TÌM NHANH
DƯỚI GIƯỜNG KHÔNG QUEN
Tác giả: A Phì A
View: 1.291
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 117
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Diệp Khúc Đào làm người mẫu cho Đại Bảo, cô đang ngồi thẳng người.

Kỹ năng vẽ của Đại Bảo rất tốt, nhìn Diệp Khúc Đào một cách nghiêm túc và nghiêm túc vẽ lại cô.

Trong khi vẽ tranh, Đại Bảo không nhịn được mà hỏi cô: "Thím, thím thích chú của cháu ở điểm nào?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệp Khúc Đào: "Đẹp trai!"

Đại Bảo thở dài: "Quả nhiên, ngoài điều này ra, chú của cháu không có điểm nào tốt."

Diệp Khúc Đào: "... cháu không thích chú của cháu sao?"

Đại Bảo lắc đầu: “Cũng không phải, cháu chỉ cảm thấy chú không xứng với thím, chú ấy quá lạnh lùng, giống như một khối băng, giống như bố cháu vậy, mà bố cháu không xứng với mẹ cháu. Thật không hiểu, tất cả những mỹ nữ ngày nay đã trải qua chuyện gì, mà thị lực của họ lại kém như vậy, có thể tìm người đàn ông nào ổn không? Sống bên khối băng như vậy thì có ích gì, thím, cháu là một người đàn ông ấm áp, nếu thím không phiền, thím có thể đợi cháu trưởng thành."

Diệp Khúc Đào: "..."

Đại Bảo còn nhỏ mà cũng lanh lợi quá rồi, đã hiểu chuyện tình ái khi còn nhỏ như vậy sao?

Diệp Khúc Đào còn chưa kịp nói cái gì, Chu Canh Minh đã mở cửa.

Vừa rồi ở ngoài cửa, anh đã nghe thấy tất cả.

Anh đi vào chính là để dạy cho tiểu quỷ này một bài học.

Chu Canh Minh trực tiếp bế Đại Bảo lên, Đại Bảo yếu đuối và bất lực, bị anh xách quần áo và cả người đi ra ngoài.

Cô nhanh chóng đi theo, muốn anh đừng đánh đứa bé này, nhưng đã quá muộn. Chu Canh Minh đã bắt đầu rồi.

Cô nghe thấy tiếng khóc của Đại Bảo.

"Oa a a a, chú đừng đánh mông cháu, đàn ông bị đánh mông thì mất mặt lắm a a a a a..."

Diệp Khúc Đào: "..."

Cô vẫn không nên đi theo, người đàn ông nào cũng sợ mất mặt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

...

Buổi tối Diệp Khúc Đào tắm rửa xong thì đi xuống lầu uống nước, rót nước uống xong lại đi lên lầu thì thấy cửa nhà anh cả và chị dâu vẫn mở.

Cô thậm chí còn không để ý anh cả của mình quay lại khi nào.

Cô vừa định coi như không có chuyện gì, lúc quay về phòng lại nghe thấy giọng nói của chị dâu.

"Chu Hy, một tuần làm ba lần, mấy ngày nữa phải làm xong sao?"

"Nếu không ngày mai em phải đi, mấy ngày nữa anh cũng có việc bận, tuần này không tìm em, ba ngày này làm xong rồi nói."

"Em còn chưa tắm rửa, chờ em tắm xong đã."

"Vừa tắm vừa làm, ướt như vậy còn nói không thấy dễ chịu, trứng rung nhét một ngày không thấy thú vị sao?"

"Khốn nạn... Còn chưa lấy ra cho em."

Diệp Khúc Đào: "..."

Diệp Khúc Đào đỏ mặt khi nghe thấy vậy, vội vã trở về phòng.

Thật là quá kích thích, quá kích thích rồi.

Quả nhiên với vợ chồng già không giống nhau.

Cô càng nghe càng đỏ mặt, thầm nghĩ chị dâu cả ngày nhét trứng rung, cô không còn suy nghĩ bình thường được nữa.

Sau khi quay về, cô lập tức uống hết nước và nằm xuống giường.

Cô phải dậy sớm cho đám cưới vào ngày mai, nên đêm nay không được để quá mệt mỏi.

Chu Canh Minh tắm xong, nhìn thấy cô đỏ mặt nằm trên giường, liền biết vừa rồi cô đang làm gì.

Chu Canh Minh nằm xuống giường nhéo mặt cô: "Cả ngày nghe lén. Bảo bảo lẳng lơ, cẩn trọng ý giáo dục trước khi sinh."

