TÌM NHANH
DƯỠNG THÀNH BẠO QUÂN HÀNG NGÀY
Tác giả: Nguyên Thiếu
View: 271
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 108
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Trong phòng ngủ tối tăm, ánh đèn dầu le lói.

 

Lâm Diệu Diệu từ từ tỉnh lại, xoa xoa đôi mắt chua xót, muốn ngồi dậy, lại phát hiện thân thể mệt cực kỳ.

 

“Muội tỉnh?” Giọng nói dịu dàng của Bùi Lang vang lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Diệu Diệu theo tiếng nhìn lại, quả nhiên thấy Bùi Lang ngồi ở mép giường, ánh mắt dịu dàng mà ôn nhu, nhưng đây chính là khuê phòng của mình, sao Bùi Lang có thể xuất hiện ở chỗ này? Lâm Diệu Diệu ngây ngốc một giây, ánh mắt nhìn khắp nơi một vòng, mới nhận ra đây không phải căn phòng mình từng ở, tiếp đó, nàng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.

 

“Ngươi bỏ thuốc mê ta?” Nàng không thể tin tưởng mà hỏi. Tuy biết kiếp trước hắn dan díu với Phó Vọng Thư, nhưng cũng không nghĩ tới hắn sẽ đê tiện đến mức này, đánh thuốc mê một cô nương chưa xuất các, đây là tốt với nàng chỗ nào?

 

Bùi Lang nhẹ nhàng thở dài: “Biểu muội, ta cũng không có cách nào mới nghĩ ra hạ sách này. Ta thật sự không đành lòng nhìn muội cùng Cảnh Thế tử thông đồng làm bậy, thế cục bên ngoài phức tạp hơn muội nghĩ rất nhiều. Muội luôn ở khuê phòn, có lẽ cũng không biết trong quân nghe đồn muốn bất ngờ làm phản. Bất ngờ, hậu quả làm phản không phải thứ muội và Lâm gia có thể gánh vác.”

 

“Thế hậu quả khi bắt ta đi ngươi cùng Bùi gia có thể gánh vác sao?” Lâm Diệu Diệu hỏi lại.

 

Nhớ tới thủ đoạn của Cảnh Hi, một cỗ ác hàn chạy dọc theo sống lưng Bùi Lang. Trong một cái chớp mắt đó, đáy lòng hắn bắt đầu hối hận, chỉ tiếc việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng, dù hắn có trả Lâm Diệu Diệu Châu về Hợp Phố(*) thì Cảnh Hi cũng không có khả năng tha thứ cho hắn. Tới nước này, chỉ có thể đánh ngã Cảnh Hi thì mới có cơ hội sống sót.

 

(*) Trả về chỗ cũ, vật về chủ cũ.

 

Hắn hít sâu một hơi: “Muội tin tưởng hắn đến thế?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đương nhiên.” Lâm Diệu Diệu đáp không chút do dự.

 

Trên mặt Bùi Lang chợt lóe một tia dữ tợn. Nếu không phải hắn lần lượt làm ra chuyện khiến mình thất vọng thì có lẽ Lâm Diệu Diệu sẽ nghĩ mình bị hoa mắt, cái vị biểu ca nhìn qua ôn nhuận như ngọc, trong xương cốt thế mà lại cất giấu âm ngoan không muốn người biết tới. Lúc trước, trong tiệc mừng thọ của tổ mẫu, một bạt tai quăng xuống mặt Bùi Băng, nếu không phải bị ép đến hết cách thì là hắn thật sự muốn dạy dỗ muội muội làm liên lụy hắn.

 

Suy đoán này vửa nảy ra trong đầu, Lâm Diệu Diệu càng thêm thất vọng, cũng càng thêm tức giận bản thân. Vì sao đến bây giờ mới hoàn toàn nhìn thấu? Cứ cảm thấy hắn chỉ có tật xấu là phong lưu, chứ trong tâm không hề xấu xa bỉ ổi, mà nay, bản thân mình thật ngu xuẩn.

 

Bùi Lang nhíu mày nói: “Biểu muội, rốt cuộc hắn có gì tốt?”

 

Đáy mắt Lâm Diệu Diệu bừng sáng: “Chàng chỗ nào cũng tốt, vẻ ngoài tuấn tú, xuất thân cao quý, tốt tính, không lạm sát kẻ vô tội, không ỷ mạnh hiếp yếu, sẽ không vì vặn ngã kẻ địch mà kéo nữ quyến vô tội vào. Dù chàng biết hôm nay ngươi bắt ta, nhưng chàng sẽ không vì trả thù ngươi, vì khống chế ngươi, mà đi làm chuyện tương tự—— bắt muội muội ngươi, đây là chuyện chàng khinh thường nhất!”

