TÌM NHANH
DƯỚI GIƯỜNG KHÔNG QUEN
Tác giả: A Phì A
View: 901
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 153
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Cảnh Duy vừa mới uống xong chén canh ngọt đi lên thì đã bị đối xử như vậy, anh ấy có chút lúng túng, không biết mình nên làm gì cho phải.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh ấy nhìn đứa bé kia.

 

Không lẽ hiện tại anh ấy nên bày ra bộ dạng Ultraman rồi đi ra ngoài sao.

 

Chu Canh Minh đem đứa bé giao cho Cảnh Duy, buông tay Đại Bảo ra nói: "Được rồi, Đại Bảo, chú Ultraman sẽ ngủ cùng con, không cần phải sợ."

 

Cảnh Duy: "..."

 

Chu Canh Minh nói xong liền xoay người ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

 

Đại Bảo nhìn Cảnh Duy, lắc đầu thất vọng một cái, Cảnh Duy nghĩ dù gì cũng tới nhà người ta làm khách, anh cùng Đại Bảo chào hỏi: "Hi, Đại Bảo, con là cháu trai của phó giám đốc sở Chu sao, tên là Đại Bảo đúng không?"

 

Đại Bảo thất vọng lắc đầu một cái: "Chú của con cho rằng con vẫn còn là đứa trẻ ba tuổi dễ lừa gạt sao."

 

Cảnh Duy: "..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đại Bảo ôm gấu bông thất vọng trở về phòng: "Muốn lừa gạt con nít cũng phải tìm chị gái xinh đẹp một chút chứ."

 

Cảnh Duy: "..."

 

Bạch Ngọc lúng túng nhìn Cảnh Duy: "Thật xin lỗi tiểu Duy, Đại Bảo nhà chúng ta có chút...trưởng thành sớm, giống bố của Đại Bảo, hay làm người ta mất hứng."


Cảnh Duy cười một tiếng: "Không có việc gì, Đại Bảo rất đáng yêu."

 

Trong lòng lại nghĩ, có một đạo lý là cháu ngoại giống cậu, cháu trai giống chú, Đại Bảo cực kỳ giống Chu Canh Minh, khiến người khác muốn đánh.

 

 

Chu Canh Minh giải quyết xong Đại Bảo, trở lại phòng.

 

Diệp Khúc Đào nằm ở trên giường, thoa tinh dầu lên bụng.

 

Cô nghĩ tới mình sẽ sinh đôi, lúc đầu còn rất cao hứng, lúc sau lại sợ, dù sao sinh đôi chính là hai đứa bé, đến lúc đó bụng sẽ nổi lên rất lớn, nhìn rất đáng sợ.

 

Cô chỉ sợ bị sẹo rạn da.

 

Cho nên bây giờ cô đang thoa tinh dầu phòng ngừa rạn da lên bụng.

 

Chu Canh Minh đi lên trên giường, thoa phần sau lưng giúp cô, sau lưng cô không với tới nên chỉ có thể nhờ vào Chu Canh Minh.

 

Anh thoa vị trí sau lưng giúp cô xong.

 

Tò mò hỏi một câu: "Lúc trước anh thấy em mua cái gì kem bảo vệ mông, sao không dùng? Bây giờ không cần dùng sao?"

 

Diệp Khúc Đào: "...Cái đó là để thoa mông cho Đại Bảo, không phải thoa mông cho em."

 

Lời này làm Chu Canh Minh ngẩn người.

 

Anh lúc trước thấy Diệp Khúc Đào mua cái đó, còn có kem dùng khi mang thai, anh còn tưởng rằng mang thai còn cần phải dùng kem bảo vệ mông.

 

Anh không nghĩ tới vấn đề này, vẫn luôn chờ để thoa mông cho cô, kết quả là cho Đại Bảo dùng.

 

Diệp Khúc Đào thấy anh hiểu lầm, duỗi tay nhéo mặt của anh: "Anh muốn làm cái gì, anh thật là không đứng đắn, anh nghĩ như vậy là không đúng."

 

Chu Canh Minh rửa sạch tay, quay lại trên giường chuẩn bị ngủ.

"Tính cách của Đại Bảo không biết giống ai, tính cách của anh trai và chị dâu đều không phải như vậy, em nghĩ rằng đứa bé sinh ra sẽ giống anh trai và chị dâu, nhưng mà Đại Bảo cùng Tiểu Bảo lại không giống."

 

Chu Canh Minh: "Không biết giống ai, trong nhà này không ai nói nhiều như vậy."

 

Đại Bảo có khi chỉ là đi ngang qua gặp một con chó, cũng có thể nói một hai câu.

 

Mà Tiểu Bảo thì hay làm nũng, có thể làm nũng với bất cứ ai, vô cùng đáng yêu.

 

Thật là không giống tính cách của anh trai và chị dâu.

 

Lúc trước có hỏi qua bác sĩ, bác sĩ nói, có thể là thiếu cái gì, thì sinh ra cái đó.

 

Một người không nói lời nào, con trai bệnh nói nhiều.

 

Một người không bao giờ làm nũng, con gái có thể làm nũng với bất cứ ai.

 

Diệp Khúc Đào nghe vậy, tưởng tượng bảo bảo của cô: "Không biết tính cách bảo bảo của chúng ta như thế nào?"

 

Chu Canh Minh: "Giống em thì khá tốt. Giống như anh thật nhàm chán."

 

Diệp Khúc Đào đồng ý: "Em cũng cảm thấy như vậy, gương mặt đáng ghét như nhà các anh, không thể di truyền cho bảo bảo, sau này sẽ gây khó khăn cho việc yêu sớm.”

