TÌM NHANH
DƯỠNG THÀNH BẠO QUÂN HÀNG NGÀY
Tác giả: Nguyên Thiếu
View: 657
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng


Diêu thị ngẫm nghĩ, hình như đạo lý này cũng đúng, nghĩ đến thân phận của Cố gia thì lại cảm thấy đối phương không cần thiết phải phá hỏng thanh danh, dù Cố gia thật sự muốn công khai sửa trị Lâm gia thì nha môn ở kinh thành cũng không dám giải oan cho Lâm gia. Trừ phi, Cố gia có điều kiêng kị khác, nhưng Lâm gia chỉ là thương nhân, có điểm nào đáng để Cố gia e dè?

 

“Không được, vẫn không thể thiếu cảnh giác, Từ ma ma, ngươi dẫn tiểu thư đến Diêu gia một chuyến.”

 

“Nương!” Lâm Diệu Diệu không muốn đi mà muốn đối mặt, nàng đã có mấy năm không qua lại với Diêu gia rồi, một mình nàng sang bên đó, chỉ biết giống như đứa ngốc, cả người không được tự nhiên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu là lúc trước, Diêu thị sẽ thuận theo nữ nhi, nhưng hôm nay người Cố gia thật sự quá kỳ cục, ai biết cuối cùng sẽ ầm ĩ thành cục diện gì? Nàng cũng không thể dọa đến nữ nhi: “Không cần thu dọn đồ đạc, bên kia cái gì cũng có.”

 

Cho nên, nếu mà có qua đêm thì còn cần mặc xiêm y của biểu tỷ, nàng không muốn đâu.

 

Lâm Diệu Diệu ôm lấy cánh tay của Diêu thị, làm nũng một trận.

 

Diêu thị lại cực kỳ kiên trì nhét nàng vào lòng ngực của Từ ma ma: “Đi đi.”

 

Lâm Diệu Diệu rưng rưng nước mắt mà bị ôm ra ngoài.

 

Chờ tới đường chính, Lâm Diệu Diệu mới hiểu vì sao mẫu thân lại lo lắng như thế, tạm thời không nói đến cái khác, chỉ riêng Như Ý vang lên tiếng gào “lảnh lót” kia cũng đủ để người ta run rẩy.

 

Nghiễm nhiên Từ ma ma cũng hơi sợ hãi, không nắm tay Lâm Diệu Diệu đi nữa mà bế nàng lên, nhanh chân bước ra ngoài từ cửa hông, cửa trước và cửa sau thì không cần suy xét nữa, khẳng định đã bị người Cố gia phá hỏng rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Điều khiến Từ ma ma bất ngờ chính là, ngay cả cửa hông cũng bị người Cố gia chặn lại.

 

Nhìn vẻ mặt vội vàng của ma ma già và đứa nhỏ, Trần đại hán duỗi gậy gộc ra, nghiêng mắt hỏi: “Làm gì, đi đâu?”

 

Từ ma ma bị gương mặt hung ác của người nọ dọa đến tâm can run lên: “Ra....đi ra ngoài....một chút....”

 

Trần đại hán lại nhìn đứa nhỏ trong lòng ma ma già, sắc mặt ma ma già kia bị dọa trắng bệch, thế mà đứa nhỏ còn nhìn chằm chằm vào hắn, không sợ?

 

Được rồi, Lâm Diệu Diệu kiên trì không đến vài giây, sợ quá.

 

Từ ma ma nhìn tư thế này của hắn, càng thêm chắc chắn với ý tưởng đưa Lâm Diệu Diệu đến Diêu gia, lập tức lấy một thỏi bạc nhỏ trong ngực ra, cười hì hì nói: “Tiểu huynh đệ, châm chước cho lão bà ta đi, ta đi mua ít đồ rồi sẽ về ngay thôi.”

