TÌM NHANH
DƯỚI GIƯỜNG KHÔNG QUEN
Tác giả: A Phì A
View: 2.914
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chu Canh Minh quá hẹp hòi, cô đã thật thà như vậy mà anh vẫn không nghe, còn làm cô nhanh hơn nữa, quá nhanh, cô kêu lên vài tiếng rồi đạt cao trào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Canh Minh cũng cảm thấy mình sắp ra rồi, lúc chuẩn bị bắn, anh rút cây đồ vật kia ra, vạch mông Diệp Khúc Đào, kẹp chân cô lại rồi dán vào mông cô.

 

Anh cọ xát mông cô, bị kẹp tới bắn ra.

 

Lúc anh bắn ra, tinh dịch sền sệt theo đó chảy xuống chân cô.

 

Diệp Khúc Đào đã hoàn toàn mềm nhũn, cô nằm trên bàn, nghĩ tới chuyện Chu Canh Minh biết được bí thư Cảnh đứng sau giở trò, cô hơi lo lắng, dựa lưng vào anh hỏi: “Anh sẽ không làm gì bí thư Cảnh đó chứ? Tuy anh ấy hơi thiếu mắt nhìn nhưng suy cho cùng cũng là không biết chuyện gì, hơn nữa anh ấy cũng là có ý tốt muốn giúp anh.”

 

Chu Canh Minh thấy cô còn nói giúp người đàn ông khác, tức giận tét lên mông cô một cái.

 

“Vô lương tâm.”

 

Diệp Khúc Đào: “…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hôm sau, Diệp Khúc Đào mang theo tâm trạng lo lắng đề phòng đi làm, cô cảm thấy với kiểu người có thù tất báo như Chu Canh Minh, nhất định sẽ… trả thù.

 

Cũng không biết anh định giở trò gì, nếu anh đánh bí thư Cảnh thì không biết về sau cô có bị ăn trái đắng không nữa.

 

Dù sao bí thư Cảnh cũng là cấp trên của cô.

 

Nếu sau này bị cấp trên làm khó dễ thì không thể nào chịu được.

 

Diệp Khúc Đào tới nơi làm việc, trước khi xuống xe, cô còn cố ý kéo túi xách nói với Chu Canh Minh: “Anh phải nhớ rõ bí thư Cảnh là cấp trên của bạn gái anh, anh có biết không!”

 

Chu Canh Minh: “Em nói với anh chi?”

 

Diệp Khúc Đào: “Nhớ kỹ đấy!”

 

Chu Canh Minh thấy bộ dạng sợ hãi của cô thì xoa tóc cô an ủi: “Em yên tâm, anh sẽ không nói tới em, sẽ không ảnh hưởng tới em, anh ấy không dám làm gì em đâu, mà nếu anh ấy làm khó dễ em thì anh sẽ làm khó dễ anh ta.”

 

Diệp Khúc Đào: “…”

Cái này…

 

Xét về chức vị thì đúng là không có gì sai, Chu Canh Minh đúng là cấp trên của bí thư Cảnh.

 

Diệp Khúc Đào yên tâm đi làm nhưng mà bí thư Cảnh lại tự tìm đường chết, hôm nay vẫn tiếp tục tặng hoa cho cô.

 

Là hoa hồng từ cùng một cửa hàng, lúc Diệp Khúc Đào nhận, các đồng nghiệp lại đến hỏi rồi làm ầm ĩ lên.

 

Nhưng mà sắc mặt của Chu Canh Minh không có khó coi như ngày hôm qua, anh biết hoa này là ai tặng, cho nên không còn ghen như ngày hôm qua.

 

Anh quay lại văn phòng, không lâu sau Cảnh Duy tới nơi làm việc, lúc tới còn rất vui vẻ chào hỏi Diệp Khúc Đào: “Chào buổi sáng, trợ lý Diệp.”

 

Diệp Khúc Đào cho anh ấy mặt mũi, cười gượng: “Chào buổi sáng.”

