TÌM NHANH
DƯỠNG THÀNH BẠO QUÂN HÀNG NGÀY
Tác giả: Nguyên Thiếu
View: 676
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Lâm Hoán Chi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó ha ha cười lớn: “Ngươi đừng nói với ta, Cảnh Vương điện hạ thích Diệu Diệu là muốn Diệu Diệu làm con dâu của mình ……” Diệu Diệu mới bao lớn? Đã có người tới cửa làm mai?

 

“Cái này rất buồn cười sao?” Bùi Lang nghiêm túc nhìn về phía Lâm Hoán Chi.

 

Lâm Hoán Chi che bụng lại: “Ngươi đợi chút, để ta cười xong…… Ha ha ha……”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Diệu Diệu bị tiếng cười kì dị của Đại ca làm cho đầu óc có chút phát ngốc, dựa theo quỹ đạo kiếp trước, nàng hơn mười tuổi nhân tài của Cảnh Vương phủ mới tới cửa cầu hôn, lại không phải chính Vương gia đi, nghe nói Vương gia đối việc hôn nhân này là cực kì phản đối, hắn nhìn trúng là một vị thiên kim thế gia khác, chân chính là con cháu danh môn. Tuy rằng đời này thiên kim gì kia căn bản còn chưa làm cho Vương gia chú ý, nhưng cũng không tới phiên nàng đi?!

 

Phó Vọng Thư nói: “Đại ca, huynh đừng cười, nhưng mà thật ra muội cảm thấy Biểu ca nói rất có lý, tuy rằng Tam muội còn nhỏ, nhưng có vài gia đình chính là đính hôn từ lúc nhỏ như vậy…… Trong phủ đều truyền ra, nói Vương gia hỏi Tam muội rất nhiều vấn đề, nào là sinh nhật, sở thích, đọc sách gì, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cái này không phải chọn con dâu thì là cái gì?”

 

Lâm Hoán Chi mày nhăn lại: “Sao muội lại thiên vị lời nói của biểu ca vậy?”

 

Phó Vọng Thư nghẹn lại, trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn: “Muội…… Muội không có, muội cũng nghĩ như vậy.”

 

Lâm Hoán Chi lúc này vẫn chưa tiếp kiến Cảnh Vương thụ sủng nhược kinh: “Cho dù ngài ấy tới cầu hôn, nhưng ngài ấy đề ra thì chúng ta phải đáp ứng sao? Tiểu ngốc tử Cảnh Vương phủ kia, xứng đôi với muội muội của ta sao?”

 

“Khụ khụ……” Lâm Diệu Diệu sặc.

 

Một màn này, bị hai người ở trong góc lầu đối diện nhìn thấy rõ ràng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Trường An buồn cười mà vỗ vỗ bả vai Cảnh Hi: “Ai nha, tiểu ngốc tử Cảnh Vương phủ kia, xứng đôi với cháu gái ta sao?”

 

Cảnh Hi nhàn nhạt liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở trên tay hắn.

 

Lâm Trường An nhận ra gì đó, vội vàng thu tay đặt trên vai Cảnh Hi về, gia hỏa này không thích người khác chạm vào người, thật là tật xấu!

 

Ánh mắt Cảnh Hi lạnh băng dừng lại trên mặt Lâm Hoán Chi, Lâm Trường An nói: “Này đưa lừa đưa giáo cho người ta sử dụng, tự mình còn vui vẻ, cả nhà họ Lâm, thật đúng là……” Lời còn chưa dứt, nghĩ đến mình cũng họ Lâm, không lên tiếng nữa.

 

Phó Vọng Thư nhẹ giọng hỏi: “Cảnh Thế tử…… Là ngốc tử sao?”

 

“Ừ! Muội không biết? Muội có phải là người ở Kinh thành không vậy?” Lâm Hoán Chi nói mà nước miếng cứ bay tứ tung.

 

Bùi Lang đứng ngoài cuộc, một bộ dáng việc không liên quan đến mình, bên kia Lâm Diệu Diệu lại sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Thế nhân đều biết, Thế tử Cảnh Vương phủ là ngốc tử, nhưng nàng hiểu rõ, hết thảy đều là ngụy trang, ngụy trang, ngụy trang đấy! Nếu tên kia là ngốc tử, khắp thiên hạ này sẽ không ai không ngốc! Đại ca nói xấu sau lưng hắn hăng say như này, nếu bị hắn biết được, còn giữ được mệnh sao?

