnh đều tại hai nha hoàn này bỏ rơi nhiệm vụ mà thành, vốn định để Từ ma ma xử trí là đủ rồi, nhưng hiện tại xem ra nàng chắc phải tự mình phạt lần nữa.

 

Đan Quất và Thu Nguyệt trăm triệu lần không ngờ được sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế, nếu sớm biết vậy thì các nàng dù có nghẹn chết cũng không vội nhanh mồm nhanh miệng lúc đó.

 

Diêu thị hạ cấp bậc của hai người, khấu trừ nửa năm tiền tiêu vặt, nhận thầu toàn bộ công việc của nha hoàn vẩy nước quét nhà cho đến khi Diêu thị vừa lòng mới thôi.

 

Xử phạt này nghe thì nhẹ nhàng đấy, không hề thương gân động cốt nhưng nữa năm không lấy tiền lương khác gì làm không công? Đây là một chuyện cực kỳ tàn khốc, càng đừng nói đến hạ bậc trở thành trò cười toàn bộ Tam phòng, một thời gian dài hai người không dám ngẩng đầu làm người.

 

Lâm Diệu Diệu bệnh đến nhanh mà khỏe cũng nhanh, đến ngày thứ ba đã tung tăng nhảy nhót, chỉ còn chảy nước mũi chút xíu thôi.

 

Lâm Hoán Chi mời Lâm Diệu Diệu, Bùi Lang, Phó Vọng Thư cùng đến hoa viên bày bếp lò để nướng khoai và thịt hươu, mấy người tuổi còn nhỏ, không được phép uống rượu liền pha một ấm trà lúa mạch.


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghe nói trà lúa mạch này mua từ Triều Tiên, Lâm Diệu Diệu cảm thấy hương vị có chút là lạ, nhấp hai ngụm rồi không uống nữa.

 

Lâm Hoán Chi đọc sách không có tiến bộ nhưng tay nghề nướng thịt hươu này cực thơm, bóng nhẫy lại không ngấy, ngoài giòn trong mềm, cắn một ngụm, nước thịt bên trong có thể chảy ra.

 

Bùi Lang thấy thịt nướng tạm được, mềm thì có mềm nhưng nhiều gia vị quá, lấn át hết hương vị nguyên bản của thịt hươu.

 

Rõ ràng Phó Vọng Thư càng thích ăn gia vị hơn.

 

Lâm Hoán Chi đưa miếng thịt mình nướng cho nàng: “Ăn của ta này, biểu ca nướng ăn không ngon đâu!”

 

Phó Vọng Thư nói: “Muội, muội cảm thấy ăn ngon nha.”

 

“Phẩm vị của muội sao vậy!” Lâm Hoán Chi hừ hừ, đưa miếng thịt hươu cho Lâm Diệu Diệu.

 

Lâm Diệu Diệu hít hít cái mũi, nhìn bàn tay bóng nhẫy của mình, nói: “Đại ca, muội chảy nước mũi rồi.”

 

Lâm Hoán Chi nghẹn nghẹn: “Kêu nha hoàn lau cho muội.”

 

Nha hoàn không ở đây! Ca nói gọi ở đâu?

 

Lâm Hoán Chi chưa từng lau nước mũi cho người khác, cảm thấy có hơi ghê tởm.

 

Lâm Diệu Diệu liền nói: “Lấy khăn cho muội là được, ở hầu bao đó.”

 

Lâm Hoán Chi mở hầu bao của nàng ra, lấy cái khăn.

 

Lúc này, Bùi Lang tháo bao tay dùng để nướng thịt ra, nhẹ nhàng nói: “Đến đây.” Lấy khăn tay ra, lau nước mũi cho Lâm Diệu Diệu, động tác rất dịu dàng, trong mắt không có nửa phần ghét bỏ.

 

Lâm Diệu Diệu giật mình ngẩn ngơ.

 

Bùi Lang hơi mỉm cười: “Được rồi.”

 

Lâm Diệu Diệu quay đầu trừng mắt nhìn Lâm Hoán Chi: “Còn Đại ca thì sao, ngay cả nước mũi cũng không lau cho muội!”