 

Trần đại hán không hề khách khí ném bạc đi: “Gia chủ có dặn, không cho bất cứ ai được phép rời khỏi Lâm phủ, dẫu có là một con ruồi con bọ cũng không thể! Lại còn cho gia....”

 

Lời còn chưa dứt, hắn đã nghẹn.

 

Lâm Diệu Diệu nhìn theo mắt hắn liền thấy một thiếu niên mặc y phục màu tím, sắc mặt âm trầm lạnh lùng đi tới bên này, ánh mắt sắc bén như đao kiếm, làm người rùng mình.

 

Thân thể nho nhỏ của Lâm Diệu Diệu khẽ run lên, nhưng nhanh chóng sáng rực mắt, ngọt ngào gọi: “Tứ thúc!”

 

Cảnh Hi ừ một tiếng, đi về phía Trần đại hán: “Muốn đánh nhau?”

 

Trần đại hán da đầu tê dại dưới cái nhìn như nhìn người chết của hắn, ngập ngừng nói: “Ai, ai, ai muốn đánh nhau? Ta chỉ hù dọa các nàng thôi, ai thèm đánh nữ nhân? Thật là!” Nói ròi, hắn lui đến cửa, tiếp tục đứng thủ ở cửa chính.

 

Từ ma ma đã lấy lại hinh thần từ nỗi khiếp sợ ngăn snguri, hành lễ với thiếu niên đeo mặt nạ ngọc trước mặt: “Tứ gia.” Tiểu thư gọi Tứ thúc, vậy chắc là Lâm Tứ gia rồi? Tuổi Tứ gia thật trẻ nha! Giống như bằng tuổi với biểu thiếu gia vậy, nhưng mà quý khí toàn thân kia không hề giống con thiếp thất khổ sở.

 

Lâm Diệu Diệu trượt từ trong lòng Từ ma ma xuống, nhìn Cảnh Hi, nói: “Sao Tứ thúc người lại đến đây?”

 

Cảnh Hi nói: “Đi ngang qua.”

 

Đi đâu mà có thể đi ngang qua nơi này? Lâm Diệu Diệu cảm thấy thật kỳ quái, từ nơi này đến Tây phủ hoàn toàn không tiện đường nha!

 

Cảnh Hi sờ đầu Lâm Diệu Diệu, đáy mắt lạnh băng xẹt qua một tia dịu dàng.

 

Từ ma ma dụi mắt, gần như cho rằng mình nhìn lầm.

 

Cảnh Hi thu liễm sắc mặt, nhàn nhạt hỏi: “Muốn ra cửa?”

 

“Vâng!” Lâm Diệu Diệu gật đầu, “Trong phủ có người tới gây rối nên mẫu thân để cháu đến Diêu gia tránh đầu sóng ngọn gió.”

 

“Muốn đi?” Cảnh Hi hỏi.

 

Lâm Diệu Diệu lắc đầu như trống bỏi.

 

“Đến nơi của ta đi.” Cảnh Hi nói.

 

“Được ạ được ạ được ạ!” Lâm Diệu Diệu không cần nghĩ ngợi đã đồng ý ngay, đến chỗ của Tứ thúc còn tự tại hơi Diêu gia nhiều. Nàng cũng không phải trẻ con thật sự nên chơi không hợp tính với mấy biểu tỷ, ngược lại tương đối hợp với Tứ thúc hơn.

 

Từ ma ma lại hơi do dự, nhưng dưới tình thế bắt buộc, Cố gia có cách phá hỏng cửa, xông vào thật thì ngộ thương tiểu thư liền không ổn, vì vậy bà hành lễ nói: “Vậy làm phiền Tứ gia chăm sóc tiểu thư một ngày rồi.”

 

Một ngày thì tính là cái gì, hắn là muốn chăm sóc cả đời kìa.

 

Cảnh Hi cất bước đi về phía Tây phủ, Lâm Diệu Diệu và Tiểu Bảo tung ta tung tăng đi sau y, gió lạnh gào thét, ánh mặt trời lại tuyệt đẹp, chiếu lên ngừi rất ấm áp dễ chịu.