 

Hai người trong lầu các cũng không biết Lâm Diệu Diệu đang lo lắng cho cái đầu của Lâm Hoán Chi, chỉ cho rằng nàng là bị “sự tích chói lòa” của ngốc Thế tử dọa sợ, nếu cứ phát triển theo chiều hướng này, mặc dù là Cảnh Vương xin cưới, nha đầu này sẽ khóc lóc, sống chết cũng không đáp ứng.

 

Lâm Trường An nhìn thần sắc hờ hững của Bùi Lang, nghiền ngẫm mà gợi lên cánh môi: “Thằng cháu họ kia của ta lợi hại nha, một câu liền đem con đường trước mặt của ngươi phá hỏng, hôn sự của ngươi với đứa nhỏ này xem chừng là không định ra được nha.”

 

Dựa vào sủng ái của Lâm gia đối với Lâm Diệu Diệu, nếu nàng nhất định không chịu, Lâm gia dù là mạo hiểm đắc tội với người nguy hiểm, cũng sẽ cự tuyệt hôn sự với Cảnh Vương phủ, đương nhiên, nếu là vào cung tuyển tú lại có điều bất đồng, nhưng Lâm Diệu Diệu còn nhỏ, thật sự cũng gần tới tuổi tham gia tuyển tú rồi……

 

Đến không được, bởi vì Lâm gia nhất định sẽ nhanh chóng, gả Lâm Diệu Diệu ra ngoài.

 

“Con không muốn gả cho một ngốc tử! Con không muốn! Mọi người ai ép buộc con, con…… Con…… Con sẽ chết cho mọi người xem!”

 

“Tuyển tú? Không được, con không đi! Con đi, khẳng định sẽ bị Hoàng đế hạ chỉ cho tiểu ngốc tử kia!”

 

“Nhưng Lâm tiểu thư, người đừng trách hạ quan lắm miệng, người được Cảnh Vương phủ tới hỏi cưới, toàn kinh thành đều biết người là người Cảnh Vương phủ muốn, ai còn dám cưới người nha? Kia không phải đoạt người cùng Cảnh Vương phủ sao?”

 

“Thế nhưng ta…… Ta đã từ hôn.”

 

“Vậy càng không dám, người đánh vào mặt Cảnh Vương phủ như vậy, ai dám cưới người, ai lấy thì chính là vả mặt Vương phủ!”

 

“Biểu muội, muội nguyện ý gả cho ta sao?”

 

“Biểu ca……”

 

“Chúng ta có thể rời khỏi Kinh thành, đi thật xa, tin tưởng Cảnh Vương phủ tay không dài như vậy, cũng không duỗi đến đất phong của người khác đi.”

 

Vừa đi là 10 năm.

 

Cảnh Hi siết chặt nắm tay!

 

Lâm Trường An nghiêm chỉnh thưởng thức trò hay trong hoa viên, đang xem, liếc thấy Cảnh Hi quay đầu muốn đi, vội mở miệng hỏi: “Ai chà, diễn còn chưa xem xong đâu, ngươi đi đâu đấy hả?”

 

Cảnh Hi liếc mắt nhìn Bùi Lang một cái, lạnh nhạt nói: “Trò diễn này có gì hay? Ngày mai cho ngươi xem tuồng mới.”

 

Vốn không nghĩ thu thập ngươi nhanh như này, nhưng ngươi lại tự tìm đường chết, ta ngược lại muốn nhìn xem, đời này ngươi còn có cơ hội cưới Lâm Diệu Diệu hay không!

 

Lại nói Cảnh Vương đánh cờ cùng huynh đệ Lâm gia, Lâm Nham là gà mờ, căn bản không phải là đối thủ với Cảnh Vương, hết trận này đến trận khác đều thua rối tinh rối mù. Sau đó Lâm Sùng ra trận mới vãn hồi giữ chút mặt mũi. Bởi vì nguyên do gia tộc nên Lâm Sùng bỏ văn theo thương, nhưng cũng không có nghĩa là trong bụng hắn không có cái gì, qua một phen đánh cờ, lại không có thua đến quá thảm.

 

Cảnh Vương coi như thỏa mãn mà ừ một tiếng, cho Triệu tổng quản một ánh mắt, Triệu tổng quản hiểu ý, lấy cở muốn thưởng mai dẫn Lâm Nhị gia đi ra ngoài.

 

Trong phòng chỉ còn Cảnh Vương cùng Lâm Sùng, Lâm Sùng là một người tinh tường, nhìn ra đây là Cảnh Vương có chuyện muốn nói cùng hắn, chấn chỉnh bản thân ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm nghị mà nhìn về phía Cảnh Vương.

