TÌM NHANH
DƯỚI GIƯỜNG KHÔNG QUEN
Tác giả: A Phì A
View: 1.930
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 102
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chu Canh Minh sờ rồi đo thử một chút, đúng thật là lớn hơn lúc trước.

Khoảng thời gian này anh sờ nó, không cảm giác được sự thay đổi nhưng ngực của Diệp Khúc Đào lớn bao nhiêu thì anh vẫn biết rõ, dù sau cũng là mình sờ suốt thời gian qua.

Anh sờ cảm thấy nó lớn hơn trước một chút, nhưng lại giả bộ không hiểu: “Không cảm giác được, để anh sờ lại một chút.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệp Khúc Đào nghiêm túc để cho anh sờ.

Nhìn tay anh cẩn thận sờ soạng lên xuống, trái sờ phải sờ, rồi lại sờ một vòng, cô không mặc đồ lót, bị lòng bàn tay anh cọ vào đầu vú rất khó chịu.

Chỉ muốn hỏi anh ngực mình có lớn hay không, cũng không phải tán tỉnh chuyện gì mà sao bộ dáng anh lại gợi tình như thế này.

Khiến cả người cô cũng thấy khó chịu.

Biết xoa ngực cô thoải mái như thế nào nên anh mới làm như vậy.

Cô bị xoa đến hừ hừ nói: “Chu Canh Minh, để anh sờ xem có phải lớn hay không, chứ không bảo anh làm em.”

Chu Canh Minh thấy cô thoải mái đến đỏ cả mặt, nghiêm túc nói: “Anh cũng đang nghiêm túc đo thử xem có lớn hay không, anh muốn đo cho chính xác, anh là một người nghiêm túc.”

Diệp Khúc Đào: “…”

Diệp Khúc Đào thấy mình đang bị anh trêu, đẩy tay anh ra, không cho anh chạm vào, quay người muốn đi thì bị Chu Canh Minh bắt được tay, ôm eo kéo người vào trong lòng, anh ôm lấy cô nói: “Em đi đâu? Không phải là đang hỏi anh à, anh còn chưa đo xong nữa.”

“Em tự cảm nhận được là lớn rồi, không cần anh đo nữa, đồ háo sắc.”

Mấy lời này không khỏi khiến Chu Canh Minh bật cười, anh vén áo của cô lên, nhìn đầu vú bị chơi tới cứng lên.

Cô có phản ứng, đầu vú cứng, hai bên đều nhô lên.

Chu Canh Minh dùng ngón tay xoa tròn quanh núm vú của cô, kéo ra một chút: “Vậy sao em lại có phản ứng?”

Diệp Khúc Đào: “…”

Diệp Khúc Đào muốn đẩy anh ra, cô bị làm tới mức có phản ứng nhưng Chu Canh Minh đã vùi đầu vào ngực cô gặm cắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh há miệng ngậm lấy đầu vú của cô.

“Ưm…” Diệp Khúc Đào đẩy lồng ngực anh: “Không được, chị dâu nói trong ba tháng đầu không được làm, nguy hiểm lắm.”

Buổi sáng lúc rời đi, chị dâu đã ám chỉ nhắc nhở bọn họ trong ba tháng đầu không được làm mấy vận động nguy hiểm.

Nhắc nhở như thế, đương nhiên hai người bọn họ biết là nhắc chuyện gì.

Chu Canh Minh ngậm lấy đầu vú cô, mút một chút, ngậm đến mức đầu vú cô ướt đẫm nước bọt, anh mới buông cô ra: “Anh chỉ ngậm một chút thôi, không định làm gì em, sao em lại có ý nghĩ như vậy? Là em mê sắc, hay là anh mê sắc?”

Diệp Khúc Đào: “…”

Cô bị anh làm cho khó chịu, không thoải mái chút nào.

Bên dưới ngứa, hơn nữa, cô cảm thấy thân thể bây giờ còn mẫn cảm hơn hồi trước nhiều, nước còn chảy ra nhiều hơn, mới đó mà cô đã cảm thấy quần lót của mình ẩm ướt.

Không muốn bị anh trêu nữa, cô đẩy anh ra, thực sự phải đi rồi.

Cô ngồi trên đùi Chu Canh Minh, anh không cho cô đi, còn đè eo cô khiến cô không cách nào đi được: “Em đi nhanh vậy làm gì, còn một bên anh vẫn chưa ngậm, không cần đối xứng một chút sao?”

Diệp Khúc Đào: “…”

Chu Canh Minh nói xong thì vùi đầu sang phía bên kia, phải cắn bên còn lại mấy miếng mới cân đối, làm cho đầu vú cũng ướt sũng.

Diệp Khúc Đào nhìn miệng anh gặm cắn đầu vú cô, vô cùng gợi tình.

Chu Canh Minh vừa gặm vừa vén váy ngủ của cô lên, tay chạm đến quần lót của cô.

Anh chạm vào quần lót của cô sờ soạng, ướt cả rồi.

“Sao lại ướt như vậy. Còn dễ ướt hơn trước kia nữa, giống như nước giặt vậy.”

Diệp Khúc Đào: “…”

Diệp Khúc Đào nhìn bộ dáng anh dâm như vậy, vô cùng tức giận, véo mặt anh cảnh cáo: “Chu Canh Minh, anh làm vậy là thai giáo à? Anh nói mấy lời này có thể nghe vào sao? Bé cưng nghe xong thì còn thành bộ dáng gì nữa!”

Chu Canh Minh cắn nhẹ ngón tay cô: “Mới ba tháng đầu tiên, còn chưa thành hình, nghe không được, hơn nữa còn chưa có bằng tốt nghiệp nhà trẻ, không hiểu lời anh nói có ý gì đâu.”

