TÌM NHANH
Dưới Đóa Hồng
Tác giả: Kim Họa
View: 962
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 91
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Trước khi đi tham gia buổi phỏng vấn phát sóng trực tiếp, Phó Dung Hồi được cấp cứu tại bệnh viện thêm một lần nữa.

 

Lần này thật sự đã khiến Tạ Thầm Thời kinh hoảng, chưa thấy ai ói máu mà có thể ói khắp người cậu, đợi đến khi Tạ Âm Lâu đến, thì thấy cậu đã lục ra bộ quần áo trong phòng bệnh của Phó Dung Hồi, lấy mũ của áo Hoodie màu xám nhạt che đầu lại, mái tóc ngắn mềm mại rủ giữa trán, làm tăng nét dịu dàng trên khuôn mặt có đường nét sắc sảo của cậu.

 

Nhưng khi ngước mắt lên nhìn, sự hung tàn thấp thoáng đó hiện rõ trên gương mặt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thoạt nhìn, chính là loại người không dễ chọc, có thể hạ gục người khác bằng một cú đá.

 

Vì vậy những y tá đi ngang qua dù có si mê khuôn mặt cậu nhưng cũng  không dám lại gần bắt chuyện.

 

Tạ Âm Lâu từ trong thang máy đi ra với đôi giày cao gót, thấy Phó Dung Hồi đã được bác sĩ đẩy vào phòng ICU, cô dừng lại và quay người nhìn Tạ Thầm Thời đang dựa vào bức tường trắng: “Em ổn không?”

 

Tạ Thầm Thời như nghe thấy câu chuyện cười, xoa nhẹ khớp xương thon dài: “Ông đây làm bằng sứ hay gì?”

 

Tạ Âm Lâu nhìn thấy cậu ta đã hồi phục trạng thái uể oải, cảm thấy yên tâm hơn và cũng đứng sang một bên.

 

Vài giây sau.

 

Cô nghe Tạ Thầm Thời thờ ơ hỏi: “Một Nấc Pin sẽ không cả đời ở trong bệnh viện chứ?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Có thể nằm viện giữ lại tính mạng đã là may mắn lắm rồi.” Tạ Âm Lâu nhỏ giọng nói, giọng nói thanh tao vang rõ trong hành lang, vừa nói xong, mới nhận ra cậu ta đã đặt cho Phó Dung Hồi một biệt danh: Một Nấc Pin.

 

Tạ Thầm Thời cười với cô, vẻ mặt lười nhác lại vừa ngạo mạn: “Em kêu nó như vậy, nhóc mù này cũng sẽ trả lời.”

 

Tạ Âm Lâu cũng không so đo với cậu ta nữa, tính cách Tạ Thầm Thời là năng động, mặc kệ cậu thì sẽ khiến cậu cảm thấy nhàm chán, dù gì lần sau có lẽ cậu ta sẽ nhân lúc người ta không để ý, khắc ba chữ Một Nấc Pin lên trán Phó Dung Hồi.

 

Ở lại được hai tiếng đồng hồ.

 

Tạ Thầm Thời bắt một cuộc gọi hẹn đi uống rượu của đám bạn, không biết đã chạy đi đâu rồi, Tạ Âm Lâu từ nhà ăn trở về, trên tay cầm bình giữ nhiệt để đi đựng nước ấm, vừa đi ra khỏi thang máy, thì thấy có người lén lén lút lút loay hoay ngoài phòng bệnh ICU.

 

Nhìn kỹ thì thấy Hình Lệ mặc một chiếc váy dệt kim ngắn màu đỏ, mái tóc dài uốn lượn màu nâu sẫm rủ xuống vai, còn đeo một kính râm to đùng che mặt, sau khi hỏi han cô y tá đi ngang qua về bệnh tình một lúc lâu rồi lại buông tay ra, tiếp tục nhìn vào phòng bệnh.

 

Tạ Âm Lâu lùi về sau một chút, lấy điện thoại nhắn tin cho Hình Lệ: “Đang làm gì đó?”

 

Hình Lệ đột nhiên nghe thấy tiếng thông báo của điện thoại, giật mình một cái nắm chặt, sau đó đi tới xem có làm ồn đến người bên trong không, rồi mới chột dạ lấy ra nhanh chóng gõ chữ: “Đang đánh gôn nè.” 

