TÌM NHANH
DƯỠNG THÀNH BẠO QUÂN HÀNG NGÀY
Tác giả: Nguyên Thiếu
View: 785
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Trận pháo hoa rực rỡ này làm cho người xem cảm thán không thôi, làm cho lão phu nhân tràn đầy kinh ngạc đi ra, nhìn rực rỡ lung linh, pháo hoa gần như chiếu sáng Lâm phủ như ban ngày, lão phu nhân trợn mắt há hốc mồm.

 

Đông Mai đỡ bà, cũng bị tia sáng đầy trời làm hoa mắt: “Đã phóng bao lâu rồi?” Bà hỏi tiểu nha hoàn bên cạnh.

 

Tiểu nha hoàn nói: “Thưa Đông Mai tỷ tỷ, hình như khoảng một khắc(1).”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

(1)Một khắc = 15 phút

Hai khắc = 30 phút

1 canh giờ = 2 tiếng

 

Đông Mai kinh ngạc cảm thán: “Trời ạ, cái này tốn bao nhiêu tiền đây?”

 

Lão phu nhân lắc đầu: “Không phải vấn đề tiền bạc.”

 

Luận về có tiền, ai có tiền nhiều hơn Lâm gia? Nhưng pháo hoa xinh đẹp như vậy Lâm gia sẽ mua sao? Bà sống ở Kinh thành đến từng tuổi này, đã được xem là người có kiến thức rộng rãi. Năm đó, khi Cảnh Vương cầu hôn Trân nhi làm Trắc phi, cũng có quan viên vì ăn mừng mà phóng pháo hoa ở trong yến tiệc, pháo hoa kia rất đẹp, đẹp đến mức khiến bà nhớ nửa đời người, nhưng mà so với đêm nay, nó nhạt hòa hơn nhiều.

 

Một trận pháo hoa, đem không khí ăn tết đẩy lên cao trào, không quan tâm là ai phóng, sinh thời có thể nhìn thấy pháo hoa đẹp như thế, đều là may mắn của bọn họ, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười, ngoại trừ Bùi Lang.

 

“Biểu ca, huynh…… Huynh không cần chú ý đâu, thật ra muội cảm thấy pháo hoa của huynh cũng rất xinh đẹp!” Dường như sợ lời nói dối của mình không đủ sức thuyết phục, Lâm Diệu Diệu bồi thêm một câu, “Chỉ cần là pháo hoa, muội đều thích!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cho nên Lâm phủ đều thích, vậy thứ Bùi Lang chuẩn bị còn có ý nghĩa gì?

 

Bất quá, đây chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, rất nhanh bị không khí vui mừng che đi, lão phu nhân khó được cao hứng như vậy, tự xuất tiền túi, vung bạc trên người lên cho hạ nhân. Có lão phu nhân mở đầu, nhóm nhi tử con dâu cũng sôi nổi hào phóng vung tiền.

 

Lâm Viện thấy người lớn chơi đến vui vẻ, trong lòng có chút ham, nhưng nàng không bạc bên người, đành phải đem kẹo ôm ra trong phòng rải, trong phủ có không ít người hầu, tuổi tác xấp xỉ với nàng, ngày thường không ăn đồ tốt như vậy, cũng đoạt đến vui vẻ.

 

Lâm Viện ra tay hào phóng, chỉ trong chốc lát đã rải xong, bản thân nàng lại thấy hối hận, vọt vào nhóm trẻ con, cùng bọn họ đoạt qua đoạt lại.

 

Những đứa nhỏ này vốn là tuổi còn nhỏ, ngày xưa có phụ mẫu hạn chế, còn có quy củ, trước mắt thấy cha mẹ đều đi đoạt lấy bạc, bọn họ liền thành ngựa hoang thoát cương, chỗ nào còn quản ai là chủ ai là tớ? Lâm Viện mới vừa bắt được một viên kẹo dừa, đã bị một đứa nhỏ ba tuổi xông tới trong miệng. Lâm Viện bắt lại, lại bị đoạt, Lâm Viện sống trong nhung lụa căn bản không phải đối thủ với bọn gấu con này, bị “đoạt” thật thê thảm.

