TÌM NHANH
DƯỠNG THÀNH BẠO QUÂN HÀNG NGÀY
Tác giả: Nguyên Thiếu
View: 863
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Buổi chiều, Lâm Diệu Diệu cùng mẫu thân đi Tử Trúc Lâm thăm Tứ thúc, nhìn thấy một người mặc bộ y phục màu trắng, tóc đẹp che nửa khuôn mặt - Lâm Trường An.

 

Thật là kỳ quái, hai lần nàng tới đều gặp được hắn, hay hắn là khách quen của Tứ thúc?

 

Lâm Diệu Diệu hoang mang, đi qua chào hỏi: “Vị công tử này, chúng ta lại gặp mặt, xin hỏi ngươi có biết Tứ thúc của ta đi đâu không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Trường An há miệng thở dốc, nhìn nàng, lại nhìn Diêu thị, mỉm cười: “Biết.”

 

Diêu thị nhỏ giọng thì thầm: “Hắn không phải Tứ thúc của con?”

 

Lâm Diệu Diệu lắc đầu: “Không phải, hắn là bằng hữu của Tứ thúc, lần trước con đã gặp hắn! Tứ thúc lớn lên đẹp hơn hắn.” Nhìn Lâm Trường An, nàng nói: “Công tử, ngươi nói ngươi biết Tứ thúc ta đi đâu?”

 

Khóe miệng Lâm Trường An co rút: “Ngươi nghe lầm.”

 

Có sao? Không phải là gia hỏa này căn bản không dám nói chứ? Nhưng mà người ta không nói, nàng cũng không có biện pháp nha, đây là bằng hữu của Tứ thúc, cũng không phải bằng hữu của nàng.

 

Hai mẹ con ở Tử Trúc Lâm đợi một lúc lâu, sắc trời dần tối, cũng không nhìn thấy bóng dáng “Tứ thúc”, mà cái người gọi là “bằng hữu của Tứ thúc”, lại không rời đi. Xem ra, hai người là bạn lâu năm, không đợi được chủ nhân, vị khách này cũng sẽ không đi, mà Diêu thị ở phủ Đông bên kia còn có không ít việc vặt cần phải xử lý, liền nói với đối phương một tiếng, nhờ hắn chuyển lời, nói các nàng đã đến thăm hỏi.

 

Lâm Trường An ngoài cười nhưng trong không cười tiễn Tam tẩu cùng với Lâm Diệu Diệu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nơi đó của Tứ thúc con rất là thanh tịnh, chỉ là có hơi đơn sơ, hạ nhân cũng không thấy mấy người, lúc trước lão thái gia cho hắn không ít tiền nha, chẳng lẽ hắn đã tiêu hết?” Diêu thị vừa đi vừa nói thầm.

 

Lâm Diệu Diệu thầm nghĩ, Tứ thúc không phải không có tiền, hắn là muốn cấu kết với tiểu bạo quân mưu đồ bí mật tạo phản, đương nhiên là người rảnh rỗi bên cạnh càng ít càng tốt, vạn nhất để lộ ra cái gì, hắn sẽ rơi đầu đấy.

 

“Mẫu thân, Tứ thúc thích thanh tĩnh, người đừng an bài hạ nhân lung tung cho thúc ấy, quấy rầy đến thúc, ngược lại làm cho thúc ấy không được tự nhiên.”

 

Đừng nói, Diêu thị thật sự là nghĩ như vậy, tuy nói lão Tứ và phủ Đông từ trước tới nay không có qua lại gì, nhưng tốt xấu gì hắn đã thu lưu nữ nhi lần này, về tình về lý, nàng đều phải giúp đỡ lão Tứ một phen, nhưng nữ nhi nói cũng không phải không có lý, không thể biến lòng cảm kích thành gánh nặng cho người ta được.

 

“Nhìn không ra, đầu nhỏ này của con cũng có lúc linh hoạt nha.” Diêu thị hài hước nói.

