TÌM NHANH
DƯỠNG THÀNH BẠO QUÂN HÀNG NGÀY
Tác giả: Nguyên Thiếu
View: 250
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 130
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Sau khi Cảnh Hi đưa Lâm Diệu Diệu về Lâm gia, lập tức bắt đầu xử lý chuyện của Nhị hoàng tử. Sớm giải quyết cái chuyện yêu ma quỷ quái này thì mới có thể sớm yên ổn lại, mẫu phi cũng được, đệ đệ cũng thế, còn có Lâm Diệu Diệu, đều không thể chịu bất cứ tổn thương nào nữa.

 

Nhị hoàng tử cùng Hoàng đế cần phải đoàn tụ, suy xét đến thân phận tội nhân hiện tại của Nhị hoàng tử, mang về kinh đã là cực kỳ không ổn, nếu mạo muội dẫn người tiến cung thì chẳng khác nào ngang nhiên tạo phản. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Cảnh Hi lấy cớ nhớ Hoàng bá bá, nhờ Cảnh Vương mời Hoàng Thượng đến phủ.

 

Hoàng đế tới rất nhanh, nghe nói là vừa nhận được tin tức đã vội buông công vụ để chạy đến.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ở sân Cảnh Vương phủ, Hoàng đế gặp được Cảnh Hi, Cảnh Hi gầy, trắng hơn lúc mới từ biên quan về. Vì gấp gáp hồi kinh nên trong mắt hắn lộ ra vài phần mệt mỏi và tiều tụy, Hoàng đế nhìn mà đau lòng, nói: “Cuối cùng ngươi cũng về rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên biến mất?”

 

“Hoàng bá bá.” Cảnh Hi hành lễ, “Việc này nói ra thì rất dài.” Thuật lại chuyện Lâm Diệu Diệu bị Bùi Lang bắt cóc, “…… Ta một đường đuổi tới Lâm Giang, Bùi Lang bắt cóc Lâm tiểu thư tới gần vách núi, trong lúc giao phong, ta cùng với Lâm tiểu thư song song rớt xuống vách núi.”

 

“Buồn cười, buồn cười!” Hoàng đế tức giận.

 

Cảnh Vương cũng tức giận không nhẹ: “Người nọ tốt xấu cũng là biểu ca của Diệu Diệu, thế mà lại làm ra cái chuyện không bằng cầm thú như thế! Diệu Diệu không bị thương chứ?”

 

Cảnh Hi phiền muộn nói: “Chúng ta đều bị thương, may mắn gặp được người của Nhị ca, nếu không, mạng của cả hai đều không nhặt về được.”

 

“Người của Nhị ca ngươi?” Ánh mắt Hoàng đế tối sầm lại.

 

Cảnh Hi gật đầu: “Sau khi chúng ta rớt xuống vách thì bị trôi dạt đến bờ sông Lâm Giang thành, được hạ nhân phủ Nhị ca cứu, đưa chúng ta về Vương phủ Lâm Giang chữa thương, lần này Nhị ca không ngần ngại đưa tay cứu giúp khiến ta rất xúc động. Tuy rằng cái chết của mẫu phi ta không thoát khỏi liên quan đến Nhị ca, nhưng hắn dốc lòng tự ngẫm nhiều năm qua, ta tin hắn thật sự đã biết hối cải. Hơn nữa, lần này hắn cũng cứu ta, phần ân tình này ta không thể không báo. Mong Hoàng bá bá tha thứ ta tự ý chủ trương.” Nói xong, quay đầu nhìn phía ngoài cửa, “Nhị ca, ngươi vào đi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cảnh Uyên từ từ đi vào, mỗi một bước đi đều cực kỳ nặng nhọc, trong mắt hàm chứa nước mắt, quỳ rạp xuống chân Hoàng đế, khi kêu một tiếng “Phụ hoàng”, nước mắt cuối cùng cũng tràn mi.

 

Hoàng đế hô hấp khẽ run: “Ngươi còn trở về làm cái gì? Năm đó ngươi phạm phải tội lớn, dù chết một trăm lần cũng không đủ!”

