TÌM NHANH
DƯỚI GIƯỜNG KHÔNG QUEN
Tác giả: A Phì A
View: 10.742
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Hai người bên ngoài là đồng nghiệp mới của cô, Diệp Khúc Đào nghe xong cảm thấy không thoải mái lắm.

Cô trực tiếp đẩy cửa ra, không định giả vờ như không nghe thấy gì. Động tác của cô khiến hai cô gái kia quay lại nhìn, khi nhìn thấy là cô thì vẻ mặt cả hai đều thay đổi.

"Trợ lý Diệp..." Hai người gọi một tiếng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệp Khúc Đào đi rửa tay, khi đang lau tay, cô quay lại nhìn hai cô gái, cười nhẹ nói: "Chu Canh Minh cầu hôn tôi, nhưng bị tôi từ chối. Tôi còn trẻ, còn có thể chơi thêm vài năm nữa."

Nghe vậy, khuôn mặt của hai trợ lý nhỏ đều đỏ như màu gan heo.

Xấu hổ quá, nói xấu người ta ngay trước mặt họ.

Còn Diệp Khúc Đào thì ngẩng đầu ưỡn ngực, sau khi kích thích hai cô gái, vừa ra khỏi cửa, cô lập tức cảm thấy chột dạ.

Những lời cô vừa nói đều là do cô bịa ra, không thể để người khác coi thường cười nhạo được. Còn việc Chu Canh Minh cầu hôn cô, Chu Canh Minh chưa từng đề cập đến chuyện kết hôn.

Cũng đúng, anh đã đến tuổi này rồi mà vẫn chưa nói đến chuyện kết hôn với cô, có lẽ anh không muốn kết hôn thật.

Gia đình anh thúc giục nhưng thấy dáng vẻ không sốt ruột của Chu Canh Minh, Diệp Khúc Đào càng không thể thúc giục anh.

Anh lớn tuổi hơn cô, anh không vội mà cô lại gấp gáp muốn gả đi.

Thậm chí đôi khi, Diệp Khúc Đào còn tự hỏi liệu Chu Canh Minh có thực sự giống như những gì mấy cô gái đó nói hay không.

Hồi trước anh ở bên cô chỉ vì bị cô theo đuổi, ngại mất mặt, tránh làm hỏng thanh danh của anh.

Nếu không thì sao người khác cũng không thấy tình cảm chứ.

...

Diệp Khúc Đào bận cả buổi chiều, cô theo cấp trên đi khảo sát ở các quận khác, bạn thân của cô tình cờ ở gần đó nên cô đã đi ăn cơm cùng bạn thân.

Cô gửi tin nhắn cho Chu Canh Minh, nói rằng buổi tối có hẹn ăn cơm với người khác, sẽ không về nhà ăn, Chu Canh Minh đồng ý.

Diệp Khúc Đào một mình đến gặp bạn thân của cô, nhưng người bạn thân mang cả bạn trai của cô ấy đến để khao bữa ăn này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bởi vì ba người bọn họ đều quen biết nhau nên cũng không câu nệ.

Diệp Khúc Đào đến nhà hàng trước, cô gọi trước món Nhật. Không lâu sau thì bạn thân và bạn trai của cô ấy đến, hai người tay trong tay đi đến.

Cả hai rất tình cảm, khi bước vào còn hôn nhau một cái, không hề kiêng dè chút nào.

Cô nhìn mà sững sờ, hai người ngồi xuống, Diệp Khúc Đào nhìn vào, cảm thấy hai người giống như đang ở giai đoạn yêu say đắm vậy.

Không giống như cô và Chu Canh Minh, nói họ là người yêu của nhau, người ta còn cho rằng họ là vợ chồng kết hôn lâu năm, hoặc là không có tình cảm gì với nhau.

Cô nghĩ đến những lúc cô và Chu Canh Minh thỉnh thoảng đi xem phim vào ngày nghỉ, đều là một người đi trước một người đi sau, không hề đi ngang hàng với nhau, vì Chu Canh Minh không thích.

Lúc đi như vậy, đến lúc xem phim, cũng ngồi ngay ngắn không có bất cứ động tác thừa nào.

Bởi vì có người ngoài ở đó.

