TÌM NHANH
DƯỠNG THÀNH BẠO QUÂN HÀNG NGÀY
Tác giả: Nguyên Thiếu
View: 264
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 137
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Lâm Sùng tỉnh lại đã ở Phong Đường Viện, ông mở mắt ra, có chút mờ mịt mà nhìn nhìn hoàn cảnh chung quanh, trong đầu ong ong, còn không quá thanh tỉnh.

 

Diêu thị sờ lên trán ông: “Cảm thấy thế nào?”

 

Lâm Sùng chậm chạp nhìn thê tử: “Đây là chỗ nào?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Diêu thị trừng mắt: “Nhà chàng đấy! Ngay cả nhà mình mà chàng cũng không nhận ra? Chàng ngâm nước đến hồ đồ rồi à?”

 

Lâm Sùng lại ngẩn ra trong chốc lát, cuối cùng đã nhớ xảy ra chuyện gì, nhất thời trong lòng xấu hổ, quay mặt đi, nhìn bên kia giường.

 

Diêu thị biết hắn đã nghĩ ra, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng ông một cái: “Rốt cuộc chàng nghĩ gì thế? Sao có thể làm ra chuyện dọa người như thế? Nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn Kinh thành đều chê cười chàng!”

 

Lâm Sùng khụ khụ: “Nàng đừng nói nữa.”

 

Diêu thị cao giọng: “Ủa, chàng làm cũng làm rồi mà còn không cho ta nói? Có bản lĩnh thì lúc trước chàng đừng gây chuyện!” 

 

Lâm Sùng quay mặt đi: “Nàng thật là……”

 

Diêu thị nhướng mày: “Ta làm sao vậy?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Sùng nghẹn một chút: “Không nói với nàng nữa.” Nói không lại, miệng nữ nhân lợi hại hơn nam nhân. Nghĩ đến gì đó, ông lại nhìn chung quanh, hỏi: “Bọn Diệu Diệu đâu?”

 

Diêu thị nhàn nhạt nói: “Diệu Diệu ở trong phòng, ngủ rồi.”

 

“Một mình?” Lâm Sùng hồ nghi hỏi.

 

“Đương nhiên là một mình! Chàng cho rằng Cảnh thế tử cũng ở à?” Diêu thị trừng ông một cái, tức giận nói: “Cảnh thế tử người ta vì cứu chàng mà mùa đông cũng dám nhảy xuống nước, toàn thân không một chỗ khô, sớm về vương phủ rồi.”

 

Lâm Sùng hậm hực sờ sờ cái mũi: “Nương bên kia……”

 

Diêu thị nói: “Không nói, giữ mặt mũi cho chàng rồi! Đi đâu tìm một nữ tế tốt như hắn, chàng biết chừng mực đi! Đừng xen vào chuyện của tụi nhỏ nữa!”

 

Lâm Sùng nhăn mày lại: “Ta làm như vậy là vì ai? Không phải sợ hai người bọn họ một khi không nhịn được……lại nói, không phải trước kia nàng cũng thấy bọn chúng hơi quá đáng sao?”

 

Diêu thị liếc hắn: “Hiện tại thiếp cảm thấy chàng hơi quá đáng!”

 

“Trở mặt còn nhanh hơn lật sách! Đúng là phụ nhân!” Lâm Sùng trùm chăn, ngủ!

 

……

 

Lâm Sùng cả một đêm không ngủ ngon, nghĩ đến mình sống nửa đời người chưa từng mất mặt như thế, lại còn mất mặt trước tên tiểu tử thúi và nữ nhi. Chỉ cần nghĩ đến đó, ông chỉ hận không thể hủy diệt cái màn theo dõi xấu hổ kia đi.

 

Thời điểm dùng cơm sáng, khuôn mặt nhỏ của Lâm Diệu Diệu vẫn luôn xụ xuống, không nói với Lâm Sùng một câu nào.

 

Lâm Sùng gắp đồ ăn cho nàng, nàng lại gắp vào trong chén của Diêu thị.