 

Lâm Hoán Chi ho nhẹ một tiếng, cắt một miếng thịt hươu, cười mỉa: “Tới tới tới, cho muội ăn phần béo nhất mềm nhất!”

 

Khi mấy người đang ăn được một nửa thì gã sai vặt ở ngoại viện đi tới, nhỏ giọng nói vài câu vào tai Bùi Lang, Bùi Lang khẽ gật đầu: “Đã biết.”

 

Gã sai vặt lui ra.

 

Bùi Lang đừng dậy: “Các ngươi ăn đi, ta có việc đi ra ngoài một chuyến.”

 

Phó Vọng Thư hoang mang nhìn hắn.

 

Lâm Hoán Chi nhướng mày: “Ta nói không phải cái vị quận chúa nào đấy lại tìm huynh đi hẹn hò chứ?”

 

Bùi Lang không nói chuyện.

 

Phó Vọng Thư bắt lấy tay áo hắn, nói: “Biểu ca, bây giờ đã chiều rồi, đi đi về về phải đến tối mất, có thể....bẩm quận chúa....hôm nay không đi không?”

 

Bùi Lang nhíu mày.

 

Lâm Hoán Chi bắt tay vào dùng tăm xiên thịt, nói: “Vẫn là đừng, huynh mà nói không muốn đi, kiểu gì nàng ta cũng nháo vào trong phủ, đến lúc đấy vẫn phải đi thôi.” Nghĩ đến Mẫu Dạ Xoa quấn người kia, Lâm Hoán Chi đau đầu!

 

Ánh mắt của Phó Vọng Thư tối sầm lại, nhìn về phía Bùi Lang, Bùi Lang lại không nhìn nàng mà sờ sờ đầu Lâm Diệu Diệu: “Muốn ăn cái gì? Biểu ca mang về cho muội.”

 

“Vịt quay.” Nói xong, Lâm Diệu Diệu hối hận ngay, biểu ca bị ép đi hẹn hò vốn đủ khó chịu rồi, còn chạy đi mua vịt quay cho nàng nữa, “Muội không muốn ăn.”

 

Bùi Lang cười nói: “Ta đi trước.” Dứt lời, xoay người ra khỏi vườn.

 

Ăn thịt hươu xong, Lâm Diệu Diệu quay về Tam phòng, rảnh rỗi không có việc gì làm liền đi luyện chữ, gần đây chăm chỉ siêng năng luyện chữ, nói dối tự học được không ít chữ, Diêu thị tin, liên tục khen nàng thông minh.

 

Từ đầu đến cuối Lâm Diệu Diệu đều không tìm được bảng chữ mẫu mà nàng mang về từ nhà trúc, nghĩ muốn viết một bảng chữ tốt như thế nhưng có viết thế nào cũng không giống như luyện lúc đó.

 

Lâm Sùng vén mành bước vào, khuôn mặt đầy ý cười.

 

Diêu nhị đi ra đón, cởi áo khoác ngoài của hắn, hỏi: “Có chuyện gì mà chàng cao hứng thế?”

 

Lâm Sùng: “Ta gặp Thôi chấp sự.”

 

“Nhận được tư cách tranh cử hoàng thương?” Ánh mắt Diêu thị hơi tỏa sáng.

 

Lâm Sùng khó nén ý cười mà nói: “Cũng coi như vận khí của chúng ta tốt, việc tạo thuyền không có người cạnh tranh, ta lộ ra phần ngọn của Lâm gia, hắn lập tức đánh nhịp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cuối năm chúng ta sẽ bắt đầu xuất lực vì hoàng gia.”

 

Ngoài ý muốn? Có thể có chuyện ngoài ý muốn gì? Tổ tiên Lâm gia là lái buôn, kiếm được chậu vàng liền rửa tay, nhưng sản nghiệp ở vùng duyên hải vẫn luôn giữ lại, buôn lậu muối không thể gióng trống khua chiêng mà làm liền thay bằng kinh doanh đường biển, mượn việc tạo thuyền này, danh hiệu của Lâm gia tuyệt đối đứng đầu.

