TÌM NHANH
DƯỚI GIƯỜNG KHÔNG QUEN
Tác giả: A Phì A
View: 5.921
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chu Canh Minh thấy vẻ mặt ngại ngùng của Diệp Khúc Đào thì đứng ngay trước mặt cô để xem.

Diệp Khúc Đào thấy dáng vẻ này của anh thì sợ ngây người, tuy bất kì chuyện thân mật nào hai người cũng đều đã làm qua, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được việc đi tiểu trước mặt anh.

Cô chắc chắn mình không thể nào đi được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệp Khúc Đào đẩy anh ra, nói: “Anh yêu à, anh đi ra đi, đừng nhìn.”

Chu Canh Minh thấy dáng vẻ ngại ngùng đó của cô thì mới đi ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại, trước khi đóng còn dặn dò cô: “Xong thì gọi anh một tiếng.”

Diệp Khúc Đào: “...”

Chuyện này cũng không nhất thiết phải gọi mà.

Diệp Khúc Đào giải quyết xong chuẩn bị đi ra ngoài.

Chân cô đau, nhưng chập chững đi thì vẫn có thể.

Tốt hơn nhiều so với để Chu Canh Minh ôm.

Cô đi WC xong thì rửa mặt qua một chút, cảm thấy hơi đói, nên đi ra chuẩn bị ăn cơm.

Chu Canh Minh nghe thấy tiếng động của cô, bèn mở cửa ra xem, thấy cô đang bám vào bồn rửa tay, chuẩn bị đi ra ngoài.

Thấy anh, cô bị dọa một trận, cô vội nắm lấy tay anh, đi nhanh ra ngoài, chui vào trong chăn.

Cô đi rất nhanh, vì cô chưa có mặc quần áo, nên cảm thấy rất ngại, chỉ muốn mau chóng trốn vào trong chăn.

Chu Canh Minh nhìn cô, rồi quay người đi ra bên ngoài.

Lúc quay lại, còn cầm theo cái bàn đọc sách nhỏ để lên trên giường, rồi đặt đồ ăn lên bàn đọc sách. 

Diệp Khúc Đào: “... Ăn ở đây à?”

Chu Canh Minh: “Không phải chân em bị đau à, ăn ở đây đi, nếu không thì anh đút em ăn nhé?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệp Khúc Đào nói không cần, việc này còn mất mặt hơn việc anh bế cô vào WC để cô đi vệ sinh nữa.

Nhưng Chu Canh Minh đã mở hộp cơm ra, sau đó cầm đũa lên đút cô ăn.

Anh vô cùng hưởng thụ.

Diệp Khúc Đào cảm thấy mất mặt chỉ muốn chui vào trong chăn.

Cô không đi được, chứ không phải gãy tay, có điều Chu Canh Minh rất biết cách ép cô ăn, cứ liên tục đút cô ăn no.

Cô ăn không nhiều, chỉ vừa đủ no, sau đó Chu Canh Minh giúp cô dọn dẹp lại, anh còn có công việc phải làm, nên đi ra ngoài phòng khách giải quyết.

Diệp Khúc Đào nghĩ hôm nay không cần đi làm, cũng không cần ra ngoài, bản thân không có việc gì làm nên quyết định đi ngủ. Cô cũng lười mặc quần áo, cơ thể chỉ cần cử động một chút cũng đã thấy đau, dù sao thì cô cũng trùm kín chăn, có cái gì che đi là được.

Hơn nữa cô đã buồn ngủ lắm rồi, sau khi cơm nước xong lại càng cảm thấy mệt mỏi, nằm trên giường chơi điện thoại được một lát là lại ngủ thiếp đi.

Chu Canh Minh quay lại, thấy cô đã ngủ say, anh cũng nằm xuống nghỉ ngơi một chút.

Diệp Khúc Đào ngủ dậy, thấy người bên cạnh đang ôm lấy cô ngủ, tay còn để trên ngực cô.

Diệp Khúc Đào phát hiện, sở thích này của Chu Minh Canh rất đúng chất đàn ông.

Thích bóp ngực cô ngủ.

Ban đầu cô còn cho là ngoài ý muốn, có thể lúc xoay người không cẩn thận nên để tay lên trên, nhưng bây giờ ngẫm lại thì không phải ngoài ý muốn, mà chính là cố ý để tay lên trên ngực cô.

