TÌM NHANH
DƯỚI GIƯỜNG KHÔNG QUEN
Tác giả: A Phì A
View: 4.356
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Vừa đâm vào, Chu Canh Minh đã thẳng lưng đưa đẩy, giường cũng bị đâm đến rung lắc.

Sức lực anh rất lớn, âm thanh được tạo ra cũng rất vang, nhưng cũng may là không lộ ra vì phòng của anh có cách âm.

Hơn nữa dưới lầu còn đang uống rượu tán gẫu, nhiều người nên tiếng nói chuyện cũng lớn, hẳn là sẽ không nghe được âm thanh của bọn họ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù là như thế nhưng Chu Canh Minh tạo ra tiếng bạch bạch bạch khi thân thể va chạm nhau quá lớn, Diệp Khúc Đào cũng có chút lo lắng sẽ bị nghe thấy, cô đè lên ngực anh nói: “Chậm một chút, tiếng lớn quá bị nghe thấy thì không tốt đâu.”

Chu Canh Minh nghe thế thì cũng dần chậm lại, khi Diệp Khúc Đào tưởng anh sẽ chịu làm chậm thêm chút thì Chu Canh Minh lại tiến lên, đâm chọc cô càng nhanh hơn.

Diệp Khúc Đào: “...”

Cô chịu không nổi nữa, bị giã đến mức kêu ra tiếng: “A…”

Chu Canh Minh thấy cô kêu ra tiếng, vừa ra vào vừa nói: “Mẹ kế kêu nhỏ chút, đừng để bố con nghe được, ông ấy mà nghe thấy thì sẽ lên đây đánh gãy chân con mất.”

Diệp Khúc Đào: “...”

Anh không đâm nhanh như thế thì sao cô kêu ra tiếng được?

Cô kiềm chế bản thân không được, bị anh đâm sâu như thế, cô thoải mái quá, theo bản năng đã kêu ra tiếng rồi.

Chu Canh Minh chỉ cho phép quan phủ phóng hỏa, nhưng lại không cho dân chúng đốt đèn, âm thanh ra vào của anh vang như thế, giường cũng rung luôn, vậy mà lại không cho cô kêu rên.

Chu Canh Minh thấy cô kiềm chế như thế thì cầm lấy chân cô, ra vào càng mãnh liệt hơn, phát ra tiếng bạch bạch bạch mà đâm vào nơi sâu nhất.

Diệp Khúc Đào chịu không nổi, cầm lấy tay anh, không cho cô kêu vậy cô cắn tay anh, vậy sẽ không thể kêu được nữa.

Kết quả cô cắn Chu Canh Minh, trong mắt Chu Canh Minh càng là có ý khác, anh nở nụ cười nói: “Mẹ kế cũng có rất nhiều trò tình thú chơi khá vui đó chứ.”

Diệp Khúc Đào: “...”

Diệp Khúc Đào nghe anh gọi mình là mẹ kế, có cảm giác như đang vi phạm đạo đức vậy. 

Tuy không phải thật, nhưng nói như thế trên giường thật sự gợi lên rất nhiều kích thích.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phản ứng của cô rất mãnh liệt, phía dưới cũng kẹp càng chặt hơn.

Chu Canh Minh bị cô kẹp cũng không quá dễ chịu, cắn vành tai cô, nói: “Mẹ kế thả lỏng chút, cắn chặt như thế, thứ kia của con không động nổi, như vậy làm sao khiến mẹ sướng được.”

Diệp Khúc Đào: “...”

Cô tức giận duỗi tay bịt miệng anh: “Minh Minh dâm đãng.”

Chu Canh Minh: “...”

Chu Canh Minh duy trì tư thế này đâm cô một lúc lâu, sau đó thay đổi một tư thế khác, bắt đầu ôm cô trong tư thế ngồi rồi bắt đầu vận động.

Nơi phía dưới của hai người vẫn dính lấy nhau.

