TÌM NHANH
DƯỚI GIƯỜNG KHÔNG QUEN
Tác giả: A Phì A
View: 1.086
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 125
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Trước đây làm với Chu Canh Minh như vậy, chỉ cần vào hai phần ba là được rồi.

Tiểu huyệt ngậm lấy dương vật của anh, cô thoải mái rên rỉ ra tiếng.

Nhưng tư thế này quá mệt, không ngồi hẳn xuống được, chân hoàn toàn lơ lửng trên không, thời gian dài chân cũng hơi mỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tư thế ngồi xổm của cô phải lắc mông, cắm rút trước rồi sau, cô không chịu được, không thể cắm vào hoàn toàn nên dư vị cũng ít đi một nửa, chỉ có thể giải tỏa cơn thèm, nhưng như này cũng quá mệt mỏi.

Chân cô không thể dùng sức, cô nhìn Chu Canh Minh bằng ánh mắt cầu cứu: “Mệt quá, chân không nhúc nhích được nữa, tê rồi.”

Chu Canh Minh thấy vậy thì ôm cô lên, để chân cô quặp lấy eo mình, anh duy trì tư thế như vậy, đẩy cô đến vị trí trước bàn làm việc của anh.

Buông cô ra, đổi tư thế khác, cắm vào từ phía sau, cô nhoài người ra bàn làm việc.

Anh vào từ phía sau.

Tư thế này là tốt nhất, anh khống chế được sự cắm rút, anh phải dùng sức.

Thân thể Diệp Khúc Đào nhoài ra bàn, mông nhếch lên để anh làm.

Chu Canh Minh đẩy eo, cắm vào bên trong nhưng không dám làm quá sâu, vẫn còn một đoạn ở bên ngoài.

Ham muốn của cả hai đều cao nhưng thực sự giải quyết cũng không được thoải mái.

Không được chơi sướng như trước khi có thai được nữa.

Diệp Khúc Đào nhoài người ra bàn, ưm ưm a a chịu đựng sự cắm rút của anh, nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, cô lại nhớ đến lầu đối diện.

Chắc là phòng làm việc đối diện sẽ không nhìn thấy đâu nhỉ?

Tòa nhà đối diện phòng làm việc gần đây sẽ không có người đâu nhỉ?

Cô căng thẳng rồi, hạ thể lại kẹp chặt trong vô thức.

Chu Canh Minh muốn rút ra cũng khó khăn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệp Khúc Đào sợ hãi hỏi anh: “Hay là kéo rèm lại, em sợ phía đối diện phòng làm việc sẽ nhìn thấy.”

Bàn làm việc của Chu Canh Minh vừa hay đối diện cửa sổ, anh thích ánh mặt trời, tầm nhìn tốt.

Vì thế bọn họ nhoài ra bàn, nếu thực sự có thể nhìn thấy thì lầu đối diện chắc chắn sẽ nhìn thấy rõ ràng.

Chu Canh Minh nghe cô nói thế, anh ngẩng đầu nhìn về lầu đối diện.

“Không có người.”

Diệp Khúc Đào: “...”

Anh quả nhiên có thể nhìn thấy phía đối diện.

“Đừng làm ở đây, sang bên cạnh đi, bị nhìn thấy không tốt lắm đâu.”

Chu Canh Minh không động, vẫn tiếp tục tư thế ấy để làm cô.

Diệp Khúc Đào: “... Chu... Chu Canh... Minh, đừng... đừng ở chỗ này... bị nhìn thấy đấy.”

Chu Canh Minh: “Em nhanh ra đi thì sẽ không bị nhìn thấy, còn chưa có người quay lại đâu.”

Diệp Khúc Đào: “...”

Sau khi Diệp Khúc Đào mang thai vốn dĩ rất nhanh sẽ cao trào, huống chi bây giờ bởi vì cô đang căng thẳng mà kẹp rất chặt, anh cứ tiếp tục làm chắc chắn sẽ cao trào thôi.

