TÌM NHANH
DƯỠNG THÀNH BẠO QUÂN HÀNG NGÀY
Tác giả: Nguyên Thiếu
View: 276
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 105
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Cố Thanh Loan thảnh thơi trở về, hai cái cha cũng đi về theo, nhìn thấy ba cái hài tử, tâm tình mấy người đều không tồi. Trong miệng Mộ Dung Cảnh bị tắc một cái đại màn thầu, nhai nửa ngày quai hàm vẫn phồng như cái trống, ú ớ chào hỏi ba người: “Cha, Cố cô nương, phụ vương.”

 

Được gọi là phụ vương, Cảnh Vương rất vui sướng, đương nhiên, nếu không có cái tiếng “Cha” ở đằng trước thì càng vui hơn. Ông mỉm cười, ánh mắt đảo qua Cảnh Hi vẻ mặt âm trầm, lại nhìn tiểu nhi tử màn thầu đầy miệng, hỏi: “Đại ca không bắt nạt con chứ?”

 

Mộ Dung Cảnh lắc đầu, tiếp tục nhồm nhoàm nói: “Đại ca tốt với con lắm, còn đút con ăn màn thầu. Ta cũng tốt với Đại ca, đêm qua con bón thuốc cho Đại ca……”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Lúc ăn và ngủ không nói chuyện!” Cảnh Hi lạnh giọng ngắt lời cậu.

 

Mộ Dung Cảnh rụt rụt cổ, vùi đầu uống cháo, lại nhỏ giọng nói thầm: “Vốn dĩ chính là bón……”

 

Cảnh Hi xù lông: “Còn dám nói!”

 

Lần này, tiểu hòa thượng thật không dám nói chuyện.

 

Cố Thanh Loan đau lòng xoa xoa đầu tiểu nhi tử, nói với Cảnh Hi: “Làm gì mà quát đệ đệ ngươi thế?”

 

Cảnh Hi nghiêm trang nói: “Dạy nó quy củ.”

 

Đôi con ngươi của Lâm Diệu Diệu bắt đầu quét qua quét lại ở hai huynh đệ, tổng cảm thấy lúc tiểu hòa thượng bón thuốc cho tiểu bạo quân đã xảy ra chuyện gì đó, dẫn tới tiểu hòa thượng vừa nói bón thuốc, tiểu bạo quân liền xù lông.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mọi người bắt đầu dùng bữa, Cảnh Vương gắp cho Cố Thanh Loan hiệp một cái bánh cuốn gạo nếp đậu đỏ, lấy lòng: “Đây là món nàng thích ăn nhất.”

 

Cố Thanh Loan chẳng liếc ông lấy một cái, quay đầu hỏi Mộ Dung Phong bên cạnh: “Ta thích ăn đồ ngọt ngấy như vậy sao?”

 

Mộ Dung Phong quả quyết lắc đầu: “Nàng thích thanh đạm một chút, vị mặn thì càng tốt, bánh cá hẳn sẽ hợp khẩu vị của nàng.” Nói xong, gắp cho Cố Thanh Loan một miếng bánh cá nước tương.

 

Nguyên liệu chủ yếu để làm bánh cá là cá, ngoài ra còn dùng một ít thịt mỡ và lòng trắng trứng, Cố Thanh Loan là nửa điểm thịt mỡ cũng không muốn.

 

Cảnh Vương hứng thú mà nhìn Mộ Dung Phong, ngay đến việc Thanh Loan ghét ăn cái gì nhất cũng chưa biết rõ ràng đã muốn vội vàng xum xoe? Ngu ngốc!

 

Vốn dĩ Cố Thanh Loan không muốn ăn, nhưng thấy bộ dáng vui sướng khi người gặp họa của Cảnh Vương, khẽ cắn môi, nhét cả miếng bánh cá vào trong miệng.

 

Dùng cơm sáng xong, Cảnh Hi đưa Lâm Diệu Diệu hồi phủ.

 

Hai người rời đi không bao lâu, Cố Thanh Loan với Mộ Dung Phong cũng ra cửa, suy xét đến việc Cảnh Hi còn chưa cho thân phận của Mộ Dung Phong hấp thụ ánh sáng, họ để Mộ Dung Phong ở lại chính viện.

