TÌM NHANH
DƯỚI GIƯỜNG KHÔNG QUEN
Tác giả: A Phì A
View: 5.025
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Đây vẫn là lần đầu tiên Chu Canh Minh tức giận như vậy, tuy rằng tức giận, nhưng vẻ mặt của anh vẫn rất đáng yêu.

Diệp Khúc Đào thấy anh không muốn đóng cửa sổ, nên cũng không bắt anh đóng lại, để cho anh hóng gió một chút cũng giúp anh có thể tỉnh táo.

Chẳng qua là cô không nghĩ tới, trước đây Chu Canh Minh chưa từng yêu đương lần nào, yêu cô vẫn là mối quan hệ hẹn hò đầu tiên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Làm khổ cô trước đây còn phải đau đầu suy nghĩ nhiều, suy nghĩ bạn gái của Chu Canh Minh trông như thế nào, dáng người có được không, có phải người tốt không, vì sao mà chia tay.

Hẹn hò với bao nhiêu bạn gái, lại đã chia tay bao nhiêu người bạn gái.

Suy nghĩ nhiều như vậy, kết quả Chu Canh Minh lại nói anh căn bản là chưa từng có bạn gái.

Cô vẫn là người đầu tiên.

Nói không vui là giả, có cảm giác người đàn ông Chu Canh Minh này, chỉ thuộc về mình cô, cũng chỉ có cảm giác với cô.

Diệp Khúc Đào không lái xe nhiều, cho nên tốc độ lái xe vô cùng chậm, ngày thường thì đến nhà rất nhanh, nhưng cô lái xe thì muộn hơn gần 20 phút, cô chủ yếu là vì an toàn.

Tới nhà Chu Canh Minh, cô dừng xe, nhìn Chu Canh Minh nói: “Phó giám đốc sở Chu, tới rồi.”

Nghe được lời này, Chu Canh Minh nhìn cô một cái, sau đó nói: “Anh đau đầu.”

Diệp Khúc Đào: “… Cho nên, tới nhà rồi, anh có thể đi vào nghỉ ngơi, đi vào nghỉ ngơi thì sẽ không đau nữa.”

Chu Canh Minh: “Anh vẫn thấy rất đau đầu, đau đi không nổi, làm sao bây giờ? Khiến em tức giận rồi.”

Diệp Khúc Đào: “…”

Dù vậy thì cũng không đến mức không đi được chứ, đây cũng không phải lần đầu tiên anh uống rượu, chỉ là nhìn bộ dạng này của anh, cũng không giống đang giả vờ, hốc mắt đều đã đỏ lên, tối nay anh cũng đã uống rất nhiều rượu trắng.

Diệp Khúc Đào thấy đêm nay anh đã ra mặt vì mình, quyết định giúp anh một phen.

“Nếu vậy em đưa anh đi lên?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Canh Minh: “Ừm.”

Diệp Khúc Đào: “…”

Diệp Khúc Đào chạy nhanh mở cửa xe, để anh xuống xe, sau đó đỡ anh đi đường.

Chu Canh Minh nặng hơn cô rất nhiều, lúc anh bước ra, có một loại cảm giác như anh đang đè trên người cô, cô còn phải đỡ eo anh mới có thể lên lầu.

Diệp Khúc Đào ngửi được mùi rượu trên người anh, rất nồng, có lẽ anh đã thật sự uống say.

Cô sợ anh bị ngã, nên ôm chặt eo anh, lên thang máy, tới tầng nơi anh ở chuẩn bị đi ra ngoài, cô ôm anh hỏi: “Chìa khóa đâu?”

Khoảng cách giữa Chu Canh Minh và cô rất gần, anh cúi đầu nhìn cô, giả ngu giả ngơ: “Không biết.”

Diệp Khúc Đào: 

“… Chìa khóa nhà của anh ở đâu anh còn không biết?”

Chu Canh Minh: “Ừm.”

Rốt cuộc là anh đang giả ngu hả!

Trước khi Diệp Khúc Đào rời khỏi nhà anh, trong lúc tức giận đã vứt lại chìa khóa nhà, nên thật sự là không có chìa khoá nhà anh, không thể đưa anh vào nhà.

Nhưng chắc là Chu Canh Minh sẽ để chìa khoá trong túi quần chứ, đi ra ngoài không thể nào không mang theo chìa khóa, chờ đến khi ra khỏi thang máy, đến trước cửa nhà anh, Diệp Khúc Đào dứt khoát tự mình động tay tìm.

Bàn tay mò vào bên trong túi quần anh tìm kiếm.

Thân dưới Chu Canh Minh rõ ràng đang căng cứng.

Diệp Khúc Đào mò không thấy, người chôn ở trong lòng ngực anh: “Tại sao không có chìa khóa, Chu Canh Minh ra khỏi nhà anh để chìa khóa ở chỗ nào?”

Chu Canh Minh: “Không biết.”

Diệp Khúc Đào nghe anh nói như vậy, lập tức biết anh cố ý, tức giận ngẩng đầu nhìn anh.

Chu Canh Minh thấy cô ngẩng đầu, một cái hôn đã chặn lấy môi cô.

Một tay để sẵn sau gáy cô, ngậm chặt lấy miệng cô.

Diệp Khúc Đào: “… Ưm, Chu Canh Minh, anh làm cái gì vậy?”

Chu Canh Minh cạy môi cô ra, đầu lưỡi luồn vào, quấn lấy đầu lưỡi cô mà dây dưa, một cái hôn đã khiến Diệp Khúc Đào mềm nhũn không chống đỡ được.