 

Bùi Lang ghen ghét, siết chặt nắm tay: “Muội có biết hắn từng giết bao nhiêu người không?”

 

“Đều không phải nữ nhân tay trói gà không chặt.” Lâm Diệu Diệu bác bỏ.

 

Bùi Lang nghẹn, nhận ra mình đang bị Lâm Diệu Diệu xỏ mũi dắt đi, vội nói sang chuyện khác: “Ta chưa nói muốn giết muội, ta sẽ không, biểu muội. Ta thật sự chỉ muốn bảo vệ muội, chờ song gió này qua đi, ta sẽ đưa muội về Lâm gia.”

 

Lâm Diệu Diệu quay mặt đi, không muốn để ý đến hắn, trước kia chỉ cảm thấy người này không thể thân thiết, cách xa chút thì tốt hơn, hiện tại, thật sự là chán ghét hắn!

 

Bùi Lang vươn tay, vuốt ve khuôn mặt Lâm Diệu Diệu.

 

“Làm gì?” Lâm Diệu Diệu đánh bay tay hắn, hung tợn trừng mắt!

 

Mi mắt Bùi Lang giật giật: “Diệu Diệu, với cảm tình nhiều năm giữa chúng ta, chẳng lẽ còn không thắng nổi một Thế tử nửa đường nhảy ra, giả ngu lừa gạt muội sao? Địa vị của hắn, tương lai ta cũng có thể có, ta sẽ cho muội làm Vương phi, làm Vương phi tôn quý nhất Đại Chu.”

 

“Hoàng Thượng cho phép ngươi thành Vương gia khác họ? Cái giá là dùng ta để đối phó Cảnh Hi?” Lâm Diệu Diệu nhìn thẳng vào mắt Bùi Lang.

 

Bùi Lang không có trả lời, mà là nói: “Đây là biện pháp duy nhất để bảo vệ muội và Lâm gia.”

 

Lâm Diệu Diệu rũ mắt: “Rốt cuộc là bảo vệ ta và Lâm gia, hay giúp ngươi thăng quan phát tài, Bùi Lang, trong lòng ngươi tự hiểu rõ.”

 

Đương nhiên Bùi Lang vì mình trước, tiếp theo mới là vì Lâm gia. Nhưng làm như thế nào là chuyện của hắn, tin hắn hay không lại là lựa chọn của biểu muội, bất kể hắn làm cái gì, biểu muội đều nên tin tưởng hắn vô điều kiện, không phải sao?

 

Hắn bị thương mà nhìn về phía Lâm Diệu Diệu: “Biểu muội! Ta thích muội thật lòng.”

 

“Ngươi chỉ không cam lòng thôi.” Không cam lòng bởi thứ thuộc về mình lại bị người khác đoạt đi. Lâm Diệu Diệu xoay người hướng mặt vào trong, “Ta không chạy, chỉ ngủ một lát.”

 

Ánh mắt Bùi Lang tối lại, ra khỏi phòng, khép cửa.

 

Nha hoàn bưng hương an thần đến, hành lễ với Bùi Lang: “Đại nhân.”

 

Bùi Lang nhàn nhạt gật đầu, thần sắc phức tạp mà nhìn lướt qua đồ vật trong khay, từ tay áo rộng lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ vào trong lư hương.

 

……

 

Lại nói Lâm Diệu Diệu đưa Bùi Lang rời đi, vừa đi chính là non nửa canh giờ, lão phu nhân chờ mãi không thấy người về, phái Đông Mai đi ra cổng nhìn một cái, có phải biểu huynh muội cãi nhau không. Đông Mai tới cửa, vừa hỏi mới biết, Tam tiểu thư theo Bùi Lang lên xe ngựa rời đi.

 

Lão phu nhân thầm cảm thấy không đúng, kêu Đông Mai đến phủ Trạng Nguyên tìm Lâm Diệu Diệu, nào biết ,chờ Đông Mai đến bên kia, phủ Trạng Nguyên đã người đi nhà trống. Cái này, lão phu nhân biết đã xảy ra chuyện, vội vàng nói cho phu thê Lâm Sùng. Thực ra, Lâm Sùng cũng có chút ý kiến với việc nữ nhi lui tới với Cảnh Hi, nhưng mà nữ nhi xảy ra chuyện, người duy nhất ông có thể nghĩ đến cũng chỉ mình Cảnh Hi.