Nghĩ giống với Chu Canh Minh, Diệp Khúc Đào vẫn luôn lo lắng cửa sổ còn mở, phía đối diện sẽ nhìn thấy nên cô ra cũng nhanh.

Cô bị anh làm đến cao trào.

Quá sung sướng rồi.

Chu Canh Minh cảm nhận được cô kêu, anh rút ra.

Lấy khăn giấy lau cho cô.

Diệp Khúc Đào thoải mái rồi.

Nhưng nhìn Chu Canh Minh, thấy thứ đồ kia của anh còn phải giải tỏa, chưa hoàn toàn thoải mái, nó còn đang cứng kia kìa.

Anh chưa giải quyết được, chắc chắn nhịn đến khó chịu rồi.

Gần đây Chu Canh Minh thực sự phải nhịn nhiều, chưa được thoải mái lần nào, chỉ là thoải mái trong tâm trí thôi, lần nào cũng là anh giải quyết giúp cô.

Cô thì sướng rồi, cao trào đến rất nhanh, nhưng Chu Canh Minh phải nhịn đến mức khó chịu.

Bây giờ thấy dương vật của anh còn cứng như thế mà anh đã giúp cô lau hạ thể.

Diệp Khúc Đào hỏi anh: “Vậy anh định giải quyết thế nào?”

“Đợi lát nữa mềm xuống là được.”

Diệp Khúc Đào nghe xong không nhịn được cười, cô nhìn tay anh: “Dạo này anh dùng tay giải quyết, có phải tay cũng chai lại rồi không?”

Chu Canh Minh: “...”

Thấy anh dùng tay giải quyết cực khổ như thế, Diệp Khúc Đào ngồi xổm xuống, chuẩn bị dùng miệng làm cho anh.

Chu Canh Minh nhìn cô ngồi xuống thì biết cô chuẩn bị làm gì, anh ngăn cô lại: “Đừng...”

Diệp Khúc Đào đã mở miệng ngậm vào mất rồi.

Dương vật của anh còn ẩm ướt, có điều bên trên đều là dâm thủy của cô, là của chính mình nên cô không ghét bỏ nó.

Cô ngậm lấy, ăn vào một chút, Chu Canh Minh lùi lại phía sau một bước.

Đại khái là không muốn cô ăn giúp anh, anh sướng thì sướng thật, bị cái miệng nhỏ của cô ngậm chặt vậy cơ mà.

Diệp Khúc Đào ngậm một lát rồi nhổ ra, lấy tay nắm lấy phần gốc rồi đưa lưỡi ra liếm.

Lâu lắm rồi không ăn cho anh, có hơi lạ lẫm, động tác còn hơi chậm chạp nhưng lúc Chu Canh Minh cúi đầu nhìn cảnh tượng cô há miệng, ánh mắt đã sung sướng đến bùng nổ rồi.

Diệp Khúc Đào liếm một hồi, vừa ngậm vào, vừa ngẩng đầu nhìn phản ứng của anh.

Cô ngồi xổm xuống ăn cho anh, anh cũng cúi đầu, hai người nhìn vào mắt nhau.

Cô nhìn thấy dáng vẻ hưởng thụ của Chu Canh Minh.

Cô ngậm dương vật cũng hơi mỏi miệng nên nhổ ra.

Thấy anh vẫn còn cứng rắn như thế, cô lại ngậm vào, đầu lưỡi liếm trên phần đỉnh.

Liếm một lúc, Diệp Khúc Đào cảm thấy mỏi miệng muốn chết rồi mà Chu Canh Minh không có ý muốn bắn ra.

Miệng cô nhỏ, thứ đồ kia lại lớn như thế, ăn mãi ăn mãi, nước bọt cũng chảy hết cả ra.

Nhìn thời gian, đã hai giờ mất rồi.