 

Lâm Diệu Diệu hất cằm: “Hổ phụ sinh hổ tử, cha mẹ của con đều lợi hại như vậy, thân là nữ nhi, sao con có thể ngốc nghếch đây?”

 

Diêu thị chọc chọc cái trán nữ nhi: “Khen con một câu, cái đuôi liền vểnh lên trời!”

 

Hai mẹ con trở lại Phong Đường Viện, Lâm Sùng đã về, đang thay quần áo, Lâm Diệu Diệu bổ nhào qua: “Cha!”

 

Lâm Sùng tay buông nút thắt, ôm nữ nhi đang nhào tới, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng: “Lại đi ra ngoài chơi?”

Lâm Diệu Diệu cười tủm tỉm nói: “Không, con đi thăm hỏi Tứ thúc, con đi cùng với nương!”

 

Lâm Sùng sờ sờ chóp mũi nữ nhi, quay đầu nhìn Diêu thị, hỏi: “Gặp mặt lão Tứ rồi sao?”

 

“Không, hắn không ở đó, thiếp mang lễ vật đặt trong phòng hắn.” Diêu thị tiếp nhận nữ nhi, đặt lên trên giường, đưa tay buộc nút thắt cho Lâm Sùng, “Hôm nay vẫn thuận lợi chứ?”

 

“Có vẻ nhà lão Lý muốn quỵt tiền!” Lâm Sùng nâng hai tay lên để thê tử dễ dàng buộc nút cho mình.

 

Diêu thị cầm đai lưng, nhẹ nhàng buột ở hông hắn, nói: “Nhà bọn họ đã thiếu nợ ba năm rồi, còn không trả? Bây giờ lại lấy cớ gì để thiếu?”.

 

Lâm Sùng xoa xoa vòng eo mảnh khảnh của thê tử: “Dù sao cũng không nhiều lắm, để hắn thiếu đi, nếu không được, sang năm ta kéo dài hàng hóa của hắn.”

 

Diêu thị bị hắn trêu chọc đến hơi nhũn ra, trừng mắt liếc hắn một cái: “Nữ nhi còn ở đây.”

 

Lâm Diệu Diệu che đôi mắt lại: “Con không nhìn thấy gì hết!”

 

Qua bữa cơm chiều, Diêu thị để Đan Quất dẫn Lâm Diệu Diệu đi tắm, còn mình thì cùng chồng nói chuyện ở vườn như ý: “…… Nói là họ Phó, gọi là Vọng Thư, không biết tìm chàng có chuyện gì, ta nói chàng không ở nhà, để nàng đợi một chút, nhưng nàng không chờ, liền rời đi. Tam Lang, nàng là ai nha? Sao thiếp chưa nghe chàng nhắc đến?”

 

Lâm Diệu Diệu đang ngâm trong bồn tắm đột nhiên dựng lỗ tai lên, họ Phó, tên Vọng Thư, đây không phải là Vọng Thư tỷ tỷ của nàng sao? Kiếp trước là một trong những người đối tốt với nàng nhất, ngoại trừ Bùi Lang, Vọng Thư tỷ tỷ thương nàng nhất.

 

Nhưng mà, sẽ là Vọng Thư tỷ tỷ của kiếp trước sao? Hay chỉ là một người trùng tên trùng họ thôi?

 

Lâm Sùng nói: “Ta cũng không nhớ rõ là có người nào như vậy, nhưng dòng họ này, ta rất là có ấn tượng.”

 

Vừa nghe chồng không hề quen biết Phó Vọng Thư, trong lòng Diêu thị thoải mái một chút.

 

Lâm Sùng lại nói: “Khi ta còn là thiếu niên, đã từng bái một vị sư phụ đức cao vọng trọng, chính là họ Phó, năm đó, tên của sư phụ Phó tương đối nổi tiếng, không tin nàng có thể hỏi Đại ca Nhị ca nàng một chút, chắc chắn nghe qua sư phụ Phó.”