 

Cảnh Duy dặn cô: “Đúng rồi, trợ lý Diệp, hôm nay cô không có nhiều việc, chỉ cần sắp xếp lại một số tài liệu đưa cho tôi là được, tôi ra ngoài một chuyến với Chu Canh Minh, chắc tầm buổi chiều mới quay lại.”

 

Nghe được hai người họ cùng đi ra ngoài, Diệp Khúc Đào có hơi lo lắng, Chu Canh Minh sẽ không nhân cơ hội này đó chứ.

 

Tuy trong lòng cô đang cầu bình an cho anh ấy nhưng ngoài mặt vẫn giống như không có chuyện gì xảy ra.

 

Hôm nay có vẻ tâm trạng của Cảnh Duy khá tốt.

 

Còn ngân nga hát vài câu khi bước vào.

 

Diệp Khúc Đào cảm thấy mí mắt phải mình vẫn luôn nháy liên tục, sau khi nhìn thấy Cảnh Duy thì còn nháy mạnh hơn nữa.

 

 

Buổi sáng, Diệp Khúc Đào nói chuyện phiếm với bạn thân về chuyện làm phù dâu, thứ bảy kết hôn cũng khá nhanh tới.

 

Bạn thân còn chưa biết chuyện cô chia tay với Chu Canh Minh, cũng không biết chuyện hai người đã quay lại, cho nên bảo cô dẫn theo Chu Canh Minh đi dự tiệc cưới.

 

Vị trí bạn trai đã có, cho nên để anh đến cùng.

 

Diệp Khúc Đào vốn không định dẫn Chu Canh Minh đi cùng, bởi vì cô cảm thấy Chu Canh Minh không quá thích tham dự tiệc cưới kiểu như này nhưng bạn thân đã nói vậy cho nên cô cũng đồng ý mời thử xem.

 

Lúc đó cô sẽ làm phù dâu chính nên bạn thân đã gửi cho cô một số bộ đồ để cô chọn, chờ cô chọn xong mới cho các chị em khác chọn, cứ nói chuyện phiếm cả buổi sáng như vậy thì thời gian trôi qua thật nhanh.

 

Nghỉ trưa xong, cô rời giường chuẩn bị rửa mặt đi làm.

 

Kết quả nhìn thấy Cảnh Duy đen mặt quay lại.

 

Cả người đều rất dơ.

 

Chu Canh Minh cũng quay lại, hai người một trước một sau đi vào, nhưng độ bẩn trên người lại không giống nhau.

 

Trên người bí thư Cảnh đều là bụi bẩn, bùn đất nhưng Chu Canh Minh lại vô cùng sạch sẽ, sao mà cùng đi ra ngoài mà lúc về lại khác nhau như vậy.

 

Nhìn thấy bí thư Cảnh như vậy, Diệp Khúc Đào lo lắng nghĩ Chu Canh Minh sẽ không đánh anh ấy đó chứ?

 

Ấn bí thư Cảnh xuống vũng bùn rồi.

 

Diệp Khúc Đào chột dạ liếc Chu Canh Minh một cái, trên mặt anh lộ ra nụ cười trộm mừng thầm, cũng nhìn cô một cái, sau đó đi vào văn phòng mình.

 

Cảnh Duy cũng đi vào văn phòng, theo sau là Diệp Khúc Đào, cô muốn xem thử anh ấy có bị đánh không.

 

Cảnh Duy nhìn đống lung tung lộn xộn trên người mình, muốn quay lại tắm rửa, trên người anh ấy còn có vết thương, lúc Diệp Khúc Đào vào thì nói với cô luôn: “Trợ lý Diệp, buổi chiều tôi phải về một chuyến, đi bệnh viện xử lý miệng vết thương, cô cứ tan làm như bình thường.”

 

Diệp Khúc Đào lo lắng hỏi anh ấy: “Anh…Bí thư Cảnh, anh không sao chứ, anh bị Chu Canh Minh đánh à?”

 

Cảnh Duy nghe được lời này thì ngạc nhiên nhìn cô: “Sao cô lại nghĩ như vậy, tại sao Chu Canh Minh lại đánh tôi? Anh ấy đánh tôi làm gì?”

 

Diệp Khúc Đào: “?”