 

Chỉ chốc lát sau, Lâm Diệu Diệu chạy đổ đầy mồ hôi.

 

Cảnh Hi quay đầu lại, thấy cô nhóc bị tụt lại một đoạn lớn, đành dừng chân chờ nàng.

 

Lâm Diệu Diệu ôm Tiểu Bảo, thở hồng hộc mà chạy trên nền tuyết, khuôn mặt đỏ bừng, cái miệng nhỏ xinh thở ra khói trắng trông cực kỳ giống bánh bao nhỏ mới ra lò.

 

Cảnh Hi có chút buồn cười.

 

Lâm Diệu Diệu vất vả lắm mới đuổi kịp Tứ thúc, người sắp tắt thở đến nơi rồi, vửa nâng mắt lại thấy ngay Tứ thúc đang mặt đầy ý cười mà nhìn mình, không khỏi nhăn mày: “Làm gì?”

 

Cảnh Hi vươn tay.

 

Lâm Diệu Diệu ngẩn ra.

 

Cảnh Hi nhìn nàng.

Mi mắt của Lâm Diệu Diệu giật giật, bàn tay múp thịt thò ra, thử chạm nhẹ vào ngón tay của Tứ thúc, sau đó, bị Tứ thúc nắm chặt.

 

Tay Tứ thúc, nhìn qua trắng nõn tinh xảo nhưng lòng bàn tay và các ngón tay lại có một tầng chai mỏng. Không biết tại sao Lâm Diệu Diệu lại nghĩ tới bàn tay của tiểu bạo quân. Nhưng mà, tay của tiểu bạo quân thô ráp hơn tay Tứ thúc nhiều, lòng bàn tay tất cả đều là vết đao thương và nứt nẻ, nghe nói khi đi đánh giặc đã để lại.

 

“Nghĩ gì đó?” Cảnh Hi nhéo nhéo lòng bàn tay mũm mĩm mềm mại.

 

Lâm Diệu Diệu hồi thần, thầm mắng bản thân bị quỷ ám rồi, ở bên Tứ thúc mà còn có thể nghĩ đến tiểu bạo quân, rõ ràng hai người này khác nhau một trời một vực.

 

Đại khái.......nguyên nhân là biết quan hệ bí mật của hai người?

 

Bóng dáng lần trước nàng bắt gặp ở Vương phủ....chắc cũng là Tứ thúc nhỉ?

 

Nhưng mà vì sao Tứ thúc lại không để ý tới nàng?

 

Là không nghe thấy nàng gọi hay không tiện gặp mặt nàng?

 

Vương phủ người nhiều mắt tạp, Tứ thúc và tiểu bạo quân lại bí mật lui tới, khả năng thứ hai có vẻ cao hơn. Nếu tiểu bạo quân biết quan hệ giữa hắn và Tứ thúc bị nàng phát hiện, chỉ sơ xảy chút thôi thì biết đâu sẽ giết nàng diệt khẩu mất.

 

Lâm Diệu Diệu bị suy đoán của mình hù chết.

 

Cảnh Hi sờ lớp mồ hôi mỏng trong lòng bàn tay nàng, “Tiểu nha đầu ngươi nghĩ ngợi thật đủ lâu, nghĩ cái gì mà sợ hãi thế?”

 

Lâm Diệu Diệu lấy lại tinh thần, liếc nhìn Tứ thúc một cái thật sâu, quyết định mặc kệ tình huống thật sự ngày đó là gì, nàng đều không hề tò mò nữa. Ngượng ngùng cười cười, hàm hồ nói: “Không có gì, cháu.....cháu cái kia......là nghĩ đến chuyện của biểu ca thôi!” Miễn cương bỏ qua đi!

 

Giữa chân mày của Cảnh Hi khẽ nhíu: “Nghĩ đến chuyện của người khác làm gì?”

