TÌM NHANH
DƯỚI GIƯỜNG KHÔNG QUEN
Tác giả: A Phì A
View: 7.959
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Diệp Khúc Đào vừa sợ hãi vừa mong chờ.

Cô sợ thứ đồ vật này nếu thật sự tiến vào, phía dưới của cô sẽ đau chết mất, nhưng cô lại mong chờ, chắc là sẽ rất thoải mái.

Chu Canh Minh lên giường, nhưng không gấp gáp vồ lấy cô, mà đi vòng qua bên cạnh tủ đầu giường lấy ra một hộp áo mưa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Canh Minh mở hộp áo mưa ra, lấy một cái tự đeo lên cho mình trước mặt cô.

Diệp Khúc Đào ngây người nhìn, không ngờ ở nhà anh lại có áo mưa, cô mở to đôi mắt hỏi: “Nhà anh từng có người phụ nữ khác tới à, sao lại có cái này?”

Chu Canh Minh biết rất rõ kích thước của mình lớn đến cỡ nào, áo mưa cỡ lớn nhất được bán trong các cửa hàng cũng không vừa với anh. Cho nên, từ sau khi yêu đương với Diệp Khúc Đào, anh đã lên mạng mua một ít, chuẩn bị cho một ngày như ngày hôm nay.

Anh nghĩ, người trưởng thành yêu đương, không bao giờ có chuyện yêu nhau đơn thuần trong sáng, huống chi Diệp Khúc Đào lúc nào cũng nhìn anh bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Chu Canh Minh cảm nhận được chuyện đó, chỉ là anh không ngờ tới, ngày hôm nay lại tới nhanh như vậy.

“Đã chuẩn bị từ trước rồi.”

Anh cho rằng lý do này rất hợp lý, nhưng Diệp Khúc Đào không nghĩ thế, cô cảm thấy anh hẳn là… dùng với bạn gái cũ rồi còn dư lại?

Lúc trước chưa dùng hết nên vẫn còn để đến bây giờ, nghĩ tới đây, trong lòng cô có chút chua xót.

Chu Canh Minh mặc xong áo mưa, vươn tay dang rộng chân cô ra hai bên, phía dưới cô lập tức hướng về phía anh, vẫn còn đang chảy nước ướt đẫm, vừa cúi đầu xuống đã nghe thấy mùi dâm dịch từ phía dưới của cô.

Toàn thân Diệp Khúc Đào đều đỏ ửng, vành tai Chu Canh Minh cũng ửng hồng, lẽ nào anh cũng đang hồi hộp?

Chu Canh Minh ở tư thế quỳ, cơ thể hơi cong lên, côn thịt của anh lập tức chạm vào huyệt nhỏ của cô, mị thịt non mềm bị côn thịt nóng rực cọ xát vào.

“A...” Cô khẽ kêu lên một tiếng, cảm nhận được sức nóng của anh một cách rõ ràng.

Chu Canh Minh thấy cô kêu lên như vậy, anh bèn dùng tay cọ nhẹ vào huyệt nhỏ của cô.

Vừa rồi âm hộ bị anh tách mở ra, bây giờ anh lại đỡ lấy, khẽ cọ một chút, cơ thể Diệp Khúc Đào thoáng run rẩy, dường như anh lấy việc cọ xát này thay cho dạo đầu, làm cô càng khó chịu càng tốt.

Diệp Khúc Đào không chịu nổi khi bị anh cọ như vậy, anh vẫn luôn cọ mà không chịu tiến vào, Diệp Khúc Đào bèn giữ lấy bàn tay anh ấn vào, thở dốc nói: “Anh yêu à, tiến vào đi được không? Em thật sự rất khó chịu, đừng cọ nữa.”

Chu Canh Minh nghe thấy vậy thì dùng bàn tay khác tách mở âm hộ cô, để lộ ra một lối vào nhỏ hẹp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh nghĩ, đây hẳn là lần đầu tiên của Diệp Khúc Đào, miệng huyệt nhỏ hẹp như vậy, ngón tay của anh không biết có vào được hay không, đừng nói là thứ đồ vật to lớn này của anh.

Chu Canh Minh nhìn dáng vẻ khó chịu của cô, bèn đâm vào một chút quy đầu, chậm rãi từ từ tiến vào.

