TÌM NHANH
DƯỠNG THÀNH BẠO QUÂN HÀNG NGÀY
Tác giả: Nguyên Thiếu
View: 307
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 118
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Trời tảng sáng, một bó ánh nắng vàng rực rỡ nhô lên phía chân trời, xuyên thấu qua khe hở song cửa sổ, chậm rãi bò lên trên rèm trướng trong phòng Lâm Diệu Diệu.

 

Lâm Diệu Diệu trở mình, bàn tay trắng lơ đãng vén rèm trướng ra, nắng sớm dừng trên lông mi nàng, đâm vào cái chăn nàng lấy để trùm đầu.

 

Đột nhiên, không biết nghĩ tới cái gì, nàng đột nhiên kéo chăn xuống, gọi với ra bên ngoài: “Thu Nguyệt! Thu Nguyệt! Giờ nào rồi?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiến vào chính là một nha hoàn lạ mắt, nha hoàn kia khoảng 17-18 tuổi tuổi, vẻ ngoài thường thường, nhìn qua chất phác mà thành thật, nàng treo màn trướng lên, nhỏ giọng bẩm với Lâm Diệu Diệu: “Thu Nguyệt tỷ tỷ về quê, nô tỳ mới tới, kêu Thu Đường.”

 

“Ồ, Thu Đường.” Lâm Diệu Diệu chớp chớp mắt, nàng tự ngồi dậy, nhưng không hiểu sao, cả người cực kỳ mệt mỏi.

 

“Để nô tỳ.” Thu Đường nâng Lâm Diệu Diệu dậy.

 

Lâm Diệu Diệu xốc áo trên lên, nhìn cái bụng nhỏ trắng nõn của mình.

 

“Tam tiểu thư, ngài xem cái gì vậy?” Thu Đường hỏi.

 

Phải nha, nàng đang xem cái gì? Bụng mình có cái gì đẹp? Nhưng nàng lại cứ muốn nhìn.

 

Nhìn xong, lại sờ sờ, trong lòng nảy lên một cảm giác kỳ quái.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tam tiểu thư, nô tỳ hầu hạ ngài mặc quần áo nhé.” Thu Đường ăn nói nhỏ nhẹ.

 

Quen với kiểu kêu kêu quát quát của Thu Nguyệt, lại đổi một người hiền lành nhỏ nhẹ hầu hạ, Lâm Diệu Diệu ngược lại không được tự nhiên: “Thu Nguyệt về bao lâu?”

 

Thu Đường cúi đầu: “Thu Nguyệt tỷ tỷ về nhà thành thân, nói có lẽ sẽ ở quê luôn.”

 

Lâm Diệu Diệu nhăn mày: “Vậy chẳng phải ta sẽ không còn được gặp lại nàng? Thật là quá đáng, chuyện lớn như thành thân mà dám không báo một tiếng với ta, tốt xấu gì ta cũng cho nàng thêm của hồi môn.”

 

Thu Đường không dám tiếp lời, tập trung hầu hạ Lâm Diệu Diệu mặc quần áo rửa mặt.

 

Thu thập chỉnh tề xong, Lâm Diệu Diệu buồn bực xoa xoa cổ, rốt cuộc nàng làm sao vậy? Cả người không có tinh thần.

 

Không bao lâu sau, Phó Vọng Thư cùng Bùi Lang vào nhà dùng đồ ăn sáng với nàng, trên mặt hai người không có chút khác thường nào, cười cười cùng nàng ngồi xuống.

 

Phó Vọng Thư nhìn nàng không ngừng nhíu mày, ngữ khí mềm nhẹ hỏi: “Làm sao vậy, Diệu Diệu?”

 

Lâm Diệu Diệu hoang mang nói: “Không biết có phải không ngủ ngon không mà ta cảm thấy mình hơi suy yếu.”