 

Lâm Diệu Diệu nói: “Hắn không phải người khác nha, hắn là biểu ca của cháu đó, giống Tứ thúc nè, đều là người thân của cháu!”

 

Cảnh Hi đột nhiên siết chặt bàn tay.

 

Lâm Diệu Diệu đau đến hít một ngụm khí lạnh, thấy mặt Tứ thúc lạnh đến dọa người thì sợ hãi hỏi: “Cháu......cháu nói sai gì sao?”

 

“Không có.” Cảnh Hi thả lỏng tay, nhẹ nhàng xoa nắn tay nhỏ của nàng.

 

Lâm Diệu Diệu nhẹ nhàng thở ra, tuy Tứ thúc đối xử với nàng rất tốt nhưng lúc nào Tứ thúc nổi giận thì vẫn khiến người cực kỳ sợ hãi.

 

“Tứ thúc.” Nàng cẩn thận mà gọi y.

 

“Cái gì?”

 

Ngữ khí nghe có vẻ không có gì đáng ngại, Lâm Diệu Diệu vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, nghiêm trang nói: “Tứ thúc người biết kẻ chặn bọn cháu ở cửa là người nhà ai không?”

 

“Ai?” Cảnh Hi lạnh nhạt hỏi.

 

“Người Cố gia, nếu không phải bọn họ gây rối lợi hại quá thì nương cháu cũng sẽ không để Từ ma ma đưa cháu đến Diêu gia.” Lâm Diệu Diệu nhăn cặp mày nhỏ, “Tứ thúc, người biết vì sao người Cố gia lại đến Lâm gia ầm ĩ không?”

 

“Vì sao?” Cảnh Hi biết rõ còn cố hổi.

 

Lâm Diệu Diệu tức giận bất bình mà nnois: “Biểu ca bị Vinh quận chúa quấn lên!” Kể lại chuyện xảy ra ở vương phủ một cách sinh động lần nữa, “Tứ thúc, người nói có phải biểu ca thật đáng thương không? Rõ ràng không phả biểu ca túm nàng xuống nước, ai biết vì sao thuyền đột nhiên lắc lư, nàng hẳn nên tìm người lái thuyền hỏi trách chứ, nắm lấy biểu ca không bỏ để làm gì?”

 

Cảnh Hi dừng bước chân, lạnh lùng mà nhìn nàng: “Nếu ngươi thích biểu ca như thế thì gả cho hắn là được.”

 

Tứ thúc tức giận, không đúng, chua lòm, giống như ghen tị.

 

Nhưng sao Tứ thúc có thể ăn giấm của biểu ca? Nhất định là nàng suy nghĩ nhiều rồi.

 

Chẳng qua hình như Tứ thúc thật sự không thích nghe chuyện của Đông phủ, thế thì nàng không nói nữa.

 

Lâm Diệu Diệu ngửa mặt cười tươi: “Tứ thú, mấy năm nay thúc đã làm gì thế.....”

 

Cảnh Hi không để ý đến nàng.

 

Lâm Diệu Diệu túm ống tay áo của y, lại cào ngón tay y một cái, từng ngụm từng ngụm gọi Tứ thúc ngọt xớt, còn cười đến ngọt ngấy, dây dưa quấn lấy khiến cơn tức của Cảnh Hi tan biến.

 

Cho nên, khi đến nhà trúc, Cảnh Hi đã quên sạch Bùi Lang là ai, quên không còn một mảnh.

 

Cảnh Hi trải một tấm da hổ lên cái đệm.

 

Nếu Lâm Diệu Diệu từng lên thuyền của Vinh quần chúa thì nhất định sẽ phát hiện, đây là cái đệm đan trên chiếc thuyền kia.

 

Lâm Diệu Diệu ngồi nghiêng ngả trên tấm da hổ, ấm áp thật nha.

 

Tiểu Bảo cũng lăn trên tấm da hổ, thoải mái duỗi người, sau đó theo thói quen tính chui vào lòng Lâm Diệu DIệu, Cảnh Hi túm nó lên, không chút lưu tình mà ném xuống đất.