Diệp Khúc Đào: "... Không phải là em muốn nghe, mà là anh cả và chị dâu không đóng cửa! Có lẽ anh cả quá háo hức trở về nên quên đóng cửa, nhưng anh cả và chị dâu của anh thật biết chơi nha."

Chu Canh Minh thấy cô đỏ mặt đến mức như vậy, liền biết cô nghĩ đến cái gì.

"Vậy nên, bọn họ đang chơi gì vậy? Anh với em cùng chơi?"

Diệp Khúc Đào vừa định mở miệng nói, nhưng mới vừa há mồm, liền ngậm miệng lại, không thể nói được, nói ra thì Chu Canh Minh chắc chắn sẽ chơi. 

Cô cảm thấy trò này không thể chơi tùy tiện.

Che miệng và không nói.

Diệp Khúc Đào im lặng một lúc rồi nói: "Bọn họ chơi đấu địa chủ (1)."

Chu Canh Minh: "..."

Nhìn thấy Diệp Khúc Đào đỏ mặt như thế này, làm sao có thể là chơi đấu địa chủ thật.

Chu Canh Minh nằm trên giường, để mặc cho Diệp Khúc Đào đỏ mặt.

Không lâu sau, Diệp Khúc Đào nằm cách anh một khoảng: "Tránh xa em ra, bây giờ em không thể chạm vào đàn ông, càng không thể chịu được mùi của đàn ông."

Chu Canh Minh: "..."

Vì nội tiết tố khi đang mang thai dẫn đến việc cô có ham muốn rất nhiều, khi nghe anh cả và chị dâu ăn chơi trác táng như vậy, cô không khỏi suy nghĩ lung tung, cả khi ở gần Chu Canh Minh một chút, cô liền cảm thấy rằng mình sắp phát điên luôn rồi.

Diệp Khúc Đào đặt chiếc gối ở giữa hai người bọn họ.

Chu Canh Minh: "..."

Chu Canh Minh tò mò, cô nghe cái gì mà chịu không nổi, kích động như vậy?

...

Hôn lễ giữa trưa mới bắt đầu, hai người chỉ cần tham gia tiệc cưới là được, tiết kiệm được rất nhiều bước kết hôn, có thể ngủ một giấc.

Chín giờ sáng rời giường để đi đến khách sạn.

Chuyên gia trang điểm và đội nhiếp ảnh đã chờ sẵn ở khách sạn, đón khách ngồi vào bàn tiệc lúc mười giờ.

Diệp Khúc Đào bị Chu Canh Minh đánh thức để cô tắm rửa, sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô mở vali để tìm quần áo.

Vì hai người chỉ về nước vài ngày nên có thể chỉ dùng một chiếc vali để đựng quần áo.

Cô tìm quần áo của mình, nhưng khi mở ra, cô đỏ mặt khi nhìn thấy quả trứng rung.

Khi Chu Canh Minh tắm xong, thấy mặt cô đỏ lên, hôm qua cũng vậy.

"Làm sao vậy? Bị sốt à?"

Chu Canh Minh lo lắng đi tới sờ trán cô.

Diệp Khúc Đào buông tay anh ra, trông vẻ mặt cô có chút dâm đãng.

Cầm trên tay quả trứng rung, cô hỏi anh: "Vì sao anh lại mang theo thứ này đến?"

Chu Canh Minh: "Vô tình bỏ vào, em không sao chứ?"

Diệp Khúc Đào lắc đầu: "Chỉ là hơi nóng."

Chu Cảnh Minh cúi đầu nhìn thứ màu hồng, hình như là ngày mai.

Anh bình tĩnh nói: "Ừ, em uống thêm nước đi."

Diệp Khúc Đào nhanh chóng thu dọn đồ đạc, thay quần áo và đi ra ngoài.

Khi ra khỏi cửa, họ tình cờ bắt gặp cảnh chị dâu và anh cả đi ra ngoài.

Bốn người nhìn nhau.

Tề Mãn Nguyệt hỏi: "Đi ra ngoài sao?"

Diệp Khúc Đào nhìn thấy chị dâu thì đỏ mặt gật đầu.

Tề Mãn Nguyệt thấy dáng vẻ cô ấy đỏ mặt, cảm thấy rất đáng yêu.

Diệp Khúc Đào quên mang theo túi đồ cưới nên cô xoay người quay trở lại lấy.

Tề Mãn Nguyệt cười và hỏi Chu Canh Minh: "Em dâu thật đáng yêu. Mặt em ấy vốn dĩ đỏ vậy sao? Mỗi khi nhìn thấy chị, đều sẽ đỏ mặt. Thể chất thật dễ thẹn thùng mà."