 

Đương nhiên Cảnh Vương muốn đi theo, ông không yên tâm, sợ thê tử của mình bị hòa thượng ngốc lừa chạy.

 

“Chúng ta là đi mua nhà, Cảnh Vương đi làm gì?” Cố Thanh Loan không mặn không nhạt hỏi.

 

Cảnh Vương nói: “Ta cũng mua nhà.”

 

“Vương gia thiếu nhà?” Cố Thanh Loan cười lạnh.

 

Cảnh Vương nghiêm túc nói: “Không thiếu, nhưng mà loại người có tiền giống bổn Vương, không phải thiếu cái gì mới mua cái đó, hôm nay bổn Vương muốn mua nhà!”

 

Cố Thanh Loan cùng Mộ Dung Phong lên xe ngựa, Cảnh Vương cũng muốn đi lên, Cố Thanh Loan ngăn cản ông: “Vương gia, loại người có tiền như ngài hẳn không thiếu xe ngựa, chúng ta không có tiền, mua xe ngựa không đủ lớn, không chứa được người thứ ba.”

 

Mộ Dung Phong nhắc nhở: “Thanh Loan, ta có tiền.” Có bao nhiêu thì y chưa tính qua, dù sao cha y nói, bảo tàng của Mộ Dung gia có thể mua mười mấy Yến Thành, tiền là của y, cũng là của Thanh Loan và Cảnh Nhi, “Thanh Loan, nếu nàng cảm thấy xe ngựa nhỏ, chúng ta có thể mua cái lớn hơn nữa……”

 

Cố Thanh Loan trừng y: “Im miệng!”

 

Mộ Dung Phong im bặt.

 

Cảnh Vương bị đuổi xuống xe ngựa, không cam lòng, lại lập tức ngồi lên xe ngựa của mình, sau đó, lần đầu tiên trong cuộc đời, vận dụng ám vệ Cảnh Vương phủ ngay giữa ban ngày ban mặt.

 

Đám ám vệ kích động rơi lệ, rốt cuộc cũng có nhiệm vụ, nhưng vì sao lại là giúp gia chủ của bọn họ theo đuổi nương tử?

 

Cảnh Vương mặt dày mày dạn đi theo, bất kể Cố Thanh Loan cùng Mộ Dung Phong đi chỗ nào, ông đều có thể tới trước hai người một bước, sau đó, nở nụ cười gợi đòn: “Khéo quá, các ngươi cũng hợp ý tòa nhà này?”

 

……

 

Cảnh Hi đưa Lâm Diệu Diệu về Lâm phủ, không dạo đông dạo tây để tiêu phí thời gian như những lần trước, mà là nhanh nhẹn đưa nàng đến Phong Đường Viện, Lâm Diệu Diệu học dáng vẻ của hắn cùng Vương phi, nhướng mày: “Ui cha, hiện tại đã ước gì ta nhanh đi rồi có phải không? Quả nhiên, nam nhân đều như nhau hết, có được rồi thì không quý trọng nữa!”

 

Cảnh Hi đen mặt cả một buổi sáng, cuối cùng cũng nứt vỡ, ôm eo nàng, kéo người vào trong ngực: “Hình như nàng còn chưa hiểu được ý tứ…… Hoặc là, nàng đang trách tội ta quân tử với nàng quá.”

 

Cả người Lâm Diệu Diệu đều dán lên ngực hắn, mặt đỏ lên, khẩn trương đến nỗi chân tay luống cuống: “Ta…… Ta ta ta ta…… Ta không có ý đó……”

 

Cảnh Hi cầm lấy bàn tay luống cuống không biết để đâu của nàng dán lên ngực mình, tiếng tim đập mạnh mẽ khiến lòng bàn tay của Lâm Diệu Diệu nóng bỏng.

 

Tiếp đó, hắn cúi đầu, để sát vào tai nàng, mê hoặc nói: “Lâm Diệu Diệu, lại trêu chọc ta, ta làm nàng thật đấy.”

 

Lâm Diệu Diệu chạy nhanh như bay.

 

Nhìn bộ dáng chạy trối chết của nàng, khóe môi Cảnh Hi chậm rãi nở nụ cười ấm áp, thê tử, mẫu thân, đệ đệ, phụ vương, những người quan trọng nhất đều ở bên mình. Thê tử không bị Bùi Lang bắt cóc, phụ vương không có chết bệnh, mẫu thân cũng không nản lòng thoái chí, đệ đệ bình an trở về nhà, có lẽ, đây mới là ý nghĩa hắn trọng sinh.

