TÌM NHANH
DƯỚI GIƯỜNG KHÔNG QUEN
Tác giả: A Phì A
View: 5.856
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chu Canh Minh tức đến mức không ăn nổi cơm.

Cứ nhìn Diệp Khúc Đào là anh lại thấy cổ họng như mắc xương cá.

Diệp Khúc Đào thấy anh khó chịu, khẩu vị càng tốt hơn, cô ăn cơm cũng thấy ngon hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Canh Minh vẫn chưa từ bỏ ý định, anh ngồi ăn cơm trước mặt cô, lại còn gắp cả thức ăn cho cô nữa.

Anh biết cô thích ăn đùi gà.

Anh cố ý lấy thêm một ít đùi gà, bây giờ gắp bỏ vào bát cô.

Diệp Khúc Đào: “... Nam nữ thụ thụ bất thân, phó giám đốc sở Chu, em có thể báo cáo anh quấy rối nữ nhân viên rồi.”

Chu Canh Minh: “...”

Diệp Khúc Đào không gắp trả lại, cô lấy khăn giấy lau miệng, lúc đặt giấy xuống, cô nói: “Hơn nữa, khẩu vị của con người cũng sẽ thay đổi. Trước đây em thích ăn đùi gà nhưng bây giờ em không thích nữa, bây giờ em thích ăn cánh gà cơ.”

Chu Canh Minh: “...”

Diệp Khúc Đào nhân lúc các đồng nghiệp đến, cô không muốn ăn cùng Chu Canh Minh nên bưng bát lên tìm các đồng nghiệp nữ cùng ăn. Dù cho mặt mũi Chu Canh Minh có lớn đến đâu cũng không thể nào đi theo được.

Mấy ngày nay Chu Canh Minh ăn khổ, phải chịu thua từ chỗ Diệp Khúc Đào còn nhiều hơn ăn cơm.

...

Sau khi Diệp Khúc Đào hẹn hò với Chu Canh Minh, dịp lễ đầu tiên hai người đón là lễ Giáng Sinh.

Loại lễ như lễ Giáng Sinh này đối với đám cẩu độc thân như Diệp Khúc Đào mà nói thì có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng sau khi yêu đương với Chu Canh Minh, cô muốn trải qua dịp lễ đầu tiên này cùng với bạn trai mình một cách trịnh trọng một chút coi như để chúc mừng.

Không biết anh sẽ tặng quà gì cho cô đây.

Tiền lương của Diệp Khúc Đào không cao, nếu cô muốn tặng anh quà Giáng Sinh thì phải thực dụng.

Thực ra cô cũng không nghĩ ra mình nên tặng quà gì nên đành chọn thứ mà chắc chắn anh sẽ thích.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Còn phải đợi xem Chu Canh Minh tặng cô quà gì nữa, kết quả cô hỏi Chu Canh Minh: “Anh yêu, anh đón lễ Giáng Sinh bao giờ chưa?”

Chu Canh Minh: “Không đón.”

Một câu thôi đã dập tắt ý muốn đón lễ Giáng Sinh cùng anh của Diệp Khúc Đào.

Cổ hủ quá, mấy ngày lễ này cũng không đón.

Cô còn muốn cùng anh ăn mừng một chút đây.

“Vậy còn Tết dương lịch?”

Nghe thấy câu này, hiển nhiên Chu Canh Minh rất kinh ngạc, cái lễ này cũng cần đón à?

“Tết dương lịch có gì hay mà đón? Cũng có phải tết nguyên đán đâu?”

Diệp Khúc Đào: “...”

Diệp Khúc Đào đành bỏ qua, muốn tìm chút tế bào lãng mạn trên người anh nhưng anh lại không có lấy một chút lãng mạn nào cả.

Chu Canh Minh nhìn dáng vẻ mất hứng của cô, bổ sung thêm: “Em muốn thì chúng ta cũng có thể đón, em muốn đón lễ như thế nào?”

Diệp Khúc Đào cũng chưa nghĩ đến nên đón thế nào, có thể là cùng anh đi dạo một lát rồi quay về thôi.

Diệp Khúc Đào nghĩ đến lúc đó sẽ cho anh một bất ngờ, vì thế cô nói bí mật.

