TÌM NHANH
DƯỚI GIƯỜNG KHÔNG QUEN
Tác giả: A Phì A
View: 911
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 143
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Công việc Diệp Khúc Đào gần đây rất thoải mái. 

Công việc của cô do bí thư Cảnh sắp xếp, công việc của bí thư Cảnh cũng không mấy bận rộn, cô làm trợ lý cũng không bận. 

Cô mò mẫm đến giờ tan tầm, có thể đúng giờ tan làm, đúng lúc này, trợ lý của Chu Canh Minh đi ra nói: "Tối nay phó giám đốc sở Chu mời ăn cơm.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghe nói như vậy vốn mọi người muốn cầm lấy túi xách chạy, sau đó lập tức ngừng lại, Chu Canh Minh mời ăn cơm, ai mà không muốn đi. 

Mọi người đều háo hức giơ tay lên và hỏi hôm nay ăn gì. 

Có đề cập đến ẩm thực Tứ Xuyên, món ăn Hồ Nam, ẩm thực Mân Nam và ẩm thực Quảng Đông. 

Chu Canh Minh lúc này mới đi ra, nói với mọi người: "Tối nay ăn lẩu đi, lúc trước tôi đi công tác, nghe nói mọi người thường xuyên đến ăn ở một nhà hàng lẩu nào đó, nếu ngon đến như vậy, tôi cũng muốn ăn, chúng ta cùng đi nếm thử."

Vừa nghe nói như vậy ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Khúc Đào. 

Sao cảm thấy lời này của Chu Canh Minh, có chút... Ý nghĩa tính sổ sau thu. 

Nói chuyện kỳ lạ và đáng sợ. 

Cũng là do trợ lý Diệp, luôn đề nghị đi ăn lẩu, được rồi, lúc này Chu Canh Minh đang oán hận. 

Nhưng bọn họ cũng không thể nói không, Chu Canh Minh nói đi ăn lẩu, cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đi cùng. 

Diệp Khúc Đào cảm thấy vô cùng kỳ lạ, đi theo Chu Canh Minh lên xe. 

Chu Canh Minh còn mang theo hai đồng nghiệp. 

Đều là người có quan hệ tốt với Diệp Khúc Đào, sau khi lên xe, Chu Canh Minh thắt dây an toàn cho Diệp Khúc Đào, rồi xuất phát. 

Hai đồng nghiệp phía sau không dám hé răng, một câu cũng không dám nói. 

Hận không thể cởi bỏ quan hệ với những nhân viên phục vụ ở quán lẩu đó. 

Nhưng Chu Canh Minh chủ động hỏi: “Mấy người thường xuyên đến quán lẩu này à, lẩu ở đây rất ngon sao, hay là vì nguyên nhân khác.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Chắc chắn là lẩu rất ngon.” Các đồng nghiệp không dám nói sự thật. 

Chu Canh Minh nghe xong, tay vừa xoay vô lăng, vừa liếc xéo Diệp Khúc Đào, hỏi cô: "Có phải không, em cũng thấy lẩu ngon à? Không phải là đàn ông ở đó đẹp sao?”

Diệp Khúc Đào: "... Lẩu rất ngon.”

Chu Canh Minh hỏi: “Khó trách mấy người thích ăn như vậy.”

Diệp Khúc Đào: "..."

Chu Canh Minh đang ghi thù chuyện cũ, cùng lắm thì nhìn thêm chút nữa. 

....

Đến quán lẩu, phía trước cũng có một đám người, nhân viên cửa hàng muốn đi ra nghênh đón, vừa nhìn thấy khách tới, bên cạnh Diệp Khúc Đào có dẫn theo một người đàn ông, người đàn ông này, chính là người đàn ông lúc trước khiếu nại nhân viên cửa hàng ăn mặc không chỉnh tề. 

Chủ tiệm nhớ rõ ràng, cũng không dám đắc tội. 

Nhắc nhở nhân viên cửa hàng, đừng quá phận. 

Nhân viên cửa hàng lúc trước cũng nhớ kỹ ánh mắt của người đàn ông này, đương nhiên là không dám làm gì quá phận, quy củ mời bọn họ đi vào. 

Diệp Khúc Đào ngồi ở vị trí ngoài cùng, Chu Canh Minh ngồi bên cạnh cô. 

Nhân viên cửa hàng đi lên gọi đồ ăn, có một anh chàng đẹp trai là nhân viên mới tới gần đây, chưa từng thấy Chu Canh Minh, không biết quan hệ giữa cô và Chu Canh Minh. 

Nghĩ đến lần trước chị xinh đẹp này nói chuyện rất hài hước, con người lại tốt, chỉ nói chuyện với chị xinh đẹp, cậu ta nhịn không được đi lên chủ động chào hỏi. 

Lúc đưa nguyên liệu nấu ăn lên, cậu ta còn ngồi xổm bên người dịu dàng hỏi Diệp Khúc Đào: "Chị, hôm nay còn cần em đút cơm cho ăn không?”

Diệp Khúc Đào: "..."

Diệp Khúc Đào xấu hổ xua tay với cậu ta: “Cậu nhận nhầm người rồi. Tôi chưa bao giờ cần cậu đút cho tôi ăn.”

Người kia có chút tổn thương: “Không phải, chị, em không có nhận nhầm người, không phải mỗi lần chị đến đây đều là gọi em sao?”

Diệp Khúc Đào: "..."

Chu Canh Minh ngồi bên cạnh cô, cô đã cảm thấy ngón chân đang căng thẳng. 

Chu Canh Minh nói rõ hơn: "Này, đây là đặc thù của cửa hàng của cậu, nên có thể." 

Người đàn ông nói được, sau đó phục vụ một món ăn khác. 