 

Diêu thị cực kỳ vui mừng, nghĩ đến gì đó, lại nhíu mày: “Trước đó không phải Cố gia không muốn dắt nối cho chàng gặp Thôi chấp sự sao? Nên không phải vì chuyện hôn sự của Vinh quận chúa và Lang ca nhi mà nhượng bộ chứ?” Nếu là như thế, chuyện này bọn họ thà từ bỏ còn hơn!

 

Lâm Sùng nhéo nhéo mặt nàng: “Nghĩ gì thế? Tướng công của nàng là loại người đạp lên bả vai của Lang ca nhi mà bò lên trên sao? Là Vương gia tự mình bày tiệc cho ta với Thôi chấp sự gặp nhau.”

 

“Vương gia thật sự coi trọng chàng, không đúng, coi trọng Lâm Trắc phi.” Ngoại trừ Lâm Trắc phi, Diêu thị không nghĩ ra vì sao Vương gia lại lo lắng và giúp đỡ Lâm gia như thế nữa, “Nếu nói thế thì sau này chúng ta có phải sẽ bước lên chiếc thuyền Lâm Trắc phi không?”

 

Thuyền này, không tốt bao nhiêu so với Vinh quận chúa.

 

Diêu thị không muốn lên.

 

Lâm Sùng trầm ngâm một lát, nói: “Không giống, Vương gia không phải kiểu người sẽ duỗi tay đến chuyện hậu trạch, cái thai của Lâm Trắc phi là nam hay nữ còn chưa rõ ràng, hiện tại hắn lập tức lót đường vì nàng ta thì quá sớm rồi.”

 

“Thế thì tại sao?” Diêu thị khó hiểu.

 

Lâm Sùng liếc xéo nàng một cái, nói: “Chẳng lẽ không thể vì tướng công nàng hả? Vương gia tinh mắt biết thưởng thức anh tài, có thể không?”

 

Diêu thị nhấp môi cười: “Có thể, có thể! Tướng công của thiếp là trang tuấn kiệt, là thiên lý mã gặp được Bá Nhạc.” Nghĩ đến cái gì, nàng thở dài, “Chàng nói Vương gia tốt như thế, tại sao lại phải có một nhi tử ngu dại?”

 

Lâm Diệu Diệu tay thì luyện chữ, trong lòng lại thầm nghĩ: bởi vì ngưởi tốt cho nên ông trời khen thưởng hắn một nhi tử lợi hại, qua mười năm tám năm, chúng ta sẽ đều quỳ xuống dập đầu cho nhi tử hắn.

 

“Chàng đến chỗ Vương gia có nhìn thấy Thế tử không?”

 

Lâm Sùng lắc đầu: “Nghe nói tính cách của Thế tử có hơi quái gở, hiếm khi ra ngoài.....hắn là tên ngốc, cũng không có mấy người bạn.” Vừa nâng mắt, nhìn thấy nữ nhi, nỉ non: “Muốn đều giống nữ nhi chúng ta vậy, có lẽ chơi được với hắn.”

 

Lâm Diệu Diệu run tay, đừng, bản thân nàng đã không muốn đi trêu chọc tiểu bạo quân rồi, thế mà cha ruột còn muốn bán nàng....

 

Diêu thị dỗi: “Chàng cũng nói hắn là tên ngốc còn gì, vạn nhất làn Diệu Diệu bị thương thì sao bây giờ? Không được đánh chủ ý lên người Diệu Diệu đâu đấy! Chàng nguyện trung thành với Vương gia thì thiếp không có ý kiến, nhưng không được bán nữ nhi!”

 

Vẫn là mẫu thân tốt.....

 

Lâm Sùng ôm lấy vòng eo thon nhỏ của kiều thê, lấy lòng: “Ta biết mà, ngay cả tiện nghi của Lang ca nhi ta cũng không muốn chiếm, nữ nhi thì càng luyến tiếc.”

 

Hai phu thê bắt đầu ngọt ngấy.

