TÌM NHANH
DƯỚI GIƯỜNG KHÔNG QUEN
Tác giả: A Phì A
View: 2.798
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Sau khi tan làm, Diệp Khúc Đào lập tức ra ngoài tìm Chu Canh Minh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hôm nay có rất nhiều đồng nghiệp tăng ca, cô không dám lên xe ở cửa công ty, cô bảo Chu Canh Minh lái xe dừng ở một trạm xe buýt phía trước, cô lén lút lên xe ở trạm xe buýt đó.

 

Diệp Khúc Đào lên xe rồi đóng cửa lại, nói với Chu Canh Minh: "Anh cứ đưa em đến phòng trọ là được."

 

Chu Canh Minh cau mày nhìn cô: "Không phải nói đi tới chỗ anh sao?"

 

Nghe vậy, Diệp Khúc Đào duỗi tay vuốt tóc anh: “Không dám, em nào dám quấy rầy đại kế dệt mũ của phó giám đốc sở Chu, anh không phải đi về dệt mũ sao, vậy em không làm phiền anh nữa, em tự đi về trước."

 

Chu Canh Minh: "..."

 

Biết Diệp Khúc Đào đang trêu chọc anh, Chu Canh Minh lái xe đến nhà anh.

 

Hai người không đi ăn ngoài, định gọi đồ mang về nhà, bởi vì Diệp Khúc Đào muốn ăn thịt nướng.

 

Diệp Khúc Đào về nhà lấy quần áo trước, cô không muốn mai lại phải về sớm nữa, nếu lấy quần áo xong thì có thể ở lại lâu hơn, Chu Canh Minh đang đứng đợi cô ở tầng dưới.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi lấy quần áo xong, Diệp Khúc Đào đi xuống lầu, lấy một chiếc mũ màu xanh từ trong túi ra, đưa cho anh: “Cái này cho anh, anh tự dệt mũ mất nhiều thời gian quá. Em đưa cho anh một cái, nếu anh thích thì đội."

 

Chu Canh Minh: "..."

 

Diệp Khúc Đào muốn đội lên cho anh nhưng Chu Canh Minh cứng đầu quay đầu đi, sống chết không chịu đội.

 

"Không phải anh muốn có mũ xanh sao? Bây giờ em đội cho anh, anh còn tức giận, không cần trả tiền."

 

Chu Canh Minh: "..."

 

Chiếc mũ này cô nhận được khi đi chơi rút thăm trúng thưởng ở trung tâm thương mại, lúc đó cô cảm thấy mũ xanh quá xấu xí nên để sang một bên, không nghĩ tới cũng có lúc dùng được.

 

Chu Canh Minh không nguyện ý, không chịu đội, Diệp Khúc Đào giữ rồi bỏ vào trong xe của anh: "Vậy em để trong xe của anh, bao giờ anh thông suốt thì đội sau cũng được."

 

Chu Canh Minh: "..."

 

 

Trên đường về nhà, Chu Canh Minh không nói chuyện với Diệp Khúc Đào, bị cô chọc giận rồi.

 

Nhưng khi đến nơi vẫn lập tức gọi đồ ăn cho cô, ở quán đồ nướng mà cô thích ăn.

 

Cô về tắm trước, tắm xong ra ngoài xem TV, Chu Canh Minh vào tắm sau.

 

Khi anh tắm xong đi ra ngoài, thịt nướng cũng đã đến rồi.

 

Chu Canh Minh vẫn không nói chuyện với cô.

 

Diệp Khúc Đào dùng chân khiêu khích, móc ống quần anh: "Sao anh không để ý đến em?"

 

Chu Canh Minh nghe vậy, ngước mắt nhìn cô, cũng không gạt chân cô ra, cứ như vậy để cô tùy ý trêu chọc.

 

Chu Canh Minh không để ý đến cô, cũng không từ chối việc cô trêu chọc.

 

Thấy anh không nhúc nhích, Diệp Khúc Đào tiếp tục trêu chọc chân của anh.

 

Chu Canh Minh lúc đầu còn chịu được, sau một lúc không nhịn được nữa, dùng chân di chuyển chân cô ra chỗ khác: “Em đừng cọ nữa, còn cọ nữa thì nó sẽ cứng lên đấy.”

 

Diệp Khúc Đào tiếp tục trêu chọc anh: "Cứng thì càng tốt, ăn cơm xong có thể ăn thịt luôn."

