TÌM NHANH
DƯỚI GIƯỜNG KHÔNG QUEN
Tác giả: A Phì A
View: 1.040
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 134
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Thấy Chu Canh Minh không nghi ngờ gì, Diệp Khúc Đào thở phào nhẹ nhõm, sau khi nói xong cũng chưa có phản ứng với Chu Canh Minh.

Cô xử lý điện thoại xong xuôi.

Như những phụ nữ có thai khác, cô ngoan ngoãn, không dám làm những chuyện rắc rối, chỉ hưởng thụ cảm giác nhìn người khác khiêu vũ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không thể không nói, quán bar này giá cả đắt đỏ cũng rất có lý, hơn nữa phải có mức tiêu thụ tối thiểu mới vào được, bởi vì quán bar thực sự đạt được tiêu chuẩn cao.

Một nhóm đàn ông cởi trần nhảy ở phía trên, cố gắng hết sức để lấy lòng những người phụ nữ, khung ảnh này thực sự rất thú vị.

Diệp Khúc Đào và bạn thân của cô hưởng thụ nhìn xem.

Người bạn thân cũng lấy điện thoại di động ra để quay video.

Hiếm lắm mới được đến đây một lần, chắc chắn phải đăng lên vòng bạn bè.

Sau khi người bạn thân quay video xong, cô ấy hỏi Diệp Khúc Đào: "Sao cậu lại không quay. Tớ thấy mọi người ở chỗ này đều quay, đăng lên vòng bạn bè."

Diệp Khúc Đào: "... Quên đi, tớ không dám lưu lại công cụ gây án."

Nếu đăng lên vòng bạn bè, Chu Canh Minh chắc chắn sẽ xem được, cô tới chỗ này là lén lén lút lút, sao dám để anh nhìn thấy.

Cô bạn thân không quan tâm đến cô nữa, tự mình đăng lên vòng bạn bè.

Ở đây thời gian trôi qua thật nhanh, hai tiếng thoáng chốc đã qua, đã hơn mười giờ, nhưng hai người đều không có ý định rời đi.

Ngày mai không cần phải đi làm, có thể về trễ một chút.

Diệp Khúc Đào uống hai chai sữa, ợ một cái, Chu Canh Minh gửi một tin nhắn WeChat tới.

Diệp Khúc Đào nhấp vào nó, Chu Canh Minh hỏi cô: "Về nhà chưa?"

Diệp Khúc Đào không muốn nói dối anh, nếu trễ như vầy mà còn chưa trở về, anh nhất định là tức đến chết.

Diệp Khúc Đào dứt khoát không nói gì cả, giả vờ như không nhìn thấy cũng không cần trở về.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Canh Minh trực tiếp gọi video tới, vì vậy không thể giả vờ được nữa.

Diệp Khúc Đào ngay lập tức cúp video của Chu Canh Minh.

Chu Cảnh Minh: "?"

Diệp Khúc Đào: "... Vẫn chưa về, còn ở bên ngoài, ở đây có biểu diễn ca hát khiêu vũ, xem xong em sẽ trở về."

Chu Canh Minh rõ ràng không tin rằng những cái đó là ca hát khiêu vũ thông thường, ngay cả video cũng không dám nhận, lại gọi video cho cô thêm lần nữa.

Diệp Khúc Đào lại tắt cuộc gọi video.

Chu Canh Minh hiểu ra: "Ca hát khiêu vũ không đứng đắn?"

Diệp Khúc Đào: "Đứng đắn, tại vì quá ồn ào, em không muốn gọi video."

Chu Canh Minh đọc tin nhắn xong lại gọi tiếp cuộc gọi video, Diệp Khúc Đào thấy biện pháp giả chết thất bại, trả lời video.

Màn hình nhắm thẳng vào sân khấu.

Chu Canh Minh: "..."

