TÌM NHANH
DƯỚI GIƯỜNG KHÔNG QUEN
Tác giả: A Phì A
View: 7.623
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chu Canh Minh quả thực là một lão cán bộ, không biết có phải do gia đình của anh vốn xuất thân từ thư hương hay không, nghe nói cả ba mẹ anh đều là giáo viên nên quản lý anh khá nghiêm khắc, dần dần hình thành tính cách lão cán bộ như hiện giờ. 

Những người trẻ tuổi khác khi yêu đương, thường những buổi tối khi về nhà đều nói chuyện phiếm cùng nhau, hoặc trêu đùa ve vãn đủ kiểu, nhưng hai người họ thì lại khác, hai người thường chẳng nói gì với nhau. 

Hơn nữa Chu Canh Minh lại là kiểu người ngủ sớm thức sớm. Vốn dĩ Diệp Khúc Đào tưởng rằng cô có thể nói chuyện với anh đến nửa đêm chưa ngủ, không ngờ buổi tối khi đưa cô về đến nhà, cô nói với anh hôm nay mình rất vui, kết quả là anh đáp lại một câu: "Ừm!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó anh lái xe về, khi anh về đến nhà cô lại nhắn tin hỏi anh đã về đến chưa, anh nói: “Đến rồi!”.

Diệp Khúc Đào lại nhắn cho anh, cô đã tắm rửa xong và đang nằm trên giường. 

Cô tưởng có thể tiếp tục nói chuyện, kết quả anh nhắn lại đúng một câu: "Vậy em nghỉ ngơi sớm chút đi!"

Những lời này khiến cho Diệp Khúc Đào phải tự nghi ngờ bản thân, tại sao cô lại đi tìm một người bạn trai như thế?

Dường như ý anh là cô hãy để cho anh nghỉ ngơi sớm một chút vậy!

Diệp Khúc Đào vẫn có chút cảm giác sợ lãnh đạo, nên sau khi gửi lại một nhãn dán chúc ngủ ngon thì nhanh chóng đi nói chuyện với bạn thân.

Cô kể chuyện mình đang yêu đương với lãnh đạo cho người bạn thân nghe, còn thuận tiện phê bình bạn trai của mình, nào là quá già, quá quy củ…

Bạn thân của cô nghe xong lập tức hỏi, bạn trai cô năm nay bao nhiêu tuổi, cô bảo: “Ba mươi ba.”

Bạn thân của cô cũng cảm thấy anh hơi già.

Rốt cuộc hai người hơn kém nhau đến tám tuổi.

“Đàn ông ở tuổi này tính tình cổ hủ là chuyện bình thường, huống chi người ta còn là lãnh đạo. Nhưng mà đã đến tuổi này rồi, phương diện kia còn ổn không vậy?… Tớ nghe nói đàn ông đến ba mươi tuổi là đã bắt đầu sa sút rồi, rất nhiều người thể lực xuống dốc. Đồng nghiệp của tớ đã kết hôn với người chồng ba mươi tuổi, cô ấy còn không có sinh hoạt tình dục luôn! Cái đó của anh ta mềm nhũn, anh ta cũng không có ham muốn tình dục, nên hai người họ nửa năm mới làm một lần, mỗi lần ba phút!”

Diệp Khúc Đào nghe thấy vậy, lập tức cảm giác như bản thân cũng bị liệt dương.

“Không đến mức đó chứ? Bạn trai của tớ không thể nào như thế đâu! Nhìn tổng thể dáng người anh ấy rất đẹp! Lần trước tớ được anh ấy cõng trên lưng, cảm giác rất mạnh mẽ… Nên chắc không phải đâu! Vả lại hình như anh ấy cũng thường xuyên tập thể hình nữa!”