 

Diêu thị yếu ớt hít một hơi khí lạnh: “Chàng nói như vậy, ngược lại thiếp có chút ấn tượng, chính là người xé quạt xếp của Thái Tử - Phó Viễn Sơn?”

 

Lâm Sùng nói: “Đúng là ông ấy! Tổ tiên nhà họ Phó chính là dòng dõi thư hương, nhưng cũng không vào triều làm quan, Hoàng Thượng cực kỳ thưởng thức tài năng và học thức của Phó Viễn Sơn, muốn hắn chỉ dạy cho Thái Tử, không biết làm sao ông ấy nói, có thể dạy, nhưng ta không vào cung, để Thái Tử đến trường của ta. Thái Tử cực kỳ tức giận, liền vẽ đầy quạt xếp để nhục nhã ông ấy, hắn lại ở trước mặt Thái Tử xé quạt xếp…… Hoàng Thượng nhân từ, ngược lại không trị tội ông ấy, nhưng kết cục đắc tội Hoàng thất, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Thời gian dần qua, trường của ông ấy lại ít người. Nhưng mà, ông ấy thực sự học rộng hiểu nhiều, mấy năm ông ấy dạy ta kia, ta được lợi không ít. Nếu thật sự là người nhà ông ấy tới tìm ta, ta dù sao cũng không thể thờ ơ.”

 

Diêu thị gật gật đầu, hóa ra Phó Vọng Thư là con của sư phụ Phó, khó trách toàn thân đều toát ra khí chất của dòng dõi thư hương, chỉ là vì sao lại nghèo túng thành như vậy? Diêu thị có lòng báo cho chồng, lại cảm thấy hay là làm bộ không phát hiện thì tốt hơn.

 

Ngày thứ hai, Phó Vọng Thư quả thực lại tới nữa.

 

Lần này, Từ ma ma trực tiếp mời người vào vườn như ý, khách khách khí khí mà dâng trà tốt nhất lên.

 

Phó Vọng Thư vẫn trang điểm như ngày hôm qua, chỉ là giày lót thêm mấy lớp, ngượi lại khi đi không bị rơi xuống.

 

Lâm Sùng yên lặng nhìn về phía nàng, tuy cũng thấy nàng xinh đẹp, nhưng trong mắt hắn, cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi: “Ngươi chính là Phó Vọng Thư?”

 

Phó Vọng Thư cúi đầu xuống hành lễn một cái: “Đúng vậy. Bái kiến Tam gia.”

 

“Ngươi và Phó Viễn Sơn có quan hệ gì?” Lâm Sùng lại hỏi.

 

Phó Vọng Thư nhẹ giọng nói: “Phó Viễn Sơn là gia gia của ta.”

 

“Hóa ra là cháu gái của ân sư!” Lâm Sùng vội vàng đứng lên, tự mình đi đến trước người nàng, nâng hai tay nàng, “Mau đừng khách khí, ngồi đi! Ngươi tới Lâm gia, chính là ân sư có chuyện gì?”

 

Phó Vọng Thư hơi hơi đỏ hốc mắt, trong veo nhìn vào mắt Lâm Sùng nói: “Gia gia ông ấy…… Bị bệnh.”

 

Buổi chiều ngày hôm đó, Lâm Sùng mời đại phu đến, cùng Phó Vọng Thư đi đến Phó gia.

 

Lâm Sùng đoán được Phó gia có khả năng không còn sung túc như trước đây, nhưng cũng không đoán được sẽ nghèo túng thành cái dạng này, đồ dùng trong nhà một cái cũng không có, càng khó khăn hơn là, bệnh của Phó lão gia tử đã không cứu được.

 

Đại phu đóng hòm thuốc lại, chắp tay với Lâm Sùng: “Nên chuẩn bị hậu sự cho Phó lão gia đi.”

 

Lâm Sùng cầm tay khô gầy như que củi của Phó Viễn Sơn: “Lão sư!”