Lễ Giáng Sinh hôm đó là ngày làm việc, hai người đều phải đi làm, lúc sắp tan ca Chu Canh Minh còn phải ra ngoài ăn cơm, anh nói đã hẹn từ trước rồi không có cách nào từ chối được.

Gửi tin nhắn cho Diệp Khúc Đào xong, cô cũng chỉ có thể một mình quay về nhà trước.

Hỏi anh mấy giờ thì về.

Chu Canh Minh nói chắc khoảng mười giờ.

Diệp Khúc Đào vừa về nhà đã tất bật chuẩn bị đợi đến mười giờ lúc anh trở về.

Mười giờ, cô nằm lên giường rồi mà Chu Canh Minh còn chưa quay lại.

Cô gửi tin nhắn cho anh hỏi: [Sao anh còn chưa về thế?]

Chu Canh Minh gọi điện thoại lại cho cô luôn: “Khúc Đào, phải muộn thêm chút nữa anh mới về được.”

Diệp Khúc Đào nói được rồi cúp điện thoại, nằm trên giường tiếp tục chờ anh.

Không dễ dàng gì Chu Canh Minh mới về đến nhà nhưng lại không nhìn thấy cô trong phòng khách.

Bước vào phòng ngủ, thấy cô trong đó nhưng mà cô lại quấn chặt mình trong chăn, giống như con nhộng vậy.

Dọa cho Chu Canh Minh giật mình.

“Khúc Đào, em đây là...”

Diệp Khúc Đào thò đầu ra nhìn anh rồi nói: “Em tặng quà Giáng Sinh cho anh đấy, anh có muốn mở quà ra không?”

Rõ ràng Chu Canh Minh rất mong chờ, vừa nghe thấy lời đó đã biết cô định tặng anh quà gì rồi, anh giơ tay gỡ chăn ra.

Anh còn đang nghĩ cô sẽ ăn mặc thành dạng gì đây.

Cô mặc đồ đặt mua trên mạng, gọi là chiến bào của lễ Giáng Sinh.

Là một bộ đồ hóa trang con thỏ dịp Giáng Sinh, chế phục thỏ Giáng Sinh kiểu dáng quây ngực, ở giữa còn có cục lông nhỏ.

Bên dưới là tất lưới trắng, lại còn đeo cả tai thỏ nữa.

Trên cổ cô còn đeo chuông.

Ánh mắt Chu Canh Minh lập tức thay đổi.

Mang theo dục vọng.

Rất rõ ràng, bộ quần áo như này là đàn ông đều sẽ thích.

Dù là đàn ông cổ hủ giống như Chu Canh Minh cũng sẽ thích.

Đây là quần áo tình thú, phía sau là dây buộc, chỉ cần anh cởi từng sợi từng sợi dây buộc ra, quần áo của cô sẽ lỏng ra nhưng không bị cởi ra hoàn toàn mà vẫn treo trên người, nó sẽ chỉ lỏng lẻo trễ xuống thôi.

Có cảm giác giống như mở quà.

Phía trước cũng có một chút mưu mô, có thể tháo ra, trước ngực, thắt lưng cũng có dây đai, mở một mình dây đai ở thắt lưng thôi, vị trí hình tam giác sẽ được mở ra để lộ ra phần ngực.

Hai con thỏ nhỏ được hai sợi dây buộc lại nhưng cô không mặc đồ lót nên chỉ dựa vào hai sợi dây đó để nâng phần ngực lên.

Cô chọn rất lâu mới chọn được món đồ tình thú này, đợi anh từ từ đến, mỗi một bước đều sẽ có bất ngờ.

Quả nhiên Chu Canh Minh nhìn đến nỗi bối rối rồi.

Có vẻ đây là lần đầu tiên lão cổ hủ nhìn thấy cô gợi cảm như thế nên không chống đỡ nổi nữa.

“Em mua ở đâu thế?”

Một lúc lâu sau Chu Canh Minh mới nói một câu.

Diệp Khúc Đào quỳ trên giường, nghe anh nửa ngày mới nói ra được một câu như thế, có lẽ anh bị dọa rồi.

Hai tay cô bám lên bả vai anh, dán sát lại rồi hỏi: “Anh thích không?”