 

Phó Vọng Thư lặng lẽ liếc nhìn Bùi Lang, Bùi Lang vẫn sắc mặt như thường, Phó Vọng Thư cười nói: “Nhất định là không ngủ ngon, có đôi khi ta cũng như vậy, cả một đêm không ngừng nằm mơ, làm thế nào cũng ngủ không yên ổn. Nhưng ngày hôm sau tỉnh lại, lại không nhớ rõ mình mơ thấy cái gì, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi.”

 

Lâm Diệu Diệu cẩn thận ngẫm nghĩ, trong đầu có hình ảnh hiện lên, lại quá nhanh, nàng không có kịp bắt giữ, chân mày nhíu chặt: “Hình như…… Là có chuyện như vậy.”

 

“Ăn canh đi.” Phó Vọng Thư đặt bát canh gà nhân sâm vào trong tay Lâm Diệu Diệu.

 

Lâm Diệu Diệu ngửi mùi thịt khiến người say mê, không biết cố gắng mà hít hít nước miếng: “Ta đây ăn trước nha!”

 

“Ừ.” Phó Vọng Thư mỉm cười.

 

Lâm Diệu Diệu uống một ngụm canh, phát hiện Bùi Lang đang đánh giá mình, nàng hỏi: “Biểu ca, ngươi không ăn cơm, nhìn ta làm gì?”

 

Bùi Lang ngượng ngùng nói: “Không có gì, hình như muội…… Lại trưởng thành.”

 

“Đó là đương nhiên, thiếu nữ 18 thay đổi lớn mà, mỗi ngày ta đều thay đổi nha!” Lâm Diệu Diệu nói, nghĩ tới cái gì, nói: “Đúng rồi biểu ca, đặt được thuyền hoa chưa?”

 

Bùi Lang nhìn nàng: “Thuyền hoa?”

 

“Đúng vậy, không phải nói Tết Trung Thu muốn tới hồ ngắm trăng sao? Ta lớn như vậy, còn chưa từng qua đêm ở bên ngoài đâu! Thật chờ mong quá đi!” Lâm Diệu Diệu tươi cười thân thiết nói.

 

Bùi Lang và Phó Vọng Thư nhìn nhau, đều thấy sự khiếp sợ trong mắt đối phương.

 

“Biểu ca, sao ngươi không nói lời nào? Ngươi quên đặt thuyền hoa sao?” Lâm Diệu Diệu chớp mắt nhìn Bùi Lang, nha hoàn bưng mì sợi tiến vào, gió lạnh thổi vào người, nàng sờ sờ cánh tay, “Sao mùa thu năm nay lạnh thế?” Ánh mắt trông ra ngoài từ khe hở màn che, thấy bông tuyết bay lả tả, chấn động, “Ôi! Tuyết rơi! Trời ạ! Sao mới Trung Thu đã có tuyết rơi?”

 

Ánh mắt Phó Vọng Thư nhìn sang hoàng lịch gần đó, mồng ba tháng Chạp, khoảng cách từ khi Lâm Diệu Diệu hôn mê, đã qua hai tháng, mà ký ức của nàng, dừng lại trước ngày Trung Thu.

 

Phó Vọng Thư không biết, chuyện này đối nàng mà nói có ý nghĩa cái gì, nhưng nhìn qua, Bùi Lang rất là vừa lòng.

 

……

 

Cơm sáng xong, Lâm Diệu Diệu tản bộ trong viện, trong viện có thêm không ít gương mặt mới, không khí cũng nghiêm túc đến kỳ lạ, những nha hoàn trước kia thấy nàng sẽ trêu chọc đôi câu, hiện tại đều đứng xa xa mà hành lễ, cắm cúi làm việc.

 

Nàng không rõ mọi người bị làm sao, Bùi Lang nói với nàng chuyện nàng hôn mê: “……Muội té ngã một cái, quên mất sao? Hiện tại đã tháng Chạp, muội nằm ở trên giường suốt hai tháng. Lão phu nhân rất tức giận, xử lý tất cả những nha hoàn hầu hạ không có tâm, những người này đều do bà lựa chọn lần nữa.”