 

“Phụ hoàng! Nhi thần biết sai rồi…… Nhi thần thật sự đã biết……” Cảnh Uyên ôm lấy chân Hoàng đế, khóc lóc thảm thiết, “Nhi thần ở trong phủ, mỗi ngày mỗi đêm đều tưởng niệm phụ hoàng, mẫu phi đi sớm, phụ hoàng là thân nhân duy nhất trên đời này của nhi thần, phụ hoàng…… Ngài có thể giết nhi thần, nhưng xin ngài đừng vứt bỏ nhi thần…… Phụ hoàng ——”

 

Hốc mắt Hoàng đế hơi ướt: “Ngươi đúng là hồ đồ! Hoàng thẩm của ngươi đã không còn, đứa con chưa xuất thế của hoàng thúc ngươi cũng không có, ngươi bảo trẫm tha thứ cho ngươi kiểu gì? Tha thứ như thế nào?!”

 

Cảnh Uyên quay đầu quỳ gối trước mặt Cảnh Vương, lã chã khóc lớn: “Hoàng thúc, trước kia là do chất nhi không hiểu chuyện, bị một số người ghen ghét hoàng thúc xúi giục, mới phạm phải chuyện hồ đồ kia, nhưng chất nhi chưa bao giờ nghĩ sẽ hại hoàng thẩm, đấy thật sự chỉ là chuyện ngoài ý muốn…… Hoàng thúc, người tha thứ cho chất nhi đi……”

 

Nếu Thanh Loan không có sống lại, Cảnh Vương tuyệt đối không thể tha thứ cho hắn, nhưng hiện giờ, Thanh Loan đang ở gần mình, hắn lại không màng ân oán cứu mạng nhi tử mình, nếu bây giờ mình cứ cắn chặt ân oán trước kia thì có vẻ không phúc hậu lắm.

 

Cảnh Vương thở dài: “Thôi, Hi Nhi đã nguyện ý tha thứ cho ngươi, người làm thúc là ta cũng sẽ cho ngươi một cơ hội hối cải làm người.”

 

“Đa tạ hoàng thúc! Đa tạ hoàng thúc!” Cảnh Uyên cảm động rơi nước mắt, dập đầu vang dội vài cái.

 

……

 

Lúc trước Cảnh Uyên là mạo phạm Cảnh Vương phủ mới bị giáng chức, mà nay phụ tử Cảnh Vương đều tha thứ cho hắn rồi, Hoàng đế còn có thể nói cái gì? Lại thêm, lấy địa vị hiện tại Cảnh Hi ở Đại Chu, công lao cứu hắn một mạng không thua gì đánh thắng một trận, ưu khuyết bù trừ, Cảnh Uyên được Hoàng đế chấp nhận như ý nguyện.

 

Vì ăn mừng phụ tử đoàn tụ, Cảnh Hi sai người bày một bàn tiệc rượu ở trong phủ. Cảnh Vương nhìn nhi tử nhà mình ra ngoài một chuyến, trở nên càng thêm hiểu chuyện, trong lòng rất là vui mừng, nhỏ giọng hỏi nhi tử một câu: “Có thể nói chuyện mẫu phi con còn sống cho Hoàng bá bá con không?” 

 

“Nghĩ cũng đừng nghĩ.” Cảnh Hi nói. 

 

“Đã biết, ta không nói.” Cảnh Vương thở dài, bỗng nhiên có chút không nín được, “Hoàng huynh, đệ có lời……” 

 

Cảnh Hi trừng to con ngươi: “Phụ vương!” 

 

“Ta……” 

 

“Phụ vương!” 

 

“Cái kia……” 

 

“Phụ vương!” Liên tiếp bị Cảnh Hi ngắt lời, Cảnh Vương không hé răng nữa. 

 

Hoàng đế ôn hoà cười cười: “Hai cha con các ngươi đùa giỡn gì vậy?” 

 

Cảnh Hi nói: “Ta đang nói cái người đã cứu ta với phụ vương.” 

 

Cánh tay đang rót rượu cho Hoàng đế của Cảnh Uyên khựng lại. 

 

Hoàng đế cười nhìn về Cảnh Uyên: “Là thủ hạ nào của ngươi?” 

 

“Là……” Cảnh uyên vừa định nói là thái giám quản sự Thường Thanh, liền nghe thấy Cảnh Hi nói: “Một người tên là Triệu Thịnh.” 

 

Tay Cảnh Uyên đột nhiên run lên, rượu suýt nữa đổ ra ngoài. Hắn hoảng sợ mà nhìn Cảnh Hi, không ngừng đưa mắt ra hiệu với Cảnh Hi nhưng dường như Cảnh Hi lại không nhận thấy ám hiệu hắn phát tới, cười nói với Hoàng đế: “Hình như là cầm sư trong phủ Nhị ca, đúng không, Nhị ca?” 