 

“Ha ha ha ha……” Lâm Diệu Diệu cười bụng đau.

 

Bên này làm ầm ĩ xong, mọi người trở về phòng chính cùng lão phu nhân đón giao thừa, ngồi nhìn quá nhàm chán, ba người con dâu gọi lão phu nhân đánh lên mạt chược.

 

Ba huynh đệ Lâm Sùng với Lâm Hoán Chi, Bùi Lang ngồi một bàn lớn bên cạnh chơi xúc xắc, chỉ dịp năm mới mới chơi, còn bình thường thì không, vì sợ dạy hư mấy đứa nhỏ, ăn tết mà, làm sao chơi cho tận hứng mới được.

 

Lâm Diệu Diệu cùng tỷ tỷ muội muội đương nhiên cũng tìm đến chút việc vui, bất quá thân là cô nương, không thể phóng túng như đàn ông, chỉ ngồi ở một bên cắt giấy dán cửa sổ, viết chữ vẽ tranh.

 

Phó Vọng Thư khéo tay, mọi người nói cái gì, nàng liền có thể cắt cái đó, còn cắt giống như đúc, mấy tỷ muội đều đi theo nàng học.

 

Lâm Diệu Diệu có chút thất thần, thứ nhất, nàng đối với cắt giấy không có hứng thú, thứ hai, trong đầu nàng còn đang hồi tưởng trận pháo hoa vừa rồi. Pháo hoa kia giống như là phóng chung quanh Lâm phủ, bất luận là bất kì góc nào ở Lâm phủ đều có thể nhìn thấy rõ ràng, ai lại mạnh tay như vậy nha?

 

Đương nhiên nàng sẽ không cho rằng là có người cố ý phóng cho bọn họ xem, bọn họ là ai? Một hộ thương gia bình bình thường thường mà thôi, ai sẽ lấy pháo hoa cấp bậc Hoàng cung tới để cho bọn họ tiêu khiển? Hẳn là quý nhân nào đó chơi trò chơi ở gần đây, trùng hợp để cho bọn họ may mắn thấy được mà thôi.

 

Không biết sao, Lâm Diệu Diệu đột nhiên nghĩ tới Tứ thúc, từng nhà đều sum họp năm mới, thúc ấy đang làm gì vậy? Thật sự cùng bằng hữu đi ra ngoài, hay là lẻ loi mà ngồi ở trong phòng, đối với bóng dáng thành đôi?

 

Vương phủ.

 

Xe ngựa Hoàng cung đã đợi lâu, tất cả mọi người đều chuẩn bị ổn thoả, trừ bỏ Cảnh Thế tử.

 

Tới đón đều là lão nhân bên cạnh Hoàng đế, hiểu rõ Hoàng đế đối với một nhà Cảnh Vương yêu thương, đặc biệt là Thế tử Cảnh Hi, ngay cả Thái Tử cũng kém hơn. Vì vậy, tuy đã sớm qua thời gian dự định, bọn họ cũng không dám biểu lộ ra chút bất mãn nào.

 

Cảnh Vương lại dần dần có chút ngồi không yên, hỏi Triệu tổng quản: “Thế tử đi đâu? Sao còn chưa trở lại?”

 

Triệu tổng quản cúi thấp người nói: “Hẳn là nhanh, nô tài phái người đi theo, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

 

“Cảnh Thế tử đến ——”

 

Cùng với hạ nhân bẩm báo, một thiếu niên khoác áo choàng ngân hồ tím ngồi trên xe lăn, được người từ từ đẩy vào.

 

Thiếu niên sinh ra mắt sáng mày đẹp, đẹp như quan ngọc, vào cửa một cái chớp mắt, toàn bộ đại điện đều sáng sủa ba phần.

 

“Con đi đâu vậy? Làm phụ vương chờ đợi thật lâu.” Cảnh Vương tiến lên, đi sờ đầu nhi tử, đầu Cảnh Hi hơi nghiêng sang một bên, trừng mắt nhìn hắn.