 

Tiểu Bảo ủy khuất kêu ô ô, nghĩ muốn lại bò vào trong lòng Lâm Diệu Diệu nhưng thoáng nhìn qua ánh mắt hận không thể ăn nó của Cảnh Hi, đành xám xịt lăn tròn tự chơi với mình.

 

Lâm Diệu Diệu ngồi trên da hổ trong chốc lát, bụng đã hơi đói, Cảnh Hi lấy điểm tâm đã sớm chuẩn bị tốt trong hộp thức ăn ra, nào là: bánh hạt dẻ, bánh hoa quế, bánh xốp ngàn tầng, bánh bơ gạch cua......

 

Lâm Diệu Diệu nhìn mà nuốt nước miếng, có phải Tứ thúc biết nàng sẽ đến không? Tất cả đều là món nàng thích ăn! Nhưng mà nàng còn chưa nói với Tứ thúc nàng thích ăn gì nha, không không không, phải nói là nàng còn chưa báo với Tứ thúc một tiếng là nàng sẽ đến! Xem ra, khẩu vị của Tứ thúc với nàng khá giống nhau.

 

Cái phát hiện này khiến trong lòng Lâm Diệu Diệu xuất hiện chút mừng thầm vô danh.

 

Cảnh Hi theo thường lệ cầm một cái khay riêng, đặt mấy miếng điểm tâm lên đó cho Tiểu Bảo.

 

Tiểu Bảo muốn ăn cùng người lớn cơ, nên nó không vui hừ hừ hai tiếng.

 

Lâm Diệu Diệu rửa sạch tay, cầm một miếng bách bơ gạch cua màu vàng rực rỡ lên, đưa đến bên miệng Cảnh Hi, Cảnh Hi còn đang sửng sốt thì nàng đã nhét miếng bánh bơ gạch cua vào miệng y, rồi sau đó cầm lấy miếng khác, cắn từng ngụm nhỏ mà ăn.

 

Đây là lần đầu tiên, có người đút cho y ăn gì đó.

 

Cảm giác, không tệ.

 

Cảnh Hi nhìn bánh bơ gạch cua mà mình đã từng nuốt không trôi, bỗng nhiên cảm thấy, hình như cũng không khó ăn lắm.

 

Lâm Diệu DIệu người nhỏ bụng mềm, mới ăn một lát đã no rồi, lại uống chút trà rồi lập tức nằm nhoài trên bàn nhỏ luyện chữ.

 

Một lần luyện này, chính là nửa canh giờ.

 

Cảnh Hi cảm thấy rất kỳ quái, đứa nhỏ mấy tuổi không phải thường ham chơi chạy nhảy khắp nơi sao? Nào có mấy ai chịu ngồi im?

 

Trước kia cũng không phát hiện nàng thích viết chữ như vậy.

 

Ban đầu Lâm Diệu Diệu cũng không thích luyện chữ lắm, nhưng trong thâm cung tịch mịch, nàng liền học được viết chữ, dần dà đã thành thói quen, chỉ là dù cho nàng có luyện thế nào đi chăng nữa thì chữ vẫn xấu như thế.

 

Cảnh Hi đi vào từ phía sau nàng, nhìn một đống chữ như gà bay chó sủa, mí mắt hung hăng giật giật.

 

Lâm Diệu Diệu nhìn thấy bóng dáng phản chiếu, sắc mặt thay đổi, lập tức che kín chữ mình lại.

 

Khóe miệng Canh Hi run run: “Che cái gì?”

 

Che chữ đó!

 

Lâm Diệu Diệu ngại ngùng nói với Tứ thúc, ngoại trừ phụ thân, còn chưa có nam nhân nào thấy chữ nàng viết đâu. Đều nói thấy chữ như thấy người, cố tình nàng lớn lên xinh đẹp nhường này mà vì sao chữ lại xấu đến thế, bản thân nàng cũng không biết.

