TÌM NHANH
DƯỚI GIƯỜNG KHÔNG QUEN
Tác giả: A Phì A
View: 1.478
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 109
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Diệp Khúc Đào uống một ngụm rồi không muốn uống nữa.

Đưa cho Chu Canh Minh uống.

“Anh tự uống đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Canh Minh cầm trà sữa của cô, uống một ngụm, đúng là không ngon.

Anh uống thêm một ngụm thì không chịu được nữa, nguyên liệu nhiều thì nhiều, nhưng cũng rất ngọt.

Diệp Khúc Đào nhìn biểu cảm của anh, muốn thấy anh tự nói là không ngon, kết quả anh lại cứng miệng.

“Rất ngon mà.”

Diệp Khúc Đào: “... Ngon thì anh uống nhiều chút, uống hết.”

Phía trước vẫn còn hai bàn, xếp hàng cũng chưa đến lượt.

Diệp Khúc Đào xem giờ, vẫn còn thời gian, cô muốn lén đi mua trà sữa.

Không thể nói với Chu Canh Minh, chắc chắn anh sẽ không cho cô đi mua, anh đã mua cháo bát bửu cho cô rồi, sao có thể mua cho cô được.

Diệp Khúc Đào đứng dậy nói: “Em  đi nhà vệ sinh.”

Diệp Khúc Đào đưa túi cho Chu Canh Minh, để cho anh cầm rồi cô đi về phía nhà vệ sinh.

...

Vừa rồi Diệp Khúc Đào đã nhìn từ trên tầng xuống, bên dưới có một tiệm trà sữa cô thích uống.

Cô nắm chắc thời gian đi xuống tầng, chọn món.

Định uống full đường thêm đá theo bản năng, nhưng đã nhịn xuống vì đứa bé, gọi một ly ấm.

Tiệm trà sữa không có nhiều người, nên rất nhanh đã làm xong.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô chuẩn bị uống ở dưới rồi mới lên, sau khi cô lấy trà sữa, cắm ống hút xong, uống được hai ngụm, thì đập vào mắt là một đôi giày da.

Cô cảm thấy có chút quen mắt.

Ngẩng đầu nhìn, quả nhiên.

Chu Canh Minh.

Một tay Chu Canh Minh xách áo khoác của cô, tay còn lại xách túi của cô, bắt tại trận cô lén đi mua trà sữa.

Chu Canh Minh bị cô chọc tức tới mức bật cười: “Nhà vệ sinh?”

Diệp Khúc Đào nhanh chóng hút hai ngụm trà sữa, cũng đã sắp uống được trân châu.

“Đi xong rồi, nên xuống đây mua trà sữa uống.”

Chu Canh Minh bước tới trước, giơ tay dò xét trà sữa của cô, xem là nóng hay là lạnh.

Cũng may là nóng.

Diệp Khúc Đào còn tưởng là anh định ném trà sữa đi, nên nhanh chóng hút thêm hai ngụm trà sữa nữa, một ngụm lớn.

Chu Canh Minh: “...”

...

Chữ của Chu Canh Minh rất đẹp, thiệp mời trong nhà đều do anh viết.

Diệp Khúc Đào vốn định làm giúp anh viết một nửa, nhưng so với chữ của Chu Canh Minh, thì chẳng khác nào trẻ con luyện chữ.

Diệp Khúc Đào có một điểm quái gở nhỏ là thích người viết chữ rất đẹp, có cảm giác như mang bộ lọc riêng.

Ban đầu cô nặng tình với Chu Canh Minh, cũng có nguyên nhân là do nhìn thấy chữ anh viết rất đẹp.

Bây giờ mọi thiệp mời trong nhà đều là do anh viết, anh cũng rất mệt, buổi sáng đi làm, về nhà lại viết thiệp mời.

Diệp Khúc Đào cũng có nhiệm vụ, cô được phân công phụ trách gói quà kẹo.