Trước kia, khi hai người chia tay đúng là anh đã đi tới quán bar, nhưng anh không tận mắt nhìn thấy lúc đó cô đang xem cái gì, nhưng bây giờ anh đã nhìn thấy.

Những chàng trai này đang khiêu vũ và ca hát.

Còn không có mặc áo.

Diệp Khúc Đào thích xem cái này.

Nghĩ đến việc cô không thể rời mắt nhìn người khác, Chu Canh Minh cúp video.

Diệp Khúc Đào nghĩ rằng anh đang tức giận, nhưng không phải vậy.

Vừa định an ủi, Chu Canh Minh đã gửi tin nhắn: "Xem nữa đi, không xem nhiều một chút làm sao em biết được anh tốt biết bao nhiêu."

Diệp Khúc Đào: "..."

Không đúng, Chu Canh Minh gần đây tâm trạng có hơi kì lạ.

Diệp Khúc Đào không nhịn được kêu lên, nhưng những gì anh nói cũng không sai, không nhìn nhiều thì làm sao biết anh tốt đến bao nhiêu, mặc dù những người này đẹp trai, nhưng nếu so sánh với chồng của mình thì thật sự không bằng, không biết có được chọn lọc hay không.

Cô nhìn thì nhìn, nhưng so với Chu Canh Minh, cô vẫn cảm thấy Chu Canh Minh đẹp nhất.

Có vẻ một kẻ hẹp hòi như Chu Canh Minh, không tức giận cũng không ghen.

Anh trưởng thành, suy nghĩ thoáng.

Diệp Khúc Đào đã gửi một biểu tượng cảm xúc bi bô.

Nói lời cảm ơn chồng.

Chu Canh Minh: "..."

...

Khi Diệp Khúc Đào về đến nhà đã là mười hai giờ, về đến nhà cô đã kiệt sức và tê liệt, cô không trả lời tin nhắn sau đó của Chu Canh Minh, đi tắm rồi ngủ thiếp trên giường.

Hôm sau là cuối tuần, cô có thể ngủ đến chiều.

Tuy nhiên, khi mở mắt vào ngày hôm sau, cô đã bị liếm tỉnh.

Bởi vì Chu Canh Minh đã về rồi. 

Vừa về đã liếm cô ngay.

Làm cô giật mình.

Lúc đầu là mơ mơ màng màng cảm thấy bên dưới thật mềm, như thể có thứ gì đó mềm mại đang liếm tiểu huyệt của cô.

Xúc cảm rất quen thuộc, cô kẹp chặt hạ thể của mình, bởi vì đang ngủ nên mơ mơ màng màng, còn tưởng rằng mình đang mơ giấc mộng xuân.

Nhưng khi cô mở mắt ra, phát hiện có người đang liếm huyệt thịt của mình thật.

Trong nháy mắt làm cô sợ chết khiếp, kẹp chặt hạ thể, Chu Canh Minh không có cách nào vào được, cứ như vậy bị cô kẹp chặt.

Anh mới ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Khúc Đào.

Chất lỏng ướt át ở khóe miệng chứng tỏ anh đã liếm rất lâu.

Vừa rồi Diệp Khúc Đào còn tưởng là một tên biến thái nào đó xông vào nhà.

Bây giờ nhìn rõ ràng, nhận ra người đó là anh thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng không phải anh đang công tác ở nước ngoài sao?

Tại sao lại ở đây? Có phải đây là một giấc mơ?

Cô vốn là đang mơ màng muốn đi ngủ cảm thấy mình đây là đang nằm mơ, cô nhéo mặt mình một cái, lại rất đau.

Cô bị dọa đến tỉnh người.

Cô càng kinh ngạc nhìn người trước mặt, đứng dậy sờ mặt anh, sờ sờ xúc cảm này, quả nhiên là người thật.

Anh đã trở lại: "Anh... Anh về rồi à?"

Chu Canh Minh: "Ừm, trở về một ngày, sáng sớm ngày mai phải bay trở lại nữa."