Cô đứng dậy nhìn lướt qua điện thoại, vốn chỉ định ngủ trưa một chút, kết quả lúc thức dậy đã là 7 giờ, trời cũng đã tối rồi.

Cô bật đèn lên, đánh thức Chu Canh Minh.

Có lẽ anh cũng mệt, ngày hôm qua đã không ngủ rồi, sáng nay còn dậy sớm, vậy nên ngủ cũng khá nhiều, tỉnh dậy mới phát hiện đã 7 giờ tối rồi, hai người ngây ngốc nhìn nhau.

Chu Canh Minh quyết định nằm trên giường đặt đồ ăn về.

Khả năng nấu nướng của cả hai đều không tốt, sau khi ăn qua đồ ăn do đối phương nấu, hai người đều đồng ý gọi đồ ăn ngoài.

Chu Canh Minh hỏi cô muốn ăn gì, cô nói rất muốn ăn BBQ, vậy nên đã đặt BBQ về nhà.

Cô còn chưa mặc quần áo, cô nghĩ lát nữa dù gì mình cũng sẽ tắm, vậy nên quyết định không mặc nữa, cứ như vậy đi.

Chu Canh Minh đặt phần ăn lên bàn đọc sách rồi kê lên giường cho cô ăn, cô vừa ăn vừa nghịch điện thoại.

Thật là một ngày thứ bảy nhàn rỗi!

Diệp Khúc Đào thấy trời đã tối rồi, mà cô còn chưa chịu xuống giường.

Ăn xong, vẫn là Chu Canh Minh dọn dẹp.

Diệp Khúc Đào nghỉ ngơi cả một buổi chiều, giờ cô cảm thấy cơ thể cũng đã khôi phục lại, vừa quyết định đi tắm, thì Chu Canh Minh bước vào.

Thấy cô kéo chăn ra chuẩn bị đi tắm, anh ngẫm nghĩ gì đó, rồi hỏi cô: “Đi tắm à?”

Diệp Khúc Đào gật đầu, Chu Canh Minh đi lại gần cô, ôm lấy cô từ phía sau rồi nói: “Nếu đi tắm, thì làm chút chuyện gì đó đi rồi hãy tắm, dù sao cũng đều phải tắm mà.”

Diệp Khúc Đào: “?”

Diệp Khúc Đào không phản ứng lại, cô chậm rãi ngồi dậy như một bà lão, chuẩn bị đi tắm thì bị người phía sau ôm lấy mông cô giữ lại.

Anh vậy mà thật sự móc đồ vật kia của anh ra, tiếp tục đùa giỡn cô.

Phía dưới của Diệp Khúc Đào vẫn ướt đẫm, bởi vì đã quan hệ quá lâu, tuy buổi chiều nó đã khép lại được một chút, nhưng vẫn đang ở trạng thái co dãn mở rộng, Chu Canh Minh lập tức cởi quần ra.

Dương vật kia lại tiếp tục đâm vào.

Diệp Khúc Đào ưỡn mông lên định xuống giường, nào ngờ lại đúng với ý của anh, bị anh dùng tư thế đâm vào từ phía sau.

Phía dưới hai người dính chặt vào nhau, Diệp Khúc Đào cũng phải khâm phục tinh lực của anh.

Không phải chỉ là đi công tác một tháng, một tháng không được làm chuyện này thôi sao, anh vừa trở về đã gấp gáp như muốn đòi nợ vậy.

Cô cảm thấy eo đau ê ẩm khi tiếp tục làm chuyện này, còn chưa kịp nghỉ ngơi tốt, anh đã tiếp tục đòi.

Chu Canh Minh ngồi ở mép giường làm cô, ban đầu cô còn cảm thấy khó chịu, sau đó dần cảm thấy sướng nên cũng thuận theo.

“Chân có đau không?”

Chu Canh Minh vừa đâm rút vừa quan tâm hỏi han cô.

Diệp Khúc Đào nghe được giọng nói dịu dàng của anh, cô thật sự cho rằng anh quan tâm chân cô có đau hay không, vì vậy bèn lắc đầu: “Tốt hơn rồi, không đau nhiều như lúc sáng nữa.”

“Có thể đi được không?”

Sau khi Diệp Khúc Đào quen dần, cảm thấy đã có thể đi rồi, bèn gật đầu nói có thể.

Giây tiếp theo, Chu Canh Minh đỡ eo cô lên, áp sát lại gần cô, dùng tư thế vừa đi vừa đâm rút, ép cô đi. 