 

Lâm Sùng ho nhẹ một tiếng, mở miệng: “Cái kia……”

 

“Không cần cảm tạ.” Lâm Diệu Diệu ngắt lời ông.

 

Lâm Sùng há to miệng.

 

Cơm sáng xong, Lâm Diệu Diệu sai phòng bếp làm vài món điểm tâm, cất vào hộp đồ ăn, lại bảo Thu Nguyệt chọn áo choàng.

 

Lâm Sùng đứng ở cửa, ngượng ngùng hỏi: “Muốn ra cửa?”

 

Lâm Diệu Diệu nhàn nhạt trả lời: “Đi ngõ nhỏ Tứ Thủy, còn muốn theo dõi sao?”

 

Lâm Sùng dựa lưng vào cửa, không nói.

 

Lâm Diệu Diệu xách hộp đồ ăn, cũng không quay đầu lại mà ra sân.

 

……

 

Tẩm điện nồng nặc mùi thuốc, Hoàng đế suy yếu dựa vào đầu giường, Cảnh Vương cầm cái muỗng đút từng ngụm thuốc cho hắn, hắn yếu ớt cười: “Vất vả ngươi, bồi ta cả một đêm.”

 

Cảnh Vương nhẹ giọng nói: “Này có gì vất vả? Năm đệ 10 tuổi bị phong hàn, sốt cao nửa tháng, là hoàng huynh cực nhọc ngày đêm, chăm sóc ta không hề nghỉ ngơi thì mới kéo đệ từ quỷ môn quan trở về. Những chuyện hoàng huynh làm cho đệ, đệ hồi báo hoàng huynh bao nhiêu cũng không đủ.”

 

Hoàng đế nắm lấy tay Cảnh Vương: “Người duy nhất trẫm có thể tin hiện tại chính là đệ, con trẫm, thê tử trẫm, tất cả đều phản bội trẫm. Bát đệ, đệ sẽ không phản bội ta, đúng chứ?”

 

Cảnh Vương lắc đầu: “Không có hoàng huynh, không chỉ đệ mà tất cả người của Cảnh Vương phủ đều sẽ không. Thanh Loan, Hi Nhi, Cảnh Nhi…… Đều là nhờ hoàng huynh phúc, mới xuất hiện ở bên người đệ.”

 

Đáy mắt Hoàng đế hiện lên một tia ghen ghét mãnh liệt, nhưng quá nhanh, chỉ lướt qua trong giây lát nên không ai phát hiện. Điều khiến người ta khổ sở nhất không phải đối phương mạnh hơn mình, mà là đối phương trở nên cường đại đều do mình làm ra, cái loại ghen ghét này, thấm đến tận xương!

 

“Bát đệ, ngươi biết vì sao Cảnh Uyên hành thích trẫm không?”

 

“Vì sao?”

 

“Có người giả tạo thư tuyệt mệnh của Thục phi, nói trẫm muốn mạng nàng.” Hoàng đế ra hiệu cho An Hỉ Thọ, An Hỉ Thọ trình thư tín cho Cảnh Vương, khi Thục phi còn trên đời, rất được Hoàng đế yêu thương, Hoàng đế cùng nàng ra vào có đôi, ngẫu nhiên hai người cũng sẽ đi cùng Cảnh Vương. Cảnh Vương từng thấy chữ viết của Thục phi, còn từng khen nàng viết đẹp như Thanh Loan, “Chữ này……”

 

“Giống chữ Thục phi như đúc phải không?” Hoàng đế cười châm chọc: “Nhưng ngươi cũng biết, Tiên đế chẳng có di chiếu gì cả, trẫm cũng không hãm hại Thục phi.”

 

Cảnh Vương gật đầu: “Nếu ai không hiểu rõ, sợ sẽ thực sự nghĩ đây là thư tuyệt mệnh của Thục phi.”

 

Hoàng đế lắc đầu cười: “Rất kỳ quái phải không? Ai có thể mô phỏng chữ viết giống hệt như này? Trong ấn tượng của trẫm, chỉ có Thanh Loan có năng lực đấy, nhưng Thanh Loan đã qua đời.” Liếc Cảnh Vương một cái, lại nói: “Đương nhiên, mặc dù Thanh Loan còn sống, cũng không có khả năng làm ra chuyện phản bội trẫm.”

