TÌM NHANH
DƯỚI GIƯỜNG KHÔNG QUEN
Tác giả: A Phì A
View: 1.263
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 121
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Lúc bắt đầu, khi Diệp Khúc Đào kiếm được tiền thì đếm tiền rất vui vẻ. Nhưng sau đó cô lại cảm thấy hơi mệt.

Tay bị chuột rút.

Lần đầu tiên cô cảm nhận được đếm tiền đến mức tay bị chuột rút, chính là loại cảm giác này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô khó chịu, không muốn động nữa, nhưng vẫn chưa đếm xong, còn có rất nhiều phong bao chưa đếm xong.

Cô mệt mỏi, không muốn đếm nữa, nhưng không mở hết phong bao thì không được, trong lòng cô sẽ lo lắng, chủ yếu là do bên trong quá nhiều tiền.

Cô đếm đến mức tay bị chuột rút.

Chu Canh Minh nằm nghiêng ở bên cạnh xem sách về việc mang thai. Anh vẫn duy trì thói quen đọc sách giấy, sau khi Diệp Khúc Đào mang thai, anh thích đọc sách về phụ nữ mang thai, đọc xong anh còn ghi chép rất nghiêm túc.

Bởi vì anh quá nghiêm túc, Diệp Khúc Đào về cơ bản có thể lười biếng.

Dù sao thì hai người cũng cùng nhau đi làm cùng nhau về nhà, có thể ăn cái gì, không thể ăn cái gì, cần chú ý điều gì cứ hỏi anh là được.

Diệp Khúc Đào làm nũng, nằm trong lòng anh: "Em mệt quá, đếm tiền mỏi cả tay rồi, chỗ còn lại anh đếm giúp em được không?"

Chu Canh Minh đồng ý.

Anh đứng dậy, nói đi ra ngoài lấy gì đó.

Diệp Khúc Đào nhìn anh quay lại, cầm theo một chiếc máy đếm tiền.

Quả nhiên nghèo khổ đã hạn chế trí tưởng tượng của cô.

Trong gia đình bình thường làm gì có thứ như vậy đâu.

Chu Canh Minh đặt nó trước mặt cô, cắm điện rồi nói: "Em mở phong bao ra, rồi bỏ tiền vào là sẽ biết có bao nhiêu tiền."

Diệp Khúc Đào: "...Sao anh lại có thứ này?"

Chu Canh Minh: "Mẹ anh mua, khi mới học được mua hàng trên mạng, bà ấy cảm thấy rất mới lạ, thấy nó giảm giá nên mua luôn, nhưng đó giờ không có ai dùng."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệp Khúc Đào: "...Vậy tại sao vừa nãy anh không nói với em, anh có thứ này, em còn phải đếm bằng tay, nếu trực tiếp dùng máy này thì em đã không cần vất vả như thế."

Chu Canh Minh: “Anh thấy em đếm rất vui vẻ nên không quấy rầy thú vui của em.”

Diệp Khúc Đào: "..."

Đó là cô không biết có máy đếm tiền, nếu không cô đếm bằng tay làm gì!

...

Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Khúc Đào phải đi thăm họ hàng với Chu Canh Minh, ngày mai phải trở về nên nhanh chóng đi thăm hỏi xong trong ngày hôm nay.

Cô mặc quần áo xong, chuẩn bị xuống nhà ăn sáng, vừa ra ngoài thì tình cờ gặp được chị dâu.

Lúc chị dâu đi ra, cô vẫn chưa ra ngoài, nên chị dâu không quan tâm hình tượng vừa đi vừa xoa eo, cô ấy đấm eo, khi đi đường trông có vẻ hơi khó chịu.

Theo kinh nghiệm của Diệp Khúc Đào, ngày hôm qua anh cả... chắc chắn rất dũng mãnh.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh cả đúng là một tuần ba lượt, thế nào cũng phải làm xong trong mấy ngày này.

Tối hôm qua chị dâu đã đồng ý trở về, nhưng nhìn có vẻ không muốn về.

Chắc là anh cả không thả người đi, thế nào cũng phải bù thêm lần thứ ba.

Tiếng mở cửa của cô nhắc nhở Tề Mãn Nguyệt.

Chị dâu ngẩng đầu nhìn cô, chào một tiếng: "Chào buổi sáng, em dâu."