Cô có thể đi được rồi, nhưng mỗi bước đi đều bị anh đâm một cái, bày ra tư thế bị đâm từ đằng sau vừa đi vừa bị làm ở trong phòng ngủ.

Đúng là có thể đi rồi, nhưng cô cảm thấy… Chân càng lúc càng mỏi.

Diệp Khúc Đào vốn còn cho rằng mình có thể tắm rửa rồi đi ngủ, không ngờ lại bị Chu Canh Minh hành mệt đến mức không cử động nổi. Sau khi kết thúc, vào phòng tắm, Chu Canh Minh chỉ cầm vòi hoa sen tắm qua loa cho cả hai, rồi rửa sạch phía dưới của cô, cuối cùng mới thật sự kết thúc.

Cô quay trở lại giường, mặc kệ khăn trải giường bị ướt, cứ như vậy mà nằm lên ngủ, qua ngày chủ nhật, vẫn tiếp tục nằm ườn trên giường.

Chu Canh Minh thoạt nhìn qua thì không có vấn đề gì, nhưng mà cô cảm thấy cơ thể cực kì đau nhức.

Ăn cơm còn phải ăn ở trên giường. 

Nếu không phải ngày mai còn phải đi làm, có lẽ anh sẽ còn muốn tiếp tục.

Ngày hôm sau, Diệp Khúc Đào và Chu Canh Minh dùng bữa sáng ở quán ăn dưới lầu, nhân dịp đang ăn sáng, cô mở bóp anh ra, nhìn xem thử căn cước công dân của anh.

Cô muốn xem xem anh có nói dối tuổi của mình không, chứ với cái thể lực này thì không giống một người đàn ông đã hơn 30 tuổi chút nào.

Cái thể lực này, tận hai ngày, hai ngày là chuyện quá vô lý.

Nhìn vào căn cước công dân của anh, tuổi đúng rồi, với cái thể lực này, cô cảm thấy mình còn không bằng anh.

Vừa bước ra cửa cô đã thấy chân mình run rẩy, mình mẩy đau nhức, mà Chu Canh Minh thì lại chẳng xảy ra chuyện gì.

Bộ dáng còn vô cùng sảng khoái.

.....

Tiếng chuông báo thức vang lên, Diệp Khúc Đào đã dậy, cô ngủ say như chết, vậy nên lúc thức dậy, cảm giác đầu hơi đau.

Cô dậy vệ sinh cá nhân, rồi trở lại văn phòng làm việc, nhân tiện nhìn thoáng qua văn phòng của Chu Canh Minh.

Cánh cửa vừa hay được mở he hé một chút đủ để Diệp Khúc Đào nhìn thấy anh, vẫn là cái dáng vẻ sảng khoái, tràn đầy tinh thần làm việc như thế.

Anh đúng là, lúc nào cũng đầy tinh lực, tràn đầy sức sống.

Diệp Khúc Đào âm thầm nhìn trộm anh, không muốn bị anh phát hiện ra.

Nhưng không ngờ Chu Canh Minh lại ngước mắt nhìn lên, anh cũng nhìn thấy cô.

Bị anh bắt gặp, Diệp Khúc Đào khẩn trương chạy trốn, né tránh ánh mắt của anh.

Cô bỏ chạy ngay lập tức giống như bị phát hiện đang làm chuyện xấu gì đó.

Thấy dáng vẻ chạy trốn đó của cô, Chu Canh Minh lập tức cầm điện thoại gọi cho cô.

Diệp Khúc Đào thấy anh lại gọi qua số điện thoại cá nhân, do dự một chút rồi bắt máy, hỏi anh: “Sao vậy?”

Tâm trạng Chu Canh Minh có vẻ rất tốt, anh hỏi cô: “Khúc Đào, vừa rồi em nhìn lén anh có phải không?”

Không gọi cô là trợ lý Diệp, mà lại gọi là Khúc Đào, giọng điệu vô cùng mờ ám.

Vừa nãy Diệp Khúc Đào còn suy nghĩ chắc anh không nhìn thấy mình đâu, bây giờ thì hay rồi, anh gọi điện thoại tới luôn rồi, nhất định là đã thấy được. Cô đã bị bắt gặp, chắc chắn là không thể phủ nhận được, chỉ đành tùy tiện bịa một lý do: “Tùy tiện nhìn chút thôi.”