 

Cảnh Vương âm thầm gật đầu, tuy rằng Thanh Loan không thích Hoàng đế, nhưng Thanh Loan sẽ không đi hại người: “Cảnh Uyên vì phong thư này mới hận huynh sao?”

 

“Phả, cũng không phải.” Hoàng đế yếu ớt thở dài, nửa thật nửa giả nói: “Lúc trước hắn phạm trọng tội, trẫm phạt hắn, lòng hắn chất chứa oán niệm. Lúc này có công cứu mạng Cảnh Hi, trẫm lại lần nữa chấp nhận hắn. Vốn tưởng rằng hai phụ tử sẽ nối lại tình xưa, nhưng cố tình hắn lại sai người tính kế trẫm, dưới cơn giận dữ, trẫm đã nhốt người nọ lại. Vì thế, hắn lại oán hận trẫm, cộng thêm phong thư này, hắn không thể kiềm chế được.”

 

“Cảnh Uyên hắn……” Lần đầu tiên Cảnh Vương nghe nói Cảnh Uyên có đam mê như vậy, sau một lúc sửng sốt, muốn hỏi tiếp, rồi lại nhịn xuống, lướt qua chuyện này, nói: “Người kia là Triệu cầm sư hồi kinh cùng Cảnh Uyên sao?”

 

“Là hắn.”

 

“Vì sao hắn muốn hạ độc huynh?”

 

“Có lẽ là bị ai xui khiến, châm ngòi quan hệ phụ tử bọn ta, ngươi tin Cảnh Uyên sẽ mưu hại trẫm sao?”

 

Cảnh Vương không muốn tin, nhưng mà chuyện Nhị hoàng tử hành thích Hoàng Thượng là không thật: “Hoàng huynh, Nhị hoàng tử và Triệu thịnh đang ở đâu?”

 

Hoàng đế nói: “Chạy khỏi hoàng cung rồi, hắn ít nhiều có chút giao tình với Cảnh Hi, không bằng ngươi giúp ta hỏi Cảnh Hi có từng gặp hắn không?” 

 

Cảnh Vương suy nghĩ: “Nếu Hi Nhi có gặp, khẳng định sẽ bắt bọn họ lại.”

 

Hoàng đế thấy mình nói nhiều như vậy mà Cảnh Vương không hề hoài nghi Cảnh Hi. Con người của hắn chính là như vậy, người nào mà hắn đã nhận định, đã tin tưởng thì bất kể đối phương làm gì, hắn vĩnh viễn không hoài nghi. Ví dụ như mình, lại ví như Cảnh Hi.

 

Cái phát hiện này làm Hoàng đế cảm thấy hơi vô lực, vô luận hắn hãm hại Cảnh Hi như thế nào, Cảnh Vương đều không hoài nghi, nhưng trái lại, Cảnh Hi giở trò gì với hắn, Cảnh Vương cũng sẽ không hoài nghi Cảnh Hi làm. Vốn đang định nói chuyện Hoàng hậu trộm Ngọc tỉ đưa cho Cảnh Hi, mà nay xem ra không cần rồi.

 

“Bát đệ.” Hoàng đế lại lần nữa nắm lấy tay Cảnh Vương, “Trẫm…… Chỉ sợ thời gian không còn nhiều, mấy ngày này, ngươi tiến cung bồi trẫm nhiều chút đi, đừng làm trẫm ra đi quá cô đơn.”

 

“Hoàng huynh!”

 

Hoàng đế hơi hơi đỏ hốc mắt: “Cả đời này của trẫm đều không có gì tiếc nuối, duy độc mắc nợ Thanh Loan và tiểu chất nữ, trẫm không đền bù được, trẫm chỉ có thể đối xử với Cảnh Nhi tốt hơn một chút. Đệ dẫn Cảnh Nhi đến cho trẫm nhìn một cái, trẫm chỉ sợ mấy ngày nữa muốn gặp cũng không có cơ hội.”