Bí thư Cảnh cũng đã quay lại, ngày mai vừa hay có thể mang cho anh ấy một phần.

Đã trôi qua hai ngày, Diệp Khúc Đào vẫn rất xấu hổ khi nhìn thấy hai phần kẹo do Chu Canh Minh chọn.

Vừa nhắc đã nghĩ tới chuyện đêm hôm đó.

Cô nhanh chóng đóng gói xong, bỏ vào trong một cái túi lớn, ngày mai cầm đi chia cho đồng nghiệp.

...

Cô lại gặp bí thư Cảnh một lần nữa, phát hiện anh ấy đã thay đổi rất nhiều.

Cô nhìn chằm chằm suốt mấy giây.

Cảnh Duy bị nhìn chăm chú nên cũng hơi lúng túng, ho khan một tiếng, nói: “Khụ, trợ lý Diệp, sao lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi? Cô nhìn tôi một cách thâm tình như vậy, tôi hoài nghi có phải cô thay lòng rồi không, thích tôi, nhưng bây giờ không được nữa rồi, cô đã gả làm vợ người khác, tôi cũng đã có bạn gái, chúng ta như vậy không thích hợp lắm đâu.”

Diệp Khúc Đào: “... Không có, anh đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ cảm thấy sao anh lại phơi nắng đen như vậy, không phải tôi mua kem chống nắng cho anh rồi sao? Anh không dùng?”

Trên thực tế là anh lười dùng.

Anh ấy cảm thấy bôi thứ dinh dính ấy quả thực rất khó chịu, còn phải rửa sạch.

Nên anh ấy không dùng nữa, ai ngờ tia cực tím bên đó lại mạnh như vậy, đội mũ rồi mà vẫn bị chiếu đen tới mức này.

Nhưng ngại nói mình không dùng, lãng phí sự khổ tâm của trợ lý Diệp.

Cảnh Duy: “Dùng rồi, tia cực tím ở đó mạnh quá, nên không có hiệu quả gì. Hơn nữa tôi cảm thấy đàn ông đen chút cũng tốt, đàn ông đen một chút khá trưởng thành, có mùi vị đàn ông.”

Diệp Khúc Đào: “... Đen chút, không phải bảo anh đen thui.”

Cảnh Duy: “...”

Diệp Khúc Đào sợ đắc tội lãnh đạo, cũng không dám nói tiếp nữa, tặng kẹo mừng cho anh ấy nói: “Bí thư Cảnh, đây là kẹo mừng của tôi và phó giám đốc sở Chu, cho anh.”

Cảnh Duy thấy kẹo mừng này, thì mở ngăn kéo ở bên khác ra, cầm một cái lì xì từ trong đó ra.

“Cầm cho phó giám đốc sở Chu, nói đây là một phần quà lớn của tôi cho anh ấy.”

Diệp Khúc Đào không muốn.

Chu Canh Minh đã nói, hôn lễ không nhận bất cứ món quà nào.

“Không được, phó giám đốc sở Chu đã nói là hôn lễ của chúng tôi không thu lì xì của bất cứ ai, anh vẫn nên cầm về đi.”

Cảnh Duy: “Yên tâm đi, bên trong không phải tiền, tôi biết. Phần quà lớn này là món quà thân thiết mà tôi chuẩn bị. Quan trọng là tấm lòng của tôi. Cô cứ cầm cho anh là biết, anh ấy chắc chắn sẽ rất vui.”

Diệp Khúc Đào nghe vậy thì cảm thấy kỳ lạ, nhưng cô vẫn cầm lấy lì xì đó.

Sờ bên trong thấy không dày, có một lớp mỏng, có lẽ thật sự không phải là tiền.

Buổi trưa cô ăn cơm với Chu Canh Minh ở căn-tin.

Lấy lì xì Cảnh Duy đưa cho cô ra: “Đây là thứ bí thư Cảnh cho anh, nói là món quà chúc mừng hôn lễ của chúng ta, bên trong không phải tiền. Em cũng không mở ra xem bên trong là gì.”