 

“Vậy sao?” Lâm Diệu Diệu đè đè lồng ngực, cứ có cảm giác quái quái, nhưng lại không thể nói kỳ lạ ở đâu, “Đúng rồi, những người đó là đang làm gì?” Nàng chỉ mấy tên sai vặt cường tráng đứng ngoài viện.

 

Bùi Lang nói: “Là lão phu nhân sợ muội lại bị ngã, không ai phát hiện nên đặc biệt mời hộ vệ đến.” Đương nhiên hắn sẽ không nói cho Lâm Diệu Diệu biết, những người đó đều là ám vệ hoàng thất phái tới.

 

Lâm Diệu Diệu hình như hiểu ra: “A, người tập võ.”

 

Bùi Lang cười: “Đúng vậy, về sau muội ra cửa, bọn họ cũng sẽ đi theo bảo vệ muội.”

 

“Thế à.” Lâm Diệu Diệu chớp chớp mắt, đi ra Phong Đường Viện, đi bộ ở hoa viên nhỏ, trong phủ lập tức nhiều thật nhiều hộ vệ, mỗi người đều cao to. Lâm Diệu Diệu tò mò nhìn đông nhìn tây, ở cửa Mai Viên, thấy một nam nhân mặc áo tím, nam nhân kia có gương mặt khuynh quốc khuynh thành, thân cao như ngọc, khí chất lạnh băng, nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt kia, nhìn đến da đầu nàng tê dại.

 

Nàng kéo kéo tay áo Bùi Lang: “Biểu ca, đó là ai? Vì sao nhìn ta như thế? Ta khi dễ hắn sao?”

 

Bùi Lang lạnh nhạt liếc đối phương một cái, con ngươi xẹt qua một tia khoái ý, nói: “Hắn tới Lâm phủ cầu hôn.”

 

“Cầu hôn? Ai nha?” Hai tỷ tỷ đã xuất giá, hai muội muội lại còn nhỏ, người duy nhất vừa độ tuổi chỉ còn nàng, Lâm Diệu Diệu chỉ vào mình, “Không phải là ta chứ?”

 

“Chính là muội.” Bùi Lang không e dè mà nói.

 

Lâm Diệu Diệu nghiêng đầu: “Hắn ai nha?”

 

Bùi Lang do dự một chút, nói: “Thế tử Cảnh Vương phủ.”

 

Lâm Diệu Diệu trừng to mắt: “Cái tên ngốc kia? Vì sao hắn lại cầu hôn ta?”

 

Bùi Lang lập tức đáp: “Ai biết được, có thể do ngốc đi, đầy miệng mê sảng, nói cái gì mà muội đã sớm có quan hệ xác thịt với hắn, còn có thai, không gả muội cho hắn đều không được.”

 

Lâm Diệu Diệu vốn còn cảm thấy tiểu ngốc tử này không giống trong lời đồn, nghĩ đi chào hỏi một câu với hắn. Nhưng vừa nghe hắn dám bôi nhọ trong sạch của nàng, nhất thời giận dữ: “Ai có quan hệ xác thịt với hắn?! Ta là một hoàng hoa khuê nữ, sao có thể làm ra cái chuyện đáng xấu hổ đó?” Nàng sờ lên bụng, “Ta mới không mang thai!”

 

Bùi Lang cười nhạt: “Đầu óc của hắn không được bình thường, biểu muội đừng nên chấp nhặt với hắn, không đáng tức giận.”

 

Lâm Diệu Diệu bực bội trừng mắt nhìn Cảnh Hi: “Loại người bôi nhọ thanh danh của người khác, ta không thèm gả!”

 

“Cái này……” Bùi Lang khó xử, chần chờ một phen, “Hắn là Thế tử vương phủ, Lâm gia chúng ta, không thể đắc tội hắn.”

 

“Ta đi nói cùng hắn!” Lâm Diệu Diệu thở phì phì đi về phía Cảnh Hi.