 

Chu Canh Minh: "...Yêu sớm làm gì?"

 

Diệp Khúc Đào : "Không yêu sớm chẳng lẽ muốn giống anh, 32 tuổi mới cưới vợ sinh con sao?"

 

Chu Canh Minh: "..."

 

Chu Canh Minh không có lời nào để phản đối, suy nghĩ một chút, gật đầu: "Em nói không sai."

 

Diệp Khúc Đào có chút mệt mỏi, thật buồn ngủ.

 

Chu Canh Minh đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói: "Con gái thì không được yêu sớm. Không được, anh không cho phép."

 

Diệp Khúc Đào : "..."

 

Diệp Khúc Đào tức giận nhéo anh: "Chu Canh Minh, uổng công anh là người có tam quan chính đáng, sao anh lại có thể nghĩ như vậy, con gái không được yêu sớm, con trai thì được yêu sớm sao? Cái này có khác gì việc dạy con gái phải đề phòng người xấu, nhưng lại không dạy con trai không được làm người xấu?"

 

Chu Canh Minh suy nghĩ một chút, cảm thấy rất đúng: "Em nói đúng, bất kể con trai hay con gái đều không thể yêu sớm."

 

Diệp Khúc Đào : "...Dù sao là con của em, chỉ cần con thích, nếu trước khi trưởng thành không làm ra chuyện gì không tốt, em sẽ không có ý kiến gì. Đến nỗi sau khi trưởng thành, biết tự bảo vệ bản thân, cũng không có ý kiến gì."

 

Chu Canh Minh nghe lời này, nhìn Diệp Khúc Đào, nghiêm túc hỏi: "Em có phải đã từng yêu sớm hay không?"

 

Diệp Khúc Đào : "..."

 

Anh làm sao mà phát hiện được?

 

Chu Canh Minh nhìn dáng vẻ tránh né của cô, tựa hồ đã hiểu.

 

"Có phải trước khi em trưởng thành đã yêu thầm người khác phải không?"

 

Tuy Diệp Khúc Đào không có quen bạn trai nhưng không có nghĩa là cô không có thích qua người khác, không có yêu thầm người khác.

 

Cô nói những lời này, giống như làm cho Chu Canh Minh có cảm giác cô yêu từ rất sớm.

 

Cô bị Chu Canh Minh kéo ra khỏi ổ chăn.

 

"Diệp Khúc Đào, mau thành thật khai báo, lần đầu tiên yêu thầm người khác là khi nào?"

 

Diệp Khúc Đào bị kéo ra ngoài, nhìn ánh mắt của anh, chỉ có thể thành thật trả lời: "...Năm lớp sáu."

 

Chu Canh Minh: "..."

 

Khó trách được có thể ăn nói hùng hồn đầy lý lẽ với anh như vậy, anh chỉ là sợ mẹ nào con nấy.

 

"Trưởng thành rất sớm nha, lớp sáu đã yêu thầm người khác, yêu thầm ai?"

 

Diệp Khúc Đào: " Bạn cùng bàn của em, anh ta lúc còn nhỏ rất đẹp mắt."

 

"Sau đó thì sao?"

 

Diệp Khúc Đào: "...Sơ trung, cao trung cũng có."

 

Chu Canh Minh: "..."

 

Chu Canh Minh tức giận không nói nên lời, xoay người đưa lưng về phía cô.

 

Không để ý tới cô nữa.

 

Lại thế nữa rồi.

 

Diệp Khúc Đào ôm anh, từ trong quần ngủ của anh chui tay vào cầm lấy chỗ đũng quần.

 

Nắm lấy mệnh căn của anh.

 

"Tức giận rồi sao?"

 

Chu Canh Minh bị cô bóp một cái, rút tay cô ra khỏi.

 

Cô biết, anh rất thích như vậy.

 

Nắm một chút là không tức giận nữa.

 

Diệp Khúc Đào dứt khoát thò tay vào quần anh, trực tiếp nắm lấy côn thịt.

 

"Đừng giận, em hạ hỏa giúp anh."

 

Chu Canh Minh: "..."

 

Sau khi Diệp Khúc Đào mang thai, Chu Canh Minh tính dục rất mạnh nên thường xuyên phải trốn một mình tự xử lý.

 

Lần này Chu Canh Minh không rút tay cô ra, mặc cô muốn làm gì thì làm.

 

Thật là nóng nha.

 

Vốn dĩ còn hơi mềm, ở trên tay cô dần dần cứng lên.

 

Đã thật lâu không làm cho anh, cô cảm thấy xúc cảm cũng không tồi, vẫn là bộ dáng quen thuộc.

 

Loát cho anh từ dưới lên trên.

 

Loát mấy cái, sau đó hỏi anh: "Thoải mái không?"

 

Chu Canh Minh: "Tạm được."

 

Diệp Khúc Đào: "..."

 

Diệp Khúc Đào thấy anh còn kén chọn, cô rút tay ra: "Vậy anh tự làm đi. Loát cho anh còn kén chọn."

 

Chu Canh Minh thấy tay cô rời đi, lại bắt lấy tay cô kéo trở về, xoay người nằm đối diện cô, để cô loát thuận tiện hơn.

 

Cũng tránh đụng đến bụng của cô.

 

Nhìn dáng vẻ thoải mái của Chu Canh Minh, cô cũng không buồn ngủ nữa, tính dục của phụ nữ mang thai cũng rất lớn, cô cũng bị khơi dậy ham muốn.

 

Diệp Khúc Đào dùng một cái tay khác trêu chọc cơ bụng của anh, sờ nói: "Chồng, em muốn 69 có được không?"



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)