TÌM NHANH
DƯỚI GIƯỜNG KHÔNG QUEN
Tác giả: A Phì A
View: 5.517
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Ăn cơm xong hai người họ trở về, Chu Canh Minh lại dành thời gian nghỉ trưa trong văn phòng để giải quyết công việc. 

Không có ai nên anh gọi Diệp Khúc Đào đi vào. 

Cùng lúc đó, anh đem thuốc mỡ đưa cho cô, nói: “Giúp anh bôi thuốc đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệp Khúc Đào nhìn vào di động, nói: “Không được, phó giám đốc sở Chu. Bây giờ là thời gian tan làm, đã vào thời gian tan làm rồi thì em không thể giúp lãnh đạo làm bất cứ chuyện gì. Đây là phó giám đốc sở Chu dạy em, hiện tại là thời gian cá nhân, không thể làm bất cứ cái gì có liên quan đến công việc. Công việc thì nên xử lý trong thời gian làm việc, tránh để bị người khác lợi dụng.” 

Cổ của Chu Canh Minh đã sưng đỏ cả lên, giọng nói khi mở miệng ra đều lộ rõ việc cổ anh không được thoải mái: “… Bây giờ không có ai, trước hết giúp anh bôi thuốc được không, anh rất khó chịu.” 

“Không được mà phó giám đốc sở Chu, chúng ta là quan hệ cấp trên cấp dưới, chỉ có thời gian đi làm mới có thể, còn bây giờ là thời gian cá nhân, em sẽ không làm bất cứ cái gì có liên quan đến công việc.” 

Diệp Khúc Đào nói xong, tâm trạng thoải mái hơn nhiều: “Không có việc gì nữa thì em đi ra ngoài trước nhé phó giám đốc sở Chu. Anh có ngứa ngáy khó chịu thì tự mình bôi thuốc, hoặc là chờ hai giờ sau em đi làm lại, sẽ đến giúp phó giám đốc sở Chu.” 

Diệp Khúc Đào nói xong, không hề quay lại xem sắc mặt của anh dù chỉ là một chút, xoay người đi luôn, còn đóng cửa lại. 

Chu Canh Minh: “…” 

… 

Đến cuối tuần, Diệp Khúc Đào tự mình về nhà, vốn dĩ cô đã hứa với bố mẹ sẽ về nhà với Chu Canh Minh. 

Nhưng giờ cô với Chu Canh Minh đã chia tay, nên đành tự mình đi về. 

Nhưng nào ngờ, khi cô về, Chu Canh Minh đã ở nhà cô. 

Diệp Khúc Đào vừa vào đến cửa, muốn nói chuyện cô với Chu Canh Minh đã chia tay, kết quả người mở cửa ra lại là Chu Canh Minh.
Diệp Khúc Đào thấy người đến mở cửa cho mình là anh, lập tức đi nhìn lại số nhà, xác nhận một chút đây có phải là nhà mình hay không. 

“Chu Canh Minh, sao anh lại ở chỗ này?” 

Chu Canh Minh nhướng mày nhìn cô: “Sao anh không thể ở chỗ này?” 

Diệp Khúc Đào: “…” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh không biết xấu hổ mà còn hỏi lại, hai người bọn họ đều đã chia tay rồi, anh tới đây để làm gì! 

Mẹ Diệp nhìn hai người bọn họ đứng ở cửa, gọi cô: “Khúc Đào, con đứng ở cửa làm gì, vào nhà nhanh lên, con cũng thật là, không đến cùng Canh Minh, làm chính thằng bé phải tự đến.” 

Diệp Khúc Đào: “…” 

Chuyện hai người bọn họ ở chung một chỗ không nói với người trong nhà, vẫn là sợ bố mẹ cô cảm thấy Chu Canh Minh là kẻ lưu manh, yêu đương có hơn một tháng đã ở chung nhà với cô, sợ rằng thế hệ trước không tiếp thu chuyện này được. 

Tuy rằng thật ra Diệp Khúc Đào mới là kẻ lưu manh, ở bên nhau không được bao lâu, lại gấp gáp không chờ nổi mà ngủ với Chu Canh Minh. 

Chu Canh Minh với cô đã chia tay, vậy mà bây giờ còn lấy danh nghĩa là bạn trai cô tới nhà cô, thật không biết anh muốn giở trò gì. 

Cô vốn đang muốn thẳng thắn nói chuyện, bây giờ Chu Canh Minh lại tới, nếu cô dám thẳng thắn nói chuyện chia tay, Chu Canh Minh mà bán thảm, bố mẹ vừa nghe thấy lý do là do cô muốn chia tay, người bị đánh gãy chân chắc chắn là cô. 