 

Lâm Diệu Diệu chạy thẳng vào nhà, khuôn mặt đỏ bừng, Diêu thị đang ở kiểm kê sổ sách, nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ như thịt kho tàu của nàng, tưởng chạy nhanh quá, quở trách: “Đều là đại cô nương rồi, sao còn lỗ mãng hấp tấp như lúc nhỏ thế?” Buông sổ sách, lau mồ hôi cho nữ nhi, “Thu Nguyệt, chè đậu đỏ nấu nhừ chưa?”

 

“Chắc đã nấu xong rồi ạ!” Thu Nguyệt đi phòng bếp nhỏ, không lâu sau, bưng hai chén chè đậu đỏ về.

 

Diêu thị cho Thu Nguyệt cùng bọn nha hoàn lui ra, hỏi Lâm Diệu Diệu: “Sao hôm qua lại ở lại Vương phủ?”

 

“Bởi vì lúc hết bận cũng đã quá muộn nên con đành ở lại bên kia, khiến nương lo lắng rồi.” Lâm Diệu Diệu cúi cúi người.

 

Lúc cần hiểu quy củ thì không hiểu, lúc không cần giữ lễ tiết thì lại giả vờ đứng đắn, Diêu thị vừa tức giận vừa buồn cười, nói: “Con ở Vương phủ thì nương có cái gì không yên tâm? Đúng rồi, rốt cuộc chuyện ngày hôm qua là như thế nào? Vì sao Cảnh Thế tử phải bắt tiểu công tử Mộ Dung gia?”

 

Lâm Diệu Diệu đã đồng ý với tiểu bạo quân rằng tạm thời không nói chuyện của Mộ Dung Phong cùng Cố Thanh Loan ra ngoài nên tất nhiên không thể nói thật với mẫu thân, chỉ nói: “Hiểu lầm thôi, đã không có việc gì, vì tỏ vẻ xin lỗi, Thế tử còn cho cậu ta ở Vương phủ đấy!”

 

“Không có việc gì là tốt rồi, Cố cô nương và Mộ Dung công tử đâu?” Diêu thị lại hỏi.

 

Lâm muội muội uống một ngụm chè đậu đỏ, nói tiếp: “Bọn họ cũng tạm thời ở bên kia.”

 

Diêu thị cảm thấy quái quái, Cảnh Thế tử không giống kiểu người dễ đối phó như vậy, sao lại giữ người một nhà xa lạ ở trong phủ? Rõ ràng nữ nhi có việc gạt mình, nhưng mà chắc cũng là Vương phủ bên kia bày mưu đặt kế, vì không để nữ nhi khó xử, mình không truy vấn nữa.

 

Khi Lâm Diệu Diệu uống chè đậu đỏ uống được một nửa, Diêu thị không cho uống tiếp, gọi Thu Nguyệt, bưng một đĩa đu đủ hầm nghêu tiến vào, Lâm Diệu Diệu ghét ăn đu đủ nhất, Diêu thị lại nói: “Có thể phát triển thân thể.”

 

“Phát triển thân thể cái gì?” Lâm Diệu Diệu hỏi.

 

Thu Nguyệt nhấp môi cười trộm.

 

Diêu thị nhìn thoáng qua bộ ngực phẳng của nữ nhi: “Con cứ việc ăn là được rồi, nương còn có thể hại con à?”

 

Lâm Diệu Diệu vẻ mặt ghét bỏ: “Chính là đu đủ thật sự rất khó ăn!”

 

Diêu thị cầm cái muỗng, đút nữ nhi ăn hết đĩa đu đu hầm nghiêu, lại phân phó Thu Nguyệt: “Giữa trưa hủy canh xương củ sen, đổi thành móng heo đậu phộng.”

 

Cái này Lâm Diệu Diệu thích!

 

Chờ Thu Nguyệt đi xuống, Diêu thị lại gọi Lâm Diệu Diệu vào buồng trong, cầm thước đo người Lâm Diệu Diệu, đo xong, lại ướm tay trên bộ ngực phẳng của Lâm Diệu Diệu, nơi đó của Lâm Diệu Diệu đang phát dục, ngày thường có hơi trướng đau, một khi chạm vào thì càng đau, xuýt xoa: “Mẫu thân ngài làm gì đó?”

