TÌM NHANH
DƯỚI GIƯỜNG KHÔNG QUEN
Tác giả: A Phì A
View: 1.394
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 119
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Bạch Ngọc nhìn cô không động đậy gì thì thúc giục: “Khúc Đào, con đi tiễn khách  với Canh Minh đi.”

Diệp Khúc Đào cảm nhận được hạ thể đã ướt đẫm, vì lo lắng bị nhìn thấy nên xấu hổ nhìn Chu Canh Minh.

Anh đứng dậy ôm eo cô dẫn ra bên ngoài, Diệp Khúc Đào được anh che chở đi đằng sau, che khuất cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh rất cao, dễ dàng chắn đằng sau cho cô.

Diệp Khúc Đào đi ra ngoài nhưng không ai nhìn thấy, cô đứng bên ngoài tiễn khách.

Khách khứa rất đông, cứ một nhóm rời đi, chân Diệp Khúc Đào càng mềm, đồ vật kia vẫn luôn chấn động, tê dại, thật sự rất tê dại.

Chu Canh Minh sợ cô ngã bèn ôm eo đỡ cô.

Diệp Khúc Đào nhìn tay anh lại vỗ mông cô.

Diệp Khúc Đào: “…”

Cô có lý do để nghi ngờ Chu Canh Minh cố ý vỗ mông cô, bởi vì như vậy có thể kích thích trứng rung, mông cô bị vỗ sẽ kẹp chặt hơn.

May mà khách khứa đã đi hết rồi nên mới không thấy chuyện hai người đang làm ở trong góc.

Vất vả lắm mới xong, Bạch Ngọc lập tức đưa túi đồ cưới cho cô: “Khúc Đào, sao con lại quên cái này, lì xì ở hết bên trong đó, con cẩn thận một chút đừng để bị lấy.”

Diệp Khúc Đào bị Chu Canh Minh đùa giỡn đến mức quên cả túi đồ cưới.

Lì xì bên trong có vẻ không ít, chắc hẳn tối nay sẽ phải đếm rất lâu đấy, cô nhận lấy rồi nói cảm ơn mẹ.

Bạch Ngọc nói: “Bọn mẹ ở lại đây dọn dẹp nốt, bọn con về trước đi. Hôm nay bận bịu cả ngày thì nghỉ ngơi cho tốt đấy.”

Cuối cùng Diệp Khúc Đào cũng có thể về, cô mừng phát khóc, phía dưới ướt đẫm khiến cô cảm thấy như đang ngâm trong nước nóng, hai cảm giác này giống nhau như đúc.

Khó khăn lắm mới lên được xe, Diệp Khúc Đào lo lắng hỏi anh: “Váy em có ướt không?”

Chu Canh Minh sờ soạng: “Ướt đẫm rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệp Khúc Đào: “…”

Cô giục anh nhanh chóng về nhà để cô còn tắm rửa.

Sau khi về nhà Diệp Khúc Đào vội vã định đi tắm rửa luôn.

Cô vẫn cảm thấy khâm phục chị dâu, cô chỉ dùng có mấy tiếng mà cảm giác khó chịu muốn chết, chị ấy còn dùng nguyên một ngày.

Cô về phòng chuẩn bị tắm thì Chu Canh Minh ngăn lại, anh đóng cửa phòng rồi áp Diệp Khúc Đào lên giường.

“Bây giờ tắm luôn à?”

Diệp Khúc Đào bị anh đè trên giường, nhìn ánh mắt ái muội của anh là biết anh đang định làm gì.

Cô không muốn để anh như ý nên cố tình đùa giỡn: “Hay là chúng ta đếm bao lì xì đi? Em thấy rất được, bây giờ em muốn biết số bao lì xì này có bao nhiêu tiền.”

Chu Canh Minh: “…”

Tay Chu Canh Minh sờ đùi cô, anh bình tĩnh cởi váy cô ra, sờ phần đùi non cô.

“Ướt đẫm rồi, dâm thủy đã chảy đến đùi rồi.”

Diệp Khúc Đào: “…”

Cô như vậy là do ai hại hả?

Diệp Khúc Đào muốn đá anh nhưng bị anh bắt được, anh hôn một cái vào bên chân cô.

Cô bị anh hôn mềm nhũn.

Chu Canh Minh nhấc váy cô lên, nhìn hạ thể cô ngập nước.

Quần lót chữ T đang chảy nước.

Anh lột quần lót xuống định lấy trứng rung ra.

Chu Canh Minh cố ý duỗi tay cắm vài phát: “Muốn lấy ra không?”

Diệp Khúc Đào hừ hừ: “Muốn, anh lấy ra đi.”

Chu Canh Minh nghe vậy lại cắm vào tiểu huyệt cô, moi móc bên trong.

Miệng thì nói muốn lấy ra cho cô nhưng ngón tay anh lại bắt đầu đùa giỡn.

Không những không lấy trứng rung ra mà còn đẩy đẩy nó, quấy nhiễu trong cơ thể cô.

Diệp Khúc Đào bị làm đến mức càng lúc càng khó chịu, cô co hai chân lên thành hình chữ M, đỏ mặt hỏi: “Không phải anh… lấy ra giúp em sao?”