 

Cảnh Vương nâng chung trà lên, dùng nắp gẩy gẩy lá trà trong ly, nói: “Bổn Vương cùng lệnh thiên kim có duyên, nhìn nàng, thập phần ưa thích, nếu có cơ hội, để nàng đến Vương phủ đi dạo nhiều hơn đi.” Dừng một chút, nói: “Ở cùng Lâm Trắc phi nhiều hơn.”

 

Lời này nếu là Lâm Trắc phi nói, có lẽ Lâm Sùng không để trong lòng, nhưng xuất phát từ Vương gia, cơ hồ là theo bản năng, Lâm Sùng lập tức đồng ý: “Nhận được sự ưu ái của Vương gia, tiểu nhân sẽ để thê tử dẫn Diệu Diệu đến Vương phủ quấy rầy.”

 

Lâm Diệu Diệu bị cha ruột bán đi như vậy đấy.

 

Cuối cùng Cảnh Vương không ở lại dùng bữa.

 

Người Lâm gia cũng biết đồ ăn nhà mình làm Vương gia coi thường, cung tiễn hắn cùng Lâm Trắc phi lên xe ngựa hồi phủ.

 

Sau khi đến Vương phủ, Lâm Trắc phi cười khoác cánh tay Vương gia: “Vương gia, Tĩnh Hương đã chuẩn bị thức ăn xong rồi.”

 

“Nàng ăn đi, ta đi thăm Hi Nhi.” Vương gia vỗ vỗ bả vai nàng ta, đi đến sân của Cảnh Hi.

 

Cảnh Hi đang ngồi ở trong phòng đấu dế, thấy hắn vào cửa, liền ném cái thẻ trong tay đi, hỏi: “Thê tử con đâu?”

 

Thê, thê tử…… Cảnh Vương dở khóc dở cười, sờ sờ đầu nhi tử nói: “Chưa đâu vào đâu cả đã gọi thê tử rồi! Ai dạy con?”

 

Cảnh Hi liếc xéo hắn nói: “Dựa vào việc người cưới thê tử cho con, con mới để người sờ con đấy!”

 

Cảnh Vương bị chọc cười, nhịn không được lại xoa xoa vài cái: “Chỉ một tiểu cô nương, thật sự thích như vậy?”

 

“Con mới không thích! Nhưng ai bảo nàng nhìn lén con? Con muốn cưới nàng về! Mỗi ngày xem nàng! Xem ngược trở lại!” Cảnh Hi thở phì phì mà nói.

 

Cảnh Vương càng dở khóc dở cười, loại chuyện đem con người ta lột sạch nhìn chằm chằm này, nhi tử thật sự có thể làm được, nhưng tiểu cô nương kia không bị khóc chết sao?

 

“Thê tử cưới về nhà là để thương, không phải dùng để khi dễ, nếu con thật sự thích người ta, Phụ vương liền cho con cưới người về, còn nếu con chỉ là muốn khi dễ người ta, Phụ vương sẽ không giúp đỡ con làm chuyện xấu đâu.” Cảnh Vương ra vẻ nghiêm túc nói.

 

Hắn một chút cũng không cảm thấy nhi tử coi trọng một tiểu cô nương sẽ không bình thường, tâm trí nhi tử không được đầy đủ, đừng nhìn hắn đã mười bốn, nội tâm vẫn là một đứa nhỏ, đứa nhỏ coi trọng đứa nhỏ, không phải là chuyện rất hiển nhiên hay sao?

 

Hơn nữa, so với những kẻ thành thục, có tâm cơ, hắn càng nguyện ý tìm một người ngây thơ. Tiểu cô nương của Lâm phủ kia, vừa nhìn là biết đứa nhỏ đơn thuần, bị người ta bán còn thay người ta đếm tiền, dù có lớn bao nhiêu nội tâm cũng không lớn. Nhi tử cưới cô nương như vậy, sẽ không bị lừa mắc mưu, nếu là giống nhi tử ngốc của Trung Sơn vương tiền triều, cưới phải một nữ nhân đội cái nón xanh cho mình còn phải giả như không, xem như xong đời.

 

Hơn nữa kia tiểu cô nương cùng nhi tử có thói quen khá giống, nhưng qua một thời gian, sẽ tương đối thích hợp.

 

Tổng hợp các phương diện, tiểu cô nương này vẫn không tồi.

 

Chung quy chỉ là thân phận có hơi thấp, cần phải cân nhắc, mới xứng đôi với Hi Nhi, bằng không sau này dẫn ra ngoài, bị người khác xem thường, dù sao cũng là thể diện của Hi Nhi.