 

“Áo trong nên đổi cái lớn hơn, cái này quá nhỏ, gò ép cũng không tốt.” Diêu thị ghi nhớ kích cỡ của Lâm Diệu Diệu, “Lúc nương lớn tầm tuổi con, chỗ nên lớn không biết lớn bao nhiêu đâu.”

 

Hoá ra là ngại nàng ngực nhỏ, Lâm Diệu Diệu ôm bộ ngực sữa nho nhỏ của mình, lớn có cái gì hay? Tiểu bạo quân cứ thích nhỏ đấy! Đời trước nhỏ đến mức có như không có, chẳng phải hắn vẫn siêu, cấp, vui, thích sao?!

 

Cơm trưa qua đi, một lão thái giám trong cung tới, nói là phụng mệnh Hoàng Thượng, tuyên Lâm tiểu thư vào cung lĩnh thưởng.

 

“Hôm qua Lâm tiểu thư đi sớm quá, ban thưởng Tết Trung Thu cũng chưa nhận, trong lòng nhớ thương Hoàng Thượng, liền sai lão nô đón Lâm tiểu thư vào cung một chuyến.” Lão thái giám cười tủm tỉm mà nói.

 

Lâm Diệu Diệu trốn ở sau tấm mành màu xanh biếc, gật gật đầu với mẫu thân nhà mình.

 

Diêu thị bình tĩnh nói: “Thật là xin lỗi, tiểu nữ đi Vương phủ tìm Cảnh Thế tử rồi, không biết bao lâu mới về. Không bằng công công ngồi một lát, ta phái người đi Vương phủ đón nàng trở về.”

 

Lão thái giám cười ha hả nói: “Đã là ở Vương phủ, lão nô tự đi là được, không nhọc phu nhân lại đi một chuyến.”

 

Diêu thị tự mình đưa người lên xe ngựa: “Công công đi thong thả.”

 

Nàng trở lại Phong Đường Viện, Lâm Diệu Diệu ló cái đầu nhỏ từ tấm mành ra để dò xét: “Nương, cái công công kia đi rồi chứ?”

 

“Đi rồi, đừng trốn nữa.” Diêu thị nói: “Con trốn công công làm cái gì? Hắn chính là phụng mệnh Hoàng Thượng tuyên triệu con, con có biết hành động này của mình là kháng chỉ không?”

 

Lâm Diệu Diệu thở dài: “Con biết, nhưng mà Thế tử không cho con vào cung một mình, Thế tử còn nói, nếu Hoàng Thượng phái người tuyên con thì cứ để người nọ đi tìm chàng.”

 

“Thế tử và Hoàng Thượng……” Câu nói kế tiếp, Diêu thị không dám hỏi, tốt xấu gì Lâm Diệu Diệu cũng là người từng thấy việc đời trong hậu cung, được tiểu bạo quân sủng nhiều năm như vậy, sớm sủng ra một cái gan to, Diêu thị thì khác, nàng lại không biết ngày nào đó Cảnh Hi sẽ soán quyền xưng đế, chỉ cảm thấy lừa gạt Hoàng Thượng như này, ngẫm lại đều khiến lòng người run sợ.

 

Lâm Diệu Diệu trịnh trọng dặn dò: “Nương, chuyện hôm nay, ngài ngàn vạn lần phải giữ bí mật nhé, tạm thời con không thể nói tỉ mỉ cùng ngài, ngài chỉ cần tin tưởng Thế tử nhất định có thể bảo vệ mọi người chúng ta là được.”

 

Bảo vệ mọi người…..ý tứ trong câu nói này, rõ ràng là đang ám chỉ tất cả mọi người hiện rất nguy hiểm! Diêu thị không ngốc, sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi thì hiểu ra, con rể nàng ……có tâm tư cướp ngôi, nàng che lồng ngực đang đập thình thịch: “Ai yo, rốt cuộc ta tìm cái dạng con rể gì thế này?”

 

Ngày hôm qua tiểu hòa thượng nhập kinh, hôm nay Hoàng Thượng lập tức phái người tuyên nàng, có phải quá khéo hay không? Nếu thật muốn ban thưởng quà tặng ngày lễ thì trực tiếp đưa đến trong phủ là được, vì sao còn triệu nàng vào cung? Có phải Hoàng đế đã nghe nói chuyện của tiểu hòa thượng, muốn cạy ít tin tức từ miệng nàng?