Diệp Khúc Đào vốn ngại chào hỏi, nhưng nghe vậy, cô cười nói: "Chào chị dâu, không phải hôm qua chị nói là đi về sao?"

Tề Mãn Nguyệt nói, mang theo một phần nghiến răng nghiến lợi: "Không có, hôm qua quá muộn nên chị không trở về, lát nữa chị đi."

Chu Canh Minh lúc này đi ra, chị dâu tìm lý do nói cô ấy đi xuống trước.

Diệp Khúc Đào nhìn chị dâu đi xuống, ánh mắt cô nhìn Chu Canh Minh lại thay đổi.

Chu Canh Minh nghi ngờ: “Em thấy được anh cả với chị dâu làm gì sao? Lần này muốn chơi cái gì?"

Diệp Khúc Đào: "..."

Cô tức giận nắm lấy góc áo của anh. Cô vốn không phải người như vậy.

"Không phải, em chỉ cảm thấy anh cả vẫn dũng mãnh như vậy. Đúng là không nhìn ra, bên ngoài lạnh như băng, mặt mày cau có, không nghĩ tới trong âm thầm lại dũng mãnh như vậy, không nhìn ra ngấm ngầm ham muốn lớn như vậy. Hơn nữa, hai người họ đã có con thứ hai rồi vẫn ân ái như vậy."

Chu Canh Minh thấy cô nghiêm túc, véo mặt cô nói: “Sao, em thích người có khuôn mặt như anh cả à?”

Diệp Khúc Đào: "..."

Thấy Chu Canh Minh tức giận, cô dụi vào trong ngực anh, làm nũng, ôm lấy anh: "Không, em thích nhất người có khuôn mặt như anh, yêu anh nhất, anh mới là loại người em thích nhất."

Hai người đang ôm nhau, đúng lúc ấy anh cả mở cửa đi ra.

Anh cả từ bên trong đi ra, vừa rồi nhìn thấy chị dâu, Diệp Khúc Đào còn tưởng anh cả đã đi rồi.

Hiện tại cô đang ôm Chu Canh Minh, xấu hổ nhìn anh cả.

Cô đang dán vào người Chu Canh Minh.

Cô rời khỏi người Chu Canh Minh, xấu hổ chào anh cả: "Anh cả."

Chu Hy liếc mắt nhìn chăm chú vào cô, lạnh nhạt trả lời: "Ừ."

Anh ấy đi xuống dưới.

Diệp Khúc Đào rùng mình.

Cô tiếp tục ôm lấy Chu Canh Minh: "Thích chồng yêu nhất."

Chu Canh Minh cười, ôm cô rồi xoa nhẹ đầu cô.

...

Khi Chu Hy đi xuống dưới, Tề Mãn Nguyệt đang ăn cơm.

Chắc vẫn đang tức giận việc hôm qua anh ấy chơi suốt hai giờ, quá muộn khiến cô ấy không về được, nên không chào anh ấy, tự yên lặng ăn cơm.

Chu Hy ngồi xuống bên cạnh cô ấy, dì giúp việc bưng cơm sáng ra. 

Thấy Chu Canh Minh và em dâu không đi xuống, Chu Hy nhìn Tề Mãn Nguyệt nói: “Em dâu rất biết cách làm nũng.”

Tề Mạn Nguyệt nghe anh ấy nói chuyện với chính mình, lạnh nhạt nói một tiếng “ừ”.

Đúng là vợ chồng lâu ngày dễ mắc tật xấu của nhau.

Cô ấy cũng thích nói "ừ" với Chu Hy.

Chu Hy không nói nữa.

Sau khi Tề Mãn Nguyệt ăn no, cô ấy đặt thìa xuống, cầm áo khoác âu phục và túi trang điểm rời đi: "Em đi đây, anh nhớ chăm sóc Tiểu Bảo và Đại Bảo."

Chu Hy: "...Thứ sáu tuần sau."

Tề Mãn Nguyệt: "Anh đến tìm em đi, em hơi bận, không tiện lái xe qua đây."

Chu Hy: "Ừ."

...

Khi Diệp Khúc Đào và Chu Canh Minh đi xuống, anh cả cũng đã ăn xong.

Anh ấy nói rằng anh ấy đi công ty, để lại không gian cho hai người họ.