Bên ngoài có tiếng nói, có người đến làm rồi, tiếng cười nói truyền đến phòng làm việc.

Diệp Khúc Đào ăn của anh, nghe thấy có tiếng người mới nhìn thời gian, không nghĩ tới nhanh như thế đã hơn hai giờ rồi.

Thôi xong rồi, Chu Canh Minh còn chưa muốn bắn ra mà bây giờ bởi vì tư thế ngại ngùng này mà Diệp Khúc Đào ăn tiếp cũng không ổn mà không ăn cũng không ổn.

Anh không bắn ra, dương vật cứ cứng như thế cũng rất ngại.

Diệp Khúc Đào nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu, bây giờ cô lo lắng sẽ có người đến giao văn kiện.

Chu Canh Minh cũng có biểu cảm căng thẳng.

Đại khái là thân thể lâu rồi không thoải mái như thế, anh không nỡ bắn ra, nhưng đã đến giờ làm việc rồi, không giải quyết xong, lát nữa mà bị người khác nhìn thấy thì ngại lắm.

Anh dùng tay phải giữ lấy gáy cô, giọng nói trầm trầm: “Khó chịu thì nói với anh.”

Diệp Khúc Đào nhìn anh muốn xung kích, muốn mạnh hơn, cô vừa ăn của anh vừa gật đầu.

Chu Canh Minh đẩy eo, xem miệng của cô thành tiểu huyệt mà cắm rút, anh cắm vào miệng của cô, dùng sức rất mạnh, Diệp Khúc Đào sợ rồi, cô túm chặt lấy đùi anh.

Anh quá mạnh, cô không khống chế được, nước bọt cùng với dâm thủy của anh chảy ra ngoài.

Chu Canh Minh xung kích một hồi thì bắn ra.

Sợ cô ăn không hết, anh còn rút ra ngoài rồi mới bắn.

Diệp Khúc Đào cảm thấy chân tê dại rồi, cô trực tiếp ngồi ra đất.

Chu Canh Minh kéo cô dậy, lấy khăn giấy lau hạ thể của anh.

Diệp Khúc Đào cũng tranh thủ thời gian nhanh chóng mặc quần lót vào.

Quần lót đã khô hơn chút rồi, mặc dù mặc lên có cảm giác không thoải mái, nhưng vẫn còn tốt hơn không mặc, cô còn đang mặc váy đây.

Vội vội vàng vàng.

May mà cửa sổ của Chu Canh Minh vẫn luôn mở nên thông gió.

Diệp Khúc Đào vội vội vàng vàng sửa sang quần áo, nhìn Chu Canh Minh, anh cũng sửa soạn xong xuôi rồi, lúc này cô mới đi ra.

Giống y như làm chuyện xấu vậy.

Mặc dù hai người là vợ chồng nhưng cảm giác kích thích khiến hai người có cảm giác phạm tội yêu đương vụng trộm ấy.

Diệp Khúc Đào nhìn Chu Canh Minh cài xong thắt lưng, cô buộc túi rác trong thùng lại, cô đi vứt rác.

Bị dì lao công nhìn thấy cũng mất mặt lắm! Dì là người từng trải rồi!

Không biết có phải cô quá mẫn cảm hay không mà luôn cảm thấy trong phòng anh có loại mùi vị của nam nữ sau khi quan hệ, quá nồng.

Mở cửa sổ ra cũng không hết.

Diệp Khúc Đào lấy chai nước hoa nhỏ luôn mang bên người ra.

Cô xịt quanh phòng làm việc của Chu Canh Minh.

Chu Canh Minh: “...”

Xịt mấy phát xong, có lẽ là có thể che đi mùi ấy rồi.

Lúc cô chuẩn bị ra ngoài, vẫn còn cảm thấy chưa đủ, trước khi bước ra cô lại xịt thêm bên ngoài đũng quần của Chu Canh Minh hai phát.

Chu Canh Minh: “...”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)