 

Cô ngoan cố nói mặc kệ sự sống chết của Phó Dung Hồi, ở nước ngoài tiêu tiền như nước chảy, hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc.

 

Nhưng trên thực tế, lại lén lút quay về nước thăm Phó Dung Hồi không biết bao nhiêu lần, lần này bị Tạ Âm Lâu bắt gặp, hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên.

 

Hình Lệ là điển hình của việc làm chuyện thẹn với lòng, càng muốn che đậy cho bản thân, thấy Tạ Âm Lâu lâu quá không nhắn tin tới, lại gửi thêm một tin: “Kiếm tôi có chuyện gì, cần thư ký Tiểu Hình mua giúp cô cái gì sao?”

 

Tạ Âm Lâu từ xa nhìn Hình Lệ dựa vào phòng bệnh ICU, giống như chỉ có vậy mới có thể gần Phó Dung Hồi hơn, cúi đầu lướt điện thoại. Một lúc sau, cô lặng lẽ rời khỏi, trước khi chưa bị Hình Lệ phát hiện, hình bóng cô biến mất khỏi thang máy.

 

Lúc rời khỏi bệnh viện, Tạ Âm Lâu gửi cho Phó Dung Dự một tin nhắn: “Đã có người ở lại bệnh viện với Dung Hồi rồi, anh cứ việc bận đi, không cần đến nữa.”

 

Lúc Phó Dung Hồi tỉnh lại, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối sầm.

 

Căn bệnh lần này đến một cách gấp rút, cũng đi rất nhanh, cậu tỉnh lại sớm hơn một tiếng so với thời gian dự kiến của bác sĩ, khi mở cặp lông mày vểnh như lông quạ, đôi mắt màu hổ phách cũng đi chuyển theo, cổ họng như thể khô khan khá lâu phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: “Nước.” 

 

Rất nhanh thì có người bưng ly nước ấm đến cho cậu, dùng ống hút đút cho cậu uống.

 

Phó Dung Hồi không thấy đường, sau khi uống xong thì nói: “Cảm ơn, Thầm Thời.”

 

Bàn tay lấy lại ly nước đột nhiên ngừng lại, Hình Lệ đứng bên mép giường, chiếc váy đỏ gần như che hết ánh sáng, đôi mắt hồ ly khẽ rủ xuống, nhìn góc nghiêng gầy gò của Phó Dung Hồi một lúc lâu không dời.

 

Cô xịt loại nước hoa nồng nàn thường hay dùng, bước đi có mùi thơm, khi ở gần sẽ ngửi thấy rõ.

 

Phó Dung Hồi không thể không ngửi được, dễ dàng nhầm cô thành Tạ Thầm Thời đến vậy.

 

Nhưng câu cảm ơn của cậu, khiến biểu cảm của Hình Lệ còn khó coi hơn tượng Phật mặt xanh nanh vàng được treo ở đầu giường, ngón tay thon dài cầm ly thủy tinh một cách cứng đơ, móng tay trắng bệch. Phó Dung Hồi khẽ quay đầu qua bên kia, bọng mắt tái nhợt: “Bệnh viện không phải là nơi thích hợp ở lại, em thấy bệnh đau bao tử của anh không phải vấn đề lớn, không cần thiết ba lần bảy lượt đi vào bệnh viện, vẫn là nên về nhà đi.”

 

Cậu ta cố ý nói ra những lời này, như thể trong tiềm thức cảm thấy sau khi Hình Lệ nghe được thì sẽ đầu không ngoảnh lại mà rời đi.

 

Đợi một hồi sau, cũng không nghe thấy tiếng giày cao gót.

 

Mà bàn tay trắng bệch đặt trên chăn của cậu bị người ấy nắm chặt, thân nhiệt ôn hoà hơn cậu.

 

Ngón tay thon dài của Phó Dung Hồi cũng theo đó mà cứng đơ, không tiếp tục giả bộ được nữa.

 

“Anh muốn chọc tức em để em rời khỏi đến vậy sao?” Đôi mắt hồ ly của Hình Lệ khẽ rưng rưng nước mắt, cố chấp muốn thấy được chút phản ứng từ trên khuôn mặt của người đàn ông này, giọng nói cũng trầm theo: “Dù cho cố ý nhầm em thành Tạ Thầm Thời, anh cũng không muốn đối mặt với em.”

 

Đối mặt với tình yêu của em dành cho anh?