Anh mới là người uống rượu, nhưng khi Diệp Khúc Đào bị anh hôn lại không ngửi được mùi rượu, cô có chút động tình.

Ôm lấy eo Chu Canh Minh, cô nhắm mắt đứng ở cửa hôn anh mãnh liệt.

Vừa rồi Chu Canh Minh còn nói không có chìa khoá, bây giờ lại không biết móc đâu ra chìa khóa, rất nhanh mở cửa ra.

Hai người vừa hôn vừa đi vào.

Diệp Khúc Đào nghe được tiếng mở cửa, khi cô phản ứng lại, đây rõ ràng là có chìa khóa.

Anh hôn cô ngả xuống trên sô pha, Diệp Khúc Đào đẩy anh ra: 

“Chu Canh Minh, anh là đồ lừa đảo, rõ ràng anh có chìa khóa.”

Hôn cũng hôn rồi, Chu Canh Minh không chơi xấu nữa: “Ừm.”

Miệng Diệp Khúc Đào đều bị anh hôn đến sưng lên, môi đều tê dại, hiện tại đã về đến nhà anh, Diệp Khúc Đào chuẩn bị đi về, lại bị Chu Canh Minh bắt được chân cô.

Diệp Khúc Đào vừa định mắng anh, kết quả anh lại ôm lấy chân cô, nằm trên  đùi cô, dựa vào lòng cô nói:

“Đừng đi mà, anh đau đầu, để anh nằm xuống chút.”

Diệp Khúc Đào: “…”

Cô khép hai chân lại, để anh nằm lên trên.

Diệp Khúc Đào thấy bộ dạng của anh thật sự là đã say khướt, nắm được lỗ tai anh nói: “Sao anh không đi vào phòng nằm? Anh nằm như vậy không khó chịu sao?”

Chu Canh Minh: “Khó chịu, nhưng anh muốn như vậy.”

Chu Canh Minh đây là đang… làm nũng?

Nghe giọng của anh có chút khàn khàn, có lẽ thật sự khó chịu.

Diệp Khúc Đào không đành lòng đẩy anh ra, cứ để anh nằm như vậy.

Diệp Khúc Đào vuốt lỗ tai anh, đều đã đỏ lên.

Cô cũng có chút mệt, một lúc sau đã mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

Chờ hôm sau Diệp Khúc Đào tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm ở trên giường Chu Canh Minh.

Cô đột nhiên bật dậy.

Hôm qua, không phải cô còn ở trên sô pha sao, tại sao bây giờ lại nằm trên giường Chu Canh Minh, cô không có uống rượu, chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện say rượu làm loạn này.

Trên người vẫn mặc quần áo chính mình.

Cô nhìn thời gian, đã là buổi sáng.

Chu Canh Minh nghe được tiếng động mới đẩy cửa bước vào, hỏi cô:

“Em muốn đi về tắm rửa thay quần áo trước, hay là ăn sáng rồi đi đến chỗ làm?”

Diệp Khúc Đào hỏi anh: “Tại sao em lại ngủ trên giường, hôm qua không phải còn ở ngoài sô pha sao?”

Chu Canh Minh dựa vào cạnh cửa nhìn cô: “Lúc sau anh tỉnh lại đã đi tắm rửa, sau đó thấy em ngủ say, đã ôm em đi vào, yên tâm, không có chuyện gì đâu.”

Nghe được lời này, Diệp Khúc Đào thở phào nhẹ nhõm một tiếng, nhưng giây tiếp theo Chu Canh Minh đã xốc cổ áo sơ mi lên cho cô xem, nói:

“Tuy là anh không làm gì với em, nhưng không biết em có làm gì với anh không, hôm qua sao em lại hôn anh, còn để lại dâu tây trên cổ anh?”

Diệp Khúc Đào nghe được lời này lập tức nhíu mày, không tin híp mắt nhìn cổ anh.

Chu Canh Minh thấy cô không tin, anh đi đến gần cô, cho cô thấy rõ ràng.

“Là em hôn đó, ngày hôm qua anh còn chưa có cái này dấu này.”

Diệp Khúc Đào: “…”

Tại sao cô lại mê muội làm loại chuyện này?

Cô lại không có uống say, không thể đổ lỗi do uống rượu.

Nhưng không trách được do có uống rượu, thì đành trách cô lưu manh đáng xấu hổ thôi.

Diệp Khúc Đào không nhớ nổi tại sao chính mình lại làm ra loại chuyện này, cô hôn khi nào?

Cô không tin, nhìn cổ anh một chút, nói: “Là em hôn sao? Không phải do muỗi cắn chứ, kỳ thật là bị muỗi cắn muỗi?” 

Chu Canh Minh: “… Diệp Khúc Đào, em không thể phân biệt rõ ràng dấu hôn và vết muỗi cắn à?”

Diệp Khúc Đào nghe được lời này, lại cẩn thận kiểm tra một chút, thật sự là dấu hôn.

Ngày hôm qua khi bị anh ôm đi vào phòng ngủ, cô đã mơ mơ màng màng trợn mắt, nhìn thấy anh, còn nghĩ rằng hai người chưa chia tay, gọi một tiếng chồng yêu, hôn vào cổ anh một cái.

Cô thật sự quá hồ đồ rồi!

Diệp Khúc Đào chơi xấu, không chịu thừa nhận: “Không nhớ rõ, lỡ do anh tự nhéo thì sao?”

Chu Canh Minh: “…”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)