Bạch Ngọc và bố của Chu Canh Minh không lâu sau đó cũng đi xuống, cùng đi gặp họ hàng và nói chuyện.

Đi gặp họ hàng cả một ngày. Lúc trở về, Diệp Khúc Đào mệt tới mức nằm im một chỗ, Chu Canh Minh mua vé tàu cao tốc trở về ngày mai.

Sau khi về đi làm, cô mang kẹo mừng cho đồng nghiệp.

Lần trước là kẹo mừng tiệc xuất giá (1) ở nhà cô, không giống với lần này, lần này là cùng với Chu Canh Minh.

Cô đưa cho các đồng nghiệp xong, chuẩn bị đưa một phần cho bí thư Cảnh, nhưng lại bị đồng nghiệp có quan hệ tốt giữ lại, ngăn cản cô: "Đừng, đừng đưa cho bí thư Cảnh, cô đang xát muối vào vết thương của anh ấy đấy."

Lời này khiến Diệp Khúc Đào tò mò: "Có chuyện gì vậy? Tôi mới nghỉ phép một tuần đã xảy ra chuyện gì thế? Bí thư Cảnh có chuyện gì?"

"Ừ, anh ấy bị bạn gái đá."

Diệp Khúc Đào: "...Hả?"

Không phải lúc trước bí thư Cảnh nói tình cảm với bạn gái rất tốt sao?

Người đó vẫn là do Chu Canh Minh giới thiệu.

Kết quả là bị đá?

Người đồng nghiệp đã nói ngắn gọn với cô những gì đã xảy ra gần đây.

Vụ việc này cũng đủ máu chó, đủ gây khiếp sợ trong toàn bộ chính quyền khu vực.

Nguyên nhân của sự việc là Cảnh Duy muốn kết hôn sau khi xem video đám cưới của Diệp Khúc Đào và Chu Canh Minh.

Cũng không phải là ấm đầu, chủ yếu là do anh ấy thích bạn gái hiện tại, hơn nữa cũng đến tuổi rồi, nhìn thấy người khác kết hôn, anh ấy cũng muốn kết hôn.

Đây cũng là lần đầu tiên anh ấy muốn kết hôn với một người phụ nữ đến vậy.

Trước đây, hẹn hò chỉ là nói chuyện bình thường thôi, không có ý định kết hôn.

Lần này anh ấy nghiêm túc.

Nhẫn cưới và mọi thứ đều đã mua xong. Trong đêm sinh nhật bạn gái, anh ấy mang hoa hồng cầu hôn.

Kết quả là... bị bạn gái vô tình từ chối, yêu cầu chia tay.

Cô ta nói rằng chưa từng thích anh ấy, ở bên anh ấy vốn vì trả thù.

Người bạn gái đó hóa ra là bạn gái hồi cấp ba của anh ấy. Khi đó anh ấy chỉ yêu chơi, người bạn gái rất bình thường, vô cùng ít nói, yêu nhau một tháng đã chia tay.

Anh ấy đã quên từ lâu, nhưng người đó nhớ kỹ, hiện tại lột xác thành mỹ nữ là vì quyến rũ anh ấy, cuối cùng đá anh ấy.

Người bạn gái thực sự đã thành công, Cảnh Duy bị đả kích, vô cùng đau khổ.

...

Nghe thấy câu chuyện xưa này, Diệp Khúc Đào không nhịn được giơ ngón cái với người bạn gái.

"Từ trước đến giờ chỉ có bí thư Cảnh là người đá người khác, anh ấy chưa từng bị người đá, cho nên đang buồn. Cô đừng kích thích anh ấy, mấy ngày nay tâm trạng của anh ấy đều không tốt."

Tuy nhiên, người này là do Chu Canh Minh giới thiệu, anh ấy sẽ không trách anh đi.

Nghĩ vậy, Diệp Khúc Đào nhìn thấy bí thư Cảnh lại nổi giận đùng đùng đi vào trong văn phòng của Chu Canh Minh.

(1) Tiệc xuất giá (出阁宴): trước ngày người con gái đi lấy chồng, cha mẹ mở tiệc ở nhà để chiêu đãi khách khứa, vừa để báo tin con gái xuất giá, vừa để chung vui, bữa tiệc đó được gọi là tiệc xuất giá.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)