 

Hình Lệ rất muốn chất vấn cậu, chữ cuối cùng run rẩy vang lên bên bờ môi.

 

“Hình Lệ.”

 

Phó Dung Hồi gọi tên cô, khoé mắt lúc mới tỉnh dậy vô cùng ửng đỏ, toát ra cảm giác khác thường: “Tiến về trước, đừng quay đầu lại không tốt sao?”

 

“Nhưng con đường phía trước không có anh đợi em…”

 

Hình Lệ nghẹn ngào nói: “Em sợ đi quá xa, quay đầu không tìm được bóng hình anh nữa, cô đơn lẻ lôi, Dung Hồi, Phó Dung Hồi… anh có thể đối xử tốt với em một chút không, giữ em lại, em cam tâm tình nguyện mà, em bằng lòng mà.”

 

Cô nói xong, giọt nước mắt óng ánh rơi xuống, ướt đẫm chiếc chăn trắng xóa.

 

Trong bầu không khí yên tĩnh, toàn là tiếng thút thít cố kìm nén.

 

Là những uất ức và không cam tâm trong khoảng thời gian gần đây, và cả sự mến mộ đã bị kiềm chế trong nhiều năm.

 

Như thể đã tìm được một kẽ hở trong khoảnh khắc này, nước mắt hận không thể hoàn toàn chìm ngập cậu.

 

Phó Dung Hồi cảm thấy cổ họng đau một cách khác thường, sức lực tích tụ nửa đời lại không dám dùng để nắm lấy tay Hình Lệ, giọng khàn khàn nhắc nhở cô: “Em không đi, về sau sẽ bị con ma ốm này liên lụy cả một thanh xuân tươi đẹp, Hình Lệ, anh không thể tách rời khỏi bệnh viện nữa, nói không chừng một đêm nào đó chết trên giường bệnh, em hiểu không?” 

“Phó Dung Hồi, có chuyện gì mà em chưa từng trải qua?”

 

Hình Lệ không chịu buông tay: “Năm mười bảy tuổi, bà ngoại nhồi máu não phải nằm viện… lúc ấy trên người em không có tiền, ngay cả phí nằm viện cũng đóng không nổi, em nói với y tá sắp xếp giường bệnh trước, trời quá lạnh, em trở về mặc thêm quần áo rồi quay lại sau…”

 

“Ha, anh biết không, em vừa bước ra khỏi bệnh viện đi tìm những họ hàng máu lạnh đó mượn tiền, thì bà ngoại chưa kịp đợi đến bác sĩ sắp xếp giường bệnh thì đã chết rồi, bà ấy, tốt bụng không nỡ liên lụy em, thấy em mới còn nhỏ đã phải gánh vác nhiều thứ, không thể yên thân học đại học.”

 

“Em chạy về bệnh viện thấy bà ngoại chùm một tấm vải trắng, còn vọng tưởng hỏi bác sĩ có khả năng chết giả hay không, haha… người thân duy nhất của em cứ thế mà ra đi, không có nguồn thu nhập để học đại học, lại vừa quê mùa vừa nghèo nàn, có một người giàu có thấy thân hình em gợi cảm, lập tức muốn bao nuôi em làm tình nhân bí mật.”

 

“Phó Dung Hồi, nếu không phải Phó Thị cho em cơ hội thực tập, tổng giám đốc Phó kêu phòng tài vụ trả trước cho em một tháng lương để em tiêu dùng, cuộc đời em sớm đã bị hủy hoại… anh không muốn đối mặt với tình yêu của em, thì coi như em đang báo ơn đi.”

 

“Hình Lệ em, chính là nợ anh em hai người. Để em trả đi, không trả hết… kiếp sau luân hồi còn phải nợ anh tiếp.”

 

Hình Lệ bây giờ nhìn gì cũng thấy mơ hồ, nước mắt đã sớm che phủ đôi mắt hồ ly, cổ tay lộ ra ngoài bị gió thổi đến lạnh ngắt, tư thế cứng đơ hồi lâu cũng không hề động đậy, lo sợ Phó Dung Hồi sẽ đẩy ra một lần nữa.

 

Trong ba giây ngắn ngủi, đối với cô mà nói, còn dài dằng dặc hơn cả một cuộc đời.

 

Cho đến khi bàn tay gầy gò lạnh buốt của Phó Dung Hồi nắm lấy cô, dường như không còn sức lực.