Nói một hồi tự nhiên Diệp Khúc Đào nhớ đến buổi hẹn hò hôm nay, anh không hề chạm vào người cô, sợ hãi hỏi: “Hôm nay ra ngoài anh ấy không hề chạm vào tớ, cũng không để tớ chạm vào anh ấy, nói là phải chú ý ảnh hưởng gì đó, hơn nữa… rất quy củ, có phải anh ấy không hề thích tớ, đồng ý làm quen là do không muốn tớ tổn thương hay không? Chính vì không thích nên mới không chạm vào tớ…”

Người bạn thân vừa nghe đã cảm thấy không ổn, bạn mình chắc chắn đã bị gay lừa rồi!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Người bạn trai này của cậu có chỗ nguy hiểm, cậu từng nói anh ta là kiểu người có một không hai, đàn ông cỡ tuổi như anh ta mà vẫn không có bạn gái, còn chưa kết hôn, tớ cảm thấy rất có vấn đề! Nếu anh ta không phải là thích đàn ông thì chắc chắn là không thể cương nổi, nên mới đi tìm bạn gái để che giấu. Cậu đừng có mà tự mình làm đồng thê (1) cho người ta!”

Diệp Khúc Đào nghe thấy vậy, trái tim cô bị hẫng đi một nhịp. Nếu anh quả thật như vậy thì cô không thể tiếp tục quen anh được nữa, nhưng mà nói cô đừng thích gương mặt kia nữa thì cô thật sự không có khả năng.

Nhưng lỡ như sinh hoạt vợ chồng mà phải chịu cảnh cứng nhắc, nếu cô kết hôn thật thì đời này coi như xong.

Cô vẫn muốn nếm thử hương vị mỹ mãn sau khi có bạn trai mà.

Sau khi nói chuyện với người bạn thân, tuy rằng cô vẫn luôn tự an ủi bản thân rằng Chu Canh Minh không thể là kiểu người đó, dù sao thì thoạt nhìn không giống, nhưng cô vẫn muốn thử xem.

Đau dài không bằng đau ngắn, cô cảm thấy tuy vẫn đang trong trạng thái mê mẩn anh điên cuồng, nhưng cô không thể đợi đến lúc bản thân mình lún quá sâu mới phát hiện ra anh “không được”, như vậy khổ tâm chết mất!

Nghĩ như vậy nhưng cô vẫn chưa tìm được cơ hội để thí nghiệm, bởi vì hai người mới ở bên nhau không bao lâu, nên ngày tháng trôi qua rất yên ả. Cuộc sống khi bắt đầu như thế nào thì sau đó vẫn như vậy.

Thậm chí cô còn không cảm giác được là mình đang yêu đương.

Lúc đi làm hai người không làm cùng bộ phận nên không gặp nhau được, trừ những lúc mở họp cô mới có thể nhìn anh từ xa vài lần.

Buổi trưa ăn cơm cũng không thể ngồi cùng ăn với nhau, anh ăn ở trong phòng làm việc, còn cô thì ăn với đồng nghiệp ở bên ngoài.

Lúc tan tầm thì anh lại thường xuyên tăng ca, mỗi khi đi ra ngoài đều có trợ lý đi theo anh, còn nhân viên nhỏ bé như cô đều tan làm đúng giờ.

Chỉ khi anh về đến nhà cô mới có thể nói chuyện, nhắn tin hoặc gọi video một chút thôi.

Hoặc chờ khi anh không bận thì hai người có thể đi ăn cơm với nhau rồi về nhà, có phim thì ra rạp xem phim.

Cuộc sống bình thường như vậy khiến Diệp Khúc Đào cảm thấy tuy mình đang trong giai đoạn yêu đương nhưng lại không có cảm giác quá mãnh liệt.

Cứ như vậy qua một tháng sau, cho đến một ngày khi cô đến đơn vị làm việc.

Đồng nghiệp chờ cô và Chu Canh Minh đều đến đủ mới hỏi riêng cô: “Khúc Đào, cô với phó giám đốc sở Chu có phải đang yêu đương vụng trộm hay không? Hôm qua tôi đi xem phim với bạn trai thì gặp hai người cũng đang xem phim, còn đi về cùng nhau. Nếu hai người thật sự ở bên nhau vậy, ông trời cũng thật không phụ lòng người. Trước kia cô theo đuổi mãi, không ngờ thành công thật!”