Vậy mà anh nói đi công tác nửa tháng, ngày nghỉ cuối tuần cũng không quay về, thì ra là vì nếu về thì anh cũng phải gấp gáp bay ra nước ngoài lại.

Nhưng mà mấy ngày nay anh đứng ngồi không yên cho nên vội vội vàng vàng quay về.

Sau khi mang thai, Diệp Khúc Đào quá buông thả, anh không có cảm giác an toàn.

Diệp Khúc Đào nghe anh nói rằng chỉ về một ngày và phải quay lại vào ngày mai, cô cảm thấy quá vội vàng, mặc dù đi máy bay nên rất nhanh nhưng vẫn mất bốn hoặc năm giờ.

Đây là quá khổ rồi.

Diệp Khúc Đào đã nghĩ đến việc ngày hôm qua hỏi anh có tức giận không, anh nói anh không tức giận, anh có chỗ nào là không tức giận chứ, không tức giận mà còn đặc biệt trở về xử lý cô.

Diệp Khúc Đào nâng mặt anh và nói: "Anh còn nói anh không tức giận, anh tức giận nên mới trở lại tính sổ với em."

Chu Canh Minh nghe vậy, tiếp tục vùi đầu, mở hai chân cô ra nói: “Anh không tức giận, anh chỉ sợ vợ anh chỉ biết nhìn đàn ông khác thỏa mãn cơn đói, nên quay lại để thỏa mãn nhu cầu của em thôi."

Diệp Khúc Đào: "..."

Sau khi Diệp Khúc Đào nhìn anh nói xong, lại vùi đầu liếm, cô bị anh kích thích đều quên mất bản thân phải làm gì.

Mới có sáng sớm, chỉ vừa trở lại đã kích thích như vậy.

Diệp Khúc Đào không biết phải làm gì, mới vừa tỉnh dậy đầu óc cô vẫn còn có chút rã rời.

Thấy Chu Canh Minh phục vụ mình, cô dứt khoát bất động, cứ để như vậy chỉ quấn hai chân quanh vai anh, hai bên quấn lấy miệng anh.

Uốn éo cái mông, dán hạ thể sát vào miệng anh để tiện cho anh.

Chu Canh Minh thấy cô chủ đem hạ thể dính sát vào miệng anh, luồn lưỡi vào trong huyệt động, dùng lưỡi công kích da thịt mềm mại của cô.

Ở bên trong liếm mút.

Một buổi sáng sớm vô cùng kích thích, cô đã bị kích thích chảy nước, cả miệng anh đều ướt.

Anh không nói với cô rằng anh đã quay lại, chính là vì cho cô một sự ngạc nhiên mừng rỡ.

Không ngờ tới, anh về vào buổi trưa, cô vẫn còn đang ngủ.

Mà cũng đúng thôi, hôm qua xem đàn ông cởi áo về quá muộn, đoán là quá mệt.

Thấy cô ngủ ngon như vậy, anh không trực tiếp gọi cô dậy, mà dùng lưỡi liếm, chọc cô dậy.

Anh vén váy ngủ của cô lên, cởi quần lót ném bên cạnh giường, ngửi được mùi hạ thể của cô, anh mở miệng phục vụ.

Dục vọng bị trêu đùa mà dựng lên, Diệp Khúc Đào không thể không muốn nhiều hơn nữa.

Chu Canh Minh liếm phát ra tiếng, trong phòng yên tĩnh, anh liếm liếm tạo ra âm thanh lớn, Diệp Khúc Đào đỏ mặt, nắm lấy tóc của anh ấn xuống, lớn tiếng kêu lên.

"Chồng... Liếm... Thoải mái quá... Liếm giỏi quá... Thật ngứa... A..."

Chu Canh Minh ôm lấy mông cô, dùng đầu lưỡi trêu chọc lỗ huyệt non nớt của cô, quét lên quét xuống nơi thịt non đẫm nước.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)