 

“…… Đúng, cầm sư, cầm sư.” Cảnh Uyên cười gượng. 

 

Hoàng đế cười: “Vậy trẫm cần phải thưởng lớn cho hắn rồi, cứu chất nhi của trẫm, cũng cứu trụ cột của Đại Chu.” 

 

Cảnh Hi nâng mi: “Nói đến cũng khéo, lần này hắn cũng theo chúng ta vào kinh. Chỉ là thân thể khá yếu, hắn với Lâm tiểu thư đều bị bệnh trên đường." 

 

Lời này có chút ý vị sâu xa, cái gì gọi là cùng Lâm tiểu thư bị bệnh trên đường? Một cầm sư ti tiện có thể đánh đồng với Thế tử phi Cảnh Vương phủ tương lai sao? Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, Cảnh Uyên hồi kinh đoàn tụ cùng Hoàng đế, vậy mang một cầm sư theo để làm cái gì? Hay là…… trong mấy năm bị giam cầm trong phủ đệ, Cảnh Uyên bắt đầu yêu thích âm luật? Vậy thì cũng không nên tùy tiện đưa tới kinh thành. Dù sao trên đường đến Kinh, Cảnh Uyên vẫn mang thân phận tội nhân, nào có tội nhân còn mang theo cầm sư lên kinh? Trừ phi, cầm sư này không phải cầm sư bình thường. 

 

Sắc mặt Hoàng đế xẹt qua một tia phức tạp, lại nhìn Cảnh Uyên bên cạnh, tuy Cảnh Uyên tỏ vẻ trấn định, nhưng thân mình căng cứng đã bán đứng tâm tư của hắn.

 

Hoàng đế từ từ cười, nói: “Còn không mau triệu Triệu cầm sư ra đây, để trẫm tự mình phong thưởng hắn.” 

 

Sống lưng Cảnh Uyên ướt đẫm mồ hôi lạnh, hung tợn trừng mắt nhìn Cảnh Hi một cái, Cảnh Hi như không có việc gì mà cử nâng chén, hắn rũ hàng mi dài xuống, nói với Hoàng đế: “Người ti tiện, không đáng để phụ hoàng tiếp kiến, nhi tử đã khao thưởng hắn rồi.” 

 

Dáng vẻ che che giấu giấu này càng khiến hoàng đế nghi ngờ thêm, hoàng đế không cho phép cự tuyệt: “Truyền, Triệu cầm sư.” 

 

Triệu Thịnh bị Thường tổng quản mang vào, hắn mặc một thân khoan bào màu xanh nhạt, tóc đen quấn gọn sau đầu, dải lụa vấn tóc màu trắng bị gió khẽ thổi bay, tính cả vạt áo tung bay, cả người lập tức nhiều thêm một phần cảm giác tiên tư dật mạo. 

 

“Thảo dân Triệu Thịnh, khấu kiến Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Triệu Thịnh không kiêu ngạo không siểm nịnh mà hành lễ. 

 

Con ngươi Hoàng đế nheo lại: “Ngươi chính là cầm sư ở vương phủ Lâm Giang?” 

 

Triệu Thịnh dừng một chút, gật đầu: “Đúng vậy.” 

 

Hoàng đế không giận tự uy: “Ngẩng đầu lên.” Triệu Thịnh nghe lời ngẩng đầu. 

 

Hoàng đế nhìn thấy một gương mặt càng câu hồn nhiếp phách hơn nữ tử, ánh mắt thoáng chốc trầm xuống! Cảnh Uyên sợ tới mức hồn phách sắp bay, cái khó ló cái khôn, nghiêng tay, làm đổ rượu lên người hoàng đế: “Nhi thần lỗ mãng, làm dơ xiêm y của phụ hoàng, để nhi thần đỡ phụ hoàng đến sương phòng thay áo!” 

 

Hoàng đế cùng Cảnh Uyên đi sương phòng, lão thái giám thay xiêm y khô mát cho hoàng đế, rồi sau đó, lui ra ngoài. 

 

Trong phòng chỉ còn phụ tử hai người, ý cười trên mặt hoàng đế biến mất, ánh mắt nặng nề, nói: “Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Vì sao ngươi lại ở cùng Cảnh Hi?” 