Diệp Khúc Đào không ngờ mọi người biết nhanh như vậy, chuyện cô và Chu Canh Minh ở bên nhau lúc nào anh cũng nhắc là cẩn thận ảnh hưởng, cô nghĩ anh không muốn công khai nên vốn định phủ nhận.

Nhưng người đồng nghiệp lại nói quá to, nhìn thấy Chu Canh Minh đến còn cố tình hỏi thêm một lần nữa, như thể muốn nghe thấy lời phủ nhận của anh.

Không ngờ Chu Canh Minh lại thoải mái thừa nhận, anh nhìn thoáng qua Diệp Khúc Đào rồi “Ừ” một tiếng: “Chúng tôi đang ở bên nhau!”

Diệp Khúc Đào đang còn tưởng anh không muốn thừa nhận, nghe thấy anh nói vậy, cô kích động muốn chết.

Các đồng nghiệp cũng vô cùng kinh ngạc, thật không ngờ Diệp Khúc Đào vậy mà… theo đuổi thành công rồi?

Lúc trước, khi cô theo đuổi anh, đồng nghiệp đều nói cô đừng có làm những điều này ở đơn vị, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cô, nếu bị người ta từ chối thì về sau ở nơi làm việc khó mà nhìn mặt nhau, người ta là lãnh đạo nên chẳng việc gì phải sợ, còn nhân viên thấp cổ bé họng như cô, bị đào thải chỉ là chuyện sớm muộn.

Đối với cô, thích là thích, cứ làm thôi, dù bị sa thải cũng chẳng sao, cho dù ra sao cũng là cảm xúc thật lòng của mình.

Mọi người đều chờ đợi để chế giễu cô.

Không ngờ cô thành công thật.

Mọi người không dám làm gì Chu Canh Minh nên quay ra xẻ thịt Diệp Khúc Đào, nói cô quen được con rùa vàng như vậy phải mời bọn họ ăn cơm, có người còn bảo tối nay cô dẫn Chu Canh Minh đi cùng.

Diệp Khúc Đào biết mọi người không ưa mình nên nếu cô chỉ cần mời cơm để có thể chấm dứt chiến tranh thì cũng được thôi.

Chẳng biết Chu Canh Minh có đồng ý đi cùng không?

Cô nhắn tin hỏi anh, không ngờ anh đồng ý luôn. Anh bảo tối nay anh không bận việc gì nên có thể đi ăn cùng mọi người.

Anh đến đón cô.

Lúc này Diệp Khúc Đào mới cảm giác có lẽ Chu Canh Minh cũng có chút thích mình.

Khi ăn cơm, cô nghiêm chỉnh ngồi bên cạnh Chu Canh Minh.

Ăn uống xong xuôi, đồng nghiệp lại đề nghị đi hát.

Vốn dĩ  Diệp Khúc Đào cảm thấy việc hát hò sẽ quá ồn ào, khả năng anh sẽ không thích.

Nhưng cô lại cảm thấy đi karaoke chắc chắn phải uống rượu, mà khi rượu được uống vào cô sẽ có cơ hội xem xét phương diện kia của anh có vấn đề hay không.

Cô có thể giả vờ say để thử anh.

Nếu quả thật không được, cô sẽ chấm dứt mối quan hệ này càng sớm càng tốt.

Hơn nữa cô thật sự muốn ngủ với anh, đặc biệt là lúc thấy bộ dạng nghiêm túc đi làm ở đơn vị của anh.

Cô luôn cảm thấy mình có chút khát, cô muốn biết một người áo mũ chỉnh tề như vậy, khi lên giường có biến thành cầm thú hay không?

Nếu là sói đói thì càng tốt!