 

Cảnh Hi thấy nàng đi về phía mình, trên gương mặt lạnh băng hiện lên một tia vui sướng, giang hai tay cánh tay định ôm nàng, liền thấy nàng cảnh giác dừng bước chân: “Làm gì? Muốn động tay động chân à?”

 

Cánh tay Cảnh Hi cương ở giữa không trung, bi thương nhìn nàng.

 

Lồng ngực Lâm Diệu Diệu hơi nhói, thật là kỳ quái, hình như nàng có hơi đau lòng cho tên ngốc này.

 

Không thể như vậy.

 

“Ngươi đừng cầu hôn ta, ta sẽ không gả cho một tên ngốc đâu.” Nàng nhỏ giọng nói.

 

Ánh mắt Cảnh Hi nhìn chằm chằm vào cái bụng nhỏ bằng phẳng của nàng, đau đớn hít thở: “Lâm Diệu Diệu, nàng……”

 

Lâm Diệu Diệu che kín bụng: “Ngươi nhìn đi đâu thế?”

 

Cảnh Hi gắt gao nhìn chằm chằm chỗ bụng, vành mắt hơi đỏ lên: “Hài tử đâu?”

 

Lâm Diệu Diệu nghiêng người, dùng bả vai ngăn trở ánh mắt hắn: “Cái gì hài tử? Ta mới không mang thai! Ngươi đừng có quá đáng!”

 

Cảnh Hi siết chặt nắm tay, trong mắt nổi lên một tầng hơi nước: “Nàng giết nó?”

 

Nói chuyện với một tên ngốc, có thể giảng cái đạo lý gì? Lâm Diệu Diệu hắng giọng, nói: “Đúng vậy, phá rồi!”

“Vì cái gì?” Hắn run giọng hỏi.

 

Lâm Diệu Diệu liền nói: “Vì cái gì? Đương nhiên là không muốn sinh hài tử cùng ngươi, không muốn gả cho ngươi!”

 

Nàng muốn gả cho hắn như vậy, mong chờ sinh mệnh nhỏ trong bụng chào đời như vậy, nhưng đột nhiên hết thảy biến thành hư vô, sao có thể như vậy?

 

 “Lâm Diệu Diệu, có phải nàng đã quên chuyện gì không? Quên hết chuyện xảy ra giữa ta và nàng rồi sao!”

 

“Ta……” Lâm Diệu Diệu phát hiện hốc mắt của tên ngốc này vậy mà lại đỏ ửng, trong lòng tự dưng khó chịu, nàng không dám đứng nói chuyện với hắn nữa, xoay người, chạy như bay về Phong Đường Viện.

 

Gương mặt đau khổ bi thương của tên ngốc kia làm thế nào cũng không thể ném khỏi đầu, nàng che lại ngực, thật khó chịu!

 

Thu Đường dâng nước trà: “Tam tiểu thư, mời uống trà.”

 

Lâm Diệu Diệu nhận chén trà, bàn tay phát run, chén trà rớt xuống mặt đất, nàng xoa xoa ngực, hỏi: “Thu Đường, trước kia ta nhận thức Cảnh Thế tử sao?”

 

Thu Đường rũ mắt: “Không quen biết, nhưng mà nghe nói tiểu thư từng chạm mặt ngài ấy một lần ở trên phố, hình như một lần đấy, ngày ấy liền coi trọng tiểu thư.”

 

“Mới đụng một lần, đã nói có quan hệ với ta, người này, thật là đầu óc bệnh cũng không nhẹ ha?” Trong miệng nói thầm như vậy, nhưng trong lòng vẫn cứ cảm thấy không yên ổn, nâng váy, đi Minh Huy Viện, “Tổ mẫu! Cảnh Thế tử tới cầu hôn! Cháu quen hắn sao? Vì sao lúc cháu nhìn hắn, trong lòng sẽ khó chịu?”

 

Đáy mắt Lão phu nhân lóe lóe, vỗ vỗ tay cháu gái: “Ngươi không quen biết hắn, chỉ là tâm địa ngươi quá thiện lương, luôn là thương hại người nhỏ yếu.”