Anh ôm mông cô, ngồi bên mép giường, biến tư thế thành nữ trên nam dưới, Diệp Khúc Đào ngồi trên dương vật anh.

Hai người ngồi ở mép giường thọc vào rút ra, anh ôm mông Diệp Khúc Đào mà đâm, Diệp Khúc Đào xoay người, tay chống vách tường bên cạnh, bị anh ôm lấy mà đâm chọc, nơi dưới thân hai người dán sát vào nhau.

Cô bị anh ôm mông di chuyển, tư thế này khiến cả người cô đều lắc lư, nhưng có ưu điểm là giường không vang.

Diệp Khúc Đào cắn môi, sợ mình rên ra tiếng, cứ hừ hừ nhẹ nhàng thế này là được.

Chu Canh Minh ôm mông cô ra vào một lúc lâu, bàn tay đặt trên vú cô, xoa núm vú, ấn lên vú cô mà khiêu khích.

“Cởi quần áo ra.”

Cô còn mặc quần áo, Chu Canh Minh đâm chọc không quá tiện, ra lệnh cho cô một câu như thế.

Diệp Khúc Đào nghe lời anh nói, cởi quần áo ra, áo lót cũng cởi sạch ném sang một bên.

Toàn thân đều trần trụi, bóng loáng.

Chu Canh Minh nhéo núm vú cô một cái, tay lại đi xuống tiếp tục ôm mông cô.

Sau đó lại ra lệnh cho cô: “Mẹ kế tự lấy tay xoa nắn, chơi đùa với núm vú của mình đi.”

Diệp Khúc Đào bị đâm đến sung sướng, thấy anh nói thì càng nghe răm rắp, anh bảo làm gì thì làm đó.

Nghe anh nói tự xoa vú, hai tay cô đặt lên vú, bắt đầu xoa nắn, kéo núm vú đang nhô cao.

Cô thì xoa vú, còn Chu Canh Minh thì động bên dưới.

Như đã tìm được cơ hội rồi, Chu Canh Minh tựa bên vành tai cô nói: “Đào Đào dâm đãng.”

Diệp Khúc Đào: “...”

Diệp Khúc Đào quay lại trừng anh một cái, Chu Canh Minh đã tỉnh táo rồi, không còn dáng vẻ say rượu như vừa rồi nữa, đỡ lấy mông cô rồi ôm người đứng lên.

Diệp Khúc Đào muốn tính sổ anh cũng không được, bị anh đâm đi về phía trước, cách không xa trước mặt cô là vách tường, anh đâm cô đến mức phải dùng hai tay đỡ lấy vách tường.

Sau đó anh vừa đi vừa đâm chọc, đẩy cô đi về phía trước.

Hai người ở bên nhau lâu như vậy, đã rất quen thuộc với loại ăn ý này rồi, anh vừa đứng lên Diệp Khúc Đào đã biết anh muốn dùng tư thế gì.

Cô bị anh đẩy đi, đi một bước đâm một cái.

Diệp Khúc Đào khá thích tư thế này, bởi vì tư thế vừa đi vừa đâm như thế khiến dương vật đâm vào rất sâu.

Chu Canh Minh vừa đi vừa làm cô, cho đến khi đi đến bên cửa.

Anh đứng bên cửa tiếp tục đâm cô.

Diệp Khúc Đào lo lắng, đứng bên cửa có phải quá lớn gan rồi không.

Phòng anh ở gần cầu thang, hiện tại dán sát bên cửa sẽ bị nghe thấy.

Diệp Khúc Đào sợ đến mức âm thanh cũng nhỏ đi rất nhiều, hỏi anh: “Làm ở cạnh cửa thế này sẽ bị mọi người nghe được mất.”

Chu Canh Minh vỗ mông cô một cái: “Khá tốt đó chứ, bị nghe thấy thì càng kích thích.”

Diệp Khúc Đào: “...”

Chu Canh Minh: “Bố con nghe được thì càng tốt, đi lên bắt gian, nhìn con với mẹ kế cắm sừng ông ta.”