Diệp Khúc Đào ban nãy còn bảo anh tiến vào, nhưng khi anh tiến vào thật thì cô lại không chịu nổi, quá khó để tiếp nhận nó.

Quá lớn.

Nó bị kẹt lại.

“Không cần...” Diệp Khúc Đào bóp chặt cánh tay anh, nhíu mày vì đau: “Đau quá, thật khó chịu.” 

Chu Canh Minh thấy dáng vẻ đau đớn không chịu nổi của cô, cũng không cách nào tiếp tục tiến vào, bên trong cô chặt quá, siết chặt lấy anh, anh bị cắn cũng rất khó chịu.

Anh đành rút ra.

Nhưng anh vừa rút ra, không còn vật cứng nào bên trong, Diệp Khúc Đào vẫn khó chịu.

Còn cho rằng anh sẽ không tiến vào nữa, cô có chút trống rỗng, nào ngờ Chu Canh Minh lại cúi người xuống, đỡ lấy mông cô, ghé miệng lại gần huyệt nhỏ của cô, đầu lưỡi mềm mại vươn ra liếm cho cô.

“A...”

Diệp Khúc Đào bị đầu lưỡi của anh liếm nhẹ, vội vàng chen chân vào muốn đẩy anh ra, không được, cô còn chưa tắm rửa, anh cứ như vậy mà liếm chỗ đó của cô.

Cô cảm thấy có chút dơ.

“Đừng mà...” Cô thấy vô cùng ngại ngùng, nước mắt cũng rơi xuống, thật sự là quá mất mặt. Diệp Khúc Đào bị anh liếm huyệt sướng tê cả người, nước mắt lã chã rơi xuống.

Đầu lưỡi của Chu Canh Minh ra sức hầu hạ hoa huyệt của cô, càn quét qua lại trên dưới. Anh còn vươn tay lại, muốn đút hai ngón tay vào trong, đâm vào rút ra trong hoa huyệt của cô.

Một bên móc, một bên liếm, Diệp Khúc Đào sướng đến mức trợn trắng mắt, mông bị anh giữ lấy, anh cũng không chê, cứ như vậy mà liếm cho cô.

Trước đây cô còn nghĩ, một cán bộ lão làng lạnh lùng khi cởi quần áo ra sẽ có dáng vẻ gì, không ngờ, người cán bộ lão làng này lại ái muội tới vậy, cởi quần áo ra, liếm mút hoa huyệt cho cô.

Nghĩ tới cái miệng thường ngày vẫn lạnh lùng nói chuyện của anh, bây giờ đang liếm mút hầu hạ cô, khiến cô cực kì sung sướng, có khi sắp đạt được cao trào.

Chu Canh Minh liếm mạnh tới mức phát ra tiếng, anh mút nhẹ lấy mép âm hộ mềm mại, một người đàn ông như anh, chưa từng dùng qua son dưỡng môi, cho dù có uống nước cũng là uống để bổ sung nước, miệng chưa bao giờ ướt át tới vậy.

Nước dâm của cô không có mùi vị gì cả, nếu nói là mùi vị gì, thì chỉ có chút mùi dâm dịch.

Đầu lưỡi của anh ra sức hầu hạ cô, đợi đến khi phía dưới của cô được ngón tay anh mở rộng, lúc này anh mới đỡ lấy Diệp Khúc Đào đang sướng tới mức không nói lên lời kia, trong nháy mắt ấn mông cô xuống, cuối cùng cũng đâm vào được.

Ban nãy anh đã trải nghiệm qua, không thể từ bỏ giữa đường, anh lo lắng vừa đâm vào một chút đã bị kẹt lại, nhất định phải đâm đến cùng.

Anh ấn mông cô, cứ như vậy mà cắm xuống, côn thịt của anh rất lớn, lúc cắm vào vẫn còn phân nửa ở lại bên ngoài, anh không dám tiếp tục đâm vào, sợ cô không chịu nổi.

Vừa rồi anh liếm âm hộ cho cô, kích thích âm hộ của cô, để nó trở nên mềm hơn, thoải mái hơn, giờ đã tốt hơn nhiều rồi.