 

“Thật không dám giấu giếm, nhi thần bị hắn bức bách! Nhi thần không cứu hắn! Sau khi hắn ngã xuống vách núi, nhi thần lập tức phái tất cả thám tử, thậm chí vận dụng lực lượng của quan phủ, dốc toàn lực điều tra nơi hắn cùng Lâm Diệu Diệu rơi xuống, nhưng hắn xảo trá đa đoan, vài lần giấu diếm được nhi thần truy tra. Sau đó, giết mấy vị thống lĩnh nghĩa quân, chiếm nghĩa quân làm của riêng, còn suất lĩnh bọn họ bao vây phủ đệ của nhi thần……”

 

Hoàng đế vỗ mạnh lên tay vịn của ghế: "Vô dụng!” 

 

Cảnh Uyên quỳ xuống: “Hắn châm ngòi quan hệ nhi thần cùng phụ hoàng, nói Lưu Quy Toàn là người của phụ hoàng, còn nói nghĩa quân kia là vũ khí sắc bén mà phụ hoàng để lại cho hắn để giết chết nhi thần.” 

 

“Cho nên ngươi liền tin?” Hoàng đế hỏi. 

 

Cảnh Uyên lắc đầu: “Đương nhiên nhi thần không tin! Phụ hoàng là cha ruột của nhi thần, sao có thể làm hại nhi thần? Chẳng qua nhi thần giả vờ đáp ứng hợp tác với hắn thôi. Vì để hắn thả lỏng cảnh giác, còn đưa ra điều kiện hắn phải giúp nhi thần khôi phục thân phận hoàng tử, khiến hắn nghĩ rằng nhi tử có việc cầu hắn.” 

 

“Học ngoan.” Hoàng đế chậm rãi cười, nâng hắn dậy, “Lúc trước, khi trục xuất ngươi khỏi khỏi kinh thành khi, trẫm đã hứa hẹn với ngươi, chắc chắn sẽ có một ngày đón ngươi trở về, nếu Cảnh Hi phải làm cái chuyện ‘thuận nước giong thuyền’ này, trẫm liền nhận lấy. Phụ tử chúng ta đồng lòng, không sợ không vật ngã một Thế tử thân vương!” 

 

“Phụ hoàng……” Cảnh Uyên lệ nóng doanh tròng. 

 

“Nhưng mà.” Hoàng đế chần chờ một chút, hỏi: “Cái tên cầm sư kia là chuyện như thế nào?” 

 

Cảnh Uyên ngơ ngẩn, nhất thời, cũng không biết nên tiếp lời hoàng đế như thế nào. Dù sao, trước đó hắn đã cùng Cảnh Hi bịa lời kịch là Thường tổng quản cứu Cảnh Hi từ bờ sông trở về vương phủ, nào ngờ Cảnh Hi lại thay đổi giữa chừng, lôi Triệu thịnh vào cuộc. Hắn không trông cậy vào việc bịa chuyện để dối lừa phụ hoàng, chỉ chờ khi hai người ở riêng thì sẽ nói ra chân tướng với phụ hoàng. 

 

Nhưng trước mắt có một phiền toái, làm cách nào để Triệu Thịnh không bị liên lụy? Ngay khi hắn nghĩ nát óc cũng không biết nên nói gì với hoàng đế thì Triệu Thịnh bưng một ấm trà xanh bước vào. 

 

“Hoàng Thượng, Triệu Thịnh cầu kiến.” Lão thái giám bẩm báo. 

 

“Tiến vào.” Hoàng đế nói. 

 

Triệu Thịnh nâng khay, chậm rãi đi vào trong phòng: “Vừa mới quấy nhiễu Hoàng Thượng cùng điện hạ, thật sự là Triệu Thịnh không phải, Triệu Thịnh nấu một ấm trà xanh, đặc biệt muốn bồi tội với Hoàng Thượng cùng điện hạ.” 

 

Cái cớ đột ngột lại sứt sẹo này làm Cảnh Uyên xấu hổ nói không ra lời. 

 

Nhưng hoàng đế lại khẽ mỉm cười, tiếp nhận trà Triệu Thịnh dâng lên. Chẳng qua hắn còn chưa uống tiến trong miệng, dư quang liền nhìn thấy ngón tay khẽ run rẩy của Triệu Thịnh, ánh mắt ác đôc: “Ngươi uống trước!” 