Diệp Khúc Đào: “…”

Lòng bàn tay Chu Canh Minh mân mê quần lót của cô.

Cô vốn đã nhạy cảm, sau khi mang thai lại càng nhạy cảm hơn, mới bị anh sờ một chút đã khịt mũi, thân thể hơi run rẩy, ôm lấy cổ anh, vòng qua người anh.

Chu Canh Minh cởi quần lót của cô ra.

Vô cùng ướt.

Cô mặc quần lót sáng màu, cho nên vết nước còn rõ hơn, Chu Canh Minh cởi quần lót rồi tách hai chân cô ra, nghiêm túc nhìn cô: “Thật ướt, nhìn xem.”

Diệp Khúc Đào: “…”

Cô không muốn nhìn.

Cô tự biết mình ướt, cả một vệt lớn.

Chu Canh Minh nhìn cô, nắm lấy tay cô sờ chỗ vết nước: “Có phải ướt hơn trước nhiều không? Trước khi mang thai, em không chảy nhiều như vậy.”

Diệp Khúc Đào: “…”

Diệp Khúc Đào đưa tay sờ vào quần lót mình, đúng là quá ướt, cô bực bội cắn vào lỗ tai Chu Canh Minh để trả thù anh.

Cái đồ hẹp hòi Chu Canh Minh, để mặc cô làm nhưng chắc chắn sẽ trả thù.

Để cô cắn một miếng xong, anh đổi tư thế, cô từ ngồi nghiêng thành ngồi quay lưng về phía anh.

Cô vẫn ngồi trên đùi anh, nhưng chỉ ngồi ở một bên đùi.

Bộ đồ ngủ Chu Canh Minh mặc hôm nay là một chiếc quần ngắn cũn cỡn, quần áo mát mẻ thỏa mãn sở thích xấu của anh.

Diệp Khúc Đào ngồi ở một bên đùi của anh, huyệt nhỏ nhạy cảm cọ vào gối anh.

Làn da của đàn ông thô ráp hơn của phụ nữ, nhiệt độ cũng cao hơn, vừa chạm vào âm hộ đã làm cơ thể nhạy cảm của cô run lên, ngồi dựa vào nơi này có chút khó chịu.

Lúc cô hoàn hồn lại thì Chu Canh Minh đã ôm mông cô ngồi xuống.

“Không phải rất khó chịu sao? Để chồng giải quyết cho em.”

Anh đè eo cô lại, nhưng nghĩ đến chuyện cô đang có thai, anh không dám ôm eo cô, đành ôm lấy mông.

Diệp Khúc Đào đứng dậy không được, Chu Canh Minh ở phía sau giữ mông cô lại, cô cúi đầu nhìn thấy anh đang cọ xát vào tiểu huyệt.

Anh run chân cọ vào chỗ mẫn cảm đang run rẩy.

Diệp Khúc Đào bị anh run chân khiến cơ thể chấn động, cô không chịu được cảm giác kích thích như vậy, dùng hai tay nắm lấy bàn: “Đừng... Đừng như vậy... Khó chịu quá... Đừng...”

Chu Canh Minh thấy cô rên đến như vậy thì càng run chân thêm, đầu gối không ngừng cọ vào âm đế của cô.

Anh đưa tay lên, sờ soạng hai bên ngực cô, xoa xoa: “Miệng thì nói không cần mà bên dưới lại chảy nhiều nước như vậy, ướt tới như vậy. Không thoải mái sao? Kêu dâm như vậy.”

Diệp Khúc Đào kêu thật là dâm.

Miệng thì nói không cần, nhưng bị làm như vậy cũng rất sướng.

Bên dưới đã hơi tê.

Sao anh có thể nghĩ ra cách này để trêu cô, anh chưa từng như này, nhưng bị anh dùng chân cọ thực sự rất thoải mái.

Toàn thân Diệp Khúc Đào mềm như bông, mông cô vặn vẹo, cọ vào gối anh.

Sau khi mang thai, dường như cô còn mẫn cảm hơn trước, chỉ mới cọ như vậy mà đã sướng chết.

Chu Canh Minh làm cô từ trên xuống dưới, giúp cho cô thoải mái, giải quyết xong cho cô, không cần cắm vào cũng có thể hầu hạ cô sướng.

Diệp Khúc Đào kêu ưm ưm, anh càng dùng chân với khuỷu tay cọ huyệt nhỏ của cô.

Âm đế bị kích thích đến đỏ lên, cô tới cao trào, nước dâm không ngừng chảy xuống chân anh.

Đến khi Diệp Khúc Đào thoải mái, anh mới dừng lại.

Cả người cô đều đỏ hồng.

Chu Canh Minh hỏi cô: “Thoải mái không?”

Diệp Khúc Đào gật đầu thoải mái, bị anh làm sướng vô cùng.

Chu Canh Minh ôm lấy cô.

Huyệt nhỏ luyến tiếc rời khỏi chân anh, nó bị chân với đầu gối anh cọ tới ướt đẫm.

Diệp Khúc Đào vô cùng thoải mái, nhưng nhìn thứ đồ vật trong quần của Chu Canh Minh, đã nhô lên rất cao.

Anh cứng.

Diệp Khúc Đào ngồi xuống, sờ anh một chút: “Cứng, cứng quá.”

Vốn dĩ Chu Canh Minh đang làm việc, tự nhiên cô  xông vào hỏi anh có phải ngực mình lớn hơn hay không làm anh mất tập trung, bây giờ còn làm anh như thế này.

Chu Canh Minh bị cô sờ thì càng cứng thêm: “Vậy anh làm sao bây giờ, em giải quyết cho anh?”

Diệp Khúc Đào gật đầu: “Được nha, em giải quyết cho anh, nhưng anh chờ chút, em tìm đồ vật trợ giúp cho anh.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)