Lúc anh tiến vào, cảm giác như đã đâm thủng cái gì đó, anh biết, vậy nên cũng không tiếp tục di chuyển nữa, nhìn Diệp Khúc Đào nhíu chặt mày không nói gì, có lẽ là do đau quá, không kêu nổi thành tiếng.

Chu Canh Minh để yên, xoa xoa âm hộ cho cô thư giãn, giọng nói dịu dàng dỗ dành cô: “Anh sẽ để yên, khi nào em thấy ổn rồi thì nói với anh.”

Diệp Khúc Đào nhìn dáng vẻ dịu dàng đó của anh, tay không nhịn được vươn ra xoa nhẹ cơ bụng anh, muốn dùng việc sờ anh để dời đi sự chú ý của mình.

Trước kia cô chưa bao giờ nghiện sờ soạng nó, lúc trước trộm sờ so với bây giờ quang minh chính đại sờ không giống nhau.

Thật sự là quá gợi cảm, một người đàn ông mà lại có dáng người tuyệt đẹp như vậy đúng là quá lợi hại.

“Ngày nào anh cũng làm việc ở văn phòng, sao có thể tập luyện thành cơ bụng hấp dẫn như này chứ?”

Chu Canh Minh nhìn tay cô đang sờ soạng trên cơ bụng anh, anh khẽ đâm vào bên trong cô, giọng nói có chút nghẹn lại, dường như là bị cắn chặt quá dẫn đến thay đổi giọng điệu.

“Bình thường tập xong mới đến công ty.”

Diệp Khúc Đào nghĩ tới phòng khách nhà anh có máy chạy bộ, ngoài ra còn có vài thiết bị vận động. Quả nhiên là một người có kỷ luật, thân hình rất đẹp.

Với độ tuổi này của anh, tập được như vậy, hẳn là anh đã tập trong vòng nhiều năm.

Diệp Khúc Đào bị anh đâm vào, cũng đã không còn thấy đau, thậm chí còn có chút sướng, cảm giác ngứa bên dưới lại truyền ra, lúc anh di chuyển, cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Chu Canh Minh nhìn thấy phản ứng của cô, thấy chắc là không đau nữa, anh mới tiếp tục di chuyển cơ thể, đâm vào rút ra, đưa đẩy cơ thể cả hai.

Càng lúc càng có thể đâm sâu, di chuyển ra vào hoa huyệt của cô.

Hai tay Diệp Khúc Đào vịn chặt lấy hông anh, đón nhận động tác đâm rút của anh.

Cô thoải mái rên rỉ, phần là để gia tăng tình cảm, phần là vì cô thật sự rất sướng, cô không muốn kìm nén sự sung sướng của mình, hai đùi quấn quanh bên hông anh, âm thanh rên rỉ không ngừng vang lên từng đợt lại từng đợt.

Cô còn không ngừng thở dốc bên tai anh, liên tục ưm a rên rỉ.

Chu Canh Minh càng nghe, động tác lại càng thêm mãnh liệt, anh giữ lấy mông cô, dùng sức đâm rút, đút cô ăn no. 

Diệp Khúc Đào rất nhanh đã đạt được cao trào.

Bị anh đâm không bao lâu, đã lên đỉnh.

Cô kẹp rất chặt.

Chu Canh Minh muốn bắn, trong nháy mắt đã rút ra. 

Thời gian so với Diệp Khúc Đào nghĩ còn tốt hơn nhiều, ít nhất không phải loại người chỉ mới vài giây đã bắn.

Ít nhất điều kiện phần cứng phần mềm cũng không tệ.

Cô cho là đã kết thúc, nhưng chưa, Chu Canh Minh một lần nữa lại đeo bao vào, nhưng không tiếp tục đâm vào bên trong hoa huyệt của cô, bên trong cô đã đỏ ửng.

Quá non, nếu còn tiếp tục làm nhất định sẽ bị thương.

Anh để côn thịt vào giữa hai chân cô, ma sát để anh bắn ra.

Diệp Khúc Đào không ngờ lần thứ hai của anh còn dài hơn lần đầu tiên, có khi là hơn nửa tiếng, chân cô kẹp đến mức đỏ ửng, đồ vật này thật sự rất nóng.

Cọ xát một lúc lâu, cuối cùng anh cũng giải quyết xong, Diệp Khúc Đào cảm thấy mình đã mệt muốn chết đi được.