 

Phó Viễn Sơn gian nan mở mắt ra, cầm chặt tay Lâm Sùng nói: “A Sùng, thực xin lỗi, ở ngay lúc này lại gọi ngươi tới…… Ta cũng không còn cách nào…… Ta sắp không thể……”

 

Lâm Sùng khổ sở mà nói: “Lão sư bệnh nghiêm trọng như này, sao trước đó không nói với ta?”

 

“Ta chỉ là một mạng hèn, chết cũng không có gì đáng tiếc, nhưng ta còn có một tâm nguyện chưa xong……” Phó Viễn Sơn nói, đau lòng nhìn về phía Phó Vọng Thư, “Nhi tử ta không dùng được, con dâu cũng chạy, chỉ còn đứa cháu gái nhỏ không đành lòng vứt bỏ lão già như ta, chiếu cố ta đến nay…… Ta thực xin lỗi con bé…… A Sùng……”

 

“Gia gia! Người đừng nói như vậy!” Phó Vọng Thư quỳ xuống.

 

Phó Viễn Sơn  kéo tay nàng qua, giao vào trong tay Lâm Sùng: “A Sùng, nhìn vào quan hệ của chúng ta…… Tình cảm sư trò …… Đứa nhỏ này…… Ta giao cho con……”

 

Phó Vọng Thư nước mắt như suối trào: “Gia gia!”

 

Đêm đó, Phó ;ão gia tử ra đi, Lâm Sùng dẫn Phó Vọng Thư về Lâm gia.

 

Một ngày là thầy, cả đời là cha, lại là lão tiên sinh gửi gắm lúc lâm chung, mọi người cũng không nói gì, dù sao Lâm gia có tiền, nuôi dưỡng một đứa nhỏ thôi, cũng không phải không nuôi nổi.

 

Ấn tượng đầu tiên của Diêu thị đối với Phó Vọng Thư đã không tốt, nên nàng không ưng ý quyết định này lắm, nhưng thân thế của Phó Vọng Thư quả thực đáng thương, nhìn nữ nhi tuổi còn nhỏ, nàng nhịn không được cũng động vài phần trắc ẩn.

 

Lâm Diệu Diệu ngược lại rất cao hứng, nàng đã xác định đối phương chính là Phó tỷ tỷ kiếp trước đối xử với nàng như muội muội ruột. Sau khi mẫu thân qua đời, một khoảng thời gian nàng không cách gì thoát khỏi bi thương, đều là Bùi Lang cùng Phó tỷ tỷ ở bên cạnh nàng, sau đó phụ thân buồn mà chết, nàng liền trở thành cô nhi không người chăm sóc, vẫn là nhờ có Phó tỷ tỷ, nàng mới có dũng khí hủy bỏ cầu hôn của tiểu Bạo quân. Nàng cùng Bùi Lang có thể chân chính ở cùng nhau, cũng là Phó tỷ tỷ thuyết phục Lâm gia.

 

Nhưng tỷ tỷ tốt như vậy, lại bị tiểu bạo quân đánh cho tàn phế.

 

Sống lại một đời, chỉ mong Phó tỷ tỷ đừng lại thảm như vậy nữa.

 

Nhất định sẽ không, nàng đã phủi sạch quan hệ cùng tiểu bạo quân rồi, tiểu bạo quân sẽ không biết nàng, sẽ không tới cửa cầu hôn, càng sẽ không thương tổn Phó tỷ tỷ của nàng.

 

Phó Vọng Thư được an bài ở Mai Lan cư gần Phong Đường Viện, lấy phân lượng hàng tháng như tiểu thư con vợ cả, có hai đại nha hoàn, bốn tiểu nha hoàn cùng hai bà tử làm việc nặng, tiền tiêu vặt là mười lượng, một quý có mười sáu bộ quần áo, hai bộ trang sức. Đương nhiên đó là công khai, các Phu nhân đều sẽ thầm cho nữ nhi nhiều thêm một ít, ví dụ như Lâm Diệu Diệu, trong một tháng, quần áo mỗi ngày đều không trùng lặp.