 

Tổ mẫu thương nàng như vậy, nhất định sẽ không lừa nàng, nàng thật sự không quen biết Cảnh Hi, nàng khó chịu, chỉ là bởi vì đồng tình hắn là kẻ ngốc thôi.

 

Lâm Diệu Diệu thở hổn hển khỏi Minh Huy Viện.

 

Lão phu nhân kéo ngăn kéo ra, lấy ra thủ dụ của hoàng thất, nước mắt chảy dài.

 

……

 

Cảnh Hi lại tới cửa cầu hôn, nháo đến dư luận xôn xao, toàn kinh thành đều đã biết Lâm Diệu Diệu là người Cảnh Vương phủ coi trọng, trách Lâm Diệu Diệu không biết tốt xấu, lần lượt cự tuyệt.

 

Mùa xuân ba tháng, người quan phủ đến thăm, lại là hoàng đế tuyển tú, bất thình lình tên Lâm Diệu Diệu có trong trong danh sách.

 

“Xong rồi xong rồi, nhất định là tên ngốc kia giở trò, không cưới được ta liền muốn đẩy ta vào cung! Sauk hi ta tiến cung, bị phân cho ai, chẳng phải chỉ là một câu của bọn họ thôi sao?” Lâm Diệu Diệu buồn rầu đi đi lại lại ở trong phòng.

 

“Biểu muội, muội nguyện ý gả cho ta không?” Bùi Lang nói: “Muội gả cho người thì sẽ không cần vào cung.”

 

“Chính là…… Chính là……” Lâm Diệu Diệu do dự, tuy rằng biểu ca rất tốt với nàng, nhưng cho tới nay, nàng chỉ coi hắn là ca ca ruột, không có nửa điểm “ý tưởng không an phận”.

 

Dù quên mất Cảnh Hi, vẫn không muốn gả cho ta sao? Trong lòng Bùi Lang xẹt qua một tia mất mát: “Ta biết muội cố kỵ cái gì, muội yên tâm, ta sẽ không bức bách muội làm bất cứ chuyện gì mà muội không muốn, cưới muội chỉ là kế sách tạm thời, nếu muội không thích, ta sẽ không chạm vào muội.”

 

“Ta……” Lâm Diệu Diệu mím môi, “Thế lực của Cảnh Vương phủ lớn như vậy, ngươi cưới ta, sẽ đắc tội bọn họ, ngươi sẽ bị chết rất khó xem.”

 

Bùi Lang kiên nhẫn khuyên nhủ: “Chúng ta có thể đến một nơi mà Cảnh Vương phủ không quản được. Ta biết đất phong của Nhị hoàng tử, hắn là hoàng tử có thế lực nhất, chúng ta có thể đi đất phong của hắn.”

 

Lâm Diệu Diệu nhíu mày: “Chính là……”

 

“Đừng do dự, nếu không nhanh quyết định thì sẽ muộn.”

 

“Ta không muốn rời khỏi kinh thành.”

 

“Vì cái gì?”

 

“Không biết.” Lâm Diệu Diệu nhéo vạt áo, mờ mịt nói: “Chỉ là không muốn rời đi.”

 

……

 

Cuối cùng, Lâm Diệu Diệu vẫn rời đi, lão phu nhân rưng rưng đưa tiễn nàng, trong miệng thì thầm nói thực xin lỗi, Lâm Diệu Diệu không rõ tổ mẫu xin lỗi mình vì điều gì.

 

Ba người ngồi trên một chiếc xe ngựa rộng rãi, xe ngựa lăn bánh chạy ra khỏi kinh thành.

 

Khi đi ngang qua một ngọn núi, Lâm Diệu Diệu theo bản năng mà gọi tên của nó: “Núi Bạch Vân.”

 

Bùi Lang cùng Phó Vọng Thư đều cả kinh, nàng nhớ lại cái gì sao?