 

Triệu thịnh run bắn người! 

 

Hoàng đế bóp chặt cằm Triệu Thịnh, rót nước trà vào trong miệng hắn. Triệu Thịnh cắn chặt khớp hàm, Cảnh Uyên còn không nhìn ra điểm khác thường thì sống cũng uổng phí. Triệu Thịnh đáng chết này bị điên hay là choáng váng, cư nhiên dám hạ độc phụ hoàng hắn?! 

 

“Cái đồ ti tiện này!” Cảnh Uyên nhắc tới Triệu Thịnh, một chân đá bật cửa, “Người đâu! Kéo đồ đại nghịch bất đạo xuống! Sau đó, bổn vương tự mình thẩm vấn!” 

 

“Tuân mệnh.” Thường tổng quản chế trụ Triệu Thịnh. 

 

Hoàng đế lạnh lùng đứng dậy: “Đây là tín nhiệm phụ hoàng mà ngươi nói?” 

 

Cảnh uyên chấn động, phụ hoàng đây là…… Nghi ngờ hắn? Cũng phải thôi, Triệu Thịnh là người của hắn, Triệu Thịnh đầu độc phụ hoàng, nói không phải hắn sai sử cũng chẳng ai tin. Đặc biệt vào khi hắn nói Cảnh Hi châm ngòi quan hệ giữa hắn với phụ hoàng thì phụ hoàng càng có lý do tin tưởng hắn sẽ hãm hại mình. Phụ hoàng sẽ cho rằng, kỳ thật hắn đã đầu phục Cảnh Hi, giả ý thẳng thắn một ít chuyện để lừa gạt lòng tin của phụ hoàng, đợi khi nào phụ hoàng thả lỏng cảnh giác, hắn lại dùng một ly rượu độc chết phụ hoàng…… 

 

Cuối cùng hắn rốt đã hiểu vì sao Cảnh Hi phải nhắc đến Triệu Thịnh, hoá ra là chờ ở đây. 

 

Hoàng đế thất vọng nhìn hắn: “Ngươi oán trẫm phạt ngươi đi Lâm Giang đúng không?” 

 

Hắn lo sợ không yên, lắc đầu nguầy nguậy: “Không có……” 

 

“Ngươi oán trẫm nhiều năm qua đi cũng không đón ngươi hồi kinh đúng không?” 

 

“Không có, phụ hoàng……” 

 

“Ngươi cảm thấy trẫm thật sự sẽ vặn ngã một Cảnh Hi thì sẽ hy sinh ngươi đúng không?”

 

 “Phụ hoàng, nhi thần không có!” 

 

“Ngươi làm trẫm quá thất vọng rồi.” Hoàng đế lạnh lùng nói xong, rời khỏi phòng không quay đầu lại.…… 

 

Đến chỗ rẽ, Triệu tổng quản trộm ngắm bóng dáng rời đi kiên quyết của Hoàng đế, cổ quái mà hít một hơi khí lạnh: “Dễ dàng bị lừa vậy sao?” 

 

Cảnh Hi cười lạnh, chuyện hôm nay, nếu tinh tế ngẫm nghĩ thì không phải không có sơ hở, tỷ như vì sao Nhị hoàng tử mang theo một cầm sư nhập kinh? Lại tỷ như Nhị hoàng tử nào có gan mưu hại cha ruột? Chuyện này đặp vào bất cứ ai, sợ đều minh bạch. 

 

Hoàng đế lại khác, ông ta trời sinh đa nghi, ngay cả đệ đệ trung tâm như một là Cảnh Vương mà ông ta cũng có thể hoài nghi, nghi kỵ, huống chi là một nhi tử bị chính mình giáng tội? 

 

Cảnh Hi mưu tính không phải kế, là nhân tâm. 

 

Nhị hoàng tử sẽ nhanh chóng phát hiện mình bị Cảnh Hi cùng Triệu Thịnh liên thủ chơi một cú, bất quá phát hiện thì đã sao? Hắn đã ngã vào đầm lầy Cảnh Hi tạo ra, càng giãy giụa thì càng chìm sâu, mà càng chìm sâu thì sẽ càng chết nhanh hơn. 

 

Nhưng, trước khi hắn ta chết, Cảnh Hi sẽ khiến hắn phải nắm chặt tay Hoàng đế, hắn muốn hai người kia chém giết lẫn nhau, cùng nhau vạn kiếp bất phục.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)