 

……

 

Xe ngựa của Lâm Diệu Diệu dừng ở ngõ nhỏ Tứ Thủy, Lâm Diệu Diệu xách hộp đồ ăn nhảy xuống đất, đi đến một đình viện tĩnh lặng. Chỉ nhìn thoáng qua, đình viện kia cũng giống nhà phú hộ bình thường, nhưng đi vào trong sẽ phát hiện bên trong không khác gì chốn bồng lai.

 

Hoa mai nở rộ, sắc màu đỏ tươi, mùi hương thơm ngát lan tỏa tứ phía.

 

Dưới cây mai, Cố Thanh Loan đang ngồi ở bàn đá, bồi tiểu nhi tử luyện chữ.

 

Một người đẹp tựa thiên tiên, một người tuấn mỹ vô song, quả là cảnh đẹp ý vui.

 

Mộ Dung Cảnh đề bút viết một chữ ‘Loan’: “Nương, con viết đẹp không?”

 

Cố Thanh Loan yêu chiều xoa đầu nhi tử: “Đẹp, viết đẹp hơn Lâm Diệu Diệu nhiều.”

 

Lâm Diệu Diệu vừa định mở miệng chào hỏi, nghe xong lời này, lập tức đen mặt, có thể nói bậy sau lưng người khác thế sao?

 

Mộ Dung Cảnh quay đầu, thoáng nhìn Lâm Diệu Diệu, đôi mắt sáng lên: “Lâm tiểu thư!”

 

Cố Thanh Loan liếc Lâm Diệu Diệu một cái, không hề xấu hổ với hành vi vừa nói xấu Lâm Diệu Diệu của mình, nhẹ nhàng hỏi: “Chịu đến đây?”

 

Lâm Diệu Diệu lầu bầu: “Ta không đến thăm ngài, ta đến gặp tiểu hòa thượng!”

 

Cuối cùng Cố Thanh Loan vẫn dọn ra khỏi vương phủ, là Cảnh Hi bày mưu đặt kế, Hoàng đế đã biết được sự tồn tại của Mộ Dung Cảnh, vương phủ không đủ an toàn nữa.

 

Mộ Dung Cảnh buông bút, tươi cười thân thiết mà đã đi tới, nhìn hộp đồ ăn trong tay nàng, hỏi: “Cái này cũng là tặng cho ta sao?”

 

“Đúng vậy, bánh hoa quế mới làm, còn nóng hổi đấy.” Lâm Diệu Diệu nói, đặt hộp đồ ăn lên bàn đá, mở nắp, một mùi hoa quế ngọt ngào thấm tận tim gan bay ra.

 

Mộ Dung Cảnh nhanh nhảu nếm một miếng: “Không ngon bằng cha ta làm, nhưng bởi vì là Lâm tiểu thư đưa, ta sẽ ăn hết!”

 

Lâm Diệu Diệu: “Cảm ơn nha!”

 

“Không khách khí.” Mộ Dung Cảnh nói.

 

Lâm Diệu Diệu cạn lời, hỏi: “Cha ngươi đâu?”

 

“Ở phòng bếp.”

 

Lâm Diệu Diệu nghĩ, đồ ăn của đôi mẫu tử này luôn do Mộ Dung Phong tự tay chuẩn bị, không hề mượn tay người khác. Lâm Diệu Diệu bèn đến phòng bếp chào hỏi Mộ Dung Phong một tiếng.

 

Cảnh Hi hồi kinh, ngày hôm sau liền tới chỗ này thăm Cố Thanh Loan, từ Cảnh Hi trong miệng, Mộ Dung Phong ít nhiều đã biết tao ngộ của hai người, bưng một đĩa bánh hạt dẻ nóng hầm hập cho Lâm Diệu Diệu, nói: “Cho ngươi quà an ủi.”

 

Lâm Diệu Diệu thèm tay nghề của Mộ Dung Phong lâu lắm rồi, không hề khách sáo, lập tức bưng bánh hạt dẻ đến ngoại viện. Lúc ra thì thấy không biết khi nào trong viện có thêm một người, là Cảnh Vương.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)