 

“Cho ta xem nào.” Canh Hi dựa sát.

 

Lâm Diệu Diệu che càng kín: “Không có gì đẹp đâu......trẻ con viết chữ rất khó coi.”

 

“Ta không cười nhóc đâu.” Cảnh Hi liếc mắt nhìn thấu sự xấu hổ của nàng, sắc mặt như thường mà nói.

 

Lâm Diệu DIệu quan sát thấy trên mặt y đúng là không có vẻ cười nhạo, trong lòng hơi buông lỏng, nhẹ nhàng để lộ một khe hở bằng ngón tay, liếc nhìn “vẽ bùa quỷ” của mình, lại cấp tốc che tiếp.

 

Không được không được, thật sự quá xấu!

 

Nếu để Tư thúc nhìn thấy thì hình tượng mỹ lệ đáng yêu của nàng sẽ không còn nữa!

 

“Ngươi mới 6 tuổi, có thể cầm bút là không tệ rồi.” Cảnh Hi chậm rãi nói.

 

Lâm Diệu Diệu làm như không tin, nhút nhát sợ sệt nhìn y: “Nhưng mà thật sự xấu lắm.....đại ca nói, chữ cháu như mèo cào, còn xấu hơn Viện tỷ nhi.”

 

“Hắn chọc ngươi thôi.”

 

“Thúc.....thúc mới là người chọc cháu ý.” Lâm Diệu Diệu nói xong, trộm ngắm y.

 

Cảnh Hi ngồi dậy, nhàn nhạt nói: “Vậy được rồi, tự ngươi viết đi.”

 

Lâm Diệu Diệu cắn môi, móng vuốt nhỏ túm lấy ống tay áo của y: “Tứ thúc, người đừng giận, cháu....cháu....cháu cho chú xem, nhưng chủ phải bảo đảm không cười cháu nhé”

 

Khóe môi Cảnh Hi nhếch lên một độ cung thật nhỏ, chỉ lướt qua trong giây lát.

 

Lâm Diệu Diệu thống khổ bỏ tay nhỏ ra, lộ ra đám chữ xấu như gà bới, hận không thể “nhảy” từ trên giấy xuống.

 

“Cũng không phải quá xấu.” Cảnh Hi nói, vẻ mặt như thường.

 

Đáy mắt của Lâm Diệu Diệu nháy mắt sáng rực: “Thật vậy chăng? Không phải Tứ thúc an ủi cháu chứ? Nương cháu cũng nói chữ cháu viết nàng nhìn không ra.......”

 

“Ngươi viết tốt quá nàng xem không được.” Cảnh Hi nói, ngồi xuống sau lưng nàng, nắm lấy tay nàng: “Tư thế cầm bút không đúng.”

 

Cả người Lâm Diệu Diệu rơi vào cái ôm ấm áp của y, mỗi khi y nói chuyện thì hơi thở ấm nóng lại phả vào tai nàng, có hơi ngứa.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Diệu Diệu khẽ phiếm hồng: “Cầm, cầm như thế nào?”

 

Cảnh Hi đặt ngón trỏ của nàng di chuyển lên trên: “Niết chặt ở đây.”

 

Cách quá gần, giọng nói của y cũng biến nhẹ, ôn nhu lọt vào tai, có chút tê dại.

 

Lâm Diệu Diệu nghĩ, cho dù là Tứ thúc của mình nhưng rốt cuộc mình không phải là trẻ con thật sự, tư thế này.....rất....rất......rất làm cho người ta không chống đỡ được!

 

Cảnh Hi không nhận ra nàng khác thường, cầm tay nàng di chuyển viết lên một chữ, vừa viết vừa giảng giải nội dung chính mà nàng cần nắm chắc.

 

Kết quả là, nàng không nghe lọt bất cứ chữ gì!