Cô chỉ có thể xem phim một cách bình thường. Khi hai người ra ngoài ăn cơm cũng vậy, cũng ngồi ăn cơm đàng hoàng.

Giống như đối tác ăn cơm với nhau vậy.

Cô nghĩ đến khi ăn cơm ở công ty, hai người đúng là có ngồi ăn cùng nhau, nhưng cũng không thường gặp nhau.

Chu Canh Minh thường ngồi cùng bàn với nhóm lãnh đạo.

Bọn họ ăn trong phòng khác, không ăn chung với bọn cô.

Thỉnh thoảng anh ra ngoài ăn một mình. Khi Diệp Khúc Đào nhìn thấy anh ăn một mình, cô sẽ đến chỗ anh và hỏi ăn cùng nhau không.

Anh nói được.

Rồi anh vùi đầu ăn cơm, không nói lời nào nữa.

Diệp Khúc Đào nhìn các cặp đôi khác trong công ty đang ăn cơm bên cạnh, họ đều gắp đồ ăn của nhau, đút cho nhau ăn.

Cô cũng không dám đưa ra yêu cầu như vậy với Chu Canh Minh.

Có vẻ không được tự nhiên nên ăn cơm xong Chu Canh Minh cũng rời đi.

...

Bạn thân thấy cô không tập trung, hỏi cô: “Giám đốc sở Chu nhà cậu bận tới mức nào mà không đi ăn cơm với cậu thế?”

Trước đây anh cũng đã đi ăn chung vài lần, nhưng... anh là người ít nói, không nói được mấy câu, khiến bầu không khí hơi nhạt nhẽo.

Diệp Khúc Đào không thể hành động quá thoải mái, hơn nữa, anh cũng sẽ không làm việc gì thân mật, cô sợ Chu Canh Minh nhàm chán nên không thường rủ anh ra ngoài chơi.

Ngược lại, bạn trai của bạn thân cô, vừa có thể pha trò, vừa có thể khuấy động bầu không khí.

Còn rất cưng chiều bạn thân cô, miếng ăn đầu tiên nhất định phải cho cô ấy ăn trước.

Mặc dù Chu Canh Minh khi ăn cơm ở nhà, lần nào anh cũng gắp đồ ăn cho cô trước.

Tuy nhiên, người ngoài không biết.

Chỉ nhìn thấy sự xa cách giữa hai người.

Bạn thân cũng từng khuyên cô: "Chu Canh Minh khá tốt, điều kiện bên ngoài và bên trong đều tốt, nhưng anh ấy đối xử lạnh nhạt với cậu. Hai người các cậu mới ở chung hẹn hò không bao lâu đã bình tĩnh như nước, giống như cặp vợ chồng già đã sinh sống với nhau hàng chục năm, không hề có tình cảm mãnh liệt. Lúc mới yêu đương không có tình cảm mãnh liệt, sau này sẽ rất gian nan.”

Trước đây Diệp Khúc Đào không để ý nhiều, cô cảm thấy về nhà có tình cảm mãnh liệt là được, anh không tán tỉnh trước mặt người ngoài thì về tán tỉnh ở nhà.

Hơn nữa, bọn họ thực sự rất phù hợp ở phương diện đó, cô không nỡ rời khỏi anh.

Dạo gần đây không biết có phải do đến tháng hay không, cô nghĩ quá nhiều, dễ dàng suy nghĩ những chuyện linh tinh. 

Diệp Khúc Đào tìm một cái cớ để nói: "Anh ấy có việc bận, cậu cũng biết anh ấy nhiều việc mà."

Bạn thân thấy cô như vậy cũng không nói tiếp nữa, cô ấy nắm lấy tay bạn trai, tiết lộ cho cô biết: "Để tớ chia sẻ với cậu chuyện tốt của bọn tớ, bọn tớ chuẩn bị kết hôn rồi. Cậu thấy không, anh ấy cầu hôn tớ rồi."

Diệp Khúc Đào nghe vậy rớt cả đũa. Thế này cũng nhanh quá rồi, hai người bọn họ mới ở bên nhau vài tháng đã chuẩn bị kết hôn luôn rồi ư?

Dù cả hai biết nhau từ trước nhưng bọn họ mới chỉ thực sự yêu đương được vài tháng.