 

Không phải Chu Canh Minh đánh sao?

 

Diệp Khúc Đào nhẹ nhàng hỏi: “Không phải tôi thấy hai người ra ngoài cùng nhau sao? Cho nên mới hiểu lầm, hơn nữa tôi thấy hai người về với nhau, mới…tưởng rằng như vậy, nếu không phải Chu Canh Minh đánh anh thì sao anh lại thành như này?”

 

Cảnh Duy: “Tôi tự ngã.”

 

Diệp Khúc Đào: “…”

 

Cảnh Duy: “Cũng không biết sao lại xui xẻo như vậy, vừa rồi tôi với Chu Canh Minh đi kiểm tra tình hình ở công trường, trước mặt có một cái hố to mà tôi lại không thấy, cho nên mới ngã xuống, trẹo cả chân, người cũng bị trầy da, quần áo bị dơ như này. Nhưng mà cô nói cũng đúng, Chu Canh Minh không thèm nhắc tôi.”

 

“Tôi hỏi anh ta có nhìn thấy cái hố lớn đó không, anh ta nói có, tôi nói sao anh không nhắc tôi. Anh ta nói quên mất. Tôi thực sự không nói nên lời, còn ghê gớm hơn là lúc tôi ngã xuống cái hố to đó, anh ta còn không đỡ tôi lên, nói cái gì mà có thói quen ở sạch, sợ dơ. Còn lùi về sau một bước, bảo tôi không được đụng tới anh ta, tránh phải về tắm lại, tôi bảo anh ta đi tìm người giúp thì đi tận nửa tiếng mới quay lại, tôi ở dưới hố tận nửa tiếng, cuối cùng bị máy xúc đào lên, lại càng bẩn thêm, hôm nay đúng là quá xui xẻo, xui xẻo chết đi được.”

 

Diệp Khúc Đào không nhịn được cười nhưng cô sợ mình cười lộ liễu quá nên đã kiềm chế lại, cố sức nín cười.

 

Cô nói mà, Chu Canh Minh là quỷ hẹp hòi, có thù tất báo, anh cố ý như thế, không cần động thủ mà đánh trả một đòn.

 

Cảnh Duy không phát hiện ra điều gì, chỉ tự cảm thấy mình xui nên đành chấp nhận.

 

Diệp Khúc Đào cũng không dám nói thật, dù sao cũng là do cô hại nhưng cô phải ngăn chuyện tặng hoa lại thôi.

 

Hôm nay còn tặng đã gặp chuyện thế này, nếu tặng tiếp nữa thì sợ là Chu Canh Minh sẽ chỉnh anh ấy chết mất.

 

Diệp Khúc Đào lộ ra giọng điệu yếu ớt hỏi anh ấy: “Bí thư Cảnh, anh có cảm thấy đây có thể là báo ứng không?”

 

Cảnh Duy nhíu mày nhìn cô, “Báo ứng cái gì?”

 

“Ông trời không nhìn được chuyện anh chơi khăm Chu Canh Minh nên trừng phạt anh.”

 

Khóe miệng Cảnh Duy hơi giật: “Không đến mức đó chứ, tôi chỉ trêu anh ta một chút thôi, đây là báo ứng sao?”

 

Diệp Khúc Đào: “Tôi thấy trùng hợp quá mức, anh đã chịu quá nhiều tội, nếu còn trêu anh ấy nữa thì sợ là còn nghiêm trọng hơn, tốt nhất là nên dừng tay lại sớm thôi.”

 

Diệp Khúc Đào nói xong thì đi ra ngoài làm việc, để lại Cảnh Duy phát ngốc trong phòng.

 

Cảnh Duy vốn không nghĩ đến chuyện này, nhưng Diệp Khúc Đào nói như vậy làm cho anh ấy càng cảm thấy kỳ dị.

Tác giả có lời muốn nói: 

 

Nội tâm Diệp Khúc Đào: Bí thư Cảnh, anh chọc anh ấy làm gì?

 

Nội tâm Cảnh Duy: Tôi thực sự mắc nợ hai vợ chồng cô!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)