Diệp Khúc Đào đồng ý đi hát, Chu Canh Minh nghĩ anh là người thanh toán hoá đơn nên cũng đi theo.

Có lẽ do anh là lãnh đạo nên không ai dám đùa giỡn với anh, cũng không ai gọi anh ra hát hò.

Diệp Khúc Đào vốn tưởng cô uống tí rượu say là có thể chiếm tiện nghi của anh, nhưng khi cô định cầm lấy chén rượu thì Chu Canh Minh lập tức ngăn cản: “Tửu lượng của em có tốt không?”

Diệp Khúc Đào chột dạ nói: “Khá ổn ạ, uống một, hai cốc sẽ không say đâu, giống như uống nước ấy mà.”

Chu Canh Minh nghe vậy thì không cản cô nữa, cô uống liền luôn hai ly.

Diệp Khúc Đào chưa từng nghe anh hát bao giờ nên rất muốn nghe thử, cô lặng lẽ hỏi anh một câu: “Anh không hát à?”

Chu Canh Minh: “Anh không hát đâu, từ nhỏ anh đã không giỏi về mảng này rồi.”

Diệp Khúc Đào lại uống thêm ly thứ ba để khiến trạng thái say của mình hợp lý hơn.

Sau đó cô nói với Chu Canh Minh: “Em muốn về, có hơi khó chịu, chắc là say rồi!”

Chu Canh Minh: “… Không phải em nói tửu lượng của em cũng tạm được à?”

Diệp Khúc Đào: “Em nói em có thể uống một, hai ly không say. Nhưng em đã uống ba ly rồi!”

Chu Canh Minh: “…”

Chu Canh Minh đứng dậy, nói muốn đưa cô về.

Sau khi lên xe, Diệp Khúc Đào nói với anh: “Anh yêu à, em có thể đến nhà anh không? Em muốn đến nhà anh để tỉnh rượu một chút, hôm nay ba mẹ đến nhà thăm em, bọn họ không cho em uống rượu, nếu biết em uống say mèm như vầy chắc sẽ đánh gãy chân em mất.”

Chu Canh Minh nhìn cô một cái, anh không nói gì mà đưa cô về nhà.

Diệp Khúc Đào cứ vậy theo anh về, lần này đến nhà anh, thân phận cô hoàn toàn khác với lần trước. Sau khi Chu Canh Minh giúp cô ngồi xuống thì rót cho cô một cốc sữa bò.

Chu Canh Minh ngồi bên cạnh, vốn anh muốn nhìn thử xem cô có say hay không, Diệp Khúc Đào lấy hết can đảm đè anh lên sô pha hôn môi.

Chu Canh Minh ngạc nhiên trước hành động lớn mật của cô, anh bắt lấy tay cô.

Diệp Khúc Đào nói: “Em nói thẳng luôn, em say là giả nhưng em muốn ngủ với anh là thật. Anh yêu, anh nói thật với em đi, có phải phương diện kia của anh không được đúng không? Nếu không thì em không hiểu sao anh lại không muốn chạm vào em? Anh không thích phụ nữ, hay chỗ kia có vấn đề? Anh cứ nói với em, chúng ta có thể chia tay mà.”

Mặt Chu Canh Minh lập tức đen lại, anh nhíu mày nhìn cô.

Diệp Khúc Đào biết nếu chỉ nói thẳng rằng cô muốn ngủ với anh, chắc chắn anh sẽ chưa chịu đồng ý với cô.

Nên cô áp dụng thêm biện pháp vạn năng, kích thích anh, khiêu khích anh, hỏi anh có được hay không…chiêu này có khả năng đánh sập 80% đàn ông.

Quả nhiên là pháp bảo.

Một câu này của cô vừa nói ra, Chu Canh Minh đã thay đổi tư thế của hai người.

Anh đè tay cô lên ghế sô pha, thoạt nhìn như dục vọng đến rồi.

(1) đồng thê: vợ (dị tính luyến) của người đồng tính luyến

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)