 

Chu Canh Minh nghe vậy, vẻ mặt anh quả nhiên không bình tĩnh nữa.

 

Anh đặt phần thịt nướng còn lại trước mặt cô, nói: “Em mau ăn đi, em ăn no thì anh ăn.”

 

Diệp Khúc Đào: "..."

 

Diệp Khúc Đào chỉ định trêu anh thôi.

 

Cô tiếp tục ăn, Chu Canh Minh không nhịn được, lại hỏi cô: "Rốt cuộc là ai tặng hoa hồng cho em, em thật sự không biết sao? Không có manh mối gì sao?"

 

Diệp Khúc Đào chột dạ nhìn anh: "...Em không biết."

 

Chu Canh Minh: "Vậy thì ngày mai anh sẽ gọi cảnh sát, để cảnh sát đến điều tra."

 

Diệp Khúc Đào giật mình: "Cũng không nghiêm trọng đến mức đó chứ? Vì chuyện này mà cũng gọi cảnh sát sao?

 

Chu Canh Minh: "Tại sao lại không nghiêm trọng, đây là phương pháp xử lý bình thường, chẳng lẽ em định để mặc tên đàn ông đó làm phiền em? Bây giờ anh ta dám điên cuồng tặng hoa cho em như vậy, ai biết về sau anh ta có làm những việc quá mức hơn hay không. Nếu anh ta theo dõi em, rồi xảy ra chuyện thì phải làm sao. Cho nên, nhất định phải gọi cảnh sát."

 

Diệp Khúc Đào thấy vẻ mặt của anh nghiêm túc như vậy, thật lòng mà nói, bí thư Cảnh chơi quá mức rồi.

 

Diệp Khúc Đào thương lượng với anh: "Nếu không thì, anh cho em thêm vài ngày, em tiếp tục điều tra xem anh ta là ai, được không?"

 

Chu Canh Minh: "..."

 

Anh hơi dừng một lát, hiểu được những lời của cô, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cho nên, Diệp Khúc Đào, em biết ai tặng hoa cho em nhưng em không nói với anh."

 

Diệp Khúc Đào: "..."

 

Cô chột dạ, cúi đầu ăn xiên nướng: "Em không biết nhưng em có thể điều tra."

 

Chu Canh Minh đã nhìn thấu vẻ mặt của cô.

 

Anh thấy cô chột dạ như vậy, sao còn không biết được.

 

 

Sau khi ăn cơm tối, Diệp Khúc Đào đi rửa mặt. Rửa mặt sạch sẽ xong, cô ra ngoài sô pha nghịch điện thoại.

 

Chu Canh Minh rửa mặt xong cũng đi ra, vào phòng ngủ lấy đồ mang ra ngoài.

 

Anh cũng ngồi xuống sô pha. Diệp Khúc Đào thấy anh ngồi xuống, gác chân lên đùi anh, để anh mát xa cho cô.

 

Chu Canh Minh giữ chân cô, sau khi xoa bóp một lát, anh cởi quần cô ra.

 

Cô mặc quần ngủ.

 

Anh đột nhiên cởi quần cô ra, khiến cô giật mình muốn che lại quần.

 

"Không phải, Chu Canh Minh, anh đang làm gì thế?"

 

Chu Canh Minh: "Em ăn no rồi, giờ đến lượt anh ăn."

 

Diệp Khúc Đào: "..."

 

Cô biết ngay, đến nhà anh khẳng định không thể thiếu việc này.

 

Diệp Khúc Đào không giãy giụa thắng anh được, bị anh cởi quần ra.

 

Nhưng Chu Canh Minh không tiếp tục cởi quần lót của cô.

 

Anh đặt tay lên trên quần lót của cô, trêu đùa, sau khi vuốt ve một chút, anh lấy dương vật giả từ phía sau lưng ra.

 

"Lần trước em mua quần áo đưa món đồ chơi có cái này, thử xem không?"

 

Đó là dương vật giả chạy bằng điện.

 

Diệp Khúc Đào không muốn dùng món đồ này, cô đã có đồ thật. Hơn nữa, dương vật thật của Chu Canh Minh lớn hơn dương vật giả này rất nhiều, dùng tốt hơn rất nhiều, sao cô lại phải dùng hàng giả.

 

Diệp Khúc Đào làm nũng, dùng ngón chân trêu chọc anh: "Đừng dùng đồ giả, dùng đồ thật đi, em muốn anh, đồ giả không to bằng của anh."