Bố mẹ cô vẫn luôn cảm thấy cô có thể tìm được người bạn trai tốt như vậy, là do ông bà tổ tiên ban phước, ngày đầu tiên cô đưa Chu Canh Minh về nhà, ông bà và bố mẹ đều cười đến không khép được miệng. 

Họ còn khoe khoang người con rể vừa đẹp trai lại tài giỏi này với cả họ hàng.

Diệp Khúc Đào do dự một hồi lâu, mới chuẩn bị trở về bị đánh, lấy lý do chính là tính cách của mình và Chu Canh Minh không hợp. 

Dù sao cũng đổ thừa cho Chu Canh Minh, như vậy người trong nhà cũng sẽ luyến tiếc mà không la mắng cô, nhưng bây giờ Chu Canh Minh lại đến, nói như vậy thì không hợp lý nữa rồi. 

Chu Canh Minh thấy Diệp Khúc Đào cứ đứng ở cửa mãi mà không đi vào, một tay túm lấy cô, kéo cô đi vào nhà. 

Ngồi xổm xuống sàn nhà tìm dép đi trong nhà cho cô mang. 

Vẫn là dép đi trong nhà của Diệp Khúc Đào mua, dép cô với dép Chu Canh Minh chính là đồ tình nhân, được đặt ở trong nhà, khi hai người tới có thể thay.

Bây giờ, dép Chu Canh Minh đang mang chính là dép đi trong nhà mà cô mua, anh còn đang lấy dép cho cô. 

Để cho cô mang vào. 

Diệp Khúc Đào thấy bộ dạng quen thuộc của anh như vậy, bất đắc dĩ mang vào.

Hai người đang mang dép tình nhân. 

Diệp Khúc Đào hạ giọng hỏi anh: “Chu Canh Minh, chúng ta đã chia tay rồi, anh tới nhà em làm gì, muốn thẳng thắn nói chuyện chúng ta chia tay với người nhà em sao?” 

Chu Canh Minh xoa xoa tóc cô: “Không phải, anh tới để ăn cơm.” 

Diệp Khúc Đào: “…” 

Bị anh làm rối tóc, Diệp Khúc Đào không để ý đến anh nữa. 

Cô bỏ đồ xuống, trên bàn toàn là trái cây mới mua. 

Mẹ Diệp làm cơm trưa, thấy cô vào mà nói: “Ngồi ăn đi, trên bàn đều là trái cây Canh Minh mới mua mang đến, đều là trái cây con thích ăn đấy.” 

Diệp Khúc Đào: “…” 

Ông bà đã đi ra ngoài tản bộ, chờ đến chiều mới trở về, bố Diệp thì đi ra ngoài mua nước tương, trong phòng khách chỉ còn lại Chu Canh Minh và Diệp Khúc Đào. 

Chu Canh Minh rửa tay sạch sẽ đi ra ngoài, gọt táo ra cho Diệp Khúc Đào. 

Cầm dao gọt cho cô ăn, lại đưa quả táo mới gọt đến trước miệng cô.

Diệp Khúc Đào không ăn, ném tay anh ra: “Không ăn.” 

Chu Canh Minh lấy quả táo gọt sạch kia, thấy cô không ăn thì cắt thành miếng nhỏ để trước miệng cô: “Rất ngọt, ăn hai miếng đi.” 

Diệp Khúc Đào: “…” 

Anh thực sự quá quá phiền, đưa miếng táo đến miệng cô, bắt cô phải há miệng, lúc này cô mới chịu ăn. 

Chu Canh Minh thấy cô ăn còn rất vui vẻ. 

Anh lại chuẩn bị tiếp tục gọt táo, Diệp Khúc Đào không cho: “Anh đừng gọt nữa, em ăn một miếng rồi, để đến chiều ăn không ngon.” 

Chu Canh Minh: “Anh gọt cho bà nội." 

Diệp Khúc Đào: “…” 

Người đàn ông này còn xin sự giúp đỡ từ bên ngoài, chuẩn bị lấy lòng bà nội cô. 

Trong nhà, bà nội cô thích anh nhất! 

Rốt cuộc thì bà nội vẫn người ở tỉnh D. 

Đối với người tỉnh D như bà nội mà nói, có ba loại bất hiếu, lớn nhất là không có con nối dõi. Phải biết rằng có một người bạn trai nằm trong biên chế ở cấp bậc này, đối với nhà bà nội cô mà nói, người tốt này không còn có thể tốt hơn nữa. 

Lần đầu tiên bà nội biết đến trình độ của Chu Canh Minh liền vừa lòng, bà ấy hận không thể trẻ lại mấy chục tuổi để chính mình gả cho Chu Canh Minh, không tới phiên cháu gái của bà. 

Anh cũng thật biết lấy lòng, thời gian này mà đi lấy lòng bà nội cô, Diệp Khúc Đào mà nói bản thân mình và Chu Canh Minh đã chia tay, bà nội nhất định sẽ đánh gãy chân cô đầu tiên. 