Vẻ mặt Chu Canh Minh đứng đắn: “Đúng vậy, nhưng bây giờ anh không lấy ra được.

Diệp Khúc Đào: “…”

Tay Chu Canh Minh cố ý đảo loạn trong tiểu huyệt cô, không những không lấy ra mà ngược lại làm cô ngày càng khó chịu.

Diệp Khúc Đào quyết định không dựa vào anh nữa.

Cô ngồi dậy bắt lấy bàn tay vẫn đang cắm trong tiểu huyệt của Chu Canh Minh rồi rút ra, tức giận nói: “Lời đàn ông nói đều không đáng tin, heo nái cũng biết trèo cây!”

Chu Canh Minh bị cô chọc cười, tức giận đến mức này luôn à.

Diệp Khúc Đào tự lấy ra, cô cho rằng tự mình lấy chắc chắn nhanh hơn Chu Canh Minh.

Cô dựa vào chiếc tủ đầu giường để ngồi dậy.

Ngón tay cô cắm vào tiểu huyệt muốn lấy trứng rung ra.

Nhưng mà không lấy ra được, quá trơn, bên dưới quá nhiều nước khiến việc lấy ra khá khó khăn, trứng rung cứ bị trượt ra, thử bên trái bên phải đều không lấy ra được mà nó còn ở trong chạy loạn, cô càng thấy khó chịu hơn.

Cô không lấy ra được, ngược lại ngón tay đã ướt đẫm, ướt như vậy thật sự không còn cách nào lấy thứ kia.

Chu Canh Minh nhìn cô vội vã, khó chịu do không thể lấy nó ra mà anh chỉ ngồi nhìn.

Nhìn Diệp Khúc Đào tự chọc giận chính mình, anh bắt lấy tay cô: “Không cho anh lấy ra là để thủ dâm cho anh xem à?”

Diệp Khúc Đào: “…”

Cô không cố ý câu dẫn anh, chỉ là cô không ngờ nó khó lấy ra như vậy.

Vừa nãy cô còn nghĩ Chu Canh Minh cố ý, bây giờ nghĩ lại quả thực khó lấy ra.

“Không lấy ra được.” Cô tủi thân, giọng nói còn mang theo tiếng khóc.

Chu Canh Minh nhìn cô tủi thân không chịu được bèn rút tay cô ra thay bằng tay mình. Ngón tay anh dài lại tập trung nhìn nên lấy ra dễ hơn Diệp Khúc Đào nhiều.

Khi anh rút đồ chơi kia ra, dâm thủy cũng theo đó phun ra ào ạt.

Lấy được trứng rung ra, cô tưởng sẽ thoải mái hơn nhưng không ngờ cô lại cảm thấy trống rỗng. Thứ đó ở trong lâu rồi nên khi rút ra, cô cảm giác thiếu thốn vô cùng. 

Phía dưới ngứa ngáy khó chịu, muốn anh đi vào.

Biểu cảm cô tủi thân gãi gãi tay Chu Canh Minh, ý tứ rất rõ ràng.

Chu Canh Minh tính chuẩn thời gian vừa đúng ba tháng.

Bác sĩ dặn ba tháng đầu và ba tháng cuối không được, còn nếu trong thời gian giữa mà thai phụ có nhu cầu thì có thể làm nhưng tốt nhất dùng tư thế nữ thượng và đi vào từ phía sau.

Tất nhiên không được quá kịch liệt, đâm vào bên trong là được.

Chu Canh Minh luôn nhớ kỹ điều này nhưng anh lo cái của mình quá dài, tư thế nữ thượng vẫn có thể đâm đến bên trong cùng.

Ngồi xuống là thọc được hết vào trong.

Nên anh định làm từ đằng sau, ít nhất tư thế này anh có thể khống chế lực ra vào, sẽ không đâm đến tận trong cùng.

Chu Canh Minh nhìn bộ dạng gấp gáp của cô rồi vỗ chân cô nói: “Thử làm từ phía sau nhé.”

Diệp Khúc Đào thật sự khó chịu, cô nghe lời đổi tư thế, đưa lưng về phía anh.

Ghé vào giường đưa mông về phía anh, tư thế này xoay mông về hướng anh.

Cô đã đủ ướt, đâm thẳng vào là được.

Do quá vội vàng mà cả hai người không cởi quần áo, Chu Canh minh cởi quần lót rồi quỳ gối trên giường đỡ mông cô cắm vào.

Chu Canh Minh không dám đi vào quá sâu, chỉ đi vào một phần ba rồi dừng một lát.

Diệp Khúc Đào được anh xâm nhập, cảm giác vật cứng tiến vào rất sướng nhưng vẫn không đủ, bên trong… bên trong thật khó chịu.

Cô nằm bò nói: “Chưa đủ, anh tiến vào chút nữa đi.”

Anh đỡ mông cô, lại vào sâu thêm chút, hai phần ba là nhiều nhất, anh không dám vào nhiều hơn nữa.

Đi vào nhiều như vậy, Diệp Khúc Đào đã sướng đủ rồi.

Chu Canh Minh cũng cảm nhận được bên dưới cô siết chặt rất thoải mái. 

Đã lâu không làm, vừa mới tiến vào cả hai người đều không động đậy, cứ vậy cảm nhận lẫn nhau.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)