 

Lâm Diệu Diệu cảm thấy khi mình ở chung với họ, bản thân chính là không khí, tách ra, nàng sẽ là bảo bối, vừa hợp lại, nàng biến thành cỏ dại.

 

“Nương, dạy con luyện chữ đi.” Nàng lười biếng nói.

 

Diêu thị đẩy trượng phu ra, đi đến án thư, chỉ điểm cho nàng một chút, nhưng Lâm Diệu Diệu không thể lĩnh hội được tinh túy trong đó: “Người nắm tay con đi! Không nắm, sao con viết tốt được?”

 

Diêu thị không thể tưởng tượng được, nói: “Bé cưng, bảng chữ mẫu mà con nói mình viết tốt lắm kia chính là người khác nắm tay con viết hả!!” Thế mà nàng còn tin chữ kia thật sự viết tốt rồi, đây căn bản không phải nữ nhi mình viết!

 

Cuối cùng Lâm Diệu Diệu cũng tìm thấy tờ bảng chữ mẫu to ở đấy giường, so sánh với chữ mẫu thân cầm tay mình viết và phụ thân nắm tay mình viết, quyết đoán đưa ra kết luận: Tứ thúc dạy tốt nhất!

 

Hơn nữa Tứ thúc có kiên nhẫn nhất, cực kỳ chuyên chú, không giống ba mẹ, vừa dạy nàng viết chữ vừa liếc mắt đưa tình với đối phương, không hề thật lòng chút nào!

 

Không biết nghĩ đến cái gì, nàng cầm cái kéo, cắt một tờ giấy nhỏ: “Tiểu Bảo, lại đây.”

 

**

 

Vương phủ.

 

Đậu thái phó đang ở Cảnh Vương phủ giảng bài cho hai hài tử, hắn vốn là một lão sư của Thái tử, nhân Hoàng Thượng sủng ái Thế tử Cảnh Vương phủ liền phái hắn mỗi buổi sáng đến giảng bài cho Thái tử, buổi chiều thì tới Cảnh Vương phủ giảng bài, hắn dạy Cảnh Thế tử mấy năm rồi, lâu đến mức cái tên tiểu nhân kia có thể tới học ké, thậm chí học còn tốt hơn Cảnh Thế tử.

 

Cảnh Lịch ngồi nghiêm chỉnh, nghe giảng cực kỳ nghiêm túc, từ trước tới nay cái gì tốt cũng không đến lượt hắn, nhưng di nương nói, trước kia chơi đùa thì không vấn đề gì, bởi vì Đại ca là tên ngốc, dù tương lai có kế thừa Vương phủ cũng không thể quản lý Vương phủ, Vương phủ là của hắn. Nhưng hiện giờ trong bụng Lâm Trắc phi có đứa nhỏ, ngộ nhỡ là tiểu đệ đệ thì hắn sẽ phải tranh đến cùng với nó, hắn nhất định cần phải thắng trên vạch xuất phát.

 

Cảnh Hi ngả người trên xe lăn, lấy sách che mặt, nhịp nhàng ngủ.

 

“’Hạ qua đông đến, thu thu đông tàng, nhuận dư thành tuổi, luật lữ điều dương’, mấy câu nói đó có nghĩa là gì?” Đậu thái phó trầm giọng hỏi, ánh mắt đảo qua Cảnh Hi đang ngẹo đầu ngủ, hận không thể tát một cái!

 

Cảnh Lịch nói: “Thái phó, ta biết!”

 

“Ngươi nói.”

 

“Vâng!” Cảnh Lịch đứng lên, ra hình ra dáng mà nói: “Giá lạnh đã đến, mùa hè nóng nực sắp trôi qua, mùa thu thu hoạch, mùa đông tiến hành cất giữ....”

 

Một cục bông trắng đi vào từ cửa sau, dùng móng vuốt cào cào giày của Cảnh Hi, Cảnh Hi lấy sách trên mặt ra, cúi đầu thấy Tiểu Bảo.

 

Trên cổ Tiểu Bảo treo một túi gấm thêu hoa sen màu nhạt.

 

Cảnh Hi mở túi gấm ra, bên trong là một tờ giấy: “Tứ thúc, người đang làm gì nha?”