Diệp Khúc Đào: “...”

Anh nhập vai đến nghiện rồi à?

Diệp Khúc Đào không dâm bằng anh, hai người làm bên cửa, ngay cả tiếng rầm rì như vừa rồi cô cũng không dám phát ra.

Tiếng kẽo kẹt của giường không có nhưng tiếng thân thể va chạm lại không tránh được, không biết có phải vì cô quá lo lắng hay không, bất giác tập trung hơn, âm thanh nghe được càng lớn hơn.

Cứ lo sẽ bị mọi người dưới lầu nghe thấy được.

Bởi vì sợ hãi nên cô cao trào rất nhanh.

Bị làm ở cạnh cửa đến cao trào.

Chu Canh Minh thấy cô đột nhiên kẹp chặt, cũng biết cô ra rồi.

Anh lại đâm vào vài cái, cũng tới cao trào.

Bắn vào trong.

Sau khi kết thúc, Diệp Khúc Đào đi vào tắm rửa trước, tắm sạch sẽ xong mới ra ngoài.

Cô đi ra, đổi lại thành Chu Canh Minh vào tắm, vừa rồi anh đã mở cửa sổ thông gió, xóa đi mùi hương trong phòng.

Sau đó anh còn nhặt lên cất kỹ quần áo trên đất nữa.

Diệp Khúc Đào cảm thấy có chút khát, muốn xuống lầu uống một ly nước.

Dưới lầu không còn chút tiếng động nào, có lẽ họ hàng mọi người đã về hết rồi.

Cô mới vừa ra khỏi cửa phòng đã gặp phải bố chồng của cô.

Quay người lại thì thấy ông ấy đang trở về phòng mình, phòng của bố mẹ Chu Canh Minh cách phòng họ không xa, chỉ cách nhau một căn phòng, cho nên bố anh muốn về phòng phải đi qua phòng họ.

Ông ấy đột nhiên xuất hiện như thế, Diệp Khúc Đào nhìn thấy bố chồng mình thì xấu hổ dừng bước.

Bố chồng cô cũng có chút say, chuẩn bị trở về phòng, Diệp Khúc Đào xấu hổ gọi một tiếng: “Bố…”

Bố Chu Canh Minh “ừm” một tiếng, dặn dò cô: “Con đi ngủ sớm một chút.”

Sau đó ông ấy đi về phòng mình.

Diệp Khúc Đào xấu hổ muốn chết, chạy xuống lầu uống nước thật nhanh rồi phóng lên lầu.

Trở về phòng, Chu Canh Minh đã tắm rửa xong đi ra rồi.

Nhìn thấy dáng vẻ kích động của cô, anh hỏi cô: “Sao thế?”

Diệp Khúc Đào đi qua đấm lên ngực anh một cái: “Đều tại anh, anh có biết vừa rồi em nhìn thấy ai không? Em nhìn thấy bố anh đó, vừa ra cửa là đã nhìn thấy ông ấy! May mà ông ấy vừa đi lên mới gặp được, không phải vừa mở cửa đã gặp, nếu không sẽ còn xấu hổ bao nhiêu nữa.”

Chu Canh Minh nghe thế thì nhịn không được cười ra tiếng.

Anh còn có mặt mũi cười à.

Diệp Khúc Đào chưa bao giờ thấy anh mang thù như thế, một câu mẹ kế thôi mà nhớ đến tận bây giờ.

Cô chỉ có thể nói cho vui mồm thôi, còn đến thật thì cô lại cảm thấy không ổn.

Chu Canh Minh nhìn cô sợ hãi như thế, đè cô lên giường, hai người họ cùng nhau ngã xuống giường, anh vén tóc cô lên, hôn xuống khóe miệng cô hỏi: “Vậy lần sau muốn chơi sắm vai cái gì, chị dâu hay là em dâu? Có thể nói trước cho anh một tiếng, anh cũng dễ sắp xếp vai diễn cho mình hơn.”

Diệp Khúc Đào: “...”

Không dám không dám.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)