 

Mà trong đầu óc toàn là giọng nói dễ nghe dịu dàng của Tứ thúc, dễ nghe đến mức có thể làm cho lỗ tai người ta mang thai.....

 

Thời gian trôi qua cực nhanh, khi Lâm Diệu Diệu viết xong một tờ giấy cuối cùng thì Từ ma ma đã đến đón nàng hồi phủ.

 

Lâm Diệu Diệu nhìn một xấp giấy trắng trong tay, không thể tin đây là chữ do nàng viết!

 

Cảnh Hi buông tay nàng ra.

 

“Lò sưởi tự nhiên” trên mu bàn tay không còn, đột nhiên có chút rét run, Lâm Diệu Diệu chớp chớp mắt, chọn một tờ đẹp nhất trong bảng chữ mẫu: “Cháu có thể mang về không?”

 

“Ừ.” Giọng nói của Cảnh Hi vẫn lạnh nhạt như cũ, không còn ôn nhu lúc nãy nữa.

 

Lâm Diệu Diệu đứng dậy cáo từ.

 

Đi ra Tử Trúc Lâm, Từ ma ma nói với nàng người Cố gia đi rồi. Đầu tiên Lâm Diệu DIệu ngẩn ra, sau đó mới nhận ra mình đã ở chỗ Tứ thúc cả buổi trưa, thế mà nàng không hề nhớ đến chuyện của biểu ca một chút nào!

 

**

 

Cuối cùng người Cố gia đã đi rồi, sau khi ném lại một câu tàn nhẫn “Muốn một việc nhịn chín việc lành thì lập tức thành thân với quận chúa”, vẻ mặt của người Lâm gia đều hơi cổ quái, náo loạn nửa ngày, kêu đánh kêu giết, thì ra là vì bức hôn.

 

“Chạm vào thân thể của quận chúa nhà ta, sau này quận chúa nhà ta gả thế nào được?” Đây là nguyên văn câu nói của Tào ma ma.

 

Người Lâm gia rất muốn nói: trước kia không chạm vào, chẳng phải nàng vẫn gả không được đó thôi?

 

“Nếu là mặc kệ nàng, để nàng tự uống nước thì tốt rồi!” Thôi thị giận sôi máu nói.

 

Lão phu nhân thở dài: “Nếu thật sự làm vậy thì đám vô lại kia sẽ trách tội Lang ca nhi thấy chết không cứu.”

 

Tiến là vực sâu, lui là đầm lầy, dù sao đếu bất lợi với Bùi Lang, may đây là chuyện trùng hợp, nếu có người thiết kế thì tâm tư người kia quá đáng sợ. Từ Vinh quận chúa đến Bùi Lang, lại đến thái độ của Cảnh Vương, mỗi người, mỗi bước đều tính không sai chút nào.

 

Tương lai chờ đợi Bùi Lang là cái gì? Người Lâm gia không dám tưởng tượng nữa.

 

Nếu Vinh quận chúa là hoàng hoa khuê nữ hiền lương thục đức thì Bùi Lang chạm vào nàng, tạo thành một mối nhân duyên thì cũng thôi, ngặt nỗi lại là kẻ đanh đá chua ngoa, chắc chắn trong lòng Bùi Lang sẽ chất chứa oán hận, cho dù sau này có thành thân thì cũng không chắc đã sống thư thái, càng đừng nói đến cái dáng vẻ của Vinh quận chúa, thật sự khiến người ta......không hạ miệng được.

 

Nếu quyết tâm không lấy, tin tức tình ái của Vinh quận chúa tức tốc truyền khắp Kinh thành, không đến hai ngày, toàn bộ Kinh thành đều sẽ biết Bùi Lang là nam nhân Vinh quận chúa muốn, thế thì còn nhà nào muốn gả nữ nhi cho hắn nữa?

 

Ít nhất Lâm gia không dám.

 

____________ 

 

Tác giả có lời muốn nói: Bạo quân: Bùi Lang, OUT!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)