 

Ông chạy tới Cảnh Vương phủ, báo tin Lâm Diệu Diệu mất tích cho Cảnh Hi.

 

Cảnh Hi suất lĩnh một chúng thân vệ, đuổi ra hoàng thành.

 

……

 

Lâm Diệu Diệu tỉnh vì khát. Cái mùi hương cổ quái kia hun đến nỗi đầu nàng cứ choáng váng, giọng nói nghèn nghẹn, muốn nói chuyện, lại không phát ra tiếng nào. Trong cơn mơ mơ màng màng, hình như nàng có nghe thấy ai đó đang nói chuyện, hình như đang nói về nàng, nhưng mí mắt ngày càng nặng, nàng càng ngày càng nghe không rõ, nhắm mắt lại, lần thứ hai chìm vào mộng đẹp.

 

……

 

Trăng thu treo trên đỉnh trời, những giọt sương trong lấp lánh như pha lê, lại là một năm Trung Thu trăng sáng.

 

Trên Bích hồ, thuyền hoa lớn lớn bé bé xa hoa lộng lẫy cập bến, cũng có mấy con thuyền chèo đến chính giữa hồ, tiếng ca như tiếng bọt sóng, hòa với tiếng cười của tài tử giai nhân, truyền đến lúc có lúc không.

 

Lâm Diệu Diệu hơi choáng đâì, chẳng qua nàng chỉ trộm uống một ly rượu hoa lê Phó tỷ tỷ mang đến mà cả người như lọt vào trong sương mù, còn cực kỳ khô nóng. Nàng đứng dậy, muốn ra bên ngoài hít thở không khí, nhưng thuyền này quá lung lay, khiến nàng ngã bệt xuống đất!

 

Nàng gian na bò dậy, nghiêng ngả lảo đảo ra khỏi sương phòng.

 

“Phó tỷ tỷ…… Phó tỷ tỷ ở đâu?”

 

Nàng cố gắng mở to mắt, đi tìm từng căn phòng.

 

“Biểu ca…… Biểu ca cũng không ở……”

 

“Đều đi…… Chỗ nào rồi?”

 

“Sắp nóng chết mất……”

 

Nàng chóng mặt dựa lưng lên một cánh cửa, cánh cửa kia lại không khóa, nàng uỳnh một tiếng ngã vào trong phòng, chắc mông bị sưng rồi. Bất quá, lúc này nàng đã không cảm giác được đau đớn nào.

 

Nàng lảo đảo loạng choạng đi vào bên trong, đụng ngã một phiến bình phong phía trước!

 

Người ở sau bình phong bị động tĩnh này khiến mi tâm nhíu chặt, trùng hợp bình phong kia đổ xuống góc giường, bị chặn lại, không có thể nện xuống đất.

 

Lâm Diệu Diệu bò vào, sờ đến một chiếc giường, trên giường có một thức cực kỳ mát mẻ, nàng giống như cuối cùng cũng phát hiện ốc đảo trong sa mạc, theo bản năng bò đến gần.

 

Cái thứ lành lạnh kia di chuyển, đẩy nàng ra xa xa, nàng lại ngã bệt mông xuống đất!

 

“Làm cái gì đấy?! Sao……sao……lại đẩy ta ngã……” Nàng say khướt mà bò dậy, ôm lấy cây kem của mình, thật lạnh, thật là thoải mái……

 

Nhưng cây kem nhỏ trong lòng quá không thành thật!

 

Còn động!

 

Lại động!

 

Bổn cô nương đè chết ngươi!

 

Lâm Diệu Diệu nhếch đùi lên, mông nhỏ uốn éo, đè ở trên người ai đó.

 

Chuyện sau đó, liền có chút vượt qua khống chế của nàng, nàng không biết rốt cuộc mình đã làm gì, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, ôm cây kem nhỏ dần không thể giải khát nữa, nàng chân tay vụng về mà lột “kem” ra……

 

Đau……

 

ngón tay mảnh của nàng chọc chọc vào nơi nào đó nhô lên.

 

Hoan ái qua đi, nàng kiệt sức nằm cạnh hắn, hồn nhiên không biết trong mắt hắn chứa đầy gao găm lạnh băng, bàn tay to chậm rãi bóp chặt yết hầu nàng, từng chút từng chút siết lại.

 

“Đừng nháo.” Lâm Diệu Diệu đánh một phát lên đầu hắn, cặp đùi đẹp mảnh khảnh nhẹ nhàng di chuyển trên thắt lưng mẫn cảm của hắn, quét khiến hắn giật mình một cái, lại có phản ứng.