 

Cảnh Vương ngượng ngùng mà rút về tay, cười nói: “Được được được, phụ vương không chạm vào con, nói cho phụ vương, vừa rồi con đi đâu vậy? Hoàng bá bá con phái người tới đón chúng ta vào cung ăn cơm tất niên, đều chờ con đấy.”

 

Cảnh Hi đưa cái hộp cầm trong tay lên trước, nhẹ nhàng khẽ nói: “Nhi thần đi mua lễ vật cho Hoàng bá bá.”

 

“Hi nhi thật ngoan, biết mua lễ vật cho Hoàng bá bá của con, Hoàng bá bá con nhất định sẽ rất cao hứng.” Cảnh Vương nói, hít hít cái mũi, “Hi nhi, trên người của con sao một mùi…… Mùi lưu huỳnh? Con phóng pháo hoa?”

 

“À, nhìn thấy chỗ bán pháo hoa, liền tùy tiện phóng mấy cái.” Cảnh Hi vô tội mà nói.

 

Cảnh Vương nghe vậy, hung hăng mà trừng mắt liếc tên những nô tài kia một cái, trừng đến tất cả mọi người đều chân mềm nhũn, quỳ gối trên mặt đất, Cảnh Vương sợ làm nhi tử sợ, cố gắng ép tức giận xuống, nhẹ giọng nói: “Pháo hoa rất nguy hiểm, Hi Nhi muốn xem thì nói, nói cho phụ vương, phụ vương phóng cho con, đừng lại tự mình chơi, biết không?”

 

Hai mắt Cảnh Hi nhìn trời, tâm không cam tình không nguyện mà ừ một tiếng.

 

“Thật ngoan.” Cảnh Vương cưng chiều cười, buộc lại dây lụa bên trên áo choàng bị cởi ra cho Cảnh Hi: “Đi thôi, Hoàng bá bá con sẽ sốt ruột chờ.”

 

Lâm phủ bên này, lão phu nhân thắng một hộp bạc thỏi lớn, biết là con dâu cố ý nhường mình, không có bỏ túi riêng, gọi mấy đứa nhỏ tới, phân cho từng đứa.

 

Đỗ xúc xắc bên kia, Lâm Sùng thắng tới mềm tay, Lâm Hoán Chi  thua chỉ còn cái quần cộc, rước lấy một trận cười vang của các nữ quyến.

 

Mọi người vui vui vẻ vẻ mà kết thúc một năm, tất cả trở về các viện.

 

Lâm Diệu Diệu có chút mệt nhọc, không muốn tự mình đi, liền ghé vào trong lòng ngực Diêu thị không chịu xuống, Diêu thị gần đây bị Lâm Sùng lăn lộn đến eo đau chân mỏi, sao ôm được cái quả cân nhỏ di động này? Lâm Diệu Diệu lại còn không chịu ngồi cáng tre.

 

“Để ta.” Lâm Sùng tiếp nhận nữ nhi mơ màng sắp ngủ vào trong ngực, Lâm Diệu Diệu có chút bất mãn mà bĩu bĩu môi, Lâm Sùng bật cười, “Có người ôm đã không tệ rồi, còn ghét bỏ!” Lại nói với thê tử: “Nàng cũng đừng đi, ngồi cáng tre đi.”

 

Bên kia, nữ quyến Đại phòng, Nhị phòng tất cả đều ngồi trên cáng tre rời đi.

 

Diêu thị lại nói: “Một mình chàng ôm con bé, quá mệt mỏi, thiếp đi cùng chàng, trò chuyện.”

 

Lâm Sùng đưa một bàn tay ra, nắm tay thê tử: “Vẫn là nàng đau lòng ta.” Nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nhìn Phó Vọng Thư hỏi: “Vọng Thư cũng ngồi cáng tre trở về chứ?”

 

Phó Vọng Thư hơi hơi mỉm cười: “Mới vừa ngồi hồi lâu ở trong phòng, đang muốn hoạt động một chút, ta đi cùng Tam thúc Tam thẩm thôi, dù sao cũng tiện đường.”