Vì vậy Diệp Khúc Đào lập tức khuyên răn Chu Canh Minh: “Chờ đến buổi chiều anh nói cho ông bà và bố mẹ em chuyện chúng ta chia tay đi.” 

Chu Canh Minh: “Không nói, muốn nói thì em tự đi mà nói.” 

Diệp Khúc Đào: “…” 

Anh cố ý. 

Anh không đến thì Diệp Khúc Đào còn dám nói, bây giờ người đã ở đây, đã vậy còn ngoan như thế, Diệp Khúc Đào căn bản là không dám đề cập đến chuyện đó. 

Quên nó đi, dù sao hai người họ vẫn luôn như vậy, có thể kéo dài bao nhiêu thì kéo bấy nhiêu thôi. 

Chu Canh Minh không đề cập đến chuyện đó thì cô cũng không đề cập đến, tuổi này của Chu Canh Minh mà vẫn dây dưa không chịu kết hôn, đến lúc đó người trong nhà chỉ có thể mắng Chu Canh Minh đã lãng phí thanh xuân của cô. 

Khi hai người nói chuyện thì bà nội cũng đã về. 

Bà vừa nhìn thấy Chu Canh Minh đến, lập tức vui vẻ không chịu được mà đi nhanh đến sờ mặt anh. 

Hiếm khi được xoa, bà vừa xoa mặt anh vừa nhéo nhéo mà nói: “Đã lâu không tới thăm bà nội, mặt mày tuấn tú của Canh Minh vẫn đẹp trai như thế, có điều hơi gầy và tiều tụy, có phải công việc gần đây rất vất vả không?" 

Chu Canh Minh cũng vui vẻ để mặt cho bà xoa: “Vẫn tốt, cháu không có vất vả ạ. Sức khỏe của bà gần đây vẫn tốt chứ?” 

Bộ dáng tinh thần phơi phới này của bà, có chỗ nào mà không tốt. 

Bố Diệp cũng về rồi, ông ấy đem chai nước tương đi vào bếp rồi đi ra bên ngoài nói chuyện phiếm với Chu Canh Minh. 

Con gái ruột Diệp Khúc Đào lúc này trở nên vô hình khi Chu Canh Minh đến. 

Ông ấy với Chu Canh Minh nói chuyện phiếm giống như Chu Canh Minh mới là bảo bối của ông ấy vậy. 

Gần đây người trong nhà đều thúc giục hai người họ chuyện kết hôn, Diệp Khúc Đào không nói với Chu Canh Minh, bởi vì cuối cùng anh cũng không có ý định kết hôn với cô. 

Quả nhiên, bố Diệp ngồi xuống, vỗ đùi Chu Canh Minh, hỏi anh: “Canh Minh à, khi nào thì sắp xếp được cho hai nhà gặp mặt, bàn chuyện hôn sự của cháu và Khúc Đào đây. Hai người các con cũng nói chuyện yêu đương cả hai năm trời rồi, chắc chắn là rất hợp nhau, không có vấn đề gì chứ, nếu vậy thì nhanh chóng kết hôn, mọi người đều đã chờ muốn ôm cháu lâu lắm rồi.” 

Diệp Khúc Đào nghe được lời này xong, lập tức quay sang nhìn Chu Canh Minh, ý bảo anh đem chuyện hai người họ nói rõ ràng đi. 

Chu Canh Minh rõ ràng hiểu được ý của cô, vậy mà còn nói với bố Diệp: “Năm sau đi ạ, năm nay có chút vội vàng, năm sau cháu sẽ đưa bố mẹ cháu đến, hai nhà chúng ta cùng nhau ăn cơm rồi bàn bạc.” 

Nghe được lời này bố Diệp lập tức vui vẻ. 

Đây còn có thời gian cụ thể nữa, năm sau sẽ có thể bàn bạc chuyện kết hôn rồi.

Diệp Khúc Đào nhìn thấy anh không muốn nói, tức giận đi vào nhà vệ sinh. 

Khi đi ra ngoài lại bị Chu Canh Minh ngăn ở cửa. 

Chu Canh Minh ngăn cô lại, hai người đi vào trong phòng tắm, anh kéo cô chặn lại ở vách tường, thương lượng với cô: “Cho anh thời gian một tháng.” 

“Hả?” Diệp Khúc Đào nghi ngờ nhìn anh. 

Chu Canh Minh: “Một tháng mà anh không thể làm em thay đổi ý định, anh sẽ nói chuyện hai người chúng ta chia tay với mọi người."”

Diệp Khúc Đào nghe thấy vậy cảm thấy có chút thú vị: “Anh chuẩn bị nói với mọi người thế nào đây? Mọi người thích anh như vậy, anh nói muốn chia tay, mọi người chắc chắn cảm thấy là em vô cớ gây rối, đến lúc đó người bị mắng chính là em.” 