Chu Canh Minh nghe vậy chỉ cười cười, không nói gì cả..

Mặt vợ anh không hay đỏ, mà là tái nhợt.

Anh cả và chị dâu lái xe đến khách sạn trước.

Chu Canh Minh đang đợi Diệp Khúc Đào ở bên ngoài, cô đi ra với túi đồ cưới, khi thấy anh cả và chị dâu đã rời đi rồi, cô mới đi đến nắm tay Chu Canh Minh đi ra ngoài.

...

Khi đến khách sạn tổ chức tiệc cưới, Diệp Khúc Đào đi thay váy cưới còn Chu Canh Minh đi mặc tây phục.

Hai người ở bên ngoài đón khách, khuôn mặt tươi cười của Diệp Khúc Đào sắp đông cứng lại rồi, nơi này không phải là nhà cô, cô cũng không thể đi vào mà ăn móng heo được, đành phải ở bên ngoài nắm tay Chu Canh Minh tiếp khách.

Vẫn luôn đứng chào khách, cô đã cảm thấy chân mình đau nhức.

Chu Canh Minh lo lắng cô sẽ mệt, liền hỏi cô: “Mệt sao?”

Thấy không có người tới, Diệp Khúc Đào ghé sát vào người anh: "Mệt chết đi được."

Chu Cảnh Minh kéo ghế cho cô ngồi: "Ngồi xuống đi, anh bóp chân cho em."

Diệp Khúc Đào sợ chết khiếp, bố mẹ vợ và họ hàng nhìn thấy anh như vậy thì không biết sẽ nói anh như thế nào.

Cô nắm lấy tay Chu Canh Minh nói: “Không cần, người thân nhìn thấy là xong luôn.”

Cô còn có thể chịu được, đứng đón khách thật vất vả đến mười hai giờ hôn lễ mới bắt đầu.

Hai người tiến lên sân khấu, sau khi người chủ trì hôn lễ nói xong, hai người trao nhẫn cho nhau, hôn nhau xong liền có thể chụp ảnh, sau khi họ hàng lên sân khấu chụp ảnh mới có thể ngồi xuống.

Cô đi thay trang phục mời rượu, chiếc váy cưới không tiện di chuyển để đi mời rượu và ăn uống.

Cô phải tiếp tục ăn, cô vào phòng trang điểm để thay quần áo, chuẩn bị cởi quần áo nhưng vì chỉ có một mình cô nên không thể tự mình cởi khóa kéo sau lưng.

Cô đang định gọi người, lại thấy Chu Canh Minh đi vào, liền gọi: "Anh yêu, giúp em cởi khóa kéo, em muốn thay quần áo."

Chu Canh Minh đi tới sau lưng cô, ngồi xổm xuống, để anh cởi quần áo ra, thế nhưng anh lại vén vạt áo cưới của cô lên.

Phần thân dưới của Diệp Khúc Đào liền cảm thấy lạnh, cô bị dọa nhảy dựng lên: "Anh... làm gì… chỉ bảo anh cởi phần trên, không bảo anh cởi phần dưới."

Chu Canh Minh ngồi xổm xuống sờ quần lót của cô.

Mặc dù chiếc váy cưới có phần làn váy lớn, nhưng để thuận tiện cho việc mặc váy cưới, cô đã mặc một chiếc quần lọt khe.

Chu Canh Minh chạm vào quần lọt khe của cô, kéo nó ra và nhét quả trứng rung mà anh đã lấy ra khỏi vali vào tiểu huyệt của cô.

Nhét nó vào, quả trứng liền rung rung, anh cài chế độ rung thấp nhất.

Diệp Khúc Đào bị trứng rung làm cho run một chút, cả người run rẩy.

"Anh. . . làm sao lại nhét vào, lấy... lấy ra đi... thật là khó chịu."

Chu Canh Minh thế nhưng mà lại nhét thứ này vào tiểu huyệt của cô, đây là hôn lễ đó, thật táo bạo!!

Chu Canh Minh đứng dậy, nắm lấy tay cô nói: “Chờ nhét cái này vào rồi hãy đi ra ngoài mời rượu.”

Diệp Khúc Đào: "..."

 

Chú thích:

(1) Là một game bài thuộc thể loại tài xỉu, đánh bài. Nó là một trong những trò chơi bài phổ biến nhất ở Trung Quốc. Đấu địa chủ được mô tả là dễ học nhưng khó thành thạo, đòi hỏi người chơi phải có tư duy toán học và chiến lược chơi cũng phải được lên kế hoạch cẩn thận.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)