 

Suy xét đến mặt mũi của Lâm Sùng, lão phu nhân, Quách thị, Thôi thị đều tặng cho Phó Vọng Thư không ít vật riêng, Diêu thị cũng lấy từ tiền riêng của mình cho Phó Vọng Thư mua sắm son phấn, tơ lụa, trên cơ bản Lâm Diệu Diệu có cái gì, Phó Vọng Thư cũng sẽ không thiếu.

 

Chẳng mấy chốc đã đến giao thừa, là một năm sau khi Lâm Diệu Diệu sống lại, nàng hưng phấn đến nỗi trời còn chưa sáng đã bò dậy, ôm tiểu chồn tuyết liền chạy đến phòng của cha mẹ, Diêu thị cùng Lâm Sùng ân ái, gần hừng đông mới ôm nhau ngủ, chỗ nào còn có tinh thần phản ứng con khỉ quậy này?

 

Đan Quất ngăn Lâm Diệu Diệu lại: “Tam Tiểu thư, người yên tĩnh trong chốc lát được không, Tam gia cùng phu nhân quanh năm suốt tháng bận rộn, khó có được mấy lần ngủ dậy trễ.”

 

Lâm Diệu Diệu không gặp được cha mẹ, dứt khoát đi tìm Phó Vọng Thư.

 

“Phó tỷ tỷ! Phó tỷ tỷ! Tỷ rời giường chưa?” Người chưa tới, giọng đã tới trước.

 

Bà tử trông coi buồn cười khoác cái áo khoác đi ra tới, một bên thắt nút thắt một bên mở cửa: “Có phải Tam tiểu thư một đêm không ngủ không? Lúc này mới khi nào đã dậy rồi?”

 

“Trương bà bà, ngươi khỏe!” Lâm Diệu Diệu nói ngọt chào hỏi.

 

Trương bà tử tim sắp hóa ngọt: “Bên ngoài gió lớn, mau tiến vào đi.”

 

Canh giờ này Phó Vọng Thư cũng chưa có tỉnh, nhưng ai mới là chủ nhân thật sự của Lâm gia, người sáng suốt tất cả đều thấy rất rõ ràng, đại nha hoàn Đào Hồng vỗ vỗ bả vai Phó Vọng Thư: “Tiểu thư, Tam tiểu thư tới.”

 

Phó Vọng Thư mở mắt ra, che mặt ngáp một cái, cười nói: “Là Diệu nhi à, mau mời vào!”

 

“Phó tỷ tỷ Phó tỷ tỷ!” Lâm Diệu Diệu chỗ nào là đợi người đến mời? Cửa vừa mở ra là lập tức vọt vào.

 

Bàn tay trắng nõn của Phó Vọng Thư đẩy màn che ra, nắng sớm mông lung chiếu lên trên khuôn mặt chưa trang điểm của nàng, làm cho nàng đẹp đến như mộng như ảo, nha hoàn trong phòng, thế nhưng đều nhìn có chút ngây ngốc. Nàng cưng chiều nhìn về phía Lâm Diệu Diệu: “Sao sớm như vậy? Không mệt sao?”

 

“Không mệt! Muội cùng Tiểu Bảo đều không mệt, đúng không, Tiểu Bảo?” Lâm Diệu Diệu xoa xoa tiểu chồn tuyết trong lòng.

 

Đây là lần đầu tiên Phó Vọng Thư thấy vật nhỏ này, chỉ cảm thấy trắng trắng, mềm mại, thật là đáng yêu, không nhịn được đưa tay ra, sờ lên cái trán của Tiểu Bảo.

 

Nào biết Tiểu Bảo đột nhiên giơ móng vuốt lên, cào Phó Vọng Thư một phát!

 

___________ 

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Bảo lại nổi bão nha~~


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)