 

Hình Lệ ngước khuôn mặt trang điểm đậm lên, nước mắt lần nữa đẫm ướt khóe mi, bờ môi đỏ mọng run rẩy mỉm cười với cậu.

 

Cười xong, cô áp đầu vào bàn tay Phó Dung Hồi, mái tóc dài uốn lượn màu nâu sẫm lộ ra sau gáy đều là mồ hôi hột, khóc ra rồi.

 

Ngón tay Phó Dung Hồi dọc theo trán cô chầm chậm di chuyển xuống mái tóc mềm mại của cô, cho đến sau gáy, rồi giúp cô lau sạch mồ hôi đó, có thể là do thân nhiệt cậu thấp, nên làn da mà cậu chạm đến đều sẽ mát mẻ hơn.

 

Hình Lệ cũng lấy lại bình tĩnh, nhìn chằm chằm cậu, vô thức bị cậu thu hút tiến lại gần.

 

Mùi hương nước hoa nồng nàn ấy tràn ngập tỏa vào khuôn mặt, Phó Dung Hồi có thể cảm nhận được, nhưng anh không hề né tránh.

 

Trong khoảnh khắc bờ môi đỏ mọng của Hình Lệ sắp chạm vào cậu, bỗng nhiên có một tiếng lách cách vang lên, tiếng động này, cô quen thuộc, trước đây cũng thường xuyên âm thầm làm qua.

 

Hít thở sâu vài hơi, Hình Lệ nhìn sang Tạ Thầm Thời đang giơ điện thoại ngoài cửa.

 

Lần đầu tiên có ý định muốn giết chết vị tiểu thiếu gia có thân phận vô cùng cao quý này.

 

Tạ Thầm Thời quấy rầy người ta hôn nhau, còn cất điện thoại vào với bộ dạng không chuyện gì xảy ra, giả vờ vừa hay ngang qua, một tay ung dung đút vào túi quần: “Ông đây không nghe thấy bao nhiêu.”

 

“Không nghe thấy bao nhiêu, là bao nhiêu?”

 

“Cô nói lúc đi học lọt vào mắt xanh của người giàu, muốn bỏ tiền bao nuôi cô làm tình nhân, quỳ bên mép giường khóc lóc cầu xin nhóc mù này đối mặt với tình yêu của cô, cô phải báo ơn, cũng chỉ mới nghe thấy mấy này thôi…”

 

Tạ Thầm Thời nói một hơi, sát khí của Hình Lệ càng nặng hơn.

 

“Ồ, còn nữa.” Tạ Thầm Thời nhếch mép cười như không cười, nói một câu: “Còn thấy cô nổi sắc tâm.”

 

Một tiếng ting vang lên, ánh sáng nhỏ của điện thoại sáng lên giữa phòng ngủ tĩnh mịch, người phụ nữ nhanh chóng cầm lên, mở ra xem một lúc, ngón tay nhẹ nhàng nhấn nút tạm dừng video, quay qua nói với Phó Dung Dự đang nằm ở bên cạnh: “Thầm Thời gửi cho em một video, là Hình Lệ và em trai của anh…”

 

Phó Dung Dự duỗi tay ôm cô vào lòng, không thèm mở mắt, giọng nói khàn trầm: “Ừm.”

 

Trong bóng tối, Tạ Âm Lâu tiếp tục ngẩng đầu nhìn anh: “Có lẽ họ đã ở bên nhau rồi, anh không quan tâm sao?”

 

“Nên ở bên nhau từ sớm rồi.”

 

Cơn buồn ngủ của Phó Dung Dự bị cô quấy rầy, anh lập tức vươn bàn tay thon dài của mình vào trong chăn, mở đai của áo ngủ bằng tơ lụa ra một cách dễ dàng, vừa thăm dò bên trong, vừa bình tĩnh nói cô nghe: “Em có biết khoản dư mà Hình Lệ đứng tên còn bao nhiêu không?”

 

Anh dùng từ còn, chứ không phải tích lũy.

 

Trong đầu Tạ Âm Lâu đều là hình ảnh trong video, không có suy nghĩ kỹ, vô thức nói ra: “Mấy triệu?”

 

Trong công ty, nguồn thu nhập của Hình Lệ không chỉ có tiền lương khổng lồ và tiền thưởng cuối năm mà Phó Dung Dự trả, mà còn có tiền thưởng của thường ngày lượn lờ trên diễn đàn nội bộ và thường dành thời gian mua đi bán lại những câu chuyện phiếm.