 

Nàng không rõ việc mình tránh Hoàng thượng có đúng hay không. Kiếp trước nàng theo Bùi Lang đi đất phong, căn bản không biết tiểu bạo quân vặn ngã Hoàng đế như thế nào, nhưng xem thời gian, cũng không dễ dàng. Năm nàng 25 tuổi, tiểu bạo quân mới chính thức kết thúc đấu tranh cùng Hoàng đế, đời này nàng vừa mới 13, khoảng cách tiểu bạo quân thắng lợi còn hơn 12 năm……

 

Quân doanh.

 

Cảnh Hi cùng mấy tâm phúc phụ tá ngồi trong lều trại, Lâm Trường An cũng ở.

 

Trên cái bàn ở giữa mấy người có đặt một tấm bản đồ Đại Chu, một tấm bản đồ Kinh thành và hai tấm bố trí binh lực.

 

“Chuẩn bị đến đâu rồi?” Cảnh Hi nặng nề hỏi.

 

Lâm Trường An nói: “Đã chuẩn bị tốt, chỉ còn mỗi việc tiếp bọn họ vào kinh kiểu gì thôi.”

 

Một lão giả râu bạc nói: “Kinh thành, binh lực có sự khống chế nghiêm khắc, người của chúng ta không vào được. Cấm vệ quân có tam vạn, Hỏa Phong doanh ở huyện U Định có hai vạn, đây đều là người của Hoàng Thượng. Trước mắt, Cảnh gia quân ở trong thành không đủ 5000, ngoài thành hạ trại 5000, binh lực chênh lệch quá lớn, không phải đối thủ của Hoàng Thượng.”

 

Một vạn với năm vạn, quả thực là lấy trứng chọi đá.

 

Ngón tay Cảnh Hi nhẹ nhàng gõ vài cái ở trên mặt bàn: “Có thể vận vào bao nhiêu người?”

 

Lâm Trường An nói: “Đến cửa ải cuối năm, có thể có một vạn.”

 

Lão giả râu bạc nói: “Quá ít.” Đây là mưu phản, vốn không phải chuyện đại nghĩa, binh lại ít như thế, sĩ khí có thể dâng cao hay không đều là vấn đề.

 

Lâm Trường An buông tay: “Ta đã tận lực, đương nhiên, nếu tiêu cục Diêu gia và thương đội Lâm gia chịu hỗ trợ thì có thể nhiều thêm một vạn nữa. Nhưng mà cứ như vậy, chính là hoàn toàn kéo hai nhà đó xuống nước.”

 

Lão giả râu bạc nghiêm túc nói: “Bắt đầu từ giây phút hôn sự giữa Lâm tiểu thư cùng Cảnh Thế tử hôn truyền ra ngoài thì hai nhà này cũng đã thể thoát sạch sẽ.”

 

Lâm Trường An gật đầu: “Tiên sinh nói rất đúng, dưới tổ không có trứng lành.” Dừng một chút, nhìn Cảnh Hi, nói: “Lại nói, cần gấp như vậy sao? Dựa theo kế hoạch ban đầu, mười năm sau chúng ta mới có thể phát động.”

 

Kế hoạch ban đầu là như thế, nhưng một đời này, mũi nhọn của hắn lộ quá sớm. Chỉ sợ vị nào đó sớm đã bất mãn trong lòng, hiện giờ Mộ Dung Cảnh lại trở về Kinh thành, một khi để lộ tiếng gió, y còn ngồi được sao?

 

Triệu tổng quản xốc mành tiến vào: “Thế tử, không hay rồi, Hoàng Thượng phái người đi Lâm gia tìm Lâm tiểu thư, Lâm tiểu thư bảo hắn đến Vương phủ tìm ngài!”

 

Cảnh Hi hỏi: “Cố cô nương có ở trong phủ không?” Nếu nương hắn ở thì có thể xử lý vẹn toàn.

 

Triệu tổng quản vội la lên: “Không ở! Đều không ở! Chỉ có một mình Nhị công tử!”

 

Cảnh Hi chạy vội ra khỏi doanh trướng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)