Chu Canh Minh cau mày suy nghĩ: “Anh nói nguyên nhân là ở anh, anh không nghĩ đến chuyện kết hôn, không nghĩ đến việc sinh con, không muốn phải chịu trách nhiệm với em. Nói như vậy mọi người sẽ cảm thấy anh là tra nam (1), em chia tay, mọi người cũng sẽ không nói gì đến em, không ảnh hưởng đến việc em tìm người tiếp theo, vậy có được không?” 

Diệp Khúc Đào: “…” 

Diệp Khúc Đào cảm thấy có thể. 

Diệp Khúc Đào nhìn bộ dạng anh còn tự mình tìm lý do đổ lỗi cho chính mình, không nói nên lời, tay để trên ngực anh, chuẩn bị đẩy anh ra, giọng điệu không vui, nói: “Cũng được, tuy nhiên cái này vốn dĩ chính là sự thật, cũng không phải là anh tìm lý do, anh chỉ là đang thẳng thắn mà thôi.” 

Chu Canh Minh bị lời này làm chọc cười: “Khi nào mà anh không nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con, cái gì mà anh tìm lý do, lấy cớ, anh làm sao mà không nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con chứ.” 

Diệp Khúc Đào không tin lời anh nói, chọc chọc ngực anh nói: “Anh nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con sao, anh tuổi này rồi mới nghĩ đến, em không đề cập tới thì chắc anh cũng không nghĩ đến, Chu Canh Minh, anh chính là tra nam, anh làm lãng phí thanh xuân của em.” 

Chu Canh Minh nghe cô hiểu lầm như vậy, bắt lấy tay cô mà giải thích: “Khúc Đào, anh chỉ cảm thấy, em mới vừa tốt nghiệp không lâu, khả năng là em sẽ không nghĩ tới chuyện kết hôn sớm như vậy, sợ em sẽ không được tự do. Anh nghĩ, em muốn kết hôn nên anh mới muốn, em muốn sinh con khi nào là do em quyết định, kết hôn sinh con, không phải là vì anh lớn tuổi rồi, mà là do nguyện ý mới có thể làm được, em là phụ nữ, sinh con hay không sinh con là do em quyết định.”

Diệp Khúc Đào khiếp sợ nhìn anh. 

Cô không biết, hóa ra trong lòng anh nghĩ như vậy. 

Cô vẫn luôn cho rằng, Chu Canh Minh không muốn kết hôn sinh con, là muốn tiếp tục kéo dài. 

Bằng không vì sao đến tuổi này rồi mà anh vẫn luôn không chịu kết hôn. 

Thậm chí cô còn suy nghĩ, trước kia, anh với những cô bạn gái cũ chia tay, không cùng đi đến cuối cùng, có phải là vì anh không muốn kết hôn, người ta không muốn đợi nên hai người mới vì thế mà chia tay hay không.

Trước nay cô không hề nghĩ tới, Chu Canh Minh đem quyền quyết định cho cô.

Vì vậy, Chu Canh Minh lần trước nói cô muốn kết hôn thì kết hôn, muốn sinh con thì sinh con, không phải là cảm thấy cô muốn mới làm, mà là do cô muốn, mới có thể làm. 

Bởi vì cho cô đủ sự tôn trọng sao? 

Diệp Khúc Đào chịu không nổi, cảm thấy lão già này còn rất tôn trọng người ta à nha. 

Cô nghĩ, gia đình anh dạy dỗ anh thành ra như vậy, cũng là bình thường thôi.

Bây giờ cô có chút mềm lòng, lại có chút cảm động. 

Nhưng mà lý trí đã kéo Diệp Khúc Đào trở về, vấn đề của hai người bọn họ không chỉ dừng lại ở đó. 

Cô đẩy Chu Canh Minh ra: “Ừ.” 

Một chữ ừ của cô làm Chu Canh Minh choáng váng. 

Anh nói rõ ràng như vậy, thế nhưng cô chỉ trả lời một chữ ừ. 

Cô hoàn toàn có trình độ làm anh tức chết mà. 

Diệp Khúc Đào đi ra ngoài, lát sau Chu Canh Minh cũng đi ra ngoài theo cô. 

Hai người đều rửa tay sạch sẽ, đi đến bàn ăn ngồi xuống, Chu Canh Minh ngồi bên cạnh Diệp Khúc Đào. 

Chu Canh Minh ngồi xuống lập tức gắp đồ ăn cho cô.

(1) tra nam: từ Hán Việt dùng để chỉ những người đàn ông, chàng trai có nhân cách tồi tệ, giả dối, thường xuyên lừa gạt, bỡn cợt tình cảm của các cô gái.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)