 

Cảnh Hi cầm lòng không được mà khẽ cong môi, tiện tay xé một mảnh giấy từ quyển vở, viết: “Đang đi học.”

 

Lâm Diệu Diệu thấy câu trả lời là chuyện của nửa canh giờ sau, thầm nghĩ Tây phủ gần như thế, sao Tiểu Bảo đi lâu vậy?

 

Tiểu Bảo: Bảo Bảo không đi Tây phủ, là Vương phủ đó a a a a.

 

Lâm Diệu Diệu nhìn nét chữ cứng cáp trên tờ giấy, mấp môi cười, đề bút trả lời: “Tứ thúc đi học ở đâu? Khi nào học xong?”

 

Đậu thái phó cúi đầu lật một trang sách, dư quang ngó thấy cái gì màu trắng trắng đi vào trong phòng, nâng mắt, lại không thấy nữa.

 

Nhưng hắn cúi đầu, màu trắng lại xuất hiện, hắn lại ngẩng đầu, màu trắng lại không thấy!\

 

Có lẽ do mình hoa mắt rồi, Đậu thái phó tiếp tục lật sách: “Mấy câu ta vừa nhắc tới chính là trọng điểm, phải nhớ kỹ, hiện tại lấy [ Luận ngữ ] ra.”

 

Tiểu Bảo giấu mình trốn trong ngắn kéo nào đó ngó đầu ra, thấy Đậu thái phó lại vùi đầu nghiên cứu học vấn thì rón rén chạy đến dưới chân Cảnh Hi.

 

Cảnh Hi mở giấy ra, nhìn dòng chữ gà bay chó sủa trên đó, tâm trạng tốt cực kỳ, mạnh mẽ đè ép khóe môi muốn nhếch lên, viết: “Nhanh, làm sao thế?”

 

Lâm Diệu Diệu trả lời: “Cháu muốn Tứ thúc, dạy cháu luyện chữ.”

 

Câu trả lời có hai vế, nhưng Cảnh Hi tự động xem nhẹ vế hai, nhìn chằm chằm bốn chữ “Cháu muốn Tứ thúc”, trong lòng lăn qua một cơn sóng nhiệt, đứng bật dậy.

 

Đậu thái phó hoảng sợ! Sách trong tay suy bay ra ngoài, hắn trừng mắt nhìn vị Thế tử nào đó không coi ai ra gì: “Cảnh Hi, người lại muốn làm gì?”

 

Cảnh Hi không để ý đến hắn, nhấc chân lập tức đi ra ngoài.

 

Cảnh Lịch xoa xoa mắt, không phải chân Đại ca hơi yếu sao? Bây giờ còn chưa đến mùa xuân đâu....

 

Đậu thái phó nhìn bóng dáng sắp bước ra ngạch cửa, tức sùi bọt mép: “Cảnh Hi! Lão phu đang nói chuyện với ngươi đấy, ngồi xuống cho ta! Quay lại cho ta! Ngươi đứng lại! Ngươi dám trốn học? Ngươi........ngươi.........nếu ngươi không quay lại thì lão phu.........lão phu lập tức nói cho phụ vương ngươi! Không đúng, lão phu nói cho Hoang Thượng!”

 

Một lần nữa Tiểu Bảo quay về Phong Đường Viện, đã thành chó mệt.

 

Bảo Bảo vẫn là trẻ nhỏ, Bảo Bảo thật vất vả! 

 

Lâm Diệu Diệu vuốt ve Tiểu Bảo, mở giấy ra, trên đó viết: “Ngẩng đầu.”

 

Ngẩng đầu? Lâm Diệu Diệu chớp chớp mắt, ngẩng đầu không phải ở cửa sổ sao?

 

Lâm Diệu Diểu đẩy cửa sổ ra, thấy ngay thiếu niên đang ngồi trên đầu tường đầy tuyết, dưới ánh vàng rực rỡ của mặt trời, nở nụ cười mỉm mê hồn với nàng.

 

_________ 

 

Tác giả có lời muốn nói: Có ngọt hay không? Có ngọt hay không?




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)