Chu Canh Minh: “Không tin. Ánh mắt em nhìn anh, hệt như ánh mắt năm đó lúc em theo đuổi anh vậy.”

Diệp Khúc Đào: “...”

“Dáng vẻ rất muốn ăn sạch anh.”

Diệp Khúc Đào: “...”

“Thật là, sau khi chia tay chỉ có thể trộm nhìn anh, vậy sao không ở bên nhau, có thể quang minh chính đại mà nhìn. Em không suy xét lại à? Xem trực tiếp cũng được.”

Diệp Khúc Đào: “...”

Anh phiền quá đi.

Nói lời cợt nhả gì vậy chứ.

Người gì không đứng đắn.

Ai thèm nhìn trộm anh.

Diệp Khúc Đào nhất quyết không thừa nhận: “Không có, em chỉ là vô tình nhìn anh, anh đừng có tự mình đa tình. Anh thì có cái gì đẹp, cũng chỉ là một người đàn ông đã có tuổi rồi!”

Diệp Khúc Đào sợ bị anh nhìn thấu, vừa nói xong liền cúp điện thoại luôn, tim đập liên hồi.

Đêm nay Diệp Khúc Đào phải đi tiệc xã giao cùng với Chu Canh Minh.

Lúc Chu Canh Minh lên xe, còn dặn dò cô: “Buổi tối không cần uống rượu, ai kính rượu em cũng không cần phải uống, em lái xe cho anh.”

Diệp Khúc Đào đồng ý.

Đây cũng không phải lần đầu tiên cô tham gia tiệc xã giao với anh, trước kia lúc chưa ở bên nhau từng có một lần, trải nghiệm đó cũng không được tốt lắm.

Chu Canh Minh không hút thuốc lá, không có nghĩa là người khác cũng không hút.

Người khác hút thuốc lá, cô ở bên cạnh nghe mùi cảm thấy rất khó chịu.

Diệp Khúc Đào đi theo anh vào khách sạn, phòng tiệc ở tầng hai, hai người đi lên.

Vừa đi vào đã có người tiến tới đón tiếp.

Vừa nhìn đã thấy được trợ lý ở phía sau Chu Canh Minh.

Trước đây anh dẫn theo một người trợ lý nam, giờ đã thay đổi, chỉ liếc mắt một cái cũng thấy được.

“Phó giám đốc sở Chu đổi trợ lý rồi à? Đổi thành một cô gái thật xinh đẹp.”

Chu Canh Minh: “Không đổi, trợ lý trước có chút việc bận, nên đổi qua trợ lý này tạm thời thôi.”

Diệp Khúc Đào cũng chào hỏi với những người khác.

Nhưng dù sao cũng chỉ là một trợ lý bé nhỏ mà thôi, không ai phản ứng lại với cô, không phải là nhân vật chủ yếu, cô chào hỏi cũng chẳng có ai thèm để ý tới.

Mọi người nịnh bợ Chu Canh Minh là chính.

Kéo ghế dựa ra cho Chu Canh Minh, để anh ngồi, nói chuyện với anh.

Diệp Khúc Đào ngồi ở bên cạnh, không bao lâu lại thấy có người kính rượu với Chu Canh Minh.

Là rượu trắng,

Trực tiếp đưa cho anh.

Anh cũng không thể từ chối, chỉ đành nhận lấy ly rượu rồi uống hết.

Diệp Khúc Đào biết đi tiệc xã giao anh nhất định phải uống rượu, nhưng không ngờ tửu lượng của anh lại mạnh như vậy, thường ngày thấy anh trở về cũng không quá say, còn tưởng là chỉ uống chút rượu nhẹ.

Diệp Khúc Đào ngồi bên cạnh cũng không dám động đậy, chỉ có thể uống chút nước, mỗi khi Chu Canh Minh yêu cầu, thì mới lấy một ít tài liệu ra đưa cho anh.

Đông người nên rất hỗn loạn, đến giữa buổi tiệc, có người hút thuốc, có người uống rượu, có người nói chuyện, bên cạnh có người hút thuốc, mùi thuốc nồng nặc khiến cô khó chịu, không ngừng ho khan.

Chu Canh Minh thấy cô khó chịu, đôi mắt đỏ ửng, bèn nói với người kia: “Gần đây bệnh về mũi của tôi tái phát, không thể ngửi mùi khói thuốc.”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)