Chu Canh Minh nhìn cô quấn qua đây, hai tay ôm lấy eo cô: “Thích.”

Anh sờ soạng eo cô rồi không nhịn được mò xuống dưới mông cô.

Quả nhiên là đàn ông mà.

Dù là đàn ông đứng đắn cũng như vậy.

Anh chạm đến mông cô rồi lại tiếp tục sờ xuống dưới, chạm đến tất lưới của cô.

Quả nhiên, mục tiêu chính là chiếc tất lưới ấy.

Quả nhiên là thần khí hạ gục đàn ông, không có tên nào không thích cả.

Trên cổ cô còn treo một quả chuông, lúc cơ thể động đậy, quả chuông kia cũng động. Hôm nay cô muốn toàn bộ quá trình đều mặc bộ quần áo này, không muốn cởi ra.

Cô bảo Chu Canh Minh nhanh chóng đi tắm rửa, anh vừa đi xã giao về, cô muốn đợi anh tắm xong rồi mới chơi.

Chu Canh Minh đồng ý, quay ra cởi nút áo sơ mi rồi đi tắm.

Đợi tắm rửa sạch sẽ xong, anh quấn chiếc khăn tắm rồi đi ra.

Diệp Khúc Đào trên giường đợi anh.

Vẫn mặc bộ quần áo đó.

Chu Canh Minh tắm rửa rồi, ham muốn cũng hơi xuống thấp nhưng vừa bước ra, thấy cô mặc thành như thế, còn nằm trên giường đợi anh, ham muốn được khơi dậy lần nữa, lại còn nồng đậm hơn.

Diệp Khúc Đào thấy anh ra ngoài, cô lập tức ngồi dậy, Chu Canh Minh vừa ngồi lên giường đã bị cô đè xuống, anh nằm ngả ra.

Diệp Khúc Đào ngồi trên người anh, hôn anh, Chu Canh Minh cũng nhiệt tình đáp lại, ôm lấy eo cô, cô cong người xuống dán vào anh.

Lúc Diệp Khúc Đào hôn anh, chiếc chuông trên cổ còn đang kêu, nó thực sự có tác dụng thúc tình, càng nghe lại càng động tình hơn.

Chu Canh Minh xoa mông cô, anh phát hiện ra mông cô trơn mềm, bên dưới cô không mặc gì, cũng không phải là không măc mà chỉ là mặc một chiếc quần chữ T.

Anh phát hiện ra, nhấc váy cô lên, bàn tay sờ xuống bên dưới.

Hai người vừa hôn nhau, anh vừa sờ soạng cô, bàn tay mò đến thứ gì đó giống như miếng vải, chẳng che chắn được bao nhiêu, tấm vải lỏng lẻo, trễ về một bên.

Quang cảnh bên trong lộ ra, không có vật gì che đậy.

Chu Canh Minh sờ tới, Diệp Khúc Đào tách khỏi môi anh, ánh mắt say mê, cô hỏi anh: “Thích không?”

Chu Canh Minh không nhịn được, hốc mắt đỏ lên: “Ừ.”

Diệp Khúc Đào cực kỳ thích dáng vẻ này của anh, nhìn quai hàm anh rồi hôn lên cổ anh, lại nói tiếp: “Vậy anh có muốn chơi gì đó kích thích hơn không?”

Chu Canh Minh: “Ừm.”

Diệp Khúc Đào thích nhìn dáng vẻ cán bộ cũ điên cuồng trầm mê lúc trên giường.

Càng thấy anh hưởng thụ cô lại càng vui vẻ.

Nghe Chu Canh Minh ừm một tiếng, cô lại quay về tư thế ngồi thẳng, đảo lại vị trí, quay lưng lại với anh rồi cúi người xuống.

Tư thế 69, cô cúi xuống, chuẩn bị khẩu giao cho anh.

Cùng lúc đó đưa hạ thể của mình lên trước mặt anh.

Vừa rồi anh mới động tay sờ bên dưới của cô, bây giờ cô trực tiếp đưa nó đến trước mặt anh.

Anh nhìn thấy, thực sự là quần chữ T, có một thứ như miếng vải, không che được bao nhiêu cả, xé miếng vải đó sẽ là tiểu huyệt của cô.