 

Lâm Diệu Diệu cổ quái chớp chớp mắt: “Ta từng đi núi Bạch Vân sao? Ta cảm thấy hình như mình từng đi cùng ai đó, còn ước định sẽ cùng nhau ngắm mặt trời mọc…… Là chuyện khi còn nhỏ sao?” Nói xong, nàng chỉ về hướng con đường sườn núi quanh co, “Biểu ca, ngươi từng cõng ta sao? Ở nơi đó.”

 

Ánh mắt Bùi Lang lập lòe: “Không có.”

 

“Khi nào mặt trời mọc ta sẽ gọi nàng.”

 

“Lên đi.”

 

“Chờ hôm nào trời đẹp ta lại dẫn nàng đến đây.”

 

“Vào thời điểm trái tim không biết lựa chọn như thế nào thì thân thể sẽ đưa ra đáp án thành thực nhất, Lâm Diệu Diệu, nàng thích ta.”

 

Đây là giọng của ai?

 

Nàng thích ai?

 

“A——” nàng hít ngược một ngụm khí lạnh.

 

Phó Vọng Thư đỡ lấy cánh tay nàng, nhìn gương mặt tái nhợt, nôn nóng hỏi: “Diệu Diệu muội làm sao vậy?”

 

Rõ ràng không có khóc, nhưng nước mắt cứ không chịu nghe lời mà lăn dài trên má, nàng che ngực lại: “Phó tỷ tỷ, nơi này của ta đau quá.”

 

……

 

Trong chính viện lạnh lẽo, tản ra một mùi máu nồng đậm, không biết đây là lần thứ bao nhiêu Cảnh Hi bị ám vệ đánh ngã, lại là lần thứ mấy hắn đứng lên.

 

Cảnh Vương Phi lạnh lùng nói: “Ta cảnh cáo con, hôm nay, dù ta có đánh chết con thì cũng sẽ không cho con đi ra vương phủ nửa bước! Dù sao con đi cũng là chết, chết ở trong tay địch nhân, không bằng chết ở trong tay ta, tốt xấu gì ta cũng sinh dưỡng con một hồi, nếu không muốn sống thì trả lại mạng cho ta là được!”

 

Cảnh Hi không nói lời nào, bước chân nặng nhọc đi đến cửa, ám vệ ngăn hắn lại, hắn vung quyền tiếp chiêu, hắn đã không còn nhiều sức lực nữa, bị ám vệ đánh trúng một quyền, nặng nề ngã trên mặt đất.

 

Hắn lại bò dậy.

 

Cảnh Vương Phi cắn răng nói: “Hiện tại, con đánh thắng Nhị hoàng tử hay là Hoàng đế? Đừng quên, đệ đệ muội muội đã xảy ra chuyện như thế nào? Cũng đừng quên, mẫu phi cả đời không thể tiếp tục sinh dương là do ai! Hiện tại con lao ra ngoài, chính là tìm cái chết! Bọn họ đều đang chờ con đến, chờ dụ con ra khỏi Kinh thành, chờ con bị thích khách giết chết!”

 

“Ta sẽ không cho con mượn ám vệ Cố gia, ta cũng sẽ không vì một nhi tử không nên thân mà huỷ hoại mười mấy năm ngủ đông.”

 

“Một nữ nhân lãng quên con ta sạch sẽ thì dựa vào đâu mà ta phải giữ nàng lại? Cả đời này, ta sẽ không tha thứ nàng!”

 

Cảnh Hi kiệt sức nằm trong vũng máu trên mặt đất, ngơ ngẩn mà nhìn phía không trung xanh biếc.

 

Lâm Diệu Diệu, nàng trở về đi.

 

Ta không mạnh miệng nữa, ta thích nàng, thích đến đau lòng.

 

Nàng trở về, trở về đi mà……

 

Bầu trời lập tức biến thành màu xám xịt như cái chết.

 

Nước mắt trào ra, Cảnh Hi tuyệt vọng nhắm mắt lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)