Tay của cô đã không nâng lên nổi nữa.

Chu Canh Minh ôm cô vào nhà tắm, xả nước tắm rửa cho cô.

Đêm nay cô ở lại nhà anh, ôm anh ngủ, cảm giác cực kỳ sướng, buổi sáng lúc tỉnh dậy thấy mình đang ôm anh, cô còn muốn được kết hôn với anh.

...

Cảnh Duy đưa Diệp Khúc Đào trở về, trước khi về Diệp Khúc Đào còn nhắn tin báo cho Chu Canh Minh.

Anh chỉ nói “Được” rồi không trả lời thêm gì.

Cô về tới nhà.

Cảnh Duy nhìn khu nhà xa hoa, đại khái cũng đoán ra gì đó, sau khi Diệp Khúc Đào nói cảm ơn, anh ấy bèn hỏi cô: “Cô và phó giám đốc sở Chu ở cùng nhau à?”

Diệp Khúc Đào cởi bỏ dây an toàn, gật gật đầu: “Đúng vậy, chúng tôi sống cùng nhau.”

Cảnh Duy càng thêm tò mò: “Tầng mấy vậy, tôi có người họ hàng thân thích cũng ở nơi này. Không biết có phải là hàng xóm không?”

Diệp Khúc Đào ngẩng mặt lên trên chỉ trỏ: “Tầng 12.”

Cô vừa chỉ tay lên, xém chút nữa bị dọa cho nhảy dựng. Không biết từ lúc nào Chu Canh Minh đã đứng ngoài ban công, anh còn nhìn chằm chằm về phía bọn họ.

Cảnh Duy cũng thấy, chỉ nói câu chúc ngủ ngon.

Diệp Khúc Đào xuống xe, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên lầu.

Chu Canh Minh thật sự đang đứng trên ban công nhìn xuống.

Diệp Khúc Đào đi lên, mở cửa nhà ra, Chu Canh Minh đã đổi vị trí, đang ngồi trên sô pha.

Anh bắt chéo chân, tư thế nhàn nhã nhìn TV, tay còn đang nghịch điều khiển từ xa.

Diệp Khúc Đào đi vào nhà thay dép lê, vừa mới chuẩn bị đi vào phòng tắm rửa, Chu Canh Minh đã gọi cô lại: “Khúc Đào, anh có chuyện muốn nói.”

Diệp Khúc Đào lập tức đi qua sô pha, khó hiểu nhìn anh.

Chu Canh Minh cao giọng, nói rõ ràng với cô: “Bí thư Cảnh này, rất đào hoa.”

Diệp Khúc Đào nghe vậy, tai lập tức dựng thẳng lên, con người cô chính là như vậy, rất nhiều chuyện.

Chu Canh Minh thấy cô hứng thú như vậy, bèn tiếp tục nói: “Anh đã điều tra anh ấy một chút, không phải không có bạn gái, chỉ là phụ nữ vây quanh anh ấy quá nhiều, từ khi lên đại học đã bắt đầu yêu đương với mấy người bạn gái, sau khi đi làm cũng quen mấy người, rất hay trêu hoa ghẹo nguyệt. Anh ấy là một tay chơi gái, quen rất nhiều người, nhưng chẳng nghiêm túc mấy. Quen ai cũng đều chỉ quen vài tháng rồi chia tay, chỉ là chơi đùa. Cũng không có ý định kết hôn.”

Diệp Khúc Đào nghe vậy cảm thấy rất khiếp sợ, không ngờ anh ấy lại là loại người này, khó trách, tới tuổi này rồi mà còn chưa kết hôn, hơn nữa tính cách tốt như vậy, ngoại hình cũng không đến nỗi, có thể coi là cực phẩm, bên người nhất định không thiếu người theo đuổi, không ngờ lại là tay chơi gái như vậy, cũng không định kết hôn.

“Có điều anh yêu à, sao anh lại đi điều tra anh ấy vậy? Anh ấy đã làm gì sao? Anh điều tra anh ấy làm gì?”

Chu Canh Minh nghe vậy xấu hổ ho khan một tiếng, nói: “Có người định giới thiệu đối tượng cho anh ấy, tra ra người này là một tay chơi gái nên nói với anh. Anh thân là lãnh đạo, nên nói em biết một tiếng.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)