 

Hắn thẹn quá thành giận mà rút chủy thủ dưới gối đầu ra, chỉ muốn một đao giết chết nữ nhân dám mạo phạm mình!

 

Lâm Diệu Diệu giật giật thân thể, chui vào trong lòng hắn, tìm cái tư thế thoải mái, ngọt ngào ngủ sâu.

 

Hắn một đao đâm xuống!

 

Mũi đao khó khăn lắm mới dừng ở khoảng cách nửa tấc với chiếc mũi nhỏ xinh của Lâm Diệu Diệu, hơi thở của nàng phun lên lưỡi dao tạo thành một tầng hơi nước mỏng manh. Trong hơi nước, mơ hồ lóe lên tia sáng lạnh, chiếu lên khuôn mặt nhỏ to bằng bàn tay của nàng, khuôn mặt hơi mang nét trẻ con, ngũ quan tinh xảo, cánh môi bởi vì người hôn môi mà trở nên đỏ bừng mê người. Nhớ tới cảm giác cánh môi nàng di chuyển trên người mình, dục vọng thật vất vả lắm mới áp xuống lại một lần trướng đau.

 

Nữ nhân mê loạn nhân tâm, nhất định phải giết chết!

 

Mũi đao dán lên ngực Lâm Diệu Diệu.

 

Trên làn da mềm mại trắng noãn có hai điểm đỏ nhàn nhạt, giống bánh anh đào mê người, tràn ngập mị hoặc vô tận, hương vị bánh anh đào trong miệng…… hình như là ngọt.

 

Hô hấp của hắn lập tức rối loạn.

 

“Thế tử!”

 

Ngoài cửa, đột nhiên vang lên thanh âm của Lâm Trường An.

 

Cảnh Hi giữa mày nhảy dựng, kéo chăn lên che khuất hai thân thể trần trụi giao nhau, nhét chủy thủ xuống dưới gối, mặt không cảm xúc nhìn phía cửa.

 

Lâm Trường An bưng đồ ăn vào nhà: “Ủa? Sao bình phong lại đổ? Thế tử không sao chứ? Có đè đến ngài không?” Hắn đặt khay xuống, nâng bình phong lên, lại đột nhiên ngửi thấy hơi thở tình dục mà làm nam nhân không hề thấy xa lạ, hắn thuận tiện cúi đầu, nhìn quần áo hỗn độn đầy đất, kinh ngạc mà há to miệng.

 

Trong con ngươi lạnh lẽo của Cảnh Hỉ xẹt qua một tia thẹn thùng.

 

Lâm Trường An chớp chớp mắt, nhìn phần chăn nhô lên, muốn xốc lên để nhìn xem rốt cuộc là ai, lại bị Cảnh Hi giữ chặt tay.

 

“Khó trách ngài muốn tới ngắm trăng, thì ra là…… Hắc hắc……” Hiển nhiên Lâm Trường An hiểu lầm, cười bỉ ổi, “Ta không quấy rầy các ngươi, các ngươi tiếp tục, tiếp tục!”

 

Lâm Trường An cười trộm đi ra ngoài, đã bước qua ngạch cửa, lại thò đầu nhìn vào trong, “Nhưng mà chân của ngài còn chưa thể chuyển động, là nàng ở trên sao?”

 

Cảnh Hi phi thẳng con dao về phía hắn!

 

Lâm Trường An cuống quít khép cửa lại, chủy thủ ghim chặt trên ván cửa, chuôi dao còn rung rung.

 

Cảnh Hi lại muốn giết cái nữ nhân chẳng biết xấu hổ này, sờ sờ dưới gối, là trống không, mới nhận ra chủy thủ đang cắm trên ván cửa.

 

Vậy tay không giết nàng!

 

Hắn lại bóp chặt yết hầu của nàng một lần nữa, nàng nhẹ nhàng Hừ một tiếng, lười biếng mà ngây thơ, dường như da thịt dưới lòng bàn tay sắp bốc cháy, nóng đến nỗi hắn vội rút tay về!

 

Lâm Diệu Diệu còn không biết cái mạng nhỏ của mình đã xoay vài vòng ở Diêm Vương điện, lật người, tiếp tục say giấc nồng.

 

Cảnh Hi tức giận đẩy nàng ra, nàng mơ thấy mình bị lạnh, vội nhanh chóng lăn về vị trí cũ, còn ôm hắn, chết không buông tay, Cảnh Hi tức tái mặt rồi!

 

_____________

Tác giả có lời muốn nói: Ha ha ha ha ha, Diệu Diệu, xem ngươi tỉnh làm sao bây giờ?!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)