Diệp Khúc Đào cởi khăn tắm của anh ra, lúc hôn lên, thứ đồ kia đã cứng rắn không chịu được.

Anh không mặc đồ lót, khăn tắm vừa cởi ra nó đã dựng thẳng đứng.

Cô dùng tay nắm lấy nó, không vội liếm mà đưa đầu lưỡi ra chạm vào trước.

Anh vừa tắm xong, còn cẩn thận rửa nên mùi vị cũng không quá khó ngửi.

Cô cảm thấy bản thân có tấm kính lọc với bạn trai, lúc ban đầu còn cảm thấy thứ đồ kia xấu xí, cực kỳ khó nhìn, lại còn hung dữ như thế.

Nhưng thời gian lâu dần, cô lại cảm thấy nó rất đáng yêu, huống chi nó cũng rất biết hầu hạ người khác, hơn nữa dù sao cũng là đồ đi vào trong hạ thể của cô, thấy lâu rồi nên quen thôi.

Cô liếm qua nếm thử mùi vị xong, lúc này mới nhét toàn bộ vào trong miệng làm tư thế cắm rút, cô ngậm vào rồi lại nhổ ra, làm tới làm lui ăn mấy lần.

Chu Canh Minh tách chân cô ra, hạ thể cô đối diện với anh.

Anh nhìn thấy sự thay đổi ở hạ thể của cô.

Khẩu giao cho anh, cô cũng ướt, thấy sự thay đổi ấy, Chu Canh Minh cũng không nhịn được.

Ah lột thứ đồ vướng víu của cô ra, miệng dán sát lại, anh liếm huyệt cho cô.

Tư thế 69 này, hai người cùng liếm cho nhau.

Lúc Diệp Khúc Đào bị anh liếm, cô lập tức kẹp lấy chân anh, hạ thể đưa lên miệng anh.

Cô cảm nhận rất rõ ràng, nghe thấy cả âm thanh anh liếm cho cô, âm thanh ấy còn khá lớn nữa.

Hai đùi cô vẫn luôn bị anh sờ mó.

Quả nhiên là anh thích tất lưới của cô, vừa liếm huyệt của cô lại còn vừa sờ cả tất lưới.

Bàn tay kia cứ sờ mãi không ngừng.

Hai cẳng chân bị anh sờ tê dại.

Diệp Khúc Đào nhả thứ đồ kia của anh ra, bị anh liếm rên rỉ một hồi mới lại túm lấy cây dương vật cứng rắn rồi ăn tiếp. Hai người liếm cho nhau đến mấy phút đồng hồ rồi mới buông ra.

Cô quá sướng, bên dưới ẩm ướt vẫn luôn rỉ ra nước, thấm ướt cả cằm anh.

Cô ngồi dậy, không cẩn thận ngồi lên mặt anh.

Đợi đến khi phản ứng lại, cô lập tức rời đi, lùi về phía sau, mặt đỏ lên, cô hỏi anh: “Anh yêu, anh không sao chứ”

Chu Canh Minh cũng không nghĩ tới hành động đặt mông ngồi xuống vừa nãy của cô, anh hoang mang lắc đầu nói không sao.

Chu Canh Minh ngồi dậy, một tay ôm lấy eo cô.

Để cô quỳ xuống, bò ra giường, mông nhếch về phía anh.

Anh muốn cắm vào.

Diệp Khúc Đào bò ra giường, cong mông về phía anh.

Không biết có phải vì mặc bộ đồ này không mà mông Diệp Khúc Đào có cảm giác vểnh hơn trước.

Cô lắc lư cái mông đợi anh.

Chu Canh Minh cũng quỳ xuống, đỡ lấy dương vật rồi tiến vào trong cơ thể Diệp Khúc Đào.

Bên dưới ẩm ướt, anh tiến vào cực kỳ thuận lợi, cắm vào từ phía sau, đụng vào mông cô, thân thể cô lắc lư, chiếc chuông phía trước cũng lắc theo.

Chu Canh Minh nhìn dây đai sau lưng cô, không nhịn được muốn cởi ra, anh vừa cắm rút vừa cởi dây, tấm lưng sáng bóng của cô lộ ra.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)