 

Mấy người bước chậm trên đường nhỏ treo đèn lồng đỏ thẫm, tuy đã qua giờ Tý(2), nhưng náo nhiệt vừa mới bắt đầu, không biết là ai, lại châm một vòng pháo trúc, tạc đến toàn bộ Lâm phủ cãi cọ ồn ào, lúc trước chưa phóng xong pháo hoa, lại lần nữa được đem ra, cách đó không xa, đại phòng, nhị phòng cũng ẩn ẩn có tiếng cười truyền đến.

 

(2)Giờ Tý: khoảng từ 23 giờ đến 1 giờ sáng

 

Diêu thị sợ nữ nhi bị đánh thức, cởi áo ngoài che lỗ tai nữ nhi lại.

 

Lâm Sùng đem áo ngoài khoác trở lại trên người nàng: “Nó ngủ giống con heo con rồi, không cần phải quản đâu, tự nàng che, đừng để bị cảm lạnh.”

 

Cuối cùng Diêu thị không tự che lên cho mình, mà là vòng lên trên cổ Lâm Sùng.

 

Lâm Sùng cười, nắm chặt tay thê tử.

 

Phó Vọng Thư nhìn hình ảnh một nhà ba người hạnh phúc mỹ mãn trước mắt, không biết vì sao lại cảm thấy một chút cô độc.

Sau khi trở lại Mai Lan cư, Đào Hồng, Liễu Hồng hầu hạ nước ấm, Phó Vọng Thư cho các nàng lui ra, tự mình sửa sang lại quần áo.

 

Nàng nghĩ tới, Lâm gia tuy tốt, nhưng rốt cuộc không phải nhà của mình, chờ hết năm, nàng liền hướng Tam gia chào từ biệt.

 

Thải Linh tung tăng nhảy nhót đi đến, trong tay cầm một khay phô mai do Tri Huy viện thưởng: “Tiểu thư, Lâm gia thật quá có tiền! Người xem phô mai tốt như vậy, nói thưởng liền thưởng! À, còn có bạc nữa, nô tỳ vừa mới đoạt không ít, ước chừng cỡ năm lượng đấy! Nếu là trước kia nha, ngần này đủ cho chúng ta ăn một năm! Nô tỳ còn không tính sẽ đoạt, nghe Đào Hồng Liễu Hồng nói, có mấy bà tử đoạt hai mươi lượng! Trời ạ, tiểu thư, người nói Lâm gia phải vung bao nhiêu tiền mới có thể để người đoạt nhiều như vậy a! Tiểu thư, tiểu thư, nô tỳ đang nói chuyện với người nha, sao người lại không hé răng vậy?”

 

Thải Linh đến gần nhìn nhìn, “Người gấp quần áo à, đưa cho nô tỳ là được rồi.” Đẩy váy sam trên giường một chút, vẻ mặt ghét bỏ nói: “Trong phủ không phải làm cho người hơn mười bộ đồ mới sao? Còn lấy cái cũ này ra làm gì? Hiện tại người không phải cô nương nghèo túng ăn bữa nay lo bữa mai nữa, người là dưỡng nữ của Tam gia, đừng quá keo kiệt, mất thể diện Tam gia.”

 

“Dưỡng nữ?” Phó Vọng Thư nhìn Thải Linh.

 

Thải Linh nói: “Đúng vậy, không phải lão phu nhân nói sao? Về sau đều là người một nhà, người gọi mọi người theo Tam tiểu thư, này không phải đem người làm dưỡng nữ Tam gia ư?”

 

Phó Vọng Thư quát lớn: “Đừng bậy bạ, kia là lời khách sáo, ta gọi là Tam thúc Tam thẩm!”

 

Thải Linh nhún vai: “Dù sao như thế nào đều được rồi, Lâm gia thừa nhận người, người chính là một phần tử của Lâm gia! Lâm gia nhiều phú quý, cũng là cùng liên quan với người, từ nay về sau, người sẽ cùng quý nữ ở kinh thành giống nhau, mặc vàng đeo bạc, cơm ngon rượu say, ra cửa xe ngựa đón đưa, hồi phủ nha hoàn hầu hạ, người không bao giờ phải phát sầu vì kế sinh nhai, người có tiền tiêu không hết……”

 

Phó Vọng Thư siết chặt áo cũ trong tay.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)