"Mới mấy tháng mà các cậu cưới sớm vậy?"

Bạn trai của bạn thân cô giải thích lý do: "Ừ, bọn anh đến tuổi rồi, người nhà cũng thúc giục. Hơn nữa, chuyện kết hôn thì cứ muốn là làm, cần gì phải quan trọng thời gian dài hay ngắn, không muốn kết hôn thì ở bên nhau mười năm cũng không kết hôn."

Diệp Khúc Đào cảm thấy như thể cô đang bị đả kích, càng buồn rầu hơn.

Cô cũng không có mong muốn mãnh liệt với chuyện kết hôn.

Dù sao tuổi cũng không lớn lắm.

Tuy nhiên, việc Chu Canh Minh không có ý muốn kết hôn khiến cô rất tức giận!

Anh không tự nhận thức được mình bao nhiêu tuổi rồi sao!

Anh không biết tự nhận thức sao!

...

Diệp Khúc Đào vẫn luôn uống rượu, không nhìn điện thoại.

Khi cô muốn bắt xe trở về, cô nhìn thấy vài tin nhắn trên WeChat.

Cứ cách một khoảng thời gian lại nhắn một cái.

Là Chu Canh Minh nhắn.

[Ăn cơm chưa? Ăn ở đâu thế? Ăn gì vậy?]

[Sao em không trả lời? Đang ăn à? Rủ ai ăn cơm cùng thế?]

[Đang uống rượu hay là điện thoại hết pin rồi?]

Hiện tại Diệp Khúc Đào mới nhìn thấy tin nhắn của anh, trả lời anh bằng một tin nhắn.

Cô nói ăn ở Izakaya, uống một ít rượu.

Chu Canh Minh trả lời trong vài giây: [Địa chỉ.]

Diệp Khúc Đào uống một ít rượu, đầu óc mơ màng.

Cô gửi địa chỉ cho anh.

Chu Canh Minh gọi cho bạn thân của cô, bảo bọn họ chờ một chút, anh đến đón cô.

Chu Canh Minh đến cũng nhanh. Khi anh đến nhà hàng thì thanh toán xong rồi, còn Diệp Khúc Đào thì đang say như chết.

Anh đi đến, ôm cô vào lòng.

Bạn thân đưa túi của cô cho anh. Sau khi nói cảm ơn, anh đưa Diệp Khúc Đào vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn cho cô.

Diệp Khúc Đào không uống được nhiều rượu, đêm nay cô lại uống rượu nguyên chất linh tinh các loại, nồng độ cồn hơi cao, lúc sau uống hơi nhiều.

Trên đường về, Chu Cảnh Minh mở cửa sổ xe để gió thổi vào, giúp cô tỉnh táo hơn chút.

Khi Chu Canh Minh ôm cô trở về, Diệp Khúc Đào đè anh xuống sô pha.

Cô mang theo men say nhìn anh, cầm tay anh để lên trên đùi cô, vuốt tất da đen của cô: "Chồng yêu, em mặc tất da màu đen mà đàn ông các anh thích nhìn, anh thích không?"

Tay Chu Canh Minh sờ đùi cô, đúng là tất da đen. Tất da đen kết hợp với váy bó ngang hông đủ để hạ gục bất cứ người đàn ông nào, cán bộ lâu năm như anh cũng thích.

Lúc đi cô không mặc nó, buổi tối hơi lạnh nên mới mặc vào.

Chu Canh Minh giật ngón tay, bàn tay chạm vào đùi cô, sờ soạng một chút rồi di chuyển lên xuống.

"Thích."

Thấy tay anh vuốt ve tất da đen của cô, cô mở hai chân ra, vén váy bó ngang hông lên. Anh mặc quần âu, cô cố ý dùng thân dưới cọ vào đũng quần của anh.

Cọ vào anh cách một lớp vải, cọ khiến anh cứng lên.

Mà tay Chu Canh Minh lại tiếp tục sờ soạng tất da đen của cô, giống như yêu thích không nỡ buông tay. Anh sờ đến mông cô, muốn xé rách tất da đen của cô.

Diệp Khúc Đào ưỡn thân dưới, tiếp tục cọ vào đũng quần anh. Món đồ cương cứng kia đẩy quần âu lên, phồng to, rất dễ nhận ra.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)