Đám người còn lại, nhìn không dám hé răng. 

Chu Canh Minh cũng quá... Có thể mở mang tầm mắt. 

Tất cả mọi người đều ăn phần của mình, không ai dám cứu trợ lý Diệp. 

Dù sao là do cô tự tìm phiền phức, tự mình tìm đến đàn ông khác. 

Chu Canh Minh không thích uống nước, anh uống trà nóng. 

Nhân viên lực lưỡng nấu ăn trên chiếc nồi nhỏ. 

Diệp Khúc Đào là khách vip trong tiệm, cho nên ai phục vụ cho cô, thì 10% đơn hàng này đều cho người đó. 

Một bàn người lớn như vậy, số tiền ăn cũng không thấp, tiểu soái ca kia thật hào hứng, nghĩ đến tiền lương hôm nay của mình không ít. 

Nên cậu ta đặc biệt tận tâm tận lực. 

Gắp cho cô thịt nóng, món ăn nóng, biết cô thích ăn bánh phở nhất, nên trước tiên gắp cho cô bánh phở. 

Sau khi hết nóng, thân mật đặt trên đĩa, cầm đĩa nâng lên, cậu ta đút cho cô ăn. 

"Chị, có thể ăn được rồi.”

Cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào này, một câu cũng là chị nửa câu cũng là chị. 

Diệp Khúc Đào há miệng ăn miếng thật lớn, cô không được tự nhiên, dù sao Chu Canh Minh cũng đang nhìn chằm chằm cô. 

Thật xấu hổ. 

Lẩu đã trở nên không còn thơm ngon. 

Chu Canh Minh không có phản ứng gì, bình tĩnh uống trà nhìn bọn họ. 

Diệp Khúc Đào cảm nhận được sắc mặt Chu Canh Minh đang xanh lại. 

Chàng trai lực lưỡng kia thấy cô đang mất hứng, cho rằng thức ăn không ngon, thân mật nói: "Chị, là nguyên liệu nấu ăn không ngon sao, nếu có vấn đề gì chị có thể nói với em, sẽ đổi miễn phí cho chị.”

Diệp Khúc Đào còn chưa nói gì, Chu Canh Minh bên cạnh đã dùng giọng nói lạnh lùng thay cô trả lời: "Chị cậu là do quá hưng phấn, được cậu đút ăn nên ăn quá ngon miệng.”

Diệp Khúc Đào: "..."

Chàng trai lực lưỡng đẹp trai kia còn rất ngượng ngùng mà sờ gáy, được khen tự nhiên cảm thấy rất cao hứng. 

Mấy đồng nghiệp còn lại càng không dám lên tiếng, cúi đầu ăn cơm. Trước kia thì rất náo nhiệt, luôn nói chuyện phiếm khi ăn cơm, bây giờ lại không nói lời nào, cô cũng chỉ có thể tự mình ăn. 

Chỉ khi Diệp Khúc Đào được dạy dỗ một trận mới có thể thông suốt được.

Tuy rằng Chu Canh Minh không ngăn cản cô ăn cơm, nhưng với vẻ mặt kia, còn không bằng ngừng ăn lại, toàn bộ quá trình mặt anh rất hù dọa người khác. 

Thật vất vả đợi đến khi kết thúc bữa ăn, Chu Canh Minh đi thanh toán hóa đơn, mọi người xem như được giải thoát, vội vàng rời đi. 

Mặc dù không trò chuyện nhiều, nhưng bữa ăn rất ổn. 

Mọi người có thể đi, nhưng Diệp Khúc Đào thì không! 

Cô và Chu Canh Minh là hai vợ chồng, buổi tối còn phải đối mặt với anh! 

Diệp Khúc Đào lên xe, vẫn cảm giác chân mềm nhũn không có chút sức lực, bị Chu Canh Minh dọa. 

Chu Canh Minh thắt dây an toàn cho cô, tò mò hỏi cô: "Vừa rồi người cho em ăn cơm, em kêu người đó đẹp trai?”

Diệp Khúc Đào: "..."

"Trẻ hơn anh mười tuổi, còn đẹp trai hơn anh.”

Diệp Khúc Đào: "..."

"Không cần trẻ tuổi, bây giờ em cũng thấy cậu ta rất đẹp mắt, bà Chu, em không phải đã quen ăn sơn hào hải vị, nên muốn đổi cháo ăn bắp cải.”

Diệp Khúc Đào: "..."

Chu Canh Minh liếc mắt nhìn cô: “Hay là, sau khi mang thai, mắt bị cận thị? Em có cần kính không?”

Diệp Khúc Đào tức giận đấm ngực anh một cái, cô biết anh có cố ý tổn thương cô, vừa rồi ở quán lẩu có người ngoài nên anh không tổn thương cô, bây giờ anh mới trả thù. 

Quỷ hẹp hòi. 

...

Diệp Khúc Đào trở về muốn tắm rửa thật nhanh, nhưng Chu Canh Minh thật vất vả mới trở về, cô muốn cho Chu Canh Minh một điều bất ngờ. 

Vì vậy, cô để anh đi tắm đầu tiên. 

Chu Canh Minh vừa trở về, Diệp Khúc Đào đã thúc giục anh tắm rửa, Chu Canh Minh mở tủ quần áo cầm đồ ngủ, nói: "Có gì bất ngờ không?”

Diệp Khúc Đào cũng không giấu được anh thứ gì, nhưng cô vẫn không thừa nhận: “Không có, em thấy anh quá thối thôi.”

Chu Canh Minh không tin, suy nghĩ của cô đều bày ra trên mặt, nghe nói như vậy anh còn đi lục lọi tủ quần áo một chút. 

Diệp Khúc Đào vội vàng đẩy anh ra đi tắm rửa. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)