 

“Phụ vương, ngày mai có phải biểu tỷ bọn họ muốn đến đây không?” Cảnh Hi đột nhiên hỏi.

 

Bọn họ trong miệng Cảnh Hi là người nhà mẹ đẻ của Cảnh Vương Phi, mùng ba hàng năm, bọn họ sẽ tới đến chúc tết, huynh trưởng Cảnh Vương Phi cùng Trịnh Chấp sự trong cung là huynh đệ lớn lên cùng nhau, mỗi lần bọn họ tới, đều nhân tiện giúp Trịnh Chấp sự mang đến một phần lễ vật. Nói đến Trịnh Chấp sự, cũng là một nhân vật phong vân. Trịnh gia trước đây là quản lý một công xưởng quân đội, sau không cẩn thận bị cuốn vào “bình phục biến cố”, bị tịch thu gia sản, diệt tộc, người trưởng thành thì giết chết, người còn nhỏ tuổi đều bị bắt đi làm nô dịch, con trưởng Trịnh gia làm thái giám, bị đưa đến lãnh cung.

 

Khi đó, Hoàng đế cùng Cảnh Vương chỉ là con của một phi tần bị vứt bỏ, người người khinh thường, chỉ duy nhất Trịnh Chấp sự mắt sáng nhìn ra hai người không phải vật trong ao, tận lực nguyện trung thành với hai người, Hoàng đế có khả năng quét sạch nhiều thế lực của các huynh đệ như vậy, Trịnh Chấp sự cũng ra một phần lực.

 

Hiện giờ, Trịnh Chấp sự chưởng quản hơn phân nửa nội cung, Phủ Nội Vụ cũng nằm trong sự quản lý của hắn, qua mùa xuân này chính là cuộc tuyển chọn hoàng thương ba năm một lần, Trịnh Chấp sự là một trong những quan chủ khảo, nếu mượn tay hắn, giúp Lâm gia có thể giành đường vị trí hoàng thương……

 

Cảnh Vương ngẫm lại, cảm thấy đây là chủ ý không tồi nha!

 

Đêm đó, người Lâm gia nhận được thiếp mời của Lâm Trắc phi, bảo Lâm Sùng, Diêu thị ngày mai dẫn bọn nhỏ đến Vương phủ dạo chơi.

 

Cuối cùng cũng kêu Lâm Sùng đến, Lâm Trắc phi cũng không dám gọi nam nhân bên ngoài đến phủ, có lẽ là ý tứ của Cảnh Vương.

 

Diêu thị có hơi không nắm được dụng ý của Cảnh Vương, Lâm Sùng nghĩ nghĩ, nói: “Vào mùng ba mỗi năm, người nhà của Cảnh Vương Phi đều sẽ đến phủ chúc tết, chúng ta là người nhà Lâm Trắc phi, theo lý thuyết, hẳn là nên tránh đi.” Nhưng Cảnh Vương lại để hai nhà gặp chung một ngày, nếu không phải muốn mượn đao giết người thì chính là muốn giật dây làm mối.

 

“Vậy có đi không?” Diêu thị hỏi.

 

Lâm Sùng trầm ngâm một lát: “Đi.”

 

Cùng thê tử thương nghị xong, Lâm Sùng đến sảnh ngoài trả lời Triệu tổng quản, Triệu tổng quản cười khanh khách nói: “A, đúng rồi, cô nương lần trước đi Vương phủ, hôm nay sao lại không gặp?”

 

Nói đến chính là Phó Vọng Thư.

 

Phó Vọng Thư là người ngoài, bèn không để nàng ra yết kiến, nhưng nếu là cảm thấy không ổn, buổi sáng nên nói ra, vì sao lại chờ tới bây giờ?

 

Đây là đang nhắc nhở hắn cái gì?

 

Là ý tứ của Lâm Trắc phi? Hay là ý tứ của Vương gia?

 

Lâm Sùng không dám hỏi nhiều, sau khi trở lại Phong Đường Viện, để Đan Quất truyền lời cho Phó Vọng Thư, chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai cùng nhau nhập phủ. Cầm thiếp mời suy tư một lát, lại phân phó Đan Quất cũng truyền lời cho Bùi Lang.

 

Đêm nay, tự dưng Bùi Lang cảm thấy lạnh sống lưng.

 

__________ 

Tác giả có lời muốn nói:

Bạo quân: cười xấu xa, cười xấu xa, cười xấu xa, cười xấu xa…..


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)