 

Số tiền này đủ để cô ăn mặc sung túc, tích lũy cho mình một khoảng tiền để đạt được tự do.

Phó Dung Dự cúi đầu, hơi ấm bờ môi hà bên cổ cô: “Một triệu, không có đứng tên bất kỳ bất động sản nào, ngay cả căn hộ đang ở cũng là thuê.”

 

Tạ Âm Lâu trợn mắt kinh ngạc, nắm lấy cổ tay của anh trước, để tránh ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ của cô: “Hồ Ly không phải giỏi tích lũy của cải sao, cô ấy ở phòng thuê?” 

 

“Từ khi Dung Hồi bị mù, Hình Lệ bắt đầu âm thầm làm từ thiện, mỗi khoản tiền đem đi nguyên góp đều lấy danh nghĩa của Dung Hồi, xây dựng trường học ở vùng núi hẻo lánh, tích đức cho em ấy.”

 

Trong bóng tối, ánh mắt Phó Dung Dự không rõ cảm xúc, chưa hết, anh tiếp tục chậm rãi nói: “Hai năm trước, có lần cô ấy tìm anh trả trước khoản tiền thưởng của một hạng mục, anh kêu Trần Nguyện đi điều tra mới biết.”

 

Cho nên thường ngày Hình Lệ mua đi bán lại thông tin trong nội bộ công ty, kiếm một chút tiền trung gian, anh đều mắt nhắm mắt mở.

 

Tạ Âm Lâu nghiêm túc suy nghĩ một hồi, dựa vào anh nói: “Một người phụ nữ coi tiền như tính mạng lại có thể vì Dung Hồi nguyên góp hết gia tài, cô ấy có tấm lòng vậy, nếu không phải do Dung Hồi bệnh nặng, đích thực đã sớm nên ở bên nhau từ lâu.”

 

Nói xong, Tạ Âm Lâu dường như nghĩ đến điều gì đó, cầm điện thoại lên lại.

 

Cảnh cáo đứa em điên khùng của cô một cái, đừng lấy video uy hiếp Hình Lệ.

 

Cô đã quá rõ tính cách của Tạ Thầm Thời, lúc có thể làm chuyện xấu, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

 

Dòng tin nhắn cảnh cáo này trực tiếp biến mất khỏi điện thoại của Tạ Thầm Thời, sau một thời gian lâu, đoạn video này trở thành nhược điểm khiến Hình Lệ chịu khuất phục bởi sự lạm dụng uy quyền.

 

Trong nháy mắt đã trôi qua ba ngày và đến cuối tuần.

 

Thang Nguyễn dùng hộp gỗ đựng “Điệp” lại gửi đến nhà họ Tạ, ánh nắng giữa trưa chiếu qua cửa sổ, từ sàn nhà cho đến phòng ngủ, nhiệt độ không khí vừa phải, khẽ rắc lên chiếc sườn xám tím sẫm treo trên móc áo được thêu một cách tinh xảo ấy.

 

Cánh bướm được thêu xung quanh eo, loại vải đặc biệt mỏng như cánh ve sầu, mỗi cánh bướm đều tôn lên màu sắc mềm mại ủy mị dưới ánh sáng tựa như dây tơ.

 

Tạ Âm Lâu quấn một chiếc khăn tắm trước ngực rồi đi ra, vén mái tóc dài, có vài cọng tóc bị rủ xuống và dính vào làn da trắng nõn lên, cô đi đến bên Sườn xám, cặp lông mi uốn cong lặng lẽ nhìn hình thêu may trên đó một hồi, sau đó khăn tắm rơi xuống đất dọc theo mắt cá chân.

 

Một cổ tay thon dài đưa ra, nhẹ nhàng lấy Sườn xám xuống.

 

Tạ Âm Lâu nhẹ nhàng bước đi, đi đến phòng gửi đồ thay bộ ấy vào, chiếc điện thoại đặt ở bàn trang điểm, hiện lên dòng tin nhắn được gửi bởi Trần Nho Đông: “Cô Tạ, địa điểm phỏng vấn là phòng phát sóng trực tiếp số một của đài tin tức, sẽ đưa xe chuyên dùng đến đón cô.”

 

Bốn mươi phút trước.

 

Tạ Âm Lâu trả lời ngắn gọn: “Được thôi đạo diễn Trần.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)