 

Nhưng Chu Canh Minh muốn dùng thử cái này, dù cô làm nũng cũng không dùng được.

 

Anh bật dương vật giả lên, kích thích chỗ quần lót của cô. Món đồ chơi này còn có cả chế độ rung.

 

Anh mở chế độ rung, đặt lên quần lót của cô. Diệp Khúc Đào thở hổn hển vì bị kích thích, kêu “A” một tiếng, anh lại lấy dương vật giả di chuyển trên quần lót của cô, kích thích cô.

 

Đợi đến lúc cô ướt, anh cởi quần lót của cô ra, dùng dương vật giả cọ xát âm đạo của cô.

 

Diệp Khúc Đào ban đầu có chút không thích chế độ rung số hai nhưng lúc dương vật giả kề sát vào, cô cũng cảm thấy thoải mái, trên mặt cô tràn đầy vẻ sung sướng, vừa dâm đãng lại dễ chịu.

 

Chu Canh Minh chuyên tâm chơi cô, thấy vẻ mặt thoải mái hài lòng của cô, anh tiếp tục dùng dương vật giả cọ xát âm đạo, hỏi: “Ai gửi hoa cho em?”

 

Diệp Khúc Đào: "..."

 

Trong lúc làm tình mà anh còn nói những lời này.

 

Diệp Khúc Đào thậm chí còn nghi ngờ rằng Chu Canh Minh đang cố tình gạ hỏi cô, nên mới chọn hỏi vào lúc này.

 

Diệp Khúc Đào ậm ừ lắc đầu: "Em không biết..."

 

Chu Canh Minh tiếp tục chơi cô, tay phải cầm dương vật giả, tay trái mở âm đạo của cô ra, nhìn thấy đường vào của cô đã ướt át, anh trực tiếp cắm dương vật giả vào.

 

"A…" Diệp Khúc Đào bị anh đột ngột cắm vào thì kêu lên.

 

Chu Canh Minh cầm dương vật giả đâm vào rút ra.

 

Anh nhanh chóng đâm vào rút ra hàng chục lần, mỗi lần đều khiến Diệp Khúc Đào vô cùng sướng, cũng rất tê dại.

 

Diệp Khúc Đào hưởng thụ, đôi tay cầm lấy gối đầu ở phía sau, thở gấp rên rỉ, để anh hầu hạ cô: "Chậm chút…"

 

Chu Canh Minh đưa đẩy dương vật giả, đột nhiên dừng lại.

 

Anh lại hỏi: “Ai gửi hoa hồng cho em, em biết lại không nói cho anh.”

 

Diệp Khúc Đào: "..."

 

Quả nhiên, anh đang gạ hỏi cô.

 

Diệp Khúc Đào cảm thấy hơi trống rỗng, khó chịu, vừa rồi anh làm mạnh như vậy lại đột nhiên dừng lại, cô khó chịu, vặn mông, càng sát lại gần anh hơn, nói: "Anh di chuyển đi, tiếp tục giống như vừa rồi, em rất khó chịu, Chu Canh Minh..."

 

Chu Canh Minh nắm lấy mông cô, nhéo vài cái, nói: "Nếu em thẳng thắn nói cho anh thì anh sẽ tiếp tục, nếu không thì cứ như vậy."

 

Diệp Khúc Đào: "..."

 

Cô cúi đầu nhìn dương vật giả màu hồng kia đang dừng lại ở trên âm đạo của mình, âm đạo đang nuốt lấy nó.

 

Nó vẫn đang rung lên khiến cô càng cảm thấy khó chịu.

 

Ngứa quá, giống như bị kiến cắn vậy.

 

Chu Canh Minh không giải quyết cho cô, Diệp Khúc Đào cũng không cầu xin anh. Cô dùng tay cầm lấy dương vật giả. Nếu Chu Canh Minh không giải quyết cho cô, cô sẽ tự động thủ.

 

Cô cầm dương vật giả, đâm vào rút ra ngay trước mặt Chu Canh Minh, dùng nó chơi âm đạo của chính mình.

 

Sức lực của cô không lớn bằng Chu Canh Minh, nhưng cũng có thể tự khiến cô sướng.

 

Cô cho Chu Canh Minh xem cảnh cô thủ dâm đầy sắc tình, chân mở ra rất rộng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)