Chu Canh Minh nghe rồi cũng cảm thấy thú vị, mở lì xì ra nhìn một chút.

Trong nháy mắt đã hiện lên vẻ mặt cạn lời.

Diệp Khúc Đào thấy biểu cảm của anh thì lại càng tò mò hơn, lập tức đông cứng.

Bên trong bao có một tờ giấy, cô cầm lấy tờ giấy đó liếc mắt nhìn.

Viết: Chậm tay rồi, lì xì đã biến mất.

Diệp Khúc Đào nhìn thấy câu này cũng không nhịn được bật cười.

Ha ha ha ha ha ha ha, bí thư Cảnh đúng là thú vị quá đi mất.

Cô đột nhiên nhớ ra là tại sao, lần trước sau khi Chu Canh Minh lãnh chứng xong thì đã phát lì xì trong nhóm, vừa hay bí thư Cảnh đang đào khoai tây, không có thời gian xem điện thoại, hơn nữa mạng ở đó cũng không tốt lắm, cho nên không kịp thấy thông tin lì xì.

Vốn nên là ai cũng có phần, phát dựa theo số người trong nhóm, nhưng anh ấy không tranh, thì chắc mọi người đều có, nhưng Chu Canh Minh tự cướp lì xì của mình, đó chính là cướp mất phần lì xì của bí thư Cảnh.

Dẫn đến bí thư Cảnh cuối cùng cũng nhìn thấy điện thoại đi mở bao, thì phát hiện toàn bộ lì xì đều đã bị cướp sạch.

Anh ấy cũng không thể trách ai, ai bảo lúc người ta phát lì xì, anh ấy lại đang đào khoai tây chứ.

Có lẽ là do không nuốt trôi cục tức này, nên vừa về đã sửa lì xì này cho Chu Canh Minh.

Hai con quỷ hẹp hòi này đúng thật là, ai cũng không muốn nhận thua.

Vừa hay Cảnh Duy đi tới căn-tin, thấy anh đã xé lì xì thì biết rõ, anh chắc chắn đã nhìn thấy tờ giấy đó mình viết rồi.

Với biểu cảm đó của anh thì chắc chắn tới tám chín phần rồi.

Cảnh Duy đã lấy cơm xong, cố ý lên trước gọi anh: “Phó giám đốc sở Chu, trùng hợp vậy sao, ăn cơm à.”

Giọng nói Chu Canh Duy trầm xuống nói một câu: “Ừm, trứng kho.”

Cảnh Duy: “...”

Diệp Khúc Đào: “...”

Anh đang nghĩ đúng là trùng hợp, bây giờ bí thư Cảnh phơi nắng, quả thực giống trứng kho.

...

Gần đây Chu Canh Minh vì hôn lễ nên luôn phải xử lý công việc, anh xin nghỉ không dễ dàng, trước sau hôn lễ hai người đều không có thời gian.

Cho nên anh rất bận, tối làm việc tới rất muộn, buổi sáng cũng tới đơn vị từ sáng sớm.

Hôm nay hai người chụp ảnh cưới, anh cũng ở bên ngoài cầm điện thoại xử lý công việc.

Chu Canh Minh đổi quần áo xong rồi đợi cô ở bên ngoài, bây giờ bụng của Diệp Khúc Đào vẫn chưa nhô lên, mặc hơi chật chút cũng được.

Lúc ra ngoài, Chu Canh Minh vẫn còn cần điện thoại xử lý công việc.

Nhân viên âm thầm nói với cô: “Chồng của cô bận rộn quá đi.”

Diệp Khúc Đào cũng cảm thấy Chu Canh Minh rất bận.

Anh bận cũng là do, có quá nhiều việc.

Ngày mai còn phải đi kiểm tra với cô, căn bản đã mất đi một ngày, cho nên đã xin nghỉ vào ngày mai, chuyện của ngày mai, hôm nay cũng phải làm xong.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)